Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Trường học

Bàn bạc xong, Tỉnh Miểu đồng ý chuyện đi học với Tịch Tư Ngôn.

Cậu chỉ hỏi mấy vấn đề: “Em đi học rồi, anh còn ngủ chung với em không ạ?”

Tịch Tư Ngôn cười: “Em không ở ký túc xá, mỗi ngày đều phải về nhà, ngày ba bữa anh nấu em ăn, tan học là có thể ở cùng anh rồi.”

Tỉnh Miểu lại hỏi: “Vậy anh cũng đi học tiếp hả?”

“Anh chưa chắc chắn việc này, bây giờ anh đang được nghỉ, trước khi có quyết định thì anh sẽ ở bên em cả ngày, còn có thể đi học cùng em. Nếu quyết định xong thì Miểu Miểu phải đi học một mình, ổn không em?”

Tỉnh Miểu gật đầu: “Được ạ, em muốn anh làm điều anh thích, trong sách viết mỗi người đều có việc mình thích. Có phải em vẫn luôn níu chân anh không ạ?”

Tịch Tư Ngôn hôn lên tay cậu: “Không phải đâu Miểu Miểu, em mới chính là điều anh thích nhất, thích hơn mọi thứ.”

Tỉnh Miểu không còn băn khoăn, Tịch Tư Ngôn nói gì cậu cũng sẽ nghe.

Nhà họ Tịch đã ra mặt thì chuyện này rất đơn giản, sau ba năm Tỉnh Miểu lại trở thành sinh viên năm hai khoa Toán của Hoa Đại, trước kia cậu không thôi học mà tạm nghỉ hẳn ba năm, do hoàn cảnh đặc biệt nên nhà trường cũng đồng ý, chỉ là sau đó mọi người đều quên cậu rồi.

Tuy rằng Tỉnh Miểu không thể về trường học, nhưng thành tích học tập vẫn được bảo lưu.

Trước khi đi học vài hôm, Tỉnh Miểu bỗng khác thường ngày rất nhiều, chỉ cần rảnh chút là ôm Tịch Tư Ngôn lăn lên giường.

Tịch Tư Ngôn chẳng từ chối nổi cậu, như thường lệ chỉ cần Tỉnh Miểu đốt một nhúm lửa, Tịch Tư Ngôn liền thổi bùng nó lên.

“Sao mấy nay bé cưng muốn nhiều thế? Sợ đi học à?” Giữa chừng, hắn hỏi Tỉnh Miểu.

Tỉnh Miểu lại bật khóc ôm hắn không chịu buông: “Trên TV nói đi học rất mệt, phải học từ 7 giờ sáng đến tận 12 giờ đêm. Em chỉ còn chưa đến bảy tiếng đồng hồ ở bên anh thôi, em sợ bọn mình không có thời gian làm.”

Tịch Tư Ngôn nghe mà sửng sốt, cười muốn quặn ruột, thế là hắn lại bắt nạt cậu vừa khóc vừa kêu một hồi.

“Miểu Miểu học đại học mà, không phải cấp ba như trên TV nên không vất vả thế đâu, anh hứa đấy, chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian bên nhau.”

Ngày đầu tiên Tỉnh Miểu đi học, Tịch Tư Ngôn đi cùng cậu.

Hắn bảo vệ bài luận tiến sĩ xong vẫn chưa tính là hoàn toàn tốt nghiệp, chỉ đủ một kỳ nghỉ dài. Chưa tốt nghiệp thì vẫn là người của Hoa Đại, vẫn là hotboy của Hoa Đại.

Bạn học trước kia của Tỉnh Miểu đều tốt nghiệp hoặc thi lên thạc sĩ cả rồi, giờ đây trong trường chẳng có bao nhiêu người quen cậu.

Hai người bọn họ ngồi trong phòng học cùng nhau, chưa đến mười phút đã lan truyền khắp trường.

