Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Người được chiếu cố.

--

Chungly: Vì mình vừa gõ vừa check bản QT bên Wikidich nên đôi khi truyện sẽ mất chữ, kể cả mình có check lại bản edit vẫn sẽ có chỗ bị bỏ sót. Vì vậy khi đọc mà mọi người thấy chỗ nào không ổn thì các bạn nhắc mình nhé. Mình cảm ơn.

---

Sáng sớm ngày hôm sau, Phong Diên đang di chuyển đến công ty bằng tàu điện ngầm nhưng mắt luôn dán vào màn hình điện thoại. Cậu đã lướt khắp các trang mạng xã hội nhưng không thấy bất cứ tin tức nào như "Vào nửa đêm, trên đoạn đường X xuất hiện quái vật xúc tu mắt to." hay "Cương thi không đầu sống lại trong đêm". Không biết có phải không có ai nhìn thấy thật hay không hay là tin tức đã bị cảnh sát chặn lại và xóa đi rồi.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, yên tâm nhét điện thoại vào túi rồi dựa vào tay vịn mà ngủ gật. Nói thật không phải cậu buồn ngủ, mà là vừa nghĩ đến chuyện phải đi làm bỗng cảm thấy cuộc đời này u ám biết bao nhiêu, nhưng cậu vẫn phải làm cái công việc chết tiệt này bởi không đi làm thì lấy đâu ra tiền để mà sống, đã thế bây giờ cậu còn phải nuôi thêm một con mèo.

Thế nhưng chẳng ngờ được là khi đến công ty rồi mới biết được rằng còn có chuyện tuyệt vọng hơn còn đang chờ cậu. 

Sáng nay đồng nghiệp không đi làm. 

Khi Phong Diên đi làm, cậu chỉ chú trọng đến một điều là không cho công ty chiếm bất cứ một phút lợi lộc nào của mình, chính vì vậy cậu chấm công rất chuẩn xác, HRBP* trong mỗi lần khảo sát chuyên cần đều phải bất ngờ trước kỹ thuật căn giờ tinh diệu tuyệt luân của cậu, có thể nói kỹ thuật này đã đạt đến trình độ siêu phàm luôn rồi. Lúc cậu ngồi xuống bàn làm việc vừa đúng 9 giờ 30 phút, nhưng chỗ ngồi của đồng nghiệp lại chẳng có ai. 

(HRBP là viết tắt của Human Resources Business Partner, tức là Đối tác kinh doanh nhân sự, là một vai trò chiến lược trong bộ phận nhân sự giúp kết nối hoạt động nhân sự với mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. HRBP tập trung vào vai trò chiến lược, cố vấn và hỗ trợ mục tiêu kinh doanh, có hiểu biết sâu sắc về cả nhân sự và kinh doanh. Vì thế vai trò này khác với HR truyền thống mà ta biết.) 

Đến cả vị trí đặt máy tính sau buổi họp hôm qua cũng chẳng sai một li. 

Phong Diên nhìn về phía chủ quản cách đó không xa rồi hỏi:"Sếp Lương, hôm nay Tô Bạch không đến à?". 

Sếp Lương đáp lại:"Không biết nữa, cậu ta cũng chẳng gọi điện xin nghỉ, lát nữa tôi gọi hỏi thử xem... À đúng rồi, có phải tối qua hai người họp về chiến lược sản phẩm đúng không? Cậu ta chưa đến thì cậu tiếp nhận công việc trước đi." 

Nụ cười trên mặt Phong Diên dần dần biến mất.

Cậu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Sau khi đóng cửa nhà vệ sinh, cậu lập tức gọi Hệ thống trong đầu, Hệ thống dường như không online vì gọi mãi chẳng thấy tiếng mèo đáp lại. Nhưng Phong Diên đã có kinh nghiệm cho việc này, cậu bình tĩnh lấy điện thoại ra gọi video, ngay lập tức cuộc gọi đã được kết nối rồi trên màn hình xuất hiện một cái đầu mèo, Phong Diên nói:"Mày lại lén lút chơi game đúng không?". 

Hệ thống chỉ là một con mèo con, nó ngồi xổm rất ngay ngắn, hai cái chân mèo tròn xoe đặt trước người, trông như một cục than lông xù. 

Cục than nhỏ đáp lại:"Không phải, không có mà." 

