Chương 20
Edit: Trixie Lynn
Giải đấu LDL sắp chính thức khởi tranh, tất cả mọi người đều ngày đêm miệt mài luyện tập, mong có thể thể hiện phong độ tốt nhất trong trận đấu.
Do quyết định từ trước của câu lạc bộ, Trì Mộ sẽ không tham gia giải lần này. Người được chọn làm Mid chính là Lận Thần, tuyển thủ được câu lạc bộ UK mua về từ một chiến đội khác. Cậu ấy đã luyện tập cùng mọi người hơn 1 tháng. Tuy khả năng áp đảo đường giữa không bằng Trì Mộ, nhưng qua vài trận đấu tập, phong độ của cậu ấy vẫn tạm ổn.
12 giờ rưỡi đêm, phòng huấn luyện tầng 3 của căn cứ của UK vẫn sáng đèn. Sau khi kết thúc một ván đấu, nhân viên hậu cần chu đáo mang lên vài phần trái cây dầm cho cả đội.
Tuyền Phi Trì phất tay, dứt khoát cho mọi người nghỉ ngơi 20 phút.
Lão Kim và Tiểu Bát lập tức bật dậy, chia trái cây dầm cho từng người.
Tính cả thành viên mới Lận Thần, nhân viên chuẩn bị tổng cộng 6 phần, vốn là mỗi người một phần vừa đủ, nhưng Trì Mộ đã lén rút từ lúc 10 giờ, nên hiện giờ thừa ra một phần.
Lão Kim cười hề hề, tự tay vơ hai phần về phía mình:
"Phần của Trì Mộ để tôi ăn hộ luôn, ai kêu thằng nhóc đó chuồn sớm?"
Kỷ Diễn vừa thoát khỏi tổ đội game, tháo tai nghe, liếc nhìn ghế trống bên cạnh, giọng khô khốc lạnh lùng cất lên:
"Không được."
Lão Kim ngớ người:
"Hả? Cái gì không được?"
Kỷ Diễn nói:
"Ăn phần của cháu."
Cậu dứt khoát đổi phần trái cây của mình lấy phần của Trì Mộ, rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
Lão Kim nhìn hai phần trái cây trong tay, mặt đầy dấu chấm hỏi. Một lúc sau, anh ấy cứng đờ quay đầu lại nhìn mọi người, ngơ ngác hỏi:
"Khoan đã... Thằng nhóc này có ý gì vậy? Riết rồi tôi không hiểu nổi luôn á."
Ăn phần của Trì Mộ với phần của Kỷ Diễn... thì cũng như nhau thôi mà? Trên đó có dán tên ai đâu chứ!
Lão Kim nghĩ tới nghĩ lui, càng nghĩ càng thấy rùng mình.
"Chẳng lẽ ở với Trì Mộ lâu ngày, thằng cháu mình ngu theo luôn rồi?!"
Kỷ Diễn vừa bước ra khỏi phòng với phần trái cây dầm trên tay thì đã nhận ra mình vừa làm một chuyện cực kỳ trẻ con. Mặt cậu hơi nóng lên vì xấu hổ. May mà lúc đó trong phòng chẳng ai để tâm gì nhiều, nếu không thì đúng là trò cười mất mặt.
Cậu đứng lại một lúc ở hành lang, cố gắng lấy lại bình tĩnh, rồi đi thẳng đến trước cửa phòng Trì Mộ. Gõ mấy cái, nhưng chờ hoài cũng không thấy bên trong có động tĩnh gì.
Cậu lấy điện thoại ra gọi thử, nhưng chuông đổ đến lúc tự động ngắt mà vẫn không ai bắt máy.
Kỷ Diễn hơi cau mày. Suy nghĩ một lát, cậu vẫn quyết định xuống tầng dưới xem thử.
Giờ này hầu hết nhân viên đều đã về phòng nghỉ, tầng 1 gần như tối om vì đèn đã tắt gần hết.
