Chương 37: Người Giám Hộ Nguy Hiểm
Một loại màu đỏ đơn giản được làm từ máu trải trên tờ giấy.
Khi bọn trẻ tập trung vào việc vẽ, tất cả đều hoàn thành việc vẽ những bông hoa của mình vào cuối giờ học.
Bất kể hình dạng bông hoa là gì, sau khi vẽ xong, nó sẽ biến thành một bông hoa đầu người không có da và để lộ mô cơ.
Các em nhỏ thỏa mãn ngắm nhìn tác phẩm của nhau rồi cầm bức tranh của mình lên, sẵn sàng để Hách Tuấn Tài đứng trên bục chọn bức tranh đẹp nhất.
Hách Tuấn Tài nhìn những tác phẩm hoa đầu người đều giống hệt nhau, thật sự không biết những bức tranh này có khác gì so với copy paste.
Ngay cả Nguyễn Tiểu Tiểu, người miễn cưỡng giơ giấy vẽ theo những học sinh khác, cũng vẽ những bông hoa giống hệt như của mọi người.
Hách Tuấn Tài vừa định kết thúc giờ học sau khi chọn ngẫu nhiên một bức tranh thì thấy Tiểu Phong, người vừa mới vẽ xong, là người cuối cùng giơ bức tranh của mình lên.
Trên tờ giấy vẽ giơ cao, bông hoa đầu người, chi tiết hơn gấp nhiều lần so với những bức tranh đơn điệu của người khác, đang thè lưỡi ra một cách sống động.
Nếu không nhìn kỹ thì sẽ nghĩ rằng con quái vật trong bức tranh sắp bò ra tấn công mọi người.
Mặc dù chỉ sử dụng một vài vật liệu vẽ đơn giản, cậu vẫn có thể vẽ được các đường cơ trên đầu người, cái miệng há hốc kinh dị và hướng xoắn của từng chiếc xương...
Bức tranh toát lên vẻ hung dữ và chết chóc, không còn nghi ngờ gì nữa rằng đây là một con quái vật thực sự chứ không phải sản phẩm trí tưởng tượng của họa sĩ.
Tài năng hội họa của Tiểu Phong được bộc lộ rõ ràng.
Những bông hoa đầu người giống hệt nhau do người khác vẽ không đặc sắc bằng những bông hoa mang nét độc đáo và sống động trong tranh của Tiểu Phong.
Hách Tuấn Tài bị bức tranh Tiểu Phong giơ lên làm cho giật mình một chút, sau khi phản ứng lại, không chút do dự liền chọn bức tranh của Tiểu Phong là bức đẹp nhất trong ngày.
Bức tranh này thật đặc biệt.
Sau khi Hách Tuấn Tài khẳng định tranh của Tiểu Phong là đẹp nhất, ngay cả những bạn học thường coi thường Tiểu Phong cũng không thể phản bác lại hắn.
Tác phẩm của họ quả thực không tốt bằng tác phẩm của Tiểu Phong.
Cuối cùng thì cũng tới giờ tan học.
Trái tim mệt mỏi của Hách Tuấn Tài cuối cùng cũng thả lỏng một chút.
Đã lâu rồi hắn không cảm thấy mệt mỏi như thế khi ở trong phó bản.
Không, phải nói là Hách Tuấn Tài chưa từng lo lắng về bất cứ chuyện gì trong phó bản.
Bây giờ Hách Tuấn Tài chỉ muốn quay lại Phòng 402 thật nhanh để nghiên cứu đạo cụ của hắn.
Ngay khi lớp học kết thúc, hắn nhanh chóng chuồn đi cùng hai vệ sĩ lực lưỡng.
Các bậc phụ huynh cũng lần lượt rời đi cùng con mình sau khi thu dọn đồ dùng vẽ tranh.
Tiểu Phong thu dọn rất chậm, cậu trải tờ giấy vẽ thật cẩn thận vào trong cuốn sổ lưu tranh, không muốn tạo ra một nếp nhăn nhỏ nào.
Cho đến khi mọi người đã rời đi ngoại trừ hai anh em kia thì cậu mới dọn dẹp xong.
Kỳ Vô Uyên ngồi ở phía sau, hoàn toàn không có ý định thúc giục Tiểu Phong.
Nguyễn Tiểu Tiểu giả vờ đau bụng, vô tình làm chậm tốc độ đóng gói của mình, sau khi hầu hết mọi người rời đi, cô ấy nhân cơ hội quay lại và nói chuyện với Tiểu Phong.
