Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Ai cho phép cậu bắt nạt bé cưng nhà anh hả?

"Anh, anh, sao anh lại ở trên giường tôi?"

Lạc Tử Mặc dùng chăn tự bảo vệ mình, y hệt cô gái nhỏ thời xưa bị trêu ghẹo.

Bạch Dật Thần còn chưa tỉnh ngủ ôm Lạc Tử Mặc vào lòng vỗ về: "Bé ngoan, ngủ thêm chút nữa đi em."

"Ngủ cái đầu nhà anh ấy!" Lạc Tử Mặc vừa định mắng hắn vài câu, lại phát hiện hắn đã ôm mình ngủ thiếp đi rồi.

Quả nhiên là một tên đáng ghét!

Thôi vậy, Lạc Tử Mặc nghĩ dù sao nửa đêm đầu mình cũng không ngủ ngon lắm, chi bằng cứ thế ngủ bù đi.

Chỉ là lợi cho Bạch Dật Thần rồi.

Đợi bé cưng trong lòng ngủ thiếp đi, Bạch Dật Thần đáng lẽ phải ngủ say lại mở mắt, như một con sói già đắc thắng, in một nụ hôn lên khóe mắt đuôi mày của em vợ nhỏ.

Bé ngốc, sao lại dễ lừa đến vậy chứ?

Vợ trong lòng, muốn ngủ ngon cũng khó.

Bạch Dật Thần hạnh phúc ngủ một giấc đến tận mười giờ mới tỉnh, mà con sâu lười trong lòng vẫn ôm chặt lấy hắn, không có chút dấu hiệu nào muốn tỉnh.

Sợ một lát nữa sâu lười dậy sẽ đói, nấu cơm thì không thể rồi, Bạch Dật Thần định gọi đồ ăn ngoài trước.

Thử hỏi vợ trong lòng, thật sự có ai dậy nổi đây? Đương nhiên là không có rồi.

Đợi đến khi Lạc Tử Mặc mơ mơ màng màng tỉnh dậy mới phát hiện trên giường không có một bóng người nào, Bạch Dật Thần đâu rồi chứ?

Cậu bật dậy nhìn quanh phòng một lượt, còn chạy vào nhà vệ sinh tìm, đâu có ai đâu...

Chẳng lẽ là mơ?

Cậu đâu có thích tên đáng ghét đó đâu, sao cứ nằm mơ thấy hắn mãi chứ... Bất thường quá... Lạc Tử Mặc ấm ức cuộn tròn trên giường, lại mắng Bạch Dật Thần một trận thậm tệ.

Bạch Dật Thần bước vào phòng ngủ thì thấy bé cưng nhà hắn đang giận dỗi đấm vào cái gối hắn vừa ngủ.

Nghe tiếng mở cửa, bé cưng của hắn trực tiếp ném cái gối trong tay về phía hắn, trúng phóc vào người hắn.

Quả nhiên là tên cặn bã Bạch Dật Thần, Lạc Tử Mặc hừ một tiếng quay đầu không thèm để ý đến hắn, vừa nhìn là biết đang giận dỗi, cần người dỗ.

Bạch Dật Thần nhặt cái gối đáng thương lên đặt về chỗ cũ, ôm thỏ nhỏ đang dỗi vào lòng hôn: "Sao bé cưng lại không vui rồi?"

Lạc Tử Mặc không thèm để ý đến hắn.

"Vừa nãy anh đi lấy bữa sáng cho bé cưng." Bạch Dật Thần xoa xoa cái bụng nhỏ của Lạc Tử Mặc: "Bé cưng đói rồi đúng không?"

"Anh không thể đổi lý do khác sao?" Lạc Tử Mặc tức giận phồng má không hề tin lời giải thích của hắn, Bạch Dật Thần chính là một tên cặn bã ngủ xong là chuồn mất!

"Lần trước anh cũng dùng lý do này!"

Giọng cậu buồn bã khiến Bạch Dật Thần dở khóc dở cười, nhiều hơn là đau lòng.

Lý do bé cưng hắn không vui đúng là kỳ lạ, lại có chút đáng yêu. Hóa ra là em tưởng hắn đã bỏ đi rồi.

"Bé ngốc của anh, sao cứ nghĩ anh sẽ nỡ bỏ đi chứ?"

