Chương 37 - Phản gián
Edit: Rosie_Lusi
Sau khi Phong Thái rời đi, Cảnh Chiêu lập tức gọi Quý Toàn đến, ném cho hắn một xấp ngân phiếu: "Đi đến Tiên Nhạc Lâu, điều tra rõ chuyện của Mai Ảnh Nguyệt và Lý Quang Tông cho ta."
Quý Toàn đi rồi, nhưng vấp phải thất bại. Người của Tiên Nhạc Lâu đâu dễ mở miệng như Phong Thái nói, chẳng biết hắn dùng cách gì, tóm lại Quý Toàn chẳng moi được gì, còn bị coi như tên mê hí khùng điên mà đuổi thẳng ra ngoài.
Quý Toàn không bỏ cuộc. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, hắn đều đến rình nghe ngóng, mãi đến ngày thứ tám mới có thu hoạch.
Trước kia từng hầu hạ Mai Ảnh Nguyệt có một tiểu sư đệ, ở hí lâu chỉ chạy vai phụ kiêm việc chạy bàn, bị khách nhân trêu chọc. Quý Toàn nhìn thấy, chẳng kịp nghĩ ngợi đã lao lên "anh hùng cứu mỹ nhân", kết quả ăn một trận đòn nên thân.
Màn "anh hùng cứu mỹ" ấy lại khiến tiểu sư đệ cảm động không thôi, lôi Quý Toàn về phòng bôi thuốc, trong bầu không khí ấm áp, hắn kể hết những điều Quý Toàn muốn biết.
Hắn nói: Mai sư huynh rất ít đến hát ở hí lâu nữa, lúc vui thì lên hát vài bản, lúc không vui thì dù đã định sẵn cũng chẳng thèm diễn.
Sư huynh có một muội muội, tên là Mai An An, tám năm trước mắc chứng teo cơ, thân thể dần dần cứng đờ, không thể cử động, phải nằm trên giường. Tiền mà sư huynh kiếm được đều đem đi tìm thầy thuốc chữa trị cho muội ấy. Sau này, hí lâu có một vị Lý gia đến, để mắt đến sư huynh, ra tay hào phóng, vàng bạc châu báu đưa cho sư huynh không ngớt. Để lấy lòng sư huynh, Lý gia còn đưa Mai An An sang Pháp nơi y học tiên tiến để trị bệnh.
Từ đó về sau, sư huynh hiếm khi quay lại ở hí lâu.
Có một lần lão ban chủ mừng thọ, sư huynh hiếm hoi trở về, uống mấy chén rượu, liền khóc lóc kể khổ với lão ban chủ, Lý gia không cho huynh muội họ gặp nhau, bệnh chữa không khỏi cũng không đưa muội ấy về, huynh ấy muốn sang Pháp thăm cũng chẳng được phép.
Sư huynh nói, huynh chính là món đồ chơi của bọn quan thương ấy, ai cũng có thể ức hiếp, ai cũng có thể giẫm đạp.
Quý Toàn nghe xong, trong lòng nặng trĩu, liền đem toàn bộ số tiền chủ tử đưa cho mình nhét hết vào tay tiểu sư đệ, nói lời đa tạ rồi vội vã chạy về Ức An Đường.
Cảnh Chiêu nghe Quý Toàn thuật lại, lập tức đoán được chứng bệnh lạ đó chính là bệnh xơ cứng teo cơ, liền chửi thậm tệ Lý Quang Tông là kẻ hèn hạ vô sỉ. Ngay sau đó, hắn mang theo Quý Toàn đi tìm Mai Ảnh Nguyệt.
Nơi đầu tiên hắn nghĩ đến chính là Ánh Hà công quán, bởi hắn từng gặp Mai Ảnh Nguyệt ở đó.
Người gác cổng nheo mắt nhìn hai người từ xe kéo kiểu Tây bước xuống: "Các người đến làm gì?"
Cảnh Chiêu phủi phủi lớp bụi vô hình trên áo, ngẩng cao đầu, ánh mắt sắc lạnh: "Chó mắt mù à, còn không mở cửa?"
