Chương 3: Nhớ Kỹ Vậy?
Buổi chiều tôi dọn dẹp vệ sinh nhà cửa xong liền về trường, vì người hơi đau nên không đến phòng tập múa, bèn ngủ một mạch ở ký túc xá đến chiều tối, đợi đến chập tối mới ra nhà ăn ăn cơm, sau đó mới đến phòng tập múa.
Tống Thanh Thanh và Tịch Nguyệt cùng khóa với tôi đã ở trong đó khởi động, thấy tôi đến liền cười chào hỏi.
Tôi dè dặt cười với họ, vì vừa mới ăn cơm xong nên ngồi sang một bên nghỉ ngơi.
"Mặt cậu sao thế?" Tống Thanh Thanh vừa ép chân vừa hỏi tôi.
Tôi không ngờ cô sẽ để ý và còn hỏi tôi, nhất thời sững sờ, cười giải thích với cô, "Tôi không cẩn thận bị ngã một cái."
Tịch Nguyệt nói tiếp, "Mấy hôm nay cứ mưa suốt, đi đường phải cẩn thận một chút."
"Đúng đúng, đi đường dễ bị trơn trượt lắm."
Tôi cười gật đầu, hùa theo họ. Tôi không thích trời mưa, vì khi trời mưa, quần áo luôn khó khô.
Cũng vào khoảng thời gian như hôm qua, tôi rời khỏi phòng tập múa.
Lúc đi qua sân thể dục, đám nam sinh đó vẫn đang chơi bóng ở đó, tôi cúi đầu tăng tốc muốn nhanh chóng về ký túc xá, nhưng càng không muốn chuyện gì xảy ra thì nó càng đến, tôi lại bị gọi lại.
"Tạ Phỉ!"
"..." Lần này họ vậy mà lại gọi tên tôi. Tôi dừng bước, từ từ quay đầu, chỉ thấy một trong số các nam sinh vẫy tay với tôi. Tôi thầm thở dài trong lòng, tiến đến gần họ.
"Có chuyện gì không?" Tôi cúi đầu nhìn mũi giày của mình.
"Đi mua giúp bọn tôi ít kem đi." Một trong số các nam sinh lên tiếng.
Tôi "ừ" một tiếng, đảo mắt nhìn một lượt trong đám đông, phát hiện Chu Đình Việt không có ở đó. Lần này không ai đưa tiền cho tôi, tôi lặng lẽ đến tiệm tạp hóa mua một ít kem, lúc quay về thì phát hiện Chu Đình Việt đang ngồi trên bậc thềm, vẫn giống như hôm qua, hai tay chống ra sau, ngẩng đầu nói gì đó với người bên cạnh.
Tôi xách kem đến gần, đặt túi xuống đất, đang định lặng lẽ rời đi thì lại bị người ta gọi lại.
Tôi quay người, liền bắt gặp đôi mắt đẹp của Chu Đình Việt, "Đưa tiền cho cậu."
Tôi cắn môi đến gần, nhìn tờ giấy màu đỏ trong tay anh mà không nhận, "Nhưng tôi không có tiền lẻ để thối cho cậu."
Anh không trả lời, chỉ nhìn mặt tôi khẽ nhíu mày, "Mặt cậu sao vậy?"
Tôi lúng túng quay mặt đi, "Không... không cẩn thận bị ngã..."
Im lặng một lát, thì nghe thấy anh tiếp tục nói, "Lấy cho tôi một que kem."
Tôi tiện tay lấy một que, đưa đến bên tay anh, không ngờ anh không nhận, "Có cái nào không ngọt như vậy không?"
Tôi mím môi, quay người lục lọi trong túi, "Kem que muối được không?"
"Ừ." Anh gật đầu, dưới ánh đèn mờ ảo tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh.
Tôi đưa que kem muối đến bên tay anh, có lẽ vì đứng gần hơn nên cuối cùng cũng nhìn rõ mặt anh, gương mặt với đường nét rõ ràng của anh mang một vẻ đẹp lạnh lùng, tựa như một tác phẩm tuyệt đẹp được nhà điêu khắc tạc nên từng đường từng nét.
