4. Bờ cát trắng
Bến tàu ra khơi không phải cái mà họ đã cập bờ hôm trước.
Những chiếc thuyền buồm và du thuyền sang trọng với thân tàu trắng lộng lẫy và những cột buồm cao thấp khác nhau đã tạo nên một cảnh quan xa hoa độc đáo khác trên hòn đảo.
Vợ chồng ông Tần và Tưởng Hồi cùng lên một chiếc du thuyền.
Trước khi lên thuyền ông Tần vỗ vai Tưởng Hồi, cười nói: "Năm ngoái đã muốn hẹn cậu ra biển nhưng lại chẳng có cơ hội vì cậu bận quá".
"Sang năm mời ngài lên thuyền của tôi chơi một chuyến nhé". Hắn nói tên của một loại du thuyền, ông Tần kinh ngạc thốt lên: "Con thuyền đó đã được đấu giá từ lâu rồi mà, cũng có tin đồn về người mua nhưng chẳng ai xác nhận, hóa ra người đó là cậu à".
Mặt trời bắt đầu ngả về tây, nhuộm cả bầu trời thành một màu cam ấm áp như khoác lên hòn đảo biệt lập này một tấm voan mềm mại.
Du thuyền dừng lại ở một nơi nào đó giữa biển, những bọt sóng trắng tan biến dần, mặt biển hoàn toàn yên ả, chỉ còn lại tiếng gió và tiếng hải âu vang vọng giữa không trung.
Gió biển lướt nhẹ qua khuôn mặt Ava, mang theo vị mặn của nước biển cùng chút se lạnh phảng phất.
Họ đứng sóng vai trên boong du thuyền, trước mắt là mặt nước hòa cùng ánh hoàng hôn, mơ hồ như mộng ảo.
Bà Tần đứng trên thuyền vẫy tay với họ, Ava tự nhiên nắm tay Tưởng Hồi, mười ngón tay đan chặt, cùng nhau vẫy tay về phía đối diện.
Hắn nắm vững nhịp điệu của sự tương tác, động tác tự nhiên và thuần thục từ nắm tay, ôm vai đều trôi chảy như thể đã tập qua nhiều lần.
"Lạnh không?". Tưởng Hồi thấp giọng hỏi
"Không đâu". Ava khẽ vén mái tóc, ngẩng lên nhìn Tưởng Hồi. Ánh nhìn ấy chứa đựng vô tận dịu dàng và vương vấn, vừa thuần khiết lại vừa nồng cháy, như muốn xuyên thấu vào tận đáy tim người đối diện. "Còn anh thì sao?"
Tưởng Hồi rõ ràng bị giật mình, đột nhiên giơ tay ôm lấy vòng eo thon gọn của đối phương.
Hắn phản xạ theo bản năng, Ava thuận thế ngã vào vòng tay của Tưởng Hồi. Sống mũi cao, chóp mũi hơi hếch lên, khẽ cọ qua cằm hắn.
Giọng cô nhẹ nhàng, vương mùi cam đắng từ lọ nước hoa hôm nay: "Em vừa thấy cá heo, đẹp lắm".
Ava ngửa ra khỏi ngực Tưởng Hồi, nắm chặt lấy vạt áo hắn, nói: "Nơi này đẹp quá, em muốn chụp ảnh".
Trong nụ cười có một sự mâu thuẫn khó hiểu, ấm áp nhưng lại khiến người khác cảm thấy không chân thật.
Bọn họ cách nhau quá gần, gần đến nỗi Tưởng Hồi chỉ cần khẽ cúi đầu là có thể lấy đi toàn bộ vì sao trong ánh mắt kia.
Một lúc sau hắn hỏi Ava: "Em muốn chụp gì?"
"Nếu tôi cầm máy, nhất định sẽ chụp thứ đẹp nhất." Vừa rồi cô khen cá heo đẹp, Tưởng Hồi còn nghĩ cô sẽ chụp khung cảnh biển khơi bao la kia.
