Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chương 5: Dỗ dành sau khi làm tình xong

Cho dù là Tiên Quân, sau khi vận động kịch liệt không biết tiết chế cũng mệt mỏi nằm im, cả người Hào Vô Cực từ linh hồn đến thân thể đều rơi vào trong khoái cảm khó có vào trong thể tự kiềm chế, dục tiên dục tử chắc cũng chỉ như thế.

Uổng công y sống năm, vậy mà trước nay cũng không biết tình dục làm người ta không thể tự kiểm soát như thế, từ thân đến tâm hồn hoàn toàn mất khống chế trầm luân vào, đây chắc chắn là chuyện nguy hiểm nhất thế gian.

Nhưng, lại làm người ta không thể tự kiểm soát, Hào Vô Cực nghĩ đến cảm giác dục tiên dục tử vừa rồi liền nhịn không được phát run, từng đợt khoái cảm tê dại giống như còn lưu lại ở trong thân thể y, một khi trong đầu xuất hiện hình ảnh vừa rồi, khoái cảm kia lại một lần nữa quét qua thân thể y.

Nhưng Hào Vô Cực rất nhanh liền khiếp sợ nhận ra, sau khi y hồi phục lại bỗng nhiên phát hiện linh lực trong thân thể với tốc độ không thể tưởng tượng khôi phục hai thành, linh lực đột nhiên bạo trướng cơ hồ làm tiên thể y nổ tung.

"Đây..." Dù là Hào Vô Cực thiên tư trác tuyệt cũng chưa từng thấy tốc độ tu luyện thần tốc bậc này.

Đồng tử kim sắc chấn động nhìn về phía Chu Uý Kì, Hào Vô Cực cả kinh nói không ra lời: "Ngươi... ngươi đã làm gì?"

Sau khi tình sự qua đi Hào Vô Cực còn trần như nhộng đấy, lúc này dấu vết đầy người, mềm nhũn bị Chu Uý Kì ôm vào trong lòng, đầu tóc y tán loạn, khiếp sợ ngửa đầu nhìn hắn, môi mỏng ướt át cũng bởi vì khiếp sợ mà hơi giương, dáng vẻ vốn dĩ cao lãnh đến không dễ lại gần nháy mắt thêm vài phần ngây ngốc đáng yêu.

Chu Uý Kì nhịn không được thò lại gần hôn một cái ở trên miệng y, lúc này mới cười nói: "Cảm nhận được sao?"

"Đây rốt cuộc là chuyện gì?" Hào Vô Cực cảm nhận được linh lực xao động trong cơ thể, giống như tu vi của y sẽ lập tức bạo trướng mấy cấp bậc, y có chút kích động, nhưng lại không biết đây là chuyện gì?

"Song tu đó." Chu Uý Kì cười nói: "Ngươi ta nếu là phu thê, đường nhiên phải dùng phương pháp song tu."

"Song tu?" Hào Vô Cực ngây dại.

Y đương nhiên biết phương thức tu luyện này, nhưng y vẫn luôn cho rằng đây là đường ngang ngõ tắt, vốn dĩ không phải chính đạo, cũng chắc chẳn không đi được xa, sớm muộn gì cũng sẽ đào mồ chôn mình, nhưng...

Y bỗng nhiên lại bị kéo về dưới tình huống cực hạn sung sướng vừa rồi, y một lần lại một lần bị loại khoái cảm cực hạn này bao phủ, mất đi kiểm soát mất đi linh hồn, sau đó không thể tự khống chế đắm chìm trong loại khoái cảm này, đặc biệt là lúc con rắn ngu ngốc này bắn tinh nguyên của hắn vào trong thân thể y.

Loại cảm giác này, Hào Vô Cực tin tưởng mình đạt tới cực hạn, y quên hết tất cả đắm chìm ở trong đó, khoái cảm đạt tới đỉnh điểm, phảng phất cả người đều sôi trào.

