Chương 5 ← Cùng với chàng trai đẹp nhất trường!
Editor: Min
Chương 5 ← Cùng với chàng trai đẹp nhất trường!
Du Tâm Kiều: "........."
Học chả giống chút nào, có thể nói là mất hết cả sự tinh túy rồi.
Thật ra thì cũng chẳng cần phải sửa lại cho hắn, Du Tâm Kiều hắng giọng: "Nhận ra tôi là được rồi."
Từ Ngạn Hoàn không nói gì, mà nhìn về cái lon đã bị bóp tới biến dạng trong tay của Du Tâm Kiều.
Cậu cúi đầu nhìn theo ánh nhìn của hắn, mắt sáng lên.
Đúng lúc đang khát.
Cậu giơ lon nước lên, dứt khoát kéo khoen bật nắp uống. Từ Ngạn Hoàn định đưa tay lên ngăn lại, nhưng không kịp, chỉ nghe thấy 'bụp' một tiếng, lon nước có ga sau khi bị lắc mạnh thì không chịu nổi áp lực, khí ga ở trong lon phun ra tung tóe.
Du Tâm Kiều bị bất ngờ không kịp phòng bị nên nước ngọt bắn đầy tay, trên mặt cũng bị dính một tí. Cậu vội dùng tay kia lục rút mấy tờ khăn giấy ở trong túi, lau lung tung một chút.
Dùng hết năm tờ khăn giấy, cậu mới nhớ ra hình như nước ngọt cùng bị văng lên người kia, thế là rút khăn giấy đưa sang: "Cậu cũng lau đi này."
Từ Ngạn Hoàn không nhận, tay đã nhét vào trong túi quần.
Du Tâm Kiều nhìn qua, cái thứ đồ uống màu vang kia văng lên áo thun trắng làm loang lổ một mảng, trông cực kì thảm thương. Cậu không chịu nổi bẩn, gần như là theo phản xạ có điều kiện định đưa tay lên lau vết bẩn ấy, nhưng khi sắp chạm vào, Từ Ngạn Hoàn đã lùi lại nửa bước về phía bờ tường.
Du Tâm Kiều nghẹn lời.
Không phải là tưởng mình định sàm sỡ đấy chứ?
Nhớ tới cái 'tiếp xúc thân mật' vừa nãy, những suy nghĩ mờ ám vừa mới xua đi ban nãy lại có xu thế quay trở lại đầu cậu. Du Tâm Kiều đưa tay lên xoa vành tai, cậu đồng thời nhận ra nhiệt độ trên tai mình không bình thường, cũng nhận ra cái đống nước ngọt ở trên tay chưa được lau sạch giờ lại dính vào tai.
"........"
Đúng là đậu má nó nữa.
Khi Du Tâm Kiều vẫn còn đang xoắn xuýt xem nên tìm vòi nước để rửa tay trước, hay nên đem cái đống giấy ăn bẩn đang cầm đầy trong tay này đi vứt vào thùng rác trước, thì Từ Ngạn Hoàn đã đi lướt qua cậu, hướng ra phía đầu hẻm rồi.
Du Tâm Kiều định gọi hắn lại lại, nhưng mới chỉ vừa thốt ra được một chữ 'Hoàn', Từ Ngạn Hoàn mới đi được hai bước đã quay đầu lại, nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh tanh.
"Hoàn, bạn học Từ." Du Tâm Kiều líu cả lưỡi, "Tiền lon nước kia, thứ hai tôi đưa cho cậu nhé?"
Từ Ngạn Hoàn đứng ở đó, yên lặng nhìn cậu một lúc, bỏ lại một câu 'Không cần', rồi xoay người rời đi.
Nhìn theo bóng lưng khiến người khác thấy thật lạnh lùng kia rời đi, Du Tâm Kiều cứ thế ngẩn người hồi lâu.
Không cần, là có ý gì?
Mời mình uống à?
Lon nước trong tay vẫn còn hơn nửa, Du Tâm Kiều đưa lên miệng, ngửa đầu uống cạn một hơi.
