Chương 33 - Tỏ tình
Edit: Rosie_Lusi
Lý Quang Tông túm lấy cánh tay hắn, kéo hắn đứng dậy. Một lực mạnh hất tới, Cảnh Chiêu loạng choạng một bước, đầu gối quỳ xuống ngay giữa hai chân y, tay chống lên vai người đàn ông.
Bàn tay to của Lý Quang Tông siết lấy sau gáy hắn, ép xuống, trông như muốn hôn. Cảnh Chiêu lập tức nghiêng đầu: "Người đó là ai?"
Lý Quang Tông ngẩng mặt: "Em để tâm sao?"
Rõ ràng Cảnh Chiêu không để tâm, nhưng vẫn tò mò hỏi ra.
Thấy hắn mím môi không nói, Lý Quang Tông khẽ cười: "Chỉ là cái bóng thôi."
Vừa nói, bàn tay nóng rực đã đặt lên eo hắn, ngón tay xoay vòng day nhẹ ở hõm lưng. Cảnh Chiêu đã lâu không bị chạm vào, sự tiếp xúc ấy khiến thân thể run rẩy, hơi thở rối loạn.
"Hừ, thật đáng thương." Cảnh Chiêu chống người đứng thẳng, định kéo giãn khoảng cách, lại bị Lý Quang Tông bất ngờ ôm chặt lấy hông, trán dụi mạnh vào bụng dưới hắn: "Không bằng ta đáng thương."
Cảnh Chiêu lạnh lùng cười: "Ngươi đáng thương? Lúc quỳ sau lưng hắn chẳng phải rất sảng khoái sao? Hửm??"
"Ta không đụng vào hắn." Lý Quang Tông lắc đầu, tóc cọ vào vải phát ra tiếng sàn sạt.
"Hừ." Cảnh Chiêu dĩ nhiên không tin, tên súc sinh này quen thói nói dối. Hắn túm tóc y giật mạnh, ép y ngẩng đầu nhìn mình: "Ngươi giải thích đi, nói xem vì sao lại không chạm?"
"Hắn đã dơ bẩn rồi." Ánh mắt Lý Quang Tông khóa chặt vào đối phương. "Ta sẽ không đụng vào kẻ dơ bẩn." Ý tứ như thể y chưa bao giờ làm cái việc nhơ nhuốc ấy, giọng điệu còn rất chân thành.
Cảnh Chiêu không ngờ lại là lý do này. Vậy nếu sạch sẽ thì sẽ đụng vào sao? Hắn tức đến bật cười.
"Ta cũng dơ bẩn rồi."
"Em là ngoại lệ."
"Thật sao?" Giọng mang chút mỉa mai, Cảnh Chiêu khẽ rũ mi mắt, bàn tay đang túm tóc y chợt buông lỏng, biến thành động tác vuốt ve chậm rãi, lòng bàn tay trượt dọc mái tóc xuống gáy. Bất chợt hắn ấn mạnh xuống: "Ta đặc biệt đến mức nào? Cho ta xem đi."
Lý Quang Tông sững người một thoáng, rồi ngẩng đầu: "Về phòng."
"Ngay tại đây."
Ánh mắt hai người giao nhau, Lý Quang Tông không biết là vì tâm trạng muốn lấy lòng gì mà liếm đôi môi khô khốc, rồi cúi xuống.
Tiếng sột soạt vang lên, hòa cùng nhịp tim hỗn loạn của Cảnh Chiêu. Khi đôi môi y áp lại gần, hắn khẽ nhắm mắt. Những dục vọng kịch liệt và ham muốn chiếm hữu thuở trước đã sớm khắc sâu vào sinh mệnh hắn, ký ức thân thể vĩnh viễn không thể xóa sạch, vẫn như dây leo gặp lửa, chạm là bùng cháy.
Bàn tay hắn siết chặt tóc y, gương mặt như vừa đau đớn vừa khoái lạc, khóe môi bất giác bật ra vài tiếng rên khe khẽ.
