Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Sợ Anh Không?

Ngày 1 tháng 10 như mọi năm có 7 ngày nghỉ, vì phải chuẩn bị cho kỳ thi năng khiếu nghệ thuật năm sau, dù sao tôi cũng là người học múa nửa chừng, chắc chắn phải chăm chỉ hơn, mặc dù cô giáo nói tôi có năng khiếu, nhưng dù sao chỉ dựa vào năng khiếu thôi thì không được.

Dù sao thì không về nhà Tạ Trường Sinh cũng sẽ không để ý, ông ta còn mong tôi không về, như vậy ông ta không thấy thì lòng không phiền.

Chu Đình Việt nói ngày lễ Quốc khánh anh không ở thành phố C, hình như là phải về thăm ông nội, nhưng tôi cũng không hỏi kỹ.

Về Chu Đình Việt, tôi không hiểu nhiều, chỉ biết anh dường như không phải là người địa phương thành phố C, nhưng tôi chưa bao giờ quan tâm đến những điều này, anh chính là anh, không liên quan gì đến xuất thân gia đình của anh.

Sau kỳ nghỉ Quốc khánh, thành phố C nhanh chóng vào thu, nhưng mùa thu của thành phố C rất ngắn, vội vã như muốn nhanh chóng đón nữ thần mùa đông ra, vì thành phố C được bao phủ bởi tuyết trắng rất đẹp.

Lần trước Chu Đình Việt tặng tôi điện thoại, nên gần đây tôi giấu anh ăn uống tiết kiệm, dành dụm được một ít tiền muốn mua chút gì đó cho anh mới phải, nhưng anh hình như không thiếu thứ gì cả.

Thế là tôi vắt óc suy nghĩ, lên mạng tra một hồi, cuối cùng nghĩ có nên tặng anh một chiếc vòng cổ nam không.

Thứ 7, tôi về nhà từ rất sớm, nấu cơm xong liền đến trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố C, tôi đi dạo trong đó đến hoa cả mắt, nhưng đều vượt quá ngân sách của tôi.

Tôi có hơi nản lòng, đang định quay về thì đi ngang qua một cửa hàng quần áo, trên người người mẫu nam đang trưng bày có treo một chiếc khăn quàng cổ sọc.

Tôi đứng ở cửa nhìn vào một lúc, không dám vào, vì cửa hàng này đặc biệt đắt, tôi biết.

"Bạn học, vào xem đi." Nhân viên cửa hàng thân thiện chào hỏi tôi, tôi có hơi rụt rè nhìn cô, chỉ vào chiếc khăn quàng cổ trên cổ người mẫu, hỏi: "Chiếc khăn quàng cổ này bao nhiêu tiền?"

Nhân viên cửa hàng nhìn theo hướng tôi chỉ, "Cái này là mẫu năm ngoái, 1580."

Tôi sững sờ, hơi ngượng ngùng cười cười, quay người rời đi. Nhưng khi đến cổng trung tâm mua sắm, tôi vẫn muốn mua chiếc khăn quàng cổ đó, thế là liền quay trở lại cửa hàng.

"Có thể rẻ hơn một chút không?"

Nhân viên cửa hàng nhìn tôi cười lịch sự, "Bạn học, cửa hàng chúng tôi không trả giá."

Tôi hơi ngượng ngùng cúi đầu, "Vậy... vậy phiền chị lấy cho tôi một chiếc mới nhé."

"Bạn yên tâm, chắc chắn là mới." Nhân viên cửa hàng mời tôi vào cửa, tôi nhìn anh ta lấy ra một hộp bao bì mới trưng bày cho tôi xem, sau đó liền dùng túi quà gói lại, cuối cùng dẫn tôi đến quầy thu ngân thanh toán.

"Là quẹt thẻ hay tiền mặt?"

"Quẹt thẻ." Tôi đưa thẻ ngân hàng nhỏ của mình ra, dưới sự thao tác của anh ta, tôi nhập mật khẩu.

"Ký tên ở đây."

Tôi nhận lấy bút, ký tên của mình từng nét một.