Giờ ra chơi sáng thứ Hai, Du Tâm Kiều đi tới góc cuối lớp, lấy từ trong túi ra ba đồng xu đặt lên bàn Từ Ngạn Hoàn, xếp ngay ngắn.
Vừa mới quay về chỗ ngồi của mình, đã bị Lương Dịch túm lại hỏi nhỏ: "Cậu đưa tiền cho Từ Ngạn Hoàn làm gì?"
"Thiếu nợ thì trả thôi." Du Tâm Kiều đáp."
"Cậu vay tiền của cậu ta lúc nào, sao tôi không biết?"
"Còn nhiều chuyện cậu không biết lắm."
Lương Dịch buồn bực mất một lúc: "Chẳng lẽ có liên quan đến chuyện hôm qua cậu làm bẩn quần áo à? Cậu gặp cậu ta hả?"
Hôm qua lúc quay trở lại nhà Thẩm Đạt Dã, Du Tâm Kiều chẳng nói chẳng rằng cởi áo khoác rồi ấn vào bồn nước, sau đó được mẹ Thẩm Đạt Dã nhắc nhở, thì cậu mới biết áo khoác len lông cừu không thể giặt với nước, thế lại hoảng hốt cuống cuồng vớt ra, rồi mới tới tiệm giặt là bên cạnh.
Coi như trong một ngày đã triệt để thể hiện ra hết được khuyết điểm 'thiếu kiến thức đời sống'.
Du Tâm Kiều không muốn nhắc lại: "Đúng là có gặp cậu ấy, nhưng mà chuyện quần áo bị bẩn thì không liên quan tới cậu ấy, đừng có đoán bừa."
Thẩm Đạt Dã ngồi ở hàng ghế trước cũng quay xuống góp vui: "Các cậu đang nói gì đấy, gặp được ai cơ?"
Lương Dịch đáp: "Từ Ngạn Hoàn."
Thẩm Đạt Dã nghĩ tới ánh mắt dữ tợn của Từ Ngạn Hoàn và cú ngã đau điếng lần trước, liền run run: "Cậu ta đến chợ đầu mối làm gì? Không phải là định đánh tôi đấy chứ? Bởi vì lần trước tôi gọi cậu ta là Hoàn Hoàn?"
Du Tâm Kiều cười bảo: "Cậu ấy nào có nhỏ nhen thế đâu."
Lương Dịch phát hiện ra điểm mấu chốt: "Sao cậu lại biết cậu ta không nhỏ nhen? Rốt cuộc là ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"
Từ Ngạn Hoàn giống như một câu đó vậy, đừng nói là bạn học, ngay cả giáo viên cũng khó tránh khỏi có sự tò mò về hắn.
Nhớ tới chuyện hôm qua đã tận mắt nhìn thấy Từ Ngạn Hoàn đến làm thêm ở quán nướng, còn đánh người, Du Tâm Kiều quyết định sẽ giữ bí mật giúp hắn.
Cậu hỏi Thẩm Đạt Dã trước: "Đại gia, bình thường cậu không ra chợ mua đồ ăn à?"
Thẩm Đạt Dã đáp: "Mẹ tôi bảo mấy cái quán nhỏ ở ngoài chợ không sạch sẽ, chưa bao giờ cho tôi mua đồ ăn ở đấy cả."
Du Tâm Kiều gật đầu: "Tôi đoán chắc mẹ của Từ Ngạn Hoàn không quản cậu ấy, ngày hôm qua tôi chỉ thấy cậu ấy đi từ trong chợ ra, chắc là vào ăn gì đó."
Lương Dịch, Thẩm Đạt Dã: " ? "
Du Tâm Kiều nhún vai: "Dù sao ở đó đồ ăn vừa ngon vừa rẻ."
Hôm nay, Du Tâm Kiều không thể tan học về nhà đúng giờ.
Bài tập về nhà cuối tuần, Du Tâm Kiều đã giao phó cho Lương Dịch, kết quả cái tên này mải chơi game, đến bài của mình còn chưa làm xong, bài của Du Tâm Kiều thì chỉ kịp khoanh phần trắc nghiệm.
