Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Chỉ thuộc về anh

Đinh Dĩ Nam cất chong chóng tre vào ngăn kéo bàn trong phòng ngủ dành cho khách, nằm cùng một chỗ với cái nhẫn handmade có thể phát sáng được.

Sau khi nhà ở lớn hơn, một vài thứ "chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào" và "mãi mãi không được dùng đến" cũng có nơi chốn về rồi. Nhưng mà bây giờ Đinh Dĩ Nam không còn cảm thấy những thứ đó chiếm chỗ nữa, bởi vì nhờ có những điều vụn vặt nhỏ bé như thế, thì các chi tiết nhỏ trong cuộc sống mới sinh động, tươi sáng.

"Anh thấy cái bàn nâng này thế nào."

Trên ghế salon trong phòng khách, Đinh Dĩ Nam cầm máy tính bảng đưa cho Hoắc Chấp Tiêu ngồi xếp bằng cạnh bên, sau đó lấy điện thoại ra tính chi phí mua đồ.

"Cái này có phải cùng một kiểu với trong sở sự vụ Cửu Sơn không?" Hoắc Chấp Tiêu hỏi.

"So với cái trong sở sự vụ thì rẻ hơn một chút." Đinh Dĩ Nam để điện thoại xuống, dựa sát vào người Hoắc Chấp Tiêu, tay quẹt màn hình nói, "Động cơ của cái này khác."

"Em tự quyết định là được rồi." Hoắc Chấp Tiêu trả máy tính bảng lại cho Đinh Dĩ Nam, "Anh tin vợ anh."

Lúc Đinh Dĩ Nam còn làm trợ lý cho Hoắc Chấp Tiêu, thẻ tín dụng vàng đen của Hoắc Chấp Tiêu vẫn luôn nằm ở chỗ Đinh Dĩ Nam. Không cần biết Hoắc Chấp Tiêu muốn mua thứ gì, cứ nói cho Đinh Dĩ Nam đi mua, hắn chỉ cần biết nhận đồ là được.

Bây giờ thẻ tín dụng của Hoắc Chấp Tiêu vẫn nằm trên người Đinh Dĩ Nam, chỉ là muốn mua gì thì thành ra Đinh Dĩ Nam quyết định.

"Được, vậy em thanh toán."

Đinh Dĩ Nam nhập mã thanh toán vào website, mà lúc này trên màn hình đột nhiên nhảy lên một email.

Cùng lúc đó, laptop Hoắc Chấp Tiêu đang đặt trên đùi cũng vang lên tiếng nhắc nhở có mail đến. Hắn mở ra đọc, sau đó khó hiểu hỏi Đinh Dĩ Nam: "Đây là cái gì?"

Trong máy tính bảng cũng có đăng nhập mail làm việc của Hoắc Chấp Tiêu, Đinh Dĩ Nam đọc lướt qua nội dung trong mail, rồi nói với Hoắc Chấp Tiêu: "Em đăng quảng cáo văn phòng của mình vào group bạn học, có một đàn chị muốn xem CV của anh?"

"Vậy buổi đấu thầu mà cô ta nói là sao?" Hoắc Chấp Tiêu hỏi.

"Đàn chị đó đang làm việc cho một cục xây dựng, gần đây trong thành phố đang cho quy hoạch xây dựng một bảo tàng điện ảnh." Đinh Dĩ Nam nói, "Chị ấy nhìn thấy CV của anh không tệ, kêu phòng làm việc chúng ta cũng tham gia đấu thầu."

Hoắc Chấp Tiêu kéo xuống cuối mail, mở tài liệu tên là "CV" ra.

Thật ra Hoắc Chấp Tiêu không có CV, bởi vì thái tử gia không cần CV. Sở sự vụ Cửu Sơn không lo không có dự án làm, công việc của Hoắc Chấp Tiêu chưa từng ngừng nghỉ.

Còn cái CV trong mail này là Đinh Dĩ Nam dùng hết cả ngày để làm cho Hoắc Chấp Tiêu, giới thiệu kỹ càng những giải thưởng và các công trình đặc sắc của hắn.

Hoắc Chấp Tiêu đọc cẩn thận đến trang cuối cùng, đến khi ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn nhìn Đinh Dĩ Nam thật sự còn nóng bỏng hơn Ba Trăm Tuổi lúc nhìn thấy thức ăn cho chó nữa. Hắn bỏ laptop qua một bên, sáp lại gần Đinh Dĩ Nam nói: "Sao anh có thể kiếm được một người vợ tốt như em nhỉ?"

