Chương 1: Xem mắt
Tác giả: Sơ Mạch Sanh
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Chủ công, niên thượng, ABO, Cưới trước yêu sau, 1v1, O công A thụ.
Văn án:
Tiêu Thư Thanh là một Omega, vì lâu không kết hôn nên bị gia đình sắp xếp xem mắt. Đối phương tên Vũ Tư Viễn, ờ... một Alpha có diện mạo đẹp, thậm chí có thể gọi là xinh đẹp.
Gặp nhau, anh chỉ liếc qua Vũ Tư Viễn rồi khép menu lại, nói:
"Xin lỗi, tôi muốn thẳng thắn, tôi không có hứng thú với Alpha, là do gia đình nên mới để tôi gặp cậu."
Ngoài dự đoán, đối phương thoạt nhìn vẫn khẩn trương và co quắp, nhưng sau một lúc cũng chậm rãi đáp:
"Kỳ thật... tôi cũng không có hứng thú với Omega."
Vậy là, mỗi người về nhà, mạnh ai người nấy khỏe.
Sau đó... lại một lần, đêm khuya bị gia đình lải nhải phiền lòng, Tiêu Thư Thanh gọi một cuộc điện thoại, trên màn hình bày ra dãy số xa lạ.
Hỏi: "Vũ Tư Viễn, cậu có muốn kết hôn với tôi không?"
Một lần nữa, ngoài dự đoán, đối phương dừng một lát rồi chậm rãi đáp:
"Được."
Sinh hoạt chung, đơn giản mà quy củ. Là đối tượng kết hôn, nhưng giống như thuê bạn cùng phòng bình thường, nước giếng không phạm nước sông.
Rồi đến một ngày...Khi anh về, ngửi được mùi tin tức tố của Alpha bị mất kiểm soát, Alpha như muốn đánh úp, muốn cắn anh.
Alpha đỏ mắt, nhìn anh như thỏ sợ hãi:
"Tiêu... Tiêu lão sư? Ngài... sao bây giờ lại về..."
Tiêu Thư Thanh đột nhiên cảm thấy, có lẽ... thích Alpha cũng được sao?
Sau này mới biết, Vũ Tư Viễn từ đầu đã thích vị Omega , và còn thích chính loại người thân cao, chân dài như anh.
Tuy kích cỡ không hợp, nhưng...
"Tôi thích A, em thích O, còn có giấy đăng ký kết hôn đúng không?"
Duyên trời tác hợp.
Tuy vậy, vị Alpha kia cũng không nghĩ như vậy:
"Em là Alpha... Em muốn ở trên... QAQ"
Anh nói.
"Tôi có thể cho em đánh dấu tôi."
"Thật... sao?"
"Ừm. Vậy ngoan một chút nhé?"
Nhưng anh sẽ hướng dẫn từng bước.
-------------
Chương 1
Buổi tối, ánh đèn ấm áp chiếu trong tiệm cơm Tây, nhạc nền vang nhẹ.
Bên ngoài, tiếng mưa rơi tí tách, cửa sổ trên lấm tấm vệt nước. Đường phố dài, xe cộ nối đuôi nhau, ánh đèn đỏ hắt lên hơi nước tạo thành những dải mờ trong sương.
Một Omega ngồi nhàn nhã bên cửa sổ, hai chân bắt chéo.
Trên tay, bật lửa đóng mở liên tục, phát ra tiếng lách cách đều đặn.
"Tiên sinh, đây là khu cấm hút thuốc, xin hỏi ngài muốn đổi chỗ để hút thuốc không ạ?"
Nhân viên phục vụ đến gần, giọng nhỏ hỏi.
Nam nhân trên tay dừng lại, đẩy gọng kính lên, nói: "Cảm ơn, không cần."
Anh đặt bật lửa xuống, hai tay bắt chéo dựa vào tựa ghế.