"Anh Việt, đến lượt cậu lên kìa!" Một nam sinh ném quả bóng qua, đập vào bậc thềm nảy ra.
Tôi định lặng lẽ rời đi, thì nghe thấy Chu Đình Việt cười một tiếng, không trả lời, ngược lại đưa tay về phía tôi, "Tiền."
"Tôi không có tiền lẻ để thối cho cậu." Tôi có hơi khó xử nhìn tờ tiền màu đỏ trong tay anh.
"Vậy thì để lần sau." Anh nói một cách thờ ơ, tôi nhíu mày, nhận lấy tiền, "Vậy sau này có tôi sẽ trả cho cậu."
"Ừ." Anh hờ hững đáp một tiếng vừa nghiêng đầu nói cười với bạn học vừa rời sân.
Tôi cất tiền vào túi, chậm rãi về ký túc xá.
Tuy nói là phải đưa tiền lẻ cho Chu Đình Việt, nhưng sau đó tôi đều không gặp anh, trên sân thể dục vẫn có người chơi bóng rổ, nhưng anh dường như đều không đến.
Thỉnh thoảng tôi vẫn chạy vặt mua đồ giúp họ, sau này cũng quen thân hơn, biết được người cao nhất trong số họ tên là Bùi Văn Viễn, người đô con nhất tên là Trương Văn Bân, còn người ban đầu sai vặt tôi tên là Trịnh Gia Hào.
Khoảng nửa tháng trôi qua, tôi lại nhìn thấy Chu Đình Việt ngồi trên bậc thềm của sân thể dục, cả người dường như gầy đi một vòng. Tôi đặt túi đựng nước giải khát sang một bên, số tiền lẻ mỗi ngày đều mang trong túi hôm nay cuối cùng cũng có thể dùng đến.
"Cái này... lần trước nợ cậu." Tôi cẩn thận đến gần, đưa tiền lẻ đến trước mặt anh.
Anh hơi sững sờ, sau đó nhìn tôi cười, "Nhớ kỹ vậy?"
Tôi có hơi ngại ngùng cúi đầu, cắn môi không biết nên nói gì. Nói là tôi ngày nào cũng nhớ thì có vẻ rất kỳ lạ, nhưng nói là tôi không để tâm thì người ta vừa xuất hiện tôi đã chạy tới.
"Hôm nay họ bảo cậu mua gì?"
"Kem... kem." Tôi ngẩng đầu rụt rè nhìn anh một cái.
"Sao lại nói lắp rồi?" Anh cười trêu chọc, mày mắt dường như cũng trở nên không còn sắc bén như trước nữa.
Mặt tôi đột nhiên đỏ bừng, nhỏ giọng phản bác: "Tôi không phải..."
"Hửm, không phải gì?" Khuỷu tay anh chống lên đầu gối, lòng bàn tay đỡ cằm, mấy sợi tóc trước trán hơi rũ xuống, đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào tôi... Tôi hoảng hốt quay mặt đi, nhưng càng vội vàng chứng minh thì càng nói không nên lời, "Không... không phải, nói... nói lắp."
Tôi nghe thấy tiếng cười sảng khoái của anh, hòa cùng tiếng ve kêu mùa hạ.
Gió nhẹ thổi qua, mặt tôi đỏ bừng, tôi nghiêng đầu nhìn cây ngân hạnh cao chọc trời bên ngoài hàng rào, những chiếc lá hai thùy màu xanh biếc xếp chồng lên nhau, giống như từng cụm hoa màu xanh tươi rực rỡ.
"Tiền mua đồ mấy hôm nay họ đưa cho cậu chưa?"
Tôi gật đầu, "Đưa rồi, Trịnh Gia Hào đưa một ít, Trương Văn Bân đưa một ít." Sau đó họ đều có đưa tiền cho tôi, những cái này tôi vẫn phân biệt rõ.
"Cậu vậy mà quen họ rồi?" Ánh mắt Chu Đình Việt nhìn về phía sân bóng rổ, Bùi Văn Viễn vừa lúc ném vào một quả 3 điểm, bóng vững vàng rơi xuống đất, mọi người reo hò ầm ĩ. Tôi nhìn anh, luôn cảm thấy ánh mắt anh lơ đãng ở nơi khác, nhưng lại nghe thấy anh lên tiếng, "Ngoài Trịnh Gia Hào và Trương Văn Bân thì sao?"