Tất cả đều khoanh C, giáo viên tiếng Anh liền gọi Du Tâm Kiều vào văn phòng, hỏi cậu: "Cậu nhắm mắt điền bừa đó à?"
Sau giờ tan học, Du Tâm Kiều bị bắt phải ở lại lớp để làm lại bài kiểm tra tiếng Anh cuối tuần. Trong lúc đó còn nhận được tin nhắn Wechat của Lương Dịch, là một sticker con cún này che ô cho con cún kia, Du Tâm Kiều gửi lại một sticker con cún nhận nói 'Cảm ơn tôi rất thích', sau đó cất điện thoại vào túi.
Thật ra thành tích môn tiếng Anh của Du Tâm Kiều không tệ. Trước khi chuyển đến Tầm Thành thì cậu học ở một trường quốc tế, ở đó nói tiếng Anh còn nhiều hơn là nói tiếng Trung, bởi vậy bài được làm xong nhanh chóng, còn dư thời gian để cậu đeo tai nghe lên, nghe chút nhạc.
Cái Ipod cậu dùng là loại mà Diêu Quỳnh Anh đã tặng cách đây nhiều năm về trước, dung lượng 8GB, bên trong ngoài các bản nhạc dương cầm, thì chỉ đủ để lưu thêm vài vài hát tiếng Anh kinh điển.
Các bài hát được phát theo thứ tự cho đến khi bài có phần nhạc dạo trong trẻo, Du Tâm Kiều thả lỏng cơ thể mình theo tiếng nhạc, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tầm mắt lướt qua hành lang, dừng ở sân thể dục được phủ kín ánh hoàng hôn, một cậu thiếu niên đang chiếm lĩnh sân bóng rổ trước khi bầu trời sập tối, dáng người cao lớn nhưng cô độc.
Du Tâm Kiều nghe thấy lời bài hát vang lên bên trong tai nghe.
Feel my feet above the ground
Hand of God, deliver me
Ở trên sân thể dục, người thiếu niên kia bật nhảy lên, hai chân nhẹ nhàng rời mặt đất, quả bóng rổ vẽ một đường parabol trên nền hoàng hôn vàng rực tựa kim loại tan chảy, rồi chính xác rơi vào giữa rổ.
Thu dọn cặp sách, Du Tâm Kiều chầm chậm bước ra ngoài, khóa cửa lớp.
Đường đi ra cổng trước nhất định phải ngang qua sân bóng rổ, bởi vậy Du Tâm Kiều mới đó còn thấy người kia đang ném bóng vào rổ, giờ đã đang xách cái cặp để dưới cột rổ bóng lên.
Hắn đứng thẳng dậy, ánh mắt vô tình chạm nhau, Du Tâm Kiều còn đang do dự không biết có nên chào không, thì đã thấy Từ Ngạn Hoàn hờ hững rời ánh mắt đi, giống hệt như lúc ở quán nướng ngày hôm qua, giống hệt như chẳng quen biết gì cậu vậy.
............ Bỏ đi.
Du Tâm Kiều cũng dứt khoát giả vờ như không thấy, quay mặt đi, còn rất chăm chú nghiên cứu bảng vàng vinh danh trong tủ kính bên cạnh.
Đó là bảng xếp hạng toàn khối kì thi cuối học kì 1 năm lớp 11. Cậu vô tình liếc một cái liền thấy tên Từ Ngạn Hoàn xếp ở hàng đầu tiên, vị trí thứ năm.
Bảo sao có thể đi học thì ngủ gật, tan học thì đánh nhau.
Khó trách có nhiều người lại viết thư tình cho hắn đến thế, tiêu chuẩn thẩm mỹ của học sinh trung học thì đều tương đồng nhau, là bạn nam đẹp trai học giỏi, ai mà chẳng thích.
Du Tâm Kiều đã có được nhận thức trực quan về cái được gọi là 'thành tích tốt' trong miệng của Lương Dịch, rồi lại không khỏi bắt đầu nhớ lại chuyện của ngày hôm qua.