"Nhưng anh không có ở đây mà, ngủ dậy là không thấy đâu." Nước mắt ấm ức của ai đó sắp rơi xuống rồi.

"Anh sai rồi, sau này bé cưng ngủ dậy nhất định sẽ thấy anh, anh không đi đâu cả." Bạch Dật Thần cam đoan.

Hình như có gì đó sai sai.

"Bé cưng đừng giận nữa." Bạch Dật Thần dỗ dành chú thỏ nhỏ đang không vui.

"Tôi mới không giận!" Ai đó kiên quyết không thừa nhận!

"Được rồi." Bạch Dật Thần cưng chiều hôn Lạc Tử Mặc, "Vậy chúng ta đi ăn cơm nhé? Là món cơm trộn mà bé cưng thích đó."

"Anh bế tôi đi." Thỏ bông kiêu ngạo dang tay chờ lão sói già đến bế.

Bạch Dật Thần bế Lạc Tử Mặc lên rồi hôn thêm một cái thật mạnh mới đi ăn cơm.

Lạc Tử Mặc được bồng ra phòng khách mới phản ứng lại có chỗ nào đó không đúng, hình như đây là nhà cậu mà.

Đúng vậy, không phải cậu đã dọn về nhà rồi sao?

Lạc Tử Mặc phồng má trừng Bạch Dật Thần: "Sao anh vào nhà tôi?!"

Bạch Dật Thần cười nhướn mày: "Bây giờ em mới nhớ ra có phải hơi muộn rồi không?"

"Anh đang xâm phạm gia cư bất hợp pháp!" Thỏ bông nhỏ hùng hổ tố cáo.

"Anh đang vào nhà bạn trai tương lai của anh." Lão sói già dâm dê cãi lại.

"Anh đừng có cãi chày cãi cối!"

"Hơn nữa không phải bé cưng ôm anh rất thoải mái sao?"

"Tôi... Tôi còn khuya mới thoải mái..." Lạc Tử Mặc xấu hổ trốn trong lòng Bạch Dật Thần không nói nữa.

Lần này lão sói già dâm dê thắng!

"Bé ngoan, ăn cơm thôi."

"Sao anh biết mật khẩu nhà tôi?" Rõ ràng cậu vừa mới đổi mật khẩu mà.

"Vừa mới đổi hôm qua phải không?" Bạch Dật Thần đút cho Lạc Tử Mặc một miếng cơm, "Em vừa mới đón Đoàn Tử về, chắc chắn mật khẩu sẽ là ngày đón Đoàn Tử rồi."

"Căn bản không cần đoán." Chuyện này hắn không biết thì làm sao có thể theo đuổi vợ được chứ?

"Hừ, coi như anh thông minh." Lạc Tử Mặc quyết định tạm thời không so đo với Bạch Dật Thần, "Tôi muốn ăn cái đó."

"Được." Bạch Dật Thần cưng chiều gắp thức ăn cho bé cưng, đút bé cưng ăn.

Thật là một buổi sáng hạnh phúc!

Ăn cơm xong, Bạch Dật Thần lái xe đưa Lạc Tử Mặc đến trường, trên đường Lạc Tử Mặc cứ phàn nàn mãi.

Tại sao đột nhiên phải học bù chứ! Buổi chiều tươi đẹp của mình!

Nhưng không muốn cũng không được, lấy lại tinh thần nào! Dũng cảm lên Mặc Mặc! Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên!

Từ xa, Lạc Tử Mặc còn trong xe đã thấy Ngụy Gia Mộ ở cổng trường, chính là anh Ngụy cậu đã gặp lần trước khi ăn cơm.

Lạc Tử Mặc bảo Bạch Dật Thần dừng xe, qua loa vẫy tay chào hắn, nói tạm biệt, rồi chạy nhanh về phía Ngụy Gia Mộ.

Bạch Dật Thần dỗi không chịu được.

"Anh Ngụy!" Lạc Tử Mặc chạy lon ton đến bên cạnh Ngụy Gia Mộ, "Anh Ngụy, đợi em với."

Ngụy Gia Mộ đưa tay đỡ lấy Lạc Tử Mặc đang chạy tới: "Chạy nhanh vậy mà không sợ ngã à?"

"Hì hì, anh Ngụy vừa tan làm sao?"

"Xin nghỉ rồi."