Tên cẩu nô tài này quả thật quá biết cách hầu hạ hắn. Chỉ mấy chiêu đã khiến khóe mắt Cảnh Chiêu đỏ hoe.
Nuốt trọn tất cả xong, Lý Quang Tông đè hắn lúc này đã mềm nhũn đến mức đứng không vững vào ghế sô pha, cuối cùng cũng đến lượt y giải cơn khát.
"Thoải mái không?" Lý Quang Tông hỏi mà rõ là đã biết đáp án.
Cảnh Chiêu thở dốc, ánh mắt như chịu chết mà vẫn trừng y, trong mắt còn long lanh nước, miệng thì cứng vô cùng: "Muốn làm thì làm đi."
"Ghét ta đến vậy sao?"
"Đúng. Ta hận ngươi."
Đôi mắt sâu của Lý Quang Tông vương đầy tình ý, y cúi xuống hôn lấy môi hắn, mút lấy lưỡi hắn, bàn tay nóng nảy vuốt ve khắp nơi, như muốn bù đắp lại bao tháng ngày kìm nén nhung nhớ, hôn đến mất mình quên ta.
"Đừng hận ta, đừng hận ta... cầu xin ngươi, đừng hận ta..."
Hắn làm sao có thể không hận y được.
Tên súc sinh này thô bạo, tàn nhẫn, mỗi nhát đều nện xuống đến tận xương.
Lý Quang Tông ôm lấy hắn đưa vào phòng, lúc này mới cởi sạch quần áo của hắn.
Y cắn khẽ vành tai hắn, thì thầm: "Ta biết em không thích dịu dàng, em chịu không nổi. Không ai hiểu cơ thể em hơn ta. Em chỉ là đang giận ta, đúng không?"
"Em cũng chẳng thích tên giả Tây kia, em chỉ là đang giận ta, đúng không?"
Cảnh Chiêu không đáp, một câu cũng không muốn nói với y.
Lý Quang Tông lại coi đó như mặc nhận, càng thêm ra sức, tự cho rằng mình vẫn còn cơ hội kéo phu nhân về từ tay Mộ Thượng Viễn.
Thế nên hắn bắt đầu hành động.
"Ta yêu em, Cảnh Chiêu, ta yêu em..."
"Em là Lâm Chiêu, em là Omega, ta là kẻ khốn nạn, ta là cặn bã, ta là alpha bị em giết chết. Không, em sẽ không nỡ tàn nhẫn như vậy đâu..."
Lý Quang Tông đọc báo thấy một câu chuyện kỳ ảo, y thông minh đến mức đoán ra đó là Cảnh Chiêu viết về mình và hắn. Lời yêu thương thốt ra vụng về, trần trụi, cuối cùng đến chính y cũng bật khóc, chật vật đến nực cười.
Đêm ấy, y từ phía sau ôm chặt lấy Cảnh Chiêu, lặp đi lặp lại câu "yêu em" bên tai, cho đến khi mệt mỏi mới ngủ thiếp đi. Cảnh Chiêu thì bị y làm phiền đến phát chán.
Sáng hôm sau, Lý Quang Tông mang tới cho hắn một tập giấy tờ.
Cảnh Chiêu chống tay ngồi dậy, cầm lấy xem, hóa ra là khế ước đất của Vương phủ cùng giấy vay nợ trước kia hắn từng ký. Chỉ là tờ khế ước vốn trắng tinh, giờ đã ngả vàng, Cảnh Chiêu nghĩ có lẽ do oxy hóa.
Hắn lặng lẽ mặc quần áo, nhét giấy tờ vào người, không nói lời nào mà xuống giường đi thẳng ra ngoài. Đến gần cửa, hắn bỗng dừng lại, quay đầu: "Lý Quang Tông, ngươi từng nói bảy ngày ta ở Lý phủ là cái giá thân thể ta trả. Ngươi đã coi đó là giao dịch, vậy thì cho ngươi ngủ bấy nhiêu năm nay, ta không nợ ngươi gì cả."
Ý là khoản nợ kéo dài hai năm kia, hắn sẽ không trả nữa.
