Chương 48: Ông chủ của anh
Đinh Dĩ Nam đứng đợi ngoài cửa thang máy dưới bãi đậu xe trong lòng đất, lướt xem nội dung tán gẫu nội dung trong nhóm công việc.
Các đồng nghiệp đại thể đều đã hết bận, bắt đầu nói bàn về sự khác biệt của minh tinh trên tivi và người thật ngoài đời. Bản thân Đinh Dĩ Nam không quá quan tâm chuyện trong giới nghệ sĩ, cũng không nhảy vào nói cùng, cứ không có việc gì nhìn các đồng nghiệp văng tục.
Chẳng được bao lâu, phía sau đã vang lên tiếng bước chân.
Đinh Dĩ Nam đưa lưng về phía cửa thang máy, mỗi lần có tiếng bước chân vang lên, hắn đều sẽ theo bản năng mà quay đầu lại nhìn thử. Nhưng tiếng bước chân lần này vô cùng thân quen, vừa nghe là biết anh nhà mình rồi, anh bèn đè lại suy nghĩ quay đầu lại nhìn.
Một giây sau, đột nhiên bị ai kia ôm từ sau lưng, điện thoại trong tay Đinh Dĩ Nam suýt chút nữa đã bay ra ngoài.
"Anh làm gì thế?"
Đinh Dĩ Nam bỏ điện thoại vào trong túi quần, muốn cho Hoắc Chấp Tiêu chú ý đến ảnh hưởng xung quanh, nhưng sau lưng dính chặt như kẹo da trâu có đẩy như thế nào cũng đẩy không ra.
"Em vừa kêu anh cái gì?" Hoắc Chấp Tiêu ôm chặt Đinh Dĩ Nam, mỗi một lỗ chân lông trên người hắn hình như đều đang tỏa ra hơi thở hưng phấn.
"Em vừa kêu anh xuống lầu." Đinh Dĩ Nam mặt không biến sắc nói.
"Không phải chuyện đó." Hoắc Chấp Tiêu khó chịu nhíu nhíu mày, hiển nhiên là phát hiện ra Đinh Dĩ Nam đang bịp mình, "Em vừa gọi anh là gì?"
"Xe của anh đỗ đằng đó?" Đinh Dĩ Nam nói sang chuyện khác.
"Đinh Dĩ Nam." Hoắc Chấp Tiêu đứng thẳng người, khó chịu trên mặt càng thêm rõ ràng.
Thật ra Đinh Dĩ Nam không phải cố ý bịp Hoắc Chấp Tiêu, anh chỉ là thấy ngại không muốn mở miệng. Sở dĩ anh đứng đưa lưng về phía thang máy, cũng là vì sợ Hoắc Chấp Tiêu phát hiện ra anh đang thẹn thùng. Dù sao dưới góc nhìn của anh, cái danh xưng chồng này thật sự nghe gớm quá, hồi còn quen với Hàn Thạc, trước giờ anh cũng chưa từng gọi như vậy.
"Khụ." Đinh Dĩ Nam mất tự nhiên hắng giọng một cái, biết không thể bịp hắn được, đành phải dùng giọng giống như tiếng muỗi kêu một tiếng, "Chồng."
"Không nghe thấy." Hoắc Chấp Tiêu lại lần nữa ôm sát Đinh Dĩ Nam, nếu như sau lưng hắn có một cái đuôi to, vậy thì vào giờ phút này cái đuôi đó nhất định sẽ lắc vô cùng nhiệt tình.
Đinh Dĩ Nam không muốn nói nữa, đúng lúc đó cửa thang máy lại có người đi ra, anh vội vàng tránh khỏi Hoắc Chấp Tiêu, đi về hướng bãi đậu xe: "Xe của anh đâu?"
Xe Hoắc Chấp Tiêu dừng ở một góc xa thang máy. Khi nãy hắn đến muộn, trong bãi đỗ xe dưới lòng đất đúng lúc là nhiều xe, hắn cũng chỉ có thể đỗ xe trong góc xó đó.
Sau khi ngồi xuống ghế phụ, Đinh Dĩ Nam theo thói quen kéo đai an toàn ra, nhưng anh còn chưa kịp cài xong, Hoắc Chấp Tiêu đã bắt tay trái của hắn ấn lên một vật nào đó.
Đinh Dĩ Nam ngẩn người, khó có thể tin nói: "Anh làm gì vậy?"
