Tiếp Cận
Hôm nay, ngày nghỉ của tôi nên không muốn dậy sớm
Chợt nhớ ra, tôi đang chăm một cậu nhóc, bé nó còn nhỏ, để nhóc đói thì không nên
Tôi lếch thân mình xuống tầng dưới định nấu gì cho em ăn sáng
Nhìn tới góc bếp, đã thấy hình ảnh, một cậu con trai mang trên mình cái tạp vế hình con gấu, trông đáng yêu lắm luôn:
"Em dậy sớm vậy nhóc"
"Em ở với chị, quen dậy sớm"
"Tiết kiệm chữ quá đi, nói nhiều chữ hơn xíu không tịt lưỡi đâu nhóc"
"Nhưng đừng gọi em là nhóc con"
"Vậy bé con nhé?"
Tôi nhìn em cười tươi, em nhìn tôi như bất lực với tôi
Sao nhìn hoài không thấy giống tôi chăm nhóc mà giống nhóc chăm tôi vậy trời:
"Anh hứa với chị sẽ chăm em, em cứ nghỉ ngơi, anh lo cho"
"Em giúp anh được mà"
"Hihi cảm ơn em"
Tôi vui sướng vì cuối cùng tôi cũng có thể lếch cái thân này đi lên ngủ tiếp rồi đó
Vừa lếch tới bậc cầu thang thứ nhất thì có tiếng gọi: "Anh Saint ơi"
Trời đất, nhóc con này, sao nãy anh bảo để anh giúp không chịu:
"Sao vậy?"
"Anh ở đây ăn sáng với em đi, em lỡ tay nấu lố tay"
"Ùm được"
Tôi ăn sáng, vô tình nhìn thấy rõ khuôn mặt của em ấy, làn da trắng sáng, đôi mắt biết cười, nhóc còn có răng khểnh nữa này:
"Em có bạn gái chưa?"
"Em.."
"Sao vậy?"
"Em thích con trai!!!"
"Hả!?"
Tôi có nghe nhầm gì không ta?
"Em thích con trai nhưng chưa dám nói với chị ấy"
"Không có gì đâu, giờ thời đại mới rồi, trai yêu trai cũng không sao mà"
"Anh nói thật hả ạ?"
Em chồm tới cầm tay tôi chặt
Ê sao nó rung động kiểu gì lạ lắm ấy, tôi đỏ mặt mà chẳng rõ nguyên nhân là gì
"Ờ..ùm em ăn đi"
Tôi ăn xong, chạy mạch lên phòng, thở phào, nãy là cảm giác gì vậy ta?
<END 2>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com