Chẳng biết ông chú giọng khàn khàn kia sao rồi, đầu có nở hoa không.
Cậu nhớ cái ông chú đó bảo muốn tới trường tìm Từ Ngạn Hoàn, nhưng hành động cho vay nặng lãi của họ là vi phạm pháp luật, lão chắc là không dám làm ầm lên đâu nhỉ?
Nếu thật sự tìm đến đây, bảo vệ trong trường toàn là mấy chú lớn tuổi, tay chân chậm chạp, có thể ngăn được bọn chúng sao?
Du Tâm Kiều nghĩ tới xuất thần, từ khóe mắt lại thoáng nhìn thấy người đi phía trước dừng lại.
Từ Ngạn Hoàn bỏ cặp xuống, lấy một xấp phong thư chưa được bóc ra, rồi ném tất cả vào thùng rác bên cạnh.
Du Tâm Kiều: ".........."
Hóa ra thư tình của những bạn cùng lớp viết cho hắn, kết cục đều ở đó hết.
Cậu đang suy nghĩ không biết đống thư đó đã được tích lại từ bao lâu rồi, thì đã thấy Từ Ngạn Hoàn kéo khóa cặp lại rồi đeo lên vai, quay người rời đi, bị một con cún con không biết đã chạy tới bên cạnh từ bao giờ, dọa cho sợ tới giật mình mà lùi về một bước.
Sở dĩ kết luận được là Từ Ngạn Hoàn bị giật mình là do cái bước lùi lại đó của hắn rất đột ngột, cũng rất nhanh.
Suýt nữa là va vào cái thùng rác.
Con cún đó hình như không nghĩ là mình có sức mạnh lớn đến thế, nó nghiêng đầu, khó hiểu nhìn cái người to xác như đang 'lục thùng tác' trước mặt nó.
Khung cảnh này có hơi buồn cười.
Du Tâm Kiều bật cười thành tiếng, lập tức cũng thu hút sự chú ý của Từ Ngạn Hoàn về phía mình.
Trên gương mặt lạnh băng ấy rốt cuộc cũng có một chút thay đổi, tuy chỉ là một biến hóa rất nhỏ khó có thể diễn tả được.
Lúng túng quá, phải nói gì đó... Du Tâm Kiều vắt óc suy nghĩ, đành nhắc lại chuyện cũ: "Tiền nước, cậu đã đã nhận được chưa?"
Lúc cậu đặt mấy đồng xu lên bàn học của Từ Ngạn Hoàn, hắn vẫn đang ngủ.
Ban ngày ngủ như thế, thì buổi tối hắn làm gì nhỉ?
Vấn đề này Du Tâm Kiều không hỏi thẳng ra.
Từ Ngạn Hoàn đáp một tiếng 'Rồi'.
Có lẽ là sợ người đứng cách đó năm mét không nghe thấy, trước khi quay đi, hắn còn nhàn nhạt bổ sung thêm một câu: "Cảm ơn."
Đến tận lúc về đến nhà, Du Tâm Kiều cũng không nghĩ ra được cái câu 'Cảm ơn' kia là vì chuyện gì.
Nhưng mà cũng chẳng quan trọng, chuyện Từ Ngạn Hoàn bị 'chó dữ' dọa cho sợ đến tái mặt đi vẫn thú vị hơn.
Du Tâm Kiều vừa huýt sao vừa đi vào bếp úp cho mình bát mỳ, dì làm bếp phải tuần sau mới tới, còn dì giúp dọn dẹp vừa tới chiều nay. Du Tâm Kiều vừa hút mỳ vừa dùng tay lau mặt bàn, cậu xoa hai ngón tay vào với nhau, không có một hạt bụi nào, đúng là sáng sủa sạch sẽ y như lời đồn.
Tâm trạng hiếm hoi có được một lần vui vẻ thì tiếng điện thoại lại ngắt ngang, trên màn hình hiển thị "Diêu phu nhân".
