Chương 5: Em Thích Anh Đến Vậy Sao?
Bị người mình thích phát hiện mình thích người ta không phải là chuyện gì vẻ vang, bí mật chôn sâu trong lòng tôi cứ thế mà bị phơi bày trắng trợn trước mặt Chu Đình Việt.
Cuối cùng tôi hoàn toàn không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, đến khi tỉnh dậy đã là ngày hôm sau.
Tôi nhìn người đàn ông vẫn đang ngủ say bên cạnh, vịn eo xuống giường, nhưng chân vừa chạm đất đã ngã nhào một cách thảm hại.
"Hừ..." Chu Đình Việt trên giường nghiêng đầu, tôi không dám lên tiếng vì sợ đánh thức anh. Sau khi chắc chắn anh không bị tôi đánh thức, tôi mới đỏ mặt bò dậy, đứng yên một lúc lâu.
Quần áo của tôi được đặt trên ghế sofa cách đó không xa, đây đã không phải là căn phòng ngày hôm qua, tôi nhìn đồng hồ trên điện thoại là 7 giờ sáng, đồng hồ sinh học đúng giờ đã đánh thức tôi.
Tôi rón rén mặc quần áo, nghiêng đầu nhìn Chu Đình Việt vẫn đang ngủ say, sau đó bỏ chạy thục mạng.
Xe buýt sáng sớm không có nhiều người, tôi tìm một góc ở hàng ghế sau ngồi xuống, trên người vẫn còn hơi khó chịu, tôi cũng không biết trận tra tấn hôm qua kéo dài bao lâu, chỉ có thể không ngừng cầu xin anh, nhưng anh cứ như một tên đao phủ hung tàn, thế nào cũng phải xé nát, chặt đứt tôi.
Tôi cúi đầu bất giác đỏ mặt, tại sao anh lại như biến thành một người khác, trở nên hung tàn như vậy.
Tôi không nghĩ ra, chỉ cảm thấy đầu óc rối bời, rõ ràng hôm qua tôi vẫn đang bị đám người đó bắt nạt, sao cuối cùng lại phát triển thành như thế này.
Tôi không biết đám người đó làm sao phát hiện ra tôi thích anh, Chu Đình Việt làm sao phát hiện ra. Rõ ràng tôi chỉ như một tên trộm, lén lút nhìn trộm anh trong bóng tối.
Tôi như một con giun đất âm thầm bò trong bùn lầy, ghen tị với những thứ tốt đẹp dưới ánh mặt trời, nên khi anh chuyển đến trường, tôi đã chú ý đến anh.
Tôi bị sự tốt đẹp của anh thu hút, anh có rất nhiều bạn bè, được giáo viên yêu quý, anh tự tin và tỏa sáng, không giống như tôi chỉ có thể hèn mọn đến mức chìm vào trong cát bụi.
Tôi cũng biết sự khác biệt giữa mình và Chu Đình Việt, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có tiếp xúc với anh, chưa bao giờ nghĩ anh sẽ thích tôi.
Anh thích tôi phải không, nếu không tại sao lại làm chuyện đó với tôi.
Tôi cúi đầu nghịch ngón tay, nếu anh không thích tôi cũng không sao, dù sao tôi vốn dĩ cũng không có ai thích.
Xe buýt như một con quái vật khổng lồ bò chậm chạp, mất một tiếng đồng hồ mới đưa tôi về đến nhà.
Như thường lệ, tôi đi chợ mua những món Tạ Trường Sinh thích ăn trước, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa xong mới về trường.
Trên người tôi vẫn còn hơi khó chịu, nên đi tắm trước, cởi quần áo ra mới phát hiện trên người tôi đầy những vết đỏ, chúng mờ ám mọc trên da tôi, tôi có hơi không nỡ nhìn thẳng vào chúng.
Tôi thay quần áo sạch sẽ xong liền vào bếp nấu cơm, Tạ Trường Sinh không có ở nhà, có lẽ tối qua đã ở đâu đó đánh bạc cả đêm không về.
Tôi vừa nấu cơm xong đã nghe thấy tiếng chìa khóa xoay, ông ta vừa hát vừa vào nhà, trông có vẻ tâm trạng không tồi.
