CHƯƠNG 131: NẰM VÙNG
Răng rắc ——
Trong căn phòng đầy nặng nề đến ngạt thở đột nhiên phát ra một tiếng vang nhỏ.
"Thứ gì gãy thế?"
Mọi người nghe tiếng quay lại nhìn, lão Vu luống cuống tay chân nhảy lên, mặt đỏ bừng tai phiếm hồng, lấy tay che lấy bờ mông của mình: "Đang thất thần, không nhìn thấy cái túi để trên ghế."
"*ụ má, mũi tên nằm trong túi hết đó!" Vu Văn trợn mắt há hốc mồm, vội vàng cuống quýt xách cái túi lên, "Ông già...... ông còn ổn không đấy?"
Lão Vu xấu hổ vô cùng, xua xua tay: "Không sao không sao không sao, nhìn tao làm gì mày mau xem mấy mũi tên đi!"
"Đang xem đây." Vu Văn vùi đầu kiểm tra một chút, ngượng ngùng nói: "Ông già...... Ông nên giảm cân đi."
Cậu cầm một mũi tên ra, nhìn tình trạng đã gãy thành hai nửa thế này, chắc là đang treo bên ghế rồi bị lão Vu ngồi lên rồi gãy mất.
Lão Vu xấu hổ tột cùng.
Địch Lê lại đột nhiên la lên: "Đúng rồi ha, còn vũ khí nữa mà!"
"Gì cơ?"
"Cứ mãi chỉ nhớ mỗi mấy khúc sống chết, suýt nữa quên mất còn có vũ khí nữa. Đề bài chả phải nói hay sao, thí sinh vô tình phá hỏng vũ khí sẽ bị trừ 5 điểm đó? Vậy thì ngược lại, nếu mọi người phá hỏng vũ khí sẽ được cộng điểm đó."
Địch Lê vì phát hiện này mà hưng phấn không thôi.
Nhưng Tần Cứu lại nói: "Không chắc."
Địch Lê sửng sốt: "Tại sao ạ?"
"Vừa nãy anh gỡ cái nỏ kia ra, tháo đến mức chỉ còn lại mỗi một cái thanh trống không." Tần Cứu nói: "Anh có được thêm điểm đâu?"
"Có thể là do anh có thể lắp ráp lại được."
Địch Lê nghi hoặc mà chờ đợi......
Năm phút trôi qua, số điểm trên tay bọn họ không hề thay đổi.
Khuôn mặt mọi người không giấu được vẻ thất vọng.
"Tại sao chứ? Này không công bằng gì hết." Địch Lê nói
"Ngược lại, thế này là tương đối công bằng đấy. Bởi vì đối với người trong gương việc phá hỏng vũ khí thì nó quá ư là dễ dàng rồi. Em nghĩ thử đi, tùy tiện bẻ gãy một mũi tên, phá hỏng một cây nỏ là có thể được cộng điểm, vậy thì chả phải quá thoải mái với chúng ta rồi sao."
Kiểm tra sẽ để bọn họ thoải mái thế sao?
Làm gì có chuyện đó.
Mọi chuyện dần trở nên tệ rồi đây.
Có điều rất nhanh, chuyện càng tệ hơn đã đến ——
Bọn họ cảm thấy đói.
Bụng Vu Văn nổ ra phát súng đầu tiên, réo hết chín khúc mười tám quanh*, còn bị bọc trong bức tường cách âm, nên đã tạo ra hiệu ứng âm thanh vòm 360 độ, tạo thành một chiếc loa vang vọng tuyệt vời.
*Raw là /九曲十八弯/ nghĩa là rất quanh co, ngoằn ngoèo, đã từng giải thích ở những chương đầu (không nhớ chương mấy :")))))
Đây thực sự là cảnh tượng rất buồn cười, nhưng giờ chẳng ai cười nổi.
Địch Lê ngây người tại chỗ, hoảng sợ nhìn cậu.
Vu Văn ôm bụng cảm nhận hai giây, lẩm bẩm: "Có hơi đói, nhưng vẫn ổn đi?"
