C17-Lại một lần ngủ chung.
Editor: Hynes (Wattpad: Riyu2406)
Ashtar tạm thời chọn một khách sạn tại khu Đông Seuil có tên Lâm Hải.
Sau khi hoàn tất thủ tục xác nhận thân phận, Ashtar nhận phòng dẫn Demon lên tầng bằng thang máy.
Đây là một phòng xép có ba phòng ngủ. Phó quan, Ashtar và Demon vừa vặn mỗi người một phòng.
Phó quan đã sớm làm thủ tục thu phi hạm gửi vận chuyển xuất cảnh, sau đó quay về nghỉ ngơi trước.
Bữa tối được phục vụ tận phòng, là một bữa tiệc hải sản thịnh soạn. Nhân lúc rảnh rỗi, Ashtar tranh thủ dạy Demon những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ thông dụng.
Không thể không nói, Demon là một học trò xuất sắc. Thái độ chăm chú, đầu óc lại lanh lợi, làm giáo viên dạy dỗ cậu trở thành một loại niềm vui.
Nghĩ mà xem, đầu óc linh hoạt, chỉ cần chỉ dạy là hiểu ngay, thái độ học hành lại nghiêm túc gần như kính cẩn.
Ai mà không yêu mến một học trò như vậy chứ?
Nhìn trưởng quan và ngài công tước ngồi song song bên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ sát đất, vừa thấp giọng trò chuyện vừa dựa gần nhau, phó quan lặng lẽ đứng dậy.
Trở về phòng mình, nằm trên chiếc giường mềm mại, một ý nghĩ không ngừng xoay chuyển trong đầu hắn.
Ngài Demon đối xử với trưởng quan rõ khác biệt, điểm này ai cũng có thể nhìn ra.
Mà trưởng quan cũng không bài xích sự thân cận đó, thậm chí có thể nói là vô cùng yêu thích.
Làm phó quan cho thiếu tướng đã một thời gian, hắn hiểu rất rõ tính cách của trưởng quan nhà mình.
Ashtar là trùng cương quyết, tính tình kiên định, không dễ gì khuất phục.
Trước đây, phó quan vẫn luôn không hiểu vì sao Ashtar lại bằng lòng đến nhận chức tại một hạm đội đặc khiển xa xôi thế này. Với tư chất và năng lực của trưởng quan, hoàn toàn có thể ở lại tinh hệ Trung ương, không cần phải chịu khổ nơi chim không thèm ị như Thứ tinh khu Sander La.
Cho đến khi Chuẩn úy Tang Kiều vô tình nhắc đến chuyện trưởng quan còn có một em họ là trùng đực...
Khi ấy, phó quan mới chợt tỉnh ngộ.
Theo luật Liên minh, bất kỳ trùng cái nào đã đến tuổi kết hôn nhưng chưa có hôn phối ¹ với trùng đực đều phải nộp một khoản thuế xa xỉ.
Tuy nhiên, nếu trùng cái đó có thân nhân là trùng đực, thì người thân đó có thể nộp đơn lên Liên Minh xin trở thành “người sở hữu” của trùng cái ấy, theo đúng điều khoản quy định.
Nghe thì tàn nhẫn, nhưng đạo luật này được đặt ra là vì tỉ lệ sinh sản ngày càng giảm sút. Liên Minh buộc phải làm vậy.
Trùng tộc vốn đã thiếu trùng đực, nếu trùng cái cũng không chịu kết hợp, thì trẻ sơ sinh sẽ ngày càng ít, liệu có một ngày cả chủng tộc sẽ suy tàn?
Phó quan trở mình trằn trọc.
Thành thật mà nói, hắn cảm thấy trưởng quan và ngài Demon thực sự rất xứng đôi.
Trưởng quan tuy xuất thân thấp hơn một chút, nhưng năng lực lại rõ ràng như ban ngày.
Điều quan trọng nhất là… ngài Demon thật lòng thích trưởng quan, đúng không?
=====
“Cũng muộn rồi,” Ashtar tắt màn hình quang não đang trình chiếu tài liệu dạy học, quay sang nói với Demon, “Đi nghỉ đi.”
Demon gật đầu. Ashtar không kìm được lại đưa tay xoa xoa tóc cậu, xúc cảm rất tốt.
Demon ngoan ngoãn để hắn xoa đầu, thậm chí còn thân mật dụi dụi lòng bàn tay Ashtar.
Ashtar mỉm cười: “Ngủ ngon, Demon.”
Demon dang hai tay, ánh mắt lấp lánh, đầy chờ mong một cái ôm ấm áp.
Ashtar không nhịn được bật cười. Những ngày qua ở bên Demon, số lần hắn cười còn nhiều hơn cả trong mấy năm gần đây cộng lại.
Hắn bước tới ôm lấy thiếu niên, đối phương lập tức ôm chặt lấy eo Ashtar, rồi dùng chất giọng lơ lớ, gượng gạo nhưng đầy cố gắng của tiếng phổ thông thì thầm bên tai:
“Ngủ ngon, Ashtar.”