Du Tâm Kiều bỏ đũa xuống, lấy giấy lau miệng, rồi nhận cuộc gọi, thấp giọng gọi một tiếng: "Mẹ."
Diêu Quỳnh Anh vào thẳng vấn đề: "Nghe ba nói, con muốn mua đàn dương cầm để ở đó?"
"Vâng, việc luyện tập không thể gián đoạn được." Du Tâm Kiều nói, "Con dùng tiền mừng tuổi để mua một cái đàn cũ, về sau không dùng nữa thì có thể..."
Mấy chữ 'bán đi' còn chưa kịp thốt ra, đã bị Diêu Quỳnh Anh cắt ngang: "Xem ra là thích nghi cũng không tồi nhỉ, mẹ còn nghĩ con đến cái nơi kiểu này thì sẽ không quen được."
Đây là cuộc gọi đầu tiên của Du Tâm Kiều cùng với mẹ, từ sau khi cậu dọn tới Tầm Thành.
Cậu thật sự không muốn mẹ phải tức giận một chút nào.
"Tầm Thành rất tốt ạ." Du Tâm Kiều cố gắng giữ giọng điệu ổn định, "Không khí trong lành, bạn bè thân thiện, ăn uống cũng rẻ hơn so với thủ đô ạ."
Cậu nghe thấy ở đầu dây bên kia, Diêu Quỳnh Anh khẽ 'hừ' một tiếng.
"Con cứ việc giận dỗi với mẹ đi, dù sao người cuối cùng chịu thiệt cũng là con." Diêu Quỳnh Anh là lãnh đạo cấp cao của một tập đoàn đã được niêm yết trên thị trường, bình thường dù là ở công ty hay ở nhà thì bà nói một là một, hai là hai. Cho dù là ở trước mặt con trai mình, thì thái độ của bà cũng cực kì cứng rắn, "Rời xa tài nguyên giáo dục tại thủ đô, rời xa sự chăm sóc của ba mẹ, mẹ muốn xem xem con rồi làm nên trò trống gì."
Tính tình Du Tâm Kiều cũng là đứa ngang bướng không chịu thua, cậu nhịn mãi nhưng chẳng thể chịu nổi nữa: "Vậy thì mẹ cứ xem đi, xem xem con sẽ làm nên trò trống gì!"
Chính cuộc gọi này, đã làm cho tuổi trẻ phản nghịch của Du Tâm Kiều không còn xiềng xích và đắn đo nữa, chính thức tiến vào thời kì bùng nổ cao trào.
Đầu tiên cậu gọi cho ba mình Du Hàm Chương, nói rằng không cần phải để cho hai dì giúp việc đến nữa, sau đấy gửi trả lại thẻ ngân hàng cho ba thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh.
Tiền mừng tuổi của người lớn trong nhà từ khi còn bé tới giờ, cũng đủ để cậu có thể chi tiêu sinh hoạt hàng ngày tại Tầm Thành, thậm chí còn đủ để cậu cmua được một chiếc đàn dương cầm cũ vẫn còn khá tốt. Về phần chỗ ở, Du Tâm Kiều quyết định vẫn mặt dày ở lại đây, dù sao thì cũng là quà mừng trưởng thành của ba cậu Du Hàm Chương tặng, mẹ cậu không liên quan đến nó.
Tuy còn thiếu tận chín tháng nữa thì mới đủ tuổi trưởng thành, nhưng mà chính vì còn là vị thành niên, nên ba mẹ vẫn có nghĩa vụ phải nuôi dưỡng cậu, chiếm được chút quyền lợi từ họ thì chẳng có gì là quá đáng cả.
Có người mẹ nào vì con mình come out khuynh tính dục mà lại đuổi thẳng con ra khỏi nhà chứ? Bà Diêu đã lớn tuổi rồi, không chỉ không cởi mở, mà còn chẳng biết suy nghĩ, lại đi học theo người khác tuyệt thực, làm cậu lo sốt vó mấy ngày liền.
