Chương 5: Em đi đâu anh sẽ đi đó.
"Tôi muốn về nhà!" Sáng sớm hôm sau Lạc Tử Mặc đã kêu gào đòi về nhà.
Cậu thật sự không thể chịu đựng được nữa, người này sao lại biến thái đến vậy! Sao lại trơ trẽn đến vậy!
Tối qua khi Lạc Tử Mặc tắm, Bạch Dật Thần cứ hết vào đưa dầu gội lại vào đưa sữa tắm, ra ra vào vào không dưới năm, thậm chí mười lần.
Còn nữa, đưa xong cũng không rời đi, cứ đứng ở cửa, hoa mỹ nói là sợ cậu có gì cần, hắn ở ngoài sẽ không nghe thấy.
Đúng là đỉnh cao của trơ trẽn!
Điều trơ trẽn hơn nữa là Bạch Dật Thần còn tự ý thay sạch đồ lót của cậu thành đồ mới, điều này không sai, nhưng ít nhất cũng phải trả lại đồ bẩn cho cậu chứ! Cậu có thể tự giặt được! Lạc Tử Mặc càng nghĩ càng tủi thân.
"Sao vậy bé cưng?" Sao vừa ngủ dậy vợ hắn lại muốn chạy nữa rồi?!
"Anh còn dám hỏi!" Lạc Tử Mặc giãy giụa cựa quậy người, vẫn không thể thoát khỏi vòng tay Bạch Dật Thần.
Đồ biến thái! Lại còn là biến thái ôm cậu như gấu ôm cây!
"Bé cưng lại mắc cỡ à?" Bạch Dật Thần cười lại ôm chặt bé cưng trong lòng thêm chút nữa, thổi một hơi vào tai Lạc Tử Mặc, "Đến chuyện đó còn làm rồi, mới ngủ chung giường thôi mà còn ngại à?"
"Anh mới ngại!" Tức chết Lạc Tử Mặc rồi!
"Vậy sao bé cưng lại muốn chạy nữa?"
"Anh... Anh ức hiếp tôi!"
"Anh ăn hiếp bé cưng khi nào?"
"Anh... Anh đụng trúng tôi rồi..." Lạc Tử Mặc nói càng lúc càng ngượng, nói đến cuối trực tiếp dùng chăn trùm kín mình.
"Bé cưng ơi, đây là phản ứng sinh lý bình thường mà."
"Vậy không phải vì tôi à?" Lạc Tử Mặc tiếp tục kiếm chuyện, "Vậy mà còn nói yêu tôi, đồ lừa đảo!"
"Là vì bé cưng nhà anh mà, không phải sợ bé cưng không vui sao?" Bé cưng nhà hắn không mặt dày như hắn.
"Anh qua loa có lệ với tôi!" Lạc Tử Mặc ra vẻ không thể cứu vãn được, "Tôi muốn về nhà!"
"Không được đâu bé cưng," Bạch Dật Thần khuyên nhủ, "Lỡ lão sếp biến thái của em đến nhà tìm em thì sao?"
"Nhưng... Nhưng anh cũng biến thái không kém mà!"
"Anh là quá yêu bé cưng nên không kiềm chế được."
"Tôi không cần biết!" Lạc Tử Mặc cầm điện thoại lên cho Bạch Dật Thần xem, "Hơn nữa, Tổng giám đốc Cố đã xin lỗi rồi."
"Chuyện khi nào vậy?" Bạch Dật Thần đón lấy điện thoại của Lạc Tử Mặc, "Tối qua à..."
Tin nhắn Wechat toàn là lời xin lỗi, nói những câu như: Anh xin lỗi vì đã mạo phạm em. Nhưng anh thực sự rất thích em. Cho anh một cơ hội được không. Anh nghiêm túc đấy. Toàn những lời lẽ kiểu đó.
Lão ta thực sự cảm thấy bé cưng nhà hắn quá dễ dãi đúng không? Xin lỗi đã không có chút thành ý, còn dám theo đuổi người yêu của hắn?
Đúng là mơ giữa ban ngày.
"Tôi muốn về nhà!" Lạc Tử Mặc hét vào mặt Bạch Dật Thần, một hai đòi về, không bao giờ ngủ chung giường với tên biến thái là hắn nữa!
Thấy Lạc Tử Mặc nhất quyết muốn đi, Bạch Dật Thần đành thỏa hiệp.
"Vậy bé cưng nói cho anh địa chỉ được không? Một lát ăn sáng xong anh đưa em về."
Lạc Tử Mặc gật đầu, gửi địa chỉ cho Bạch Dật Thần.
Ồ, lại là một khu dân cư cao cấp.