"Thế tại sao vừa nãy tao gọi mày mà mày không trả lời?" Phong Diên nheo mắt:"Nhưng tao vừa gọi video thì mày lại bắt máy ngay lập tức, vậy nên máy tính bảng đang ở chỗ mày, thế thì mày chỉ có nước đang chơi game thôi." 

Hệ thống vội vàng ngụy biện:"Tôi không có, tôi chỉ đang xem--". 

Sau đó mới phát hiện ra chính mình đã lỡ miệng. 

Phong Diên tức giận nói:"Mày đang xem tập tiếp theo của bộ phim tối qua đúng không, mày không được xem trước tao!". 

Hệ thống đáp:"Tôi chỉ đang xem lại tập hôm qua thôi mà... À khoan đã ký chủ, sao Ngài lại tìm tôi vào giờ này, Ngài không đi làm hả?". 

Phong Diên:"...Chỉ cần mày không nhắc đến việc đi làm thì tao và mày vẫn còn nói chuyện tiếp được." 

Hệ thống nghe thế liền rụt cổ lại, mặc dù có lẽ nó không có cổ.

"Bây giờ mày vào game xem cho tao." Phong Diên ra lệnh:"Đồng nghiệp của tao, tên là Cố tô Bạch ấy, có phải cậu ta vẫn còn trong phó bản cho người mới không?". 

Đôi mắt mèo xanh lam của Hệ thống bỗng trở nên vô hồn, hai giây sau đó đã quay về trạng thái linh động của vật sống, nó gật đầu:"Đúng vậy, người chơi Z398430 - ID trò chơi là Tô Bạch vẫn đang sinh tồn trong phó bản《Nếp gấp Mộ địa》 , còn cách thời gian vượt phó bản... Hả? Cậu ta đạp phải phân chó hay gì mà còn có thể mở ra nhiệm vụ ẩn của phó bản luôn!". 

Phong Diên:"..."

Cậu nhẫn nại nói:"Nhưng tốc độ dòng chảy trong game và hiện thực khác nhau, cho dù mở ra nhiệm vụ ẩn thì không đến mức tới tận bây giờ vẫn chưa ra được chứ?". 

Hệ thống im lặng một lúc rồi chậm rãi nhận ra:"Đúng rồi nhỉ. Trong《Công ước》điều 4 khoản 3, mỗi cuối tuần người chơi (bảy ngày bình thường theo tiêu chuẩn của không gian hiện thực, tính theo ngày đầu tiên người chơi vào game) phải vào trò chơi một lần, được chọn thời gian vào game, hơn nữa trò chơi cũng cam kết thời gian vào game sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt của người chơi ở chiều không gian hiện thực. Nhưng ảnh hưởng này không bao gồm việc sau khi người chơi đồng ý điều khoản, trong tương lai người chơi có sử dụng điểm tích lũy game để đổi đạo cụ【Đạo cụ siêu chiều không gian】...". 

"Thế giờ phải giải thích như nào?" Phong Diên gõ điện thoại:"Cố Tô Bạch đã ở trong phó bản ít nhất mười tiếng đồng hồ, đến bây giờ còn chưa ra." 

"À." Hệ thống cũng cảm thấy khó hiểu:"Có thể là bị lỗi." 

Một lần nữa Phong Diên tiếp tục châm chọc Hệ thống là đồ đầu đất trong lòng, cậu nói:"Được rồi, để tao vào một chuyến xem sao, nhân tiện luôn tao vào phó bản khác được không thế?". 

Hệ thống nghe thế liền sửng sốt, ngay sau đó nó trừng mắt mèo, kinh hãi nói:"Ký chủ, Ngài muốn làm gì? Ngài làm vậy sẽ vi phạm《Công ước》đó!". 

Phong Diên dùng vẻ mặt ôn hòa đáp lại:"Không sao, chỉ là trò chơi bị lỗi thôi mà." 

Cậu vừa nói vừa móc từ trong túi ra một cái dây chuyền sao trời màu bạc, kết cấu vòng tròn đồng tâm, xung quanh vây hai vòng phù văn đang chuyển động, sau đó mặt dây chợt lóe ánh sáng trắng, nhìn đi nhìn lại đã không thấy bóng dáng của cậu đâu nữa.

---

Đại sảnh trò chơi.