Tôi đặt túi quà vào trong cặp sách của mình, định lát nữa khi gặp Chu Đình Việt sẽ tặng cho anh.

Chỉ là... tôi không biết anh có thích không.

Tôi mang theo tâm trạng thấp thỏm ở trạm xe buýt đợi Chu Đình Việt đến đón, gần đây anh mê xe mô tô, lại đổi một chiếc mới, màu sắc đậm hơn và lớn hơn chiếc trước.

Tôi thì không nghiên cứu gì về xe mô tô, nhưng thỉnh thoảng ở sân bóng rổ sẽ nghe họ thảo luận, dường như là một thứ rất đắt tiền.

Ở trạm xe buýt không đợi lâu thì Chu Đình Việt đến, trên xe anh có treo một cái túi giấy, trên đó có khắc mấy chữ cái.

Anh như thường lệ cài mũ bảo hiểm cho tôi, véo lòng bàn tay tôi, "Bảo bảo, hôm nay chúng ta đừng đến khách sạn trước được không?"

Tôi nhìn anh có hơi nghi hoặc, chỉ thấy anh thở dài, trông như không tình nguyện cho lắm, "Bùi Văn Viễn sinh nhật, anh đến lộ diện tặng quà sinh nhật cho cậu ta rồi đi."

Tôi hiếm khi thấy anh có biểu cảm này, cười gật đầu, chỉ là không ngờ quan hệ của anh và Bùi Văn Viễn lại tốt như vậy.

Chu Đình Việt đỗ xe dưới lầu của quán KTV lớn nhất thành phố C, lần đầu tiên tôi đến nơi như thế này có hơi rụt rè. Anh nắm tay tôi lên lầu, tiếng nhạc ồn ào dường như muốn làm vỡ màng nhĩ của tôi, tôi kéo vạt áo của Chu Đình Việt, cẩn thận đi theo bên cạnh anh.

Chu Đình Việt tìm thấy biển số phòng ghi 888, dùng sức đẩy cửa ra, những người trong phòng lập tức bị thu hút mọi ánh mắt, họ đồng loạt nhìn về phía cửa.

Chu Đình Việt mặt không biểu cảm, trong đám đông tìm chính xác Bùi Văn Viễn, ném cái túi giấy vừa nãy còn treo trên xe qua, "Quà sinh nhật."

Mọi người hoàn hồn, vội vàng tắt nhạc, vây lấy, "Anh Việt, vẫn phải là Bùi Văn Viễn mới mời được anh thôi đấy."

Tôi nép sau lưng Chu Đình Việt, rụt rè nhìn vào trong phòng, phần lớn đều là bạn học, chỉ có mấy người tôi không quen mặt lắm, nhưng xem ra cũng có lẽ là học sinh.

Có người muốn mời rượu Chu Đình Việt, bị anh không kiên nhẫn đẩy ra, ném lại một câu sau đó quay người, "Đi đây."

"Đợi đã." Bùi Văn Viễn hiếm khi lên tiếng, cậu ta lấy đồ trong túi giấy ra mở ra, là một chiếc túi đeo chéo.

"Vãi! Cái túi này mấy vạn lận à?"

"Anh Việt cũng giàu quá đấy."

Tôi trốn sau lưng Chu Đình Việt, nhìn Bùi Văn Viễn lắc lắc chiếc túi trong tay, cười nói với Chu Đình Việt: "Cảm ơn nhé người anh em."

Chu Đình Việt nhướng mày không nói gì, nắm tay tôi đi ra ngoài.

Tôi đi theo sau anh có hơi thất thần, cảm thấy chiếc cặp sách nặng ngàn cân, như muốn đè bẹp tôi.

Ai ngờ chưa đi được mấy bước, Trương Văn Bân từ phía sau đuổi theo, "Anh Việt, Bùi Văn Viễn nói còn 2 câu muốn nói với anh."

Chu Đình Việt nhíu mày, quay người nói với tôi: "Em ở đây đợi anh, anh ra ngay."

Tôi gật đầu, khẽ lơ đãng. Trương Văn Bân liếc tôi một cái, cười với tôi, tôi cong khóe môi, sau đó lại cúi đầu xuống.

