Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 06: Lý do chính đáng

Trên đường về nhà, Đinh Dĩ Nam vẫn mặt không cảm xúc không mở miệng nói tiếng nào. Dưới vẻ ngoài tức giận, thì thật ra cảm giác càng nhiều hơn là đau đầu.

Tính cách của Đinh Dĩ Nam hoàn toàn không liên quan gì đến hai chữ hoạt bát, anh chỉ làm chuyện mà mình chắc chắn, và chuyện gì cũng cố gắng làm đến mức tốt nhất, đến ngay cả làm tình cũng vậy.

Anh dành thời gian ba năm để thăm dò nghiệp vụ và thói quen sinh hoạt của Hoắc Chấp Tiêu, cuối cùng đến hôm nay mới bất chợt phát hiện ra tính cách của Hoắc Chấp Tiêu mới là biến số lớn nhất. Anh không thích loại cảm giác không thể đoán được này, điều đó chỉ khiến cho công việc của anh không còn được thuận buồm xuôi gió như trước nữa mà thôi.

Khi ô tô chậm rãi chạy vào hầm xe dưới lòng đất ở nhà Hoắc Chấp Tiêu, Đinh Dĩ Nam vẫn còn đang tự hỏi làm sao mới để công việc trở lại quỹ đạo ban đầu. Hoặc có lẽ là nên xin nghỉ một quãng thời gian để tranh thủ nghỉ ngơi, chờ cho Hoắc Chấp Tiêu quên đi chuyện đêm qua, đến lúc đó không chừng mối quan hệ của hai người sẽ khôi phục lại như thường.

Nhưng Đinh Dĩ Nam còn chưa kịp quyết định, đột nhiên nghe thấy Hoắc Chấp Tiêu nói: "Sáng mai không cần đến công ty."

Đinh Dĩ Nam tắt động cơ xe, nhìn về phía Hoắc Chấp Tiêu.

"Ngày mai đi công tác ở xã Tam Dương." Hoắc Chấp Tiêu nói, "Có công trình mới."

"Công trình mới?" Đây là lần đầu tiên Đinh Dĩ Nam nhận được thông báo về công trình mới một cách không chính thức như vậy. Theo tình huống bình thường, thư ký phòng hành chính sẽ báo cáo chi tiết dự án cho anh, rồi anh lại căn cứ vào lịch trình của Hoắc Chấp Tiêu để sắp xếp thời gian rồi mới quyết định xem nhận hay không.

Bây giờ Hoắc Chấp Tiêu đang nhận dự án lớn là một công trình trung tâm thương mại, đã qua giai đoạn thăm dò thực địa, kế đó là sẽ thời điểm bận rộn nhất của hắn.

"Anh không bận gì sao?" Đinh Dĩ Nam hỏi.

"Cái dự án trung tâm thương mại đã giao cho Triệu Dương rồi." Hoắc Chấp Tiêu nói, "Bây giờ tôi đang rất rảnh."

Lúc nói những lời này, trên mặt Hoắc Chấp Tiêu không có bất kỳ một biểu cảm dư thừa nào, giống như chỉ đang kể lại một câu chuyện nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng đối với Đinh Dĩ Nam mà nói, tin đó thật sự đủ để làm anh giật nảy cả mình.

Anh có một thoáng run lên, nhưng rất nhanh đã nghĩ rõ ràng nguyên do, khẽ cau mày hỏi: "Là ý của giám đốc Hoắc sao?"

"Ừm." Hoắc Chấp Tiêu nhàn nhạt đáp lại một tiếng.

"Lúc nào?" Đinh Dĩ Nam hỏi tiếp.

"Tối hôm qua." Hoắc Chấp Tiêu nói, "Sau khi giải Điểm Xanh xổ số."

Xổ số...

Chỉ có khi công bố dãy số trúng giải mới gọi là xổ số, Hoắc Chấp Tiêu dùng từ này để hình dung giải Điểm Xanh, thoạt nghe thì có vẻ như châm chọc, nhưng Đinh Dĩ Nam lại nghe ra được hàm ý tự giễu trong lời của Hoắc Chấp Tiêu —— xác suất nhận giải của hắn gần như bằng với xác suất trúng số.