Bất kể ở nhà hai người có chơi như thế nào, thì ra ngoài đường cũng giữ thể diện nên có. Đinh Dĩ Nam không ngờ là, trong cái bãi đỗ xe ngầm trống trải này, Hoắc Chấp Tiêu cũng có thể nổi phản ứng như thế này.
Cũng may là trong bãi đỗ xe gần như không có ai, ánh sáng cũng khá yếu, không cần lo sẽ bị người khác phát hiện.
"Tại em gọi chồng em đấy." Hoắc Chấp Tiêu nhìn Đinh Dĩ Nam, đúng bộ em phải chịu trách nhiệm cho anh.
"Anh là thiếu niên mới lớn sao?" Đinh Dĩ Nam đau đầu, "Chỉ một tiếng chồng thôi mà cũng làm anh cứng được."
"Anh không phải thiếu niên mới lớn." Hoắc Chấp Tiêu nhíu mày, nói khoác mà không biết ngượng nói, "Anh đang trong kỳ, phát, tình."
Trong chuyện làm tình, Đinh Dĩ Nam chưa bao giờ kiểu cách với Hoắc Chấp Tiêu. Trong thùng đồ kế bên tài xế đã chuẩn bị sẵn áo mưa và gel bôi trơn, vì biết là sẽ có một ngày có thể gặp "tình huống đột phát" như thế này.
Đinh Dĩ Nam đầu tiên là quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính xe, thấy xung quanh không có ai, mới cúi người xuống, móc vật nào đó trong đũng quần Hoắc Chấp Tiêu ra.
Cũng không biết là Hoắc Chấp Tiêu đã uống thuốc kích dục hay là làm sao, mà chú chim họa mi cứng như gậy sắt. Đinh Dĩ Nam không phát huy hết được, Hoắc Chấp Tiêu bèn chỉnh lưng ghế dựa nằm xuống.
"Muốn lên không?" Hoắc Chấp Tiêu bóp mông Đinh Dĩ Nam một cái, hỏi.
Lên trong miệng hắn tất nhiên là lên mặt, Đinh Dĩ Nam không để ý đến chuyện chơi 69 với Hoắc Chấp Tiêu ở nơi công cộng, nhưng vấn đề là, không thể chỉnh lưng ghế nằm ngang xuống hoàn toàn được, nếu như mông anh áp lên mặt Hoắc Chấp Tiêu vậy thì sẽ cao hơn cửa sổ xe. Nếu lúc đó có người đi ngang qua, đó mới thực sự là cảnh tượng nhục mặt siêu cấp vô địch.
"Được rồi." Đầu lưỡi Đinh Dĩ Nam linh hoạt liếm khe rãnh trên quy đầu, "Em làm cho anh là được rồi."
"Vợ à, em thật sự tuyệt quá." Hoắc Chấp Tiêu thoải mái ngửa cằm lên, không ngừng bóp sau gáy Đinh Dĩ Nam, "Vì sao anh có cảm giác kỹ thuật của em càng ngày càng lên nhỉ?"
Đinh Dĩ Nam gậy thịt trong miệng ra, giương mắt lên nhìn về phía Hoắc Chấp Tiêu nói: "Ngày nào cũng liếm, có thể không lên sao?"
Hoắc Chấp Tiêu khàn giọng cười cười, nói: "Chờ một lúc nữa về nhà anh cho em liếm nữa."
Khả năng khẩu giao của Hoắc Chấp Tiêu cũng tiến bộ hơn rất nhiều, thậm chí có thể liếm đằng sau làm Đinh Dĩ Nam tuốt bắn. Mấy ngày nay hai người từ trên giường làm đến phòng tắm, từ phòng tắm làm đến phòng khách, từ phòng khách làm đến phòng ăn, từ phòng ăn làm ra ban công.
Nếu như Ba Trăm Tuổi có ý thức như con người, vậy thì e là nó đã nhìn hai người làm tình nhìn đến độ thấy bẩn mắt.
"Vợ," Hoắc Chấp Tiêu thoải mái rầm rì nói, "Anh muốn về nhà bây giờ, có thể để anh nhanh ra không?"
"Anh muốn nhanh?" Đinh Dĩ Nam nhíu mày, trong lòng tự nhủ thế thì không phải là dễ rồi?