Từ bên ngoài nhìn vào đây là một tòa nhà có kết cấu hình lập phương trong suốt, trông như một khối rubik làm bằng băng được đặt dựng đứng, vì thế đại sảnh trò chơi còn được gọi là "Đại sảnh khối Rubik". 

Lối vào "Khối Rubik" là một quảng trường rộng lớn vô tận, ở trung tâm chỉ có duy nhất một khối đá có hình dạng quyển sách không màu đang lơ lửng, bên trên còn có những ánh sáng vỡ vụn đang hoạt động, đây chính là《Công ước》.Mỗi người chơi sau khi vượt qua phó bản người mới sẽ được đưa đến đây để đăng nhập lần đầu, đi qua quảng trường công ước đến trước mặt《Công ước》để đọc điều khoản và ký tên, sau khi làm xong mới được phép vào đại sảnh trò chơi.

Mà bên trong "Khối Rubik' lại rộng lớn và phức tạp vô cùng. Nó có rất nhiều tầng, mà mỗi tầng đều được chia thành vô số đại sảnh hình khối vuông được nối vào nhau, các khối vuông thông với nhau bằng những thang cuốn trong suốt, trên thang cuốn có rất nhiều người đi lại, vì thế toàn bộ "Khối Rubik" trông như một dụng cụ được vận hành tinh vi. Chỉ có duy nhất tầng một là trống không, bên trên đặt một cái màn hình quang học cực lớn, nội dung trên màn hình thay đổi không ngừng, bên trên đều hiển thị tiến độ của người chơi trong các phó bản. 

"Người mới này cũng xui quá rồi." có kẻ cười lớn:"Tôi vẫn luôn nhìn cậu ta, mới vừa vào đã rút trúng phó bản 'Mộ địa', đã thế còn mở ra nhiệm vụ ẩn nữa chứ!". 

"《 Nếp gấp Mộ địa》?". 

"Chứ còn gì nữa, tôi nhớ nhiệm vụ ẩn của phó bản này phải đào mộ một NPC ma cà rồng, sau đó đi theo con đường trong quan tài của hắn mới đến được lâu đài cổ Hồng Nguyệt đúng không?". 

"Ôi trời, có lần tôi ỷ vào có đại lão 'Huỳnh' dẫn đội mà muốn mở nhiệm vụ ẩn để kiếm thêm chút điểm, anh đoán xem, tôi mất luôn cả cánh tay, nếu lúc đấy không phải tôi vừa khéo nhận được thuốc sinh linh từ phó bản trước chắc bây giờ tôi đã thành hiệp sĩ một tay luôn rồi!". 

"Cậu ta đã đến mộ địa." một đám người tụ tập vây xem trước màn hình:"Tôi cũng chú ý đến cậu ta, chỉ số tinh thần lúc mới vào của cậu ta tận 85 điểm đấy, tính trong đám người mới đã rất cao, hơn nữa biểu hiện của cậu ta cũng không tệ, là một hạt giống có tiềm năng, nên tưới thêm chút dịch dinh dưỡng để duy trì." 

"Đáng tiếc chỉ số may mắn của cậu ta chỉ có 12 điểm, ha ha ha ha!". 

"Điểm may mắn thấp như vậy liệu cậu ta có gặp phải Boss phó bản không?". 

"Bá tước ma cà rồng của gia tộc Bái Luân hả? Cấp độ Boss không thấp đâu...". 

Cuối cùng là một câu vui sướng khi người gặp họa, tràn ngập ác ý mà trào phúng:"Đã lâu rồi không thấy bá tước Bái Luân, không biết bây giờ hắn ta còn giữ thói quen ăn thịt sống uống máu tươi không?". 

Những người vây xem không hẹn mà cùng quay đầu lại, chỉ thấy không biết từ lúc nào bên ngoài đám đông xuất hiện một người đàn ông cao gầy tóc hơi dài, da dẻ nhợt nhạt, hai tay khoanh lại, đôi mắt thon dài toát ra vẻ khinh miệt. 

"Đỗ Triều..." có người thì thầm:"Đã lâu rồi không thấy hắn xuất hiện."

Đỗ Triều - người chơi xếp hạng 1023 trên bảng tích phân, hắn vẫn luôn duy trì thứ hạng một nghìn của mình, nhưng hiện tại bị rớt hạng vì gần đây không vào phó bản. 