Bây giờ nghĩ lại, tối hôm qua Hoắc Chấp Tiêu ra ngoài uống rượu, có lẽ không phải chỉ vì tâm trạng không tốt khi không có giải, mà hắn lại càng để ý đến chuyện bị Hoắc Huân chuyển dự án quan trọng sang cho người khác, đó là chuyện mà trước giờ chưa từng xảy ra.

Đinh Dĩ Nam đột nhiên nhớ lại câu oán trách "không có giải anh vui lắm à" mình đã nói với Hoắc Chấp Tiêu tối qua, lực sát thương của câu đó hẳn không quá chênh lệch với "bạn trai cậu đang trên giường người khác", cùng là cầm kim đâm vào tim người.

Chẳng trách vừa rồi trong tiệm may Hoắc Chấp Tiêu lại nói hắn có chút rảnh. Cuối cùng thì bây giờ Đinh Dĩ Nam cũng coi như hiểu rõ, thì ra Hoắc Chấp Tiêu không phải nói dối, về mặt ý nghĩa thì đúng là hắn rảnh đến phát hoảng.

"Anh nói ngày mai phải gặp khách hàng quan trọng," Đinh Dĩ Nam dừng một chút, "Là khách hàng của dự án này sao?"

"Đúng." Hoắc Chấp Tiêu nói, "Bí thư xã Tam Dương."

Xã Tam Dương muốn xây một cái thư viện công cộng, hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân đọc sách. Thị trưởng đích thân đến tìm Hoắc Huân để sở sự vụ Cửu Sơn nhận dự án này, Hoắc Huân muốn bán ân tình cho thị trưởng, nên hoàn toàn không tính phí. Nên công trình này đối với Hoắc Chấp Tiêu mà nói, chẳng được một đồng nào. Hơn nữa bên khách hàng còn là quan chức, lúc tiếp xúc càng phải chú ý.

Một bên là dự án thương mại ngàn vạn, một bên là dự án miễn phí không công. Cho dù tháng nào Đinh Dĩ Nam cũng có lương cơ bản, cũng không có liên hệ với thành tích công việc của Hoắc Chấp Tiêu, nhưng anh cũng có thể phần nào cảm nhận được mức độ chênh lệch trong đó, bởi vì Hoắc Chấp Tiêu chưa bao giờ bị đối xử như vậy trong sở sự vụ.

"Đi vào thôn xã thì không hợp mặc bộ đồ tây này."

Lúc xuống xe, Đinh Dĩ Nam đưa cho Hoắc Chấp Tiêu chiếc túi đựng quần áo của hắn, sau đó dùng ánh mắt chỉ vào một cái túi khác trong tay mình. Trong chiếc túi đó là bộ âu phục màu xanh sẫm mà Hoắc Chấp Tiêu chọn cho anh, chất vải và kiểu dáng có thể trực tiếp mang ra làm lễ phục luôn cũng không sao.

"Một lát nữa tôi mang trả lại." Đinh Dĩ Nam nói.

"Sao phải trả lại?" Hoắc Chấp Tiêu khẽ cau mày, "Tôi chọn cho cậu không đẹp sao?"

"Không phải." Đinh Dĩ Nam nói, "Không hợp để mặc đi gặp bí thư xã."

"Sau này lấy ra mặc."

Đinh Dĩ Nam không tiếp lời, anh không thể đoán được là sự khác thường của Hoắc Chấp Tiêu hôm nay là do tối qua lên giường với anh hay là do gặp do phải khó khăn trong công việc. Trong tình huống này, anh không nghĩ là để ông chủ tiêu tiền cho mình là một sự lựa chọn tốt.

Hai người im lặng giằng co một lúc, cuối cùng vẫn là Hoắc Chấp Tiêu mở miệng trước nói: "Trợ lý Đinh."

Giọng nói hắn không còn cứng rắn như vừa nãy, mà mang theo một chút uể oải không dễ nhận ra, "Tôi đã phiền lắm rồi, đến cậu cũng muốn đối nghịch với tôi sao?"

Đinh Dĩ Nam mím mím môi, trong tiềm thức lại suy nghĩ như trước đây, liệt kê ra các lý do chính đáng cho hành động của anh. Nhưng anh đột nhiên ngộ ra, khi mà một sự việc nào đó đã dính dáng đến tâm trạng của cá nhân, thì cái gọi là lý do chính đáng sẽ chỉ là lý luận vô nghĩa.

