Chương 145: Tiến gần
Bọn họ rơi xuống một vùng trũng giữa sườn núi, tuyết chất dày đến tận đầu gối.
A Tuy không hiểu vì sao mình lại phải trốn vào trong rừng, gương mặt đầy hoang mang và luống cuống: “Tôi… tại sao tôi phải trốn vào trong đó?”
Tại nơi hoang vu vắng vẻ này, A Tuy căn bản không biết nên tìm bác sĩ ở đâu, nhưng cũng không thể đứng đây chờ chết. Nói xong, cậu khó nhọc gạt lớp tuyết dày trên đất, định cõng Brande lên, nào ngờ lại bị đối phương đẩy mạnh ra, kèm theo tiếng quát khàn khàn đầy giận dữ: “Tôi bảo cậu trốn vào, cậu không nghe thấy sao?!”
Lý trí của Brande đã sắp sụp đổ hoàn toàn. Y đau đớn cúi đầu, ngón tay xiết chặt tuyết dưới đất, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay, cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu nhìn A Tuy.
Trong bóng đêm, hai con mắt của y đã biến thành màu đỏ máu, bên trong còn hiện ra những đường vân mạng nhện li ti. Ánh mắt ấy lạnh như băng, không còn chút dịu dàng nào như thường ngày, mà chỉ còn lại cảm giác rợn người như con thú săn đang nhìn con mồi.
A Tuy ngây người.
Brande nghiến răng rít ra ba chữ: “Trốn vào đó…”
A Tuy chỉ cảm thấy con người trước mặt mình bỗng chốc trở nên xa lạ, đầu óc trống rỗng. Cậu theo bản năng nghe lời, loạng choạng xoay người chạy sâu vào trong rừng, tim như có lửa thiêu đốt.
Khi thấy bóng dáng A Tuy biến mất khỏi tầm mắt, Brande mới lập tức gục xuống đất, cả người ngã lăn xuống dốc, phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Ngay sau đó, lưng y cong lại, cơ thể bắt đầu biến hóa dữ dội trong làn ánh sáng trắng yếu ớt.
Gió rít qua khu rừng, cuốn theo vô số bông tuyết mịt mù.
A Tuy áp sát lưng vào một gốc cây khô, cậu vốn có thính lực rất nhạy, vậy mà giờ đây chỉ còn nghe thấy nhịp tim đập như sấm trong tai. Đã mấy lần cậu suýt quay đầu lại nhìn tình hình phía sau, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng chịu đựng.
Không được nhìn, không được quay lại,
Brande đã dặn là không được quay đầu lại…
Mỗi khi hồi hộp, A Tuy lại có thói quen cắn ngón tay, giờ phút này cúi đầu cắn đến bật máu cũng không hề hay biết, trong đầu không ngừng nghĩ tại sao đối phương lại không cho mình quay đầu.
Trời đêm giá lạnh, hai chân cậu đã cứng đờ, quần bị tuyết lạnh buốt thấm ướt, từng giây trôi qua dài như cả đời người, thế nhưng phía sau vẫn không có lấy một tiếng động.
Không ổn, phải quay lại xem mới được.
Brande bị thương, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?
Cuối cùng, A Tuy không nhịn nổi nữa, rời khỏi chỗ nấp, từng bước ngập ngụa trong tuyết đi ra phía ngoài. Gió lạnh táp thẳng vào mặt, mắt cũng không mở nổi, chỉ có ánh trăng băng giá treo lơ lửng trên cao, rải ánh sáng trắng nhợt khắp bãi tuyết.
A Tuy gắng sức leo lên sườn dốc, cố tìm tung tích của Brande giữa biển tuyết trắng xóa. Nhưng khi cậu nhìn xuống khu trũng bên dưới, bất giác sững sờ tại chỗ—
Một sinh vật chân đốt khổng lồ đang lặng lẽ phục trong hố tuyết.
Hình thể của nó rất giống bướm, sáu chân chạm đất, đôi cánh trong suốt mỏng nhẹ như chuồn chuồn trải rộng, lấp lánh ánh sáng mờ ảo tựa như những cánh hoa trà mong manh lay động trong gió tuyết.
Thế nhưng, sinh vật đẹp đẽ ấy lại sở hữu hai chiếc càng sắc nhọn ở trước ngực, dưới ánh trăng ánh lên màu kim loại lạnh lẽo như dao kiếm.
