Chương 09: Cá nướng tươi ngon
Thượng Quan Huyền Ý nhìn đống đồ trên mặt đất, trong lòng tức khắc trào dâng cảm giác "đậu má".
Kiếp trước, khi bị truyền tống đến đây, cậu còn chẳng kiếm được một viên linh thạch nào.
Hảo gia hỏa, hóa ra là bị lão già kia giấu đi hết! Hại cậu kiếp trước vất vả kiếm từng viên linh thạch, tích cóp mãi mới đủ lộ phí quay về đại lục Địa Thâm. Giờ nhìn xem, chỗ linh thạch thượng phẩm này cũng phải hơn hai vạn, dư sức trả phí ngồi Truyền Tống Trận.
Càng nghĩ càng thấy đau lòng. Vận khí của tên Tiêu Lăng Hàn này cũng tốt quá rồi! Rốt cuộc ai mới là chân chính Khí Vận Chi Tử đây?
Tiếng gào thét trong lòng Thượng Quan Huyền Ý chẳng ai đáp lại, và đương nhiên cậu cũng chẳng dám hỏi ra miệng. Hiện tại tu vi của cậu còn thấp hơn Tiêu Lăng Hàn, dù có kinh nghiệm chiến đấu kiếp trước thì e rằng cũng bị treo lên đánh, bởi ngay từ đầu cậu đã chẳng thể nhìn thấu được Tiêu Lăng Hàn.
Thượng Quan Huyền Ý nhìn bình ngọc trong tay, tâm trạng phức tạp vô cùng. Lão già kia năm xưa chắc chắn đã cho cậu uống những loại đan dược hạ phẩm, trung phẩm này.
Chẳng trách hiệu quả trị liệu kém đến thế, thời gian hồi phục lại chậm chạp, hại cậu mất toi mười năm mới dưỡng thương xong!
Nhưng dù là đan dược phẩm chất thấp thì ở Tu Chân Giới, chúng cũng là linh đan hiếm có! Nếu đem ra ngoài, ngay cả những lão quái Độ Kiếp kỳ cũng sẽ tranh giành, vậy mà trong mắt Tiêu Lăng Hàn lại chẳng khác gì rác rưởi.
Đúng là người so với người chỉ tổ tức chết. cậu có một cảm giác kỳ diệu như đang tự hỏi "Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta đang làm cái gì?", cứ cảm thấy kiếp trước của mình sống thật uổng phí.
Sau khi chia xong "tang vật", hai người bắt đầu công cuộc đào linh thạch. Dù sao tu luyện cần tài nguyên, tài nguyên cần linh thạch, cho nên chẳng ai chê linh thạch nhiều cả.
Lần này có Thượng Quan Huyền Ý - một "dân bản xứ" - làm mẫu cách đào linh thạch, Tiêu Lăng Hàn nhanh chóng nắm bắt được kỹ thuật. Hai người càng đào càng nhanh, giống như đang tham gia một cuộc so tài ngầm không tiếng động, xem ai đào được nhiều hơn là thắng vậy.
Hai tháng sau, từ mặt hồ Hồ Quang Cốc đột nhiên lao lên hai bóng người, một trắng một tím.
Đó chính là Tiêu Lăng Hàn và Thượng Quan Huyền Ý, những người đã vất vả làm thợ mỏ suốt hơn hai tháng qua.
"Rốt cuộc cũng ra ngoài! Ta rốt cuộc cũng ra ngoài rồi! Ha ha ha..." Thượng Quan Huyền Ý cười tít mắt, không kìm được mà thốt lên đầy cảm thán!
Tiêu Lăng Hàn mặc kệ tên kia đang lên cơn, lập tức ra lệnh cho cậu đi kiếm củi.
Bản thân Tiêu Lăng Hàn thì lặn xuống hồ bắt vài con cá, sau đó bắt đầu nướng. Đã hơn một năm không nếm mùi thức ăn, nghĩ đến thôi bụng đã réo ầm ĩ.