=====
Đêm nay lại không hề ngọt ngào như vẻ ngoài của nó.
Demon lại mơ thấy giấc mộng liên quan đến Ashtar.
Trong mơ, Ashtar đứng ở vành móng ngựa, nét mặt không chút cảm xúc, trước mặt là vị thẩm phán đang tuyên bố y thua kiện.
Đối diện Ashtar là một trùng đực với vẻ mặt đắc ý lộ liễu, không hề giấu nổi niềm vui chiến thắng.
Ashtar bị tuyên bố trở thành tài sản thuộc quyền sở hữu của người em họ kia. Enoch Patrick.
Hai cảnh sát trùng cái đeo vòng chế áp lên cổ hắn, sau đó chuyển thiết bị kiểm soát sang tay Enoch.
Gã ta gần như không thể chờ đợi mà vội vã nhận lấy, không chút hối hận hay cắn rứt, thản nhiên chà đạp lên lòng tự tôn của Ashtar, tuỳ ý trừng phạt hắn chỉ để thỏa mãn cái tôi méo mó của gã.
Một thiếu tướng trẻ tuổi từng được tôn là thiên chi kiêu tử, giờ lại bị một trùng đực tùy tiện chà đạp như món đồ chơi.
Demon đứng bên ngoài nhìn thấy Ashtar quỳ gối trước mặt Enoch, ánh mắt cậu như bốc cháy vì phẫn nộ.
Nhưng cậu lại không thể làm gì. Ashtar không nhìn thấy cậu, Enoch cũng không. Cậu không thể giúp gì cho bạn thân của mình.
Cảm giác này thật sự rất tệ.
Khi Demon choàng tỉnh, cả cơ thể đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Đôi chân của Demon đang bị chuột rút. Có lẽ do ban ngày đi lại quá nhiều, hai bắp đùi liên tục co giật không ngừng.
Cậu cắn răng, dùng tay đè chặt lấy bắp chân, cố ngăn lại những cơn co rút, nhưng vẫn không nhịn được mà bật ra một tiếng rên đau đớn.
“Đau quá…”
Gần như ngay lúc đó, cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ:
“Demon, cậu không sao chứ?”
Lại một lần nữa mơ thấy tương lai, Ashtar gần như chết lặng.
Hắn giống như một con rối bị vận mệnh giật dây. Rõ ràng biết phía trước là vực sâu, nhưng vẫn không thể cưỡng lại việc từng bước lao vào.
Hắn có thể làm gì khác sao?
Dù biết được tương lai sẽ phát triển thế nào… Hắn vẫn không biết cách nào để thay đổi nó.
Nhưng lần này, Ashtar tỉnh lại trước khi giấc mơ kịp đi đến hồi kết.
Một cảm giác bất an tràn vào trong tim, khiến y bừng tỉnh giữa đêm.
Ashtar đưa tay ấn lên ngực, có thể cảm nhận rõ ràng trái tim đang đập loạn không theo nhịp, hai chân cũng hơi có cảm giác khó chịu.
Không rõ vì sao, như thể có thứ gì đó thôi thúc, hắn khoác thêm áo ngủ rồi bước tới trước cửa phòng của Demon.
“Demon, cậu không sao chứ?”
Ashtar cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy nhưng trực giác nói với hắn rằng phải kiểm tra tình hình của Demon.
Với tư cách là một trùng cái cấp thiếu tướng, thính lực của Ashtar rất tốt, hắn mơ hồ nghe thấy có âm thanh bất thường.
Một lúc sau, Demon mới đáp lại bằng giọng hơi run:
“Tôi... Hình như chân tôi bị chuột rút…”
Ashtar lập tức căng thẳng:
“Đừng mở cửa, giữ nguyên tư thế.”
Demon ngoan ngoãn làm theo.
Khi cánh cửa được mở ra, Ashtar bật đèn ngủ gắn trên tường, ánh sáng mờ nhạt chiếu rọi căn phòng.
Demon trông không ổn chút nào, trán cậu đẫm mồ hôi, ánh mắt phủ một tầng hơi nước, mày cau lại vì đau đớn.
Ashtar đá giày ra, bước đến bên giường ngồi xuống, đưa tay ấn nhẹ lên bụng chân của Demon để xoa bóp.
Demon rõ ràng rất đau, khẽ rít lên một tiếng vì khó chịu.
Ashtar có chút tự trách. Rõ ràng trước đó hắn đã hứa với quân y Jones rằng sẽ chăm sóc Demon thật tốt…
Hắn lại để thiếu niên chịu khổ rồi.
Đôi chân của Demon khá mảnh khảnh, phần bắp dưới gần như không có bao nhiêu cơ thịt. Giờ phút này, nơi ấy đang run run trong lòng bàn tay Ashtar.
Hắn không dám dùng quá nhiều lực, sợ khiến Demon thấy đau thêm.