Ninh Tiểu Thiên từ trong bếp đi ra, tay cầm một ly nước và một chiếc khăn mặt mới tinh, dáng vẻ vội vã, khuất nhanh vào căn phòng cuối hành lang tầng 1. Đó là một phòng nghỉ ít được sử dụng, bình thường các tuyển thủ đều quen nghỉ ngơi ở phòng riêng trên tầng 2 hoặc tầng 3.
Đêm khuya thế này, sao quản lý Ninh lại có biểu hiện kỳ lạ đến vậy?
Mang theo nghi ngờ, Kỷ Diễn lặng lẽ bước theo, giảm hết bước chân xuống mức nhẹ nhất.
Toàn bộ các phòng trong căn cứ đều được lắp cách âm để không ảnh hưởng đến các đội khác khi luyện tập. Một khi đã đóng cửa, dù bên trong có hát karaoke cũng không nghe thấy gì bên ngoài.
Nhưng lần này Kỷ Diễn rất may mắn, vì Ninh Tiểu Thiên vào phòng quá vội, nên cửa không đóng kín. Một luồng sáng từ khe hở len ra ngoài, kèm theo đó là tiếng nói mơ hồ lọt ra.
"Chậm như vậy, anh bò lên đây à?"
Là giọng của Trì Mộ.
Trái tim Kỷ Diễn như khựng lại trong lồng ngực.
Cậu biết hành động lén lút này là sai, nhưng sự bất an tích tụ bấy lâu nay như cái đinh sắt cố định đôi chân cậu tại chỗ, khiến cậu không sao rời đi được.
Những tuần gần đây, thời gian luyện tập của Trì Mộ rõ ràng ít đi thấy rõ.
Kỷ Diễn cũng chú ý, hầu như mỗi tối sau khi kết thúc buổi huấn luyện, Trì Mộ đều cùng Ninh Tiểu Thiên biến mất một lúc rất lâu. Có khi 2 tiếng, có khi 1 tiếng, hỏi những người khác trong đội thì ai cũng bảo không rõ anh đi đâu hay làm gì.
Còn chuyện liên quan đến giải đấu lần này...
Câu lạc bộ quyết định không cho Trì Mộ ra sân, mà anh lại không hề phản đối.
Tuy quản lý Ninh có nói là vì lo dư luận mạng ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu... nhưng lý do đó, Kỷ Diễn không tin.
Trì Mộ không phải kiểu người để tâm đến lời bàn tán xung quanh. Một khi đã quyết định tái xuất, thì chắc chắn sẽ không phải nói cho có.
Trong lòng Kỷ Diễn luôn có cảm giác rằng Trì Mộ đang giấu cậu điều gì đó. Nhưng điểm mấu chốt cứ như chiếc bóng lướt qua trong đầu, không sao tóm được.
...
"Không phải vì sợ bị người khác nhìn thấy sao?" Ninh Tiểu Thiên tỏ vẻ không hài lòng: "Lúc trước bảo em ra ngoài khám, em không chịu. Giờ hay rồi, ở ngay trong căn cứ của mình mà lại phải lén lút như ăn trộm."
Trì Mộ bật cười, đón lấy ly nước trong tay anh ấy uống một ngụm. Bên cổ vẫn còn đau âm ỉ, nhưng so với ban nãy thì giờ đã có thể gần như bỏ qua.
Anh nói:
"Ra ngoài khám chỉ khiến người khác nghi ngờ hơn thôi. Chẳng lẽ cứ xin nghỉ đi "thăm người thân" suốt ngày, người ta không đặt dấu hỏi mới lạ. Em đâu có nhiều bà con vậy."
Ninh Tiểu Thiên bị anh nói đến nghẹn lời, không phản bác nổi.
"Yên tâm đi, em biết mình đang làm gì. Giữ kín thế này cũng tốt, đỡ phải nghĩ lý do đối phó người khác." Trì Mộ đưa lại ly, rồi cầm khăn lau mồ hôi trên trán.