"Ổn cái gì mà ổn hả?" Địch Lê đã tiến lên một bước rồi, vừa nghe thế lại dừng bước chân, cẩn trọng hỏi: "Hơi đói là đói cỡ nào?"
"Nghĩa là ăn cũng được, không ăn cũng không sao đó." Vu Văn trấn an nói: "Trước tiên cậu đừng hoảng hốt, thật đó, giờ tớ nhìn cậu cũng không nhìn ra gà quay đâu. Tớ là người có dạ dày hơi nhạy, không đói quá cũng kêu kinh khủng lắm cơ. Còn mọi người thì sao, có đói không?"
Cậu nói, quay đầu hỏi một vòng.
Sở Nguyệt lắc lắc đầu nói: "Quả thật vẫn còn ổn, nếu một hai phải so sánh, thì giống giống như buồn miệng quá muốn cắn hạt dưa vậy đó, ăn thì chắc chắn sẽ nuốt xuống hết, nhưng tuyệt đối không tới mức rất rất đói đâu. Còn không bằng lúc ở nhà Shirley."
Những người khác cũng sôi nổi a dua theo, nói vẫn còn trong phạm vi chịu đựng, ngồi tâm sự trò chuyện tí là phân tán đi hết ngay ấy mà.
Địch Lê thoáng yên tâm chút.
Nhưng cậu rất nhanh ý thức được nãy giờ có hai người không hề hé răng ——
Chính là hai ông boss kia.
Cổ bạn học nhỏ cứng đờ, quay đầu qua nhìn.
Thì liền thấy Du Hoặc vẫn đang ngồi bên ô cửa sổ, ngón tay vân vê khuyên tai. Chỉ đơn thuần nhìn biểu cảm của y thì không có gì, vẫn lạnh nhạt trước sau như một, chỉ có mỗi đôi môi là mím chặt hơn bao giờ hết.
Mà ánh mắt Tần Cứu dừng trên ngón tay đang vân vê khuyên tai ấy, tựa như...... Có chút gì đấy lo lắng?
Địch Lê cực kỳ bất an.
Cậu ngẫm nghĩ, chợt vươn ngón út tay phải ra.
Lúc nãy khi đi nhặt mũi tên, cậu có lăn một vòng trên đất, xước ra một mảng da nhỏ, kích thước cỡ hạt đậu nành.
Địch Lê thử thăm dò quơ quơ đầu ngón út, hỏi: "Như vậy thì sao?"
Vu Văn phụt một tiếng, tính nói cách này sao mà hiệu quả được, đến máu còn không chảy ra nữa kìa.
Kết quả cậu vừa he hé cái miệng bé xinh, Du Hoặc bỗng nhiên ngồi dậy khỏi cửa sổ, sải bước đi ra cửa.
"Anh ơi, anh sao vậy?" Vu Văn hỏi.
"A?" Sở Nguyệt cũng kêu một tiếng.
"Không có gì, tôi qua phòng bên ngủ một lát." Du Hoặc nói.
***
Văn phòng cũng không tính là lớn, chỉ có một cái bàn với ghế sofa.
Du Hoặc đóng cửa lại, chống tay lên bàn định thần lại.
Khác với nhóm Vu Văn, cảm giác đói khát ở y kéo đến như thế chẻ tre, so với lúc ở nhà Shirley thì khó chịu hơn nhiều.
Có thể là do tiểu đội tám người hoạt động dưới tên của y, cho nên phản ứng của y nghiêm trọng hơn so với họ nhiều.
Y lại một lần nữa được cảm nhận thế nào là cảm giác "Đói đến sốt cả ruột".
Trong tòa nhà này, cảm giác tồn tại của từng người một bỗng chốc trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, tựa như trên chiếc bàn dài bày một dĩa gà quay vừa chín tới, được nướng rất vừa lửa, màu sắc hoàn hảo hòa cùng với hương thơm đậm đà đánh thẳng vào khứu giác, mà y giờ đây lại như một kẻ lang thang đói khát qua nhiều tháng ròng rã.