Đỗ Triều liếc màn hình một cái rồi quay người rời đi, bỏ lại đám người vây xem đang nghị luận sôi nổi. 

"Sao tự dưng hắn xuất hiện lại thế, người chơi có thực lực như vậy mà lại chú ý đến người mới ư?". 

"Anh không biết đấy thôi, phó bản đầu tiên của Đỗ Triều cũng chính là phó bản này, lại còn là đi theo nhiệm vụ ẩn nữa. Hơn nữa trong một khoảng thời gian dài còn chẳng có ai phá nổi thành tích năm đó của hắn. Hắn ta là người mới duy nhất gặp được Boss và cũng là người duy nhất thành công sống sót, giờ người mới tên Cố Tô Bạch có khả năng rất lớn sẽ gặp được bá tước Bái Luân, nếu cậu ta sống sót, thành tích trước đó của Đỗ Triều sẽ bị đẩy xuống...".

"Cho nên" người kể chuyện tiếc hận lắc đầu:"Dù cậu ta có ra khỏi phó bản, sợ rằng Đỗ Triều cũng không tha cho cậu ta đâu."

---

Lúc này Cố Tô Bạch không hề hay biết rằng bên ngoài phó bản đã chôn sẵn một quả bom chờ mình nhảy vào. 

Cậu ta bước từng bước cẩn thận trên lối đi trong quan tài. Trong mắt cậu ta xung quanh là một mảnh bóng tối đặc quánh không thể hòa tan, trong tay cầm cây đuốc được đổi bằng điểm tích lũy cho người mới nhưng chỉ dùng được nửa tiếng. Bản thân cậu ta không có nhiều điểm tích lũy, vì vậy cần phải ra khỏi đoạn đường này trước khi cây đuốc hết thời gian sử dụng.

Đường hầm là một mảnh tĩnh mịch, duy nhất chỉ có ánh sáng như đom đóm trên tay là đang đồng hành cùng cậu ta. 

Tí tách.

Sau gáy cậu ta chợt lạnh, vội vàng lấy tay sờ thử thì cảm nhận được một vệt ẩm ướt lạnh lẽo trên ngón tay, còn có chút dính nhớp. 

Ánh mắt cậu ta hơi dịch lên trên, trên đỉnh đầu cậu ta có một khối thạch nhũ quỷ dị rủ xuống, giống như xúc tu cổ tay của một sinh vật phủ đầy bụi không biết tên, cổ xưa lại cứng đờ. Cố Tô Bạch hoàn toàn không muốn biết chất lỏng nhầy nhụa kia rốt cuộc là thứ gì, cậu ta chỉ muốn nhanh chóng chạy ra khỏi đường hầm này mà thôi!

Bước chân của cậu ta nhanh hơn, cây đuốc trên tay chập chờn nhảy múa, mà phía sau từ từ truyền đến tiếng sột soạt. Bỗng nhiên trước mặt Cố Tô Bạch bật ra một khung thoại màu xanh lam tối tăm.

【Nhắc nhở từ Hệ thống: Người chơi Cố Tô Bạch kích hoạt nhiệm vụ bình thường cấp D - chạy thoát khỏi sự săn đuổi của Khủng Tích. Thuyết minh nhiệm vụ: Bạn đã bị Khủng Tích khóa chặt vị trí, để tránh cho việc trở thành thức ăn trong miệng nó, xin hãy nỗ lực chạy trốn! 】

Cố Tô Bạch chỉ liếc mắt nhìn khung thoại, thậm chí còn chưa kịp nhìn ra chữ gì đã phải vắt chân lên cổ chạy như điên, Khủng tích chạy đằng sau phát ra một tiếng gầm giận dữ. Cố Tô Bạch vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn thoáng qua, con quái vật đó có đôi mắt lồi to đùng như cái bóng đèn, trong bóng tối nhìn đặc biệt kinh khủng. 

Trong khi đó trên màn hình phát sóng trực tiếp mà cậu ta không nhìn thấy, từng dòng bình luận lướt qua:

[Đây là thực lực của người có giá trị may mắn 12 điểm hả, một người mới ngu ngốc kích hoạt nhiệm vụ ẩn, sau đó gặp phải quái vật lớn cấp A, chà chà.]

[Tôi cảm thấy cậu ta khó mà sống được, đó là Khủng Tích đấy, mẹ nó nhìn đáng sợ quá!]