"Bớt bớt lại đi." Đinh Dĩ Nam không chút lưu tình đẩy mặt Hoắc Chấp Tiêu ra, "Bây giờ đang là thời gian làm việc."

"Vợ anh chỗ nào cũng tốt," Hoắc Chấp Tiêu chán nản lùi lại, khó chịu giận dỗi, "Chỉ có điều là cứng nhắc quá."

"Không thì lên giường em cũng cứng nhắc cho anh xem nhé?" Đinh Dĩ Nam nhíu mày hỏi.

"Đừng, anh đang làm việc."

Đinh Dĩ Nam nhẹ giọng cười, lại nói: "Chiều nay em phải đi phỏng vấn trợ lý thiết kế, anh có yêu cầu gì không?"

"Không có." Hoắc Chấp Tiêu nói, "Giỏi cỡ em là được rồi."

...thế mà còn bảo không có?

Buổi chiều Đinh Dĩ Nam hẹn ba người xin việc đến phỏng vấn, bởi vì phòng làm việc còn chưa sửa sang xong, nên anh đành phải hẹn gặp mặt ở một tiệm cà phê gần đó.

Người xin việc đầu tiên là một sinh viên mới tốt nghiệp, mọi phương diện đều rất tốt, nhưng khi Đinh Dĩ Nam hỏi mấy câu về áp lực khi phỏng vấn, thì người đó trở nên hơi căng thẳng và lo lắng. Tố chất tâm lý như vậy tất nhiên là không thích hợp làm việc dưới tay Hoắc Chấp Tiêu.

Người xin việc thứ hai là một người đã có ba năm kinh nghiệm, lý do nghỉ công việc cũ là vì cảm thấy năng lực chuyên môn của cấp trên kém, tiếp tục làm việc thì không thể phát triển tốt được. Đinh Dĩ Nam hỏi ngược lại là năng lực chuyên môn thế nào mới là tốt thì người đó lại đánh trống lảng cả buổi, nói một đống lời sáo rỗng.

Người nộp đơn xin việc thứ ba là một sinh viên năm cuối, kinh nghiệm ít nhất trong ba người, nhưng nhìn trông có vẻ rất chân thật đáng tin. Cho dù Đinh Dĩ Nam hỏi bất cứ vấn đề nào, cậu ta cũng có thể bình tĩnh trả lời.

Đinh Dĩ Nam còn muốn tiếp tục hỏi các vấn đề liên quan đến thiết kế nữa, nhưng đúng lúc đó điện thoại anh reo lên, là shipper giao hàng sắp đến nơi.

Mấy hôm trước Đinh Dĩ Nam có đặt mua một cái máy đọc hóa đơn (1), bây giờ máy đọc hóa đơn, máy in và một vài thứ khác đã được giao đến rồi.

"Quách Nghĩa, đúng không?"

Đinh Dĩ Nam nhìn lướt quan cái tên trong sơ yếu lý lịch trên tay, rồi lại nhìn người ở phía đối diện mình, hỏi: "Có muốn lên phòng làm việc trên tầng nhìn thử không? Chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện."

Quách Nghĩa gật đầu, nói: "Được ạ."

So với các công ty lớn cạnh tranh kịch liệt, có một vài người đi xin việc lại thích làm việc ở những công ty nhỏ mới thành lập, vì như vậy thì không gian thăng tiến sẽ rộng hơn.

Quách Nghĩa hiển nhiên là đến vì điều đó, thấy căn chung cư bình thường cũng không có vẻ gì là thất vọng.

Nhưng mà Đinh Dĩ Nam vẫn nói một câu: "Phòng làm việc vừa thành lập, sau này nhiều người hơn sẽ đổi chỗ khác."

Vừa dứt lời, thang máy đến tầng trệt. Đinh Dĩ Nam khom lưng xuống ôm máy in, nhưng anh còn kịp đứng thẳng người lên, sau lưng chợt đau nhói lên, máy in "bịch" một tiếng rơi xuống đất.

Tuổi Đinh Dĩ Nam còn nhỏ, không đến nỗi ngay cả một cái máy in cũng ôm không nổi. Chỉ là dạo gần đây anh với Hoắc Chấp Tiêu đánh nhau trên giường dữ dội quá, cơ bắp trên lưng hơi "miệt mài" quá độ.

