CHƯƠNG 125: ĐỘT KÍCH HANG Ổ
"Có chuyện gì thế?" Những người khác nghe thấy tiếng động liền chạy đến.
Vu Văn chỉ vào tên đàn ông nằm trên đất nói: "Bọn họ đến cướp! Balo của em bị họ túm chạy đi mất, mấy cái mũi tên kia cũng mất tiêu luôn!"
Nghi phạm mặt úp xuống đất, hai tay bị bẻ ngược ra sau lưng, bị Du Hoặc dùng đầu gối ghì chặt, có muốn nhúc nhích cũng không thể.
Đây có lẽ là lần đầu Tần Cứu bị chặn đầu cướp như vậy, tâm tình cảm thấy mới lạ, đánh giá một câu: "Đáng khen cho sự dũng cảm đấy."
Nghi phạm bị bịt miệng, cứ rên rỉ trong cổ họng, phỏng chừng đang cực kỳ hối hận.
"Em nói 'bọn họ' sao?" Tần Cứu nhìn lướt qua trên mặt đất, không thấy balo của Vu Văn đâu, "Tên còn lại chạy mất rồi à?"
"Đúng vậy, tên này bị anh em đánh cho một cú, nói rằng bọn họ trốn trên lầu 3, chắc là quay về hang ổ rồi."
"Vậy chúng ta tới hang ổ bắt người thôi." Sở Nguyệt nói.
"Còn tên này thì sao? Chúng ta cũng không có dây thừng để trói hắn lại."
Thư Tuyết vẻ mặt vô hại móc ra một cuộn gì đó nói: "Lấy băng keo dán lại chắc là được nhỉ? Tôi vừa tìm thấy trong ngăn kéo ở phòng bảo vệ đấy."
Vu Văn giơ ngón cái với chị, nói: "Chị, chị học hư rồi."
Đối với tay già đời Tần Cứu đây, trói người là chuyện dễ như ăn bánh vậy, thành thạo trói tên xui xẻo kia thành cái bánh chưng, còn để lại một đoạn làm "Đầu sợi", cầm chặt trong tay mình.
Du Hoặc còn thuận nước đẩy thuyền bịt kín cái miệng lại luôn.
Cả nhóm lập tức quay đầu, truy đuổi lên lầu.
Cầu thang ở rạp chiếu phim này như vân tay vậy, cứ thế vòng quanh theo hình xoắn óc đâm thẳng lên trên.
Bọn họ mới vừa quẹo đến lầu hai, thì bỗng nhiên trên đỉnh đầu vang lên một tiếng vang nhỏ.
Du Hoặc nghiêng người sang bên, tiện thể túm chặt lấy thằng em trai ngốc nghếch của mình đang lao đến như cơn gió, quăng ra sau.
Vu Văn bị quăng đến hoang mang, còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Tần Cứu mạnh mẽ ấn đầu xuống, cúi người nấp.
Trong nháy mắt đó, có thứ gì đó bay sượt qua tóc cậu.
Rồi tiếp đó là tiếng leng keng vang lên, Vu Văn quay đầu nhìn lại thì thấy một mũi tên rơi xuống cạnh tường, mũi tên sắc nhọn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.
Vu Văn giờ chỉ thấy ong ong hết cả óc, da đầu tê dại.
Nếu vừa rồi anh cậu phản ứng chậm một chút thôi, hoặc Tần Cứu ra tay chậm một tí thì chắc giờ này mũi tên đã ghim thẳng vào đầu cậu rồi.
Vu Văn càng nghĩ lại càng sợ, mặt mũi thoắt cái trắng bệch.
Cậu ngẩng đầu nhìn, thấy ben cạnh cầu thang lầu 3 có một bóng người tóc húi cua, trong tay cầm nỏ, trên vai còn đeo một chiếc balo mở rộng khóa. Đường sọc trắng trên balo cực kỳ dễ thấy, Vu Văn vừa nhìn đã nhận ra ngay, đó chính là cái balo của mình vừa bị cướp!