Gác cổng bị khí thế ấy làm cho choáng váng:
"Ngài... ngài là...?"
Quý Toàn lập tức tiến lên một bước: "Ngay cả phu nhân của Lý gia mà ngươi cũng dám chặn?"
"Phu... phu nhân?" Gác cổng có phần hoảng hốt, ấp úng: "Chuyện này... ta phải đi bẩm báo một tiếng đã."
Cảnh Chiêu liếc xéo hắn: "Đi đi, nhưng ngày mai cũng khỏi làm ở đây nữa. Thu dọn hành lý mà cút về nơi ngươi xuất thân đi."
"Này ...này....." Gác cổng cuống quýt khom lưng, vội vàng mở cánh cổng sắt nặng nề: "Tiểu nhân mắt mù, không nhận ra quý nhân, xin đừng trách, mời ngài vào, mời vào!"
"Hừ." Cảnh Chiêu hùng hổ sải bước đi thẳng vào trong.
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn rõ toàn cảnh công quán vào ban ngày, những cột cẩm thạch trắng muốt sáng lấp lánh, hai bên là bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng, phía xa là tòa nhà năm tầng uy nghi như một pháo đài. Vừa đi, hắn vừa nghĩ, Lý Quang Tông, cái tên súc sinh này đã vơ vét bao nhiêu tiền dơ bẩn mới dựng nổi cơ ngơi này đây?
Tầng hai, cửa phòng của Mai Ảnh Nguyệt đang mở, khi Cảnh Chiêu bước lên thì bên trong truyền ra tiếng đập phá loảng xoảng. Một tiểu tỳ nữ ôm chồng quần áo, run rẩy vừa bước vào, liền nghe thấy tiếng quát giận dữ của Mai Ảnh Nguyệt: "Đồ xui xẻo. Mang đi!"
Cảnh Chiêu đi thẳng vào, giọng mang chút trêu chọc: "Nổi giận lớn thế này, coi chừng sinh nếp nhăn nha."
Mai Ảnh Nguyệt mệt mỏi ngồi sụp trên sô pha, nghe thấy động tĩnh thì ngước mắt lên nhìn, giọng đầy gai nhọn: "Ồ, ngươi là ai?"
"Chúng ta từng gặp rồi." Cảnh Chiêu mỉm cười nhàn nhạt, ung dung tiến lại gần. "Kim Cảnh Chiêu, chồng trước của Lý Quang Tông, cha của hai đứa con hắn."
Mai Ảnh Nguyệt thoáng chấn động, thần sắc căng chặt, thân thể cũng bất giác ngồi thẳng hơn: "Anh đến đây làm gì?" Trong lòng hắn thoáng run, không phải tới bắt gian chứ... Lý gia cũng đã lâu rồi không đến đây...
Cảnh Chiêu đường hoàng ngồi xuống chiếc ghế đơn bên cạnh: "Đừng sợ, ta không phải đến gây rắc rối cho ngươi."
Mai Ảnh Nguyệt vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm:
"Ngươi có chuyện gì?"
Cảnh Chiêu đưa tay, lấy tấm áo ngủ màu trắng từ tay tiểu tỳ nữ, đưa lên ngắm nghía, hoa văn chim muông thêu tinh xảo rất sống động: "Đẹp thế này, sao lại không thích?"
Mai Ảnh Nguyệt gắt gỏng: "Nhà ta đâu có người chết."
Cảnh Chiêu mỉm cười nhẹ: "Màu trắng đâu chỉ tượng trưng cho tang sự, nó còn tượng trưng cho sự thuần khiết nữa."
"Thuần khiết?" Mai Ảnh Nguyệt bật cười như nghe chuyện hoang đường, giọng chế giễu: "Thế nào, Kim tiên sinh đặc biệt đến đây để dựng cho ta một cái bia tiết hạnh à?"