"Cái đó, để em đi." Quách Nghĩa chủ động ôm lấy máy in dưới đất lên, đi ra thang máy rồi nhìn quanh hỏi, "Bên nào ạ?"

Đinh Dĩ Nam nói số phòng, sau đó tùy ý quan sát Quách Nghĩ đôi lần.

Quách Nghĩa cao chừng 1m85, vóc dáng rất rắn chắc, màu da thiên về sẫm, hẳn là loại hình thích vận động.

Sau khi mang vào trong nhà rồi, Đinh Dĩ Nam lại hàn huyên nói chuyện với Quách Nghĩa. Quê Quách Nghĩa cũng ở nông thôn, trước kia trong nhà xảy ra một số chuyện, làm cậu ta trượt đợt tuyển sinh đầu.

Cách nói chuyện của cậu ta rất thẳng thắn, không có quá nhiều suy tính, khả năng thiết kế cũng nằm trên mức hợp lệ, Đinh Dĩ Nam nhanh chóng quyết định để cậu ta vào làm việc.

"Một lát nữa cậu có bận chuyện gì không?" Đinh Dĩ Nam hỏi, "Chúng ta có thể đi ăn một bữa, bàn chuyện công việc sau này."

"Dạ được, dạ được." Quách Nghĩa gật đầu liên tục hai cái, tâm trạng vui vẻ khi nhận được offer hiện rõ trên mặt.

Đinh Dĩ Nam dẫn Quách Nghĩa đến một nhà hàng Hồ Nam ở gần đây, rồi nhắn tin cho Hoắc Chấp Tiêu, gọi hắn đến ăn cùng luôn, nhân tiện làm quen với nhân viên mới.

Hoắc Chấp Tiêu mặc áo ngủ quần ngủ đi thẳng tới nhà hàng, cái kiểu lười biếng đó làm cho Quách Nghĩa mới vào làm mặt mày ngơ ngác.

"Đây là kiến trúc sư Hoắc trong phòng làm việc của chúng ta." Đinh Dĩ Nam nhắm mắt giới thiệu xong, sau đó quay đầu sang nhìn về phía Hoắc Chấp Tiêu nói, "Đây là nhân viên mới, Tiểu Quách."

Quách Nghĩa câu nệ chào hỏi: "Em chào anh Hoắc, em có xem qua tác phẩm đoạt giải của anh, thật sự rất sáng tạo."

Hoắc Chấp Tiêu gật đầu, lạnh nhạt nói: "Chào cậu."

Rất rõ ràng là Quách Nghĩa không biết nên nói tiếp như thế nào, Đinh Dĩ Nam đành phải bước ra dẫn chuyện, bắt đầu nói chuyện công việc sau này.

Không qua bao lâu, nhân viên phục vụ bưng lên từng món ăn.

Lúc mới gọi đồ ăn thì Đinh Dĩ Nam có hỏi thử khẩu vị của Quách Nghĩa, cậu ta nói mình không kén ăn, ăn gì cũng được. Nhưng sau khi đồ ăn lên rồi, Đinh Dĩ Nam phát hiện không phải như vậy.

Một đĩa rau xào thịt thôi cậu ta cũng đã cay không chịu nổi, mồ hôi trên trán đã rơi như mưa rồi, mà bề ngoài lại cố giả bộ không sao cả.

"Cậu không sao chứ?" Đinh Dĩ Nam đưa cho Quách Nghĩa một tờ giấy, "Nếu không thì cậu nhúng qua nước rồi hẵng ăn?"

"Em không sao." Quách Nghĩa vẫn cố gắng chịu đựng, "Cay ăn mới ngon."

Đinh Dĩ Nam không khỏi cảm thấy buồn cười, cậu em này hiển nhiên là không có kinh nghiệm đi làm gì cả, không muốn để lại ấn tượng xấu với cấp trên, nên cấp trên làm gì cậu ta cũng theo.

"Cậu không cần phải thế đâu." Đinh Dĩ Nam dịu giọng nói, "Công việc đúng là quan trọng, nhưng không cần chuyện gì cũng phải ép mình."

Nói dứt lời rồi, Đinh Dĩ Nam gọi phục vụ bưng một chén nước sôi đến, sau đó tự mình nhúng nước một vài món, gắp vào trong bát Quách Nghĩa.

"Không ăn cay được cứ việc nói thẳng, " Đinh Dĩ Nam nói, "Đó cũng không phải là chuyện ghê gớm gì."