"Không nhìn ra ngươi còn biết nướng đồ ăn? Tuổi không lớn, tu vi không thấp, hẳn là thiên chi kiêu tử của đại gia tộc nào đó phải không? Ngay cả việc bếp núc bình dân thế này mà ngươi cũng biết, gia tộc các ngươi đúng là biết cách bồi dưỡng nhân tài. Nếu có cơ hội đến gia tộc ngươi tham quan thì tốt quá." Thượng Quan Huyền Ý nói xong, đôi mắt sáng lấp lánh như sao trời cứ nhìn chằm chằm vào Tiêu Lăng Hàn.
Tiêu Lăng Hàn bị ánh mắt mong chờ của cậu làm cho sởn gai ốc.
Tên này sẽ không định đòi "lấy thân báo đáp" nữa đấy chứ? Hắn bắt đầu thấy hối hận vì đã tùy tiện nhận tên tùy tùng này, không khéo lại tự đào hố chôn mình! Chẳng lẽ cậu ta nhắm trúng gia tộc sau lưng mình?
Nghĩ đến đây, Tiêu Lăng Hàn cảm thấy cần phải lập tức phủi sạch quan hệ với gia tộc ngay và luôn.
"Ta bị gia tộc gạch tên rồi." Tiêu Lăng Hàn nhàn nhạt đáp.
"Hả? Ta còn đang định đi xem gia tộc ngươi trông như thế nào. Dù sao ta cũng là tùy tùng của ngươi mà." Giọng điệu Thượng Quan Huyền Ý lộ rõ vẻ thất vọng, cười gượng gạo.
Tiêu Lăng Hàn âm thầm thở phào nhẹ nhõm: "Chỉ là một gia tộc tam lưu nhỏ bé, trưởng bối trong nhà tu vi cao nhất cũng chỉ là Nguyên Anh kỳ, đi đến đó e là ngươi sẽ thất vọng toàn tập. Huống chi ta đang tính đến Học viện Hoàng Cực."
"Ngươi muốn đến Học viện Hoàng Cực à? Thế thì tốt quá rồi!"
Nghe Thượng Quan Huyền Ý nói vậy, Tiêu Lăng Hàn kỳ quái nhìn cậu một cái.
Thượng Quan Huyền Ý trong lòng giật thót. Trước đó cậu từng nói với Tiêu Lăng Hàn mình là người Địa Thâm Đại Lục, theo lý thuyết phải không quen thuộc Hoàng Cực Đại Lục mới đúng. Vậy mà vừa rồi lỡ miệng tỏ ra mình rất rành rẽ nơi này, giờ hoàn hồn lại thì hối hận xanh cả ruột.
Cậu vội vàng chữa cháy: "Ta không rành nơi này, nhưng ta là tùy tùng của ngươi, ngươi đi đâu thì ta đương nhiên đi đó rồi!"
Tiêu Lăng Hàn: "Ừ."
Thượng Quan Huyền Ý chán nản. Mình giải thích một hồi, kết quả người ta chẳng thèm để tâm. cậu thầm nhủ đợi khi tu vi cao hơn Tiêu Lăng Hàn, nhất định phải lén trùm bao tải đánh cho một trận để xả giận, dập tắt cái nhuệ khí của tên này.
Một mùi thơm nức mũi bay tới. Thượng Quan Huyền Ý theo bản năng nuốt nước miếng, cảm giác đã rất nhiều năm rồi chưa được nếm mùi vị thức ăn. Cái bụng cũng rất phối hợp mà réo lên "ọc ọc" hai tiếng rõ to. Thượng Quan Huyền Ý xấu hổ muốn độn thổ, thật là mất mặt chết đi được.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Tiêu Lăng Hàn thấy bộ dạng đáng thương của cậu ngồi một bên, dù sao cũng là tùy tùng mình thu nhận, bèn hỏi: "Muốn ăn không?"
Thượng Quan Huyền Ý nhìn con cá nướng vàng ruộm, tỏa hương thơm lừng trước mắt, thuận tay nhận lấy: "Cảm ơn, lão đại."
"Về sau gọi ta là Tiêu ca ca." Tiêu Lăng Hàn không vui nói. Gọi cái gì mà "lão đại", nghe như lại quay về Trái Đất làm trùm đặc công vậy.
