Chương 179
Edit: T
Ban đầu, Vệ Mẫn Mẫn và Nghiêm Tuyền không hề hay biết Hầu Đông đang giở trò, họ vội vàng đứng dậy, quay trở lại đẩy cửa, nhưng lại phát hiện cửa mở không ra!
Hai người đành cuống cuồng đập cửa, lớn tiếng cầu cứu người bên ngoài: "Hầu Đông, anh có ở ngoài đó không?! Cứu với, cứu với, mở cửa! Mau mở cửa ra cho chúng tôi!"
Đầu kia không có ai trả lời, Vệ Mẫn Mẫn và Nghiêm Tuyền sợ tới mức càng hét to hơn, điên cuồng đập cửa.
"A a a a a —— cứu mạng, cứu mạng với!"
"Có ai không! Mở cửa! Mau mở cửa ra!"
"Suỵt! Im miệng!" Cuối cùng Hầu Đông cũng xuất hiện, cách cửa phòng quát lớn: "Hai người đừng la nữa! Cẩn thận kẻo dụ con thỏ kia tới đây đấy."
"Anh Hầu Đông, anh Hầu Đông, chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh đang ở ngoài đó sao?!" Vệ Mẫn Mẫn cuống quýt, thúc giục nói: "Cứu mạng, mau mở cửa cho chúng tôi ra, mở cửa cho chúng tôi ra ngoài với!"
"Ấy...... Cửa mở không được nữa." Hầu Đông giả vờ ngạc nhiên nói: "Hình như hai người vừa kích hoạt trúng cơ quan nào đó rồi."
"Vậy, vậy phải làm sao bây giờ đây?!" Vệ Mẫn Mẫn cuống lên.
Nghiêm Tuyền cũng nói: "Anh Đông, anh mau nghĩ cách cứu bọn tôi ra ngoài đi!"
"Hai người đừng có gấp, tìm kỹ lại xem, cơ quan chắc chắn ở đâu đó quanh đây thôi." Hầu Đông trấn an hai người họ, bảo: "Đừng sợ, tôi có nhiều kinh nghiệm ở khoản này lắm, cứ nói cho tôi nghe những gì hai người nhìn thấy là được."
Hai người Vệ Mẫn Mẫn vội vàng đồng ý, vừa miêu tả lại cảnh tượng bên trong hành lang vừa tìm kiếm cơ quan trên tường, nhưng còn chưa kịp tìm thấy gì thì từ sâu bên trong hành lang phía sau đã vang lên tiếng trẻ con khóc thút thít!
"Oe oe oe......"
Tiếng khóc ấy rất xa như cách vài bức tường, vọng lại trống rỗng, ban đầu nghe như tiếng nức nở khe khẽ, nhưng càng khóc nó càng trở nên sắc bén thê lương, như tiếng ai oán xé ruột xé gan, càng lúc càng to, càng lúc càng kéo dài!
Cứ như có vô số móng tay đang cào lên mặt kính sần sùi, kêu ken két ken két, khiến người ta ngay lập tức nổi da gà da vịt hết cả lên.
Hai người sợ tới mức đồng loạt quay phắt lại, may mà chả có gì phía sau, hai bức tượng kỳ quái kia cũng không hề cử động như họ tưởng.
Nếu là ở thế giới thực, bọn họ còn có thể tự an ủi rằng đó chỉ là ảo giác, nhưng trong thế giới kinh dị này, ai mà chẳng biết ma quỷ có thật chứ?!
Hơn nữa, một chuyện đáng sợ hơn đã xảy ra, nghe tiếng thì hình như có thứ gì đó đang từ từ tiến về phía bên này, càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, như từng hồi chuông báo tử!
Nó đang đến!
Hai người hoàn toàn hoảng loạn, không dám quay đầu lại nhìn nữa, chỉ biết ra sức đập cửa mạnh hơn.
"A a a a a!! Cứu mạng, cứu mạng với!!" Vệ Mẫn Mẫn suýt chút nữa lại bật khóc.
