Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - chương 33: Xuống núi

Vương Kha hào hứng giật lấy hộp đồ hộp trong tay Bạch Hiển: Đợi chút, Tiểu Hiển! Đừng ăn đồ hộp, bọn tôi làm gà nướng bồi bổ cho cậu."

Khi Bạch Hiển còn chưa kịp từ chối, Thượng Quan Tiêu cũng bước tới, xách theo một con gà khác, hai người nhanh chóng xử lý gọn hai con chim trĩ, trong khi đó, Hắc Phong—vừa bay đi một lúc—đã quay trở lại, mang theo mấy chiếc lá lớn.

Phiên bản giản lược của gà nướng đất sét đã sẵn sàng!

Hai người tràn đầy mong đợi nhìn về phía Mạc Tư phía sau Bạch Hiển, đặt hai khối bùn đất trước mặt nó, sau đó Bạch Hiển có vinh dự được chứng kiến cảnh Mạc Tư cẩn thận nhóm lửa.

Nó nhả ra từng chút lửa nhỏ, chầm chậm bao quanh hai khối bùn, luồng lửa uốn lượn thành một vòng tròn đẹp mắt, khi vòng tròn khép lại, Mạc Tư lại từ từ gia tăng hỏa lực.

Nhìn thấy dáng vẻ nó nín thở, tập trung cao độ đến mức không dám thở mạnh, Bạch Hiển vừa buồn cười vừa thấy thương, hắn xoa nhẹ đôi cánh của nó để động viên, nhưng ngay giây tiếp theo "Phụt!" lửa bùng lên mạnh hơn hẳn, hai khối bùn lập tức bị in dấu cháy đen, Mạc Tư có chút hoảng hốt, liền vội vàng giảm bớt hỏa lực.

Bạch Hiển không nhịn được cười lớn, không chỉ vì dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu của Mạc Tư, cmà còn vì cảm xúc truyền đến từ biển tinh thần của Mạc Tư: "Phải cẩn thận... Không được làm cháy thức ăn của chủ nhân... Ôi ôi... Đừng có cháy mất..." [dễ thương dị tr:]]]

Nhiệt độ của lửa rồng rất cao, vì vậy chỉ một lúc sau, hai khối bùn đều hóa thành màu đen, Mạc Tư ngừng nhả lửa, phe phẩy đôi cánh tạo thành một vòng bảo vệ cho Bạch Hiển, Vương Kha xúc ít tuyết phủ lên bùn để làm nguội, rồi dùng đá đập nhẹ vài cái, khiến lớp bùn bên ngoài nứt vỡ. Khi bóc lớp lá ra, một mùi hương thơm lừng liền lan tỏa trong không khí.

Dù không có gia vị, nhưng thịt gà bên trong vẫn giữ nguyên màu trắng mềm mại, đầy nước, một ít nước cốt gà còn sót lại bên trong lớp lá, Vương Kha cẩn thận chắt vào bình giữ nhiệt để bảo quản, sau đó xé ngay một chiếc đùi gà, đưa cho Bạch Hiển, "Nhanh lên, ăn khi còn nóng."

Bạch Hiển không khách sáo, cắn ngay một miếng, thịt gà chín tới, mềm ngọt vô cùng, hương vị của thịt gà được giữ lại ở mức tối đa, đói bụng suốt bao lâu nay, hắn ăn đến mức suýt nữa muốn nuốt cả xương.

Thấy vậy, Vương Kha xé tiếp chiếc đùi còn lại đưa cho hắn, "Ăn đi ăn đi, tôi ăn phần đầu là được rồi."

Dù trước hay sau, thịt gà rừng đều có trọng lượng tương đương, Bạch Hiển cũng không khách khí, trong tiết trời lạnh lẽo này, được ăn một miếng gà nóng hổi đúng là thoải mái không gì sánh bằng.

Lúc này, Hắc Phong và Âm Đề đang ăn nội tạng gà, nhưng Mạc Tư thì chẳng có gì bỏ bụng, Bạch Hiển xoa đầu nó, nhỏ giọng dỗ dành, "Chờ vào không gian rồi ăn linh quả, chờ kết thúc khảo hạch, tôi sẽ dẫn cậu đi ăn đại tiệc!"

Tâm trạng Mạc Tư phấn khích vô cùng! Nếu không phải chủ nhân đang cần nghỉ ngơi, nó đã sớm bay thẳng đến đích để kết thúc khảo hạch luôn rồi.

