Chương 35: Vạch trần.
Lư Sâm lập tức cảnh giác.
Nghe như vậy chắc là hắn biết người này... Lẽ nào là người quen của "Lư Sâm"!?
"Chính là cô ấy đó. Cô y tá vừa vào thay băng cho vợ anh. Em tưởng anh nhận ra rồi chứ." - Ngụy Liên ngạc nhiên nói.
Y tá thay băng cho Bạch Duy không phải họ Lý sao!!
Đúng lúc này, cô y tá đẩy xe nhỏ đi ra. Dung mạo của cô rõ ràng rất thanh tú, nhưng lại mang đến cảm giác mờ nhạt đến mức ném vào đám đông cũng chẳng ai tìm ra. Cô cúi đầu bước đi, như đang mải suy nghĩ chuyện riêng, trông chẳng quan tâm gì đến thế giới xung quanh.
Nhưng quả thật cô không phải là người đã từng thay băng cho Bạch Duy trước đó. Lư Sâm thở phào nhẹ nhõm. Hắn đoán cái "đáng lẽ quen từ lâu" mà Ngụy Liên nói hẳn là một hiểu lầm.
"Long Đông!" - Ngụy Liên gọi tên cô.
Long Đông ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn về phía họ. Khi ánh mắt cô chạm vào Lư Sâm, hắn phát hiện lông mày cô khẽ nhíu lại, ánh mắt hơi ngước lên, giống như đang cố nhớ ra điều gì đó.
-- Toang rồi, đừng nói là thật sự quen biết chứ...
...
"Sao hôm nay lại là chị tới vậy?"
"Chị Hồng nói nhà có việc nên nhờ chị trực thay một ngày." - Long Đông đáp.
Cô lớn tuổi hơn Bạch Duy vài tuổi, nhưng nói năng lại rụt rè, nhỏ nhẹ, như thể gió thổi qua cũng cuốn mất lời. Ngụy Liên lập tức cau mày:
"Cô ấy có việc gì chứ. Sáng nay lúc em với Tiểu Mẫn ra ngoài còn thấy chị ta mặc váy hoa, bảo đi chơi biển."
"À..." - Long Đông nói xong chỉ khẽ thở dài, rồi không nói gì nữa. Không rõ đó là một tiếng thở dài, hay là vì không biết phải nói gì, nên đành như mọi khi mà nhịn.
Long Đông không phải con gái nhà giàu ở trấn này sao? Nhưng cô lại chẳng giống chút nào với hình tượng thiên kim tiểu thư mà Lư Sâm từng tưởng tượng. Hắn hỏi Ngụy Liên:
"Hai người thân nhau lắm à?"
"Bọn em học cùng cấp ba. Long Đông là đàn chị của em, cùng sinh hoạt trong một câu lạc bộ. Hồi đó chị ấy hay bị bắt nạt vì quá hiền lành." - Ngụy Liên nói, "Sau đó... hình như chị đi học đại học ở Phong Thành đúng không?"
"3+1." - Long Đông đáp bằng giọng nhỏ xíu, "Năm cuối trao đổi sang Pháp..."
Pháp. Mí mắt của Lư Sâm giật nhẹ. Hắn vừa định tự nhủ chuyện không thể trùng hợp như vậy, thì Ngụy Liên đã lên tiếng:
"Đúng rồi, lần đó thật sự khá xui xẻo. Lúc chị ấy về nước có tham gia một chuyến du thuyền, định ghé qua mấy nước, rồi cập bến ở thành phố Hắc Cảng trước khi quay lại. Ai ngờ trên đường thì gặp tai nạn trên biển, hơn nửa số người trên tàu đều thiệt mạng..."
"Đừng nói vậy. Chị thực sự rất may mắn rồi mới có thể sống sót trở về..."
Da đầu của Lư Sâm căng lên. Lẽ nào trùng hợp đến mức ấy sao? Nhưng rồi Ngụy Liên đột nhiên như nhớ ra gì đó:
"Nói mới nhớ, Lư Sâm, hình như anh cũng từng du học ở Pháp đúng không?"
