Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - chương 60: Lên tàu

Nhìn thấy Bạch Hiển và Vương Kha tràn đầy tò mò, Chu Ngạn khẽ mỉm cười, kéo hai người lại gần, hạ giọng nói: "Tử Vi Tinh, nghe có vẻ hay thì là học viện hạng hai, nhưng nói thẳng ra thì đó là học viện quý tộc. Hầu hết những người trong đó đều xuất thân từ các gia tộc danh giá. Chẳng hạn như Jonathan, cậu ta đến từ gia tộc Asak, có mối liên hệ với nhà Wolf. Còn về Anya, cô ta thuộc gia tộc Balci, từng được phu nhân Wolf mai mối cho hai người!"

Hai người lập tức há hốc mồm, tròn mắt đầy kinh ngạc như vừa hóng được một tin tức chấn động.

Đường Ninh đi phía trước nghe thấy cuộc trò chuyện, quay lại lườm Chu Ngạn một cái, sau đó mới bình tĩnh đáp lại với một nụ cười có chút xa cách: "Tất nhiên rồi, Balci tiểu thư."

Balci, chứ không phải là Anya, Bạch Hiển lặng lẽ liếc nhìn Anya—mái tóc dài mềm mại, khí chất yếu đuối, có vẻ là kiểu con gái mong manh dễ vỡ. Sau đó lại nhìn sang Đường Ninh— có vẻ anh ta chẳng ưa cô nàng này lắm.

Đường Ninh quay đi, thấy Vương Kha vẫn còn nghiêm túc thì không nói gì, nhưng nhìn sang Bạch Hiển với vẻ mặt hóng chuyện lộ liễu thì không khỏi bật cười vì tức. Anh ta trừng mắt cảnh cáo một cái, rồi quay sang Việt Trạch dặn dò: "Cậu đi về phía nhóm của Balci, tôi sẽ đến chỗ của Jonathan."

Mấy người còn lại lập tức im lặng, đồng loạt nhìn Đường Ninh, Đường Ninh thở dài xoa trán, "Muốn chơi thì cứ chơi, nhưng nhớ moi thêm thông tin cũng không tệ đâu."

Thế là cả nhóm nhanh chóng tản ra, Chu Ngạn dẫn theo Vương Kha, Bạch Quỳnh đi cùng Bạch Hiển đến chỗ đội của Jonathan. Còn Lăng Vị thì theo Việt Trạch tiếp cận nhóm của Anya.

Bạch Quỳnh vỗ mạnh lên vai một chàng trai tóc vàng, vui vẻ chào, "Này, anh bạn!"

Khi chàng trai quay đầu lại, Bạch Hiển không khỏi sững sờ. Không phải vì điều gì khác, mà bởi vì người trước mặt có một vẻ đẹp quá hoàn mỹ—tỷ lệ khuôn mặt cân đối đến kinh ngạc, mái tóc vàng dài vừa phải được vén gọn ra sau tai, toàn thân toát lên khí chất nghệ sĩ đầy phong trần.

Rand cũng thoáng giật mình khi nhìn thấy Bạch Hiển, trên người đối phương có một sự bình tĩnh hiếm thấy, khác biệt hoàn toàn so với những người khác, liền cười đáp lại: "Xin chào, tôi là Rand, đến từ gia tộc Lance."

Gia tộc Lance và gia tộc Asak có quan hệ anh em.

Mấy người xung quanh cũng lần lượt giới thiệu bản thân, trong hoàn cảnh giao tiếp thế này, Bạch Hiển khéo léo vận dụng tài ăn nói mà cậu đã học được khi đối diện với các trưởng bối trong gia tộc, ung dung xoay sở giữa mọi người, trò chuyện rất tự nhiên.

Từ xa, Đường Ninh quay lại nhìn thoáng qua, ánh mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, sau đó lại nhanh chóng tiếp tục trò chuyện với Jonathan.

Khi cả ba nhóm trưởng phát lệnh tập hợp để nghỉ ngơi chuẩn bị lên tàu, Bạch Quỳnh đã ngừng nói và dẫn Bạch Hiển quay lại bên cạnh Đường Ninh.