Ninh Tiểu Thiên nhìn anh, nhíu mày:
"Em thật sự không định nói với mọi người à? Phía câu lạc bộ chỉ yêu cầu giữ kín với bên ngoài, còn nội bộ thì vẫn có thể chia sẻ. Như vậy em cũng không cần phải giấu đầu giấu đuôi mãi như vậy."
Động tác của Trì Mộ khựng lại một chút, không biết nghĩ tới điều gì, sau đó khẽ lắc đầu:
"Bây giờ chưa phải lúc. Em sợ ảnh hưởng tới tâm lý luyện tập của mọi người."
"Nhưng mà..." Ninh Tiểu Thiên còn định nói gì đó, lại bị Trì Mộ cắt ngang.
"Em tự biết tình trạng cơ thể mình. Anh cũng nghe bác sĩ nói rồi đấy, không có gì nghiêm trọng. Chỉ cần nghỉ ngơi điều độ, đừng để quá sức là được." Trì Mộ nói, rồi nhướng mày: "So với mấy dự đoán trước kia của các anh thì giờ còn tốt chán đúng không? Có nên báo lại với ông chủ một tiếng, cho em ra sân thi đấu không? Bỏ tiền ra mua em về là để trông bình nước à?"
Ninh Tiểu Thiên ngập ngừng:
"Chuyện này... anh thật sự phải hỏi lại mới được..."
Trì Mộ biết anh ấy không có quyền quyết định, cũng không làm khó thêm. Trong lòng anh bắt đầu nghĩ có lẽ nên tự mình gặp người đó một lần cho rõ.
Ninh Tiểu Thiên cầm ly nước trống rời đi.
Trì Mộ mặc thêm áo khoác, bóc một viên kẹo mút bỏ vào miệng để dập đi cơn thèm thuốc đang dâng lên, rồi cũng tắt đèn, rời khỏi phòng nghỉ.
...
Vừa bước lên tầng 3, Trì Mộ bỗng khựng chân.
Trước cửa phòng mình, có một bóng người co ro ngồi đó. Cái đầu rúc sâu trong khuỷu tay, không thấy rõ mặt.
Chỉ thoáng liếc qua, Trì Mộ đã nhận ra đó là ai. Anh cố nhịn cười, đi đến gần, trêu chọc:
"Ủa, coi kìa, em trai nhà ai đi lạc mà lại chạy đến trước cửa phòng tôi thế này?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Kỷ Diễn chậm rãi ngẩng đầu lên.
"À, thì ra là em trai nhà mình." Trì Mộ tiếp lời, khẽ cười.
Nhưng khác với mọi lần, lần này Kỷ Diễn không hề đỏ mặt ngượng ngùng. Đôi mắt đen sâu thẳm ấy cứ nhìn anh chằm chằm, ánh lên những xúc cảm nặng nề như nghẹn lại nơi lồng ngực, muốn nói mà không thành lời.
Trì Mộ hơi nhướng mày, lấy chìa khóa ra lắc lắc trước mặt cậu:
"Vào trong ngồi chút nhé?"
Kỷ Diễn nhìn anh, rất lâu sau mới nhẹ nhàng gật đầu.
Trì Mộ lúc nãy ra mồ hôi khá nhiều, áo dính sát người khó chịu. Anh nói với Kỷ Diễn một tiếng rồi đi tắm nhanh. Khi quay ra, điều đầu tiên lọt vào mắt là cảnh Kỷ Diễn đang lặng lẽ giúp anh dọn dẹp bàn, sách vở, bút viết, laptop, ly nước... và cả một hộp thuốc nho nhỏ.
Ánh mắt của Kỷ Diễn vừa dừng lại ở hộp thuốc, Trì Mộ đã bước tới, khẽ đẩy nó sang bên như thể vô tình, định đánh lạc hướng sự chú ý của cậu:
"Hôm nay sao lại kết thúc tập sớm vậy?"
Trong cả đội, Kỷ Diễn là người chăm chỉ nhất. Thường thì cậu luôn luyện tập đến tận khuya, bất kể mưa gió, ai khuyên cũng không được.