"Vậy lát nữa học xong anh Ngụy đi cùng em đến quán trà sữa mới mở được không?" Lạc Tử Mặc lắc lắc cánh tay Ngụy Gia Mộ: "Họ nói bánh chocolate ở đó siêu ngon!"

"Được." Ngụy Gia Mộ cười đồng ý, lấy điện thoại ra nhắn tin cho sếp xin nghỉ thêm hai tiếng nữa.

Vì có Ngụy Gia Mộ, bạn cùng phòng Tề Dương hoàn toàn thất sủng.

Lạc Tử Mặc dựa cả người vào Ngụy Gia Mộ, thoải mái chơi điện thoại.

Kiểu không thể tách rời ấy.

Suốt hai tiếng đồng hồ, Ngụy Gia Mộ không hề động đậy một chút nào, cố gắng hết sức để Lạc Tử Mặc dựa vào thoải mái nhất.

"Trời, anh Ngụy vai anh không mỏi sao? Lần trước Mặc Mặc dựa vào em nửa tiết học mà vai em tê cứng hết rồi."

Ngụy Gia Mộ cử động vai một chút: "Vẫn ổn."

"Anh Ngụy rất thích vận động, không như cậu đâu!" Nói rồi Lạc Tử Mặc lè lưỡi trêu bạn cùng phòng.

"Cái này liên quan gì đến việc vận động hay không chứ?" Tề Dương hoang mang, cơ bắp của cậu thì có lỗi gì chứ!

"Đương nhiên có liên quan." Lạc Tử Mặc quay sang Ngụy Gia Mộ: "Đúng không, anh Ngụy?"

"Ừ, Mặc Mặc nói đúng."

Bạn cùng phòng trợn mắt trắng, Mặc Mặc nói gì mà anh không nói đúng chứ? Đồ mê muội!

"Vậy chúng ta mau đi quán trà sữa đi, không thì lát nữa đông người mất." Lạc Tử Mặc giục Ngụy Gia Mộ.

"Được."

"Quán trà sữa nào? Tôi cũng muốn đi." Đi chơi mà không rủ Tề Dương cậu thì quá là không có tình nghĩa rồi.

Ngụy Gia Mộ mặt đen sầm lườm cậu một cái: "Em cũng muốn đi à?"

"Không, không muốn đi." Tề Dương lắp bắp, "Em đột nhiên nhớ còn bận chút việc, em đi trước đây."

Nói rồi Tề Dương chạy mất hút không thèm ngoảnh đầu lại.

"Tiếc quá, cậu ấy mới nói nếu anh không rảnh thì có thể cùng em đến quán trà sữa nữa mà."

"Không cần."

"Gì cơ?" Lạc Tử Mặc không nghe rõ.

Ngụy Gia Mộ nhìn Lạc Tử Mặc, nghiêm túc nói: "Anh luôn rảnh mà." Vì Lạc Tử Mặc lúc nào anh cũng rảnh.

"Hì hì," Lạc Tử Mặc cười hai tiếng, "Anh Ngụy tốt thật đó."

Quán trà sữa không xa trường lắm, đi vài bước là tới, may mà đến sớm nên không đông người.

"Anh Ngụy, anh muốn uống gì ạ?" Lạc Tử Mặc hưng phấn giới thiệu cho Ngụy Gia Mộ: "Trà sữa hơi ngọt, trà trái cây hay cà phê?"

"Cà phê đi."Ngụy Gia Mộ lấy điện thoại định thanh toán nhưng bị Lạc Tử Mặc ngăn lại.

"Em mời, không được tranh với em."

"Tiền phải tiết kiệm mà tiêu, biết không?"

Lạc Tử Mặc chưa nói với Ngụy Gia Mộ chuyện mình làm streamer, sợ rằng anh biết được sẽ tặng quà trong livestream của mình hoặc không đồng ý cho cậu làm công việc này.

Dù sao thì cũng là lộ mặt... Khụ khụ... Lạc Tử Mặc bị cái thuật ngữ kỳ lạ do chính mình nghĩ ra làm cho bật cười.

"Cười gì đó?" Ngụy Gia Mộ thắc mắc.

"Không có gì!" Lạc Tử Mặc nói dối, "Ừm... Dù sao cũng là của Bạch Dật Thần cho!"

"Hửm?" Ngụy Gia Mộ liếc mắt một cái đã nhìn thấu lời nói dối của cậu.