Tôi đứng yên tại chỗ lặng lẽ chờ đợi, nghĩ đến chiếc khăn quàng cổ chuẩn bị tặng Chu Đình Việt trong cặp sách mà ngẩn người, đợi đến khi có 2 người đứng trước mặt tôi mới giật mình.

"Em trai nhỏ, ở đây một mình à?"

Người nói chuyện cả người nồng nặc mùi rượu, một đầu tóc vàng rối bù, như cỏ dại ven đồng ruộng mùa thu.

Tôi lùi lại một chút, không nói gì.

"Đứng đây chán quá, đi uống rượu với anh đi." Hắn đưa tay ra nắm tay tôi, tôi vội vàng hất ra, né sang một bên. Nhưng chiếc cặp sách đã bị hắn giật khỏi lưng tôi, tôi nhón chân muốn giật lấy, nhưng lại bị hắn giơ quá đầu, ném cho người kia.

"Trả cho tôi!"

"Em hôn anh một cái, anh sẽ trả cặp sách cho em."

Tôi tức đến đỏ cả mắt, nhưng hai người này không những không trả cặp sách cho tôi mà còn làm tới, đưa tay ra định sờ mặt tôi, "Da thịt mịn màng ghê..."

Tôi sắp bị mùi rượu trên người họ hun đến nôn ra, nén cơn buồn nôn muốn lấy lại cặp sách từ tay họ, "Các người làm vậy... tôi... tôi sẽ báo cảnh sát!"

"Ha ha ha..." Hai người đó giống như nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm, có người thậm chí còn đưa điện thoại của mình cho tôi, "Em zai báo đi... báo đi..."

Tôi cắn môi, không biết phải làm sao mới phải.

"Đi thôi, đi uống rượu với anh đi, anh sẽ trả cặp sách cho em." Gã say nắm tay tôi, định kéo tôi vào trong phòng, tôi sợ hãi giãy giụa, vung nắm đấm về phía họ...

"Con mẹ nó! Tính tình cũng không nhỏ!" Tên tóc vàng đẩy tôi ra, túm cổ áo tôi định vung nắm đấm về phía tôi, tôi theo thói quen hai tay ôm đầu, chuẩn bị đón nhận nắm đấm giáng xuống, đột nhiên nghe thấy một tiếng quát lớn, "Các người đang làm gì thế?"

Tôi mở mắt ra, nước mắt hoảng hốt trào ra trong khóe mắt, giãy ra khỏi tay tên tóc vàng chạy về phía Chu Đình Việt.

"Yo, còn có người giúp đỡ cơ?"

Chu Đình Việt đẩy tôi ra sau lưng, xông lên đá mỗi tên tóc vàng và gã say một cái, hai người bị anh đá ngã xuống đất, anh cưỡi lên người tên tóc vàng, đấm cho hắn mấy cái, "Mày chạm vào đâu của em ấy?! Mày chạm vào đâu của em ấy?"

Tôi bị Chu Đình Việt như vậy dọa đến ngây người tại chỗ, hoàn hồn lại vội vàng kéo tay áo anh, "Không có... Chu Đình Việt, em không sao..."

Chu Đình Việt 2 mắt đỏ ngầu, nhặt chiếc cặp sách trên đất lên, nắm tay tôi đi nhanh ra ngoài, tôi quay đầu nhìn 2 người đang ngã trên đất rên rỉ đau đớn, trong lòng có hơi lo lắng, sợ họ sẽ trả thù Chu Đình Việt.

"Lên xe." Anh đưa mũ bảo hiểm cho tôi, nhưng tôi vì chuyện vừa nãy mà tay run rẩy, làm thế nào cũng không đội được.

"Anh bảo em lên xe!"

Tôi sững sờ tại chỗ, vì nỗi sợ hãi và uất ức vừa nãy, nước mắt trực tiếp trào ra, theo bản năng xin lỗi, "Xin lỗi... xin lỗi..."

Chu Đình Việt quay đầu nhìn tôi, dùng một tay ôm tôi vào lòng, tôi nhào vào lòng anh lặng lẽ rơi nước mắt.