Tôi bưng cơm và thức ăn lên bàn, chỉ thấy ông ta từ trong túi lôi ra một xấp tiền ném cho tôi, "Cầm lấy mà tiêu."
"Cảm ơn ba." Tôi rút kinh nghiệm lần trước, đặt bát đũa xuống, ngoan ngoãn cất tiền vào túi.
Tạ Trường Sinh rất hài lòng với sự nghe lời của tôi, hiếm khi khoe khoang với tôi rằng gần đây ông ta đã thắng được bao nhiêu, vận đỏ thế nào.
Tôi lặng lẽ ăn cơm trong bát, không biết nên nói gì.
Thấy tôi không có phản ứng, ông ta chửi hai câu, nói tôi như khúc gỗ, nhưng may là tâm trạng ông ta tốt nên không ra tay.
Ăn cơm xong, Tạ Trường Sinh liền vào phòng ngủ say sưa, tôi dọn dẹp nhà cửa, mang rác xuống lầu vứt, say đó lấy mấy bộ quần áo để thay mới về trường.
3 học sinh mỹ thuật trong ký túc xá đã trở về, nhưng thứ 7 và Chủ nhật họ đều về nhà, tôi ngủ ở ký túc xá đến sáng hôm sau, đồng hồ sinh học mới đúng giờ đánh thức tôi.
Tôi ra nhà ăn ăn sáng, sau đó mới thong thả đi học.
Tôi cố gắng hết sức để không nghĩ về Chu Đình Việt, không nghĩ về những chuyện đã xảy ra giữa tôi và anh. Nhưng trớ trêu thay, càng không nghĩ đến chuyện gì thì nó lại càng đến.
Tôi muốn nhanh chóng đi qua sân bóng rổ, nhưng vẫn bị người ta phát hiện và gọi lại.
"Anh Phỉ!"
Tôi không nghĩ là họ đang gọi tôi, cúi đầu tiếp tục đi về ký túc xá.
"1500!"
Tôi dừng bước, quay đầu nhìn họ, tôi nhìn thấy Chu Đình Việt vẫn ngồi ở vị trí cũ, hai tay chống đất nhìn tôi, tôi nhanh chóng quay mặt đi, từ từ tiến đến gần họ.
"Có... có chuyện gì không?" Tôi nhìn thấy họ vẫn có hơi sợ hãi, vì không khỏi nhớ tới những chuyện họ đã làm với tôi ngày hôm đó.
"Anh Việt ở đây nè." Trịnh Gia Hào nhìn tôi cười, ôm vai tôi dẫn đến trước mặt Chu Đình Việt, tôi cúi đầu nhìn mũi giày của mình, đỏ mặt không nói.
"Đi đi đi, chơi bóng đi."
Bên bậc thềm lập tức chỉ còn hai người tôi và Chu Đình Việt, tôi lúng túng chỉ muốn đào một cái hố chôn mình vào, tôi nên nói gì đây... tôi không biết, chỉ có thể ngây người đứng tại chỗ, nhìn mũi giày của mình.
"Nước."
Tôi lập tức ngẩng đầu, quay người đi lấy nước cho Chu Đình Việt, nhưng phát hiện bậc thềm trống không, làm gì có nước nào đặt ở đây.
"Chịu ngẩng đầu lên rồi?"
Tôi nhận ra mình bị lừa, đỏ mặt nhìn anh, chỉ thấy anh mày mắt vẽ lên ý cười, ranh mãnh nhìn tôi. Tôi chỉ cảm thấy mặt mình nóng ran, như bị lửa đốt.
"Tôi... tôi..." Tôi lắp bắp một lúc lâu, cuối cùng chỉ nặn ra được một chữ, không nói được gì. Tôi thấy Chu Đình Việt quay đầu, chăm chú nhìn những người trên sân bóng rổ. Tôi vân vê vạt áo, lấy hết dũng khí mới di chuyển bước chân đến ngồi bên cạnh anh, hai tay ôm đầu gối, tôi học theo anh nhìn những người đang chạy trên sân bóng rổ, chỉ có tim đập thình thịch không ngừng.
"Đi mua nước."
"À." Tôi vội vàng đứng dậy, quay người định chạy đến tiệm tạp hóa, nhưng đã bị Chu Đình Việt giữ vai lại, "Cùng đi."