Nhân lúc Lạc Tử Mặc đang vệ sinh cá nhân, Bạch Dật Thần gọi điện cho quản gia ở nhà, dù sao tự mình đến vẫn quá chậm.
"Vâng? Cậu chủ?"
"Ừm, nhìn thấy địa chỉ tôi gửi cho bác chưa?" Nghe thấy tiếng trả lời của người bên kia, Bạch Dật Thần tiếp tục nói, "Căn nhà đối diện căn này, mua lại cho tôi."
"Tốt nhất là không có người, có người thì cho họ hai căn nhà để họ dọn đi, nhất định phải hoàn thành trước tối nay."
Như vậy hắn mới có lý do để tiếp tục ở bên vợ mình, lại còn có thể bảo vệ vợ, đúng là vẹn cả đôi đường.
"Vâng thưa cậu."
"À đúng rồi, giúp tôi điều tra CEO của XX Live, hình như tên là Cố gì đó."
"Cậu muốn mua lại sao?"
"Hắn ta chưa đủ tư cách." Ánh mắt lạnh lẽo của Bạch Dật Thần lóe lên rồi biến mất, "Bác cứ điều tra là được."
"Vâng thưa cậu."
Bạch Dật Thần cúp điện thoại, xuống lầu vào bếp làm một bữa sáng đơn giản, sandwich và sữa đều là những món bé cưng thích.
Ngay cả những ngày bé cưng bỏ trốn, tủ lạnh ở nhà vẫn chứa đầy những món bé cưng thích ăn. Bạch Dật Thần đang cố gắng ghi lại dấu vết cuộc sống của vợ trong căn nhà này.
Phải tìm một dì giúp việc dọn dẹp, Bạch Dật Thần nghĩ, dù sao khoảng thời gian này hắn cũng không về thường xuyên.
"Bé cưng rửa mặt xong rồi à?" Bạch Dật Thần đi đến cầu thang đón Lạc Tử Mặc đang chạy xuống, "Cẩn thận đấy."
Nhìn vẻ mặt lo lắng của Bạch Dật Thần, Lạc Tử Mặc cười rất vui vẻ, tuy là một tên biến thái, nhưng là một tên biến thái có điểm yếu.
"Oa! Sandwich!" Lạc Tử Mặc siêu thích sandwich Bạch Dật Thần làm, "Có trứng ốp la không?"
"Có chứ, bé cưng không thích sao?" Bạch Dật Thần làm sao có thể quên chứ?
"Ừm, thích lắm!"
Đối với bữa sáng này, Lạc Tử Mặc siêu hài lòng, có sandwich yêu thích, trứng ốp la, hơn nữa sữa cũng ngọt!
Một ngày tốt lành bắt đầu từ bữa sáng yêu thích, đương nhiên nếu không có Bạch Dật Thần bên cạnh thì còn tốt hơn.
Bạch Dật Thần ngồi cạnh Lạc Tử Mặc cười như một kẻ biến thái, không đúng, vốn dĩ hắn ta đã là một kẻ biến thái rồi.
"Đừng cười như thằng ngốc nữa, mau đưa tôi về nhà." Lạc Tử Mặc ghét bỏ đá vào bắp chân Bạch Dật Thần.
"Được thôi bé cưng, giờ chúng ta đi thôi."
Người này sao đột nhiên lại nghe lời đến vậy? Chẳng lẽ đã nghĩ thông suốt rồi?
Lạc Tử Mặc không hiểu sao lại có chút không vui...
Trong lòng Lạc Tử Mặc, Bạch Dật Thần không chỉ là một tên biến thái mà bây giờ còn là một tên ngốc!
Bạch Dật Thần nghĩ rằng bên phía căn nhà có lẽ vẫn chưa sắp xếp xong, nên dự định đưa Lạc Tử Mặc đến căn cứ.
"Căn cứ của FX sao? Tôi cũng có thể vào được ư?" Mắt Lạc Tử Mặc sáng lên, cậu rất thích FX, trước đây cũng rất hâm mộ Bạch Thần, đương nhiên chỉ dừng lại ở thời điểm cậu biết Bạch Thần là một kẻ biến thái.
"Tất nhiên, anh nhớ bé cưng từng nói em là fan nhỏ của anh mà." Bạch Dật Thần bày vẻ mặt tự hào.
"Ai là fan của anh! Tôi thì không!"
Lại xù lông rồi, dễ thương quá.
Bạch Dật Thần sợ Lạc Tử Mặc buồn chán, mua một ly trà sữa ở quán trà sữa cạnh căn cứ.
Cứ thế Lạc Tử Mặc ngoan ngoãn hút trà sữa bên cạnh Bạch Dật Thần, lắng nghe Bạch Dật Thần sắp xếp huấn luyện cho mọi người.