Đầu nó có hai râu đen dài, cùng một đôi mắt kép màu xanh sẫm, sâu thẳm khó dò, âm thầm tỏa ra khí tức nguy hiểm khiến người ta không dám đến gần.
Thân hình của nó vô cùng đồ sộ, đến mức nếu A Tuy đứng trước mặt nó, thậm chí phải cố sức ngẩng đầu lên mới nhìn rõ toàn bộ hình dáng.
“Bịch— —!”
Trên sườn tuyết đột nhiên vang lên một tiếng động nặng nề, A Tuy sợ đến mức mặt mày trắng bệch, ngồi phệt xuống đất. Từ nhỏ cậu đã sợ sâu bọ, sâu lông sợ, bướm cũng sợ, bất kể cái gì giống côn trùng đều sợ, bây giờ bỗng dưng trước mặt lại xuất hiện một con "côn trùng" phóng to hàng trăm lần, nói không ngoa thì hồn vía cậu suýt nữa đã bay mất rồi.
To quá đi mất…
A Tuy không khống chế được mà run rẩy cả người, đặc biệt là khi sinh vật kia nghe thấy tiếng động sau lưng, thân hình lạo xạo xoay người nhìn về phía cậu, A Tuy suýt khóc òa, hoảng loạn vẫy tay lia lịa:
“Mày… mày đừng lại gần đây…”
“Tao van mày, đừng lại gần…”
Vừa nói vừa cuống quýt lùi lại, đến cả khinh công cũng không thi triển được, chỉ có thể dùng cả tay lẫn chân bò loạn xạ ra xa, bò được hai bước lại ngã một cái, mặt mũi dính đầy tuyết lẫn nước mắt, chật vật không sao kể xiết.
Con trùng kia thấy vậy, thân thể khổng lồ khẽ động đậy, dường như muốn đuổi theo, nhưng chẳng hiểu vì sao cuối cùng lại không nhúc nhích nữa. Đôi cánh trong suốt phía sau yếu ớt run rẩy, ở gốc cánh dưới lớp tuyết phủ là một mảng máu đã đông lại, mơ hồ nhìn không rõ.
Đôi mắt kép màu xanh sẫm của nó phản chiếu bóng dáng A Tuy đang sợ hãi bỏ chạy, trong gió tuyết lặng lẽ ủ rũ đi một chút.
A Tuy bò thật xa thật xa, đầu óc bị dọa đến tê liệt cuối cùng cũng hơi tỉnh táo lại.
Không biết vì nghĩ đến điều gì, cậu chợt dừng bước, ngẩn người nhìn về phía sau–
Xong rồi.
Vừa rồi cái con quái vật chân đốt khổng lồ đó… chẳng lẽ lại chính là Brande?
ẦM— —!
Suy nghĩ ấy như tiếng sét đánh ngang tai, khiến A Tuy choáng váng. Cậu không dám tin, nhưng lại buộc phải tin.
Mấy hôm trước bác sĩ từng nói, tinh thần lực của Brande đang cực kỳ bất ổn, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào trạng thái "hóa trùng". Mà bây giờ giữa đồng tuyết bỗng dưng lại xuất hiện một con trùng lớn như thế… nghĩ thế nào cũng không thể tách khỏi Brande được.
Phải làm sao đây? Làm sao bây giờ?
Dù A Tuy sợ côn trùng đến đâu, cũng không thể bỏ mặc Brande một mình ở đó, huống hồ đối phương còn đang bị thương. Cậu ôm chặt thanh trường kiếm trong lòng, gắng sức đè nén nỗi sợ, vừa run vừa lết quay trở lại, để lại một chuỗi dấu chân dài trong tuyết.
Con quái vật khổng lồ kia vẫn nằm yên tại chỗ không nhúc nhích, vì vùng lõm dưới sườn núi tuyết đổ dày, phần lớn thân hình đã bị tuyết phủ lấp, chỉ còn lại đôi cánh trong suốt và phần đầu lộ ra ngoài, đôi râu đen khẽ rung trong gió.
A Tuy không dám lại gần phía trước, bèn vòng một vòng lớn từ phía sau, dán mắt nhìn thật kỹ vào đôi cánh kia một hồi lâu, cuối cùng cũng tuyệt vọng phát hiện đối phương đúng thật là Brande.