Ava chớp mắt, ánh mắt cô thay đổi ngay lập tức, niềm đam mê cháy bỏng trong mắt lập tức biến mất, thay vào đó là sự do dự xen lẫn khát vọng mơ hồ.
Mặt biển trải dài vô tận, trong đôi mắt lấp lánh như kim cương ấy chỉ phản chiếu bóng dáng của Tưởng Hồi.
Trời và biển như hòa làm một, môi cô khẽ tiến gần, nhẹ nhàng chạm lên cằm Tưởng Hồi.
Cô nói với vẻ nghiêm túc: "Em sẽ chụp anh".
**********************************
Ông Tần vẫy tay chào họ từ trên thuyền, Tưởng Hồi nhân cơ hội này ôm vai Ava. Chiếc váy dạ hội màu xám là kiểu sát nách, làn da cô vừa vặn chạm vào lòng bàn tay ấm áp, chai sạn của Tưởng Hồi.
Ava hơi rụt người lại nhưng rất nhanh cô đã nở một nụ cười duyên dáng.
Hai cặp đôi nhìn nhau từ xa, tạo nên một khung cảnh hài hòa và hạnh phúc.
Gió biển thổi đến từng đợt khiến Tưởng Hồi cảm thấy bứt rứt.
Khi hắn đề nghị Cao Dã giả làm bạn gái, anh vô cùng sửng sốt. Trong suốt thời gian đó, họ hoàn toàn không bàn luận cách nhập vai hay phối hợp ra sao. Thế nhưng khi Cao Dã đến đảo, anh nhập vai nhanh hơn cả dự đoán, thậm chí... có phần tận hưởng.
Tưởng Hồi không biết phải diễn tả thế nào về cảm giác khác biệt giữa hai vai trò hiện diện trên cơ thể Cao Dã, vừa quen thuộc lại vừa khiến hắn ngạc nhiên.
Cao Dã như một đám mây không có ranh giới rõ ràng nhưng Tưởng Hồi không hề hay biết rằng càng rời xa 'đám mây' đó, hắn càng khó mà nắm bắt được anh.
Không biết thuyền của bà Tần có còn ở gần không, Tưởng Hồi không muốn nhập vai nữa. Làn da dưới cằm vẫn còn ấm, hắn thu nụ cười lại, bước sang phía khác của boong tàu.
Cao Dã dựa vào lan can, đường cong nơi cổ đẹp mềm mại ánh lên sự dịu dàng trong ánh sáng lốm đốm trên mặt biển.
Tóc mái của anh hơi rối, để lộ vầng trán xinh đẹp. Bên dưới xương chân mày là sống mũi thẳng và đôi mắt ngấn lệ.
Anh nghiêng đầu để lộ nụ cười tinh nghịch, rất giống một kiểu cố ý trêu chọc như một chút tình thú nhỏ để thu hút sự chú ý của người yêu. Anh gửi một cái hôn gió về phía Tưởng Hồi rồi vẫy tay về phía xa xăm của biển, hét to: "Tôi thích chỗ này lắm".
Ông Tần đi từ trên thuyền xuống, luôn miệng than phiền rằng mình đói bụng.
Bữa tối được tổ chức trên bờ biển cùng với một buổi chiếu phim ngoài trời.
Ông Tần và Tưởng Hồi tụt lại đằng sau còn Ava thì khoác áo vest của Tưởng Hồi và trò chuyện cùng bà Tần nhưng thỉnh thoảng lại mất tập trung, đưa mắt tìm kiếm trong đám đông.
Bà Tần nói đùa với cô: "Mới một lúc không nhìn thấy ngài Tưởng thôi mà đã đứng ngồi không yên rồi à?"
Ava quay đầu lại, hơi nhíu mày, như mang chút phiền muộn, bắt đầu tự mình than thở về những bất mãn trong giai đoạn yêu đương: "Anh ấy đôi khi đóng cửa vẽ tranh, tôi chẳng bao giờ gặp được anh ấy".
Bà Tần sửng sốt, bà chưa từng nghe nói Tưởng Hồi thích vẽ tranh. Có lẽ đó là chuyện riêng tư của Tưởng Hồi, bà liền đổi chủ đề: "Ava, cô nên đi đóng phim đi."
