6
⸻
Đêm không trăng thứ mười ba, khi đom đóm xác mục lặng lẽ ẩn mình, Sesshomaru ngửi thấy mùi hương từ đất nung cháy lan tỏa trên vách đá Đoạn Trường. Tiếng bi ai của Thiên Sinh Nha dẫn đường cho hắn đến trước một tế đàn bằng đồng xanh, nơi Kikyo đang dùng đầu ngón tay nhuốm máu khắc lên từng dòng chú văn đồng mệnh.
Ba trăm bộ hài cốt mang dấu ấn của tộc khuyển yêu quỳ gối thành một vòng tròn. Ở trung tâm, trong cỗ băng quan, là một chiến tướng cổ đại mang gương mặt giống hệt Sesshomaru.
"Pháp trường của thái tử Tây Quốc?"
Sesshomaru vung Bạo Toái Nha đánh nát những mũi gai xương lao tới, tia sét từ lưỡi kiếm hắt bóng lên lưng Kikyo-trên lớp da cô đang lan rộng hoa văn hôn ước, trùng khớp đến hoàn hảo với dấu ấn đang rớm máu ở cổ hắn.
Mũi tên phá ma của Kikyo ghim vào khe nứt của băng quan:
"Là đài tạ tội của ngươi."
Lúc gió âm tạt tung tay áo nhuốm máu của miko, để lộ phần xương quai xanh-nơi những mạch máu đang dần hóa đen vì yêu lực-Sesshomaru siết chặt cổ cô bằng Độc Hoa Trảo, nhưng lại kinh ngạc khi phát hiện dòng máu trong động mạch cổ của nàng đang lấp lánh sét từ Bạo Toái Nha.
Băng quan đột ngột nổ tung. Linh thương trong tay cổ thi phóng thẳng về phía hai người.
Sesshomaru ôm chặt lấy Kikyo xoay người né tránh, nhưng trâm cài tóc của nàng đã vô tình cứa vào khóe môi hắn. Khi giọt huyết yêu bắn lên linh thương, ký ức tám trăm năm trước bỗng cuộn trào dữ dội:
[Điện Thần Nhạc giữa đêm tuyết. Vị tướng quân tóc bạc xé toạc y phục của miko, đầu ngón tay nhuốm máu vuốt qua thần văn trên da thịt. Hôn thư bị nguyền rủa co quắp thành tro trong lò lửa. Bên ngoài, tiếng gào khóc của chín trăm tử sĩ vang vọng. Miko ghim nanh vào cổ vị tướng quân:
"Lấy hồn ta hóa tro, đổi lấy bất tử cho người."]
Mũi linh thương trong hiện tại mềm đi như tan chảy. Sesshomaru cảm nhận yêu đan của mình đang cộng hưởng với lõi linh lực của Kikyo.
Khi cổ thi vươn tay nắm lấy cổ chân Kikyo, Sesshomaru vô thức dùng đuôi lông cuốn lấy eo cô che chắn. Đúng khoảnh khắc Bạo Toái Nha đâm xuyên trán cổ thi, ba trăm bộ hài cốt quanh tế đàn đồng thanh xướng lên khúc tang lễ của Tây Quốc.
"Ra là vậy."
Kikyo dùng mũi tên khơi mở giáp ngực cổ thi, để lộ hoa văn yêu quái giống hệt với hình xăm trên thân thể Sesshomaru:
"Bị người mình yêu nguyền rủa để vĩnh sinh bất diệt, cảm giác thế nào?"
Nanh của Sesshomaru đâm thủng chú ấn trên vai nàng:
"Còn thú vị hơn sự luân hồi giả tạo."
Dòng máu đen rỉ ra lại mang hương trầm gỗ giống như từ hộp trang điểm của mẫu thân hắn.
Khi thi thể cổ đại hóa thành tro bụi, cả hai cùng nhìn thấy hàng chữ khắc nơi đáy quan tài:
【Gặp ngọc như gặp người, bổ tim chứng đạo】
Tứ Hồn ngọc đột ngột bay khỏi tay áo Kikyo, hạt lõi trong suốt hé mở đôi mắt vàng kim yêu dị:
"Đại nhân Sesshomaru, cuối cùng ngài cũng tới lấy lại nửa thân còn lại."
Bề mặt viên ngọc hiển hiện hình ảnh Inu no Taisho tự kết liễu bằng lưỡi đao, nhưng bóng người đứng lên từ vũng máu kia lại là một miko được nung bằng đất sét.
Dây cung của Kikyo siết chặt lấy cổ họng của linh hồn viên ngọc:
"Đồ giả mạo mà cũng dám nhắc tới nửa thân?"
Những sợi linh lực từ nàng bất ngờ cuốn lấy cổ tay Sesshomaru. Máu của cả hai hòa vào nhau, vẽ thành một ngôi sao ngũ giác đảo ngược trên tế đàn.
Khi linh hồn của viên ngọc rít lên đau đớn, họ nhận ra ký ức đang dần hòa làm một-Sesshomaru thấy mảnh hôn thư mình từng xé nát trăm năm trước, giờ lại dán ngay trên ngực Kikyo; còn Kikyo thấy hình ảnh mẫu thân Sesshomaru rắc bụi đất nung vào hũ tro cốt chuẩn bị cho cô chuyển sinh.
"Đồ chơi của mẫu thân."
Sesshomaru nghiền nát lõi của viên ngọc bằng tay trần, nếm được mùi máu giống hệt vết thương trên người Kikyo.
"Không khí mà cô đang hít, đều mang theo trầm hương của hoàng lăng Tây Quốc."
Mũi tên phá ma của Kikyo bất ngờ đâm thẳng vào tim.
Tiếng vỡ nát của thân thể bằng đất sét khiến lũ cú đêm kinh hoàng bay loạn trong rừng tối.
Giữa cơn lốc linh lực, cô khẽ bật cười lạnh lẽo:
"Thế còn thứ ngươi đã uống... có phải cũng mang theo giọt sương mai trước mộ ta?"
Từ đám đất sét vỡ vụn, ba trăm sợi chú văn hôn ước biến thành dây xích, trói chặt tứ chi Sesshomaru.
Sợi xích lớn nhất đâm xuyên ngực hắn. Lúc ấy, tia sét từ Bạo Toái Nha chuyển thành sắc lam kim. Tàn dư của viên ngọc phát ra tiếng gào cuối cùng:
【Các ngươi mãi mãi không thể phá giải song sinh chú】
...nhưng bị Sesshomaru bóp nát không chút nương tay:
"Ồn ào."
Khi bình minh hé rạng, tế đàn chỉ còn lại từng mảnh ngọc vỡ tan.
Sesshomaru bế lấy Kikyo-khi lớp đất sét cuối cùng đã tan biến-lặng lẽ bước vào rừng huyết anh đào. Dưới làn da trắng bệch của cô, dần hiện lên hoa văn yêu lực cộng hưởng cùng hắn.
Ngay khoảnh khắc đầu tiên của ánh sáng ban mai rạch qua tầng mây, người trong vòng tay hắn đột ngột mở mắt, đầu ngón tay kết tụ mũi tên phá ma xoắn lấy sấm sét:
"Từ nay về sau, chúng ta không còn nợ nhau gì nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com