Tôi nhìn về phía đám đông một cái, người có thể gọi tên cũng chỉ có một mình Bùi Văn Viễn, "Bùi Văn Viễn."
"Còn ai nữa?" Anh hỏi tiếp.
Tôi sững sờ lắc đầu, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, nhìn anh, "Cậu... có tính không?"
"Cậu biết tôi tên là gì?" Anh dường như cảm thấy thú vị, nhướng mày nhìn tôi.
"Ừm." Tôi gật đầu, trong trường chắc cũng không có mấy người không biết anh.
"Còn cậu?"
"Gì cơ?" Tôi theo bản năng trả lời, nhận ra anh đang nói gì liền đáp, "Tôi tên Tạ Phỉ."
Anh thấy bộ dạng ngốc nghếch của tôi liền cười, "Tôi cũng biết."
"...Vậy cậu hỏi cái gì?" Tôi hơi tò mò.
Thì nghe thấy anh khẽ trả lời, "Tên của cậu."
Nhưng rõ ràng anh biết tên tôi, còn hỏi làm gì.
Tôi đặt tiền trong tay bên cạnh anh, cẩn thận nhích bước chân ra ngoài, "Tôi về trước đây..."
"Ừ." Anh gật đầu, lại trở về bộ dạng hai tay chống đất dựa vào bậc thềm lười biếng, chuyên chú nhìn những chuyện xảy ra trên sân bóng rổ.
Mùa hè trường học sẽ tổ chức đại hội thể thao, lớp chúng tôi cũng phải tham gia, nhưng lớp chúng tôi vốn dĩ đã ít người, mỗi người góp một chân quyết định bốc thăm xem ai tham gia hạng mục nào, còn tôi thì xui xẻo bốc trúng cự ly 1500 mét.
Lúc lớp trưởng mở mảnh giấy của tôi ra đã dành cho tôi một ánh mắt đồng cảm, tôi lặng lẽ nhận lấy, có lẽ 500 mét còn có thể chạy được, 1500 mét đối với tôi... quả thực là một thử thách rất lớn.
Nhưng đã đăng ký, tuy không nói là phải giành giải, nhưng ít nhất cũng phải kiên trì chạy hết toàn bộ quãng đường chứ. Điều này khiến tôi không thể không tranh thủ lúc nghỉ ngơi ra sân thể dục luyện tập, nhưng chạy được nửa vòng tôi đã mệt đến thở hổn hển, tuy múa cũng là việc tốn thể lực, nhưng hoàn toàn không phải cùng một khái niệm với chạy bộ.
Hoàng hôn buổi chiều buông xuống sân thể dục, kéo dài bóng của mỗi người, tôi dựa vào tường ngồi trên sân, lau đi những giọt mồ hôi trên trán, định nghỉ một lát sau đó chạy tiếp.
Thì nghe thấy trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc: "Đồ ẻo lả?"
Tôi ngẩng đầu nhìn thấy Trịnh Gia Hào, Bùi Văn Viễn và Chu Đình Việt 3 người đang cúi người bên lan can trên đầu, cúi đầu nhìn tôi.
"Đúng là cậu thật?" Trịnh Gia Hào cười, "Vừa nãy thấy có người chạy thảm hại như vậy, hóa ra là cậu?"
Tôi bĩu môi không nói gì, đứng dậy lặng lẽ sang bên cạnh, không muốn để họ xem trò cười của mình.
"Nước."
Tôi ngẩng đầu lên, thấy một chai nước khoáng từ tay Chu Đình Việt bay về phía tôi, tôi đưa tay ra đỡ, nhưng chỉ sượt qua mép chai, "lịch bịch" một tiếng rơi xuống đất. Tôi cúi người nhặt chai nước lên, ngẩng đầu nhỏ giọng nói với anh: "Cảm ơn."
"Gì cơ?" Chu Đình Việt hai tay chống lên lan can, khóe miệng mang theo một nụ cười không dễ nhận ra, ánh chiều tà rơi trên mặt anh, tựa như phủ lên một lớp ánh sáng vàng kim.