"Mẹ kiếp, cô tránh ra!" Vào thời khắc mấu chốt, Nghiêm Tuyền cũng chẳng màng quan tâm là có phá hoại dinh thự hay không nữa, cậu ta đẩy cô gái sang một bên, rồi trực tiếp dùng chân đá cửa.
Lúc này, tiếng gào khóc đáng sợ kia đã ở ngay phía sau!
Dù rất sợ hãi nhưng Vệ Mẫn Mẫn vẫn không kìm được mà liếc nhìn ra sau một cái, lần này...... cô thấy bên cạnh bức tượng có một bóng đen!
"A a a a a!!" Chân Vệ Mẫn Mẫn mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngã khuỵu xuống đất, khóc to: "Đến, đến, nó sắp đến rồi! Sắp đến rồi! Hai người nhanh, nhanh nghĩ cách đi!"
"Hộc hộc ——!" Nghiêm Tuyền nghe vậy cũng bắt đầu hoảng, không dám quay đầu lại nhìn, chỉ còn biết dốc toàn lực đá cửa.
"Nó? Nó là thứ gì?" Bên kia cánh cửa, Hầu Đông đột nhiên hỏi.
"Tôi không biết! Tôi không thấy rõ! Nhưng có thứ gì đó, có thứ gì đó đang lại đây!" Lúc Vệ Mẫn Mẫn nói những lời này, sống lưng cô lạnh toát, tiếng gào khóc thảm thiết kia tựa như đang ở ngay sau lưng cô!
"Cô nhìn rõ xem đó là thứ gì, nói cho tôi biết, tôi sẽ thả hai người ra." Hầu Đông lạnh lùng nói: "Nếu không thì hai người cứ chết ở trong đó đi."
Những lời này giống như sét đánh ngang tai, bấy giờ hai người họ mới hiểu ra.
Bọn họ bị lừa rồi!
"Địt mẹ mày! Thằng chó đẻ!" Nghiêm Tuyền phẫn nộ đến cực điểm, hung hăng đá mạnh vào cánh cửa: "Địt mẹ mày, mau mở cửa ra cho tao!"
Bên kia cánh cửa, Hầu Đông vẫn thản nhiên nói: "Đừng phí sức nữa, cái tao dùng chính là đạo cụ của Khối Rubik, chỉ hai đứa mày thì không thể phá cửa được đâu, ngoan ngoãn nghe lời thì ông đây sẽ tha cho tụi bây một mạng."
"Cút mẹ mày đi!" Nghiêm Tuyền phẫn nộ đến cực điểm: "Mẹ mày không có mắt mới đẻ ra cái thứ súc sinh như mày, có làm ma tao cũng sẽ không tha cho mày đâu!"
Vệ Mẫn Mẫn càng thêm cuống quýt, khóc lóc, lớn tiếng cầu xin: "Anh Hầu Đông, tôi xin anh, xin anh hãy tha cho chúng tôi đi, mau mở cửa, mở cửa ra!" Lúc này, âm thanh kia càng lúc càng gần!
"Oe oe...... Oe oe...... A a a......"
Chầm chậm, chầm chậm, như thể nó đã tới ngay phía sau cô rồi!
Vệ Mẫn Mẫn lại quay đầu lại nhìn, lần này cô đã thấy rõ, thì ra bóng đen bên cạnh bức tượng là một khuôn mặt quái dị!
Thoạt nhìn nó hơi giống một con mèo đang nằm trên mặt đất, nhưng nó không có lông, da thì nhăn nheo, tai rất to và đôi mắt xanh lục của nó đang phát ra ánh sáng quỷ dị.
Vệ Mẫn Mẫn cứ tưởng mình bị hoa mắt, nhưng chỉ trong chớp mắt, khi cô nghe thấy tiếng mèo kêu lần nữa, con "mèo" đó đã bò ra!
Không, phải nói là nó "dịch chuyển tức thời" mới đúng, chỉ trong chớp mắt, nó đã xuất hiện và đứng giữa hành lang!