Khoảnh khắc cái cảm giác đói khát này ập đến, gần như có thể khiến con người ta mất đi lý trí.
Khi những con người trong gương đó phát động tấn công, sở dĩ người không ra người, quỷ không ra quỷ, âu cũng vì bị cảm giác đói khát này bốc cháy khắp đầu rồi.
Có điều Du Hoặc lại là khúc xương cứng*. Càng không thể nhịn, thì y lại càng đè nén mà nhịn xuống, vẻ mặt cũng vì thế mà trở nên vô cảm hơn.
*Raw là /硬骨头/ chỉ những người cứng rắn, kiên cường, nghĩa khác chỉ những công việc gian khổ.
Gương mặt y đầy vẻ lạnh lùng, nhưng tim đang đập vô cùng nhanh và nặng nề.
Tường cách âm rất hữu dụng với những người khác, nhưng đối với y thì tác dụng lại cực nhỏ, gần như là không. Mặc dù cánh cửa đã đóng, còn cách cả một hành lang, y vẫn có thể nghe thấy âm thanh của đồng đội vang lên bên tai. Trùng trùng điệp điệp, khi nặng khi nhẹ, khi xa khi gần, mơ hồ chồng chéo bên tai.
Lạch cạch một tiếng.
Cửa văn phòng bị người ta vặn ra rồi lại đóng lại.
Du Hoặc cũng không ngẩng đầu lên.
Y có thể nghe thấy nhịp đập của mạch máu dưới làn da người kia, rõ ràng và mạnh mẽ, dòng máu ồ ạt chảy xuôi, mê người hơn bất kỳ điều gì.
"Khó chịu lắm à?" Có người cúi đầu xuống bên cạnh y.
Là Tần Cứu.
Giọng anh chậm rãi trầm thấp, tựa như bị đè xuống vậy. Đối với Du Hoặc hiện tại mà nói cảm giấc kề cận lại càng thêm rõ ràng, giọng nói tựa như một làn nước ấm dịu dàng rót vào tai y vậy.
Du Hoặc nhắm nghiền đôi mắt, nghiêng đầu khẽ nói: "Anh đi ra ngoài trước đi, sẵn tiện......"
Y có đôi chút nôn nóng, yết hầu khô khốc, khi nói chuyện không thể không tạm dừng một chút.
"Sẵn tiện khóa cửa nhốt em lại luôn chứ gì?" Tần Cứu hoàn toàn có thể đoán được y định nói cái gì, sau khi bổ sung nửa câu này xong, anh nói: "Yêu cầu quá đáng thật đó, nếu đổi lại là anh, em sẽ khóa sao?"
"......"
Du Hoặc cúi đầu trong chốc lát, nhíu mày nhìn anh.
Kết quả liền thấy Tần Cứu giơ tay lên, những ngón tay thon dài lại gầy gò đầy đẹp đẽ thoáng sờ lên cổ, lột miếng dán cầm máu mà Dương Thư đã dán cho anh ra.
Mỗi một rất nhỏ lại vang lên rõ ràng đến lạ thường, hơi thở ấm nóng thoáng đưa mùi máu tanh nồng tỏa hương từ dưới làn da ấm áp kia.
Tần Cứu dùng ngón cái khẽ quẹt vào vết thương, miệng vết thương nhẹ nhàng vỡ ra, dòng máu tươi máu bắt đầu nhẹ nhàng tràn ra ngoài.
"Thử một chút không?" Tần Cứu nói.
Ánh mắt Du Hoặc dán chặt vào gáy anh, trong nháy mắt gần như không thể dứt ra được.
Một lát sau, y lại nhắm mắt lại khàn giọng nói: "Không thử."
Tần Cứu nhìn y.
Gương mặt đầy lãnh đạm này của tổng giám thị nhà anh thật sự quá mức thích hợp để nói "Không", ẩn sâu trong ấy là một sức hấp dẫn anh chẳng thể diễn tả bằng lời. Nếu là ngày thường, Tần Cứu thậm chí rất thích chọc ghẹo y để y nói ra những lời như thế, nhưng hiện tại thì không được.
