Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Trên đường về nhà, Lâm Nhiễm vẫn đang suy nghĩ về cái gọi là Hào quang Nguyệt Thần, trong khi Giang Kiệt thì chìm đắm trong niềm vui chiến thắng lần đầu tiên bày quán kiếm tiền. Không nhịn được, cậu ta cảm thán:

"Lâm nhãi con, lần đầu tiên tớ mới phát hiện hóa ra kiếm tiền vui thế này!"

Nghe vậy, Lâm Nhiễm bị kéo khỏi dòng suy nghĩ, bật cười:

"Vậy sau này cậu có thể thử tiếp mà? Tìm một công việc rồi tự mình kiếm tiền xem sao."

Lần đầu tiên trong đời, Giang Kiệt không phản bác lại, mà nghiêm túc suy nghĩ.

Trước đây, cứ mỗi lần người nhà khuyên hắn lo học hành, hắn đều khó chịu phản kháng, nhưng cũng cùng một lời nói ấy, khi phát ra từ miệng Lâm Nhiễm thì lại không làm người ta chán ghét.

Thậm chí… còn muốn suy xét thử xem.

Nhưng mà, mình có thể làm gì đây?

Đầu óc thì không nhanh nhạy, học hành cũng chẳng ra gì, hay là… cứ thôi đi nhỉ?

[Kiểm tra phát hiện người chơi có điểm vận mệnh xung quanh. Có sử dụng đạo cụ thưởng "Gương thời gian sơ cấp " không?]

Lâm Nhiễm vừa mới lấy lại tinh thần thì điện thoại trong túi bỗng rung lên, xuất hiện một thông báo mới.

Là một trong những đạo cụ từng nhận được trong trò chơi?

Chẳng lẽ… nó cũng có thể phát huy tác dụng ngoài đời thực?

Nếu chuyện này là thật, chẳng phải đồng nghĩa với việc hào quang cũng có hiệu lực sao?

Lâm Nhiễm do dự một lúc, cuối cùng quyết định thử nhấn "Sử dụng".

Trong khoảnh khắc, một luồng ánh sáng kỳ lạ bùng nổ trước mắt, hóa thành một tấm gương phản chiếu vận mệnh mười năm sau của Giang Kiệt.

Năm năm sau, gia đình Giang Kiệt bất ngờ phát tài nhờ khoản bồi thường giải tỏa nhà cũ. Nhưng còn chưa kịp vui mừng, tình huống đã chuyển biến theo hướng không ai ngờ tới.

Trong một đêm, những kẻ chuyên nhắm vào hộ gia đình nhận được bồi thường giải tỏa đã kéo đến bao vây Giang Kiệt, lợi dụng cái gọi là tình anh em để lừa gạt hắn thử các trò chơi mới lạ, còn không ngừng xúi giục hắn vì anh em ra mặt.

Những kẻ đó đứng sau thao túng, hoặc là vay tiền, hoặc là nhân cơ hội giăng bẫy.

Chỉ trong vòng nửa tháng, mấy trăm triệu tiền bồi thường đã bị lừa sạch.

Đến khi Giang Kiệt nhận ra có điều không ổn, đám "anh em" kia đã sớm cao chạy xa bay…

Hình ảnh cuối cùng trong gương là cảnh Giang Kiệt bị bao vây bởi một nhóm người tay lăm lăm thanh sắt tại công trường xây dựng, nơi hắn đang làm thuê để trả nợ.

Chuyện sắp xảy ra tiếp theo, chẳng cần nghĩ cũng biết.

Đặc biệt là ánh mắt vẩn đục, vô hồn của Giang Kiệt trong gương, hoàn toàn khác xa với cậu thiếu niên tràn đầy sức sống mà Lâm Nhiễm từng biết.

"Lâm nhãi con? Lâm nhãi con?? Sao tự nhiên cậu đạp phanh thế? Không về nhà nữa à?"