"Không cần phải quá nhanh." Hoắc Chấp Tiêu cảm thấy không ổn, lập tức sửa lời, "Mười phút là đủ rồi."
"Anh quên kỷ lục của anh rồi sao?" Đinh Dĩ Nam hỏi.
Tối hôm qua hai người cược cưỡi ngựa bắn cung trong vòng hai phút, tuy rằng cuối cùng Đinh Dĩ Nam không thể làm cho Hoắc Chấp Tiêu bắn ra trong hai phút, nhưng anh cũng chỉ mất tổng cộng tám phút, nhiêu đó đã đủ làm Hoắc Chấp Tiêu phải khuất nhục một hồi lâu.
"Mười phút." Hoắc Chấp Tiêu cau mày, khá là nghiêm túc nhìn Đinh Dĩ Nam nói, "Không nhịn được thì anh là chó."
Đinh Dĩ Nam lấy dầu bôi trơn mở rộng cho mình, sau đó cầm vật gì đó của Hoắc Chấp Tiêu nhét vào mông. Anh không có đong đưa vòng eo ngay lập tức, mà cầm điện thoại chỉnh đồng hồ bấm giờ, đồng thời còn khống chế độ siết và thả của cơ vòng dưới vùng hoa cúc.
Sự vận hành của cơ vọng mắt thường không thể nhìn thấy được, bởi vậy trong mắt của Hoắc Chấp Tiêu, hắn chỉ có thể nhìn thấy Đinh Dĩ Nam nghiêm túc ngồi trên người mình chỉnh điện thoại, còn vách thịt đang ôm trọn lấy dương vật của hắn lại đang không ngừng co rút lại.
"Ha..." Hoắc Chấp Tiêu có chút không chịu được đè chặt vào khe mông của Đinh Dĩ Nam, "Vợ, em không có võ đức."
"Có à?" Đinh Dĩ Nam dời tầm mắt từ trên màn hình điện thoại, trên mặt rõ ràng không có dấu vết tình sắc nào, cơ thịt bên trong lỗ nhỏ lại liên tục xoa bóp cây gậy thịt của Hoắc Chấp Tiêu.
"Em vẫn luôn làm anh phải kinh ngạc." Giọng của Hoắc Chấp Tiêu khàn khàn nói, "Nhanh động đi mà vợ."
Đinh Dĩ Nam ấn xuống nút tính giờ, tiếp đó để điện thoại xuống, từng chút từng chút một tăng nhanh tốc độ của động cơ nhỏ.
Chiếc xe việt dã khổng lồ theo động tác của Đinh Dĩ Nam bắt đầu rung lắc, nhưng còn chưa qua được một phút, Hoắc Chấp Tiêu đã lia mắt qua điện thoại, nhíu mày hỏi: "Bao lâu rồi?"
Đinh Dĩ Nam hơi hơi chậm lại, sau đó lại gia tăng tần suất rung động của động cơ nhỏ. Anh chỉ có thể biết là Hoắc Chấp Tiêu đang rất sướng, nhưng cách xuất tinh vẫn còn một đoạn.
Nhưng chính vào lúc này, linh quang Đinh Dĩ Nam đột nhiên lóe lên. Anh ghé đến bên tai Hoắc Chấp Tiêu, liếm liếm vành tai của hắn, thấp giọng kêu: "Chồng ơi."
Hoắc Chấp Tiêu đột nhiên bóp chặt mông Đinh Dĩ Nam, dương vật cứng ngắc run run hai cái trong lỗ nhỏ mềm mại, suýt chút nữa đã trực tiếp bắn ra rồi. Khó khăn lắm mới kiềm mình lại được, hắn tàn nhẫn nhìn Đinh Dĩ Nam nói: "Em ăn gian."
"Có sao?" Đinh Dĩ Nam hững hờ nói, "Em chỉ muốn làm chồng em sướng thôi mà."
"Phắc..."
Thân trên của Đinh Dĩ Nam còn mặc áo sơmi của bộ âu phục đi làm, anh lại nghiêm trang đường hoàng gọi Hoắc Chấp Tiêu là chồng, thân dưới lại làm một chuyện cực kỳ dâm mỹ, bức họa này chuẩn xác đánh thẳng vào từng điểm hưng phấn của Hoắc Chấp Tiêu, làm cho dây thần kinh của hắn căng đến cực hạn.
"Phắc phắc phắc, không xong rồi!"