Dứt khoát rạch ròi, Cảnh Chiêu vén rèm cửa, bước đi.
Lý Quang Tông nhìn tấm rèm lay động, cổ họng nghẹn đắng: "Xin lỗi... ta chỉ là, quá nhớ em thôi."
Cảnh Chiêu lấy lại khế ước, trước mặt đại tỷ đã xé nát giấy vay nợ, còn giấy sở hữu đất thì giao lại cho đại tỷ. Xem như đã trút được một mối vướng bận trong lòng.
Cái Tết này hắn ở tại Mộ phủ, cũng coi như yên ổn, chỉ là trong những ngày đoàn viên, Cảnh Chiêu khó tránh khỏi nhớ con gái, không biết con bé ở Lý phủ sống thế nào.
Thực ra khi kiện cáo với Lý Quang Tông, hắn đã được tòa xử cho quyền thăm con hai lần mỗi tháng. Nhưng hắn không dám đi, sợ chỉ cần nhìn một lần sẽ không nỡ buông tay nữa, trái tim sẽ càng đau đớn.
Hắn nghĩ, đợi đến khi giành lại được con gái, sẽ bù đắp cho con thật tốt.
Sau tết, Cảnh Chiêu dắt con trai rời khỏi Mộ phủ. Hắn cảm thấy mình đã làm phiền Mộ Thượng Viễn quá lâu, hơn nữa giới tính khác nhau chung sống cũng nhiều bất tiện. Mộ Thượng Viễn tôn trọng lựa chọn của hắn, đích thân lái xe đưa hắn đến Ức An Đường.
Sân sau của Ức An Đường có ba gian nhà chính, sáu gian nhà phụ, lại có cửa riêng biệt, đủ để ở. Hắn không muốn quay về Kim phủ, bởi sợ ở gần Lý Quang Tông quá, lỡ tên súc sinh ấy lại đêm đêm xông vào Kim phủ cưỡng bức, càng sợ y cướp mất con trai mình.
Tháng hai ở kinh thành là lúc rét buốt nhất.
Hôm ấy gió tuyết cực lớn, dân chúng đều đóng cửa không ra ngoài. Cảnh Chiêu đang theo Tề Ngọc Thành học phân biệt dược liệu ở Ức An Đường, thì có một người quen đến.
Là thiếu gia nhà họ Trần của Quảng Tế Đường, người phủ đầy bông tuyết bước vào.
"Kim lão bản." Hắn khom lưng thật thấp, hai tay ép sát bên người, hết sức cung kính.
Cảnh Chiêu quay đầu lại, ồ, sao hôm nay khách khí thế này, liền vội phủi bụi thuốc trên tay rồi tiến ra đón.
"Thế Minh huynh? Ngài đây là... đến khám bệnh, hay mua thuốc?"
Trần Thế Minh đáp: "Ta đến bàn chuyện làm ăn với Kim lão bản."
Cảnh Chiêu mời hắn vào hậu đường, Quý Toàn bưng trà hầu hạ.
Trần Thế Minh nói: "Muốn cùng Kim lão bản hùn vốn."
"Hùn vốn? Trần thiếu gia sao lại có ý nghĩ này?"
Hắn ta lắc đầu thở dài: "Lý Quang Tông đã cắt nguồn cung thuốc tây của Quảng Tế Đường. Vốn dĩ việc buôn bán của ta chẳng lớn, nay thị trường thuốc trung thế nào chắc Kim lão bản cũng rõ, đã chẳng đủ bù lỗ nữa rồi."
Trần Thế Minh liếc nhìn sắc mặt Cảnh Chiêu, biết rõ quan hệ giữa hắn và Lý Quang Tông, nghĩ chắc Lý Quang Tông còn nhớ chút tình cũ, sẽ không ra tay với Ức An Đường, coi như để lại sản nghiệp cho con trai Cảnh Chiêu.
"Đồ khốn." Cảnh Chiêu mắng một câu, rồi nói:
"Ức An Đường không phải của riêng ta, ta còn phải bàn bạc với các cổ đông nữa."