Lâm Nhiễm ngẩn người một lúc lâu, đến khi Giang Kiệt vẫy tay trước mặt mấy lần mới kéo cậu về thực tại.

Hoàn hồn lại, Lâm Nhiễm lập tức vươn tay giữ chặt vai Giang Kiệt, nghiêm túc nói:

"A Kiệt, sau này cậu tuyệt đối không được xăm mình!"

Những kẻ đã dụ dỗ Giang Kiệt trong gương, ngay từ đầu đã lợi dụng chuyện xăm hình để tiếp cận hắn.

"Xăm… xăm mình? Hả? Sao cậu biết là tớ đang định thử? Nhìn trong phim thấy ngầu lắm mà?"

Giang Kiệt ngớ người, không ngờ lại bị đoán trúng.

Nhưng còn chưa kịp phản ứng, Lâm Nhiễm đã lập tức quay đầu xe chạy thẳng đến tiệm sách ven đường, nhanh chóng nhét vào tay Giang Kiệt một cuốn sách.

"Tặng cậu quyển này, nghỉ hè ráng mà học!"

"Gì đây? 《 5000 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Hành Chính 》?"

Giang Kiệt nhìn chằm chằm tựa sách, đầu óc như muốn nổ tung.

Lâm nhãi con này hôm nay sao cứ kỳ kỳ thế nào ấy nhỉ?!

"Cậu không phải muốn tìm việc kiếm tiền sao? Thi công chức cũng là một lựa chọn không tồi. Với cả, hồi nhỏ cậu chẳng phải từng nói muốn làm cảnh sát sao? Nhớ kỹ, nếu xăm mình thì không thể qua vòng kiểm tra sức khỏe đâu."

Lâm Nhiễm nói đầy nghiêm túc, khiến Giang Kiệt thật sự bị dọa sợ.

Đúng rồi, xăm mình tuy ngầu, nhưng nếu xăm rồi thì không thể thi công chức nữa.

Đầu óc Giang Kiệt bắt đầu chập chờn, trơ mắt nhìn Lâm Nhiễm thanh toán xong, nhét đống sách cùng vài món đồ khác vào giỏ xe ba bánh.

Đến khi Lâm Nhiễm chuẩn bị lái xe đi, Giang Kiệt cuối cùng cũng hoàn hồn, ôm chặt cuốn sách trong tay, nghiến răng nghiến lợi:

"Không được! Nếu bọn nó thấy được thì cười chết mất!"

"Vậy cậu vứt đi?"

Lâm Nhiễm chớp mắt nhìn hắn.

Câu này làm Giang Kiệt nghẹn họng:

"…Vứt làm gì, bỏ đi chẳng phải là lãng phí sao? Dù gì cũng bỏ tiền ra mua rồi!"

Thấy Lâm Nhiễm nãy giờ lo lắng, bỗng dưng cười lên, Giang Kiệt lại càng mơ hồ.

Có lẽ mình lo xa rồi, chí ít trước mắt, A Kiệt vẫn là A Kiệt mà mình quen biết.

Buổi chiều, sau khi lái xe về nhà, Lâm Nhiễm kiểm kê lại số tiền rồi nhét vào trong túi của bà nội.

Biết cháu trai mình "vất vả" kiếm được tiền, bà nội vừa xót vừa tự hào, liền vào bếp làm chút đồ ăn vặt. Trong khi đó, Giang Kiệt cùng đám bạn lại bận rộn sắp xếp nồi lẩu nhỏ mua từ siêu thị.

Hôm nay bán đào đại thắng lợi, cái sân nhỏ vốn tĩnh lặng ở vùng nông thôn hiếm khi trở nên náo nhiệt như vậy.

"Anh Lâm! Nghe nói anh còn mua quà cho anh Kiệt hả? Ảnh chỉ khoe mà không cho tụi tui xem!"

Có người nhanh chóng "mách lẻo", giọng điệu tràn đầy bất bình, cảm thấy Giang Kiệt thật không có nghĩa khí.