Cho nên... đó không phải ảo giác, đó chính là cái gọi là song tu?

Hào Vô Cực vội vàng kiểm tra linh lực trong cơ thể, không có bất luận cái gì dị thường.

Hào Vô Cực lại nhìn con rắn ngu ngốc trần truồng không biết xấu hổ này, kết quả lại chấn kinh lần nữa, con rắn ngu ngốc tầm thường này vậy mà đã thăng liền một mạch ba cảnh giới, đây là tốc độ nghịch thiên gì chứ? Chuyện này không có khả năng, cho dù ở Tiên giới cũng không mấy ai có tốc độ này!

"Ngươi rốt cuộc là ai!" Hào Vô Cực dám khẳng định đây chắc chắn không phải một con rắn bình thường.

Nhưng mà Chu Uý Kì chỉ cợt nhả: "Ta là phu quân của ngươi a."

"Hừ!" Hào Vô Cực tỏ vẻ không tin: "Ngươi bớt gạt ta đi."

Chu Uý Kì nhanh chóng đỡ y ngồi dậy: "Tức phụ mau chóng hấp thu, đại pháp song tu thật sự rất tốt."

Hào Vô Cực trừng hắn một cái, cuối cùng vẫn quyết định tăng tu vi lên trước đã.

Nhưng chờ y lại mở mắt ra, con rắn ngu ngốc này đang lấy tay chống cằm cười tủm tỉm hoặc có thể nói là sắc tình nhìn chằm chằm y.

Mặt Hào Vô Cực đỏ lên, lúc này mới phát hiện mình vừa rồi đã quên hoá ra y phục che khuất thân thể trần trụi, nhưng vừa mới hoá ra y phục phủ thêm, Chu Uý Kì lại cũng đè lên.

"Tức phụ~" Chu Uý Kì ôm lấy thân thể trắng nõn của Tiên Quân, không đợi y phản ứng lại đã hôn xuống môi mỏng của y.

"Ư ưm..." Hào Vô Cực vừa định phát cáu thì miệng đã bị ngăn chặn, quan trọng là thân hình y ở trước mặt Chu Uý Kì cường tráng có vẻ hơi nhỏ xinh, vì thế bị hắn hoàn toàn ôm vào trong lòng không nói, tránh thoát cũng có chút khó khăn.

Y phản xạ có điều kiện duỗi tay để ở trên ngực Chu Uý Kì, lại vừa vặn xuyên qua áo đen của Chu Uý Kì, trực tiếp đặt bàn tay thon dài trắng nõn ở trên bộ ngực rắn chắc no đủ của hắn.

Tình sự qua đi Vô Cực Tiên Quân có chút mẫn cảm, nói chính xác là vô cùng mẫn cảm, Chu Uý Kì chỉ hôn như vậy y liền cảm thấy toàn thân có dòng điện chạy qua, sau đó một trận tê dại, cả người vô lực mềm ở trong lòng Chu Uý Kì.

"Làm càn a ưm..." Miệng Hào Vô Cực bị lấp kín, không chỉ có môi mỏng bị hút vào trong miệng Chu Uý Kì, khoang miệng còn bị quấy đến long trời lở đất, căn bản không thể phát ra tiếng.

Hào Vô Cực cảm giác mình sắp hít thở không thông, nhưng lại cảm giác cực kỳ mỹ diệu, vô cùng mâu thuẫn.

Một tay Chu Uý Kì ôm y từ phía sau, bàn tan nâng gáy y, một cái tay khác ôm chặt eo nhỏ của y.

Hôn một chút mà tiên thể của Vô Cực Tiên Quân đã mềm, nếu không phải tay hắn nâng sợ là đã ngã thẳng xuống.

Bàn tay ôm eo y hơi dùng một chút sức liền ôm toàn bộ thân thể Tiên Quân lên đùi, Chu Uý Kì làm y trực tiếp ngồi vào trong lòng mình, như vậy hôn càng tiện, đương nhiên càng tiện cho hắn "giở trò".

