Chương 29: 《Hơi thở trên đỉnh đầu》 và Định lý Bayes (*)
(*) Định lý Bayes là một công thức toán học dùng để xác định xác suất có điều kiện.
Edit by: buoimatongngotngao
_________________
Hà Tu bất chợt bị la một trận chẳng hiểu đầu đuôi, nửa ngày sau mới lên tiếng: "Cậu tức cái gì chứ?"
"Bực vì người khác xem bài văn của tôi." Diệp Tư vừa nói vừa lật đống bài trên bàn rào rào, "Cậu đi ăn căng-tin với Tống Nghĩa bọn họ đi, tôi không muốn ăn nữa."
"Ồ." Hà Tu cụp mắt xuống, "Vậy tôi cũng không ăn."
Diệp Tư nhìn anh: "Cậu giận dỗi cái gì, đi ăn với họ đi."
"Tôi không quen họ." Hà Tu nói.
Diệp Tư cạn lời: "Thế thì tự đi ăn, trước đây cậu chẳng phải vẫn tự ăn một mình sao?"
Hà Tu không trả lời, chỉ cầm cuốn Slam Dunk lật nhanh từ đầu tới cuối, rồi lại lật ngược từ cuối lên đầu, mới chậm rãi nói: "Trước đây đúng là vậy, nhưng giờ tôi đã quen có người cùng ăn rồi."
Diệp Tư hít sâu, trừng mắt nhìn hắn. Hà Tu cũng trừng lại. Hai người nhìn nhau vài giây, Diệp Tư vừa tức vừa buồn cười.
"Được thôi." Cậu thở dài một hơi, "Bạn cùng bàn của tôi đúng là đứa trẻ tự kỷ, chỉ nhận mỗi mình tôi chứ không nhận ai khác."
Diệp Tư đẩy ghế: "Đi nào, 'công chúa tự kỷ', tôi đi ăn cùng cậu."
Khóe môi Hà Tu khẽ cong, đứng dậy đi cùng cậu. Bên ngoài mọi người đang xúm lại xem điểm, chỉ có hai người họ đi thẳng qua đám đông. Đi được một lúc, Diệp Tư không nhịn được khoác tay lên vai Hà Tu. Hắn liếc nhìn bàn tay đang gõ nhịp trên không như đang đàn piano của ai kia, nói: "Cho tôi xem bài văn đó đi."
"Xem cái gì mà xem, bộ cậu bị gì hả?" Diệp Tư nhíu mày. "Ghen tị vì tôi viết văn hay à?"
Hà Tu gật đầu: "Đúng."
"......"
Diệp Tư nghiêm mặt: "Đừng có mơ."
Dù trước khi công bố điểm thi chia lớp Diệp Tư không thấy căng thẳng, nhưng khi kết quả ra, cậu vẫn thở phào nhẹ nhõm. Vào căng-tin vừa ngửi mùi đã thấy đói, nhìn cái gì cũng muốn ăn.
"Trời ơi, tối nay vừa có sườn hầm vừa có gà sốt cay." Diệp Tư đứng trước hai hàng dài, khổ sở: "Khó chọn quá, vấn đề này thật sự không giải được."
Hà Tu nghĩ một chút: "Cậu xếp hàng gà sốt cay, tôi xếp hàng sườn hầm, tôi có thể nhường cho cậu hết sườn."
Diệp Tư nhướng mày: "Điều kiện là...?"
"Chỉ cần cậu cho tôi xem bài văn." Hà Tu cười đầy tự tin.
"Đừng hòng." Diệp Tư lạnh mặt, bước vào hàng sườn hầm, "Tôi ăn món này. Gà và sườn không thể có cả hai thì đành bỏ gà lấy sườn thôi."
Kết quả lúc ăn, nửa phần gà sốt cay vẫn vào bát Diệp Tư. Cậu cúi đầu ăn ngon lành, quên luôn vụ trao đổi ban nãy.
"Tống Nghĩa nói tối nay trong ký túc xá nướng thịt uống rượu, tiễn nó." Diệp Tư nhìn điện thoại nói.
"Tiễn? Cậu ấy đi đâu?" Hà Tu không hiểu.
"Tống Nghĩa sang lớp 18 rồi." Diệp Tư thở dài, "Haiz, sau này tôi ở lớp 4 coi như không còn bạn, thành kẻ cô độc rồi."