Bạn đã từng xem "Tom & Jerry" chưa?
Ai cũng biết trong bộ phim đó Tom và Jerry đều rất đáng yêu, nhưng khi ngoài đời đột nhiên xuất hiện một con "mèo không lông" đứng bằng hai chân như vậy ở trước mặt bạn thì cảnh tượng đó lại vô cùng quái dị, huống chi con "mèo" này còn cao gần bằng con người!
Cảnh tượng trước mắt quá kinh hoàng, Vệ Mẫn Mẫn sợ tới mức suýt chút nữa là xỉu ngay tại chỗ, mà cùng lúc đó, Nghiêm Tuyền đang đạp cửa ở phía bên kia bỗng nhiên hét thảm lên một tiếng rồi ngã phịch xuống đất.
Trên mặt cậu ta xuất hiện một vết cào lớn, máu me bắn tung toé khắp nơi, khuôn mặt méo mó vì sợ hãi, chết không nhắm mắt!
"Nghiêm Tuyền!" Vệ Mẫn Mẫn đang định lao tới xem tình hình của cậu ta thì bên tai lại nghe thấy tiếng mèo kêu tiếp, cô quay đầu lại nhìn thì kinh hãi phát hiện ra, con quái vật mèo không lông kia đã đứng cách cô tầm 2 - 3 mét tự bao giờ!
"A a a a a! Đừng tới đây, đừng tới đây!" Cô gái hoảng loạn lùi lại, quỳ trước cửa, hét lớn: "Thả tôi ra, thả tôi ra, cầu xin anh, cầu xin anh mà!"
Hầu Đông hỏi: "Nó là thứ gì?"
"Là mèo! Là mèo! Thả tôi ra, thả tôi ra!" Vệ Mẫn Mẫn quỳ trên mặt đất, liều mạng đập cửa điên cuồng, lại một tiếng mèo kêu nữa vang lên, cô quay đầu lại thì thấy...
—— Con mèo đã đứng ngay sau lưng cô rồi.
Bóng đen to lớn bao phủ lấy cô, con mèo ấy dường như đang cười, đầu nó đột nhiên quay ngoắt 180 độ, đôi mắt màu xanh lá nhìn chằm chằm vào cô, miệng há to!
"A a a a a!" Vệ Mẫn Mẫn bất chấp tất cả, liều mạng đập cửa, đúng lúc này, cô đột nhiên phát hiện ổ khoá bên dưới có màu đen, cô lập tức nghĩ ra điều gì đó, lấy chìa khoá mà mình mang theo ra cắm vào.
Hầu Đông đang nhìn trộm qua ổ khoá bỗng nhiên hét lên một tiếng, che mắt lùi lại, đồng thời gã cũng buông đạo cụ Rubik đang dùng để chặn cửa ra, cửa bật mở.
Vệ Mẫn Mẫn lập tức lao ra ngoài, một đường vừa chạy vừa la hét như điên, còn suýt chút nữa thì bị con Gà Bông tóm được, ai ngờ khó khăn lắm mới thoát chết, vừa chạy đến đại sảnh thì Hầu Đông đã đuổi kịp, gã túm lấy tay cô rồi đè mạnh cô xuống đất, tát cho một cái: "Con khốn, dám chọc mù mắt ông đây hả?"
May mà tiếng la hét của cô đã thu hút những người chơi khác, đội của bà chị nóng tính vội vàng chạy đến cứu cô, dù vậy, gã người chơi cực đoan đang phát rồ kia vẫn còn dám mở miệng ra huy hiếp sẽ giết chết cô sau khi ra ngoài.
Nghe xong toàn bộ sự việc, Kỷ Vô Hoan cảm thấy rất là cạn lời: "Cần gì phải như vậy chứ, lần trước chúng tôi đã thử rồi, dù có biết trước thú bông hay trò chơi tiếp theo là gì đi nữa thì cũng vô dụng thôi, vì chúng ta đâu có biết luật chơi."
