Câu chuyện thứ 2: Chương 19.
Edit: H.
Câu chuyện thứ 2: Bạo quân của tập đoàn.
Chương 19: Chân thành xin lỗi Tổng giám đốc Nhạc bằng tuyệt kỹ bú lồn đỉnh kout, nước lồn phun tung tóe nên không thể không tha thứ cho tên biến thái này.
"Nhờ" thể lực cộng với tinh lực dồi dào của Tô Tần, lúc bọn họ tỉnh lại đã là chiều hôm sau, nhân viên quán bar hiểu ý không vào phòng quấy rầy bọn họ, vì vậy Nhạc Trăn cũng hoàn mỹ lỡ mất cuộc họp sáng nay.
Hai người trần truồng ôm chặt lấy nhau, thậm chí dương vật của Tô Tần vẫn còn đang đút vào bên trong lỗ lồn Nhạc Trăn, bàn tay thì bóp hai vú anh, núm vú cứng rắn bị lòng bàn tay y chà xát, đùi Nhạc Trăn gác lên trên eo Tô Tần, tay thì ôm cổ y, anh ngủ không ngon lắm, không biết mơ thấy thứ gì mà lâu lâu anh sẽ giật mình vài lần, lồn đĩ cũng theo đó co chặt lại, Tô Tần mơ màng bị lồn anh kẹp chặt cặc mình thế thì cũng tỉnh giấc, nhẹ nhàng xoa nắn hai vú anh coi như an ủi, dương vật ở trong thân thể anh chậm chạp đâm rút, chờ tới khi Nhạc Trăn bình tĩnh trở lại thì y mới ôm eo anh ngủ tiếp.
Hậu quả của việc làm tình nguyên đêm là khiến cho toàn thân hai người trở nên rất lộn xộn, so với hai mắt sưng húp vì khóc cùng với hickey đầy rẫy trên thân thể của Nhạc Trăn, thì tinh thần của Tô Tần rất là tỉnh táo sảng khoái, nhưng vết bầm trên cổ y cũng biểu hiện ra việc Nhạc Trăn thật sự muốn cho y chầu trời.
Tối hôm qua hai người chỉ nói tới việc Tô Tần là tên biến thái trong tháng máy, còn đối với việc hai người phát sinh quan hệ thể xác này là xuất phát từ tình cảm hay là sự nhục nhã thì chưa đề cập tới, chủ yếu là do Nhạc Trăn bị dương vật của Tô Tần quậy phá trong thân thể, thật sự bị y đụ tới không nghĩ nổi gì nữa.
Tô Tần là người tỉnh dậy trước, y vui vẻ hôn lên đôi môi sưng đỏ của Nhạc Trăn, mí mắt của anh hơi hơi động đậy, hàng lông mày nhíu chặt từ từ giãn ra, chắc là sắp dậy rồi, thế là Tô Tần nhanh chóng nhắm hai mắt lại.
Di chứng của việc say rượu có rất nhiều, ví như đau đầu, buồn nôn, chóng mặt, nhưng tuyệt đối không có chuyện mất trí nhớ. Nhạc Trăn nhìn gương mặt xinh đẹp đang say ngủ gần trong gang tấc của Tô Tần, đầu tiên là anh mờ mịt chớp hai mắt, sau đó toàn thân trở nên cứng đờ, biểu cảm trên mặt anh phải nói là xuất sắc, hình ảnh điên cuồng của tối qua như một bộ phim truyền hình chiếu đi chiếu lại trong óc anh, bao gồm việc anh bị móc lồn tới nứng nừng nưng, việc anh say rượu bị Tô Tần dụ chụp hình sex, việc anh chủ động cà lồn mình với cặc y, còn bị y địt lên đỉnh không biết bao nhiêu lần, bởi vì anh có một trí nhớ quá tốt, cho nên những hình ảnh dâm đãng đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh không biết bao nhiêu lần.
Nhưng đây không phải là tình trạng tệ nhất, đáng sợ nhất là ở trong trạng thái tỉnh táo này, anh nhận ra được việc dương vật Tô Tần còn đang nhét ở trong âm đạo anh, hơn nữa còn đang dần dần cương cứng.
Đầu Nhạc Trăn như bị sét đánh ầm ầm vậy, xíu nữa là đã tức tới mức lên thiên đàng gặp ông bà rồi. Mãi đến khi lồn anh dần bị cặc Tô Tần lấp đầy thì anh mới giật mình hồi thần lại, lập tức dùng tay chống người ngồi dậy, cắn răng rút mông lên, cái lồn ướt đẫm chậm chạp thả con quái thú khổng lồ ra khỏi người mình.