Thượng Quan Tiêu cùng Đông Phong cũng ăn xong phần gà của mình, mặt mày đầy thỏa mãn, họ cũng cẩn thận chắt nước gà vào bình của Bạch Hiển, Thượng Quan Tiêu cầm một miếng thịt ức gà đến bên cạnh hắn, nhắc nhở, "Tiểu Hiển, nhớ uống nước gà, ăn ngon thì mới hồi phục nhanh được."

Sau đó, cô nở nụ cười tinh quái, vỗ nhẹ vai hắn, "Về sau nhớ tập luyện thêm đấy, đừng để đến lúc đó còn không bằng bạn đời của mình—chậc, thế thì bi kịch lắm!" [kkkkkkkk]

Bạch Hiển đỏ bừng cả tai, cúi đầu chậm rãi nhấp từng ngụm canh, Vương Kha nghiêm túc kéo Thượng Quan Tiêu ra xa, trịnh trọng nói, "Đừng nói bậy! Tiểu Hiển chắc chắn sẽ rèn luyện tốt hơn, tôi tin cậu ấy!"

"Thu lại nụ cười trên mặt rồi nói câu đó lại lần nữa đi!" Bạch Hiển liếc nhìn hai người với vẻ mặt không mấy tin tưởng, sau đó, hắn quay sang Đông Phong, ra hiệu cầu cứu, "Vị này, phiền cậu quản người nhà của mình đi."

Đông Phong bình tĩnh đáp, "Không, tôi không quản được em ấy." Có khi là em ấy quản tôi, còn chưa nói hết, tất cả mọi người đều hiểu.

Nhân vật "sợ vợ" này được xây dựng quá chắc chắn rồi, Vương Kha cùng với Bạch Hiển lập tức bật cười, lúc này đến phiên Thượng Quan Tiêu đỏ mặt, lập tức chụp lấy vai Đông Phong nói, "Em rõ ràng là rất ngoan ngoãn, có phải không?"

Đông Phong nhún vai, giọng nói đầy bất lực, "Ừ ừm......"

Tiếng cười càng lớn hơn.

Nhóm của họ không khí vô cùng hài hòa, nhưng nhóm của anh Diệp hì hoàn toàn ngược lại, không khí như đông cứng lại, ai nấy đều im lặng ngẩng đầu nhìn sao, giả vờ thưởng thức sao trời trên đỉnh núi tuyết, ừ, sao trên núi tuyết đẹp thật, ừ, thật sự rất đói a!

Người trong phòng phát sóng trực tiếp đã lắc đầu thở dài,

💬 "hazz, sớm biết thế này thì lúc trước đâu có cần phải làm căng như vậy."

💬 "Thế bọn họ thực sự không còn chút đồ ăn nào sao?"

💬 "Lúc còn ở vách núi, họ đã tiêu hao quá nhiều thể lực, ăn hết hai hộp đồ hộp cuối cùng rồi còn gì."

💬 "Xong rồi, vẫn còn một đoạn xa nữa mới đến đích đấy."

Ở phía bên kia của đỉnh núi là một vách đá dựng đứng, cả nhóm ăn xong chút đồ hộp còn lại, sau đó bắt đầu tìm kiếm tuyến đường đi xuống, tuy nhiên sắc trời ảm đảm gây cản trở tầm nhìn.

Bạch Hiển vẫn rất điềm tĩnh, ngồi yên tại chỗ, "Đừng có nhìn nữa, dùng dây thừng thả người xuống là cách đơn giản nhất, chỉ cần có người trông chừng ở phía trên thôi."

Ba người còn lại quay đầu nhìn hắn, Bạch Hiển chỉ vào những sợi dây thừng vô cùng chắc chắn và đàn hồi, "Nếu không thì, tại sao lại chuẩn bị dây thừng có chất lượng tốt như vậy?"

Sau khi trải nghiệm khảo hạch có thể nói hắn đã nắm giữ được hết bài kiểm tra của Thiên huyền, những vật phẩm không cần thiết tuyệt đối sẽ không xuất hiện trong bài kiểm tra!

Bốn người liếc mắt nhìn nhau, lập tức hiểu ý, không mất công tìm đường nữa, cả nhóm im lặng ngồi xuống, bắt đầu quan sát toàn bộ đỉnh núi, tìm kiếm vị trí an toàn để buộc dây.