Trên tấm màn chiếu trắng đang phát bộ phim < Cô gái Đan Mạch>, nhân vật Gerda đang thuyết phục chồng mình là Einar mặc trang phục của một người mẫu nữ.
Bà Tần bắt chéo chân, giọng không giống như nói đùa, mà mang vài phần nghiêm túc: "Công ty giải trí của ngài Tưởng có nhiều nguồn lực như thế, muốn sắp xếp cho cô bước vào giới điện ảnh cũng là chuyện dễ mà."
"Phụ nữ ấy à, vẫn nên có sự nghiệp của riêng mình, chứ không thể lúc nào cũng ngồi ở nhà chờ người đàn ông của mình về đâu".
Nói xong lại cảm thấy mình nói hơi nhiều nên bà quay lại chủ đề ban đầu: "Ava, cô là người xinh đẹp nhất trong tất cả những cô gái mà tôi từng gặp. Nếu như một ngày nào đó cô đóng phim, tôi sẽ bảo lão Tần nhà tôi đầu tư, chắc chắn sẽ lời to!"
Ava dường như không thật sự nghe, chỉ mải mò mẫm chà nhẹ móng tay út bên trái. Cô mặc váy dạ hội hở lưng, lúc có nắng không thấy gì, nhưng giờ lại bắt đầu thấy lạnh.
Cô quấn chặt áo vest quanh mình, mùi nước hoa quen thuộc bao phủ, khiến cô thấy bình tĩnh đáp: "Bà Tần quá khen rồi, tôi thì biết gì mà đóng phim chứ."
Bộ phim chiếu đến đoạn Einar mặc đồ phụ nữ và được vợ vẽ vào bức tranh, bà Tần thờ ơ nhún vai, nói:
"Có sao đâu? Chỉ cần cô là chính mình là được rồi."
Là chính mình sao...
Trong lòng Ava như có một cánh cửa sổ luôn đóng kín, chỉ cần khẽ chạm vào, những cảm xúc mơ hồ, hoài niệm như làn sương mỏng lại len lỏi ùa vào. Ánh mắt cô bất giác dừng lại ở bộ phim đang chiếu trên màn hình.
Lúc này ông Tần đã quay lại, hỏi: "Hai người đang nói gì thế?"
Khi chồng vừa xuất hiện, bà Tần như tìm được nơi để trút hết mệt mỏi. Bà khẽ tựa vào ngực ông, lắc đầu, không nói thêm gì nữa.
Nửa sau bữa ăn, vợ chồng ông bà Tần rời đi trước.
Hai ngày tiếp theo mọi người trên đảo đều tin chắc mối quan hệ của họ là thật. Chỉ cần rời khỏi nơi này, tin đồn tổng giám đốc Tưởng của giải trí Phàm Thịnh cùng bạn gái công khai thể hiện tình cảm trong một buổi tiệc xa hoa sẽ nhanh chóng lan khắp thành phố Kinh.
Cao Dã khuấy nhẹ phần thịt tôm hùm trong đĩa, Tưởng Hồi hỏi: "Đi dạo một chút không?"
Ánh mắt Cao Dã lập tức sáng lên, anh ngồi thẳng người, vòng tay ôm lấy cổ Tưởng Hồi, nhỏ giọng thúc giục:
"Anh Hồi, mau mau... đưa tôi đi với".
Bờ cát trắng thuần khiết, không vương chút bụi trần, hạt cát mềm mịn, nhẹ nhàng ôm lấy từng đầu ngón chân.
Cao Dã nắm chặt gấu váy, đi chân trần trên bãi cát. Anh quay lại nhìn Tưởng Hồi, thấy đối phương đang cầm giày cao gót của mình, cười nói: "Anh Hồi, động tác của cậu thành thạo đấy. Sau này có bạn gái là cũng không cần học nữa đâu."
Tưởng Hồi nhấc đôi giày cao gót trong tay lên, lạnh lùng đáp trả: "Thế thì tôi phải cẩn thận thôi, không bao giờ dính líu với một quý cô tùy tiện cởi giày bừa bãi đâu."