Bạch Dật Thần như vậy hình như cũng khá lợi hại...
Mặc dù nhóm người đứng đầu là Hà Hồn cực kỳ hứng thú với cậu trai bên cạnh đội trưởng Bạch, nhưng ánh mắt của đội trưởng Bạch quá đáng sợ thì phải làm sao?!
Đội trưởng Bạch, cái khúc gỗ này cuối cùng cũng thông suốt rồi sao?!
Bạch Dật Thần thật sự không thể chịu nổi khi đám người này cứ nhìn chằm chằm bé cưng của mình, sắp xếp xong nhiệm vụ, nói xong vài câu liền đưa bé cưng rời đi, quả nhiên bé cưng nhà mình quá được yêu thích rồi...
Nói gì thì nói cũng phải trông chừng cẩn thận...
Trước khi về nhà, Bạch Dật Thần đưa Lạc Tử Mặc đi ăn trưa, một nhà hàng phục vụ cực kỳ chậm.
Tại sao lại đến đây? Đương nhiên là để trì hoãn thời gian!
Ăn xong bữa trưa cũng gần đến chiều, hai người mới đứng dậy lên đường.
Đến nơi, Bạch Dật Thần đương nhiên sẽ không rời đi. Với lý do tham quan, hắn thành công chen vào nhà của bé cưng.
Đồ nội thất cũng không tệ, nhưng căn nhà hơi nhỏ, là một căn hộ hai phòng ngủ. Mặc dù bé cưng ở một mình cũng đủ dùng, nhưng bình thường livestream các thứ chẳng phải sẽ chiếm một phòng sao?
Vậy nên chỉ có thể tính là một phòng ngủ, Bạch Dật Thần phỉ nhổ tên keo kiệt học Cố.
"Tham quan cũng đã tham quan xong, anh về được chưa."
"Không được đâu," Bạch Dật Thần đi vòng quanh căn phòng, cuối cùng dừng lại bên tủ quần áo trong phòng ngủ, lợi dụng lúc Lạc Tử Mặc không để ý, anh đặt một vật nhỏ lên tủ quần áo.
"Sao vậy?" Lạc Tử Mặc nghi hoặc nhìn Bạch Dật Thần đứng yên trước tủ quần áo.
Bạch Dật Thần ngẩng đầu lên: "Nhìn này."
Lạc Tử Mặc lại gần: "Cái gì vậy?"
Bạch Dật Thần tháo vật đó xuống bỏ vào túi của mình, vẻ mặt âm trầm đáng sợ: "Thiết bị nghe lén siêu nhỏ."
"Anh... Anh làm tôi sợ đấy..." Lạc Tử Mặc chưa từng thấy Bạch Dật Thần như thế này, không khí xung quanh dường như đều lạnh xuống đến mức thấp nhất.
"Bé ngoan, tối nay không thể ở một mình đâu, anh không yên tâm."
Xem ra diễn xuất của hắn vẫn khá tốt, hoặc cũng có thể là bé cưng quá dễ dụ.
"Vậy... Làm sao bây giờ? Quay về sao?" Mặc dù mới ở vài ngày, nhưng Lạc Tử Mặc vừa nghĩ đến việc mình bị theo dõi là nổi hết da gà, ghê tởm...
Đúng lúc này, Bạch Dật Thần nhận được tin nhắn nói rằng căn nhà đối diện đã mua lại. Vì trước đó đã có người trang trí lại, đồ đạc đều được thay mới và cũng đã nhờ dì giúp việc dọn dẹp nên có thể dọn vào ở ngay.
Tốc độ cũng khá nhanh, không hổ là người của hắn.
"Không cần quay về đâu bé cưng," Bạch Dật Thần nắm tay Lạc Tử Mặc đi ra ngoài, "Hôm nay ở lại đây đi, không cần đi đâu cả."
"Hả? Ở đâu cơ?" Lạc Tử Mặc không hiểu Bạch Dật Thần đang nói gì, trong nhà không phải có thiết bị nghe lén sao?
"Ngốc à, chúng ta sẽ ở đối diện."
"À?" Lạc Tử Mặc chợt hiểu ra, "Hèn gì vừa nãy tôi nói muốn đi anh không giữ tôi lại, hóa ra..."
"Cái gì? Bé cưng nghĩ anh nỡ để em đi sao?" Bạch Dật Thần cười gian nhìn Lạc Tử Mặc.
"Đâu có..." Lạc Tử Mặc đỏ bừng mặt.
"Ngốc ạ, sao anh nỡ chứ!"
Anh không nỡ để em đi, nhưng em không chịu ở lại, vậy thì anh đành phải đi cùng em rồi.
Em đi đâu anh sẽ đi đó.
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com