Lâm Nhiễm nghe vậy, ngạc nhiên nhìn sang Giang Kiệt. Giang Kiệt lập tức chột dạ, sắc mặt vô cùng vi diệu.

Không sai, đúng là quà thật. Nhưng mà... hắn thực sự không dám lấy ra!

"Chờ khi nào cậu ấy chịu nói cho các cậu biết thì hãy xem. Đến lúc đó, mình sẽ tặng mỗi người một phần quà giống như vậy."

Lâm Nhiễm cười cười giải thích, tức thì khiến cả đám bạn reo hò phấn khích:

"Được lắm! Không hổ là anh Lâm của tui! Uy vũ—!!!"

Chỉ có sắc mặt của Giang Kiệt là ngày càng quái dị.

Không phải chứ, các cậu có biết đó là quà gì không mà vui dữ vậy?!

Lần đầu tiên trong đời, Giang Kiệt bắt đầu hoài nghi chỉ số thông minh của đám anh em nhà mình.

Có lẽ... cũng vì nụ cười của Lâm Nhiễm quá mức vô hại, chẳng ai có thể tưởng tượng được món quà ấy lại là một bộ đề thi đầy ác mộng!

---

Nhưng mà, sau khi bữa lẩu kết thúc, một mình nằm trên giường, nhìn thông báo "Đã cập nhật xong" của trò chơi trên điện thoại, Lâm Nhiễm bỗng dưng có chút chần chừ, không dám mở 《Ma Giới》.

Trước kia chỉ là cảm giác được xúc cảm mềm mại của "cục than nhỏ", miễn cưỡng có thể coi là một dạng công nghệ cảm ứng mới.

Nhưng lần này, phần thưởng trong game lại có thể giúp cậu nhìn thấy tương lai của Giang Kiệt? Bất kể vận mệnh ấy là thật hay giả, mức độ thần kỳ của trò chơi này đã vượt xa bình thường, thậm chí có phần đáng sợ.

Trò chơi này… tuyệt đối không đơn giản.

Người ta vẫn nói "Tử bất ngữ quái, lực, loạn, thần*", người chết thì không bàn chuyện quái dị. Lý trí của Lâm Nhiễm bảo rằng, có lẽ cậu nên nhanh chóng gỡ game trước khi mọi chuyện đi quá xa.

(*Tử bất ngữ quái, lực, loạn, thần (子不語怪力亂神) có nghĩa là Khổng Tử không nói chuyện quái dị, bạo lực, phản loạn, quỷ thần.)

Nhưng mà…

Lâm Nhiễm lại nghĩ tới cục than nhỏ.

Đặc biệt là chuyện nó vẫn luôn đợi mình online, còn hứa sẽ cho nó xem cánh nữa.

Thật sự có chút luyến tiếc… Lặng lẽ biến mất thế này có vẻ quá nhẫn tâm.

Hay là… xem nó lần cuối?

Cũng tiện dùng hết số đồng vàng còn lại, đổi thành vật phẩm rồi để bên cạnh nó?

Lâm Nhiễm cúi đầu, nhìn chằm chằm vào dòng chữ "Đã cập nhật xong" trên màn hình 《Ma Giới》, do dự một lúc rồi vẫn nhấn vào.

"Pi mô, pi mô, pi mô…"

Ngay khoảnh khắc mở game, hình ảnh đầu tiên xuất hiện là cục than nhỏ đang ngồi xổm trước màn hình, không biết mệt mỏi mà kêu lên từng tiếng.

Tựa như nó đang cố chấp xác nhận xem mình có phải đã đợi mãi không thấy người đến hay không.

Rõ ràng chỉ là một đoạn mã lập trình của trò chơi, nhưng nhìn cảnh này, Lâm Nhiễm không khỏi cảm thấy xúc động.

Trò chơi này làm hiệu ứng quá chân thực, khiến cậu cứ ngỡ… cục than nhỏ thực sự tồn tại.