"..."
Đúng lúc này, ánh mắt Long Đông nhìn sang. Cô khẽ nói:
"Thật ra vừa nãy tôi đã định hỏi... hình như tôi từng gặp anh ở đâu đó. Có thể do vụ tai nạn trên tàu để lại ấn tượng quá sâu, nên ký ức đoạn trước và sau đều rất rõ. Nhưng mặt anh... hình như thay đổi nhiều lắm, tôi không chắc..."
"Chuyện đó thì..."
"Hơn nữa, hồi đó hình như anh không gọi là Lư Sâm thì phải? Là... Văn Sâm?"
...
Trên đời sao lại có thể có sự trùng hợp xui xẻo như vậy!
Mấy năm trước, một cặp sinh đôi ham vui lên cùng chuyến du thuyền đó. Một người tên Văn Sâm, người kia tên Văn Lộ. Trên tàu, tính cách vui vẻ hoạt bát của hai người để lại ấn tượng rất sâu với những người cùng tuổi - ngay cả một người trầm lặng như Long Đông cũng nhớ rõ. Hai anh em còn tổ chức nhiều hoạt động cho giới trẻ trên tàu.
Không may là, Long Đông và Văn Lộ lại ở hai phòng cạnh nhau.
Sau tai nạn, đa số người trên tàu đều thiệt mạng. Khi ấy, Lư Sâm nhặt được một đống hành lý trộn lẫn, phần lớn giấy tờ đã bị nước biển phá hỏng, chỉ còn lại vài mảnh chữ như "Sâm" và "Lộ".
Hai anh em là con của một thương nhân giàu có đã nhập cư nước ngoài, quan hệ lạnh nhạt với gia đình, từ lâu đã dọn ra ngoài sống độc lập. Lư Sâm đã ghép những giấy tờ nhặt được, cộng với việc chỉnh sửa chút diện mạo, cuối cùng dựng nên thân phận mới - "Lư Sâm".
Thì ra, "Sâm" và "Lộ" là hai người khác nhau, mà gương mặt hiện tại của Lư Sâm còn giống "Văn Lộ" hơn là "Văn Sâm", thậm chí chỉ giống đến 40%...
Bộ não của Lư Sâm bắt đầu run lên.
Chẳng lẽ Văn Lộ mới là đối tượng xem mắt của Bạch Duy!?
Chẳng lẽ từ đầu đây vốn dĩ là một buổi xem mắt dị tính!?
Chả trách! Lần đầu gặp mặt, ánh mắt của Bạch Duy lại kỳ lạ đến vậy. Và cả ánh mắt như sét đánh ngang tai của "trinh sát" nhà họ Bạch - người bị Lư Sâm phát hiện từ đầu đang trốn sau ghế sofa, người cứ khăng khăng chen vào cuộc trò chuyện của họ và còn gửi báo cáo sai cho quản gia nhà Bạch. Lúc đó Lư Sâm chỉ thấy vừa tức vừa thất vọng. Hắn biết nhiều người xem mắt là để cưới, và hắn cũng quyết tâm sẽ "kết hôn như người thường", nhưng không ngờ vừa mới xuất hiện đã khiến "trinh sát" đó phản cảm đến vậy.
Chẳng lẽ hắn trông thật sự tệ đến thế sao? Rõ ràng đã chuẩn bị vô cùng chu đáo cơ mà!
Vì vậy, hắn viện cớ đi vệ sinh để áp dụng vài chiêu thức tẩy não với "trinh sát" kia. Sau đó mỗi lần hẹn hò, hắn đều phải tẩy não rất nhiều người - từ "trinh sát" đến những người đi đường hóng chuyện, thậm chí lúc được Bạch Duy đưa về nhà gặp gia đình, hắn cũng "xử lý" cả nhà họ Bạch.