"Này, lần này vẽ không tệ nhỉ."
Để tránh cho nhân vật của mình sẽ ooc, thái độ của Nguyễn Tiểu Tiểu đối với Tiểu Phong không được tốt cho lắm.
Đột nhiên nghe thấy Nguyễn Tiểu Tiểu nói chuyện với mình, Tiểu Phong vẫn cảm thấy thụ sủng nhược kinh, mặc dù giọng điệu của cô có vẻ ương ngạnh.
Cậu ngượng ngùng cong ngón tay, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Tiểu Tiểu: "Ừm... cảm ơn lời khen của cậu."
Nguyễn Tiểu Tiểu bĩu môi nói: "Mình có khen cậu bao giờ đâu? Đừng quá kiêu ngạo, cứ chờ đi, mình xem như lần này là cậu may mắn đấy. Đến tiết học tiếp theo tranh của mình sẽ vượt qua cậu, mình sẽ vẽ ra bức tranh đẹp nhất."
Tiêu Phong không dám phản bác mà chỉ thừa nhận: "Đúng vậy, cậu nhất định có thể vượt qua mình."
Khi thấy dáng vẻ tự ti hùa theo này, Nguyễn Tiểu Tiểu có chút không nỡ nhẫn tâm diễn tiếp
Trời ơi! Cô đã nói chuyện với cậu ta gay gắt như thế rồi mà tại sao Tiểu Phong vẫn không không chịu nổi rồi điên lên thế?
Ra dáng Boss một tí đi được không?
Nguyễn Tiểu Tiểu đã chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng sẽ làm Boss tức giận rồi bị tấn công sau lần thử này, nhưng cô không ngờ rằng điều cô nhận được lại là sự nhượng bộ liên tục của Tiểu Phong.
Tuy trong lòng đang than thở, nhưng trong mắt Nguyễn Tiểu Tiểu vẫn hiện lên một tia suy nghĩ.
Cuộc cùng thì cũng đã được thử nghiệm.
Bí mật giữa cô và Tiểu Phong mà cô cần tìm ra chủ yếu liên quan đến bạo lực học đường .
Anh trai của cô cũng là giáo viên chủ nhiệm của Tiểu Phong.
Sau khi mọi chuyễn đã được xâu chuỗi thì phương hướng được chỉ cũng đã rõ ràng.
Nguyễn Tiểu Tiểu không hề để ý đến Tiểu Phong, người đang bị Nguyễn Tiểu Tiểu than thở trong lòng là quá bao dung, đang âm thầm nắm chặt tay dưới gầm bàn.
Chất nhầy màu đỏ sẫm từ từ bò ra từ bóng tối dưới gầm bàn, đúng lúc Nguyễn Tiểu Tiểu đang suy nghĩ, một giọt chất lỏng không rõ ràng nhảy lên góc quần áo của cô, trở thành một chấm nhỏ đỏ sẫm.
Kỳ Vô Uyên rũ mắt, cho đến khi chất nhầy màu đỏ sẫm nhuộm đỏ quần áo của Nguyễn Tiểu Tiểu, người vẫn luôn vẫn lặng, dung túng việc Nguyễn Tiểu Tiểu nói chuyện với Tiểu Phong, đã đứng dậy nói: "Tiểu Phong, em chuẩn bị xong chưa?"
Khi giọng nói của Kỳ Vô Uyên vang lên, chất lỏng lạ trong bóng tối đã biến mất hoàn toàn.
Tiểu Phong cầm cặp sách của mình rồi chạy nhanh về phía Kỳ Vô Uyên.
Cậu không dám nắm tay Kỳ Vô Uyên, chỉ dám nhẹ nhàng kéo góc áo anh, giọng nói trong trẻo: "Anh, em đã thu dọn xong rồi ạ."
Kỳ Vô Uyên gật đầu: "Về nhà thôi."
Anh đã gọi đồ ăn mang về cho bữa trưa.
Địa chỉ giao hàng vẫn là Lầu 3, Tòa nhà 4.
Lần này, Kỳ Vô Uyên thậm chí còn định vị vị trí ở phòng vẽ tranh.
Từ lâu Kỳ Vô Uyên đã phát hiện trong điện thoại di động của mình có một khoản tiền tiết kiệm lớn, nhưng ba trăm ngàn tệ trong số đó lại được cất trong một chiếc thẻ ít khi sử dụng, không hề tiêu một xu nào.