So với trò chơi và thú bông, lần này luật chơi và bẫy rập trong các trò mini game của Khối Rubik mới là quan trọng nhất.
Nên dù có biết trước thú bông hay trò chơi nhỏ tiếp theo là gì thì cũng không có tác dụng gì mấy, căn bản không đáng để mạo hiểm như vậy, chứ đừng nói chi đến việc phải đánh đổi cả tính mạng.
Phần lớn người chơi đều sẽ nghĩ "nếu có cơ hội thì mình sẽ đi ngó thử coi sao, còn không có thì thôi, giữ mạng mới là quan trọng nhất".
Hầu Đông nghe vậy thì cười khẩy một tiếng, chỉ vào mũi cậu quát: "Cậu thì biết cái quái gì! Cái thằng ẻo lả, cứ chờ đấy, lát nữa lũ ngu các người rồi cũng sẽ phải khóc lóc cầu xin ông đây dẫn qua màn thôi, đến lúc đó đừng có mà hối hận đấy."
Lần này, gã ta mắng là mắng hết cả đám, bà chị nóng tính kia sao mà nhịn cho được? Chị ta liền mở miệng chửi tù tì mười câu liên tiếp: "Đ* mẹ mày, mẹ mày không có l*n mới sinh ra cái thứ rác rưởi như mày, mày không thấy nhục nhã khi mẹ mày phải bán d*m nuôi mày hả? Người trông như l*n mà tối ngày chỉ biết đánh phụ nữ......"
Ngay lúc chị ta đang mắng hăng say nhất thì trước mắt bỗng dưng có một bóng người vụt qua, còn chưa kịp nhìn rõ thì chị ta đã nghe thấy một tiếng "rầm" lớn.
Hầu Đông còn chưa kịp hét lên thì đã bị một cú đấm đấm thẳng vào mặt, bay văng ra ngoài, gã không nghiêng không lệch một ly, vừa vặn lách qua cây cột, bình hoa, bàn trà, ghế sofa, đập thẳng vào vách tường cách đó hai mét.
Đầu Hầu Đông bị đập mạnh vào tường, khi trượt xuống, gã gần như ngất xỉu, mặt bị đấm đến bỏng rát, muốn rên cũng rên không được, gã nằm co giật ở dưới sàn, đau đến mắt trợn trắng.
Từ lúc lao tới cho đến khi tung nắm đấm, Nhiếp Uyên chỉ mất có một giây, lúc này hắn thu tay về, đút vào túi quần một cách ngầu lòi, rồi quay người liếc bà chị kia một cái: "Đừng phí nước bọt với gã."
Wow! "Anh hùng cứu mỹ nhân", "Trừ gian diệt ác" đây sao! Đây là cái cảnh phim thanh xuân thần tượng gì đây!
Chị gái nóng tính kia bỗng nhiên cảm thấy tim đập thình thịch, nhưng cái cảm giác ấy chưa kéo dài được một giây thì chị ta đã nhận ra câu nói đó không phải dành cho mình, người ta chỉ liếc qua cổ một cái thôi rồi ánh mắt lại quay về phía Kỷ Vô Hoan.
"Không cần nói lý với những kẻ thiểu năng như gã."
"Hừ, con gái mà bạo lực như vậy thì chẳng ai thèm yêu đâu!"
"Cậu im đi." Nhiếp Uyên duỗi tay nắm lấy cằm cậu, dùng đầu ngón tay chà nhẹ khóe môi cậu, cười nhạo nói: "Nãy cậu ngủ chảy nước miếng à?"
"Không có! Em đừng có nói bậy!"
"Có."
"Không có!"
"Vậy mấy vệt trắng trên ngực tôi là sao đây?"
"...... Sao anh biết được." Kỷ Vô Hoan mặt mày vô tội, giả vờ ngắm nghía xung quanh.
Thôi, đành ngoan ngoãn ăn cơm chó vậy.