Mẹ nó cướp còn không đủ, giờ muốn diệt khẩu luôn đấy à?!
Vu Văn vừa định chửi, thì liền nghe có tiếng cười lạnh vang lên bên tai, hai bóng người lần lượt lao ra.
Cậu tập trung nhìn kỹ lại ——
Du Hoặc, Tần Cứu.
Rồi xong, tên kia hết cứu, sao mà chạy thoát được.
Tên cướp đầu đinh vốn định mai phục rồi nhổ cỏ tận gốc, bởi dù sao giết người xong rồi vẫn còn có thể rút mũi tên dùng tiếp được.
Kết quả lại phản tác dụng, chọc trúng ổ kiến lửa.
Tên đầu đinh chó cùng rứt giậu, rút mũi tên cho vào nỏ bắn loạn xạ.
Nhất thời, tiếng kim loại xé gió vang lên không ngừng. Người ta thường nói đao kiếm không có mắt, bất cứ người bình thường nào gặp phải tình huống này đều sẽ tự động biết khó mà lui.
Nhưng những người hắn gặp phải thì không phải thế.
Hắn lại bắn liền ba mũi tên, vòng qua cầu thang tính chạy xuống dưới.
Mới vừa quay đầu, một bóng người đã chống tay vịn cầu thang nhảy tới, đáp xuống cắt đứt đường chạy của hắn.
Không phải Du Hoặc thì còn là ai đây.
Đầu đinh đột nhiên thắng gấp.
Chưa đến một phần nghìn giây, chân Tần Cứu đã từ phía sau quét tới.
Rồi một tiếng "răng rắc" vang lên.
Đầu đinh cảm thấy mình không bị gãy tay thì cũng là gãy xương sườn.
Ngay lúc hắn ngã xuống, Du Hoặc lại túm hắn lại, dùng khuỷu tay kẹp vào cổ hắn.
"*ụ má —— a!!!"
Hắn đau đến mức trước mắt tối sầm, hồn bay phách tán.
Chờ đến khi hắn từ trong cơn đau đến hít thở không thông lấy lại tinh thần, phát hiện bản thân đang bị ấn lên tường, toàn thân chỗ nào cũng đau.
Đầu đinh há mồm muốn kêu "Cứu", đáng tiếc đối phương phản ứng còn nhanh hơn, lập tức nhét thứ gì đó vào miệng hắn. Đáng thương chữ "cứu" hắn vừa nói ra được một nửa, sống động biết bao lại bị bịt thành chữ "chíp".
*Chữ 'cứu' /救/ bính âm là /jiu/, một nửa của nó là /叽/ bính âm là /ji/, nghĩa là tiếng chíp chíp của con chim á.
Hắn vẫy vùng vài lần không được, đành phải cam chịu số phận.
Người ấn đầu đinh chính là Du Hoặc.
Y nghiêng nghiêng đầu với Tần Cứu, ý bảo có thể bắt đầu đe dọa được rồi.
Tần Cứu nhặt mũi tên rơi bên chân mình lên.
Anh quay đầu lại liếc nhìn xung quanh một cái, chỗ này là góc tường, những người khác còn đang trốn ở đâu đó trên kia, tạm thời không ai nhìn thấy.
Anh vuốt ve mũi tên nhòn nhọn, đi đến bên Du Hoặc, cúi đầu hôn đối phương một cái, nói: "Nghiêng đầu là sao? Anh nhìn không hiểu."
Du Hoặc: "......"
Tần Cứu lại hôn y thêm cái nữa: "Vẫn không chịu nói chuyện à?"
Du Hoặc: "......"
Đầu đinh đang đưa lưng về phía bọn họ: "?"