"Không phải." Cảnh Chiêu thu lại nụ cười, liếc nhìn tiểu tỳ nữ, rồi ra hiệu cho Mai Ảnh Nguyệt. Hắn ta liền phẩy tay cho tiểu tỳ nữ lui xuống.
Cảnh Chiêu mới mở miệng: "Nói thẳng, ta có thể đưa em gái ngươi trở về."
Mai Ảnh Nguyệt tim khẽ run lên: "Là ai nói cho ngươi biết?"
Cảnh Chiêu mỉm cười: "Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là ngươi có muốn đoàn tụ với em gái không? Ta còn có thể cung cấp cho em gái ngươi loại thuốc đặc hiệu giúp ổn định bệnh tình."
Ánh mắt Mai Ảnh Nguyệt đầy nghi hoặc: "Ta dựa vào đâu mà tin ngươi?"
Cảnh Chiêu hơi nghiêng người về phía trước:"Mai Ảnh Nguyệt, ta đã ly hôn với Lý Quang Tông, bây giờ là đối thủ làm ăn của hắn, chuyện này chắc ngươi cũng biết. Ta cần một con đường nhập khẩu thuốc Tây, nếu ngươi chịu giúp ta nói vài lời tốt đẹp trước mặt Đỗ đại nhân, ta bảo đảm em gái ngươi sẽ bình an trở về. "
Y dừng lại một chút, giọng khẽ mang theo mê hoặc: "Mai Ảnh Nguyệt, chẳng lẽ ngươi không muốn thoát khỏi bể khổ này sao?"
Muốn chứ, làm sao mà không muốn. Hắn ta mơ còn thấy cảnh mình đưa em gái rời xa nơi nhơ nhớp này.
Nhưng... lời của Kim Cảnh Chiêu, thật sự có thể tin sao? Hắn không chắc.
"Ngài mà thực sự có bản lĩnh đó, thì trước hết hãy đưa em gái ta về an toàn đi. Chỉ cần nó bình yên trở về, những chuyện còn lại... thế nào cũng được."
Cảnh Chiêu đứng dậy, chìa tay ra:"Nhất ngôn vi định?"
Mai Ảnh Nguyệt nhìn bàn tay ấy, do dự một thoáng, rồi cũng nắm lấy: "Nhất ngôn vi định."
"Thế thì không sớm nữa, ta sẽ không làm phiền ngươi nghỉ ngơi." Cảnh Chiêu cất bước đi ra, lại chợt nhớ điều gì, quay đầu hảo tâm nhắc nhở:
"À, đúng rồi, tên cặn bã Lý Quang Tông ấy, bên ngoài đâu chỉ có mình ngươi. Cẩn thận giữ gìn sức khỏe đi."
Lời nói thẳng thắn mà đường hoàng, khiến Mai Ảnh Nguyệt mặt bừng đỏ, vừa xấu hổ vừa tức giận, liền trút giận ra cửa: "Đem cái áo đó đốt ngay cho ta. Lần sau còn dám mang đồ trắng đến, coi ta lột da ngươi không."
Cảnh Chiêu xuống lầu, vừa đi vừa suy nghĩ làm thế nào để đưa em gái của Mai Ảnh Nguyệt trở về.
Vừa đến cửa, hắn bỗng vỗ trán: "Chết rồi, quên hỏi địa chỉ của Mai An An bên Pháp!"
Đang định quay lại thì thấy Mai Ảnh Nguyệt nhanh chân bước xuống: "Kim tiên sinh." Hắn ta đưa cho Cảnh Chiêu một phong thư, "Trong này có ảnh và địa chỉ của An An, đến lúc đó ngài đừng nhận nhầm người."
Rõ ràng Mai Ảnh Nguyệt thực sự quá khao khát được gặp lại em gái.
Cảnh Chiêu nhận lấy phong thư, khóe môi khẽ cong: "Tin ta đi."
Mai Ảnh Nguyệt nhìn hắn cũng mỉm cười, nụ cười có chút đáng yêu. Trong khoảnh khắc ấy, hắn ta cảm thấy "tiểu tiền phu" của Lý Quang Tông quả thật cũng thú vị.