Lúc này, nhiệt độ cơ thể của Bạch Hiển đã hồi phục bình thường, tinh thần cũng tốt hơn, kiểm tra quang não, đồng hồ hiển thị 1 giờ sáng. Tuy nhiên, trên núi tuyết, ánh sáng lại giống như 4–5 giờ sáng, bầu trời vẫn khá sáng rõ, sao trời cũng không còn lấp lánh quá nhiều, cả nhóm ngồi thành một hàng, vừa nghỉ ngơi vừa trò chuyện. Lúc nói chuyện, ánh mắt họ đồng loạt hướng về phía nhóm của anh Diệp.

Anh Diệp:......?

Sau đó, họ lại dời mắt đi, kiểm tra điểm số trên quang não: Trước mắt thì Bạch Hiển cũng với Vương Kha đã có hơn 500 điểm (Danh sách nhiệm vụ hoàn thành: 300 điểm, ố điểm còn lại: hơn 100, hiện đang trong ba lô). Xếp hạng: Bạch Hiển đứng thứ 5, Vương Kha đứng thứ 7. Thượng Quan Tiêu cùng Đông Phong hơn 400 điểm, xếp hạng từ 10 đến 20, xếp hạng của cả nhóm rất vững chắc, nhưng nếu đến cuối lại xuất hiện một trận tranh đoạt điểm thì sao?

Thế là, họ quyết định kiếm thêm chút điểm... từ nhóm của anh Diệp, Bạch Hiển và Vương Kha không muốn nói chuyện với anh ta, Đông Phong vốn là kiểu ít giao tiếp, vì thế Thượng Quan Tiêu xách bốn hộp đồ hộp, kiêu ngạo bước đến trước mặt nhóm anh Diệp, cô ngẩng cao đầu, giọng điệu đầy khinh thường: "Một hộp hai mươi điểm, mua không?"

Anh Diệp ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn Thượng Quan Tiêu, có chút do dự, Thượng Quan Tiêu mất kiên nhẫn, "Muốn mua hay không thì cho một câu trả lời dứt khoát, đồ ăn của bọn tôi cũng không còn nhiều đâu, ngay mai mang đi đổi cho người khác cũng chẳng vấn đề gì."

Nhóm của họ có lẽ là một trong những đội có nhiều vật tư nhất hiện tại, hoàn toàn không lo không có người mua, anh Diệp không còn do dự nữa, lấy bốn tấm thẻ 20 điểm từ trong ba lô, trao đổi với Thượng Quan Tiêu.

Thượng Quan Tiểu cầm thẻ điểm trở về, toàn bộ đều giao cho Bạch Hiển, Bạch Hiển nhìn thoáng qua, tay vẫn giấu trong áo, không muốn lấy ra, "Ừm, mỗi người một tấm là được rồi, của tôi cứ nhét vào ba lô đi, lười lấy."

Dáng vẻ lười nhác này lại chọc cho Vương Kha cùng với Thượng Quan Tiêu bật cười, sau khi đùa giỡn một lúc, cả nhóm chui vào lều nghỉ ngơi, càng về sau, càng không được lơ là cảnh giác.

Phía bên kia, nhóm của anh Diệp cũng đang cắm đầu ăn ngấu nghiến. Trên bầu trời, những vì sao lấp lánh, ánh sáng rọi xuống những đội khác đang leo lên từ dưới chân núi.

——

"Chuẩn bị! Cố định dây thừng cho chắc chắn, Mạc Tư cùng với Điềm Điềm áp trận, Hắc Phong giữ vững hậu phương, Hắc Phong bảo vệ đội, chuẩn bị xuống núi!" Bạch Hiển không ngừng tay, lần lượt kéo dài và vuốt phẳng dây thừng, thả dọc theo vách núi, những người khác cũng làm tương tự.

Mạc Tư vươn vai một cái, vô tình vỗ cánh trúng Điềm Điềm, Điềm Điềm llập tức vồ tới, đè chặt cánh của Mạc Tư, cả hai lăn lộn thành một đống.