Bài kiểm tra lần này khiến anh chẳng thấy thoải mái chút nào, không biết là do câu nói "Cứ như vậy mà biến mất" hay là vì một lý do nào khác nữa.
Anh không đành lòng phải nhìn thấy Du Hoặc khó chịu dù cho là trong bất kỳ tình huống nào đi chăng nữa.
Anh không biết nếu người trong gương cứ luôn duy trì tình trạng đói khát thế này rồi sẽ thành ra cái gì, hôm nay chứng kiến một đợt sóng dữ dội kia, e rằng chẳng có gì tốt lành cho cam, người không ra người quỷ không ra quỷ, chỉ là một cái xác không hồn mà thôi.
"Em biết vì sao anh lại cho em thử không?" Giọng Tần Cứu trầm thấp, vây giữa màn đêm tịch mịch bao trùm khắp cả căn phòng ấy thế mà lại có đôi chút dịu dàng hiếm có chợt len lỏi đến: "Bởi vì anh biết lý trí em vẫn rất tỉnh táo, anh biết quý ngài A của chúng ta đây có chừng mực hơn những người khác."
Anh nghiêng đầu, để lộ cần cổ về phía Du Hoặc, như là vui đùa rồi lại vô cùng nghiêm túc mà nói: "Anh nguyện ý, cam tâm tình nguyện dâng hiến tất thảy những gì quan trọng nhất cho em. Bởi vì em sẽ không bao giờ mất khống chế, sẽ không bao giờ xem anh thật sự là một món ăn."
Quái vật sở dĩ gọi là quái vật, không phải bởi nó làm ra chuyện gì, mà là vì sao nó lại làm như thế.
Chính điều đó mới là nguyên nhân nó xấu xí, khiến cho người ta chán ghét cùng cực.
Nhưng em, dù cho có liếm máu đi nữa, cũng sẽ vĩnh viễn không phải là quái vật.
Du Hoặc mở nửa mắt.
Y thậm chí có thể nghe được âm thanh từ tòa nhà bên cạnh, những người đó hình như đang khe khẽ thì thầm, có lẽ là đang nói chuyện, còn có người đang uống nước, dòng nước chảy dọc xuống theo yết hầu......
Ngón tay Tần Cứu gõ gõ vào cổ, thấp giọng hỏi y: "Em yêu à, em có thể trao anh một cái hôn được không nào?"
***
Giữa nụ hôn quyến luyến phảng phất có mùi máu thoang thoảng, mùi hương này thế mà lại khiến họ có một cảm giác quen thuộc lạ kỳ.
Tựa như cánh đồng tuyết bạt ngàn giữa chốn hoang vu heo hút nồng đậm mùi thuốc súng, khốc liệt, nguy hiểm rồi lại dây dưa liều chết.
......
Du Hoặc trở mình, quỳ đè trên người Tần Cứu.
Y dùng mu bàn tay lau đi vết máu bên khóe môi mình, chiếc áo sơmi hơi lộn xộn gấp thành nếp nhăn bên quần và hông y.
Tần Cứu nằm trên sofa, để y ngồi xuống.
Anh hơi nâng thân trên lên, nghiêng đầu sờ sờ bên gáy: "Em yêu à, em hơi kiềm chế quá rồi đó, anh còn tưởng là em đang rửa vết thương cho anh không đấy."
"......"
Du Hoặc rũ mắt nhìn anh, không mặn không nhạt nói: "Dây thần kinh đau của anh chắc đứt rồi đấy."
Tần Cứu cười rộ lên.
Tuy ngoài miệng nói thế, nhưng Du Hoặc quả thật cực kỳ cẩn thận. Cũng may có chút hiệu quả, cái loại cảm giác khiến người ta đói khát không chịu nổi này đã giảm đi đôi chút, ít nhất là không hiện rõ trên mặt nữa.