Hồi đó Lư Sâm cảm thấy xã hội loài người cũng đầy rẫy nguy hiểm. Hắn không hiểu vì sao lại có nhiều người không ủng hộ hắn và Bạch Duy đến vậy, cho rằng hắn không xứng với Bạch Duy. Điều đó ngược lại càng khơi dậy ham muốn chiến thắng trong hắn - hắn muốn đoạt lấy Bạch Duy, khiến mọi người đều công nhận họ là cặp đôi hoàn hảo.
Trong tất cả những người đó, chỉ có Bạch Duy là khác biệt. Dù nét mặt có vẻ kỳ quặc, nhưng anh vẫn kiên nhẫn trò chuyện với hắn, như thể thật lòng muốn hiểu con người hắn - giống hệt như lần đầu họ gặp nhau. Dù có quen hay không, Bạch Duy luôn nhẫn nại như vậy.
Điều này khiến Lư Sâm càng thêm quyết tâm phải có được Bạch Duy. Hắn muốn sự kiên nhẫn ấy mãi mãi chỉ dành cho mình. Huống chi, gia thế của Bạch Duy lại quá mức lý tưởng.
Giờ đây, hắn cuối cùng cũng hiểu: sự không hài lòng của mọi người dành cho hắn, hóa ra không phải vì hắn trông quá tệ...
Mà là vì - họ không ngờ vị "hôn thê" của Bạch Duy lại là đàn ông!
Ngay từ khi hắn lên bờ, đi tìm Bạch Duy, rồi cùng anh tạo dựng một gia đình - tất cả vốn dĩ đã không phải là một kiểu "gia đình hoàn hảo" trong mắt loài người...
Sau cơn thất vọng mạnh mẽ, tưởng chừng không bao giờ chạm tới lý tưởng kia, Lư Sâm bỗng nhận ra sự quý giá của Bạch Duy. Anh là người duy nhất từ đầu đến cuối, hắn không hề tẩy não mà vẫn mặc nhiên đồng ý bên hắn - dù hắn là đàn ông.
Nếu không phải là Bạch Duy... nếu người hắn gặp không phải là Bạch Duy... hắn có lẽ vĩnh viễn sẽ không có ngày hôm nay.
Tim của Lư Sâm tê dại.
Hắn chợt nhận ra: so với cái gọi là "gia đình", hay khái niệm mơ hồ như "mối quan hệ", thì điều hắn thật sự để tâm - là chính con người Bạch Duy.
Là Bạch Duy - và cuộc gặp gỡ giữa hai người.
Là tất cả những gì đã xảy ra giữa họ.
Nhưng lúc này, hắn vẫn còn phải đối mặt với nghi vấn của Long Đông. Lư Sâm nói:
"Sau khi em gái tôi qua đời, tôi đổi tên là để tưởng niệm nó."
Long Đông chỉ khẽ gật đầu. Ánh mắt vẫn không rời khỏi hắn.
Xem ra, nghi ngờ trong lòng cô vẫn chưa tan đi.
"Nhưng mà, thật trùng hợp đấy nhỉ! Hai người như anh chị, sao lại đều chọn đến trấn Tuyết Sơn sinh sống và làm việc cơ chứ." - Ngụy Liên nói.
Lư Sâm thuận thế ném câu hỏi lại cho Long Đông:
"Ừ nhỉ. Tôi cũng không ngờ cô lại làm y tá ở bệnh viện trấn Tuyết Sơn. Là vì vụ tai nạn năm đó à? Sau sự cố ấy, tôi cũng hiểu ra ý nghĩa của cuộc sống."
"Thật ra dù có tai nạn hay không, tôi cũng sẽ quay về trấn Tuyết Sơn. Vì sức khỏe của cha mẹ tôi..." - Long Đông cúi đầu.
"Có cô chăm sóc, chắc họ yên tâm lắm." - Lư Sâm nói, nhưng nhận ra vẻ mặt Ngụy Liên có gì đó không ổn, đang ra hiệu bảo hắn đổi chủ đề.
"Cha mẹ tôi mất cách đây vài năm rồi."
"Ồ... xin chia buồn..."