Cậu không hứng thú với ba trăm ngàn tệ kia, chi phí gọi đồ ăn mang về hằng ngày cũng khá bình thường, toàn bộ số tiền cậu dùng để chi trả đều từ tiền tiết kiệm trong thẻ thường dùng.
Cậu hoàn toàn không cảm thấy hành vi dùng cơm hộp để nuôi trẻ em của mình có bao nhiêu hời hợt.
Còn vừa hay là Tiểu Phong cũng thích như thế nữa.
Tiểu Phong chưa bao giờ được ăn món gì ngon đến thế.
Tiểu Phong thực sự không thích chữ "về nhà".
Nhưng khi những lời này phát ra từ miệng Kỳ Vô Uyên, cậu có hơi không nhịn được chuyện nghĩ đến việc ăn cơm, mặc kệ Kỳ Vô Uyên nói gì.
Kỳ Vô Uyên nắm tay Tiểu Phong, vừa bước ra khỏi cửa lầu 3 thì đụng phải anh chàng giao cơm hộp cho cậu.
Người giao hàng đích thân trao bữa trưa cho Kỳ Vô Uyên.
Anh vội vã lái chiếc xe điện đi, nhưng trên đường đi không khỏi lẩm bẩm: "Anh đẹp trai trong đơn hàng này có hơi kỳ dị thì phải."
Anh ấy nhận lấy đồ ăn bằng tay phải, trong khi tay trái vẫn giơ lên như thể đang dắt một khối không khí.
Tưởng tượng như thế rùng rợn quá đi mất.
Sau khi Kỳ Vô Uyên dẫn Tiểu Phong đi, hai anh em cũng rời khỏi lớp học.
Với việc dừng lại đúng lúc sau khi thăm dò, Nguyễn Lợi và Nguyễn Tiểu Tiểu không vịn vào cái cớ tiện đường để đi về chung với Kỳ Vô Uyên.
Hai người chuẩn bị rời khỏi tiểu khu và đến thăm trường trung học nơi Tiểu Phong và Nguyễn Tiểu Tiểu đang theo học.
Noí không chừng sẽ tìm thấy một số thông tin hữu ích.
Kỳ Vô Uyên và Tiểu Phong trở về phòng 404.
Giờ ăn trưa trôi qua trong bình yên.
Kỳ Vô Uyên đã đọc xong hết báo trong phòng khách, Tiểu Phong ngồi bên cạnh lặng lẽ làm bài tập.
Buổi tối, Kỳ Vô Uyên đang nấu sủi cảo trong bếp.
Cậu xuống cầu thang đến cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ ăn nhanh, từ bỏ cuộc sống phụ thuộc vào đồ ăn mang về cho mọi bữa ăn.
Suy cho cùng thì việc đến lầu 3 để lấy đồ ăn mang về quả là quá phiền phức đối với một người lười biếng như cậu.
Kỳ Vô Uyên vừa lấy ra nửa nén hương, đang định thắp thì bên ngoài nhà vang lên tiếng gõ cửa đều đều.
Cậu bước đến mở cửa ra, thấy Giải Hình đứng ở cửa, trên mặt nở nụ cười tươi tắn.
Giải Hình thay một bộ đồ mặc ở nhà, cười chào Kỳ Vô Uyên: "Chào buổi chiều, người bạn một chiều duy nhất của tôi."
"Không biết liệu tôi có thể chia sẻ một ít món ăn ngon với người bạn một chiều của tôi không nhỉ?"
Hắn ta giơ tay, lắc hai chiếc hộp cách nhiệt trong tay, rõ ràng là hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến thăm này.
Kỳ Vô Uyên quay sang nói với Tiểu Phong một cách tự nhiên: "Có hàng xóm tới thăm."
Tiêu Phong sửng sốt: "Hả?"
Kỳ Vô Uyên không phải là chủ nhà, cậu hỏi chủ nhà thực sự là Tiểu Phong: "Vậy em nghĩ hàng xóm có thể đi vào thăm không?"
Lần đầu tiên Tiếu Phong nhận được sự tôn trọng như vậy, cậu vô cùng cảm động, run giọng nói: "Có, có thể."
Chất lỏng màu đỏ sẫm vốn im lìm trong bóng tối, suýt nữa đã phản ứng, đột nhiên lại ngoan ngoãn trở lại.