Khi trở về, nữ sinh bên người Rand vẫn đang miễn cưỡng vẫy tay: "Lên tàu rồi, tôi sẽ tìm cậu chơi!"

Bạch Hiển hào sảng vẫy tay đáp lại, ra hiệu đã nghe thấy.

Cả nhóm ngồi xuống dưới những tán cây dừa. Đường Ninh mở lời trước: "Bọn họ cũng mới vượt qua Mai Cốt Chi, Jonathan đã dẫn đội của họ leo lên miệng núi lửa, rồi lại phải gấp rút lao xuống dưới khi núi lửa phun trào."

Bạch Hiển bổ sung: "Bọn họ cũng từng đi qua một khu rừng nhỏ và gặp thú triều, nhưng nhờ dòng dung nham từ núi lửa, họ đã nhặt được rất nhiều vật liệu quý. Trong đó còn có cả hạch thú củaLoài Thú Xương Mềm, có thể giúp Lam Tinh Mộng Điệp tiến hóa và tăng cường năng lực kiểm soát tinh thần."

Ngự thú đã thăng cấp? Còn có thuộc tính kèm theo luôn?

Mấy người xung quanh trợn mắt nhìn Bạch Hiển đầy kinh ngạc, Bạch Quỳnh đưa tay sờ mặt mình, lắc đầu nói: "Đừng nhìn nữa, Tiểu Hiển có thể trò chuyện tự nhiên với cả năm người bọn họ, mà tên Rand kia còn đặc biệt nhiệt tình với em ấy, thậm chí còn nói muốn Tiểu Hiển làm người mẫu cho mình."

Đường Ninh giật giật khóe miệng, "Ừm... tuyệt thật đấy. Nhưng chú ý một chút, người nhà Lance phần lớn đều là những kẻ thần kinh ẩn giấu, hắn đã để mắt đến em rồi, đừng bao giờ nói chuyện riêng với hắn ta."

Bạch Hiển hơi nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Còn trái ngược với bên Bạch Hiển, Việt Trạch hiếm khi lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, lạnh lùng nói: "Cái cô Anya đó, vẫn không thay đổi gì cả, nói 10 câu thì tám câu là hỏi lão đại gần đây làm gì, thực lực ra sao. Cô ta còn mang cả ngự thú của mình ra để khoe, như thể muốn chứng minh rằng mình xứng với lão đại vậy."

Lăng Vị cũng lắc đầu bất lực: "Người trong đội cô ta quá trẻ con, toàn là thiếu gia tiểu thư, không thể nào giao tiếp nổi. Chỉ có một gã đàn ông ít nói, khí chất âm trầm, hình như là người của nhà Balci cử đến để bảo vệ cô ta, rất nguy hiểm, mọi người nhớ cẩn thận."

Sau khi trao đổi xong thông tin, Bạch Hiển cúi đầu nhìn xuống bãi cát tay còn có một vòng đỏ sưng, Bạch Quỳnh lập tức kéo tay hắn lại, vừa xoa bóp cho tan máu tụ vừa lo lắng hỏi, "Sao vẫn chưa khỏi thế này? Có đau không?"

Bạch Hiển thản nhiên đáp, "Không còn cảm giác gì nữa rồi, chỉ là nhìn bề ngoài hơi sưng một chút thôi."

Nhưng ánh mắt hắn vẫn không ngừng đảo quanh xung quanh, khiến Đường Ninh có chút căng thẳng, "Sao vậy? Có chuyện gì à?"

Bạch Hiển lắc đầu, làm Đường Ninh nhẹ nhõm hơn một chút, "Làm sao vậy?"

Bạch Hiểm mỉm cười: "Nghe nói dưới gốc cây dừa và trong bụi rậm có cua dừa, ăn rất ngon, tôi hơi tò mò."

Mấy người xung quanh đồng loạt nhìn cậu với vẻ mặt bất lực, Vương Kha lắc đầu, "Đúng là phục cậu luôn đấy, lúc này mà còn nghĩ đến chuyện đó." Nhưng miệng thì nói vậy, tay chân cậu ta đã nhanh chóng hành động, bắt đầu đào bới xung quanh gốc cây dừa để tìm kiếm.

