Chương 71: Xin Lỗi, Tôi Chỉ Muốn Nói Chuyện Với Kiều Kiều
Dịch : Trixie Lynn
Mạnh Lạc Kiều một lần nữa xuất hiện trước công chúng là sau đó 1 tháng.
Gần đến tháng 7, thời tiết bắt đầu nóng dần lên.
Hàn Thượng bôi thuốc mỡ cho cậu xong, lại cẩn thận nhìn kỹ một lúc lâu, thấy không để lại sẹo mới yên tâm.
"Đàn ông có chút sẹo thì sao chứ?" Mạnh Lạc Kiều không phải kiểu yếu đuối hay làm quá.
"Chưa nghe người ta nói à? Đó là biểu tượng của nam tử hán đấy."
Chỉ là thể chất của cậu vốn không dễ để lại sẹo, thêm nữa Hàn Thượng lại chăm sóc tỉ mỉ, nên thật sự rất khó lưu lại dấu vết gì.
Hàn Thượng cất thuốc vào hộp y tế, quay đầu búng nhẹ lên trán cậu một cái:
"Nói năng linh tinh!"
Lại có chuyện như lần trước nữa, thì cái mạng này của anh còn giữ nổi không!
"Thật sự không thể nghỉ ngơi thêm chút nữa sao?"
Mạnh Lạc Kiều vừa tháo băng gạc ra đã định quay lại làm việc, Hàn Thượng khuyên tới khuyên lui mà vẫn không yên lòng nổi.
"Nếu còn không đi làm, chị Chu sắp đến nhà bắt em rồi đấy!"
Chu Dương gọi hết cuộc này đến cuộc khác, cô ấy còn sốt ruột giữ vững độ hot hiện tại của Mạnh Lạc Kiều hơn cả bản thân cậu.
Nhắc đến Chu Dương, Hàn Thượng lại có chút hối hận.
"Cô ấy làm quản lý mà tận tâm quá rồi đấy!"
Mạnh Lạc Kiều bật cười, bênh vực cô ấy:
"Chị Chu rất tốt mà. Hồi đó còn vì em mà bỏ qua không ít nghệ sĩ tiềm năng đấy."
Chuyện đó là do Hàn Thượng gọi điện cho bên Ngọc Côn, để ông chủ của Giải trí Ngọc Côn biết được mối quan hệ giữa hai người, rồi đặc biệt dặn dò.
"Với lại, chị ấy làm quản lý mà còn chăm chỉ vậy, Hàn tổng, anh tan làm mỗi ngày có sớm quá không đó?!"
Mạnh Lạc Kiều ở nhà thời gian này, Hàn Thượng lúc đầu còn tan làm lúc 5 giờ, sau đó là 4 giờ, rồi dần dần thành 3 giờ rưỡi... Có mấy lần trợ lý đến tận nhà tìm anh, ánh mắt rõ ràng muốn nói lại thôi.
Cứ tiếp tục như vậy nữa, Mạnh Lạc Kiều thật sự thành "mỹ nhân họa thủy" rồi mất!
"..."
* * *
Sau khi đưa Mạnh Lạc Kiều đến Ngọc Côn, Hàn Thượng mới quay về Hàn thị làm việc.
Mạnh Lạc Kiều đến công ty để thu âm, sau đó chuẩn bị mở một buổi livestream ngắn.
Bản Khê đứng bên cạnh, bận rộn điều chỉnh ánh sáng và điện thoại cho cậu.
"Lâu rồi anh không xuất hiện, tài khoản chính thức của công ty bị spam tin nhắn đến nỗi muốn nổ luôn rồi đấy!"
"Thậm chí còn có tin đồn nói anh báo bình an là giả, thực ra đã bị..."
Mạnh Lạc Kiều chỉ cười khổ, lắc đầu:
"Tin đồn trên mạng, đúng là lúc nào cũng vô lý như vậy."
Hai người vừa nói vừa cười mở livestream, chưa đầy vài giây đã có gần 10 vạn người vào xem, và con số ấy vẫn đang tăng gấp bội khi Mạnh Lạc Kiều xuất hiện.
"Chào mọi người, tôi là Mạnh Lạc Kiều."
Màn hình lập tức bị bình luận trực tiếp phủ kín, dày đặc đến mức chữ đè lên chữ, căn bản không thể nhìn rõ mọi người đang nói gì.
Mạnh Lạc Kiều nhìn những dòng chữ ấy, trong lòng chua xót, khóe mắt lập tức hoe đỏ.
"Cảm ơn mọi người đã quan tâm, tôi không sao cả."