Một ý nghĩ ban đầu không thể tưởng tượng được dần dần hiện lên trong tâm trí Tiểu Phong.
Anh A Uyên... có thể thực sự là anh bác sĩ kia của trường.
Kỳ Vô Uyên định nghĩa rất rõ ràng mối quan hệ giữa mình và Giải Hình, rằng họ chỉ là hàng xóm tạm thời.
Cậu không quan tâm đến tên hàng xóm giết người biến thái của mình.
Biến thái tới nỗi người khác đã quen, đến cả sự chú ý dư thừa cũng lười chia cho hắn.
Giải Hình không hề che giấu bất cứ thứ gì ở trước mặt cậu.
Kỳ Vô Uyên làm lơ mùi máu còn vương lại trên người Giải Hình, dẫn Giải Hình vào phòng khách.
Khi Giải Hình nhìn thấy Tiểu Phong đang ngồi ở bàn ăn, liền vẫy tay chào thân mật: "Chào buổi chiều, Tiểu Phong."
Hắn không hề tò mò về đôi đũa và đồ ăn còn nguyên vẹn trước mặt Tiểu Phong, và hắn ta cũng không cảm thấy cảnh tượng này kỳ lạ khi nhìn thấy Tiểu Phong hít khói bốc lên từ nén hương cháy một nửa.
Phản ứng duy nhất của Giải Hình là: "Có vẻ như tôi đến không đúng lúc, cậu vừa ăn xong à?"
Tiểu Phong ăn nhang của mình, hoàn toàn không để ý đến hắn, cuối cùng Kỳ Vô Uyên nhẹ nhàng gật đầu.
Giải Hình không ngại ngùng, đặt hộp đựng nhiệt mang theo lên bàn ăn, giọng nói quen thuộc: "Tôi sẽ cho A Uyên thử món ăn mới của tôi."
"Trước đây Tiểu Phong cũng đã ăn những món tôi nấu và thấy rất ngon."
Trong lời nói của Giải Hình với Tiểu Phong có ẩn ý sâu xa không rõ: "Nhưng xem ra lần này hắn không thể ăn được rồi, nếu lần sau có cơ hội thì sẽ mang cho Tiểu Phong thử xem."
Trong lúc Giải Hình nói chuyện, thái độ của Tiểu Phong đối với hắn ta rất lãnh đạm, không hề biểu lộ chút e dè nào như trước mặt người khác.
Cậu ấy không hề sợ Giải Hình chút nào.
Giải Hình không quan tâm tới thái độ đặc biệt của Tiểu Phong đối với mình.
Hắn nhìn chằm chằm vào Kỳ Vô Uyên đang ngồi trên ghế sofa, không hề có ý định đi đến bàn ăn, đôi mắt sâu thẳm, lặng lẽ mời gọi Kỳ Vô Uyên, dục vọng trong mắt sắp trào ra ngoài.
Vẻ mặt đáng thương cùng đôi mắt bất lực của Giải Hình trông rất giống chú chó Samoyed mà anh nuôi.
Kỳ Vô Uyên đã no rồi, không muốn đi nữa.
Nhưng khi cậu phản ứng lại thì cậu đã đi tới bàn ăn.
Sai lầm thật chứ, cậu quên mất rằng mình là một người thích những bộ lông mềm mại.
Khi Giải Hình thấy Kỳ Vô Uyên đi tới, liền vui vẻ mở hộp đồ ăn ra.
Kỳ Vô Uyên ăn không nhiều, khẩu vị cũng rất kén chọn.
Những món ăn nhiều gia vị thì cậu còn có thể chịu đựng được chút, nhưng sẽ không động đến bất kỳ món ăn thanh đạm nào nếu chúng không được nấu kỹ.
Có hai hộp đựng đồ, một hộp đựng canh sườn heo được hầm tới mức trắng muốt, hộp còn lại đựng thịt bò kho trông rất ngon.
Trang trí thêm một chút hành lá cắt nhỏ lên trên, cả hai món ăn đều trông rất hấp dẫn.
Kỳ Vô Uyên không ngờ đồ ăn do Giải Hình nấu lại có vẻ rất ra gì và này nọ.
Giải Hình nhẹ nhàng nói với Kỳ Vô Uyên: "Cậu có muốn thử không?"