Trần Thế Minh gật đầu: "Hiểu được. Chỉ cần Quảng Tế Đường còn sống, sản nghiệp của tổ tiên nếu thất bại trong tay ta, thì đến bên kia suối vàng ta thật sự không còn mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông."
Cảnh Chiêu nói: "Ba ngày nữa ta sẽ cho ngươi câu trả lời."
"Vậy Trần mỗ xin đa tạ Kim lão bản trước." Hắn chắp tay hành lễ, đứng dậy: "Không quấy rầy nữa, ta về đợi tin tốt."
Hễ là người bị Lý Quang Tông bắt nạt, Cảnh Chiêu đều muốn chìa tay giúp một chút.
Mộ Thượng Viễn vốn không can thiệp chuyện hiệu thuốc, hầu như đều do Cảnh Chiêu quyết định, nhưng dù sao cũng phải báo với cổ đông một tiếng. Tối đó hắn ngồi xe kéo đến Mộ phủ.
Mộ Thượng Viễn vừa từ Tam Dương Thương Sự trở về, sắc mặt có chút khó coi, nhưng vừa thấy Cảnh Chiêu bước vào, u ám giữa lông mày lập tức tan biến, thoáng hiện nụ cười: "Kim huynh đến rồi."
"Sao nụ cười của Thượng Viễn huynh lại gượng gạo thế này, có chuyện gì à?"
Cảnh Chiêu quen thuộc ngồi xuống ghế dài trong sảnh, như trở về nhà mình.
"Không có gì." Mộ Thượng Viễn vội vàng rót trà nóng cho hắn.
"Ngươi đi rồi, nhà trống trải quá, ta không quen lắm."
Cảnh Chiêu sớm biết tấm lòng hắn ta dành cho mình, bèn cúi đầu thấp giọng: "Thượng Viễn huynh nên tìm người mà lập gia đình thôi."
Bàn tay Mộ Thượng Viễn đang rót trà khựng lại, trong mắt chan chứa tình ý: "Nếu là ngươi... có bằng lòng không?"
"...Gì cơ?" Cảnh Chiêu ngẩn ra.
Mục Thượng Viễn chỉ mỉm cười: "Không có gì, nếm thử chút hồng trà Anh này đi."
Trong lúc uống trà, Cảnh Chiêu nhắc đến chuyện Trần Thế Minh muốn hùn vốn.
Mộ Thượng Viễn nói: "Là chuyện tốt. Ở kinh thành dân chúng chưa tin Ức An Đường, nhưng nếu lấy danh nghĩa Quảng Tế Đường thì có thể mở đường buôn bán."
Cảnh Chiêu cũng nghĩ vậy, hai người nhanh chóng đồng tình.
Mộ Thượng Viễn giữ Cảnh Chiêu lại dùng cơm tối.
Cảnh Chiêu từ chối: "Quý Toàn dỗ không nổi Dịch Thần, hôm khác ta mời Thượng Viễn huynh vậy."
"Cảnh Chiêu," Mộ Thượng Viễn khẽ nói, "hôm nay là sinh nhật ta, nể mặt ta đi."
Cảnh Chiêu mềm lòng, nghĩ để người ta một mình mừng sinh nhật thì cũng quá khó xử.
Mộ Thượng Viễn mời hắn xuống phòng ăn tầng một, mở máy hát, tiếng nhạc phương Tây êm dịu vang lên. Hắn lấy ra hai chai rượu vang từ trong tủ, rót cho Cảnh Chiêu một ly, nâng cốc: "Sau này định sống một mình à?"
Sống một mình là điều không thể. Cảnh Chiêu còn trẻ, chẳng thể làm hòa thượng cả đời, chỉ là bóng ma Lý Quang Tông để lại quá nặng nề, hắn vẫn chưa thoát ra, cũng chưa có tâm trí nghĩ đến chuyện cả đời.
"Chúc mừng sinh nhật." Cảnh Chiêu cụng nhẹ ly. "Chuyện sau này, để sau này hẵng nói."