Đầu cặc ma sát với vách trong mềm mại, Nhạc Trăn chỉ cảm nhận được sự bủn rủn tê dại ở vùng bụng mình. Anh cau mày, cố nén cảm giác quái lạ đang trào dâng trong cơ thể, lỡ như giống ngày hôm qua, anh vừa rút mông được một chút đã bị Tô Tần nhấn ngồi lại trên cặc y thì tệ mất, anh nghĩ thế, lồn anh chỉ dính với đầu cặc một xíu, chỉ xíu nữa thôi là đã có thể đạt được sự tự do rồi.
"Good morning!" Tô Tần đột ngột mở bừng mắt, nở nụ cười với anh, nhân lúc Nhạc Trăn đang bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì thì y lại bóp chặt mông anh nhấn mạnh xuống, Nhạc Trăn rên lên thành tiếng, cặc bự lần nữa đâm vào trong lồn anh.
Cái lồn ướt nước nhèm nhẹp ọc ra đống nước lồn nhão nhoẹt, tuy Nhạc Trăn đã nhận thức rõ được cái độ mặt dày của y, nhưng anh vẫn cứ bị chọc tức tới đầu bốc khói, khẽ quát: "Tô Tần!"
"Rồi rồi... Em không chọc anh nữa đâu..." Tô Tần cười cười, y dịu dàng hôn lên khoé môi anh: "Tuy em còn muốn 'ứm ừm' thêm mấy lần nữa, nhưng mà em sợ anh chịu không nổi, anh yên tâm đi, em dẫn anh đi tắm thôi."
Vẻ lo lắng chăm bẵm anh này của y không hề lấy lòng Nhạc Trăn được chút nào, anh chỉ rất hối hận về việc ngày xưa mình nhiều chuyện, tại sao lại mạo hiểm tính mạng cứu một thằng khốn vô ơn như này, tại sao lúc tập gym không sẵn tiện học thêm mấy môn võ để giờ phải lưu lạc tới tình cảnh này, dù cho đã tỉnh táo lại nhưng vẫn không thể tránh thoát khỏi cái ôm chặt cứng của Tô Tần, bị y giữ chặt ở trên dương vật mình, ôm thẳng tới phòng tắm.
Tối hôm qua quả thực quá mức điên cuồng, lúc được Tô Tần ôm vào phòng tắm, nước lồn của anh vẫn cứ chảy dọc xuống đùi, vì anh không muốn để nước nhỏ giọt xuống sàn nên chỉ có thể ôm chặt cổ Tô Tần, kẹp chặt dương vật ở trong cơ thể, bởi vì tư thế đang ngồi, chỉ trong vài bước ngắn ngủn, đầu cặc liên tục đâm vào trong cổ tử cung anh, cảm giác tê dại này khiến cho anh rất là xấu hổ và giận dữ.
Chẳng mất bao lâu trong phòng tắm chật chội đã vang lên tiếng thân thể đụng vào nhau, Tô Tần thả Nhạc Trăn xuống, ngay lập tức bụng y đã ăn trọn một cú đấm của Nhạc Trăn, y đành phải khống chế hai cổ tay anh áp sát lên trên tường, đầu cặc nhắm ngay môi lồn mềm mại nhẹ nhàng chà xát, rất là dễ dàng đút cặc mình vào lồn anh lần nữa: "Anh yêu à, tốt nhất là anh không nên cựa quậy nữa, em không ngại giữ nguyên tư thế này nói chuyện với anh đâu, nhưng em sợ anh sẽ giận nổ não mất..."
Nhạc Trăn cắn chặt răng, vất vả lắm mới khiến cho nhịp thở hổn hển của mình bình thưởng trở lại: "Thả tôi ra đi... Tôi không đánh cậu nữa đâu..."
Cuối cùng Tô Tần cũng chịu rút dương vật mình ra khỏi lồn anh, lồn anh đã bị con cặc quá cỡ này nong rộng ra lâu lắm, môi lồn đã sưng to tới mất đi sự co dãn, sau khi Tô Tần rút dương vật ra cũng không thể khép lại được, há mồm mở ra một cái lỗ nhỏ, chảy ra đống hỗn hợp nước lồn lẫn tinh dịch.