Giọng cậu nghẹn lại. Cậu chưa từng nghĩ rằng, ngoài viện trưởng, bạn bè, Hàn Thượng và Thẩm Kỳ ra, vẫn còn rất nhiều người quan tâm đến cậu. Trong số họ, phần lớn chưa từng gặp cậu, thậm chí còn không biết cậu là ai.
Khi lượng bình luận dần ổn định, dù vẫn trôi nhanh, nhưng ít ra cũng đã thành từng câu rõ ràng hơn rồi.
[Những gì trên mạng nói là thật sao?]
[Tiểu Kiều, cậu thật sự là con riêng của nhà họ Tần à?]
[Ann thật sự là mẹ ruột cậu sao? Không thể nào!]
Trong khoảng thời gian này, vụ án bắt cóc Mạnh Lạc Kiều bắt đầu được đưa ra xét xử, kéo theo hai vụ án từ hơn 20 năm trước cũng bị khơi lại.
Một là nhà họ Tần một gia tộc quyền thế, từng cố ý bỏ rơi một đứa trẻ sơ sinh. Hai là vụ buôn bán trẻ em từng gây chấn động cả nước vào năm đó.
Tình tiết vụ án phức tạp chồng chéo, đương nhiên không thể thiếu những lần lên hot search. Có người thậm chí còn làm cả sơ đồ mối quan hệ giữa nhà họ Tần và nhà họ Hàn, mở livestream riêng để phân tích.
Mạnh Lạc Kiều hoàn toàn không ra tòa, mọi việc đều giao cho Hàn Thượng xử lý. Vụ án hiện tiến triển tới đâu, cậu cũng không rõ.
Cậu vốn không thích lên mạng, thậm chí dân mạng còn nắm thông tin nhiều hơn cả cậu. Nhưng Mạnh Lạc Kiều chưa bao giờ né tránh khi nói đến những chuyện này, cậu lựa chọn đọc những bình luận mà mình có thể trả lời được.
"Lúc đó đúng là nhà họ Tần tìm tôi về, thay thế thiếu gia nhà họ để liên hôn với nhà họ Hàn."
Nếu không thì, một đứa trẻ mồ côi như cậu, làm sao có cơ hội tiếp xúc với người như Hàn Thượng.
"Nhưng nói tôi là con riêng nhà họ Tần thì tôi không đồng ý lắm. Một là nhà họ Tần chưa bao giờ chính thức thừa nhận tôi, hai là tôi cũng không phải người nhà họ Tần, càng không thừa kế bất cứ tài sản nào của họ. Tôi được viện trưởng trại trẻ nhặt về từ khi còn rất nhỏ, nuôi nấng đến tận bây giờ."
"Tôi cho rằng, từ đầu đến cuối, mình vẫn là một đứa trẻ mồ côi."
Phòng livestream lúc này rất yên tĩnh, đối diện chỉ có Bản Khê ngồi cùng, giọng của Mạnh Lạc Kiều trong trẻo, qua đường truyền điện tử càng trở nên chân thành, thẳng thắn hơn.
Bản Khê thấy cậu khó khăn lắm mới chịu "tỏ ra đáng thương" một lần, lén liếc sang cậu một cái.
Chỉ thấy Mạnh Lạc Kiều vẫn mỉm cười tự nhiên, như thể chẳng hề cảm thấy mình đang "bán thảm", chỉ đơn thuần là đang kể lại một sự thật.
Xem ra... cậu thật sự đã buông bỏ rồi.
Bản Khê nhớ lại lần đầu vô tình lướt thấy livestream của Mạnh Lạc Kiều, dù filter che khuyết điểm đến mức "quá tay", nhưng trong mắt cậu luôn phảng phất một nỗi u sầu nhè nhẹ. Cậu hát rất hay, nhưng sự bất an trong lòng như muốn trào qua cả màn hình.
Bản Khê bất giác bật cười.
Tiểu Kiều có thể bước ra khỏi bóng tối ấy, chắc chắn đã trải qua rất nhiều đau đớn. Nhưng may mắn thay, cậu đã vượt qua được.
Từ một fan nhỏ, Bản Khê giờ đã thành quản lý phòng livestream, mang theo tiền tố "quản lý" trước tên, giữ gìn sự bình yên cho phòng chat.
Có người yêu mến Tiểu Kiều, thì đương nhiên cũng có kẻ ghét bỏ.
[Ăn xong dưa rồi, chỉ có thể nói là "kinh khủng"!]
[Mẹ nào con nấy thôi, Ann là tình nhân của Tần Bác Khải, Mạnh Lạc Kiều cũng có đại gia đỡ lưng, không phải đại gia vừa vào luôn rồi sao!]