"Vâng, tiên sinh, nếu có yêu cầu gì xin cứ nói với tôi."
Nhân viên lễ phép đáp, rồi quay đi đứng cách đó không xa.
...
Hôm nay Tiêu Thư Thanh đến để gặp đối tượng giới thiệu.
Năm nay anh tròn 30 tuổi. Theo luật hôn nhân hợp pháp, 18 tuổi đã có thể kết hôn, 30 tuổi chưa có Alpha thì coi như phạm tội nặng. Ba anh là Omega đã cố gắng nhiều năm, hàng năm tìm Alpha cho anh, hôm nay buổi gặp gỡ chính là một trong số đó.
Đối phương tên Vũ Tư Viễn, 24 tuổi. Tốt nghiệp đại học H, hiện đang làm việc ở một nhà xưởng lớn.
Gia đình đơn thân, người cha Alpha mấy năm trước bị tai nạn xe mất, còn người ba Omega thì bảy năm trước phát bệnh nặng, phải điều trị nhiều năm, đến nay mới khỏi.
Xét về gia cảnh, rõ ràng không giàu.
Dĩ nhiên, điểm nổi bật của người giới thiệu thì vẫn tuyệt vời: đối phương quá đẹp. "Đẹp đến mức đặc biệt" – bốn chữ này còn được nhấn mạnh, thậm chí xử lý thêm hơi sắc nét.
Ưu điểm khác: Thành thật.
Chậc.
Hiện tại, người này tính cách thành thật, ngoại hình đẹp như Omega, nhưng đã trễ 15 phút.
Anh mở điện thoại, màn hình vẫn hiện đoạn tin nhắn hai người đối thoại:
[ "Thực xin lỗi Tiêu lão sư, việc đột xuất, tôi muốn giải quyết xong mới đến..." ].
[ "Thật sự xin lỗi, nhiều nhất 20 phút, tôi nhất định tới!" ].
Đồng hồ lúc đó khoảng 6 giờ rưỡi, tin nhắn gửi lúc 5 giờ 50.
Anh trả lời một chữ "ok", rồi sau đó không có tin tức gì thêm.
Hiện còn 12 phút đến 7 giờ. Nói cách khác: đối phương chỉ còn hai phút, nhưng đã biến mất gần một giờ, không hề có tin tức.
A, thành thật sao?
Người thành thật ít nhất còn biết gửi tin, thông báo đang ở đâu, khi nào có thể tới. Chứ không phải như hiện tại, bốc hơi khỏi nhân gian.
Còn một phút.
Tiêu Thư Thanh ngửa đầu uống hết cà phê trong ly, quay lại lấy áo khoác.
Kim giây đồng hồ chạy vòng một lần nữa, kim phút dừng ở vạch 50.
6 giờ 50 phút, vẫn chưa thấy người, không nhận được bất kỳ tin nhắn nào.
Anh đứng dậy, không chút do dự.
Dù sao buổi gặp gỡ này là để giữ thể diện với trưởng bối, đối phương không tới, anh cần ứng phó thời gian.
Anh giơ tay gọi nhân viên phục vụ, chuẩn bị tính tiền đồ uống. Một giọng từ xa vọng lại: "Chờ chút, xin chờ một chút! Sắp đến rồi!"
Rồi một người ướt sũng bước vào, đi thẳng về phía nhà ăn.
Sau đó, người này ướt nhẹp, đã bị ướt đến đứng trước mặt anh.
"Xin... xin lỗi, Tiêu lão sư... Tôi vốn phải đi, nhưng công việc đột nhiên bị lỗi, chủ quản không cho đi... Sau đó, ra ngoài thì mưa rất to, tôi... nên bị ướt một chút..."
Hắn nói nhỏ, ngón tay vô thức nhéo lên chỗ ướt trên quần.
Tiêu Thư Thanh ánh mắt lạnh lùng nhìn qua người hắn:
Áo khoác và áo thun bên trong đều ướt.