Giống như chuyện tình cảm của anh và Hàn Thạc, Hàn Thạc thường không vui với việc anh để công việc chiếm dụng quá nhiều thời gian, nhưng anh lại liệt kê một danh sách các nhiệm vụ mình cần phải làm, nhằm muốn chứng minh là thời gian làm việc của anh đã không thể nào giảm hơn được nữa. Nhưng dù làm thế nào đi chăng nữa cũng không làm tâm trạng không vui của Hàn Thạc mất đi được.

"Tôi muốn tiêu tiền thì tôi tiêu." Hoắc Chấp Tiêu nói, "Chuyện đó khó khăn thế sao?"

Đinh Dĩ Nam im lặng một lúc, không phản bác tiếp tục nữa. Anh chỉ nói một câu "Đã hiểu", sau nói tiếp: "Sáng mai tôi tới đón anh."

Hoắc Chấp Tiêu đang xả giận.

Sau khi Đinh Dĩ Nam đưa ra được kết luận đó, mụn nhọt trong lòng anh phút chốc được giải quyết dễ dàng.

Men rượu, tình dục, tiền tài, tất cả nằm trong lĩnh vực Hoắc Chấp Tiêu mà có thể khống chế được, hắn muốn mình có thể thích làm gì thì làm. Bất luận là lên giường với Đinh Dĩ Nam cũng được, hay là mạnh tay đốt tiền cũng được, cũng chỉ là để dời sự chú ý ra khỏi những nỗi muộn phiền rối lòng đó mà thôi.

Thật ra Đinh Dĩ Nam cũng giống vậy. Anh uống rượu, lăn giường với Hoắc Chấp Tiêu chẳng lẽ là vì mua vui tìm sướng? Tất nhiên không phải, anh cũng là đang xả tức, chỉ là tiền tiết kiệm của anh không cho phép anh tiêu xài như Hoắc Chấp Tiêu mà thôi.

Mới nói là xin nghỉ để thư giãn một thời gian, ai ngờ vừa mới đi công tác về lại chuẩn bị đi công tác chỗ khác nữa.

Cũng may là sau khi làm rõ động cơ của Hoắc Chấp Tiêu, cuối cùng thì Đinh Dĩ Nam cũng coi như nhẹ lòng hơn không ít, không còn phải lo rằng công việc bị chệch khỏi quỹ đạo bình thường như vừa nãy nữa.

Vì ghé sang tiệm may làm trễ nải một lúc, Đinh Dĩ Nam mua đồ ăn về nhà nấu cơm, chuẩn bị hành lý cho thứ hai đi công tác, làm xong những chuyện vặt vãnh đó thì trời cũng đã tối. Anh lấy thùng đựng đồ mua được trong siêu thị ra, bắt đầu thu dọn đồ đạc của Hàn Thạc.

Bình thường Đinh Dĩ Nam rất chú ý chuyện dọn dẹp, anh vẫn luôn phân loại sắp xếp quần lót, tất của hai người đàng hoàng kỹ lưỡng, nhưng lần nào Hàn Thạc lấy ra dùng cũng sẽ làm mọi thứ ngổn ngang lộn xộn.

Cả hai sống chung một năm nay, ngoại trừ quấn áo, thì có vài thứ đã không thể nào tách được ra của anh và của em, Đinh Dĩ Nam cũng chỉ đành phải kiên nhẫn nhớ lại từng món mà Hàn Thạc đã mua.

Nhớ rồi lại nhớ, không khỏi thành ra thấy thương cảm.

Đinh Dĩ Nam không phải động vật máu lạnh, tuy nói tính anh rõ ràng là thiên về lý trí, nhưng khi bị tổn thương thì anh vẫn sẽ thấy đau lòng. Tình cảm hơn một năm cứ vậy mà trôi theo dòng nước, cõi lòng như là bị đào rỗng, không có bất cứ thứ gì có thể bù đắp vào.

Chỉ là về mặt lý trí, Đinh Dĩ Nam cũng biết mình chỉ có thể nhìn về phía trước. Giữa anh và Hàn Thạc đã xuất hiện mâu thuẫn không thể hòa giải được, không phải chỉ cần mượn chút kỷ niệm xưa bù vào, là có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đương lúc dọn đồ được một nửa, ngoài cửa truyền đến âm thanh khóa điện tử mở ra.