Đũa của Hà Tu khựng lại, ngẩng đầu nhìn: "Còn tôi thì sao?"
"Cậu không tính." Diệp Tư vừa bới sườn trong khoai tây vừa nói, "Cậu khác mà... chỉ là bạn cùng bàn thôi."
"Bạn cùng bàn nghe có vẻ hơi mong manh." Hà Tu cúi đầu ăn, một lúc sau thở dài, không nói gì thêm.
Ăn xong trên đường về, Diệp Tư cảm thấy Hà Tu hơi buồn, ít nói, giống lúc mới ngồi cùng bàn. Cậu phải lải nhải cả buổi Hà Tu mới ừ một tiếng, có khi còn không ừ.
Trong lòng cậu đại khái đoán ra nguyên nhân: một là không cho xem bài văn khiến hắn khó chịu, hai là chỉ được coi là "bạn cùng bàn" càng khó chịu hơn.
Ôi, ai bảo "học thần" xa rời thế tục chứ. Rõ ràng là một công chúa nhỏ tự kỷ, cao lãnh mà còn khó chiều.
Diệp Tư bỗng dừng bước: "Bạn cùng bàn."
"Hửm?" Hà Tu cũng dừng lại.
"Tôi nói cậu là bạn cùng bàn, vì chúng ta quen biết chính thức từ quan hệ cùng bàn, cậu hiểu chứ." Diệp Tư đút tay túi nhìn hắn, "Cậu khác Tống Nghĩa, Ngô Hưng. Tôi với họ quen ồn ào rồi, tâm trạng xấu là đá nhau cái rầm, nhưng với cậu không như vậy được. Thế nên tôi tự nhiên không xếp cậu vào nhóm bạn bè."
Hà Tu suy nghĩ hồi lâu: "Ý cậu là, bị cậu đá mới được coi là bạn cậu?"
"Không phải." Diệp Tư đơ mặt, "Cậu bắt nhầm trọng điểm rồi đấy, lần này ngữ văn được bao nhiêu thế?"
"Không biết." Hà Tu ngẩn ra, "Chưa xem điểm."
Khóe miệng Diệp Tư run run rồi bật cười, chửi khẽ một tiếng, tiếp tục lững thững về tòa nhà dạy học.
Lời giải thích mới nói được nửa chừng cũng thôi, vì nói nữa cậu cũng không biết giải thích thế nào.
Lý do mỏng manh, luận điểm không vững, giải thích mãi đến cậu cũng bối rối, mơ hồ.
Đúng vậy, sao không thể coi là bạn? Khác chỗ nào?
Khác ở đâu cũng không biết, nhưng vì sao lại khác?
Diệp Tư nghi ngờ bản thân làm bài quá nhiều đến hóa ngốc rồi.
Giờ ăn tối phải đổi lớp, hai người cố tình đi vòng ngoài, đợi chuông báo mới về lớp. Vừa rẽ qua cầu thang, Diệp Tư đã thấy Tống Nghĩa—đáng lẽ phải sang lớp 18—đang khoanh tay tựa cửa sau, cầm một tờ bài.
"Tống Nghĩa!" Diệp Tư gọi, "Sao cậu còn chưa..."
"Diệp Tư!" Tống Nghĩa quay đầu thấy cậu, đập tờ bài xuống bàn: "Mày còn dám quay về?!"
"Hả?" Diệp Tư ngẩn người, "Gì mà dám với không dám, có chuyện gì?"
"Bài văn điểm cao nhất khối, tao vừa thấy." Tống Nghĩa nói rồi chộp tờ bài, định đọc, Diệp Tư đã lao lên, ba bước thành hai, giật lấy. Tờ giấy mỏng lập tức bị rách đôi, Diệp Tư nhanh chóng vo tròn một nửa, ném thẳng vào thùng rác.
Không khí xung quanh như đông cứng, học sinh trong lớp đều quay đầu nhìn.
Tống Nghĩa gãi mũi: "Bài văn xuất sắc mỗi người một bản, phòng giáo vụ còn cả đống, cậu xé làm gì."
Nói xong cậu ta tiện tay với bản được phát cho Hà Tu.
Diệp Tư: "..."
Trước khi Tống Nghĩa kịp đọc, Diệp Tư đã vòng tay kẹp cổ cậu ta, khóa chặt khiến Tống Nghĩa không phát ra tiếng. Hà Tu đứng bên nhìn hai người kia "vật lộn", lặng lẽ ngồi xuống cầm tờ bài của Diệp Tư lên đọc.