Tôi nhìn anh chăm chú, anh mặc một chiếc áo phông trắng, quần là đồng phục học sinh màu xanh lam đậm, mái tóc đen hơi che đi vầng trán, chỉ để lộ ra một đôi mắt đen láy trong veo, tựa như không cùng một thế giới với Trịnh Gia Hào và Bùi Văn Viễn bên cạnh.
"Cảm ơn." Tôi nói to hơn, đỏ mặt quay đi trong ánh mắt trêu chọc của anh.
Tôi luyện tập nửa tháng dường như cuối cùng cũng có hiệu quả, may mà có thể chạy xong hoàn chỉnh 1500 mét, tuy thời gian hơi khó nói.
Đợi đến ngày đại hội thể thao, tôi vẫn có hơi căng thẳng, Tống Thanh Thanh và Tịch Nguyệt coi như đã thân với tôi, họ vừa lúc may mắn không bị bốc trúng, trực tiếp lên khán đài cổ vũ cho các bạn học khác. Ánh mắt họ tìm thấy tôi trong đám đông, cười vẫy tay với tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, nghe thấy tiếng súng phát lệnh, tôi nhanh chóng lao ra ngoài, để cơ thể mình hòa vào trong gió, tôi giống như đột nhiên yêu thích cảm giác này, không có ai đến làm phiền, cũng giống như múa, tôi chỉ cần chuyên tâm vào thế giới của riêng mình.
Tôi không nhìn thấy cây, không nhìn thấy mây, không nhìn thấy người, nhưng cứ như có thể nhìn thấy gió, lướt nhanh qua bên cạnh mình.
Cơ thể dần dần trở nên nặng đầu nhẹ chân, tôi cảm nhận được những giọt mồ hôi trượt trên mặt, cố gắng thêm một chút nữa, cố gắng thêm một chút nữa, tôi thầm nhủ trong lòng, bất kể là chuyện gì, chỉ cần cố gắng đến cuối cùng, nhất định sẽ tốt lên, nhất định sẽ về đến đích.
Tôi không biết đã qua bao lâu, cuối cùng cũng bước qua vạch đích đó, trước mắt là một mảng mơ hồ, tôi dường như nhìn thấy rất nhiều bạn học vây lấy, người quen người không quen họ đều đồng loạt quan tâm tôi.
Lần nữa tỉnh dậy tôi đã nằm trong phòng y tế, tôi vén tấm chăn đang đắp trên người mình lên, hai chân vừa chạm đất liền nghe thấy tiếng mở cửa.
Là cô giáo ở phòng y tế, tay cô cầm một cái cốc trà, thấy tôi tỉnh liền cười nói: "Em học sinh, chỉ là đại hội thể thao thôi mà, cần gì phải liều mạng như vậy?"
Tôi hơi ngượng ngùng cười, lúng túng gãi đầu, "Chỉ là muốn chạy cho xong..."
Cô đặt cốc lên bàn, từ trong ngăn kéo lấy ra một tấm bìa cứng đặt lên bàn, "Đăng ký ở đây là có thể về được."
"Thưa cô, em không sao rồi ạ?" Tôi vừa đăng ký vừa hỏi, chỉ nghe cô giáo cười giải thích: "Không sao, bị hạ đường huyết thôi."
Cô liếc tôi một cái, cười hỏi: "Có phải chưa ăn cơm không?"
Tôi lúng túng đỏ mặt gật đầu, kế đến nghe cô lẩm bẩm: "Vẫn phải ăn cơm chứ, em như vậy mà đi chạy 1500 mét cơ thể sao chịu nổi..."
Tôi đăng ký xong thông tin lớp học, lập tức rời khỏi phòng y tế, vốn dĩ tôi là một người thầm lặng chỉ chuyên tâm vào thế giới của riêng mình, vì tham gia một lần đại hội thể thao, lần này cả trường chắc sẽ cười nhạo tôi.
_____________________________
[Tác giả có lời muốn nói]
( ˃̵̣̣̣̣̆ω˂̵̣̣̣̣̆) ˚ଂCầu xin bình luận và sao biển của các bạn yêu ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com