Hình ảnh một người đàn ông cường tráng chổng mông dựa sát vào tường, cái lồn giữa hai chân vẫn đang ào ạt chảy nước quả thực gợi cảm tới độ khiến Tô Tần xíu nữa là chảy máu mũi ào ào, chỉ muốn bỏ hết tất cả "vác súng ra trận".
Trong cái chớp mắt y còn có ý định, thôi thì cứ trói Nhạc Trăn về làm "cô dâu" của mình cho rồi.
Nhạc Trăn chợt rùng mình, anh vội đứng thẳng người dậy mở vòi sen rửa ráy thân thể. Anh đã nhận ra tên Tô Tần này chính xác là một tên biến thái hàng thật giá thật, quy tắc của thế giới này hoàn toàn không thể kiềm hãm y được, lỡ như y đi giết người thì sợ rằng lúc kiểm tra sức khoẻ sẽ cho ra kết quả là y bị tâm thần thật, Nhạc Trăn đã chẳng thèm mắng chửi y thêm câu nào nữa, cộng thêm bây giờ anh không đánh lại Tô Tần, điều cần thiết bây giờ là cần phải rời khỏi đây ngay lập tức, sau đó mới suy xét tới việc trả thù.
Trong lòng hai người đều đang tính toán việc riêng của mình, im lặng một lúc lâu thì Nhạc Trăn mới rên rỉ thành tiếng: "Biến ngay... Đừng đụng vào tôi..."
"Để em giúp anh rửa cho... Anh rửa không tới bên trong đâu..."
"Đừng...! Ưm... Không được vói ngón tay vào... Đừng..."
"Cục cưng đừng giãy nữa... Nếu không thì thứ vói vào không phải là ngón tay nữa đâu..."
"Mẹ mày...! Ahhh... Ahhh... Đừng móc nữa...! Ưm..."
Sau khi náo loạn hồi lâu, tiếng nước chảy cùng với tiếng rên rỉ mới dừng lại, Nhạc Trăn nhìn thấy hình ảnh phơi phới của Tô Tần cùng với gương mặt uể oải của mình ở trong gương, anh giận sôi máu, sau khi nghe được câu nói "Vậy anh có đồng ý hẹn hò với em không?" của Tô Tần, cơn giận trong anh lập tức bùng nổ, thế là anh nắm chặt tay đấm thẳng vào gương mặt xinh đẹp của Tô Tần.
Tuy Tô Tần trốn được cái đấm này của Nhạc Trăn, nhưng y chỉ hơi nghiêng một chút, để nắm tay của Nhạc Trăn sượt qua khoé miệng mình, gương mặt trắng nõn kia lập tức xanh tím một bên. Y liếm vết thương ở khoé miệng: "Anh bớt giận hơn chưa?"
Chỉ đấm một cú thế này thì làm sao mà bớt giận cho được, Nhạc Trăn không quan tâm thứ trinh tiết vô dụng này, anh chỉ giận việc Tô Tần một mặt thì cưỡng hiếp anh một mặt lại giả vờ làm thân với anh, đối xử với anh như thằng hề, anh không thể chấp nhận được việc danh dự của mình bị giẫm đạp như thế.
Nhưng Tô Tần nói: "Ý em không phải thế... Tại phản ứng của anh đáng yêu quá nên em cứ thích trêu anh, em xin lỗi anh mà..."
Nhạc Trăn khinh miệt nhìn y: "Giám đốc Tô, cậu làm sai chuyện rồi định xin lỗi là xong à, thế tôi chặt cục thịt giữa háng cậu bằm cho chó ăn xong rồi xin lỗi cậu được không?"
Tô Tần mở to mắt, vội che lại của quý cuả mình: "Đừng tàn nhẫn thế mà... Thứ này là thứ đem đến hạnh phúc về đêm cho anh đấy... Trừ việc này ra thì anh muốn em xin lỗi anh thế nào?"
Nhạc Trăn mới không thèm tin cái gọi là "xin lỗi thật tâm" của Tô Tần, nhưng anh nghẹn cục tức này ở trong lòng quá lâu rồi, không hề nghĩ ngợi nói: "Ít nhất là phải quỳ xuống mới thể hiện được tâm ý của mình, cậu nói đúng không Giám đốc Tô?"