[Quả nhiên mẹ làm tiểu tam, con thì cướp người yêu! Thật bẩn thỉu!]
Bản Khê cấm chat 365 ngày, tiện tay ném người đó vào "blacklist".
Hàn Thượng vì tặng quá nhiều quà trong livestream của Mạnh Lạc Kiều nên cấp độ tài khoản đã lên rất cao, vốn dĩ chỉ muốn lặng lẽ vào xem, ai ngờ lại bị hiệu ứng vào phòng hoành tráng vạch trần.
Vậy nên, cả phòng livestream đều thấy một luồng ánh vàng chớp lóe...
[Chào mừng "." tiên sinh ghé thăm livestream!]
Ngay khi anh xuất hiện, khóe môi Mạnh Lạc Kiều không nhịn được mà cong lên:
"Chào mừng ngài Dấu Chấm."
Hàn Thượng: "..."
Thấy anh không phản ứng, Mạnh Lạc Kiều cố tình trêu chọc:
"Dạo này ngài Dấu Chấm thế nào rồi?"
Hàn Thượng chẳng còn tâm trí để quan tâm chuyện hiệu ứng xuất hiện hay không, vội vàng gõ chữ.
[(.): Cũng ổn.]
Gửi xong, lại cảm thấy câu trả lời này có phần quá lạnh nhạt. Anh liền bổ sung thêm một câu:
[(.): Dạo gần đây rất tốt.]
Mạnh Lạc Kiều bật cười:
"Vậy sao? Gần đây thị trường chứng khoán hơi biến động, công ty của anh không sao chứ?"
Nhà họ Hàn vừa bị khui ra một vụ bê bối hơn 20 năm trước, mà Hàn thị lại đầu tư vào quá nhiều ngành nghề, cổ phiếu cũng bị ảnh hưởng, có một chút dao động. Hàn Thượng mỗi lần về nhà đều nhận được điện thoại từ đối tác.
Anh chưa bao giờ giấu cậu, nên Mạnh Lạc Kiều cũng biết đôi chút.
[(.): Không sao, sẽ nhanh chóng tăng lại thôi.]
Thấy anh nói vậy, Mạnh Lạc Kiều hơi nhướng mày. Trong lĩnh vực quen thuộc, Hàn Thượng lúc nào cũng rất tự tin.
Trong khán giả cũng có người chơi chứng khoán:
[Thật không đó? Vậy tôi chờ thêm một chút nhé?]
Hàn Thượng: "..."
[Mấy biến động nhỏ thế này gần như không ảnh hưởng gì, có thể đừng vội bán.]
[Ngài Dấu Chấm là quản lý cấp cao hay có công ty riêng vậy? Cảm giác rất chuyên nghiệp!]
[Đàn ông quả nhiên lúc tập trung vào sự nghiệp là quyến rũ nhất!]
[Anh ơi đừng nói mấy thứ chứng khoán em nghe không hiểu, quay lại nói chuyện yêu đương với em đi!]
[(.): Xin lỗi, tôi chỉ muốn nói chuyện với Kiều Kiều thôi.]
Mạnh Lạc Kiều khẽ bật cười:
"Phụt..."
Bình luận bay đầy màn hình: [...]
Bản Khê nhìn dòng bình luận càng lúc càng hỗn loạn: "..."
Có Hàn Thượng tham gia, Mạnh Lạc Kiều trò chuyện với mọi người càng thêm rôm rả. Cậu thi thoảng lại trêu Hàn Thượng đôi câu, đối phương cũng thỉnh thoảng đáp lại một câu ngắn.
Mỗi khi anh không trả lời, Mạnh Lạc Kiều đoán chắc là đang bận công việc. Người này đúng là... đến cả làm việc cũng không tập trung cho tử tế.
Cuối cùng, Mạnh Lạc Kiều bị ép buộc tắt livestream. Lúc ngắt sóng, khán giả vẫn còn chưa thỏa mãn.
[Tiểu Kiều lần sau khi nào livestream nữa vậy? Nhớ trò chuyện với tụi em nhiều chút nha!]
[Yêu quá luôn! Ban đầu cứ tưởng anh theo kiểu lạnh lùng, ai ngờ lại còn hài hước kiểu lạnh lạnh thế này!]
[Mà khoan... tôi vẫn chưa hiểu, ngài Dấu Chấm và Tiểu Kiều là quan hệ gì...]
Không chỉ khán giả không hiểu, ngay cả thái độ của Mạnh Lạc Kiều cũng khiến Bản Khê thấy mù mịt rối rắm!
"Tiểu Kiều." Vừa tắt livestream, cô liền lo lắng nhìn cậu: "Nếu mệt thì anh cứ về nghỉ đi."