Tiêu đề: "Hơi Thở Trên Đỉnh Đầu".
Thấy tựa đề, ánh mắt Hà Tu khẽ động, dừng một lát rồi đọc tiếp.
Bài của Diệp Tư kết cấu rõ ràng, mạch lạc: mở đầu phản đối chuyện "đầu độc bạn cùng phòng", rồi bàn về đạo đức làm người và trân trọng tình bạn bạn cùng phòng. Hà Tu lướt nhanh phần lập luận khuôn mẫu giáo khoa, ánh mắt rơi vào đoạn cuối:
"Đầu độc bạn cùng phòng, bắt nạt trong ký túc... gạt bỏ bản tính xấu xa, có lẽ nhiều kẻ phạm sai lầm chỉ vì phút tức giận mất lý trí, quên mất sự đồng hành giản dị. Nhắc đến bạn cùng phòng, tôi nhớ đến đôi vớ lẫn lộn ban ngày, những chiếc bánh bao nóng hổi cùng tranh giành buổi sáng, tan học cùng về 'nhà' lẩm nhẩm ôn bài... Và mỗi tối, trên đỉnh đầu tôi, là hơi thở khẽ khàng, bình yên. Chỉ cần hơi thở ấy còn, thời học sinh của tôi như chẳng bao giờ kết thúc. Tôi mong cuộc đời mình, có thể bước chậm lại trong nhịp thở ấy."
Hà Tu ngẩn ra thật lâu trước hai câu cuối. Khóe mắt vẫn thấy Diệp Tư đang ghì chặt Tống Nghĩa, gằn giọng: "Nếu mày dám đọc ra, tao đánh mày thành tiên ông Nam Cực."
Tống Nghĩa khó thở, mặt đỏ bừng: "Bạn cùng bàn của mày đã đọc xong bài văn rồi! Mày mù à?!"
"......" Diệp Tư ngẩn người, quay đầu thấy Hà Tu đang đặt nhẹ tờ giấy xuống bàn mình.
"Đọc xong rồi." Hà Tu gật đầu, bình thản: "Viết hay lắm, kết hợp tình cảm chân thật, kết đoạn cũng tốt."
"......"
Diệp Tư cứng họng, đứng đờ ở cửa nhìn Hà Tu. Chuông tự học vang lên, Tống Nghĩa vội chạy về lớp 18, đám học sinh tò mò cũng tản đi, chỉ còn cậu đứng ngây ra đó.
Lão Mã từ sau bước tới, đi ngang qua nói: "Diệp Thần mau vào, thầy chủ nhiệm mới của các em đến rồi!"
Diệp Tư liếc nhìn, cạn lời với ông thầy này. Cậu hắng giọng, nhỏ tiếng: "Này, ông bạn trộm xem bài văn, cậu có cho bạn cùng bàn vào chỗ được chưa?"
Khóe môi Hà Tu khẽ cong, nghiêng người: "Mỗi người đều có một bản, đâu gọi là trộm được."
Diệp Tư chẳng còn sức lườm, cảm giác như bị lột quần giữa chỗ đông người, cúi đầu xấu hổ chen về chỗ ngồi, nhét tờ bài vào ngăn bàn.
Lão Mã bước lên bục: "Chào các em, thầy giới thiệu chút..."
Thực ra không cần giới thiệu, chủ nhiệm "át chủ bài" của trường Anh Trung, ai chẳng biết. Nhưng học sinh lớp 4 vẫn ngồi ngay ngắn nghe. Lão Mã quay lưng viết tên mình lên bảng rồi nói: "Thầy họ Mã, các em có thể gọi thầy là thầy Mã, hoặc như khóa trước gọi thân mật là Lão Mã, tùy các em. Giáo viên giảng dạy của lớp ta cơ bản giữ nguyên, chỉ đổi giáo viên Toán sang thầy, còn thầy Tần từ nay chỉ dạy Ngữ văn, chức chủ nhiệm chính thức do thầy đảm nhận."
Dưới lớp bật cười khẽ, Diệp Tư nhân lúc ấy liếc quanh lớp.