Tiên Quân vừa mới bị khai bao thật sự là quá mẫn cảm.

Hào Vô Cực rất nhanh bị đánh cho tơi bời mềm thành một bãi bùn, sau khi Chu Uý Kì buông môi y ra, Hào Vô Cực mềm oặt dựa vào trong ngực hắn thở hổn hển từng ngụm, trên khuôn mặt tuấn mỹ có một tầng ửng đỏ nhàn nhạt, đáy mắt kim sắc cũng mê mang, bị một tầng hơi nước bịt kín, thoạt nhìn vô cùng đẹp.

Mà môi mỏng bị chà đạp quá độ có vẻ đặc biệt loá mắt, ướt át gợi cảm, như là quả anh đào đỏ thẩm vừa rửa xong, cực kỳ mê người.

"Thật khốn nạn..." Sau một lúc lâu Hào Vô Cực mới lườm Chu Uý Kì, nhưng nói là nói như vậy, thân thể y lại không động, vẫn bị Chu Uý Kì ôm vào trong lòng, vì vậy lời mắng này rốt cuộc là cái gì?

"Ai bảo tức phụ đẹp như vậy, ta nhịn không được..." Chu Uý Kì giảo biện, nhìn đôi mắt của Vô Cực Tiên Quân trong lòng vẫn ngập tràn tình sắc, quả thực không kiêng nể gì.

"Ngươi ha ưm..."

Mới vừa mở miệng, một bàn tay của Chu Uý Kì chui vào y phụ ôm eo y, ngón tay cố ý vô tình lướt qua cặp mông non mềm trơn trượt của Tiên Quân, cả người Hào Vô Cực đều run một cái, giọng cũng thay đổi.

"Eo của tức phụ thật nhỏ."

"Hừ, hạ lưu ưm..."

Mẳng thì mắng nhưng lại không ngăn cản.

Lửa dục của Chu Uý Kì nhịn không được lại dâng lên lần nữa, dứt khoát kéo ra y phục rộng thùng thình còn chưa mặc tử tế của Tiên Quân, một tay ở sau eo quấy rối, một cái tay khác sờ thẳng lên bộ ngực trắng nõn, bụng dưới của Tiên Quân, rồi đi xuống phía dưới.

"Mềm quá..." Bàn tay của Chu Uý Kì xoa cái mông tròn trịa của Vô Cực Tiên Quân, quả thật là vừa mềm vừa trơn, cực kỳ thoải mái.

"Câm miệng..." Hào Vô Cực bị châm lửa lên, thân thể mẫn cảm không hề khó câu ra dục vọng, quả thực lập tức là trúng.

Lo lắng mình phản ứng quá lớn, kích thích mãnh liệt làm y không khống chế được phát ra những âm thanh xấu hổ, cho nên y cố gắng cắn răng thừa nhận, nhưng thỉnh thoảng cũng không khống chế được.

Vì thế giọng y liền thay đổi, bị biến thành tiếng rên rỉ giống như ve vãn đánh yêu, Chu Uý Kì nghe thấy lửa dục tăng vọt lên, Tiên Quân thanh lãnh lại phát ra tiếng rên rỉ như vậy, thật sự quá mất hồn.

"Có phải lại muốn rồi không?" Chu Uý Kì xoa mông y, mạnh mẽ xoa nắn làm cánh mông lập tức bị tách ra, vì thế lỗ nhỏ vừa mới bị thao bại lộ ra.

Lỗ nhỏ bị chà đạp, rồi lại không hoàn toàn bị chà đạp, bởi vì Chu Uý Kì không phải trực tiếp đi chơi nó, vì thế Hào Vô Cực chỉ cảm thấy nơi xấu hổ kia thật ngứa, thật sự rất ngứa.

Loại cảm giác khát vọng bị thao lộng, bị cảm vào làm y phát cuồng, nhưng y vốn dĩ xấu hổ mở miệng đề ra yêu cầu này.