Mộ Thượng Viễn nhìn hắn chăm chú, hỏi: "Trong mắt ngươi, Thượng Viễn huynh là người thế nào?"
Cảnh Chiêu nhướng mày, ngắm người trước mặt, uống một ngụm rượu, rồi thuận miệng khen:"Thượng Viễn huynh ôn hòa nhã nhặn, phong độ tao nhã, hiểu thiên văn, tường địa lý, tài hoa dồi dào mà vẫn không kém phần lãng mạn, đúng là tình lang hiếm có."
Mộ Thượng Viễn nghe vậy rất hài lòng, ý cười trong mắt càng sâu, gắp cho Cảnh Chiêu một miếng thịt bò đặt vào đĩa: "Cảnh Chiêu, ngươi có bằng lòng cho ta một cơ hội không?"
Cảnh Chiêu mấp máy môi, muốn nói lại thôi. Hắn ngắm nhìn Mộ Thượng Viễn, nghĩ kỹ một lượt, người này nhân phẩm cao thượng, thấu hiểu nỗi khổ vì giới tính của hắn, ủng hộ sự nghiệp của hắn, dịu dàng biết chăm sóc, lại không chê chuyện hắn mang con theo.
Dung mạo, gia thế đều thuộc hạng nhất. Quan trọng nhất là con trai cũng rất quý mến hắn ta.
Cảnh Chiêu dường như chẳng có lý do gì để từ chối một người hoàn hảo như vậy, lỡ bỏ qua rồi, e rằng cả đời cũng chẳng gặp được ai khác nữa.
Cảnh Chiêu cắn môi, hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí, nói hai chữ: "... Thử xem."
Không chỉ là cho Mộ Thượng Viễn một cơ hội, mà cũng là cho chính mình một cơ hội để bắt đầu lại. Có lẽ bước vào một mối tình mới, hắn sẽ sớm thoát khỏi cái bóng của Lý Quang Tông.
Đôi mắt Mộ Thượng Viễn sáng lên vì vui mừng, nụ cười lan khắp khuôn mặt. Hắn ta chìa tay ra:
"Mời bạn trai của ta nhảy một khúc nhạc."
Cảnh Chiêu đặt ly rượu xuống, nhìn hắn ta cũng bật cười, đưa tay nắm lấy tay đối phương rồi đứng dậy.
Giai điệu du dương lơ lửng trong không khí, như tấm voan dịu dàng bao phủ lấy hai người.
Mộ Thượng Viễn ôm lấy eo Cảnh Chiêu, mắt không rời. Bị nhìn đến đỏ mặt, Cảnh Chiêu ngượng ngùng cúi đầu: "Đừng nhìn ta mãi như vậy, ta cũng không biến mất được."
"Những gì trong tầm mắt đều mờ nhạt cả, chỉ có ngươi là rõ ràng nhất. Không cho ta nhìn, chẳng phải quá tàn nhẫn sao?"
Cảnh Chiêu cũng không thấy hắn ta quá sến nữa, chỉ mỉm cười: "Vậy cứ nhìn đi. Nhưng ta cũng nhìn lại đấy, ngươi không thấy mất tự nhiên sao?"
Mộ Thượng Viễn khẽ lắc đầu cười, bất ngờ cúi xuống hôn hắn.
Tim Cảnh Chiêu khẽ run, đôi mắt mở to. Vài giây sau, hắn chậm rãi khép mắt lại. Trong lòng vô cùng phức tạp. Hắn nghĩ, mình nên học cách buông bỏ quá khứ, thích nghi với cuộc sống mới, thì mới có thể có một tương lai tươi đẹp.
"Bộp!" Một tiếng giòn vang chợt phá vỡ bầu không khí ngọt ngào, trên mặt kính xuất hiện mấy vết rạn.
Hai người như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
"Tiếng động gì vậy?" Cảnh Chiêu hoảng hốt hỏi.
Mộ Thượng Viễn ngoái đầu nhìn cửa kính: "Chắc gió thổi đá bay trúng kính thôi."
Hắn ta đặt tay lên vai Cảnh Chiêu: "Đêm nay ở lại đi?"
