Chap 31
Ở phòng khách nhà nàng cả hai đang im lặng ngồi cạnh nhau trên chiếc sofa quen thuộc nhưng chẳng ai chịu mở lời trước vì trong lòng họ đều đang có nỗi băn khoăn riêng. Chưa bao giờ mà cô thấy việc mở lời đối với cô lại khó khăn đến thế, làm sao dễ được khi chính bản thân phải nói ra những lời làm tổn thương người mình yêu. Việc đó khác gì dùng dao tự đâm vào tim mình rồi moi nó ra, nhưng cô lại chọn làm việc ngu ngốc đó chỉ vì cô không muốn người mình yêu phải khó xử rồi đau lòng. Cô thà là làm cho nàng đau một lần rồi quên đi, chứ cô không thể để nàng vì mình mà đối đầu lại với những người thân yêu của nàng được. Hơn ai hết cô biết nàng yêu thương gia đình đến mức nào, nàng có thể vì họ mà từ bỏ đi cả đam mê của nàng. Vậy tại sao cô không thể vì nàng mà chịu đau khổ, nàng cũng chính là gia đình của cô mà.
"Trang" - cô biết dù cho có chần chừ thêm nữa thì cũng không thể trốn tránh nên đã khó khăn mà mở lời.
"Hả? Cún nói đi" - thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô thì nàng cũng thắc mắc cô đang muốn nói gì với mình.
Cô đang định nói thì bị tiếng chuông điện thoại của nàng chen ngang, lại là cuộc gọi từ mẹ nàng. Mẹ nàng thật đúng lúc, bà gọi đến lúc này khác gì tiếp thêm động lực cho cô từ bỏ nàng.
"Trang nghe máy của mẹ đã" - nàng chỉ biết quay sang cười hối lỗi với cô rồi nhấc máy.
"Con đây mẹ"
"Đã về nhà chưa?" - bà thấy quần áo trên người nàng vẫn giống lúc trưa nên hỏi.
"Dạ rồi ạ, con vừa về đến đây"
"Coi ăn uống gì đi đó dạo này con ốm lắm rồi, con gái lớn mà suốt ngày cứ để mẹ phải lo" - bà cằn nhằn nàng, hôm trước nàng về bà thấy nàng lại xuống cân nên cũng lo lắng cho sức khoẻ của nàng nhiều hơn.
"Dạ con biết rồi mà, lát nữa con sẽ ăn mẹ không phải lo cho con" - nàng thấy mẹ mình cau mày thì liền trấn an bà.
"Con đó lo mà tìm chồng đi để người ta còn chăm con thay mẹ, chứ đừng có suốt ngày cứ dính với con bé Diệp Lâm Anh đấy mẹ không đồng ý đâu" - bà thấy cô và nàng ngày càng thân thiết nên nhắc nhở, nhưng qua tai hai người họ lại mang một ý nghĩa sâu xa hơn rất nhiều.
"Như bây giờ vẫn rất tốt mà mẹ" - nàng liếc mắt nhìn cô rồi phản bác lại mẹ mình, nàng sợ cô sẽ buồn khi nghe bà nói như vậy.
"Con gái lớn rồi, chỉ biết cãi lời mẹ là giỏi"
"Con không có mà mẹ"
"Thôi cô tự lo thân cô đi chồng tôi gọi tôi rồi" - bà nghe tiếng ba nàng gọi nên đã tắt máy.
Nàng thở dài rồi quay sang nhìn cô, nếu biết mẹ sẽ nói như vậy thì lúc nãy nàng đã không nghe máy trước mặt cô rồi.
"Mẹ Trang chỉ nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu, Cún đừng suy nghĩ lung tung nhé"
"Mẹ Trang nói đúng mà" - cô cố cười với nàng một nụ cười rất gượng gạo, mẹ nàng nói đúng mà suốt ngày cứ dính với cô thì cũng chẳng được gì, những lời đó như đang nói thẳng với cô rằng hãy tránh xa con gái của bà ấy ra vậy.
"Mà khi nãy Cún định nói gì thế?"
"Trang này, tụi mình chỉ làm bạn thôi được không?" - cô cúi gằm mặt xuống không dám đối diện với nàng vì cô biết sau câu nói này mọi thứ đều sẽ thay đổi.
"Cún nói gì vậy? Thì bây giờ mình vẫn là bạn mà" - nàng cố tình không hiểu mà hỏi lại bởi vì nàng không muốn hiểu đúng ý nghĩa sâu xa của câu nói đó, nàng tin đây chỉ là nhầm lẫn.
"Ý Cún là tụi mình đừng như bây giờ nữa mà chỉ đơn thuần là làm bạn với nhau thôi có được không?" - cô cố kìm nén cảm xúc của mình để nói lại rõ ràng một lần nữa.
"Hôm nay Cún bị làm sao vậy? Đùa như thế không vui đâu" - nàng quay sang thấy cô đang nghiêm túc thì nàng bắt đầu thấy sợ rồi.
"Cún không nói đùa, mình dừng lại đi"
"Tại sao?" - sau một khoảng lặng để nhận thức được những gì cô đang nói thì nàng hỏi lại.
"Cún đã quá chán rồi, không muốn cứ phải mập mờ như thế này nữa" - cô là diễn viên mà, phải diễn làm sao cho tròn vai chứ. Chán sao? Cô chán thật mà là chán chính bản thân mình.