"Vậy anh bắn vào đi." Đinh Dĩ Nam lắc eo càng hăng hái, nói xong còn không quên cắn môi Hoắc Chấp Tiêu, nhiều lần rủ rì nói, "Chồng ơi, nhanh nào."
Đầu óc Hoắc Chấp Tiêu trống rỗng, hoàn toàn không có cách nào giữ được kiên trì nữa, bắn thẳng một đường ra ngoài.
Chiếc xe việt dã lắc lư chậm rãi ngừng lại, Đinh Dĩ Nam cầm điện thoại lên nhìn xem, mặt không đổi sắc nói rằng: "Hai phút ba mươi giây."
Khác với Đinh Dĩ Nam; Hoắc Chấp Tiêu vẫn còn đắm chìm trong dư âm chư dứt, hắn thở hổn hển, không dám tin hỏi lại: "Bao nhiêu?"
Đinh Dĩ Nam cười, ngồi trở lại ghế lái phụ nói: "Chúc mừng anh sáng tạo ra kỷ lục mới."
"...đệt."
Sau khi về nhà, Hoắc Chấp Tiêu quyết chí trả thù giày vò Đinh Dĩ Nam đến rất muộn.
Sáng hôm sau, Đinh Dĩ Nam ngáp một cái đi tới phòng làm việc của Viên Phong, mà anh vừa mới ngồi xuống, đã bị Viên Phong gọi ra ngoài ban công.
"Ngủ không ngon?"
Viên Phong nói rồi đưa một điếu thuốc tới, Đinh Dĩ Nam không có thói quen hút thuốc trong lúc làm việc, nhưng bây giờ Viên Phong là sếp mình, anh vẫn nhận lấy cầm trong tay.
"Tạm được." Đinh Dĩ Nam nói.
"Chuyện trong nhà đã xử lý xong chưa?"
Viên Phong châm điếu thuốc trong tay mình xong, đưa bật lửa cho Đinh Dĩ Nam.
Thay đổi thể hiện trong những chi tiết như thế này, trước đây Viên Phong sẽ tiện tay châm thuốc cho Đinh Dĩ Nam luôn, nhưng bây giờ thân phận hai người đã có biến đổi, nên hắn cũng không làm chuyện như vậy nữa.
"Xử lý xong rồi." Đinh Dĩ Nam nói.
Thật ra Đinh Dĩ Nam không có chuyện phải xử lý, anh chỉ là muốn về nhà với Hoắc Chấp Tiêu sớm một chút. Nhưng đối với việc kiếm cớ rời đi, anh cũng không thấy chột dạ, vì nhân viên vốn đã không thể nói hết tất cả chuyện riêng cho cấp trên được.
"Tối hôm qua tôi thấy sếp cũ của cậu trong bữa tiệc." Viên Phong nói, "Nếu tôi nhớ không lầm, là thái tử gia của sở sự vụ Cửu Sơn đúng không?"
Đinh Dĩ Nam đột nhiên cảm thấy chủ đề này không đúng lắm, lại liên tưởng đến Viên Phong vừa thấy anh đến đã tìm anh nói chuyện, trong lòng anh nhất thời sinh ra một dự cảm không tốt. Anh không trả lời ngay, mà cầm lấy bật lửa mồi thuốc lá, sau đó trả bật lửa lại nói: "Đúng."
"Cậu còn giúp làm việc sao?" Viên Phong hỏi.
Đinh Dĩ Nam làm bạn đại học với Viên Phong bốn năm, còn chưa bao giờ trải qua cảm giác không biết nên nói tiếp như thế nào có giống như bây giờ. Anh khe khẽ lắc đầu, nói: "Chỉ là thỉnh thoảng sẽ giúp chút chuyện nhỏ."
"Tôi nghe nói," Viên Phong dừng một chút, "Tối một ngày trước khi party diễn ra cậu còn đang giúp sếp cậu xem nhà?"
Đinh Dĩ Nam không biết Lâm Quả nói cái gì với Viên Phong, nhưng đổi lại anh là Lâm Quả, anh cũng sẽ cảm thấy kỳ lạ, vì sao trợ lý của Hoắc Chấp Tiêu ngày hôm sau lại trở thành nhân viên của Viên Phong.
"Gần đây anh ấy mở văn phòng riêng, một mình không kham hết được." Đinh Dĩ Nam nói tới đây, bổ sung, "Tôi không có lấy lương của anh ấy."