Tóc dính từng mảng, đuôi tóc nhúng nước, phía sau lưng áo cũng ướt sũng.
Nhịp thở ngắt quãng, dài ngắn không đều, rõ ràng đã chạy trong mưa một quãng không ngắn.
Rõ ràng trước đó có gửi một tin nhắn, nhờ đối phương chờ vài phút, rồi cùng mượn ô ra cửa, nhưng lại cố tình khiến mọi thứ khó khăn nhất.
Thực sự vụng về.
Không biết cách hành xử, cũng không khéo léo, thậm chí... không thể tự bảo vệ mình.
Hai chân đứng thẳng, đầu gối hơi nhích lên khoảng một centimet. Hạ mắt nhìn xuống đất nghiêng khoảng 35 độ, lông mi ướt dính, mí mắt run run.
Hắn căng thẳng, tự trách... áy náy. Chỉ biết im lặng.
【Lạ lùng, hướng nội, cố làm vừa lòng người khác.】- Anh nghĩ.
"Ngồi trước đi." Tiêu Thư Thanh đẩy kính lên mũi, nói giọng trầm.
Đối phương cứng người một hồi rồi lơi ra một chút: "Dạ... vâng"
Rồi kéo ghế ngồi xuống.
Lưng ghế chạm vào hắn, để lại vệt nước ướt nhẹp.
Anh đành cầm khăn giấy trên bàn đưa cho hắn: "Lau trước đi."
Hắn vội đưa tay nhận: "Cảm ơn... Làm phiền ngài rồi."
Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn anh.
Làn da trắng nõn, lông mi dài, con ngươi đen trắng rõ ràng, vừa nãy còn bối rối, bây giờ vẫn thẹn thùng, sạch sẽ, hơi hoảng hốt.
Hai hàng chân mày cong giữa, gương mặt như khảm viên ngọc mịn màng.
Như... một con thỏ con.
Một con thỏ đẹp, lông dài rũ, tai cũng rủ theo, hoàn toàn giống thỏ con.
Giới thiệu quả không sai, Alpha này thật sự rất đẹp. "Đẹp" cũng là điểm yếu của hắn, vì đẹp không giống Alpha, thậm chí hơn nhiều Omega. Không Omega nào muốn tìm Alpha còn xinh hơn mình.
"Hai vị tiên sinh làm phiền một chút, tôi mang khăn ấm tới."
Phục vụ bưng khay, để khăn ấm trước hai người.
Hắn lễ phép gật đầu, nói nhỏ: "Cảm ơn."
Tiêu Thư Thanh mới xoa mũi kính, thở dài: Nhìn người khác kỹ, thật sự... quá lịch sự, bất giác thấy nghề nghiệp của mình lại lên cơn.
"Cái này... Tiêu lão sư, ngài có muốn uống nước không?"
Hắn ly nước ấm, mắt theo dõi anh. Nhìn một hồi, cuối cùng đưa chậm rãi một ly nước chanh trước mặt anh.
Cẩn thận đặt trước, nói: "Tiêu lão sư... uống nước."
Lúc sau cũng rót một ly cho mình, ôm ly nhỏ nhấp nháp.
Đôi mắt đen nhìn ly, chớp mi, run run khi uống.
Càng giống thỏ con.
Ăn cỏ ngoan ngoãn như thỏ con.
Thậm chí trước khi ăn còn nhấc một chân lên, chia một nhúm cỏ khô đặt trước mặt người khác.
Người đàn ông đối diện im lặng thu ánh mắt, mở thực đơn ra. Trên đó có rất nhiều món, nhưng thu hút anh lại chính là dáng vẻ cẩn trọng của Alpha này từ khi bước vào.
Tuy hôm nay Tiêu Thư Thanh đến để xem mắt, nhưng thật ra anh vốn không hề có chút thiện cảm nào với Alpha.