Thế mà ngược lại, Demon lại khẽ an ủi hắn: “Ashtar, tôi đỡ rồi.”
Ashtar không đáp lại, chỉ tiếp tục kiên nhẫn xoa bóp cho cậu.
Cơn đau do chuột rút dần qua đi, Demon cuối cùng cũng thả lỏng, hàng mày nhíu chặt cũng giãn ra.
Cậu khẽ nói, có chút ngượng ngùng: “Xin lỗi... làm phiền anh nghỉ ngơi rồi.”
Ashtar khẽ thở dài. Thấy cơ bắp của Demon không còn co giật nữa, hắn đứng dậy, lấy một chiếc khăn lông sạch đi nhúng nước, rồi trở lại giúp cậu lau mồ hôi trên trán.
Demon muốn tự mình cầm khăn, nhưng Ashtar dịu dàng mà kiên quyết giữ tay cậu lại.
Demon đành phải ngẩng đầu để hắn lau mặt cho.
Mồ hôi trên mặt được lau sạch, nhưng áo ngủ của Demon đã thấm đẫm mồ hôi lạnh, vải bám chặt vào cơ thể cậu.
Ashtar lấy một bộ đồ ngủ sạch đưa cho Demon:
“Thay đồ rồi nằm nghỉ đi, tôi ra ngoài lấy nước cho cậu.”
Khi Ashtar quay lại với ly nước ấm, Demon đã thay xong đồ, gương mặt hơi đỏ nhưng trông khá hơn nhiều.
Hắn đưa ly nước cho cậu. Demon quả thực rất khát, ôm lấy ly rồi uống ừng ực.
Ashtar xoa nhẹ lên mái tóc cậu:
“Sau này nếu thấy khó chịu, nhất định phải gọi tôi, được không?”
Demon khẽ gật đầu, lí nhí: “Anh có thể ngủ cùng tôi một lát không?… Tôi có hơi sợ.”
Ashtar nhẹ nhàng hỏi: “Sợ gì cơ?”
Demon không kể về những gì mình đã thấy trong mơ, chỉ cúi đầu không nói.
Ashtar cũng không ép hỏi. Hắn lặng lẽ lấy thêm một bộ chăn từ trong tủ, Demon vội vàng nhích người nhường chỗ.
Ashtar trải chăn ngay bên cạnh Demon, cởi giày rồi chui vào.
Lần này, ngọn đèn ngủ vẫn sáng, ánh sáng dịu nhẹ tỏa khắp căn phòng, vừa đủ để thấy rõ khuôn mặt nhau.
Demon nhìn Ashtar. Hắn đang nằm ngay cạnh cậu.
Chỉ một hành động nhỏ thôi, nhưng lại khiến lòng cậu dịu xuống, bình yên hơn rất nhiều.
Ashtar nhẹ nhàng đưa mu bàn tay chạm vào gò má dưới của Demon, giọng trầm ấm:
“Ngủ đi, tôi không đi đâu hết. Đừng sợ.”
Demon gật đầu mạnh, rồi mỉm cười với y, lúm đồng tiền trên má khẽ hiện lên như một dấu chấm mềm mại.
Ashtar cũng khẽ cong môi, tiện tay chọc chọc vào lúm đồng tiền ấy một cái.
Demon nhắm mắt lại.
Lần này, cả hai đều ngủ một giấc yên ổn, mãi đến lúc trời gần sáng, Ashtar mới cảm nhận được ánh bình minh lặng lẽ len qua rèm cửa.
Demon vẫn còn đang ngủ say, Ashtar nhẹ nhàng trở mình rời giường, cố gắng không làm cậu thức giấc.
Hắn bước ra khỏi phòng, nào ngờ vừa mở cửa thì... bắt gặp phó quan đang ngậm bàn chải đánh răng, ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn hắn chằm chằm.
Ashtar: “…”
Hắn hơi khựng lại, rồi nhanh chóng nói:
“Chân Demon đêm qua bị chuột rút, tôi chỉ giúp cậu ấy xoa chân một chút.”
Phó quan gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Chuyện rõ ràng rất bình thường, vậy mà không hiểu sao ánh mắt của phó quan khiến Ashtar cứ thấy là lạ. Hắn nghiêm túc bổ sung thêm:
“Tôi lo cậu ấy lại gặp chuyện nên mới ngủ cạnh để tiện chăm sóc.”
Phó quan phụ họa ngay:
“Đúng đúng, trưởng quan thật chu đáo.”
Nhưng trong lòng thì nghĩ thầm: Thấy chưa, trực giác của mình đâu có sai.
=====
¹ chữ hôn phối bên wiki nó để là kết hợp, tui thấy ghi kết hợp vô đó thì kì quá nên đổi thành hôn phối 😓.
Enoch bị QT dịch thành Lấy Nặc, lục tung file word mới tìm ra được tên thg chả.
Khum hỉu sao nửa đêm đi edit truyện nữa ૮₍ ˃ ⤙ ˂ ₎ა
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com