"Là đến đưa cái này cho tôi à?" Trì Mộ lúc này mới để ý trong tay Kỷ Diễn còn cầm một hộp trái cây dầm. Anh bật cười, nói tiếp: "Cậu ăn đi, tôi không thích sữa chua."
Trì Mộ đi đến ngồi ở mép giường, vỗ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh.
Ban ngày ai cũng bận tập luyện, Trì Mộ không có thời gian ở riêng với Kỷ Diễn. Chỉ đến tối mới có thể thì thầm đôi câu. Có trời mới biết anh đã mong được đem người kia đeo lên người như một cái móc khóa nhỏ, đi đâu cũng mang theo.
"Sao thế? Nhìn cậu hôm nay có vẻ không có sức sống gì cả?" Trì Mộ nhíu mày khi thấy sắc mặt cậu hơi tái.
Kỷ Diễn lắc đầu:
"Không có gì... chỉ là hơi mệt chút thôi..."
Trì Mộ biết cậu mỗi lần luyện tập thì cứ như một cái máy, không biết mệt mới là chuyện lạ. Anh khẽ nhíu mày, dịu giọng:
"Mệt thì về nghỉ sớm đi. Sức khỏe quan trọng hơn, đừng cố quá."
Kỷ Diễn "ừ" một tiếng, giọng cậu run nhẹ, không cách nào kiềm chế nổi. May mà hôm nay Trì Mộ cũng hơi mệt, không để ý thấy sự bất ổn của cậu.
Cậu đặt hộp trái cây xuống, lặng lẽ rời khỏi phòng Trì Mộ. Cửa vừa khép lại, mũi lập tức cay xè, một cảm giác chua xót dâng lên nghẹn nơi cổ họng.
Hôm đó, thứ cậu thấy trong vali của Trì Mộ... không phải là miếng dán nhiệt, mà là miếng dán giảm đau.
Nghĩ đến cuộc nói chuyện vừa rồi giữa Trì Mộ và quản lý Ninh...
Dù có là kẻ ngốc cũng hiểu ra Trì Mộ đang ở tình trạng thế nào.
Rất nhiều tuyển thủ Esports vì phải ngồi lâu, luyện tập cường độ cao mà bị tổn thương thể chất nghiêm trọng, đó là cái giá khó tránh của nghề này.
Nhưng nghĩ đến việc Trì Mộ cũng đang âm thầm chịu đựng đau đớn ấy, trong khi bản thân lại chẳng hay biết gì, trong lòng Kỷ Diễn không nói nên lời... chỉ thấy đau đến nghẹt thở.
...
Vừa tắm xong chuẩn bị đi ngủ, Ninh Tiểu Thiên đã bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức.
Anh ấy bật dậy mở cửa, thấy người đứng ngoài là Kỷ Diễn thì hơi sững người, còn chưa kịp mở miệng đã bị cậu chất vấn thẳng thừng đến choáng váng:
"Chấn thương của anh ấy... nặng lắm sao?"
"..." Ninh Tiểu Thiên trợn mắt nhìn cậu, mất vài giây mới kịp hoàn hồn: "Em, em biết chuyện này bằng cách nào?! Anh có nói với ai đâu mà!"
"Có nặng không?" Kỷ Diễn lặp lại, giọng khàn khàn, đôi mắt đỏ ửng đầy căng thẳng.
Ninh Tiểu Thiên cảm thấy nếu còn không chịu nói thật, Kỷ Diễn có thể lao vào cắn anh ấy bất cứ lúc nào.
Nhưng chuyện đã lộ tới mức này, có bịa gì thêm cũng không giấu nổi. Anh ấy thở dài, đành nói thật:
"Nói thế này cho dễ hiểu nhé. Nếu tình trạng của cậu ấy thực sự nghiêm trọng, thì ban lãnh đạo đã chẳng dám ký hợp đồng đâu."
Kỷ Diễn nghe vậy thì hơi thả lỏng đôi chút:
"Không lừa em chứ?"