Bữa tối tôm hùm trên đảo quá ngon, Cao Dã uống hơi nhiều nên cảm thấy choáng váng. Anh liền ngồi bệt xuống, duỗi chân ra, chống tay ngả về phía cát ngắm sao.
"Chậc, cảnh ở đây đúng là đỉnh thật."
Anh chỉ tay vẽ vào một khoảng trên bãi cát, nói nếu dựng lều, sẽ đóng cọc ở đâu. Thời tiết trên đảo khá nóng, nên cần điều chỉnh đèn chống muỗi, túi ngủ và dụng cụ nấu nướng sao cho phù hợp.
Sau khi giới thiệu xong một cách nhiệt tình, Cao Dã lại tỏ ra hứng thú với những vì sao trên trời, ngẩng đầu lên và vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình:
"Anh Hồi, cậu cũng ngồi đây đi. Tầm nhìn ở đây đẹp lắm."
Hai người đều mặc trang phục may đo cao cấp nhưng dù không nhắc đến điều đó, Tưởng Hồi cũng không làm giống anh, phong thái chẳng hề giống ai.
Hắn không nhúc nhích, cũng không bảo Cao Dã đứng dậy.
Bầu đêm như một tấm lụa đen khổng lồ đính đầy kim cương, sóng biển nhịp nhàng vỗ vào bờ cát.
Cảm thấy mệt mỏi vì nói chuyện nên Ava gối đầu lên cánh tay, yên lặng nghe tiếng sóng biển một lúc.
Cô cúi mặt, giọng nói nhẹ nhàng và mơ hồ: "Ngày mai chúng ta đi chứ?"
"Ừ, trước trưa ngày mai sẽ rời đảo."
Ava khẽ gật đầu, lẩm bẩm một cách nghiêm túc: "Em không muốn đi."
Thời gian như ngừng lại, một luồng ánh sáng mờ ảo len lỏi vào cơ thể Ava, cả bãi biển chìm trong bầu không khí yên tĩnh nhưng đầy lãng mạn.
Tưởng Hồi đợi một lúc rồi từ từ tiến lại gần, hỏi: "Tại sao...lại không muốn đi?".
Ava hơi ngửa đầu, những đường nét nổi bật của cô ẩn dưới tóc mái, đôi mắt đen tỏa ra ánh sáng dịu dàng dưới ánh sao và ánh trăng.
Đôi mắt cô như biết nói. Lúc này, đôi mắt ấy đang chăm chú nhìn vào Tưởng Hồi. Cô nắm lấy bàn tay đang rũ xuống của hắn, lòng bàn tay hướng lên trên, Ava nhắm mắt lại và áp mặt lại gần.
Dường như chỉ là một cử chỉ tự nhiên khi mệt mỏi, không vượt quá ranh giới, cũng không cần bất kỳ lời giải thích nào.
Bởi vì Ava được phép dựa vào Tưởng Hồi...
Họ ngồi đó cho đến khi đám đông dần tản đi nhưng Cao Dã vẫn không đáp lại.
Khi anh lên tiếng lần nữa, giọng nói lại có chút ấp úng, anh hỏi: "Anh Hồi, cậu thấy lần thể hiện của tôi này thế nào? Cậu chấm điểm cho tôi đi".
Không cần phải hỏi, câu trả lời chắc chắn là rất tốt rồi.
Không một ai nghi ngờ giới tính của anh cũng như mối quan hệ với Tưởng Hồi, anh đóng vai Ava quá tốt, gần như qua mặt được tất cả mọi người.
Dưới sự ảnh hưởng của rượu, Cao Dã vẫn cố chấp hỏi lại.
"Đứng dậy trước đã". Tưởng Hồi nhìn anh, lông mi hắn rũ xuống, ánh mắt bình tĩnh.
"Không dậy nổi". Cao Dã cau mày, "Tôi uống rượu xong thì làm gì còn sức nữa, cậu biết mà".