"Là thế này, lớp trưởng." Giọng điệu của Viên Phong đột nhiên bắt đầu trở nên xa cách, "Hẳn là cậu phải biết, team của tôi là một team làm việc theo hiệu suất cao."
Đinh Dĩ Nam mím mím môi, nói: "Phải."
"Tôi mong tất cả mọi người dồn hết tinh lực vào trong công việc, như vậy chúng ta mới có thể tạo được giá trị lớn nhất." Viên Phong nói, "Đương nhiên, tôi cũng không phải là một ông chủ lòng dạ xấu xa, cậu bỏ vào bao nhiêu, tôi trả lại bao nhiêu, tôi tự thấy là mình không bạc đãi bất cứ một thành viên nào trong team cả."
Đinh Dĩ Nam không lời nào để nói, chỉ có thể gật đầu.
"Năng lực làm việc của cậu rất mạnh, vừa mới đến là đã có thể lên tay, ưu tú hơn so với rất nhiều người trong team tôi." Viên Phong nói đến đây, chuyển chủ đề, "Nhưng mà, tôi cảm giác cậu không dành tâm trí mình vào công việc, cậu hiểu ý của tôi không? Tôi không nhìn thấy được đam mê dành cho công việc trên người cậu."
Đinh Dĩ Nam không tiếp lời.
"Tôi không muốn nhân viên chỉ biết chấm công rồi làm việc tuần tự từng bước một, tôi mong cậu có thể coi công việc này thành sự nghiệp của mình." Viên Phong nói, "Tiền lương một năm tôi trả cho cậu cũng không tính là thấp, cho nên tôi không muốn thấy cậu chân trong chân ngoài, còn bớt thời gian giúp sếp cũ cậu làm việc."
Sắc mặt Đinh Dĩ Nam nặng nề hẳn lên, không phải là bởi vì Viên Phong phê bình anh, mà là anh đột nhiên nhận ra, hình như Viên Phong nói không sai, anh thật sự hoàn toàn không có đam mê với công việc này.
Ngày đầu tiên đi làm về sớm, bữa tiệc hôm qua anh cũng đi về sớm nốt.
Trước đây anh đã tập mãi thành quen với chuyện tăng ca đến 11 12 giờ đêm, nhưng bây giờ anh chỉ muốn về nhà sớm một chút để dành thời gian còn lại cho cuộc sống riêng.
Đó là một loại cảm giác rất kỳ lạ, rõ ràng trước khi nghỉ công việc trợ lý, anh đặt chuyện công việc ở một mức vô cùng quan trọng. Nếu như bảo anh phân chia tỉ trọng cho công công việc và cuộc sống riêng, vậy chắc là công việc chiếm 70%, cuộc sống riêng chiếm 30%.
Mà bây giờ...
Tỷ lệ đó e là đã thành 1/9.
Chính Đinh Dĩ Nam cũng không nghĩ ra được, tại sao tư tưởng của anh có thể có thay đổi đến thế.
Hôm nay Đinh Dĩ Nam không thể không biết ngại mà về sớm, bận đến 10 giờ đêm mới về nhà.
Hoắc Chấp Tiêu đã sớm khó chịu gửi mấy tin nhắn đến giục, lúc này đang không nói một lời nào ngồi trên ghế salon, cả mặt đều viết to ba chữ không được vui.
Đinh Dĩ Nam thật sự không còn tinh lực để dỗ con cún khổng lồ này, chỉ có thể không nhìn vào ánh mắt của Hoắc Chấp Tiêu, ỉu xìu đi vào phòng ngủ: "Em đi ngủ trước."
Hoắc Chấp Tiêu vốn còn đang tức giận lập tức đổi sang vẻ khó hiểu, đuổi theo bước chân của Đinh Dĩ Nam hỏi: "Vợ ơi, em làm sao vậy?"
"Không có chuyện gì." Đinh Dĩ Nam lắc đầu, "Chỉ là rất mệt."
"Sao lại mệt mỏi như vậy?" Hoắc Chấp Tiêu cau mày nói.
Đinh Dĩ Nam dừng bước lại, xoay người cắm đầu vào lồng ngực Hoắc Chấp Tiêu, hít sâu một hơi nói: "Bị cấp trên phê bình."