Mà ngay chính đêm nay, lần đầu tiên cậu không online, lại trùng hợp là lần đầu tiên cục than nhỏ chủ động chờ đợi.

Cảm giác như mình là tra nam vậy!

"Than Viên?"

Mày đang đợi tao à?

"Pi… pi mô…"

Vừa nãy còn liên tục kêu gọi, nhưng ngay khi thấy Lâm Nhiễm online, cục than nhỏ lập tức im lặng.

Chỉ ngồi yên một chỗ, lẳng lặng nhìn về phía cậu.

Ánh mắt ấy khiến Lâm Nhiễm hoàn toàn bại trận.

Đáng thương quá trời! Cứu mạng!!!

Từ khi quen biết đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu thấy cảm xúc của nó phong phú đến vậy.

Chẳng lẽ đây là cách trò chơi dùng để giữ chân người chơi?

Con à, là ba ba sai rồi! Ba ba không nên nghĩ đến chuyện gỡ game!

Nhưng mà… ngay khi Lâm Nhiễm định đưa tay xoa xoa đầu cục than nhỏ, lại nhận được thông báo:

[Độ hảo cảm không đủ, thất bại.]

Hả???

Rõ ràng là một tính năng đã mở khóa rồi, tại sao lại thất bại?!

Lâm Nhiễm vội mở nhật ký trò chơi, vừa nhìn vào thì lập tức chết lặng.

Hóa ra… suốt thời gian qua, hệ thống đã ghi lại một chuỗi dài lịch sử hảo cảm lên xuống thất thường.

Từ lúc trò chơi cập nhật xong, Than Viên đã chờ cậu suốt mấy tiếng đồng hồ.

Mỗi lần chờ mãi không thấy ai đến, hảo cảm độ sẽ -1, -1, -1…

Nhưng khi giảm đến mức nguy hiểm 10 điểm, nó lại cố gắng ngửi ngửi bộ lông của chính mình – nơi còn vương mùi sữa tắm vị đào của Lâm Nhiễm. Sau đó, nó sẽ hoảng loạn một chút, cố gắng tự an ủi chính mình, rồi cắn răng chịu đựng, tăng lại từng điểm hảo cảm +1, +1, +1…

Dùng cách đó, nó gian nan giữ hảo cảm độ ổn định ở mức 20 điểm, cứ lên rồi lại xuống, vô cùng bấp bênh.

Lâm Nhiễm nhìn mà vừa cảm động, vừa có chút lo lắng.

Cục than nhỏ này… không phải là "não yêu đương* đi?

(*Não yêu đương: dùng để chỉ những người dồn hết tâm trí vào đối phương, gần như đánh mất mình hoàn toàn, không thể sống thiếu người yêu và dùng mọi cách làm hài lòng đối phương.)

Nhìn chẳng khác nào đang tự thôi miên chính mình vậy…

May mà cậu đã quay lại, nếu không lỡ như thật sự xóa trò chơi thì làm sao bây giờ?!

Lâm Nhiễm vừa duỗi tay ra liền thất bại, nhưng ngay sau đó, cậu nghe thấy tiếng kêu khe khẽ từ Than Viên. Nó ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn về phía cậu.

【+10, độ hảo cảm đã đạt 30!】

Lâm Nhiễm bất ngờ nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng bỗng thấy mềm nhũn.

Đúng lúc này, trò chơi bất ngờ hiện thông báo về nội dung cập nhật mới.

【Có muốn mở khóa chế độ tương tác nhập vai hoàn toàn mới không?】

【Tính năng này là trọng điểm của phiên bản mới. Khi kích hoạt, hệ thống sẽ tự động hiểu rằng người chơi đã đồng ý với toàn bộ các điều khoản sau……】 (chỗ này lược bớt hàng trăm chữ, quá dài không xem được)

【Có】 【Không】

Chế độ tương tác nhập vai?

