Chương 11: Lòng Bàn Tay Ấm Áp (1)
Nghe những lời bỡn cợt của Quý Yến Thâm, Thẩm Kiều siết chặt nắm tay, trong lòng ước gì có thể kéo khóe miệng anh ra sau gáy, rồi thắt thành một chiếc nơ bướm, sau đó nhét đầy bánh mì nguyên cám vào.
Tưởng tượng thì phong phú, nhưng thực tế lại phũ phàng hơn.
Thẩm Kiều vẫn giữ vẻ bình tĩnh, cô nhẹ nhàng ho khan một tiếng, tay che môi: "Sở thích của tôi không quan trọng, anh Quý. Tôi muốn nói chuyện về Tử Mặc."
"Tử Mặc là một đứa trẻ rất nhạy cảm, khá khép kín. Gần đây, cảm xúc của cậu bé có dấu hiệu suy sụp, ăn uống kém. Trong giờ nghỉ trưa ở trường, tôi nhận thấy bé gặp vấn đề về giấc ngủ, dù có ngủ được thì cũng thường xuyên bị giật mình tỉnh dậy. Sau khi được bác sĩ tâm lý của trường đánh giá, cậu bé có khả năng..."
Thẩm Kiều ngừng lại một chút rồi bổ sung: "Có dấu hiệu trầm cảm."
Sắc mặt Quý Yến Thâm lập tức trở nên nghiêm túc, "Bắt đầu từ khi nào?"
"Tính tình của thằng bé vốn dĩ đã không sôi nổi, nhưng từ học kỳ này dần trở nên u ám hơn. Tình trạng cảm xúc bất ổn có lẽ bắt đầu từ khoảng hai tháng trước."
Thật ra Thẩm Kiều mơ hồ đoán được phần nào, yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến tâm lý của cậu bé chắc hẳn là gia đình.
"Anh Quý, nếu tình trạng của bé không có dấu hiệu cải thiện, ý của nhà trường là khuyên bé nên ở nhà nghỉ ngơi một thời gian."
Thực ra, hiệu trưởng đã sớm đề nghị nên để Quý Tử Mặc về nhà, bởi vì nếu một đứa trẻ như vậy xảy ra chuyện gì, nhà trường sẽ không gánh nổi trách nhiệm.
Nhưng Thẩm Kiều cho rằng, muốn gỡ nút thì phải tìm người thắt nút. Nếu vấn đề bắt nguồn từ gia đình, việc đưa cậu bé trở về chỉ khiến tình hình tệ hơn. Đó là lý do khi ở trường, cô luôn đặc biệt quan tâm và bảo vệ Quý Tử Mặc cùng Lục Nghiễn Trần—hai đứa trẻ có vấn đề về tâm lý.
Ánh mắt Quý Yến Thâm dán chặt vào cô, trên mặt anh không còn chút vẻ trêu đùa như lúc trước.
Ngón tay thon dài của anh châm một điếu thuốc, làn khói trắng bao quanh khuôn mặt anh, khiến Thẩm Kiều không nhìn rõ biểu cảm của anh.
"Vậy ý của cô Thẩm là gì...?"
"Tôi hy vọng anh Quý có thể quan tâm đến con nhiều hơn. Trẻ con rất dễ bị tổn thương, những phương pháp giáo dục quá khắt khe và hoang dã như vừa rồi là không phù hợp."
Thẩm Kiều ngập ngừng một chút rồi nói thêm: "Nếu có thể, anh hãy cố gắng để mẹ của thằng bé ở bên cạnh nó. Nội tâm của Tử Mặc rất khao khát tình mẹ, có mẹ ở bên sẽ giúp mọi thứ tốt hơn phần nào."
"Cô Thẩm, chuyện đó có lẽ không thể thực hiện được nữa."
Quý Yến Thâm dùng ngón trỏ gạt nhẹ, tàn thuốc rơi xuống gạt tàn, động tác tự nhiên và đầy phong thái.
Gương mặt Thẩm Kiều trở nên nghiêm nghị, cô nghiêng người, chống hai tay lên bàn, giọng hơi gấp: "Tại sao?"
"Bởi vì mẹ ruột của thằng bé đã qua đời rồi."
Quý Yến Thâm dụi tắt điếu thuốc, rồi bắt chước tư thế của cô, chống hai tay lên bàn, kéo gần khoảng cách giữa hai người.
"Nếu em quan tâm đến Quý Tử Mặc như vậy, sao không cân nhắc lời đề nghị của tôi? Thằng bé rất thích em, nếu em làm mẹ kế của nó, chắc chắn nó sẽ rất vui."
"Choang——"
Từ tầng hai vang lên tiếng đồ sứ rơi vỡ tan tành.
"Quý Tử Mặc!"
Vừa nghĩ đến tình trạng tâm lý của Quý Tử Mặc, dù cậu bé đã tốt lên nhiều nhờ sự chăm sóc của cô trong thời gian qua, nhưng Thẩm Kiều vẫn lo lắng cậu bé sẽ gặp chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com