"Phê bình?" Hoắc Chấp Tiêu ôm Đinh Dĩ Nam, giúp anh dựa thoải mái hơn một chút.
"Ừm." Đinh Dĩ Nam nói, "Nói tâm trí em không đặt vào công việc."
"Em tăng ca muộn đến vậy..."
"Em đúng là không có tâm trí làm việc gì cả." Đinh Dĩ Nam ngắt ngang lời Hoắc Chấp Tiêu, "Hình như em thật sự mất hết nhiệt đi làm rồi."
Hoắc Chấp Tiêu không nói gì nữa, chỉ là yên lặng ôm Đinh Dĩ Nam.
Một hồi lâu sau, Đinh Dĩ Nam thấy bơm máu gần đủ rồi, thẳng người lại nói: "Em đi tắm."
Dòng nước ấm từ vòi hoa sen đổ xuống, hóa giải chút uể oải còn sót lại của Đinh Dĩ Nam.
Trước đó anh từng đọc rất nhiều topic kể chuyện dân công sở không muốn đi làm trên mạng, nhưng chưa bao giờ nghĩ thì anh mà cũng có một ngày không muốn đi làm nữa. Nhất là khi anh nhận thức được điều đó rõ ràng rồi, cả ngày hôm nay anh cũng không vào trạng thái làm việc được.
Nhưng dân làm công ăn lương không đi thì còn có thể làm gì bây giờ?
Đành phải tự điều chỉnh tâm trạng mình cho tốt, tích cực đối mặt một ngày làm việc mới.
Từ trong phòng tắm đi ra, trong phòng ngủ không ai, trái lại là bên phòng thủ công lại truyền ra âm thanh gõ gõ đập đập.
Đinh Dĩ Nam hiếu kỳ chớp mắt, nhưng không nghĩ nhiều, cứ như vậy nằm trên giường.
Chỉ chốc lát sau, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Hoắc Chấp Tiêu đi tới bên giường, lay lay Đinh Dĩ Nam sắp ngủ.
"Vợ này."
"Hả?"
"Em thử cái này xem."
Đinh Dĩ Nam mơ mơ màng màng ngồi dậy, phát hiện trong tay Hoắc Chấp Tiêu có một món đồ chơi nhỏ màu bạc.
Không đúng, nói đúng ra là, món đồ chơi nhỏ màu bạc đó hẳn là một chiếc nhẫn. Nó không đơn thuần chỉ là một cái vòng tròn màu bạc, trên mặt còn có một viên đá quý màu lam nho nhỏ.
"Đây là cái gì?" Đinh Dĩ Nam hỏi.
"Em mang lên thử xem."
Sau khi Hoắc Chấp Tiêu nói xong lập tức nâng tay trái Đinh Dĩ Nam lên, đeo chiếc nhẫn đó vào ngón áp út của anh.
Một giây sau, viên đá quý màu lam trên mặt nhẫn bỗng sáng lên, Đinh Dĩ Nam cũng tỉnh hẳn, ngơ ngác hỏi: "Sao nó phát sáng được?"
"Dưới viên đá đó là một cục pin cúc áo." Hoắc Chấp Tiêu nâng cổ tay Đinh Dĩ Nam lên, giải thích cho anh, "Vòng tròn này thật ra là một cuộn dây, sau khi em đeo vào sẽ làm thay đổi từ trường của cuộn dây, pin sẽ chạy, chiếu sáng viên đá này."
Đinh Dĩ Nam gỡ nhẫn xuống, ánh sáng trong quả nhiên tắt ngay, anh một lần nữa mang nhẫn lên, đá lại phát sáng nữa.
"Mấy ngày nay anh đang làm cái này đó sao?" Đinh Dĩ Nam vẫn hơi sững sờ như trước.
"Ừm." Hoắc Chấp Tiêu nói, "Vốn không định làm nhanh như vậy."
"Vậy tại sao...?"
"Anh định là đợi đến khi có thể trả lương cho em trăm vạn một năm rồi mới đưa chiếc nhẫn này cho em," Hoắc Chấp Tiêu nói, "Nhưng nhìn thấy em có vẻ như không quá thích công việc bây giờ, cho nên..."
Nói tới đây, Hoắc Chấp Tiêu dừng một chút, tiếp tục nói: "Anh đưa phòng làm việc của anh cho em, em đồng ý làm ông chủ của anh không?"
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com