Anh hoàn toàn không thèm để ý đến hình tượng của bản thân, nằm trên bờ biển buồn bã nói: "Những ngày ở đoàn phim vẫn là thoải mái nhất, chẳng ai biết tôi là ai, chỉ cần tìm đại một bức tường dựa vào là có thể ngủ nguyên một đêm."
Đêm ở Cáceres* được thắp sáng bởi ánh đèn đường màu vàng ấm áp, ánh sáng lan tỏa trên những tấm đá lát đường, những tòa nhà cổ có đường nét mờ ảo trông như những cụ già đứng yên chờ đợi trước cửa nhà.
*Cáceres là thủ phủ của tỉnh Cáceres, Extremadura, Tây Ban Nha
Anh lơ mơ nói Nico là người biết cách làm phiền diễn viên nhất, nói phó đạo diễn tửu lượng không tốt, nói nữ phụ sau này làm đạo diễn hình ảnh mời anh đi Nepal quay <Con đường hành hương>...
Tưởng Hồi cảm thấy anh quá ồn ào bèn kéo anh đứng dậy.
Ánh nhìn của Cao Dã dừng lại ở cổ tay bị Tưởng Hồi nắm, dường như vẫn còn lưu lại một dấu vết vô hình.
Đôi mắt sắc bén của Tưởng Hồi nhìn Cao Dã từ đầu đến chân. Sau đó hắn châm một điếu thuốc, ngón tay kẹp điếu thuốc ở khóe môi, để lộ đôi mắt đen láy tuyệt đẹp và đôi môi mỏng từ làn khói.
Tưởng Hồi nói: "Rất đẹp." Hắn nói đến bộ quần áo.
"Diễn thì không được." Thì nói về người "bạn gái" của mình.
Khi họ về phòng, Cao Dã ôm chặt cổ Tưởng Hồi.
Lần này không phải vì diễn xuất, mà là anh thực sự đứng không vững.
Rượu vang mạnh hơn dự đoán, lại thêm gió thổi trên bãi biển.
Không còn chỗ dựa dẫm, Cao Dã ngã phịch xuống giường.
Tưởng Hồi cởi quần áo của mình, vào phòng tắm rửa mặt. Hắn mở cửa ban công, gió biển bèn lùa vào. Hắn tựa vào khung cửa, nhìn ra những ngọn núi mờ ảo phía xa, rồi lại châm một điếu thuốc.
Đầu mẩu thuốc lá đỏ rực lóe sáng trong bóng tối, hắn quay đầu liếc nhìn bóng người bất động trên giường.
Tưởng Hồi cởi bỏ bộ vest sang trọng và khoác áo choàng tắm lên người nom vừa tao nhã, vừa toát lên một chút áp lực nam tính.
Hắn cúi người, một tay chống lên ga giường, ánh mắt quét từ trên xuống dưới.
Chiếc cổ dài thanh mảnh của Cao Dã được tô điểm bởi cổ áo ren tinh xảo, hai bên hông có hai khe hở lớn.
Tưởng Hồi nhíu mày, chậm rãi cởi chiếc váy dạ hội.
Thân trên trần trụi để lộ những cơ bắp săn chắc. Vai rộng, eo hẹp, vóc dáng như móc treo quần áo kết hợp với gương mặt như vậy nên ai cũng nói Ava và Tưởng Hồi rất xứng đôi.
Hắn lấy khăn ấm từ phòng tắm, lau sạch son môi và lớp trang điểm trên mắt Cao Dã.
Đôi mắt của Cao Dã là đẹp nhất.
Đôi mắt hình thoi dài như hai viên kim cương chưa được mài giũa trên mặt nước, mái tóc rũ tạo nên vẻ đẹp hoang dã phi giới tính.
Khăn ấm di chuyển nhẹ nhàng quanh mắt và lông mi.
Tưởng Hồi cúi đầu, dùng ánh mắt vẽ lại đường sống mũi của Cao Dã. Hắn chậm rãi nhắm mắt, khi mở ra mắt còn phủ một lớp sương mờ.
Hắn thấp giọng hỏi: "Cao Dã, tại sao Ava lại là họ Lương?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com