Tôi sững sờ tại chỗ, nhìn bóng lưng anh đi trước, mặt đỏ bừng vội vàng đuổi theo.
Tôi đi song song với anh, Chu Đình Việt rất cao, tôi đứng thẳng người cũng chỉ vừa đến cằm anh, tôi vẫn không biết nên nói gì, nhưng chỉ ở bên anh như thế này, niềm vui của tôi dường như đã không thể kìm nén được nữa, như thể từ cái nhìn đầu tiên đã gieo một hạt giống nhỏ trong lòng, bây giờ hạt giống này đã lớn thành một cây đại thụ, muốn vươn cành đến mặt trăng.
Tiệm tạp hóa ở một góc trường, nên ở đây thường có học sinh trốn làm chuyện xấu, tôi đi theo anh qua con đường nhỏ đó, sắp đi ra ngoài thì đột nhiên bị anh kéo lại ấn vào tường.
Tôi và anh 4 mắt nhìn nhau, anh chăm chú nhìn tôi, đột nhiên cúi xuống bên cổ tôi cười, "Em thích anh đến vậy sao?"
Mặt tôi đỏ bừng, cả người như một quả trứng luộc chín đỏ bốc khói, anh đưa tay ra véo eo tôi, tôi sợ nhột liền cười tránh đi, nhưng anh đã giữ tôi lại không cho tôi trốn, tôi nắm lấy vạt áo anh, nghiêm túc nhìn mặt anh, muốn dùng bút vẽ ghi nhớ kỹ hình dáng của anh trong lòng.
Anh cúi đầu cọ cọ mũi tôi, kéo hai tay tôi đặt lên vai anh, tôi tự nhiên ôm lấy cổ anh, nhón chân chuẩn bị hôn anh...
"Ê! Bên đó đang làm gì thế!"
Tôi giật mình, nghiêng đầu nhìn thấy thầy giám thị ở xa đang chỉ vào chúng tôi hét lớn, Chu Đình Việt hoàn hồn cười kéo tay tôi, "Chạy mau!"
Tôi được anh dắt tay đi theo sau, cơn gió mùa hè lướt qua bên cạnh chúng tôi, nhưng trong mắt tôi chỉ có gương mặt nghiêng ngạo nghễ của anh, tôi cười theo anh, dường như chưa bao giờ vui như vậy, khoảnh khắc này tôi như không sợ gì cả, chỉ có anh, và cũng chỉ có anh.
Tôi đi theo anh đến một phòng dụng cụ bỏ hoang, anh kéo tôi trốn vào trong tủ, chỉ có khe hở trên cửa tủ lọt vào một chút ánh trăng, tôi co mình thành một cục nhỏ, chỉ nghe thấy hai tiếng thở dốc nặng nề, tay anh vẫn đang nắm chặt tay tôi, lòng bàn tay dính nhớp và nóng rực.
"Sợ không?"
Tôi lắc đầu, không biết anh có nhìn thấy không, kế đến lên tiếng bổ sung, "Không... sợ."
Anh đặt bàn tay còn lại lên mặt tôi, tôi theo bản năng vuốt ve lòng bàn tay anh, nghe thấy tiếng cười của anh mới phản ứng lại, tôi vội vàng dừng tay, mặt đỏ bừng, tôi hy vọng anh không nhìn thấy nhưng biết đây là tự lừa dối mình, vì anh đã đến gần, quỳ trước mặt tôi, im lặng nhìn tôi.
Tôi không biết nên đặt ánh mắt ở đâu, lảng tránh một lúc bị buộc phải nhìn thẳng vào anh. Anh nhẹ nhàng hôn lên má tôi hai cái, sau đó ôm lấy mặt tôi, trang trọng khắc một nụ hôn lên trán tôi.
Nhiều năm sau này, dù tôi và anh đã chia tay, dù anh đã yêu người khác, tôi vẫn cảm thấy, khoảnh khắc này, ngay tại khoảnh khắc trong phòng dụng cụ bỏ hoang này, trong đêm gió nhẹ thoảng qua này, anh đã yêu tôi phải không.
____________________________
[Tác giả có lời muốn nói]
Lúc viết truyện này tôi luôn nghe một bài hát tên là "Xuân Nê", không biết mọi người từng nghe chưa ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com