Hắn cho rằng Tần Cứu đang hỏi bản thân, lập tức cố gắng gân cổ lên, ưm ưm ớ ớ biểu đạt sự phẫn nộ, ý bảo bản thân còn đang bị bịt miệng đây thì nói cái rắm gì!
Tần Cứu nhét mũi tên vào lại balo mà hắn đang đeo sau lưng, ấn cái ót đẩy hắn lên vách tường, không nhanh không chậm mà nói: "Không vội, cậu thì cứ từ từ."
Đầu đinh: "??"
Có thể là do cảnh tượng này quá buồn cười, cũng có thể là do Tần Cứu cứ phiền nhiễu mãi, Du Hoặc rốt cuộc vẫn không trụ nổi nữa.
Y "chậc" một tiếng, nói với tên đang quấy rối: "Trước tiên xử lý cái thằng thiểu năng trí tuệ này trước đi."
Đầu đinh: "???"
"Ok, không thành vấn đề." Tên quấy rối tâm trạng rất tốt, lười biếng đồng ý, xoay mặt nói với đầu đinh: "Nào, nói rõ đi, cậu là thí sinh hay là người dân trong thị trấn?"
Đầu đinh: "Ưm ưm ưm."
Tần Cứu "À" một tiếng: "Quên mất cậu vẫn còn bị bịt miệng."
Anh lấy cái thứ màu đen sì ra, hỏi Du Hoặc: "Này là cái gì vậy?"
"Bao tay." Du Hoặc hơi giơ tay phải trống hoác lên, "Đã chạm vào cái xác chết khô rồi còn chạm dầu máy, có hơi dơ."
Đầu đinh nghe được xém tí nữa tắt thở luôn.
"Đệt mẹ, mày lại dám lấy cái này ——"
Hắn vừa mắng được một nửa, Tần Cứu đã bóp lấy miệng hắn, quơ quơ món đồ trong tay, cười cười nói: "Tôi khuyên cậu nên nói chuyện đàng hoàng chút, bằng không thì cả đời này đừng hòng nói thêm câu nào nữa."
Đầu đinh vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn anh, một chữ thô tục cũng không dám phun ra nữa.
"Cậu là thí sinh hay là người dân thị trấn?" Tần Cứu hỏi lại.
Đầu đinh khẽ mím môi.
Tần Cứu nói: "Được rồi, thí sinh."
Nếu thật sự là người dân trong thị trấn thì sẽ rất bối rối khi nghe được hai chữ "Thí sinh".
Tần Cứu: "Cho nên lúc cậu tiến vào bài thi hẳn đã nghe thấy rồi, nỏ với mũi tên là dùng để giết người trong gương, nhưng cậu lại lãng phí nó, còn chẳng lấy làm đau lòng chút nào."
Đầu đinh nói: "Tôi...... Tôi bắn sai rồi! Súng còn có thể cướp cò mà, huống hồ sao tôi biết được mấy người cũng là thí sinh đâu cơ chứ, lỡ như là người trong gương thì sao?"
Tần Cứu cười một tiếng: "Người trong gương sẽ vào gara kiếm vũ khí à?"
Đầu đinh môi giật giật, hết đường giảo biện.
"Tốn cả mười mấy mũi tên cũng chả bắn trúng được ai." Tần Cứu vỗ vỗ vai hắn nói, "Với độ chính xác thế cũng đừng bá chiếm nỏ chứ, lỡ như không cẩn thận lại bắn sai thì coi như xong phim rồi, cậu nói xem có đúng không?"
Đầu đinh: "......"
"Không nói lời nào vậy chắc cam chịu luôn rồi ha?" Tần Cứu cởi cái balo hắn đang đeo, lại cầm cây nỏ của hắn, xong việc còn nói thêm một câu: "Coi như quà gặp mặt đi, cảm ơn nhá."
Đầu đinh thiếu chút nữa là phun ra một búng máu luôn.