Hotboy Hoa Đại cùng một nam sinh xinh đẹp tới khoa Toán, chuyện này không cần thêm mắm dặm muối cũng đã đủ giật gân, khiến mọi người tranh nhau đổ xô đến phòng học khoa Toán chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

Tỉnh Miểu bắt đầu thấy hơi căng thẳng, trước đó Tịch Tư Ngôn đã nói rõ vấn đề của Tỉnh Miểu cho các giáo viên trong khoa Toán và mong bọn họ đối đãi với Tỉnh Miểu như bình thường, vì thế các giáo viên từng dạy Tỉnh Miểu đều giả vờ không biết cậu. Cho nên giờ đây ngoại trừ việc bị dòm ngó liên tục thì Tỉnh Miểu vẫn chấp nhận được.

Cậu nghiêm túc nghe giảng và chép bài, Tịch Tư Ngôn bèn ở cạnh cậu xem lại toàn bộ nội dung dự án, gần một tháng không đụng vào, hắn cũng lo rằng mình sẽ làm không tốt.

“Anh ơi, em hơi khát.” Tỉnh Miểu nhỏ giọng nói với Tịch Tư Ngôn nhân lúc giáo viên đang điều chỉnh thiết bị.

Tịch Tư Ngôn bỏ bút xuống, lấy bình nước ra khỏi ba lô, bật nắp đưa ống hút tới bên miệng cậu, Tỉnh Miểu cúi đầu uống nước.

“Đủ chưa em?” Tịch Tư Ngôn hỏi.

“Đủ rồi ạ.”

Tịch Tư Ngôn cất bình nước, hai người tiếp tục ai làm việc người nấy.

Đám bạn học ngạc nhiên mắt chữ O mồm chữ A, nhóm lớp tràn ngập đủ loại tin nhắn và sticker la hét, chẳng qua là một ít tin đồn lố lăng đã được chứng minh.

Tịch Tư Ngôn thích đàn ông, Tịch Tư Ngôn đang nuôi một cậu trai.

Đều là sự thật!

Sự hưng phấn của bọn sinh viên trẻ tuổi hoàn toàn che lấp ác ý, các cô chỉ cần nhìn hai người ngồi cùng nhau đã thấy hạnh phúc lây, tuy tương tác rất ít nhưng lại ngọt ngào vô cùng!

Xong hai tiết buổi sáng, Tịch Tư Ngôn đạp xe chở cậu về căn hộ gần trường, bọn họ ăn cơm với nhau, rồi ôm nhau ngủ trưa, thức dậy, Tịch Tư Ngôn lại dẫn cậu đến trường học tiết buổi chiều.

Cứ vậy trôi qua hai tuần.

Trong khoảng thời gian này, Tịch Tư Ngôn vẫn luôn dạy cậu về sau phải đi học một mình thế nào, ví dụ như cách từ chối khi bị bạn học làm phiền, hỏi những vấn đề cậu không muốn trả lời, hay lúc cần được giúp thì mở miệng thế nào, và đừng tiết lộ tuổi tác của mình, không cần gọi mấy người kia là anh chị.

Bên cạnh đó, Tịch Tư Ngôn sẽ chuẩn bị đầy đủ nước uống, trái cây với đồ ăn vặt cho cậu, không được ăn đồ bên ngoài, không được mua đồ ăn vặt trong siêu thị, chỉ được mua đồ dùng và khăn giấy. Tan học phải lập tức gọi điện báo cho hắn, ngoan ngoãn chờ hắn hoặc ba mẹ tới đón, không được đi lung tung một mình.

Từng chút từng chút một, Tịch Tư Ngôn càng dạy càng lo lắng.

Đôi lúc hắn sa ngã nghĩ rằng, hay là hắn chẳng làm gì cả, cứ đi học cùng Tỉnh Miểu đến khi cậu tốt nghiệp.

Mới đầu Tỉnh Miểu cũng rất căng thẳng hồi hộp, ước gì có thể lặp lại lời Tịch Tư Ngôn nói mười mấy lần, Tịch Tư Ngôn phải luyện tập với cậu rất nhiều thì cậu mới dần bình tĩnh lại.