[Người mới này có thể tìm được đường hầm trong quan tài, còn tính là có chút thực lực, đáng tiếc là...]

[Ôi vãi tôi phí mất 10 lọ dịch dinh dưỡng rồi.]

[Ủa, sao tự dưng màn hình tối đen lại vậy?]

Màn hình phòng livestream của người chơi Cố Tô Bạch bỗng nhiên chớp tắt vài cái rồi tối sầm lại, các dòng bình luận vẫn cuồn cuộn trôi qua nhưng trên màn hình lại chẳng có hình ảnh nào xuất hiện.

[Chuyện gì thế?]

[Hệ thống livestream bị trục trặc hả?]

Người xem vẫn còn nghị luận sôi nổi, mà lúc này bên trong phó bản《 Nếp gấp Mộ địa》.

Không khí lay động như gợn sóng, Phong Diên xuất hiện ở lối ra của đường hầm trong quan tài, con mèo đen nhỏ ngồi xổm trên vai cậu. Đằng sau một người một mèo là một lâu đài mang phong cách Gothic âm trầm, bên trên ngọn tháp nhọn hoắt là một vầng trăng đen kịt. 

Cố Tô Bạch vừa lăn vừa bò từ lối ra đường hầm, nửa cái tay áo là vết cháy xém, Phong Diên nhìn vậy cũng rất kinh ngạc:"Cậu ta làm gì mà ra nông nỗi này thế?". 

Hệ thống đáp:"Quái vật lớn cấp A Khủng Tích, nhược điểm của nó là sẽ mất khứu giác với những vật bị lửa đốt, cậu ta cũng khá nhạy bén đấy chứ."

Phong Diên híp mắt:"Đánh ngất cậu ta đi." 

Vừa mới dứt lời, cánh cửa nặng nề của lâu đài cổ "kẽo kẹt" mở ra. Bá tước Bái Luân ưu nhã và tái nhợt, mặc lễ phục đuôi yến thong thả bước ra từ bên trong, dùng giọng điệu ngâm thơ hoa lệ than thở:"Nhà thám hiểm ngoại lai, thế mà cậu có thể tới lâu đài Ám Dạ*--". 

(Chungly: Bên trên ghi là lâu đài cổ Hồng Nguyệt xong dưới này lại ghi là Ám Dạ, mình cũng chẳng biết đường nào mà lần nên mình giữ nguyên nhé.) 

Đột nhiên hắn im bặt, thần sắc dần chuyển sang kinh ngạc. 

Chỉ thấy dưới gốc cây khô ở lối ra của đường hầm, xuất hiện một người đàn ông trẻ tuổi cao ráo đang xoay người lại, cậu mặc áo sơ mi quần dài đơn giản, cổ áo mở, một bên tay áo còn cuộn lên lộn. Dường như cậu chẳng quan tâm đến vẻ ngoài của mình hiện tại như thế nào, nhưng bá tước Bái Luân đã nhận ra khuôn mặt kia! 

Mặc dù thanh niên tóc đen da trắng nõn nà, ngũ quan tuấn tú ưu việt, đôi mắt cong lên như nửa vầng trăng, trong mắt chứa vài phần ý cười lười nhác, thần sắc cũng rất dịu dàng ôn hòa. Nhưng bá tước Bái Luân hiểu biết rất rõ dưới vẻ ngoài ôn hòa này, rốt cuộc là một sự tồn tại khủng bố đến nhường nào!

Hắn không dám nhìn lâu mà vội vàng hạ thấp lưng xuống, đầu cúi xuống thật thấp, tư thái khiêm tốn hết mức có thể, trong giọng nói lộ ra sự sợ hãi:"Ma Vương điện hạ, không biết Ngài sẽ đại giá quang lâm đến hàn xá*, xin Ngài tha thứ vì không thể đón Ngài theo lễ tiết long trọng. Xin hỏi Ngài có mệnh lệnh gì cần truyền đạt cho tôi tớ trung thành Bái Luân của Ngài...". 

(Hàn xá" (寒舍) là một từ Hán Việt tỏ ý khiêm nhường, dùng để chỉ nơi ở của mình với hàm ý khiêm tốn và lễ phép). 