A Tuy sắp khóc.
Thật ra là đã khóc rồi, chỉ có điều mặt cậu dính đầy bông tuyết, nên nhìn không rõ nước mắt mà thôi.
A Tuy nằm bò bên mép hố sâu, đôi mắt hoe đỏ nhìn về phía Brande, giọng run rẩy sợ hãi: “Brande… Anh biến về lại được không…”
Con trùng này không còn cười với cậu như Brande, cũng không lên tiếng dịu dàng gọi tên cậu. A Tuy vừa không nỡ rời đi lại vừa không dám lại gần, chỉ có thể nằm bên cạnh nói mãi không thôi, giọng run lên theo từng cơn: “Anh biến lại đi, tôi cõng anh đến chỗ bác sĩ…”
“Bây giờ anh to thế này, tôi cõng không nổi…”
A Tuy chưa bao giờ tuyệt vọng như lúc này. Cậu trông thấy vết máu nơi gốc cánh của đối phương, vừa run vừa bò lại kiểm tra vết thương, mới phát hiện trên lưng Brande có mấy vết thương rất sâu. Nhưng lúc này không có hộp thuốc, không có bác sĩ, phía sau lại có cả một đoàn quân truy sát, căn bản không thể chữa trị.
A Tuy không biết lấy dũng khí từ đâu, cắn răng nuốt sợ hãi, chậm rãi leo xuống hố sâu. Cậu đặt thanh trường kiếm sang một bên, nhắm tịt mắt, nghiêng đầu sang chỗ khác, cố gắng phớt lờ đi hình thái trùng đáng sợ ấy, vươn tay ôm lấy phần bụng lạnh buốt cứng rắn của đối phương, muốn kéo Brande ra khỏi hố tuyết.
“Xè— —!!!”
Con trùng cái bị kéo trúng vết thương, đột nhiên phát ra một tiếng rít chói tai, đôi cánh sau lưng lập tức bung rộng, cặp mắt kép màu lam lạnh lẽo khóa chặt A Tuy – lúc này đã sợ đến mức ngã ngồi xuống đất, đôi chi trước sắc nhọn đâm sâu vào tuyết, phản chiếu ra ánh lạnh lấp lánh dưới trăng.
Hiện tại Brande rất có thể đã mất hết lý trí, bản năng dã thú còn sót lại trong cơ thể sẽ khiến chúng trong trạng thái cực kỳ suy yếu, bản năng đi săn sẽ trỗi dậy, nhằm vào những sinh vật yếu hơn để tăng tốc chữa lành vết thương.
Mà so với kích thước giữa hai bên, A Tuy bây giờ rõ ràng chính là "sinh vật yếu đuối" ấy.
Thế nhưng A Tuy lại hoàn toàn không biết mình đang gặp nguy hiểm cỡ nào, bị dọa đến mức theo bản năng bò ra xa mấy mét, nhưng rồi lại nhớ đến Brande vẫn còn ở sau lưng, liền lê lết quay lại, trông như một chú cún con không nơi nương tựa.
“Anh đừng sợ, tôi sẽ đưa anh đi tìm bác sĩ…”
A Tuy lau nước mắt, hai tay run rẩy ôm lấy bụng dưới của trùng cái, dốc sức kéo ra khỏi hố tuyết. Các tua cảm ứng của con trùng trong không khí bắt được mùi pheromone quen thuộc, dù thần kinh có vẻ vô cùng kích động, nhưng chỉ phát ra một tiếng rít mang tính đe dọa, chứ không hề tấn công.
Cứ như vậy, A Tuy nửa lôi nửa kéo đưa con trùng to lớn ấy ra khỏi hố. Cậu đã lạnh đến mức nói chuyện cũng không nổi, định dùng thiết bị đầu cổ tay để liên hệ với Hứa Sầm Phong tìm cách gọi bác sĩ. Nhưng đúng lúc ấy, chỉ nghe từ phía xa vang lên tiếng động cơ của phi thuyền, nơi chân trời đột nhiên xuất hiện hơn mười chiếc chiến hạm màu đen tuyền.
“Phía dưới nghi ngờ có dấu vết tinh tặc, toàn quân hạ cánh kiểm tra!”