Khoảng một nửa học sinh cũ đã đi, người mới vào đa số không quen, chỉ nhận ra vài gương mặt từ lớp 3, trong đó có Hứa Thiện Nguyệt mà Tống Nghĩa từng khen xinh.
Lão Mã nói tiếp: "Kỳ thi phân lớp đã xong, ngồi ở đây, trước tiên thầy muốn nói các em đã vất vả rồi."
Dưới lớp vang lên tiếng thở dài. Lão Mã lại nói: "Thầy không phải bảo các em vất vả vì kỳ thi. Thi xong là xong, gieo trồng gặt hái, kết quả như mong muốn thì chẳng gọi là khổ, mà là ngọt ngào."
Lớp học yên tĩnh hơn. Diệp Tư ngẩng nhìn trên bục.
Giọng Lão Mã trầm ấm, chậm rãi, nhịp điệu chậm rãi, chẳng biết có phải giáo viên Toán đều sợ nói nhanh học sinh không hiểu hay không, mà cứ nói từ tốn.
"Thầy nói 'vất vả' là muốn các em chuẩn bị tâm lý cho những ngày tháng sắp tới."
"Không lâu nữa sẽ có người cảm thấy khó xử. Ví dụ như tuy ở lớp 4 nhưng thi không lọt top 50, thấy từng giây ngồi đây như ngồi trên đống kim, tự cho là không xứng với chỗ này."
"Tệ hơn, phụ huynh sẽ tìm giáo viên, lôi các em ra một ngoài hỏi các em tình hình học tập dạo này ra sao, vì sao học kém."
Lão mã cười nhẹ: "Còn tệ hơn nữa, sẽ bị 'lần theo dấu' mà lộ hết bạn trai bạn gái, máy chơi game giấu riêng, tiền tiêu vặt... tất cả bị khui sạch, một đêm tay trắng."
Cả lớp bật cười khe khẽ, ánh mắt Lão Mã sáng lên, nhìn từng người: "Tối nay thầy muốn nói trước với các em. Lớp 12, ngoài vô số bài thi, các em phải học cách tự giải tỏa, hòa hợp với chính mình và với ba mẹ. Thầy mong trong 300 ngày tới, bất cứ khi nào buồn bực, bế tắc, không vui, các em hãy đến tìm thầy trò chuyện. Hoặc ngồi văn phòng tán gẫu về ba mẹ cũng được, thầy đã chuẩn bị sẵn hạt dưa. Khóa trước các anh chị đã ăn của thầy hơn trăm cân hạt dưa, xem các em có phá được kỷ lục không."
Bầu không khí căng thẳng trong lớp bỗng chốc dịu xuống, bên dưới bắt đầu có người cười khẽ trò chuyện.
Diệp Tư huých cùi chỏ vào Hà Tu, "Lão Mã đúng là đỉnh thật."
Hà Tu khẽ cười: "Ừ."
Kiếp trước, Lão Mã là người duy nhất ở Anh Trung mà Hà Tu coi như quen thân, thậm chí có thể gọi là bạn.
Nguyên do thì không nhớ rõ, đại khái có lẽ từ việc bị Lão Mã gọi đi làm bài, dần dần thầy trò gắn bó với nhau. Có lẽ những người yêu thích toán đều có sự đồng điệu trong xương cốt, giữa họ hình thành một thứ ăn ý rất tự nhiên. Trước kỳ thi đại học, Lão Mã còn khuyên Hà Tu nên kiên trì theo đuổi lý tưởng khi chọn trường, nhưng đáng tiếc cuối cùng hắn vẫn thỏa hiệp.
Hà Tu hoàn hồn, Diệp Tư lại chọc: "Cậu hay đến văn phòng thầy ấy, thật có một trăm cân hạt dưa à?"
Hà Tu cười, "Chắc có, tôi thấy còn nhiều hơn, đều xếp ngay ngắn trong mấy thùng dưới bàn làm việc."
Diệp Tư chậc một tiếng, lại hít sâu một hơi, bỗng thấy lòng mình thoáng đãng hẳn.
Lão Mã cười nói: "Hình như thầy nghe có người dưới khen thầy rồi? Đừng khen, mấy lời này năm nào thầy cũng nói, nghiệp vụ đã quá thuần thục rồi, chỉ coi như đi quy trình thôi."