"Vậy tại sao không tiến thêm một bước nữa mà phải là lùi lại?" - nàng nhìn cô mà nói trong ấm ức, chán thì có nhiều cách khác để giải quyết mà tại sao phải dừng lại?
"Khi không là gì của nhau đã chán, thì yêu làm gì?" - cô thật sự phải khen ngợi chính mình, tại sao cô có thể nói ra những lời trái với lòng mình một cách bình tĩnh đến tàn nhẫn như vậy?
Nàng chỉ biết im lặng mà nhìn cô, ở bên cạnh nàng nhàm chán đến vậy sao? Thì ra lý do gần đây nàng thấy cô kì lạ là đây sao? Vì chán nên mới thờ ơ, trốn tránh? Hay là có hiểu lầm gì nên cô mới như vậy? Hay là do cô nghe được những lời mẹ nàng nói lúc nãy nên mới muốn rời xa nàng?
"Có phải là do những lời mẹ Trang nói lúc nãy không? Trang hứa sẽ lựa lời nói lại với mẹ mà, Cún đừng như vậy" - nàng nắm lấy tay cô nói như đang cầu xin vì bây giờ không phải chỉ một mình cô nặng tình nữa rồi.
"Không do ai cả, chỉ là Cún đã chán mối quan hệ này rồi" - nàng thật biết cách giày vò cô mà. Thà là nàng đánh mắng cô cô sẽ yên lòng mà chịu đựng hết tất cả, chứ nhìn nàng yếu đuối cầu xin như thế này cô còn đau đớn hơn gấp ngàn lần.
"Trang làm sai điều gì Cún nói đi Trang sẽ sửa mà, làm ơn đừng như vậy nữa có được không?" - nàng thấy dáng vẻ cứng rắn đó của cô thì đã không chịu nổi nữa mà rơi nước mắt, nàng vẫn khăng khăng cho là lỗi của mình nên cô mới như vậy.
"Trang đừng nói nữa, Cún chán là do Cún đã thích người khác rồi" - tính tình nàng còn ai rõ hơn cô, nếu không cho nàng một lý do chính đáng thì nàng sẽ chịu từ bỏ sao? Lý do này quá thích hợp rồi, còn là điều mà nàng ghét nhất nữa.
"Vậy sao?" - nàng thấy mọi thứ xung quanh mình như đang sụp đổ. Nàng sai thì nàng có thể sửa được, còn cô thích người khác rồi thì nàng làm sao sửa đây.
Chưa bao giờ mà cô ghét việc bản thân mình giỏi chịu đựng đến vậy, nếu cô là một người mềm lòng thì chắc bây giờ cô đã buông bỏ tất cả mà ôm lấy nàng. Nhìn nàng ngồi thất thần ở đấy nước mắt thì cứ vô thức rơi, cô cảm nhận được trái tim mình như đã vỡ vụn ra từng mảnh. Còn gì đau đớn hơn khi chính mình làm cho người mình yêu khóc, ở ngay bên cạnh mà chỉ có thể trơ mắt ra nhìn chứ không thể dỗ dành được.
"Tụi mình vẫn làm bạn như trước có được không?" - cô đang cố níu kéo lại một chút hy vọng cho bản thân mình, lúc trước cô vẫn âm thầm chăm sóc nàng như một người bạn được mà.
"Không, Trang không thể làm bạn với người mình yêu được" - làm bạn với người mình còn yêu không có trong khái niệm của nàng, mà bây giờ người ta còn đang thích người khác thì bảo nàng làm bạn thế nào đây?
Cô đã chuẩn bị rất kỹ tâm lý của mình nhưng bây giờ mọi thứ đều đã vô nghĩa rồi, mọi thứ sụp đổ hoàn toàn rồi. Kể cả việc đơn giản như là làm bạn để được âm thầm bên nàng thôi cũng không được, vậy thì cô đã quá thành công khi làm cho nàng ghét cô rồi.
"Vẫn sẽ là đồng nghiệp đừng vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến mọi người, còn bây giờ thì về đi Trang không muốn nhìn thấy Cún nữa" - nàng sợ mình sẽ không thể kìm chế nổi cảm xúc nữa nên dứt khoát đuổi cô đi, nàng có thể mạnh mẽ trong lời nói còn trong lòng nàng thì không.
Cô bước ra khỏi nhà nàng như một cái xác không hồn vì tâm trí của cô đã đặt hết ở chỗ nàng. Bây giờ cô chỉ ước gì mình không được nhiều người biết đến, cô ước mình là một người bình thường để cô được ngã ra ở đây rồi khóc thật lớn. Cô sẽ hét lên cho ông trời biết là ông ấy đã vùi dập cô thành công rồi, cô chẳng còn gì nữa cả.
Cô cũng không biết làm sao mình về được đến nhà, vào nhà rồi mọi người nói gì cô cũng chẳng quan tâm. Cô chỉ biết đi thẳng đến tủ rượu vơ đại vài chai rồi mang chúng nó lên phòng để làm bạn với mình.
Cô cũng không biết việc mình làm là đúng hay sai nữa, cô chỉ biết bây giờ cô đau lòng quá. Cô cảm giác như khoảng tâm tối đó nó lại sắp đến rồi, mất tất cả tận hai lần trong đời sao? Đau lòng đến chết đi sống lại mà vẫn phải diễn cho nàng thấy mình sống tốt, hạnh phúc bên người mới sao? Như vậy thà là chết đi có phải tốt hơn không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com