"Anh thề." Ninh Tiểu Thiên giơ một tay lên, bốn ngón chỉ trời: "Trì Mộ từng phẫu thuật, nhưng vì cả năm nay cậu ấy không tập phục hồi nên bị tái phát chấn thương cũ. Hiện tại câu lạc bộ đã sắp xếp chuyên gia vật lý trị liệu giúp cậu ấy điều trị bí mật, hồi phục cũng coi như tạm ổn."
Kỷ Diễn nghe xong, cuối cùng cũng thấy tảng đá lớn trong lòng được đặt xuống. Nhưng cậu vẫn thấy khó hiểu, bèn hỏi:
"Anh ấy còn chẳng chịu nói cho tụi em biết, vậy sao phía câu lạc bộ lại nắm rõ chuyện này?"
Ninh Tiểu Thiên: "..."
Anh ấy bật cười gượng hai tiếng, rồi lôi bản lĩnh "quản lý vàng mồm dẻo" ra ứng phó:
"Trước khi ký hợp đồng với một tuyển thủ, bọn anh đương nhiên phải điều tra kỹ càng. Chứ ký xong mới phát hiện vấn đề thì khác gì vớ phải nồi cháo loãng? Với một tuyển thủ đặc biệt như Dusk, câu lạc bộ sẵn sàng bỏ tiền nuôi, bỏ tiền chữa trị, cũng bởi vì cậu ấy có thể mang lại cho đội giá trị lớn hơn rất nhiều... Nói thế em hiểu rồi chứ?"
Kỷ Diễn khẽ nhíu mày. Dù trong lòng vẫn hơi khó chịu khi thấy Esports, thứ vốn nên thuần túy vì đam mê lại bị nhuộm màu lợi ích, nhưng những gì Ninh Tiểu Thiên nói... cậu không thể phản bác được.
"Vậy chấn thương của anh ấy... có chữa khỏi được không?" Kỷ Diễn quan tâm nhất chính là điều này.
Có thể chữa khỏi không?
Liệu có ảnh hưởng đến việc thi đấu không?
Không ai hiểu rõ giấc mơ của Trì Mộ hơn Kỷ Diễn. Nếu không thể tiếp tục thi đấu, thì với Trì Mộ mà nói, đó chẳng khác nào một cú đánh sụp long trời lở đất.
Ninh Tiểu Thiên ngập ngừng một lúc:
"Chấn thương kiểu này, phần lớn tuyển thủ chuyên nghiệp đều sẽ gặp phải. Chỉ là Trì Mộ thi đấu suốt 6 năm, nên tình trạng nghiêm trọng hơn người bình thường. Tuy đã từng phẫu thuật, nhưng để nói hồi phục hoàn toàn... thì hy vọng không nhiều. Cùng lắm là trong vòng 2 năm tới sẽ không xấu đi. Đây là lời bác sĩ nói. Nhưng em cũng đừng lo quá, anh tin đội trưởng của các em biết rõ giới hạn của mình."
Kỷ Diễn im lặng rất lâu, cuối cùng thấp giọng nói:
"Em hiểu rồi... chuyện hôm nay em tới tìm anh, đừng nói với anh ấy."
Ninh Tiểu Thiên thở dài một tiếng, định vỗ vai cậu an ủi, nhưng phát hiện Kỷ Diễn cao quá, với không tới. Anh ấy đành đổi mục tiêu, định vỗ tay cậu.
Tất nhiên, cú vỗ ấy cũng chưa kịp vỗ xuống.
Bởi Kỷ Diễn mặt lạnh như tiền, đôi mắt đen láy liếc sang khiến Ninh Tiểu Thiên cảm giác gan mình sắp rớt ra ngoài.
Cuối cùng anh ấy chỉ biết rụt tay về, chùi chùi mũi rồi cười gượng một tiếng.
Đợi Kỷ Diễn xoay người rời đi, Ninh Tiểu Thiên mới nhìn theo bóng lưng ấy, cảm thán một câu:
"Dù chiến đội chỉ vừa mới thành lập không bao lâu, nhưng tình cảm chân thành này... thật sự khiến người ta cảm động!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com