Cả lớp cười ồ, Lão Mã mỉm cười, dùng tay tách một xấp thẻ nhỏ đưa từ đầu bàn truyền xuống, vừa nói: "Nhưng năm nay có một trò mới. Thầy, giáo viên toán, phải có chút đặc sắc riêng. Mỗi người trên tấm thẻ màu hồng này viết công thức toán mà các em thích nhất, hoặc công thức thể hiện tâm trạng hiện giờ. Tôi sẽ thu lại, chờ đến trước kỳ thi đại học thì phát lại cho các em xem, để nhớ về tối ba trăm ngày trước, khi các em vừa kết thúc một trận chiến, lặng lẽ ngồi trong lớp 4."
Lão Mã cười hỏi: "Có lãng mạn không? Thầy thấy khá lãng mạn đấy, lãng mạn kiểu giáo viên toán."
Phía sau bên trái, La Hàn đá vào ghế Diệp Tư: "Lão Mã nhiều chiêu thật, viết công thức toán cái gì chứ?"
Diệp Tư lắc đầu: "Ai biết."
Cậu thực sự không có ý tưởng gì, dùng toán để ghi lại tâm trạng thì vượt quá khả năng của một sinh học kém như cậu, định viết bừa.
Thẻ hồng truyền tới tay, Diệp Tư xoay bút cả buổi, viết đại "1+1=2", rồi lại thấy như vậy quá tệ, liền gạch đi.
Quay sang nhìn Hà Tu, thấy hắn hơi nghiêng người, không hề để cho cậu nhìn lén, nhưng bút viết nhanh soạt soạt.
Đến cả trò nghệ thuật trừu tượng thế này mà học thần cũng giàu cảm hứng thế sao.
Diệp Tư thở dài, nghĩ ngợi, rồi vẽ một cái mặt tượng trưng trên thẻ, thể hiện sự mơ hồ.
0.0
Thôi thì thế, nhìn không có vẻ toán mấy, nhưng đã cố gắng rồi.
Khi tổ trưởng đi thu thẻ, Hà Tu nộp cực nhanh, động tác gọn gàng như rút đao, Diệp Tư còn chưa kịp liếc chữ nào thì thẻ đã vào tay tổ trưởng.
"Làm quá thế." Diệp Tư liếc mắt, "Cậu không biết ngại à, bài văn của tôi còn cho cậu xem, chút sáng tác này lại giấu giấu giếm giếm?"
Hà Tu chẳng nói gì, như thể không hề nghe thấy.
Lão Mã dán tờ danh sách tên cả lớp theo chỗ ngồi lên bảng, nói: "Các em tự học đi, thầy ngồi đây nhận mặt mọi người, các em mệt thì cũng có thể ngẩng lên nhìn thầy, đừng khách sáo."
Trong lớp nhanh chóng yên tĩnh, lớp 4 sau khi sắp xếp lại càng giống doanh trại tinh anh hơn, tiếng bút sột soạt viết trên giấy nháp nghe cũng căng thẳng hơn trước.
Đề thi phân lớp đã phát, Diệp Tư định bấm giờ làm lại phần trắc nghiệm xem bản thân thực sự được bao nhiêu điểm.
Hà Tu dường như lại mải mê đọc bộ truyện tranh mới, hoàn toàn chẳng để ý việc Diệp Tư đang cặm cụi giải lại toàn bộ trắc nghiệm, cũng không hỏi han.
Vậy là tốt nhất, Diệp Tư thích kiểu người như Hà Tu – khép kín, ít để tâm ngoại cảnh, cũng chẳng mấy quan tâm người khác.
Như vậy sẽ không chú ý đến những điểm mâu thuẫn lạ lùng trên người cậu...
Âm thanh sột soạt và bóng dáng xung quanh dần biến mất khỏi giác quan, Diệp Tư tập trung tính toán, rất nhanh đã chìm vào đó.
Khoảng nửa tiếng sau, Hà Tu ngẩng khỏi truyện tranh, liếc nhìn cậu.
Diệp Tư đang vật lộn với câu trắc nghiệm áp chót, nhìn tiến độ trên giấy nháp thì mười câu đầu khá suôn sẻ, tốc độ làm bài cũng tốt.
Hà Tu thở phào, vô thức ngẩng đầu, lại chạm ngay ánh mắt của Lão Mã ngồi trên bục giảng.
Lão Mã vốn đang lật xem mấy công thức mọi người viết, gặp cái nào buồn cười còn chụp lại. Lúc này trước mặt ông là một tấm thẻ khác lạ.