Hàn Thạc hấp tấp chạy vào trong nhà, quăng vali nhanh chóng ôm Đinh Dĩ Nam vào lòng.

"Vợ à." Hắn chôn mặt vào cổ Đinh Dĩ Nam, rầu rĩ kêu một tiếng. Chiều cao của hắn hơn Đinh Dĩ Nam, dáng vẻ cúi người trông rất tủi.

Trước kia Đinh Dĩ Nam rất dính chiêu này, anh luôn bó tay chịu thua với những lúc Hàn Thạc làm nũng. Nhưng chuyện đã đến nước này, anh hít sâu một hơi, lạnh lùng nói ra hai chữ: "Bỏ ra."

Hàn Thạc chẳng những không buông, trái lại tay còn tăng thêm lực, cứ như là chắc chắn Đinh Dĩ Nam sẽ không làm gì được hắn.

"Tôi đếm đến ba." Đây là điềm báo Đinh Dĩ Nam đã tức giận, "Một."

Cuối cùng khi Đinh Dĩ Nam đếm tới ba, Hàn Thạc mới chậm rãi buông anh ra.

"Vợ, em thật sự ngủ với thằng sếp của em rồi?" Hàn Thạc nhìn Đinh Dĩ Nam, trong mắt mang theo một loại chờ mong thận trọng nào đó.

Đinh Dĩ Nam đi tới sofa ngồi xuống, mặt không đổi sắc trả lời: "Ừm."

Bong bóng mong đợi bị chọc thủng không chút nương tay, Hàn Thạc nặng nề thở ra một hơi, lầm bầm lầu bầu: "Anh biết ngay mà."

Đinh Dĩ Nam nghe vậy thì nhíu mày.

"Ngày nào em cũng dành thời gian ở chung với nó nhiều như vậy, sao mà không có chuyện gì xảy ra được?"

"Anh có ý gì?" Đinh Dĩ Nam không thể tin nổi nhìn Hàn Thạc, thấy cả cõi lòng mình nguội lạnh.

"Hai người hay ngủ với nhau nhỉ." Hàn Thạc cười khổ một tiếng, "Chúng ta coi như huề nhau rồi, bắt đầu lại từ đầu được không em?"

"Hàn Thạc," Đinh Dĩ Nam nén cơn giận nói, "Ý anh là, tôi hay ngủ với anh ta, nên cũng huề với anh thôi?"

"Sao cơ?" Vẻ mặt Hàn Thạc ngẩn ra, hiển nhiên là chưa kịp phản ứng ý trong lời nói của Đinh Dĩ Nam.

"Đủ rồi." Đinh Dĩ Nam thở ra một hơi, "Chúng ta chia tay đi, tôi không muốn nhiều lời với anh nữa."

"Đừng chia tay mà." Nét mặt Hàn Thạc thoáng qua chút bối rối, "Vợ, em vẫn còn thích anh mà phải không? Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu."

"Đừng có gọi tôi là vợ nữa." Đinh Dĩ Nam nói, "Hôm nay anh ra khỏi cái nhà này cho tôi."

"Anh không đi." Hàn Thạc đơn giản trực tiếp nhào đến đẩy ngã Đinh Dĩ Nam, "Anh sai rồi, em tha thứ cho anh được không?"

Lại xài cái chiêu này nữa.

Mỗi lần Hàn Thạc đuối lý, là cứ thích lấy chuyện làm tình ra qua mặt.

Trước kia là bởi Đinh Dĩ Nam không so đo với hắn, nhưng nay thì khác. Đinh Dĩ Nam đã không còn chút cảm xúc nào với Hàn Thạc nữa rồi.

"Đừng đụng vào tôi." Đinh Dĩ Nam tiện tay cầm một cái gối đập vào mặt Hàn Thạc, thẳng tay đánh hắn đến ngớ người ra ngay tại chỗ.

"Anh không đi tôi đi." Đinh Dĩ Nam đứng dậy cầm hành lý mình đã chuẩn bị xong trước đó, "Mai tôi đi công tác, đến lúc về tôi không muốn thấy mặt anh nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com