Nhạc Trăn đã đoán trước Tô Tần sẽ không làm được, nhưng ai ngờ Tô Tần như là không có tự trọng vậy, cực kỳ tự nhiên quỳ xuống trước mặt anh, ngửa đầu nhìn Nhạc Trăn: "Sau này em tuyệt đối sẽ không lén đụ anh, không làm anh đau nữa, anh có thể tha thứ cho em không?"
"Cậu!" Sự hung hăng của Nhạc Trăn như một cái bóng bị xì hơi, anh khó thở, vất vả lắm mới nói được một câu: "Đầu gối đàn ông làm bằng vàng, cậu đúng là tên nhu nhược!"
Tô Tần vô tội nói: "Quỳ gối trước mặt người mình yêu có gì đâu mà ngại cơ chứ..."
Nghe được lời này của y Nhạc Trăn chỉ cảm thấy cực kỳ vớ vẩn, anh nhíu mày rũ mắt nhìn chằm chằm trong Tô Tần trong chốc lát, đột nhiên anh nắm chặt tóc y, thô bạo túm đầu y nhấn vào háng mình: "Nếu Giám đốc Tô đã yêu tôi như thế... Vậy thì để tôi xem xem biểu hiện của anh thế nào..."
Mấy cái đánh giá của đồng nghiệp về anh vẫn có phần đúng, anh cũ kỹ, cứng rắn, bảo thủ, cho nên anh cảm thấy việc một thằng đàn ông bú cu cho một thằng đàn ông khác không khác gì nhục mạ nhân cách, anh nhớ tới tối hôm qua mình chủ động bú mút dương vật Tô Tần, không khỏi nổi da gà, đầu óc cũng nóng phừng phừng.
Tô Tần không hề có chút miễn cưỡng nào, y há mồm mút dương vật Nhạc Trăn vào, chầm chậm liếm láp. Tô Tần vốn đã đẹp trai, một đôi mắt đào hoa quyến rũ nhìn chằm chằm Nhạc Trăn, bờ môi mỏng gợi cảm bị căng ra, một trước một sau ái muội phun ra nuốt vào dương vật đàn ông.
"Cậu! Đúng là mặt dày mày dạn!" Tô Tần thực sự quá nghe lời, nhưng Nhạc Trăn không hề có cảm giác sung sướng như trong tưởng tượng, anh đã bị Tô Tần làm cho cửng rồi, đây là vấn đề sinh lý, nhưng bởi vì Tô Tần chủ động quá, ngược lại khiến Nhạc Trăn như bị "thừa nước đục thả câu" vậy.
Tô Tần vừa liếm láp dương vật anh, vừa dịu dàng an ủi khuyên nhủ: "Cục cưng... Em nói nè... Ưm... Hưởng thụ tình dục không phải vũ nhục anh đâu... Relax..."
"Im mồm!" Thân thể Nhạc Trăn càng ngày càng nóng, không kiềm chế được mà ấn đầu Tô Tần vào dương vật mình, đầu cặc nhắm thẳng cổ họng chật hẹp ẩm ướt liên tục đâm rút: "Cậu muốn hưởng thụ chứ gì? Tôi cho cậu hưởng thụ! Hưởng thụ đi! Hưởng thụ đi!"
Tô Tần thầm thở dài trong lòng, nhưng y không phản kháng, tận lực thả lỏng cổ họng mình, hết lòng hầu hạ bé người yêu táo bạo của y. Nhạc Trăn vốn đã làm tình cả đem, thân thể rất nhạy cảm, vòm họng Tô Tần sướng muốn chết, cộng thêm việc chàng trai đang bú cu mình là một chàng trai hết sức xinh đẹp, hình ảnh quá mức dâm đãng diễm lệ, chẳng mất bao lâu anh đã bắn tinh.
"Hah... Hahh..." Nhạc Trăn thở dốc, vẻ ngoài xinh đẹp yếu ớt này của Tô Tần như một thằng điếm bị khách hàng chơi nát, cuối cùng cũng khiến cho anh có khoái cảm nhục nhã y: "Cậu hưởng thụ đủ chưa? Hả Giám đốc Tô?"
Tiếc là đương sự không hề cảm thấy như vậy, Tô Tần lè lưỡi liếm sạch tinh dịch ở khoé môi, y nhìn Tô Tần, ranh mãnh nuốt ực tinh dịch vào bụng.
"Anh bớt giận hơn chưa? Nếu chưa thì thêm nháy nữa nhá?" Tô Tần yêu chiều nhìn anh cười nói.