Đã biết công thức y:P (a/b) = ( P(a) x P(b/a) ) / P(b)
lim(y)=∞
Công thức đầu rất dễ nhận, là định lý Bayes, tuy không thuộc toán cấp ba, nhưng nguyên lý khá đơn giản và dễ hiểu.
Nhưng công thức thứ hai thì kỳ lạ, lại đi lấy giới hạn của định lý Bayes, kết quả ra vô cực.
Theo lẽ thường, nhìn qua thì nên cho là trò nghịch ngợm của Diệp Tư, nhưng Lão Mã nghĩ sao cũng thấy tấm 0.0 kia mới giống nét của Diệp Tư hơn.
Hà Tu và Lão Mã nhìn nhau chằm chằm chốc lát, rồi bỗng nhếch môi cười khẽ, cúi đầu đọc truyện tiếp như chưa có gì xảy ra.
Trước khi tan học buổi tối, Lão Mã xác nhận lại các cán bộ môn và ban cán sự lớp. Chức ủy viên đời sống thiếu nên Hứa Thiện Nguyệt – vốn là ủy viên đời sống lớp 3 – vừa được bổ sung, còn lại không đổi, cán sự các môn đều giữ nguyên vị trí lớp 4.
"Được rồi, lớp mới vẫn vận hành như cũ, có vấn đề gì cứ tìm thầy. À đúng rồi, thứ Sáu này họp phụ huynh, mỗi lớp đều có, coi như buổi giao lưu đầu tiên giữa phụ huynh và nhà trường ở năm cuối, chỉ bàn chuyện nhân sinh không bàn điểm số. Đừng quên báo ba mẹ đến, nhất định phải có một phụ huynh."
Thông báo họp phụ huynh đưa xuống, khác hẳn trước kia, cả lớp 4 chẳng ai than vãn, ai nấy đều lặng lẽ chấp nhận.
Diệp Tư hít một hơi, có phần do dự.
Ba cậu dạo này hình như đang bàn công việc ở thành phố S, cũng khá vất vả. Hôm kia còn đăng vòng bạn bè, khoe ngón tay gầy như cây xúc xích khô.
Diệp Tư bĩu môi, nhắn vào điện thoại: [Thứ Sáu họp phụ huynh, ba đi được không?], gửi cho người đàn ông lấy hình em bé chu môi làm avatar, rồi cất điện thoại, "Về chưa?"
Hà Tu gật đầu, đưa vở bài tập đã làm xong cho Diệp Tư nhờ mang hộ, "Đi thôi."
"Nhà cậu ai đi họp phụ huynh?" Diệp Tư hỏi.
"Ai cũng có thể. Nhưng chắc vẫn là ba tôi, mẹ tôi ngồi xe xa thì dễ đau lưng."
Diệp Tư thở dài, "Dù ai đi cũng vậy, cậu cũng chẳng có gì để bị phàn nàn, chút nổi loạn của cậu toàn giải quyết trong nhà thôi."
"Ừ." Hà Tu nghiêm túc gật đầu.
Hai người còn chưa kịp ra cửa sau thì nghe tiếng chạy rầm rập ngoài hành lang, Tống Nghĩa ló mặt hớn hở, nhanh mắt quét quanh lớp, rồi áp vào tường ra hiệu cho Diệp Tư.
Diệp Tư nhíu mày, "Làm gì đấy? Bị đau mắt đỏ à?"
Tống Nghĩa hạ giọng, "Nữ thần nhỏ của tao đi chưa?"
"Cái gì nữ thần nhỏ... à." Diệp Tư nhớ ra là Hứa Thiện Nguyệt, ngoảnh lại nhìn, thấy cô đang cười nói với Thẩm Phi, vừa hay ngồi vào chỗ trống bên cạnh.
Diệp Tư cười: "Nữ thần lớn nhỏ của mày ngồi cùng một bàn rồi, tiếc là mày bị loại."
"Á." Tống Nghĩa đau khổ vỗ ngực, "Bi kịch nhân gian! Nếu theo đuổi được một người thì người kia cũng biết, sau này chia tay thì chẳng còn cơ hội theo đuổi người còn lại nữa."
Nghe vậy, Hà Tu thoáng kinh ngạc, chậm rãi nói: "Biết cậu lâu nay rồi..."