Mà khiến người ta kinh ngạc chính là, cảm giác đói khát nơi Tần Cứu cũng được giảm bớt, như thể hai người bọn họ đã thành một thể vậy.
"Đúng rồi, về vụ đào thải, thật ra anh có nghĩ ra một ý tưởng thế này." Tần Cứu nói.
"Ý tưởng gì?" Du Hoặc hỏi.
"Dựa theo quy tắc phòng thi, đào thải là kết quả cuối cùng sau khi kết thúc bài thi. Lúc ấy, tiểu đội tám người này của chúng ta sẽ tự động giải tán. Đến lúc đó, thành tích này chỉ tính cho một người là em thôi." Tần Cứu gõ gõ vào túi quần của Du Hoặc: "Bây giờ thì may rồi, tấm thẻ tuyển thẳng của chúng ta sau khi bơi một vòng ở sòng bạc cũng lấy lại được. Chờ đến khi có kết quả, trong nháy mắt đó em nhớ phải dùng tấm thẻ này đó."
"Sau đó thì sao? Đưa tôi ra khỏi hệ thống rồi lần nữa tẩy xóa ký ức tôi à?" Du Hoặc nói: "Anh dẹp cái suy nghĩ đó đi được rồi đấy."
"Đương nhiên không phải rồi. Anh nhớ ở tình huống có xác suất xảy ra bug rất cao. Anh muốn tìm 154 trước một chút, xem cậu ta có thể biến cái xác suất này thành 100% hay không, dùng hiệu lực của thẻ tuyển thẳng để em không bị đào thải, đồng thời xảy ra bug, khiến hệ thống không thể đẩy em ra ngoài được."
Ý này có thể cân nhắc.
Du Hoặc trầm ngâm một lát, đang định mở miệng nói gì đó, lại bỗng nhiên dừng lại.
"Sao vậy?" Tần Cứu hỏi.
Du Hoặc giơ ngón tay lên ra hiệu anh đừng lên tiếng.
Cảm giác đói khát vẫn chưa hoàn toàn biến mất, thính giác quá nhạy bén giờ đây đã giúp y đôi chút.
Y nghe thấy trên vách tường phía tây truyền đến âm thanh sàn sạt, tựa như có thứ gì đó đang lặng lẽ bò lên trên.
***
Ngay khúc rẽ ở phía tây có một gian phòng nghỉ, lúc này Địch Lê đang nằm trên chiếc giường gấp trong phòng.
Vì cảm giác ở mọi người, nên cậu được sắp xếp ở đây, tránh việc cậu sẽ bị ngộ thương. Nhưng cậu nằm hơn hai mươi phút, cũng không hề buồn ngủ chút nào, ngược lại càng ngày càng tỉnh táo.
Trong đầu đang suy nghĩ đủ vấn đề, thỉnh thoảng còn xen lẫn vài ký ức của những đợt thi trước.
Bỗng nhiên, cậu thoáng thấy có thứ gì đó trắng trắng bên ngoài cửa sổ.
Giống như là...... khuôn mặt của ai đó đang áp lên cửa sổ, tròng mắt không chuyển động mà im lìm nhìn trộm cậu.
Địch Lê đột nhiên cả kinh, cổ không nhúc nhích, lặng lẽ liếc mắt nhìn sang.
Ngoài cửa sổ không có gì cả, chỉ có thể nhìn ban công của tòa nhà bên cạnh, phải xa hơn 5m chứ ít gì.
Cậu khép hờ đôi mắt, duy trì nhịp thở đều đều, ngây người hết một phút. Mặt trắng rốt cuộc xuất hiện bên ngoài cửa sổ lần nữa, gã ta đang chặt chẽ dính trên vách tường lầu 4, Địch Lê gần như có thể tưởng tượng ra tư thế của gã, tựa như một loài bò sát đeo lên khuôn mặt con người vậy.
Mà khuôn mặt người kia cậu đã gặp qua rồi......
Đó là tên xanh huỳnh quang đã bất đắc dĩ phải rời đi.
-----------------------
Editor: Trả chương cho mọi người nhe, iu 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com