Lắm lúc Tịch Tư Ngôn trông cậu cố gắng hết sức mà đau lòng, không ít lần hỏi cậu hay là mình đừng đi học nữa, cứ ở nhà thôi nhé.

Mỗi lần hắn hỏi, Tỉnh Miểu lập tức bật khóc: “Em nhớ anh lắm, anh ngồi bên cạnh mà em không được ôm không được hôn, Miểu Miểu mệt lắm ạ. Nhưng em không muốn làm gánh nặng, em muốn trở nên xuất sắc giống anh.”

Tịch Tư Ngôn tan nát cõi lòng. Cả hai người đều bất ổn, họ đã chẳng thể tách rời sau gần hai năm bệnh tật. Hắn biết thế này là không đúng, cũng quá đáng sợ, nhưng nếu Tỉnh Miểu không nói nửa câu sau, hắn sẽ lập tức chẳng quan tâm gì, một lần nữa dẫn người ấy về nhà, làm giảng viên đại học theo ý định khi trước, mãi mãi nuôi nấng cậu ở nhà, quay về lối sinh hoạt ban đầu, hẳn là Tỉnh Miểu sẽ phải dừng ở độ tuổi mười bốn cực kỳ lâu.

Hắn bế Tỉnh Miểu vào một phòng học không người, còn chưa tìm điểm mù camera đã ấn cậu lên cửa, hôn cậu.

“Cưng à, bé ngoan đừng khóc nữa, anh trai cũng nhớ em, anh yêu em mà.”

Không hôn còn đỡ, hôn xong Tỉnh Miểu khóc còn dữ hơn, cậu nhớ Tịch Tư Ngôn đến nỗi chỉ cần nghĩ tới hắn ở bên cạnh là tim đau nhói, nghe Tịch Tư Ngôn dỗ mình, nói yêu mình như thế, cậu càng tủi thân.

“Em yêu anh, yêu anh nhiều lắm.” Cậu nức nở đáp lại, hai người hôn nhau trong căn phòng trống thật lâu, miệng Tỉnh Miểu sưng đỏ, mắt cũng ướt đẫm.

Bên ngoài còn rất nhiều sinh viên, Tịch Tư Ngôn phiền muộn trước sự mất khống chế của mình, chỉ đành đội mũ lên cho cậu, cúi đầu vội vã về nhà.

Sau những ngày Tịch Tư Ngôn dạy Tỉnh Miểu cách đi học một mình, Tỉnh Miểu đã quen với lộ trình từ khu dạy học khoa Toán đến viện nghiên cứu Kỹ thuật Vật liệu, cậu còn rảnh rỗi đếm số bước chân và thời gian nữa.

Không còn cách nào khác, Tịch Tư Ngôn không ngờ vấn đề khó giải quyết nhất khi đưa Tỉnh Miểu đi học không phải trí lực, cũng không phải sức khỏe của cậu, hay cậu không thể đi một mình, quậy phá đòi về nhà.

Mà là Tỉnh Miểu quá ngoan, quá dính lấy hắn.

Cậu sẽ nhớ hắn rồi lặng lẽ rơi nước mắt, ngoan đến mức nhịn đến giờ tan học, về nhà rồi lại run rẩy ôm anh trai khóc đứt gan đứt ruột.

Hôn không được dỗ không xong, ngày nào cũng khóc tới nỗi mệt mỏi thiếp đi.

Tịch Tư Ngôn đau lòng không chịu được, tuyệt vọng rồi thì cái gì cũng có thể thử, hắn gọi hỏi Vương Tùng nên làm sao mới ổn.

Vương Tùng nghe mà chết lặng: “Tôi mẹ nó cạn lời thật đấy, trên đời này làm gì có cặp nào dính cứng ngắc như hai người chứ?”

Tịch Tư Ngôn mặc anh mắng, thiếu điều khóc chung với cậu: “Làm sao bây giờ? Khóc nhiều không tốt cho mắt, phải làm gì đây Vương Tùng ơi.”

Vương Tùng chỉ muốn đấm hắn một cú, anh chả thèm để ý Tịch Tư Ngôn là cha hay chồng người ta, dù sao hắn cũng bị hai người thồn cơm chó đến mức muốn đi tìm bạn gái rồi.