Tống Nghĩa nhìn lại: "Sao?"
"...Lần đầu thấy cậu suy nghĩ thông suốt thế." Hà Tu nói.
"Biến đi." Tống Nghĩa trợn mắt, lùi lại vài bước, "Học thần, tôi nói cho cậu biết, chúng ta từ nay kết thù rồi. Tôi với anh em mình mặc chung quần lót mấy năm, nó còn chưa viết tôi vào văn, thế mà nó lại viết cho cậu cả một đoạn sướt mướt. Sau này chúng ta chính là tình địch..."
"Tình địch cái đầu mày." Diệp Tư vung chiếc cặp rỗng đập vào lưng Tống Nghĩa, đánh cho cậu ta kêu oai oái: "Nhắc lại chuyện bài văn lần nữa thì tao sẽ cắt hết đống quần lót của mày! Tin không!?"
Diệp Tư cầm cặp đuổi đánh Tống Nghĩa, hai người như cơn gió lao xuống cầu thang. Hà Tu thở dài, cầm đồ Diệp Tư bỏ quên, lững thững theo sau.
Đi ngang bảng thông báo, hắn chợt nhớ hôm nay có điểm, liếc lên góc trái.
Toán 138, Anh 138, Tổ hợp Khoa học tự nhiên 288. Kiểm soát khá ổn, điểm muốn bỏ đều bỏ rồi.
Có thể về ôn lại kiến thức cơ bản cho chắc.
Ánh mắt trượt xuống, thấy điểm Văn của Diệp Tư sáng rực 142, Hà Tu bỗng thấy tâm trạng tốt lên.
Sau lưng vang tiếng chân dồn dập, Diệp Tư đã đuổi Tống Nghĩa vòng quanh dãy nhà, hai người thở hổn hển dừng lại. Diệp Tư chỉ tay, "Tiệc chia tay của mày khỏi luôn, nợ này chưa xong đâu."
Tống Nghĩa nghểnh cổ, "Sao nào! Mày chỉ biết thương cái đứa thở trên đỉnh đầu mày, còn tao đây cùng chơi bóng rổ cùng chung quần lót thì mày không thương à?"
Diệp Tư chỉ vào cậu ta, "Hôm nay tao mà không cho mày no đòn thì tao không phải ba Diệp của mày!"
Hai người lại như gió cuốn đuổi nhau chạy.
Hà Tu thở dài, thong thả theo sau.
Có đôi khi hắn cũng khá phục Tống Nghĩa, ít ra đánh nhau còn có khí thế, chứ thường ngày thì chẳng khác gì thằng ngốc.
Thậm chí thằng ngốc còn bình tĩnh hơn cậu ta đôi chút.
Hà Tu lững thững đi về ký túc xá, tầm mắt lướt qua cổng phía đông Anh Trung, chợt thấy Hồ Tú Kiệt đang dẫn hai phụ huynh cùng một học sinh đi tới, vừa đi vừa giới thiệu gì đó.
Vốn không định để ý, nhưng khi họ đến gần, giọng Hồ Tú Kiệt tự nhiên lọt vào tai:
"Thầy Mã của lớp 4 trình độ giảng dạy hạng nhất, phẩm chất đạo đức cũng được học sinh và phụ huynh khen ngợi. Giản Minh Trạch vào lớp này, anh chị cứ yên tâm."
Học sinh chuyển trường?
Hà Tu khựng lại. Kiếp trước hoàn toàn không có người này, nên hắn liền ngừng bước, nhìn kỹ thêm.
Một nam sinh khá cao gầy, da hơi tái trắng, tướng mạo bình thường, nhưng dưới màn đêm lại toát chút vẻ cô độc.
"Bạn cùng bàn!" Diệp Tư đột nhiên chạy về, gào một tiếng, thở hổn hển: "Cậu đi chậm quá, tôi lên tận tầng trên rồi mới phát hiện bỏ quên cậu ngoài này, mau lên."
"Ừ." Hà Tu thu hồi ánh nhìn, lặng lẽ giấu máy chơi game vào túi quần bên phải, không để Hồ Tú Kiệt thấy.
Diệp Tư chạy tới khoác vai hắn, "Nhanh nào, Ngô Hưng đặt đồ nướng, đồ đã về ký túc rồi mà cậu chưa về, có coi được không?"
Hà Tu khẽ nhếch môi, "Đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com