Có một sự mong đợi hiện rõ trên nét mặt của hắn trong vô thức.
Kỳ Vô Uyên im lặng cầm đôi đũa mà Giải Hình đưa cho, gắp một miếng thịt bò.
Ừm, đúng là thịt bò.
Mùi vị khá ngon.
Kỳ Vô Uyên dùng đũa gắp thêm vài miếng, dùng hành động để chứng minh mình hiểu được tài nấu nướng của Giải Hình.
Nụ cười trên mặt Giải Hình càng sâu: "Thử thêm cái khác nữa nhé?"
Đó là món canh mà hắn đã mất nhiều giờ để nấu, so với món bò kho thì hắn đã bỏ nhiều công sức hơn để làm nó.
Sau khi nghe Giải Hình nói vậy, Kỳ Vô Uyên buông đũa xuống, lau miệng rồi nói thẳng: "Tôi kén ăn."
Cậu không uống nước canh hầm từ xương người.
Mặc dù ngay cả những người không kén ăn cũng sẽ không uống thứ này.
Một người bình thường khó có thể phân biệt được sự khác nhau giữa xương người được chặt nhỏ và xương sườn của các loài động vật khác.
Tình cờ thay, Kỳ Vô Uyên tìm thấy phương pháp nhận dạng chi tiết trong một cuốn sách cấm ở nhà.
Khi tạo ra Ngọc Quý, cơ thể của Ngọc Quý ban đầu được định sẵn sẽ làm từ xương người, nhưng Kỳ Vô Uyên đã cố tình sử dụng xương của một con báo đã chết để biến nó thành hình dạng xương người.
Trong thời gian đó, tâm trí của Kỳ Vô Uyên tràn ngập sự khác biệt giữa xương người và xương động vật.
Với nền tảng như vậy, Kỳ Vô Uyên chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra bí quyết ẩn chứa trong món canh sườn heo này.
Giải Hình cũng không miễn cưỡng, chỉ tiếc nuối nói: "Cậu không muốn thử thật sao?"
Lần này Kỳ Vô Uyên thậm chí không nhìn hắn nữa mà tiếp tục ngồi trên ghế sofa đọc báo.
Tiểu Phong lặng lẽ dọn dẹp bát đĩa rồi vào bếp rửa.
Sau khi thấy Kỳ Vô Uyên không còn mềm lòng, Giải Hình cũng không quan tâm đến hộp cơm nữa mà ngồi xuống ghế sofa.
Thấy Kỳ Vô Uyên đang đọc báo, không có ý định nói chuyện với mình, Giải Hình tìm chủ đề để bắt đầu câu chuyện: "Để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé."
Không đợi Kỳ Vô Uyên trả lời, hắn đã nói tiếp.
"Ngày xửa ngày xưa, có một người đàn ông tốt bụng được chuyển đến làm việc ở một nơi đầy những người xấu."
Kỳ Vô Uyên ngừng lật báo, đặt lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn Giải Hình: "Sau đó thì sao?"
Giải Hình thấy Kỳ Vô Uyên quan tâm mình, tiếp tục nói: "Sau đó..."
"Người tốt sẽ chết."
"Bởi vì giúp đỡ người khác nên đã chết."
Trên mặt Giải Hình nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo.
Hắn giấu lời cảnh báo của mình vào trong câu chuyện bằng giọng điệu vui vẻ, nhẹ nhàng, cùng nói cho Kỳ Vô Uyên nghe.
"Ở nơi đầy rẫy những người xấu, một người tốt muốn giúp đỡ người khác sẽ biến thành kẻ ngu dốt có thể bị bất kỳ ai dẫm đạp."
"Rồi kẻ ngốc đó sẽ sớm phải gánh chịu nhiều vết nhơ không đáng có, và những vết nhơ đó sẽ ngày càng nhiều hơn, và cuối cùng, 'bùm'..."
Giải Hình nắm chặt tay phải thành nắm đấm, sau đó lòng bàn tay anh ta lập tức mở ra khi hắn nói.
"Đóa hoa bên trong não của kẻ ngu ngốc sẽ bị nổ tung thành từng mảnh."
Sau khi Giải Hình kể xong, hắn cảm thấy thật buồn cười, không đợi Kỳ Vô Uyên phản ứng, hắn đã không nhịn được cười, khóe mắt chảy nước.
Hắn ta lau khóe mắt, tiếp tục cười nói với Kỳ Vô Uyên: "Sao thế, câu chuyện này không buồn cười sao?"