Quách Nghĩa ngượng ngùng lau khô mồ hôi trên trán, nói: "Cảm ơn giám đốc Đinh."

Đinh Dĩ Nam thu lại chiếc đũa, tiếp tục ăn cơm, nhưng lúc này anh đột nhiên cảm thấy có hai ánh mắt chết chóc ở bên cạnh bắn về phía anh, ngước mắt nhìn qua, mới nhìn thấy Hoắc Chấp Tiêu mặt không đổi sắc quan sát anh và Quách Nghĩa.

Đinh Dĩ Nam nhún vai một cái, dùng ánh mắt ra hiệu: Nhân viên mới, nên quan tâm một chút.

Hoắc Chấp Tiêu nhíu mày, dùng ánh mắt kháng nghị: Em thử quan tâm nữa anh xem?

"Đúng rồi giám đốc Đinh," Quách Nghĩa ngẩng đầu lên, "Vậy em bắt đầu vào làm việc từ khi nào?"

"Văn phòng phẩm chắc hôm kia là đủ hết, hai ngày tới giao cho cậu một ít công việc, cậu làm trước ở nhà nhé."

Quách Nghĩa giơ tay OK, nói: "Không có vấn đề."

Ăn cơm tối xong, Đinh Dĩ Nam tiễn Quách Nghĩa đến ga tàu gần đây, cũng chỉ cậu ta biết con đường đi làm gần.

Chờ cho Quách Nghĩa đi rồi, Hoắc Chấp Tiêu nãy giờ vẫn luôn im lặng không nói gì cuối cùng cũng bùng nổ, dùng giọng điệu không tốt hỏi Đinh Dĩ Nam: "Có ông chủ nào như em không?"

Đinh Dĩ Nam thừa nhận là anh thấy người mới lần đầu đi làm không dễ dàng, nên mới gần gũi thân thiết với nhân viên mới, nhưng chuyện đó với cách thức làm sếp của anh có liên quan gì?

Anh khó hiểu hỏi ngược lại: "Em làm sao cơ?"

Hoắc Chấp Tiêu nói: "Em có thấy cha anh tiễn nhân viên tan làm bao giờ chưa?"

"Sao mà giống được." Đinh Dĩ Nam nói, "Văn phòng của chúng ta mỗi hai người, đâu cần phân rõ quan hệ cấp bậc đến thế?"

"Đương nhiên là cần." Hoắc Chấp Tiêu cau mày nói, "Cấp trên trực tiếp của cậu ta là anh, em không thể nói chuyện vượt cấp với cậu ta được."

"Vậy ý của anh là, em muốn sắp xếp công việc cho cậu ta, thì phải để anh thuật lại?" Đinh Dĩ Nam hỏi.

"Không sai." Hoắc Chấp Tiêu nói chuyện như đương nhiên, "Thân phận cấp trên của em chỉ thuộc về một mình anh thôi."

Đinh Dĩ Nam thật sự dở khóc dở cười: "Anh tìm đâu ra nhiều lời ngụy biện như vậy?"

Hoắc Chấp Tiêu khó chịu hỏi: "Chuyện đó sao lại là ngụy biện?"

Hai người cứ anh một câu em một câu, từ nhà ga nói đến cửa nhà, vẫn chưa nói xong chuyện chức quyền trong công ty.

Sau đó Đinh Dĩ Nam thật sự chẳng muốn nói chuyện thừa thãi nữa, bèn ra đòn sát thủ cuối cùng: "Hoắc Chấp Tiêu, đến cùng thì ai mới là chủ công ty?"

Hoắc Chấp Tiêu không tiếp tục tranh cãi, nhưng vẻ mặt vẫn rất mất hứng nói lẫy: "Vợ, em vô tình quá."

Đinh Dĩ Nam nhíu mày, trả lời rất lạnh lùng: "Bởi vì em là ông chủ của anh."

Nói xong câu này, Đinh Dĩ Nam mở cửa ra đi vào, cất bước đi vào trước.

Một giây sau, anh kéo lỏng cà vạt trước ngực, quay đầu lại nhìn về phía Hoắc Chấp Tiêu, thở dài vô lực, dịu giọng nói: "Được rồi, bây giờ em là vợ anh, nói đi, phải dỗ sao anh mới vui trở lại?"

__

(1) máy đọc hóa đơn: gốc là 开发票用的税控盘, máy kiểm kê thuế cho hóa đơn, tui không rành ba cái này nên không biết edit sao nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com