Bạch Quỳnh và Chu Ngạn cũng tham gia, trong khi Lăng Vị đứng phía sau quan sát.

Đường Ninh và Việt Trạch thì ở lại nhóm lửa hâm nóng đồ hộp. Đột nhiên, phía sau truyền đến tiếng bước chân gấp gáp của Bạch Quỳnh.

Hai người quay đầu lại đầy nghi hoặc, chỉ thấy Bạch Quỳnh ôm chặt thứ gì đó trong lòng, cẩn thận ngồi xuống. Chu Ngạn, Vương Kha và Lăng Vị lập tức đứng sau lưng Bạch Quỳnh, chắn tầm nhìn của các đội khác một cách kín kẽ.

Đường Ninh và Việt Trạch thấy vậy cũng nghiêm túc hơn, ngồi thẳng dậy, đề cao cảnh giác.

Bạch Quỳnh nhếch môi cười thần bí: "Mọi người đoán xem tôi đào được gì nào?"

Việt Trạch rất nhiệt tình hỏi: "Gì thế?"

Bạch Hiển không nói gì, chỉ trực tiếp đưa tay ra, ra hiệu đưa cho mình.

Bạch Quỳnh cười cười, đặt một vật hình trụ vào tay Bạch Hiển.

Tất cả mọi người đều chấn động, lập tức ghé sát lại.

Bạch Hiển cũng ngây người trong giây lát, sau đó mở nắp ống gỗ, một cuộn giấy nhỏ rơi ra, Bạch Hiển cẩn thận mở nó ra, tất cả mọi người đều sững sờ kinh ngạc.

Bên trong vẽ một la bàn, đường đồng mức, cùng với rất nhiều thông tin giới thiệu và mô tả về hòn đảo—rõ ràng đây là một tấm bản đồ kho báu. Hơn nữa, rất có thể đây chính là thứ mà họ đang tìm kiếm!

Đường Ninh đè nén sự hưng phấn trong lòng, hỏi, "Còn gì khác không?"

Bạch Quỳnh lắc đầu, "Không, đào bao nhiêu gốc cây mà chỉ có một cái này thôi, nó được chôn rất sâu, nếu không phải tôi phát hiện ra cát bên dưới có chút khác thường thì chắc đã bỏ lỡ rồi."

Đường Ninh và những người khác không biết phải nói gì, chỉ quay sang nhìn Bạch Hiển, nếu không phải hắn đột nhiên nhắc đến chuyện muốn ăn cua dừa, rồi Vương Kha cùng mọi người lại chiều theo đi đào, thì làm sao có thể phát hiện ra thứ này!

"Tôi đề nghị từ giờ lấy giác quan thứ sáu của Tiểu Hiển làm la bàn cho cả đội." Việt Trạch đùa cợt.

Ngay cả Đường Ninh cũng không ngoại lệ, tất cả mọi người đều nghiêm túc gật đầu đồng tình.

Bạch Hiển giật giật khóe miệng, cố gắng trấn áp cảm giác nóng ran bên tai, "Ờm... chúng ta xem bản đồ trước đi đã."

Đường Ninh liếc nhìn hai đội ở gần đó, lắc đầu rồi hạ giọng: "Tách ra xem, đừng để lộ quá rõ ràng."

Bạch Quỳnh và những người khác hiểu ý ngay, liền tản ra, ngồi xuống bên cạnh mở đồ hộp ăn như bình thường.

Bạch Hiển thì cùng Vương Kha quan sát bản đồ. Trên bản đồ, từ vị trí bãi cát nơi họ đang đứng, có một mũi tên chỉ hướng ra ngoài biển. Dọc theo đường đi, toàn bộ khu vực đều là đại dương, trên đó có đánh dấu vị trí của một số rạn san hô lớn.

Vùng đất gần nhất cách chỗ họ khoảng hơn 200 km, chính là nơi họ cần đến, nơi nguy hiểm nhất trên đường đi không phải là rạn san hô mà là một khu vực được đánh dấu bằng dấu chấm than (!)—khu vực có gió lớn!