Phong Diên bị tiếng "Ma Vương điện hạ" này làm cho tê dại da đầu, ngón chân co quắp tự động moi đào, suýt chút nữa moi ra thêm một tòa lâu đài Ám Dạ khác. Cậu khẽ hắng giọng, chỉ vào Cố Tô Bạch đang nửa tỉnh nửa mê nằm bò ở lối ra đường hầm rồi nói:"Tôi sẽ mang người này đi." 

"Đương nhiên, đương nhiên." Bá tước Bái Luân nói liên tục:"Ý nguyện của Ngài không cần phải nói cho tôi biết." 

Phong Diên "Ừm" đáp lại, đi qua xách Cố Tô Bạch vác lên vai, sau khi cậu cong lưng xuống Hệ thống nhảy tránh đi, bỗng nhiên bên trong đường hầm truyền ra chút tiếng động, Phong Diên ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy một cái đầu lớn của một loài bò sát thò ra từ cửa động. 

Chính là con Khủng Tích kia.

Ánh mắt Phong Diên vừa lúc đối diện với Khủng Tích, sau đó cậu thấy nó trợn trừng đôi mắt lồi lớn có vết nứt như băng rồi nhanh chóng rụt đầu lại cứ như thể bị trượt chân. 

Phong Diên:"..."

Bá tước Bái Luân căng thẳng nói:"Ngài yên tâm, tôi sẽ dạy dỗ lại nó để cho nó thấy được lễ phép là như thế nào!". 

Phong Diên thầm nghĩ, chuyện giảng giải việc lễ phép với một con Khủng Tích cấp A thực sự rất khó để đánh giá đấy.

Sau khi cậu xách Cố Tô Bạch rồi rời đi, bá tước Bái Luân không dám đứng thẳng một lúc lâu, cho đến khi Khủng Tích thò đầu thăm dò từ cửa đường hầm ra thì bá tước mới lạnh giọng quát:"Đúng là đầu óc đần độn, mày không biết vừa rồi là ai hả! Thần chỉ cần liếc mắt thêm cái nữa là mày nát bét luôn rồi!". 

Khủng Tích nằm rạp trên mắt đất không dám cử động, vẻ mặt bá tước Bái Luân đầy nghiêm trọng nhìn về nơi Phong Diên vừa biến mất rồi thì thầm:"Rốt cuộc thân phận của người chơi mới kia là gì, thế mà có thể khiến Thần tự mình đi tìm, chẳng lẽ... Là thân thuộc được Thần nhìn trúng?". 

"Rõ ràng là không đúng, đó chỉ là một người chơi mới yếu ớt mà thôi!". 

Bá tước Bái Luân "xít" một tiếng hít ngược một hơi khí lạnh, hắn suy nghĩ nửa ngày cũng chẳng thể rõ nguyên do trong đấy.

"Một người mới à... Có lẽ là do mắt nhìn của Điện hạ quá mức cao siêu!". 

"Không biết người mới này có quan hệ gì với Thần...". 

Quan hệ gì à?

Nếu để Phong Diên trả lời vấn đề này, cậu ta sẽ nói cho bạn biết rằng, tất nhiên chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường. 

Phong Diên đưa đồng nghiệp bình thường Cố Tô Bạch ra khỏi phó bản trò chơi, hệ thống rất hiếu kỳ hỏi:"Ký chủ, Ngài vừa bảo tôi đánh ngất cậu ta là muốn đưa về nhà nghỉ ngơi hả?". 

Phong Diên nhìn nó đầy kỳ quái:"Làm gì có chuyện đó, đương nhiên là đưa cậu ta đến công ty làm việc chứ."

Hệ thống:"...À."

Phong Diên nói tiếp như một lẽ đương nhiên:"Nếu hôm nay cậu ta không đi làm, phương án họp tối qua sẽ chỉ có mình tao làm, mà hôm nay sau khi tan làm tao còn phải đợi tập mới nhất của bộ truyện tranh tao theo dõi đã lâu. Vì thế cho dù có ai đến cũng đừng hòng bắt tao phải tăng ca!". 

Cậu dừng lại một chút rồi mới tiếp tục bổ sung:"Cho dù tiến vào 【Trò chơi Vô hạn】cũng không thể bỏ dở công việc chứ." 

Hệ thống:"...". 

---

Tác giả có điều muốn nói:

Cố Tô Bạch: 6.

Cố Tô Bạch: Tôi phải cảm ơn cậu quá cơ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com