Rõ ràng người quỳ trên mặt đất là Tô Tần, người bú cu cho anh cũng là Tô Tần, nhưng Nhạc Trăn vẫn cứ có cảm giác bứt rứt khó chịu, tới lúc đối tượng bị nhục nhã không hề cảm thấy là mình đang bị làm khó làm dễ, ngược lại hứng thú bừng bừng há mồm ngậm lấy đầu cặc anh lần nữa, Nhạc Trăn kinh hoàng hét: "Biến ngay! Đồ biến thái!"
"Anh vẫn còn giận hả?" Tô Tần nhướng mày, y bắt lấy mông Nhạc Trăn không để anh lui về sau, hơi hơi cúi đầu lại há mồm ngậm nó vào trong miệng.
"Ưm! Mẹ kiếp!" Nhạc Trăn hít sâu một hơi, anh không dám cựa quậy nữa, của quý của anh đang bị Tô Tần dùng răng uy hiếp, anh bị sự vô liêm sỉ này của y chọc giận tới độ mặt mày đỏ bừng.
Đầu lưỡi y chậm rãi liếm từ thân cặc lên tới đầu buồi, mút hết dịch nhầy ở khe mũ, sau đó lại liếm từ đỉnh cặc xuống tới hai tinh hoàn anh, dương vật mới vừa bắn tinh của anh lập tức cương cứng lại, anh cắn răng không nói lời nào, sợ mình vừa há mồm là sẽ rên thành tiếng.
Tiếng bú mút dính nhớp khiến cho tai anh tê dại, hai bắp đùi Nhạc Trăn run rẩy, cuối cùng không tài nào nhịn nổi nữa mới rên thành tiếng: "Ưm... Nhả ra... Ưm..."
Không biết là Tô Tần cố ý hay vô tình, y ngậm hai dái của Nhạc Trăn vào miệng liếm mút trong chốc lát, thế nhưng đầu lưỡi lại lén lút rê xuống lồn anh, điên cuồng liếm mút hột le nhạy cảm, cục thịt này của anh đã bị đùa giỡn tới sưng đỏ rồi biến thành trong suốt, chỉ cần chạm nhẹ vào thôi đã run lẩy bẩy, tê dại cùng cực.
"Ưm..." Chân Nhạc Trăn trở nên mềm nhũn, sự sung sướng này khiến anh choáng váng, đầu óc không còn suy nghĩ gì được nữa: "Đừng mà..."
Sự từ chối yếu ớt này của anh không khiến Tô Tần dừng lại, ngược lại càng thèm khát bú mút dữ dội hơn, trong chốc lát thì bú cặc anh, trong chốc lát thì ngậm mút hột le anh, trong chốc lát lại đâm sâu lưỡi vào trong âm đạo liên tục thọc vào rút ra, sự tấn công dồn dập này khiến Nhạc Trăn hoàn toàn không có sức chống cự, nhất thời chỉ biết há mồm rên rỉ, không làm được gì khác.
Trong phòng tắm lại vang lên tiếng rên rỉ của Nhạc Trăn cùng với tiếng liếm mút nhão nhoẹt: "Không... Ư... Ah ahh... Đồ biến thái... Đừng mà, đầu lưỡi... Hahh..."
Hạ bộ vừa rửa sạch sẽ của Nhạc Trăn lại bị liếm láp tới chảy nước đầm đìa, Nhạc Trăn hoàn toàn không thể ngăn cản, mãi đến khi lên đỉnh anh mới hốt hoảng nhận ra mình bị Tô Tần "đục nước bèo cò", dưới sự khiếp sợ cùng cực như vậy, anh giơ tay phải lên, tát một cái mạnh vào mặt tên đàn ông đàn si mê liếm lồn mình.
"Bốp" một tiếng, Tô Tần đột nhiên bị tát tới nghiêng hẳn mặt sang một bên, có chút kinh ngạc ngẩng đầu, rõ ràng lồn anh còn đang sướng tới phun nước, sao lại có thể trở mặt nhanh như thế được!
"Cục cưng, là do em không nỗ lực hết mình ư? Sao anh vẫn còn giận em thế?" Tô Tần tủi thân hỏi.
"Sao mà tôi không tức giận cho được!" Nhạc Trăn lại cảm giác hai mắt đen ngòm, nói nhiều với tên này thì có ích gì, anh hẳn là phải thoát ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt mới đúng, nâng lên một chân đá vào trên vai y: "Biến ngay!"