Đây là vùng biển cực kỳ dễ xảy ra sóng thần, đồng nghĩa với việc họ phải biết cách xác định hướng gió và tốc độ gió trên biển, họ cần tranh thủ đi qua khu vực này khi gió còn nhẹ.

Sau khi cả nhóm truyền tay nhau xem bản đồ xong, Đường Ninh hỏi, "Ai đã nhớ hết rồi?"

Việt Trạch, Lăng Vị và Bạch Hiển đồng loạt giơ tay, Đường Ninh nhướng mày hài lòng, rồi nhét lại bản đồ vào ống gỗ, ra hiệu cho Bạch Hiển cất vào không gian lưu trữ của mình, "Lát nữa khi lên tàu, nhất định sẽ có tranh giành vị trí thuyền trưởng, bản đồ này là lợi thế cực kỳ lớn của chúng ta."

Bạch Hiển gật đầu tỏ vẻ hiểu, cả nhóm thu lại tâm trạng phấn khích và nghiêm túc dùng bữa.

Phía sau họ, hai đội còn lại vẫn đang quan sát chằm chằm, khi thấy Bạch Hiển và Vương Kha ngồi sát nhau, thỉnh thoảng còn quay sang trao đổi ánh mắt, Jonathan lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn.

Rand hỏi: "Sao vậy?"

Jonathan khẽ đáp: "Chú ý hai đứa nhóc kia, quan hệ của chúng với Đường Ninh có gì đó không giống bình thường."

Rand nhíu mày: "Vậy sao?"

Jonathan không nói gì, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: Chắc chắn rồi, đặc biệt là tên Bạch Hiển kia, Đường Ninh cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu ta, không biết là quan tâm hay là đang thuận theo đây?

Cả hai trường hợp này đều rất thú vị!

Nhưng ngay lúc đó, sự yên tĩnh trên bãi cát bị phá vỡ, ở rễ cây dừa cách đó không xa, cát đột nhiên bắn tung lên thật cao.

Bạch Hiển tò mò nhìn sang, sau đó cả người lập tức cứng đờ—những sinh vật to lớn, khí thế hung hãn, giơ hai cái càng khổng lồ, mỗi con cao bằng nửa người... đó là cái quái gì thế?!

"Chạy mau! Lên thuyền ngay! Quân đoàn cua dừa đến rồi!" Bạch Hiển hét lên, bật dậy như lò xo.

Cả nhóm cũng lập tức đứng lên, lao nhanh về phía con tàu gần nhất.

Khi đã đứng vững trên thuyền, họ quay đầu nhìn lại hai đội khác vẫn đang chạy trên cát. Lúc này, Việt Trạch chợt hỏi một câu đầy tính triết học, "Chúng ta đã kiểm tra xem có giới hạn số người lên thuyền chưa?"

Mọi người sững lại, nhưng may thay, đội của Jonathan và Anya không phải dạng ngốc, họ cũng nhanh chóng nhảy lên cùng con tàu này.

Gần như ngay khi tất cả đã lên tàu, thân tàu đột nhiên rung lắc mạnh rồi lao thẳng ra biển.

Tốc độ càng lúc càng nhanh, mọi người vội bám chặt vào bất cứ thứ gì có thể giữ được thăng bằng. Cho đến khi "bùm!", con tàu chính thức chạm nước, bắt đầu trôi dần theo dòng hải lưu, mọi người mới dần đứng thẳng dậy chỉnh trang quần áo.

Bạch Hiển quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bãi cát lúc này toàn là một biển cua dừa khổng lồ đang vung càng dữ dội. Nhưng dường như nhận ra không thể bắt được bọn họ nữa, chúng lại lần lượt rút về, rồi vùi mình xuống dưới gốc cây dừa như lúc ban đầu.

Cả quá trình đó khiến Bạch Hiển không cảm nhận được chút nguy hiểm nào, nhìn lại hành động của lũ cua dừa, cậu đột nhiên có một suy nghĩ kỳ lạ—chúng không có vẻ như đang tấn công họ, mà giống như đang... xua đuổi họ thì đúng hơn?

---------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 60------------

Đã sửa: 4/4/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com