So với việc gọi họ là Alpha hay Omega, thì trong mắt anh, bọn họ chẳng khác nào loài động vật chưa được khai hoá, chỉ biết sống theo bản năng.
Hoặc có thể nói, anh không phải chán ghét Alpha, mà là chán ghét chính mình – một "Omega" như vậy.
Cuối cùng, sự chán ghét với thế giới thật ra cũng chỉ là sự chán ghét với bản thân.
Nhưng...
Người đối diện thoạt nhìn vừa rụt rè, vừa căng thẳng, có vẻ thật sự đến để xem mắt...?
Tiêu Thư Thanh bất đắc dĩ đẩy gọng kính... Loại chuyện này vẫn nên nói sớm thì hơn, càng kéo dài chỉ càng lãng phí cảm xúc của cả hai.
Vì vậy anh gấp thực đơn lại, nhìn thẳng vào mắt đối diện, nói:
"Vũ Tư Viễn, tôi xin lỗi, nhưng cần nói rõ một chuyện. Thật ra tôi không hề có hứng thú với Alpha. Việc này là do gia đình tôi đăng ký tài khoản hẹn hò trên mạng, tôi sẽ về nói rõ với họ. Hôm nay làm mất thời gian của cậu, thật sự xin lỗi."
Alpha nghe vậy hơi sững người, ngón tay co lại, đặt trên thành ly, đầu ngón tay trắng bệch.
Anh bỗng nhận ra, những lời mình vừa nói có lẽ quá thẳng thắn... thẳng đến mức chạm vào tự tôn của đối phương.
Anh định mở miệng giải thích, nhưng chưa kịp thì người kia đã lên tiếng trước:
"Thật ra... tôi cũng không có hứng thú với Omega." Vũ Tư Viễn nói.
Tiêu Thư Thanh ngẩn người, một lúc lâu sau mới phản ứng lại: Suýt chút nữa anh quên mất, trên đời này không chỉ có tình yêu giữa Alpha và Omega. Alpha cũng không phải chỉ thích duy nhất một loại đối tượng. Với một Alpha như Vũ Tư Viễn... lẽ ra anh phải sớm nghĩ tới.
"Vậy thì... coi như cùng nhau ăn một bữa đi? Nhà hàng này cũng khá tốt."
Anh đưa tay che môi, ho khẽ một tiếng rồi nói.
Alpha chậm rãi gật đầu: "Ừm."
Anh ăn xong, đợi hắn. Hắn ăn xong, mới mở miệng: "Ăn xong chưa?"
Hắn gật đầu: "Ừ..."
Rồi móc điện thoại chuẩn bị trả tiền.
Bị Tiêu Thư Thanh ngăn lại: "Tôi đã trả tiền rồi. Kêu cậu tới ăn cơm, hại cậu bị mưa, coi như nhận lỗi. Về nhà lúc sau nấu canh gừng uống, đừng để cảm mạo."
Alpha ôm điện thoại lúng túng: "Tôi... không cần, bao nhiêu tiền, tôi cho ngài chuyển khoản."
Tiêu Thư Thanh lắc đầu: "Không cần, sớm một chút về nhà nghỉ ngơi đi."
Nói xong, anh trực tiếp ra nhà ăn, giữa dòng người vẫy tay chào, thẳng lên xe.
Cũng liền hoàn toàn không thấy được, sau khi anh rời đi, Alpha thoạt nhìn dịu ngoan, lại mềm mại, yên lặng đi tới thùng rác bên đường, cởi giày, từ bên trong lấy ra hai vật thật dày... Đối với màn hình điện thoại nhìn đã lâu, hắn mới rũ đầu, ném những vật đó vào thùng rác.
Đó là vì hôm nay mua, miếng độn giày tăng cao 6 centimet.
Tác giả có chuyện nói:
Sách mới thoáng hiện! Vèo ———— bang!
Tôi tới rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com