"Thật buồn cười, sao lại có người ngu ngốc như vậy."
Sau khi nụ cười của Giải Hình lắng xuống, Kỳ Vô Uyên hỏi hắn một câu: "Vậy, trong đầu anh ta có hoa nở hay anh ta bị nổ tung thành từng mảnh theo nghĩa vật lý?"
Kỳ Vô Uyên nhìn Giải Hình với vẻ mặt khó hiểu, cậu không có ý định tìm lỗi, cậu thực sự tò mò về vấn đề này.
Câu hỏi này rất quan trọng.
Giải Hình không ngờ phản ứng của Kỳ Vô Uyên lại vô lý đến vậy.
Sự tập trung kỳ lạ của Kỳ Vô Uyên khiến sự hứng thú của Giải Hình đối với cậu càng mãnh liệt hơn.
Hắn nhìn chàng trai trẻ đang ngồi trên ghế sofa, tham lam dùng mắt miêu tả từng chút một diện mạo của Kỳ Vô Uyên, khắc sâu vào trong tâm trí.
Giải Hình cười nhạo: "Đương nhiên là chết não về mặt vật lý rồi."
"Nhưng nếu là A Uyên..." Giải Hình tiếp tục nói, "Tôi nghĩ nếu A Uyên là người tốt này thì đến cuối cùng cũng sẽ không trở thành kẻ ngốc."
Kỳ Vô Uyên chưa kịp nói gì thì hắn đã tự phản bác: "Quên đi, quên đi, tôi đang nói cái gì vậy? Đây chỉ là một câu chuyện nhỏ tôi bịa ra thôi."
Hắn nhìn Kỳ Vô Uyên rồi trực tiếp đổi chủ đề: "Sao A Uyên lại nghĩ rằng hoa sẽ mọc ra từ não chứ? Đây cũng không phải là thế giới cổ tích."
Thật là đáng yêu.
Giải Hình không nhận được phản hồi nào từ Kỳ Vô Uyên.
Kỳ Vô Uyên không còn phối hợp với lời nói của Giải Hình để tiếp tục nói chuyện với hắn nữa, sau khi có được câu trả lời mình muốn, cậu bắt đầu lễ phép rời khỏi phòng khách.
Dáng vẻ không để tâm đó khiến trong lòng của Giải Hình cảm thấy có chút thất bại như có như không.
Úc Bắc cầm hộp giữ nhiệt bước ra khỏi phòng khách và thấy cửa an ninh của phòng 404 đã bị Tiểu Phong nhanh chóng đóng lại.
Hắn cho rằng sự thất vọng của mình là do thái độ của Kỳ Vô Uyên quá khác biệt đối với hắn trong hai phó bản.
Chậc, đúng là lòng tự trọng kỳ lạ.
Úc Bắc tiện tay vứt bát canh sườn heo trong tay vào thùng rác một cách ghét bỏ.
————
Đêm nay là một đêm rất yên bình đối với Kỳ Vô Uyên.
Hoa đầu người mà cậu mong đợi đã không xuất hiện.
Da mặt người ở cửa sổ cũng ngừng gõ cửa sổ một cách vô nghĩa.
Ngay cả sự ẩm ướt lạ thường đã đánh thức cậu vào đêm đầu tiên cũng không còn nữa.
Điều này khiến cho Kỳ Vô Uyên vốn đã chuẩn bị tiêu hao thể lực rất thất vọng.
Cậu cũng muốn thử nghiệm những thay đổi về tình trạng thể chất của mình sau khi sống thêm vài trăm ngày nữa.
Điều này khiến cho Kỳ Vô Uyên không nhịn được khi cậu thức dậy vào buổi sáng để rửa mặt, nhìn thấy chiếc gương trong phòng tắm đã bị cậu làm nứt và vẫn chưa trở lại trạng thái ban đầu, cậu không nhịn được nói một câu.
"Đồ không biết cố gắng."
Sau khi Kỳ Vô Uyên nói xong, khẽ lắc đầu, giọng nói cuối cùng thậm chí còn mang theo một tiếng thở dài nhẹ.
Tấm gương tỏ vẻ lịch sự: Bạn nói gì cơ?
Nó có cảm giác như nó đang bị ghét bỏ.
Chúng ta tạm thời đừng nói tới trái tim mong manh của tấm gương vỡ.