Bạch Hiển đứng lên, trông thấy Hắc Phong đang ung dung chải lông, rồi lại nhìn Mạc Tư đè Điềm Điềm xuống không thể nhúc nhích, gân xanh trên trán giật giật, hắn không nhịn nổi nữa, trực tiếp nắm lấy hai chiếc sừng của Mạc Tư, kéo mạnh qua một bên, "Cậu cậu cậu cậu! Sao lúc nào cũng bắt nạt con gái vậy? Con trai thì phải biết nhường nhịn chứ, hiểu chưa? Hả?!"

Mạc Tư vô tội tròn mắt nhìn hắn, Bạch Hiển thở dài thật sâu, buông tay, đầu óc nó không bình thường, hắn còn mong chờ gì chứ?

Thượng Quan Tiêu bật cười thành tiếng, "Ha ha ha ha, mặc kệ đi, chỉ cần không quá đáng là được."

Bạch Hiển hận không thể rèn sắt thành thép, hắn thả dây thừng xuống vách núi, Điềm Điềm skích hoạt năng lượng hệ Thổ, ngay tại chỗ tạo ra những tảng đá nặng hàng trăm cân, cố định chặt vào địa hình trên đỉnh núi.

Mỗi tảng đá đều có thể chịu được sức kéo hơn trăm cân, đủ sức giữ vững đội, huống chi vẫn còn Mạc Tư và Điềm Diềm trông coi, Bạch Hiển liếc nhìn xung quanh, hơn hai mươi người đang ngồi nghỉ ngơi. Từ rạng sáng đến giờ, ngày càng có nhiều đội đến từ các lối đi khác nhau, không biết vì sao, bầu không khí vô cùng trầm lặng và dè dặt, mọi người đều tự giác giữ trật tự, ngay cả khi có tranh cãi cũng chỉ giới hạn trong việc phân chia tài nguyên trong đội.

Có lẽ vì người đông quá?

Bạch Hiển quét mắt qua mấy chiếc lều dựng trên đỉnh núi, thầm đề cao cảnh giác, đợi một lát nữa bọn họ khẳng định là nhóm đầu tiên đi xuống, chỉ để lại Điềm Điềm cùng Mạc Tư, không biết có an toàn hay không?

Đang suy nghĩ, hắn chợt thấy Đông Phong đã chuẩn bị sẵn sàng, đeo ba lô, tiến đến rìa vách đá, cậu ta sẽ là người đi đầu thăm dò, Hắc Phong đi theo bên người cậu ta, truyền tin lại cho ba người trên đỉnh.

Hai ánh mắt giao nhau, Đông Phong không chút do dự, nắm chặt dây thừng, lao xuống, "Vút" một tiếng, cậu ta liền biến mất trong màn sương mù dưới vách đá., dây thừng hoàn toàn ổn định, không xê dịch dù chỉ một chút, ba người Bạch Hiển cùng nghiêng đầu nhìn xuống, cũng chỉ thấy một vùng sương trắng mịt mờ.

Bạch Hiển quay lại, bất chợt đối diện với vô số ánh mắt đang lặng lẽ quan sát, "......"

Những người đó vội quay đi, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, Bạch Hiển cũng không tiện nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống, chờ tin tức từ Hắc Phong

Không biết Đông Phong trượt xuống nhanh quá, hay độ cao không đáng kể. Chẳng bao lâu sau, Hắc Phong vọt ra khỏi màn sương, lao thẳng lên trời, sau đó nó xoay người trên không, bay về phía nhóm ba người, hạ xuống vai Vương Kha.

Trao đổi vài tiếng, Vương Kha liền đối với bọn họ gật đầu, "Hai người xuống trước đi, tôi sẽ ở lại cuối cùng."

Thượng Quan Tiêu cùng với Bạch Hiển không chần chừ, buộc dây an toàn quanh eo. Trước khi đi, Bạch Hiển vỗ vỗ đầu Mạc Tư, ánh mắt vô tình lướt qua đám người xung quanh, sau dó hắn xoay người, theo dây thừng leo xuống vách đá.

Bên kia núi tuyết, vách đá phủ đầy rêu xanh, khi đặt chân xuống, không có lực bám, khiến Bạch Hiển trượt thẳng xuống dưới, Bạch Hiển lập tức siết chặt dây thừng, tránh rơi tự do.

Rất nhanh hắn hắn chìm vào lớp sương mù, xung quanh chỉ còn một màu trắng xóa, hơi lạnh phả vào mặt, rồi biến mất, hắn đã xuyên qua tầng mây.

--------------------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

Đã sửa: 9/3/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com