Nhìn qua Hầu Đông đang nằm rên rỉ trên sàn ở phía bên kia, chẳng ai thấy thương cảm cho gã ta cả.
Vốn dĩ đám người chơi cực đoan vẫn luôn là hạng chuột chạy qua đường mà ai cũng muốn đánh, nay gã ta còn dám hống hách như vậy, không bị cả đám xúm lại đánh hội đồng đã là may cho gã ta lắm rồi, cú đấm vừa rồi của Nhiếp Uyên quả thật rất hả dạ!
Thật ra, Kỷ Vô Hoan khá may mắn, cho đến nay, tính cả đám người Đao Sẹo mà cậu gặp trong phó bản đầu tiên thì cậu cũng chỉ mới gặp người chơi cực đoan có hai lần thôi, trong trò chơi trước Nghiêm Tiến chỉ là kiểu bán đứng đồng đội, chứ chưa được tính là người chơi cực đoan.
Nhưng trên thực tế, số lượng người chơi cực đoan trong trò chơi Rubik khá nhiều, có kẻ thì ích kỷ, có kẻ thì chỉ đơn thuần là do tâm lý biến thái, thông thường cứ khoảng hai mươi người chơi thì sẽ có một hoặc hai người chơi cực đoan, chưa kể những kẻ đó còn lập nhóm rồi kết thành liên minh với nhau.
Hơn nữa, càng về sau, đám người chơi cực đoan lại càng nham hiểm, dù sao thì kẻ xấu cũng đâu bao giờ viết chữ lên mặt, ai mà biết được bọn họ sẽ đâm sau lưng lúc nào chứ? Lần này, nếu không nhờ có Vệ Mẫn Mẫn may mắn sống sót thì e rằng Hầu Đông vẫn chưa bị lộ tẩy đâu.
Những người chơi bình thường có thể sống sót đến mặt Rubik thứ ba ít nhiều gì cũng đã từng bị bọn chúng hãm hại, chơi xấu không ít lần, hầu hết mọi người đều căm hận loại cặn bã này tới tận xương tuỷ nên đương nhiên họ sẽ không bao giờ thông cảm cho gã ta.
Hầu Đông nằm trên mặt đất một lúc lâu mới hồi phục lại, gã rên rỉ bò dậy, hung hăng trừng mắt nhìn tất cả mọi người, đặc biệt là Nhiếp Uyên, ánh mắt kia như muốn đâm chết hắn vậy.
Gã giơ tay, lau máu mũi, nói: "Hừ, các người cứ chờ đấy!"
Vừa dứt lời, từ tầng trên, con thỏ lớn ngáp ngắn ngáp dài đi xuống lầu, trông nó như vừa mới ngủ dậy, nó vừa vỗ vỗ lồng ngực đầy lông của mình vừa ngạc nhiên nhìn bọn họ nói: "Ối trời, Tiểu Đông Đông, sao mũi bạn lại bị lệch sang một bên thế kia, lại còn chảy máu nữa! Oa, đáng sợ quá, Thỏ Thỏ, Thỏ Thỏ sợ máu lắm, muốn xỉu quá ~ muốn xỉu quá đi ~"
Cả đám người chơi: "......"
Sợ máu cái con khỉ á!
Con thỏ lớn lại nhập tâm diễn thêm một đoạn nữa, nhưng chẳng có ai để ý tới nó hết nên nó vừa buồn vừa tủi, đành chuyển sang chủ đề chính lại: "Thôi được rồi, mọi người muốn bắt đầu trò chơi thứ tư chưa?"
"Bắt đầu." Không ngờ người trả lời lại là Hầu Đông, gã đỡ vách tường đứng dậy, ánh mắt kiêu ngạo lướt qua bọn họ, cười lạnh nói: "Cứ chờ mà xem."
Tác giả có lời muốn nói:
Lầy Lầy: Chuẩn bị vả mặt nè!
Tròn Tròn: Sao cậu lại chảy nước miếng?
Lầy Lầy: Do trên người cậu có mùi lẩu chứ ai QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com