"Ở đây chỉ có hai người mấy người thôi sao?" Du Hoặc hỏi.
Đầu đinh nói: "Không, còn vài người nữa...... ở trên lầu. Vận may của bọn tôi không tốt lắm, vừa mới vào phòng thi đã đụng phải người trong gương. Cũng may kế bên có người dân thị trấn vừa ngã xuống, nên liền lấy nỏ với mũi tên của anh ta, vài người bọn tôi cùng nhau giết chết người trong gương rồi trốn vào đây."
Bọn họ đến rất vội vàng, phóng tuốt lên căn phòng nhỏ trên gác mái. Vốn định là một bên vừa từ cửa sổ quan sát người bên dưới, còn một bên thì xây dựng căn cứ ở đây.
"Chúng tôi vẫn chưa lục soát kỹ chỗ này, cho nên hai người bọn tôi xung phong đi đầu. Kết quả thì thấy các anh vào đây." Đầu đinh nói.
Du Hoặc liếc nhìn thoáng qua lầu trên, hỏi: "Cho nên có nhiều một cái nỏ này nhỉ, mũi tên cũng nhiều hơn bấy nhiêu đây phải không?"
Đầu đinh rất cảnh giác: "Anh muốn làm gì?"
"Mấy tên trên lầu chắc cũng khốn nạn y như cậu thôi nhỉ? Thế thì chúng tôi bắt chước mấy người thôi." Tần Cứu nói.
Lầu 4, phòng chiếu phim.
Một cậu chàng có dáng vẻ nam sinh đứng đó nghiêm nghị, dùng lời nói thấm thía trấn an những người khác: "Thật đấy, mọi người yên tâm, tôi đã tính hết rồi. Nhóm sáu người là hình mẫu của một tổ đội tuyệt vời, chúng ta chính là một đội ngũ tuyệt phẩm. Vì sao ư? Một lát nữa tôi sẽ nói chi tiết cho cậu nghe."
"Tóm lại, ba mũi tên là đã có thể giết chết một người trong gương rồi! Nên sáu người được coi là một đội cao thủ, khuyết điểm duy nhất ấy là nhân số hơi bị nhiều, nếu lại có thêm bốn người tới nữa, chúng ta liền trở thành bia ngắm sống."
"Nhưng không sao, không cần lo lắng gì hết. Chưa nói đến chúng ta còn đang canh gác, chỉ nói đến những thí sinh khác thôi, thì chẳng được mấy đội có nhiều người tụ hội lại với nhau được như này đâu."
"Có rất nhiều yếu tố cần phải cân nhắc, lúc mới vừa vào phòng thi, mọi người chắc chắn đều đi tìm một căn nhà để trốn trước tiên, có thể tìm vũ khí cũng sẽ đi tìm vũ khí trước, có mấy ai nghĩ đến việc đi lập đội trước tiên đâu, phải không? Chúng ta đây là việc ngoài ý muốn."
"Cho nên cứ yên tâm, tuyệt đối không có việc gì cả đâu."
Mới vừa dứt lời, có tiếng gõ cửa đầy lịch sự vang lên.
Nam sinh khó chịu hỏi: "Ai thế?"
Cậu ta bước ra mở cửa thì thấy, đầu đinh mặt mũi bầm dập đứng đó nói: "Tôi bị cướp rồi."
"Hả?" Mọi người sửng sốt: "Ai mà có lá gan lớn vậy chứ? Chúng ta nhiều người đến vậy mà!"
"Đúng đấy."
Đầu đinh nghiêng người tránh sang bên bao nhiêu, bóng người cũng theo đó nhiều thêm bấy nhiêu.
Đếm sơ sơ, tám người.
Người trong phòng thoắt cái đứng dậy hết lên, khắc họa trên mặt giờ chỉ có nét hoảng sợ.
Con mẹ nó vừa nói không nên tập hợp đến 10 người!
Mà giờ thành 14 người luôn rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com