Nhưng vừa bước một chân ra khỏi Ánh Hà công quán, Cảnh Chiêu ngẩng đầu liền suýt nữa tim nhảy vọt lên cổ họng, thế mà đụng ngay Lý Quang Tông: "Ngươi... ngươi sao lại ở đây?"
Lý Quang Tông mặt không chút biểu cảm: "Căng thẳng cái gì? Câu này đáng lẽ phải do ta hỏi em mới đúng."
"Ta..." đầu óc Cảnh Chiêu xoay chuyển nhanh chóng, tuyệt đối không thể nói mình đến tìm Mai Ảnh Nguyệt để đào góc tường. Hắn bèn đáp:"Ta đến tìm ngươi."
"Tìm ta?"
"Đúng."
"Vì chuyện gì?"
Cảnh Chiêu thẳng lưng, ra vẻ trịnh trọng, còn giả bộ giúp Lý Quang Tông chỉnh lại vạt áo, giọng ngọt ngào kéo dài: "Lý Quang Tông a~, một ngày vợ chồng, trăm ngày ân nghĩa, lô thuốc Tây kia ngươi cho ta đi?"
Lý Quang Tông lạnh lùng: "Không có cửa."
"Không có thì cút, đừng chắn đường ta!" gương mặt Cảnh Chiêu xoay chuyển nhanh như lật sách, vòng qua y đi thẳng ra ngoài.
Quý Toàn vội vàng đuổi theo sau.
Lý Quang Tông thật sự cũng chỉ biết lắc đầu bất lực.
Cảnh Chiêu trở về Ức An Đường chợp mắt một giấc, hôm sau đúng ngày nghỉ, sáng sớm đã đi tìm Mộ Thượng Viễn.
Mộ Thượng Viễn giữ hắn lại cùng ăn sáng, Cảnh Chiêu liền đem chuyện mờ ám giữa Mai Ảnh Nguyệt, Lý Quang Tông và Đỗ Mặc Nham kể hết cho hắn ta, rồi nói: "Lý Quang Tông từ chối cung cấp thuốc Tây cho người Nhật, tiền vi phạm hợp đồng chúng ta không kham nổi. Huynh có cách nào đưa được em gái của Mai Ảnh Nguyệt từ Pháp về không? Đến lúc đó y sẽ giúp chúng ta thổi gió bên gối trước mặt Đỗ Mặc Nham, nếu thành công, con đường nhập khẩu thuốc coi như thông."
Mộ Thượng Viễn ngẫm nghĩ một lát, đáp: "Việc này e rằng phải nhờ đến ngài Morita."
"Thế thì huynh đi nói hộ một lời nhé?"
"Không vấn đề."
Cảnh Chiêu quay về liền tra cứu y thư trong ngoài nước, dựa vào ký ức từ thế giới nguyên bản, vận dụng hiểu biết về bệnh xơ cứng teo cơ mà hắn từng đọc qua trong báo cáo y học năm 2099. Khi đó bệnh này đã được chinh phục bằng phẫu thuật phức tạp. Nhưng ở thời đại lạc hậu này, trị tận gốc là bất khả thi, hắn chỉ có thể thử nghiên cứu loại thuốc đặc hiệu nhằm kiểm soát tiến triển bệnh tình.
Người Nhật quả nhiên hiệu suất rất cao.
Pháp đang trong thời kỳ chiến tranh căng thẳng, chi nhánh Tam Dương bên đó nhận được điện báo của Morita, liền cho người dựng lên một vụ nổ giả tại viện điều dưỡng nơi Mai An An đang ở, nhân lúc hỗn loạn mà đưa nàng đi. Họ còn phái bác sĩ Nhật theo sát, hộ tống Mai An An lên chuyến thuyền vượt đại dương.
Hơn một tháng trời trôi nổi trên biển, cuối cùng cũng về đến trong nước.
Ngày ấy, Mộ Thượng Viễn tự mình lái xe cùng Cảnh Chiêu đi đón.