Sau khi Kỳ Vô Uyên rửa mặt xong, cậu bước ra khỏi phòng ngủ, định vào bếp làm bữa sáng đơn giản.
Ngay khi cậu mở cửa, cậu nhìn thấy một đứa trẻ đang cuộn tròn trên ghế sofa.
Tiểu Phong, người ban đầu đã trở về phòng để ngủ vào đêm hôm trước, đã cuộn tròn mình lại và ngủ trên ghế sofa trong tư thế rất khó chịu này suốt đêm.
Có thể thấy Tiểu Phong lúc ngủ rất bám vào ghế sofa, thậm chí còn bám hơn cả giường.
Kỳ Vô Uyên bước tới định đánh thức cậu ấy nhưng khi thấy bộ dạng của Tiểu Phong thì dừng lại.
Vì tư thế ngủ nên một phần nhỏ vai và bụng của cậu bé lộ ra qua bộ đồ ngủ rộng thùng thình.
Không chỉ cổ và phần vai và lưng khó nhìn thấy của Tiểu Phong có nhiều vết sẹo nghiêm trọng hơn ngày hôm qua.
Kỳ Vô Uyên cũng nhìn thấy bốn năm chiếc đinh ghim đâm vào da bụng.
Có ba vết đóng vảy đẫm máu trên cánh tay do dao rọc giấy gây ra.
Phó bản đã tiến vào ngày thứ ba.
Trên người Tiểu Phong có nhiều vết thương hơn.
Kỳ Vô Uyên không hề cố gắng chữa trị cho Tiểu Phong.
Vết thương này không thể chữa khỏi được.
Tiểu Phong là quỷ.
Cậu ấy đang dần trở lại trạng thái như lúc bản thân mới chết.
Kỳ Vô Uyên không đánh thức Tiểu Phong, định để Tiểu Phong ngủ thêm một lát.
Cậu quay trở lại phòng ngủ mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào có thể đánh thức Tiểu Phong.
Kỳ Vô Uyên lặng lẽ mở điện thoại di động.
Đúng như dự kiến, có thêm một số câu được cập nhật trong bản ghi chú.
【 Anh chỉ có thể giải thoát cho Tiểu Phong bằng cách giết cậu ấy. 】
【 Tôi cầu xin anh, hãy cứu cậu ấy. 】
【 Anh là người giám hộ của cậu ấy, anh không thể để Tiểu Phong giết người không có bí mật. 】
【 Thông tin bổ sung: Đã xác nhận rằng những người có bí mật có thể bị giết. 】
Kỳ Vô Uyên cúi mắt xuống, đọc từng chữ trong bản ghi chú.
Cậu đã hiểu.
Đây là câu chuyện về sự trả thù.
Nhưng đây cũng là câu chuyện về việc không bao giờ được trả thù những người vô tội.
Ngón tay cái của Kỳ Vô Uyên vuốt nhẹ dòng chữ màu đen trên màn hình.
Một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu.
Kỳ Vô Uyên đang suy nghĩ điều gì đó thì đột nhiên nghe thấy một loạt tiếng hét chói tai.
Tòa tiểu khu cũ này không cách âm tốt, mặc dù cậu đang ngồi trong phòng ngủ của Phòng 404, cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng ồn bên ngoài cửa.
Chuỗi tiếng hét kinh hoàng này nghe giống như giọng nói của Hách Tuấn Tài.
Ba hộ gia đình khác ở tầng bốn đều nghe thấy giọng nói của Hách Tuấn Tài, bao gồm cả Phòng 401, nơi được lắp đặt tường cách âm.
Kỳ Vô Uyên nhanh chóng bước ra khỏi phòng ngủ, thấy Tiểu Phong sau khi tỉnh dậy đang dụi mắt, cảm thấy khó chịu và bối rối, ngồi dậy trên ghế sofa bằng hai tay.
Giọng nói của Kỳ Vô Uyên vô thức dịu xuống, anh nhẹ nhàng chạm vào đầu Tiểu Phong: "Không sao đâu, ngủ đi."
Giọng nói của anh có sự dịu dàng chưa từng thấy.
Sau khi Tiểu Phong nằm xuống, Kỳ Vô Uyên mở cửa bước ra ngoài.
Vừa bước vào hành lang, cậu đã ngửi thấy mùi máu nồng nặc.
Có chuyện gì đó đã xảy ra ở phòng 402.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com