Tướng lĩnh dẫn đầu đội truy quét dùng máy dò nhiệt phát hiện dị thường dưới tuyết, lập tức ra lệnh hạ cánh. Khi bọn họ mang theo vũ khí tiến vào khu vực tuyết trắng để tìm kiếm, lại phát hiện dưới sườn núi không xa có một trùng cái khổng lồ, toàn thân trắng muốt, cánh tỏa sáng lung linh, hiển nhiên đó chính là một trùng cái Nam Bộ.
Đội trưởng vừa thấy, sắc mặt lập tức thay đổi: “Không ổn! Là Thiếu tướng Brande!”
Hắn nhận ra đôi cánh của Brande, viền ngoài có một đường chỉ vàng nhạt. Vừa định tiến lên kiểm tra thì trùng cái kia dường như đã phát hiện ra khí tức xa lạ, lập tức nổi cơn thịnh nộ, đôi chi trước sắc như dao phay vung loạn giữa không trung, sinh ra những cơn lốc dọa cho các quân nhân xung quanh phải lùi bước.
“Đội trưởng! Thiếu tướng Brande đã bước vào trạng thái hóa trùng, không cho ai lại gần!”
“Trên chiến hạm vẫn còn hai ống thuốc ức chế! Mau mang xuống!”
“Rõ!”
Nghe lệnh, binh sĩ vội vã quay lại chiến hạm, mang theo một hộp thuốc, bên trong còn đúng hai ống thuốc ức chế tăng cường màu xanh nhạt. Đội trưởng ra lệnh cho mọi người tản ra, rồi ném vài quả bom khói an thần về phía Brande.
Đợi cho trùng cái đang điên cuồng ấy vì thuốc mà rơi vào trạng thái bán mê, hắn mới bịt mũi tiến lên tiêm thuốc ức chế.
Còn A Tuy lúc này đang trốn trên một cây chi đông lá dài, lợi dụng tuyết rơi và tán cây che phủ để giấu đi khí tức. Cậu thấy rõ ràng đám quân nhân kia tiến đến, nhưng không nỡ bỏ Brande lại một mình, bối rối không biết làm gì hơn là chui lên cây nấp.
Khói mê vẫn chưa tan, A Tuy nín thở bịt mũi, không dám phát ra tiếng động nào.
Phải làm sao bây giờ? Đám quân nhân dưới kia có vẻ là đồng đội của Brande, liệu mình có nên xuống không? Nhưng mình là tinh tặc, nếu bị bắt thì sao? Hứa Sầm Phong với Quick giờ còn chưa rõ tung tích, phải tìm được họ đã rồi mới tính tiếp vậy.
A Tuy hoang mang cực độ, lấy hết can đảm ngó xuống dưới, thì thấy một luồng sáng trắng chợt lóe lên, chỉ thấy trùng cái khổng lồ lặng lẽ hóa thành hình người, khuôn mặt tuấn tú dịu dàng, mái tóc vàng hơi xoăn, rõ ràng chính là Brande.
Quân nhân dưới đó đặt Brande đã bị trọng thương và hôn mê lên cáng, đang chuẩn bị rời đi, bỗng đá phải vật gì đó, cúi đầu nhìn thì ra là một thanh trường kiếm.
Một người nhặt lên: “Ồ? Ở đây sao lại có một thanh kiếm?”
A Tuy trên cây giật mình:Chết rồi! Vừa rồi leo lên vội quá, quên không mang theo theo kiếm!
“Đừng để ý nữa! Mau liên hệ quân y! Thiếu tướng Akers vẫn đang đợi tin của Thiếu tướng Brande! Mau chóng quay trở về báo cáo!”
Đám quân nhân lo chữa trị cho Brande, không nghĩ gì nhiều, chỉ tưởng là đồ của y, nên mang luôn thanh kiếm lên chiến hạm rồi lần lượt rời khỏi.
A Tuy vẫn ở trên cây chờ đợi, mãi đến nửa tiếng sau mới dám tụt xuống. Vừa chạm đất, hai chân đã tê cóng đến mức lập tức ngã sấp mặt kiểu “chó ăn tuyết”, đến khi bò dậy thì tóc tai đã rối tung như tổ quạ.
A Tuy ngơ ngác đảo mắt nhìn quanh một vòng, kết quả phát hiện cả vùng hoang dã rộng lớn giờ chỉ còn lại mình cậu:
Phải làm sao bây giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com