Thượng Quan Huyền Ý: "......" Mẹ kiếp, tên nhóc này dám chiếm tiện nghi của ta, ta chính là đã sống hơn bốn trăm tuổi đấy nhé.
Nhưng cúi đầu nhìn cơ thể nhỏ bé hiện tại, không thể không chấp nhận hiện thực.
Thế là Thượng Quan Huyền Ý biết nghe lời phải, cố tình kéo dài âm cuối, gọi một tiếng: "Tiêu ca ca!"
Tiêu Lăng Hàn suýt chút nữa bị tiếng gọi ngọt xớt này làm cho mắc xương cá.
Đây là món ăn ngon nhất mà Thượng Quan Huyền Ý từng ăn trong suốt bao nhiêu năm qua, cậu gần như đã quên mất mùi vị thức ăn là như thế nào. Tuy cậu chỉ ở trong hang băng dưới đáy hồ khoảng một năm, nhưng linh hồn thực tế đã trải qua hơn bốn trăm năm, cảm giác ăn bao nhiêu cũng không thấy no.
Thế nên cậu giải quyết gọn lẹ con cá nướng trong tay, rồi nhìn chằm chằm vào con cá của Tiêu Lăng Hàn.
Tiêu Lăng Hàn tổng cộng nướng bốn con, thấy ánh mắt thèm thuồng của cậu bèn đưa thêm một con nữa.
Hai con cá xuống bụng, Tiêu Lăng Hàn đã no. Dù sao cũng là linh ngư, tuy chưa thành tinh nhưng chứa đầy linh khí, thịt tươi ngon vô cùng. So với cá bị ô nhiễm ở Trái Đất thì đúng là một trời một vực.
Bên này Thượng Quan Huyền Ý lại lặn xuống hồ bắt thêm bốn con nữa.
"Cái đó... Tiêu ca ca, cá huynh nướng ngon thật đấy, là món ngon nhất ta ăn trong mấy năm nay. Ngay cả linh trù của Nhất Phẩm Hiên cũng không làm ra được hương vị tươi ngon thế này..."
Tiêu Lăng Hàn thấy cậu tuôn ra một tràng lời khen như không cần tiền, lại nhìn mấy con cá đã được làm sạch sẽ trên tay cậu.
Hắn hờ hững nói: "Mười khối hạ phẩm linh thạch."
Thượng Quan Huyền Ý: "Hả?"
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của đối phương, Tiêu Lăng Hàn cố nén khóe miệng đang muốn nhếch lên: "Phí ra tay."
Hắn liếc nhìn mấy con cá trên tay Thượng Quan Huyền Ý đầy ẩn ý. Tiêu Lăng Hàn không tin ám chỉ rõ ràng như vậy mà tên này còn không hiểu, dù sao cũng là người Tu Chân Giới, chẳng lẽ còn ngốc hơn cả ếch ngồi đáy giếng ở Trái Đất?
"Thành giao!" Thượng Quan Huyền Ý cắn răng, phun ra hai chữ.
Tuy hiện tại cậu có tiền, không để tâm đến mười khối hạ phẩm linh thạch cỏn con này, nhưng tổng tài sản của cậu còn chưa bằng một phần tư của Tiêu Lăng Hàn đâu.
Thượng Quan Huyền Ý thầm nghĩ: Nhất định là lúc trước mình đào linh thạch nhiều hơn Tiêu Lăng Hàn nên hắn ghen ghét mình tay chân nhanh nhẹn đây mà, hừ! Chắc chắn là vậy! Lần sau đào linh thạch nhất định phải lén giấu đi một ít, tránh bị hắn trấn lột hơn một nửa.
Hai người ăn uống no say liền chuẩn bị lên đường tới thị trấn tiếp theo.
Tiêu Lăng Hàn tế ra phi kiếm, xoay người một cái đã đứng vững vàng trên thân kiếm.
Phi kiếm lập tức bay vút lên không trung. Đây là nhờ hắn đã luyện tập ngự kiếm phi hành trong không gian Long Ngọc sau khi đạt Trúc Cơ kỳ, bằng không bây giờ chắc chắn sẽ bị mất mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com