Lạc Tử Mặc luống cuống tay chân giải thích: "Thật mà! Cái đó... Cái đó là đồ Bạch Dật Thần tặng em, không thích nên bán đi rồi!"

"Ừm, anh biết rồi." Ngụy Gia Mộ cất điện thoại, cũng không vạch trần diễn xuất tệ hại của cậu.

Từ nhỏ đã không biết nói dối, vậy mà cứ tưởng cái lý do mình bịa ra đáng tin lắm, đúng là nhóc khờ.

Lạc Tử Mặc tưởng Ngụy Gia Mộ đã tin, liền thầm giơ ngón cái trong lòng, không hổ là mình!

Cậu gọi đồ uống mình muốn, rồi kéo Ngụy Gia Mộ tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi có cảnh đẹp nhất.

Lạc Tử Mặc rất thích ngồi cạnh cửa sổ nhìn dòng người qua lại, nhìn những cặp đôi đùa giỡn tình tứ và những người trẻ tuổi dắt thú cưng cười vui vẻ.

Chỉ nhìn nụ cười trên khuôn mặt họ, Lạc Tử Mặc cảm thấy mình cũng rất vui vẻ, thoải mái.

"À đúng rồi, anh Ngụy em mới nuôi một chú mèo con siêu đáng yêu!" Lạc Tử Mặc mở ảnh Đoàn Tử ra cho anh ấy xem: "Siêu cấp đáng yêu đúng không?"

"Ừm, Bạch Dật Thần cho em nuôi sao?"

"Hả? Liên quan gì đến hắn chứ?" Lạc Tử Mặc không hiểu.

"Không phải đang sống cùng nhau rồi à?"

"Ai nói với anh vậy?" Lạc Tử Mặc quyết liệt phản bác!

"Tề Dương."

"Quả nhiên, cậu ta chỉ được cái nhiều chuyện thôi."

"Hắn đối xử tốt với em không?" Ngụy Gia Mộ uống một ngụm cà phê: "Có bắt nạt em nữa không?"

"Vốn dĩ cũng không bắt nạt em..."

"Vậy ai đã nằm trong lòng anh mắng hắn cả buổi trời?" Ngụy Gia Mộ chậm rãi nhớ lại: "Nói hắn là tên cặn bã? Vô lương tâm? Ngủ xong là bỏ đi? Đồ xảo trá?"

"Anh Ngụy..." Lạc Tử Mặc bị nhắc lại chuyện cũ mà ngượng chín mặt: "Sao anh còn nhớ vậy..."

"Mắng ghê gớm vậy, anh cứ tưởng em bị bắt nạt thảm lắm." Hồi đó nếu không phải Lạc Tử Mặc ngăn lại, Ngụy Gia Mộ đã sớm đi tìm Bạch Dật Thần đánh một trận rồi.

"Không ngờ, chưa đầy một tháng em lại tự chui đầu vào rọ, còn không biết rút kinh nghiệm."

"Anh Ngụy..." Lạc Tử Mặc lay lay cánh tay Ngụy Gia Mộ làm nũng: "Anh Ngụy đừng nói nữa... Xấu hổ lắm..."

Ngụy Gia Mộ gõ gõ cái đầu nhỏ ngốc nghếch của cậu: "Em cũng biết xấu hổ à?"

Lạc Tử Mặc ôm cái đầu nhỏ bị gõ, cố tình đưa đôi mắt rưng rưng nhìn Ngụy Gia Mộ.

Nếu là người khác có lẽ sẽ tin rằng mình vô tình làm cậu đau, nhưng tiếc thay đó lại là Ngụy Gia Mộ vốn chai sạn với trò này rồi.

Ban đầu Ngụy Gia Mộ cũng tin và xót xa không thôi.

Sau mới phát hiện thằng nhóc thối này chỉ giả vờ diễn.

Diễn đến điêu luyện.

Tuy nhiên, Ngụy Gia Mộ không tin nhưng sẽ có người tin sái cổ, ví dụ như Bạch Dật Thần đang đến đón Lạc Tử Mặc tan học, đi ngang qua quán trà sữa và thấy bé cưng của mình bị "bắt nạt".

"Mẹ kiếp, cậu dám bắt nạt bé cưng nhà anh à?"

Thằng ranh con! Bé cưng nhà hắn mắt đã đỏ hoe vậy rồi mà còn không biết dỗ dành!

Hết chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com