Vì thế Hào Vô Cực chỉ có thể cắn răng nhẫn nại, hơn nữa một cái tay khác của Chu Uý Kì cũng từ đằng trước đùa bỡn côn thịt y, côn thịt Tiên Quân giống như thân thể y, mẫn cảm lại thành thật, đã sớm run rẩy đứng lên khi thân thể Tiên Quân phát run, lúc này bị Chu Uý Kì vỗ về chơi đùa đã nhất trụ kinh thiên, vô cùng cứng rắn.

"Ư ưm... dừng tay." Hào Vô Cực khẩu thị tâm phi ngăn cản, tay phủ lên bàn tay to đang chơi đùa côn thịt y, lại không có chút sức nào, ngược lại theo hắn cùng nhau động.

"Tức phụ, ngươi đã cứng như vậy rồi, ngươi xem."

"Ư ưm đừng nói chuyện, ha... đừng nói những lời này!" Quá vô sỉ, quá hạ lưu, lời dơ bẩn này hạ lưu, lời dơ bẩn sao có thể treo ở bên miệng, nhưng y nghe lại thấy vừa xấu hỏ cảm thấy vừa xấu hổ vừa kích động, cũng không khống chế được thân thể càng phản ứng kịch liệt.

Hào Vô Cực đã bị Chu Uý Kì trêu đùa đến lửa dục tăng vọt, y đại khái đã miễn dịch với xưng hô này, hoặc là tiềm thức đã tiếp nhận rồi, tóm lại bây giờ Chu Uý Kì gọi y như vậy y cũng không phản ứng gì, nhiều lắm là liếc hắn một cái. Trên thực tế, trong lòng Hào Vô Cực đang tính toán, nếu y muốn sớm trở lại Thiên giới báo thù rửa hận, chỉ dựa vào chính mình tu luyện tuyệt đối không phải một việc dễ dàng.

Không phải không tin thực lực của mình, mà là tài nguyên tu luyện của Nhân giới quả thiếu thốn, về mặt khác, "đệ tử ngoan" kia của y chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha y, mà y ở lại Nhân giới lâu sẽ gia tăng nguy cơ bị phát hiện, bọn họ sớm muộn gì sẽ biết y còn chưa chết, y còn sống.

Mà hiện giờ thực lực của y căn bản không đủ để chống lại, cho dù là Thiên giới hay là Ma giới.

Vì vậy nghĩ tới nghĩ lui, cách tốt nhất chính là mau chóng khôi phụe tu vi, trở lại Thiên giới, đoạt lại tất cả thuộc về mình.

Như vậy song tu này...

Không thể không nói đây là lối tắt hữu hiệu nhất.

Tuy rằng rất xấu hổ, rất nhục nhã, nhưng...

"Ư ngươi... ngươi một vừa hai phải thôi." Hào Vô Cực đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên thân thể run lên, bàn tay của tên khốn Chu Uý Kì không biết từ khi nào chui vào giữa kẽ mông y, nói chính xác là ngón tay hắn vậy mà đã thuận thế cắm vào.

Lúc nãy bị thao không biết bao lâu, bây giờ muốn cắm một ngón tay vào quả thực dễ như trở bàn tay, cả người Hào Vô Cực đều run rẩy. Đồng thời một bàn tay khác của Chu Uý Kì còn không kiêng nể gì chơi đùa ở trước ngực y, mà thân thể y lúc này vô cùng mẫn cảm, nơi bàn tay đi qua đều để lại từng đợt tê dại, trực tiếp bật lửa thân thể y.

Thật là đáng chết, Hào Vô Cực không thể không thừa nhận, ngoại trừ muốn lợi dụng song tu nhanh chóng khôi phục thực lực, y đối với chuyện này lại có chực thực tuỷ biết vị.

Hào Vô Cực quả thực xấu hổ thừa nhận điều này, nhưng hiển nhiên là sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com