Lâm Nhiễm mơ hồ đoán được điều gì đó, nhưng đồng thời cũng cảm thấy suy nghĩ này có chút kỳ quái.

Nhập vai đến mức nào đây?

Cậu do dự trong chốc lát, rồi nhấn vào 【Có】. Ngay lập tức, một cảm giác mất trọng lực ập đến, như thể cậu đang rơi xuống một vực sâu vô tận!

【Đang tải hệ thống……】

【Chúc mừng! Bạn đã mở khóa chế độ nhập vai.】

【Bản đồ: Khu rừng sơ khai. Tặng kèm một bộ trang bị tân thủ. Chúc bạn chơi vui vẻ!】

“A——”

Lâm Nhiễm đau điếng kêu lên, theo bản năng đưa tay ôm đầu, chống đất ngồi dậy.

Cảm giác mềm mại của thảm cỏ ẩm ướt dưới tay khiến cậu giật mình.

Chậm rãi mở mắt ra, cậu sững sờ nhìn cảnh vật xung quanh.

Những bụi cây kỳ lạ, những cánh bướm phát sáng đầy màu sắc, một khu rừng rậm rực rỡ như cảnh trong mơ, xa xa là những dãy núi phủ đầy mây đỏ hồng dưới ánh hoàng hôn.

Đây rõ ràng là khung cảnh trong trò chơi 《Ma Giới》!

—— Nhưng tại sao cậu lại xuất hiện ở đây?!

Cúi xuống nhìn lại, bộ quần áo trên người cũng đã thay đổi hoàn toàn.

Chiếc áo choàng đen thêu hoa văn huyền bí, bên trong là áo sơ mi tay dài màu trắng kết hợp với quần dài đen bó sát, vừa vặn tôn lên vòng eo thon gọn.

Rõ ràng mình là một con người, nhưng lại bị ném vào nơi đầy ma khí này?

Cỏ dại sắc bén cắt vào má, để lại một vệt máu mờ nhạt, khiến dáng vẻ của cậu trông có phần nhếch nhác.

“Pi? Pi mô?”

Một giọng nói quen thuộc, mang theo chút do dự, vang lên phía sau.

Lâm Nhiễm lập tức xoay người lại.

"Than Viên?"

Trước mặt cậu không còn là một Than Viên hai chiều trên màn hình điện thoại nữa, mà là một sinh vật lông xù đen nhánh, một Than Viên hoàn toàn 3D!

Không đúng, phải nói là một Than Viên chân thực bằng xương bằng thịt!

Từng sợi lông mềm mượt, lớp lông đen mịn đến mức có thể cảm nhận rõ kết cấu của nó.

Lâm Nhiễm mở to mắt, nửa ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm sinh vật nhỏ trước mặt.

"Không nhận ra ba ba sao?"

Vì quá ngạc nhiên khi được tận mắt nhìn thấy nhóc con của mình bằng hình ảnh chân thực, Lâm Nhiễm thậm chí quên mất chuyện bản thân bị cuốn vào trong trò chơi.

Than Viên vốn định bỏ chạy, nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, nó liền ngẩng đầu, tròn mắt nhìn cậu, trông y như một con búp bê lông xù nhỏ.

Chàng trai trước mặt khoác áo choàng đen, làn da trắng ngần như sứ, mang theo vẻ thần bí đặc trưng của phương Đông.

Đôi mắt yên tĩnh tựa hồ nước sâu, khi cười lên lại như ánh trăng dịu dàng, dễ dàng khiến người khác bị cuốn vào trong đó.

Ngay cả khi Lâm Nhiễm nhẹ nhàng duỗi tay về phía nó, Than Viên cũng quên mất việc phải giãy giụa.

______

【Tác giả có lời muốn nói】

Có vẻ một người nào đó định làm chủ thế giới, nhưng cuối cùng lại trở thành "ông bố bỉm sữa" bất đắc dĩ… Bây giờ nhà nhiều lông xù thế này, phải làm sao đây?~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com