Tô Tần nắm mắt cá chân anh, dùng sức kéo mạnh một cái, Nhạc Trăn không đứng được mà ngã về trước, bị Tô Tần ôm eo anh ổn định thân thể, chỉ là lồn anh không nghiêng không lên ngồi hẳn lên trên mặt Tô Tần, bị y mút lấy: "Nếu anh vẫn còn giận thì em sẽ càng thêm nỗ lực nha."
...
Gân xanh trên trán Nhạc Trăn gồ lên, bao nhiêu lời hay ý đẹp gom lại thành một chữ "Đm". Ý anh vốn định ép Tô Tần bú cu cho mình để y cũng biết cảm giác bị nhục nhã là thế nào, chứ không phải là vui vẻ rạo rực liếm lồn mình như vậy. Anh cảm giác được đầu lưỡi Tô Tần lại tiếp tục chen vào âm đạo mình, Nhạc Trăn xí nữa là đã tức chết rồi.
Tô Tần liên tục liếm láp môi lồn mềm mại, mép lồn vẫn còn dính nước, khe thịt ướt dầm dề bị đầu lưỡi của y đẩy ra, sau khi liếm thêm mấy lần nữa lại hung hăng bú mút, như là muốn hút hết nước bên trong ra.
Hai đùi Nhạc Trăn bị banh rộng ra, bị Tô Tần liếm tới không còn chút sức lực nào, toàn bộ cặp mông anh bởi vì tư thế xấu hổ này mà trở nên hồng rực, như là một trái đào tròn căng mọng ngon miệng. Tô Tần càng liếm càng hăng, trong miệng phát ra tiếng bú mút sắc tình dâm đãng, mãi đến khi liếm cho Nhạc Trăn lên đỉnh lần nữa, hai mép lồn run rẩy kẹp lấy đầu lưỡi Tô Tần phun nước như suối. Sau đó còn dùng chóp mũi cao thẳng của mình chà xát với lồn anh, chờ mong hỏi: "Cục cưng à, anh còn giận em hong zạ?"
"Cậu đừng hòng nghĩ... Cậu cứ tiếp tục quậy phá vậy... Hahh... Thì tôi sẽ tha thứ cho cậu..." Nhạc Trăn nghiến răng nói, anh bất chấp thân thể mình vẫn còn đang kẹt trong sự sung sướng, đẩy Tô Tần đang quỳ ra, thất tha thất thểu tập tễnh đi ra ngoài, giờ anh không còn dám ở riêng với Tô Tần thêm một phút giây nào nữa.
Trong lúc đi lại, lồn non nhiều nước không hề che giấu mà lộ rõ trong mắt Tô Tần, miệng lồn dính nước nhão nhoẹt, dụ dỗ Tô Tần như một con chó điên nhào tới ôm mông Nhạc Trăn, dúi đầu mình vào cái lồn thơm ngọt điên cuồng bú mút, mãi đến khi Nhạc Trăn không đứng thẳng nổi nữa, mềm mại quỳ rạp xuống dưới đất, càng thêm tiện cho Tô Tần nhét lưỡi vào liếm, tách hai cánh mông của anh ra, giống như là đang hôn nhau vậy, sau đó liếm từ lồn đĩ lên tới lỗ đít anh, vói đầu lưỡi vào càn quét.
"Đm..." Nhạc Trăn gần như sắp phát điên luôn rồi, vừa xấu hổ lại vừa tức giận quỳ rạp ở trên mặt đất, anh lắc mông mình muốn thoát khỏi môi lưỡi Tô Tần, nhưng chỉ càng khiến cho lưỡi y bú lồn mình càng thêm chặt chẽ, sướng tới cả bàn chân co quắp lại.
Lồn Nhạc Trăn bị mở rộng hết cỡ, bị Tô Tần xoay qua xoay lại liếm mút đủ kiểu, anh thật sự không chịu nổi nữa, chỉ có thể giống như một con chó cái bò về trước, Tô Tần vẫn cứ ngậm chặt lồn anh không bỏ, miệng dán sát môi lồn anh không chịu xa rời, y bú lồn anh khiến anh lên đỉnh không biết bao nhiêu lần, dương vật chỉ bắn được chút dịch nhầy trong suốt, rốt cuộc không hề cứng mồm nữa, anh hoảng loạn hét lên: "Tôi không giận nữa! Tôi không giận! Cậu đừng bú lồn tôi nữa mà!"
...
H: oéttt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com