Cảnh Chiêu khựng lại, hắn chưa sẵn sàng ngủ cùng Mộ Thượng Viễn, đầu lắc liên hồi như trống lắc: "Dịch Thần còn đang chờ ta."
"Đừng hiểu lầm, ta nói ngủ riêng phòng. Bên ngoài gió tuyết lớn, trời tối đường trơn, không dễ đi."
"Phu xe vẫn đang đợi ngoài kia, tay lái hắn vững, không sao đâu."
Cảnh Chiêu kéo áo khoác từ giá xuống, định bước ra cửa.
Mộ Thượng Viễn liền theo sau, ân cần quàng khăn len của mình lên cổ hắn, rồi tiễn ra tận cổng.
Ngoài cổng, phu xe đội mũ nỉ, lưng còng rạp xuống, cả gương mặt giấu trong bóng tối. Thấy có người đi ra, hắn liền từ dưới đất đứng dậy, kéo xe lên.
Mộ Thượng Viễn đỡ Cảnh Chiêu lên xe, dặn dò kỹ lưỡng: "Đi chậm thôi, cẩn thận đường trơn trượt."
Đợi xe khuất trong ngõ, hắn ta mới yên tâm quay về, gương mặt tràn đầy hạnh phúc.
Bánh xe lăn trên tuyết kêu cót két liên hồi. Cảnh Chiêu nhớ lại buổi tối như mơ cùng Mộ Thượng Viễn, tâm trạng cũng nhẹ nhõm, trong lòng không khỏi than thở, sao khoảng cách giữa người với người lại có thể lớn đến thế.
Một luồng gió buốt thổi qua, Cảnh Chiêu bất chợt ngửi thấy mùi rượu trắng nồng nặc. Hắn cau mày: "Ngươi uống rượu à?"
Phu xe giọng trầm thấp: "Ừhm."
Cảnh Chiêu trách mắng: "Kéo xe sau khi uống rượu nguy hiểm lắm. Còn thế này nữa thì tháng sau ta không thuê xe ngươi đâu."
"Xin lỗi."
"?"
Giọng nói này... sao mà quen tai đến vậy?
Nhờ ánh tuyết hắt lại, Cảnh Chiêu nhìn kỹ phu xe, bóng lưng hắn dường như cao lớn hơn ngày thường, bờ vai cũng rộng thêm một vòng.
"Ngươi không phải là Văn tiểu nhị?" Cảnh Chiêu hoảng hốt. "Ngươi là ai?!"
Phu xe không đáp, bỗng nhiên tăng tốc chạy vùn vụt.
"Dừng lại! Dừng xe!!" Cảnh Chiêu quát lớn.
Nhưng phu xe chẳng nghe thấy, kéo thẳng xe rẽ khỏi lộ trình vốn có.
"Ngươi định kéo ta đi đâu?"
"Thả ta xuống!"
"Ta hét gọi người bây giờ!"
Đêm khuya tuyết lớn, trên phố chẳng có một bóng người. Hắn có hét thì ai nghe thấy? Nhìn thấy xe càng lúc càng xa Ức An Đường, Cảnh Chiêu nghiến răng, liều mình nhảy khỏi xe kéo, ngã nặng xuống rừng cây bên đường.
Cả người lăn lộn đầy tuyết, đầu gối đau buốt thấu xương. Cảnh Chiêu cố gắng chống dậy, nhưng sao cũng không đứng lên nổi, hình như cổ chân lại bị trẹo rồi.
"Xoạt... xoạt..."
Tiếng bước chân giẫm lên tuyết càng lúc càng gần. Cảnh Chiêu chống tay lật người lại, nhìn thấy kẻ kia đứng ngay trước mặt mình.
Hắn còn tưởng gặp phải cướp, đang định mở miệng cầu xin tha mạng, thì thấy người kia chậm rãi tháo chiếc mũ nỉ xuống.
Cảnh Chiêu nhìn rõ, sắc mặt lập tức trắng bệch:
"Lý... Lý Quang Tông."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com