Họ đưa thân thể gầy yếu tiều tụy của Mai An An về Ức An Đường để tĩnh dưỡng.
Mãi đến lúc này, Lý Quang Tông mới biết chuyện, tức đến nỗi như bốc khói dưới chân, lao thẳng đến Ánh Hà công quán, túm lấy cổ áo của Mai Ảnh Nguyệt chất vấn: "Ngày đó Cảnh Chiêu đến, rốt cuộc em ấy đã nói gì với ngươi?"
Hôm đó Lý Quang Tông đã từng hỏi, Mai Ảnh Nguyệt rất lanh lợi, lời khai lại giống hệt với Cảnh Chiêu, nói rằng Kim tiên sinh là đến tìm Lý gia ngài, hai người nhìn nhau không vừa mắt, chẳng nói gì hết.
Ngón tay Mai Ảnh Nguyệt mập mờ lướt lên mu bàn tay Lý Quang Tông, mỉm cười dịu dàng:
"Ta chẳng qua chỉ là một quân cờ, ngài sờ được, lão già đó sờ được, thì hắn tất nhiên cũng sờ được."
Lý Quang Tông sa sầm mặt: "Em ấy đón em gái ngươi về rồi, ngươi vui lắm chứ gì?"
Dĩ nhiên Mai Ảnh Nguyệt rất vui, vui đến nỗi khóe miệng không sao kìm nổi, vốn chuẩn bị đi tới Ức An Đường thăm em gái thì Lý Quang Tông đã xông vào.
"Đương nhiên, Ảnh Nguyệt rất vui nha, Lý gia.." hắn đối diện ánh mắt Lý Quang Tông, "trò chơi của chúng ta kết thúc rồi."
Mai Ảnh Nguyệt muốn đi, nhưng Lý Quang Tông lại kéo chặt không cho đi. Y biết Mai Ảnh Nguyệt đã bị Cảnh Chiêu thu phục, sợ rằng Cảnh Chiêu muốn dùng Mai Ảnh Nguyệt làm cầu nối trèo lên Đỗ Mặc Nham, mà sau lưng Cảnh Chiêu còn có người Nhật, chuyện này không hề nhỏ.
"Ngay cả ngươi cũng không cần ta nữa, phải không?"
Mai Ảnh Nguyệt cười lạnh: "Lý Quang Tông, bấy nhiêu năm qua ngươi từng có chút chân tình nào với ta chưa? Từng có một chút thương xót nào chưa? Ta muốn gì ở ngươi? Muốn cái việc ngươi to khỏe giỏi giang ấy sao? Hừ, không ngại nói cho ngươi biết, lão già kia cũng có thể hầu hạ ta thoải mái. Ngươi có cái gì đáng để ta muốn đây?!"
"Muốn đi gặp em gái ngươi phải không?" Lý Quang Tông trầm giọng, bất ngờ bóp chặt cổ hắn, nhíu mày dồn sức nhấc bổng hắn khỏi mặt đất, treo lơ lửng giữa không trung.
"Xem thử ngươi có còn mạng mà đi hay không."
Mai Ảnh Nguyệt lập tức nghẹt thở, mắt trợn trắng, tay vô vọng cào cấu cánh tay y, chân liên tục giãy đạp:"Ta... hận... ngươi... hận... ngươi..."
Lực tay Lý Quang Tông càng lúc càng mạnh, sát khí trong đôi mắt đen càng lúc càng nặng, tư thế ấy thật sự là muốn bóp chết Mai Ảnh Nguyệt.
"Bộp!" Cảnh Chiêu xông cửa mà vào, hét lớn: "Ngươi đang làm gì đó??"
Hắn chạy đến, ra sức đánh Lý Quang Tông nhưng đánh không xi nhê, liền túm chặt lấy cánh tay y cắn mạnh xuống, như muốn xé toạc miếng thịt của con súc sinh này.
Lý Quang Tông thấy đau, chớp mắt mấy cái, bừng tỉnh: "Cảnh Chiêu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com