Đêm xuống, Du Tâm Kiều cuộn mình trong chăn, lau đi những giọt nước mắt sắp tràn khóe mi, vừa tủi thân vừa tức tối nghĩ, mẹ đã xem thường sự lựa chọn của con, con càng muốn sống một cuộc sống thật tuyệt vời tại đây!
Con sẽ cực kì hào hứng khi tới trường, sẽ vui vẻ mà chơi đàn!
Con lại càng phải sống cho ra hồn người!
Con còn muốn yêu đương nữa! Với chàng trai đẹp nhất cái trường này!
Vì thế tới thứ Ba, lại có một bạn học của lớp khác gõ cửa sổ hành lang, nhờ Du Tâm Kiều chuyển thu tình, cậu cười cực kì rạng rỡ: "Xin lỗi, không thể giúp được."
Lương Dịch cảm thấy kì lạ, liền hỏi vì sao không thể giúp, Du Tâm Kiều liền thâm trầm đáp: "Nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với chính mình."
Lương Dịch: ?
Tuần này bắt đầu tập thể dục giữa giờ.
Vóc dáng của Từ Ngạn Hoàn cao lớn, được xếp ở cuối hàng.
Theo lý thì vị trí này có thể nhìn hết toàn cảnh, rất khó để trở thành đối tượng bị theo dõi. Nhưng mà hôm nay, một buổi phát biểu dưới cờ cộng thêm một lần tập thể dục phát thanh, khoảng 15 phút, hắn cứ cảm thấy bản thân bị một ánh mắt theo dõi.
Làm sao Từ Ngạn Hoàn sau khi trở về lớp, không những chẳng gục xuống bàn ngủ, mà thậm chí còn thấy căng thẳng, hắn sợ con cún con đó có thể lao ra từ bất cứ góc nào, cứ quẩn quanh chân hắn vừa cọ vừa liếm.
Kết quả là con cún với tứ chi to khỏe thì không xuất hiện, nhưng lại có một ... con người với chân tay gầy gò xuất hiện.
Sau tiết thứ tư của buổi sáng, từng tốp học sinh kéo nhau ra ngoài tìm đồ ăn. Thấy một bóng người đi tới trước bàn mình, Từ Ngạn Hoàn hé mắt, bắt gặp một đôi mắt cười cong cong.
Du Tâm Kiều có đôi mắt to tròn, làn da trắng, làm cho con người đen láy càng nổi bật, khi cậu chăm chú nhìn thì trông đầy vẻ thâm tình.
Ngày đó ở con hẻm tắt chỗ chợ đầu mối, Từ Ngạn Hoàn đã phát hiện ra điều ấy.
Bởi vậy hắn lại càng cảnh giác hơn.
Tựa người ra sau, khoanh tay lại, Từ Ngạn Hoàn dùng ngôn ngữ cơ thể để hỏi ____ Có chuyện gì?
Du Tâm Kiều cũng chẳng vòng vo, cậu lấy một phong bì thư màu lam nhạt từ trong lòng ra, đưa qua: "Cho cậu này."
Từ Ngạn Hoàn liếc nhìn phong thư đó một cái, hỏi ____ Cái gì đây?
"Thư tình đó, của tôi viết."
Lớn như vậy rồi mới lần đầu tiên viết thư tình cho người khác, nên thật ra Du Tâm Kiều rất căng thẳng, hai chân như sắp nhũn ra đến nơi.
Cậu định đặt thư lên bàn, nhưng thấy không an toàn lắm, lại quan sát một lúc, kẹp một góc phong thư, nhét vào vòng tay đang khoanh lại trước ngực của Từ Ngạn Hoàn.
Từ Ngạn Hoàn: "......."
Để cho lá thư này tối nay sẽ không xuất hiện trong thùng rác bên cạnh sân thể dục, Du Tâm Kiều dĩ nhiên phải nắm được lợi thế trong tay.
Cậu nghiêng người về phía trước, dùng giọng nói mà chỉ có hai người nghe được, dọa dẫm Từ Ngạn Hoàn: "Nếu mà cậu dám ném nó đi, tôi sẽ kể hết chuyện cậu sợ cún con ra đó!"
Hết chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com