“Thế này đi, không phải cậu dạy thằng nhóc xài điện thoại rồi sao? Hai người cứ call video 24/7 là được.”

Vương Tùng qua loa cho có, Tịch Tư Ngôn lại cảm thấy cũng ổn.

Hắn nghĩ sau này mình chính thức quay về viện nghiên cứu sẽ không thể cầm điện thoại trông nom Tỉnh Miểu hoài được, nên vẫn luôn gọi thoại bình thường, lúc nào rảnh mới gọi video, nếu nhớ quá thì có thể đến viện tìm hắn.

Chương trình học năm hai khá nhẹ, vì tình huống của Tỉnh Miểu đặc biệt nên nhà họ Tịch đã nói trước cậu sẽ không tham gia môn tự chọn hoặc đến giảng đường, thành ra cậu rảnh rỗi hơn người khác rất nhiều.

Vì thế ngoại trừ làm quen với điện thoại, Tỉnh Miểu cũng thuộc nằm lòng đoạn đường kia.

Vương Tùng biết được thì phục sát đất: “Cậu vẫn quyết định về viện nghiên cứu à?”

Tịch Tư Ngôn nói: “Ừ.”

Vương Tùng cảm thán: “Cũng tốt, thằng bé không níu chết cậu… Ủa không đúng, là hai người không dìm chết đối phương.”

Tịch Tư Ngôn nghe xong chỉ cười: “Sinh nhật tháng sau cậu muốn quà gì?”

“Tôi muốn quà gì à, tôi đây chỉ cần ông vác mặt tới cho tôi thể diện là được rồi!” Anh đột nhiên nhớ tới chuyện cũ, “Mà nè… Cô chú chấp nhận chuyện tình của cậu với Tỉnh Miểu chưa?”

“Ừm.” Tịch Tư Ngôn xoa đầu Nho Nhỏ, miệng nở nụ cười thoả mãn, “Mẹ tôi xem bát tự rồi, định để bọn tôi kết hôn trong nước, lãnh chứng thì ra nước ngoài.”

“Gì cơ, ông cầu hôn rồi hả mà tính chuyện kết hôn?” Vương Tùng tức giận nhắc nhở.

Tịch Tư Ngôn mới bừng tỉnh nhớ tới việc này, giữa hắn và Tỉnh Miểu hình như không có chút nghi thức nào.

Cái hôm mà hắn buông bỏ phản kháng, bắt đầu nghe theo con tim yêu Tỉnh Miểu, cậu sốt cao tận 39 độ, cứ thế ở bên nhau, kể cả lần đầu hôn nhau hay lần đầu lên giường cũng chẳng rõ ràng.

Sau đó tiến thẳng tới kết hôn.

Tịch Tư Ngôn rầu rĩ: “Tôi quên béng mất.”

Vương Tùng cạn lời: “Mẹ nó ông giỏi thật đấy, may mà Tỉnh Miểu ngốc ngốc yêu ông, chứ đổi người khác chắc chửi chết ông.”

Tịch Tư Ngôn cười: “Tôi sẽ chuẩn bị.”

Vương Tùng thở dài, nói với hắn những lời từ tận đáy lòng: “Tư Ngôn à, chúc các cậu hạnh phúc, thật đấy. Câu sớm sinh quý tử không nói được, vậy chúc cậu với Tỉnh Miểu… ừm, đời đời kiếp kiếp nhé? Được không? Chậc, xã hội hiện đại chắc cũng chẳng còn phổ biến chuyện đời đời kiếp kiếp nữa rồi, để tôi suy nghĩ lại…”

“Cảm ơn cậu, Tiểu Tùng.” Hắn ngắt lời anh, “Tôi rất thích câu chúc đời đời kiếp kiếp ấy.”

Chắc chắn là kiếp trước chưa yêu đủ nên kiếp này mới tiếp tục, kiếp này cũng sẽ không yêu đủ, để kiếp sau vẫn tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com