"Là một vụ tai nạn xe. May mà năm đó Quân Nghiêu lái xe ngang qua đường núi, cứu được tôi. Lúc ấy anh ấy là nha sĩ ở thị trấn bên cạnh. Sau đó, chúng tôi kết hôn, cho đến bây giờ." - Long Đông nói, "Lư Sâm, thật ra tôi rất hiểu cảm giác của anh. Vì tôi cũng có một người em trai."
Lư Sâm nghiêm túc gật đầu.
"Gặp lại anh, tôi rất vui. Tôi nghĩ sau này hai gia đình chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều." - Họ bắt tay.
Long Đông cũng khẽ mỉm cười, trông vẫn luôn yếu đuối như vậy.
"¥%@?"
Cô bỗng buột miệng nói một câu tiếng Pháp.
Lư Sâm mỉm cười, đáp lại cũng bằng tiếng Pháp:
"¥@%%。"
Long Đông đẩy xe rời khỏi hành lang. Ngụy Liên nhìn bóng cô khuất xa, quay sang hỏi Lư Sâm:
"Hai người vừa nói gì thế?"
"Cô ấy chào tôi bằng tiếng Pháp. Tôi chỉ chào lại thôi." - Lư Sâm đáp.
"Ồ." - Ngụy Liên nói, "Suýt thì quên mất, chị ấy còn biết tiếng Pháp nữa. Trong mắt nhiều người, chị ấy lúc nào cũng mờ nhạt so với em trai hoặc chồng mình. Nhưng tình cảm giữa chị và Nhậm Quân Nghiêu rất tốt, mọi người trong trấn ai cũng ghen tị."
Lư Sâm vẫn giữ nụ cười:
"Ừm."
"Nhưng mà anh cũng là kiểu người giống chị ấy thật sao? Nhìn bề ngoài ai nghĩ nổi trước kia anh từng... là kiểu công tử hào hoa chứ. Học kép ngành nghệ thuật với tài chính? Còn lấy được chứng chỉ phụ ngành toán học, làm đủ thứ hoạt động?" - Ngụy Liên huých hắn, cười gian, "Bạch Duy biết hết mấy chuyện đó không đấy?"
"Bạch Duy biết chuyện gì cơ?" - Kiểu Mẫn vừa khéo bước ra khỏi phòng bệnh.
"Ngài Lư đây có quá khứ huy hoàng lắm. Anh đang hỏi sao giờ anh ấy lại đi sửa xe..." - Ngụy Liên lập tức lược bớt phần "công tử".
Xong đời rồi!
Sao ở trấn Tuyết Sơn lại có người biết quá khứ của Lư Sâm chứ? Lòng hắn siết chặt ngay từ lúc Ngụy Liên nhắc tới mấy hoạt động trên du thuyền.
Kiểu Mẫn nghe xong thì rất hào hứng, quay sang hỏi Lư Sâm:
"Oa! Không ngờ trước đây anh giỏi thế. Bạch Duy biết không?"
"Em ấy biết. Để tôi vào xem em ấy thế nào rồi."
Lư Sâm nhanh chóng bước vào phòng bệnh. Bạch Duy đang ngồi trên giường, dùng tay trái còn lành lặn cầm sách đọc. Thấy Lư Sâm vào, anh lạnh nhạt hỏi:
"Vừa rồi anh đi đâu đấy?"
Tuy thân phận giả đã đầy rẫy sơ hở, nhưng hắn không thể để Bạch Duy biết được điều đó.
Giữa việc bị dân trấn vạch trần và bị Bạch Duy phát hiện, điều Lư Sâm lo sợ nhất - chính là để Bạch Duy biết thân phận thật của hắn. Hắn đã phải rất khó khăn mới trở thành "người cùng thế giới" với Bạch Duy. Hắn không muốn để anh biết rằng, hắn không chỉ không phải "Lư Sâm", mà trên đời này - vốn dĩ chưa từng có người nào tên là "Lư Sâm" cả.
Nhưng có những việc... không phải cứ muốn là có thể kiểm soát được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com