Anh hôn lên đỉnh đầu tôi, khẽ nói: "Dọa em sợ rồi..."

Tôi lắc đầu, nức nở hít hít mũi, "Không... không có..."

Anh đưa tay ra lau những giọt nước mắt trên mặt tôi, đội mũ bảo hiểm vững vàng lên đầu tôi, "Đi thôi."

Tôi gật đầu, lên xe mô tô ôm eo anh.

Đến khi vào căn phòng khách sạn quen thuộc tôi mới yên tâm, tôi ngồi trên ghế sofa không ngừng nức nở, Chu Đình Việt tháo găng tay xe máy, ngồi xổm trước mặt tôi, "Hắn chạm vào đâu của em?"

Tôi sững sờ trả lời, "Tay..."

Anh nắm tay tôi đứng dậy vào phòng tắm, mở vòi nước đẩy tôi vào, tôi bị làn nước lạnh bất ngờ làm cho rùng mình.

"Rửa sạch đi."

Dưới sự giám sát của Chu Đình Việt, tôi cởi quần áo, anh giống như muốn tận mắt xác nhận xem tôi có thật sự rửa sạch không, im lặng nhìn. Tôi dùng nước ấm xối rửa từng tấc da một, cho đến khi chúng đã đỏ ửng, Chu Đình Việt mới tắt nước, dùng một chiếc khăn tắm lớn quấn lấy tôi.

Anh véo mũi tôi, ôm tôi đến bên giường ngồi xuống, sau đó lại lấy một chiếc khăn khác, lau tóc cho tôi.

"Giống như con thỏ nhỏ, mắt đỏ mũi đỏ."

Tôi mím môi cúi đầu, lặng lẽ không lên tiếng.

"Sợ anh không?" Anh nâng cằm tôi lên, hỏi từng chữ một.

Tôi ngẩn người, nhìn vào mắt anh, lắc đầu, "Không sợ..." Tôi không sợ anh, tôi sợ những người làm hại tôi.

Anh cười cười không nói gì, đứng dậy vào nhà vệ sinh lấy máy sấy tóc, "Sấy khô tóc trước đã."

Tôi ngoan ngoãn ngồi bên giường không động đậy.

Những ngón tay dịu dàng của Chu Đình Việt luồn qua mái tóc tôi, tôi thoải mái nhắm mắt lại, nghĩ đến điều gì đó liền ngẩng đầu lên nắm lấy tay anh, quả nhiên mu bàn tay anh đỏ bừng, tôi ngước mắt nhìn anh hỏi, "Có đau lắm không?"

Anh khẽ sững sờ, "Ừm, đau chết mất."

Tôi vội không biết phải làm sao, học theo cách mẹ làm với tôi hồi nhỏ, thổi thổi lên vùng da và khớp xương bị đỏ.

Anh tắt máy sấy tóc, ngồi xổm trước mặt tôi, tôi cẩn thận thổi thổi, "Còn đau không?"

Anh nhìn tôi chớp chớp mắt, "Em hôn một cái là khỏi."

Tôi biết anh lại đang trêu chọc tôi, đưa tay ra nhẹ nhàng chạm vào, may mà không bị rách da, "Anh đừng manh động như vậy... lỡ hai người đó đánh anh thì sao?"

Anh im lặng nhìn tôi, đưa tay ra nắm chặt nắm đấm.

Tôi vẫn không yên tâm cho lắm, "Em đi hỏi quầy lễ tân xin chút cồn iốt lau một chút nhé."

"Không sao." Anh thờ ơ lên tiếng, đưa tay ra ôm lấy tôi, tôi dựa vào ngực anh, cúi đầu nhìn cánh tay anh đang vòng quanh eo tôi.

Tôi sợ anh bị thương, cũng giống như lo lắng tôi bị thương vậy.

____________________________

[Tác giả có lời muốn nói]

17 tuổi chỉ có 15 chương, nên cảnh gương vỡ sẽ đến nhanh thôi ~ mọi người đừng vội! Nhân tiện cảm ơn các bạn yêu đã bình luận, sưu tầm, tặng sao biển và quà ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com