Dù sao hôm nay cũng đã thu âm xong rồi.
"Không sao đâu, anh qua phòng sản xuất chỉnh lại bản phối chút." Mạnh Lạc Kiều thấy vẫn còn sớm, không định về nhà vội.
"Cái đó..." Bản Khê ấp úng, do dự mãi vẫn chưa mở miệng được.
Mạnh Lạc Kiều nghiêng đầu nhìn cô, chờ cô nói tiếp.
Bản Khê cắn môi, mặt đầy vẻ khổ sở và giằng co, cuối cùng như lấy hết can đảm, nhắm mắt hét lên:
"Anh biết là anh đã kết hôn rồi đấy, đúng không?!"
Mạnh Lạc Kiều: "Biết mà."
Thế thì sao?
Cậu nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu như đang muốn nói: "Rồi sao nữa?"
"Ý em là..."
"Thôi kệ đi! Dù em thích anh, cũng là trợ lý của anh, nhưng anh cũng không thể làm sai được, hiểu chưa?"
"Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, dù anh có làm sai thật... em vẫn sẽ đứng về phía anh!" Đôi mắt của Bản Khê sáng rực, ánh lên vẻ kiên định: "Dù em biết như vậy là không công bằng với Hàn tổng, nhưng em sẽ mãi mãi ủng hộ anh!"
Mạnh Lạc Kiều: "..."
Cậu bắt đầu nghi ngờ liệu mình có bị di chứng gì không, sao lại không hiểu nổi cô bé trợ lý của mình đang nói gì thế này?!
Mang theo một đống dấu chấm hỏi trong đầu, Mạnh Lạc Kiều vừa bước ra khỏi phòng livestream cùng Bản Khê thì, đụng ngay phải Hàn Thượng ở phía trước.
Bản Khê: "!!! Má ơi!!!"
Mạnh Lạc Kiều thấy Hàn Thượng thì khá bất ngờ:
"Sao anh đến sớm vậy?"
Rõ ràng mới vài phút trước, người này còn đang nhắn tin trò chuyện trong livestream mà.
"3 giờ rưỡi rồi, đâu còn sớm nữa. Em quên rồi à? Tối nay còn phải dự tiệc."
Mạnh Lạc Kiều đập đập vào đầu mình, đúng thật là đụng cửa phát lú luôn rồi!
Tối nay nhà họ Triệu có tổ chức một buổi tiệc, Hàn Thượng đã gọi cậu đi cùng. Trước đây là vì lo lắng cho sự an toàn, còn giờ chỉ chờ cậu gật đầu là đi.
Rõ ràng đã đồng ý rất dứt khoát, vậy mà cậu lại quên béng mất!
"Xin lỗi, tụi mình mau đến chỗ stylist thôi."
Mạnh Lạc Kiều quay sang chào tạm biệt Bản Khê:
"Vậy để mai anh quay lại chỉnh bản phối nhé. Bản Khê, em cứ về nghỉ trước đi."
Bản Khê nhìn cậu với vẻ mặt khó xử:
"Vâng..."
Hai người vừa đi xa, Hàn Thượng liền nghiêng đầu hỏi:
"Trợ lý của em bị gì vậy?"
Mạnh Lạc Kiều đáp:
"Không biết nữa, hôm nay em thấy cô ấy lạ lắm."
Cậu đâu hay, chính cậu, người vừa nói chuyện rôm rả với "ngài Dấu Chấm" trong livestream, giờ lại còn khoác tay Hàn Thượng, cười rạng rỡ như ánh nắng, đã khiến Bản Khê lo đến mức muốn hói luôn cả đầu.
Hàn Thượng rót cho Mạnh Lạc Kiều một cốc nước nóng, rồi nâng vách ngăn trong xe lên.
"Uống chút nước trước đi."
Vừa nãy livestream nói chuyện suốt, chắc chắn khát lắm rồi.
Mạnh Lạc Kiều liếc mắt nhìn ly nước nóng trước mặt, không vạch trần anh. Cậu thầm nghĩ:
"Lúc nãy cứ tưởng người này đang làm việc, nên không dám trò chuyện nhiều..."
"Vừa rồi em livestream đó, anh có xem không?"
Hàn Thượng: "Anh..."
Anh nhất thời không biết nên trả lời thế nào, may mà Mạnh Lạc Kiều có vẻ chẳng mấy để tâm.
"Trong phòng livestream có một fan theo dõi em đã lâu lắm rồi, rất thú vị, còn hài hước, lại hiểu biết nhiều thứ nữa..."
Cậu bắt đầu khen người ta lên tận mây xanh, như thể trời dưới đất chỉ có mỗi người đó là giỏi nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com