Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92:Này xà hắn có bệnh

Dạ Thanh Trần có chút bực bội:

"Ta không quen biết các ngươi, người các ngươi đang tìm cũng không phải ta. Ta đã có bạn đời rồi."

"Đó là tộc Xà đấy. Người tộc Xà phần lớn đều lạnh lùng, vô tình, đi theo hắn ngươi sẽ không được hạnh phúc."

Phong Kha vốn dĩ cũng không thích Dạ Thanh Trần, trở thành vị hôn phu của cậu chỉ vì cha của hai bên là bạn tốt mà thôi.

Nhưng giờ gặp lại, hắn lại tiếc nuối tại sao trước kia mình không nhận ra Dạ Thanh Trần lại xinh đẹp như vậy – gương mặt tinh xảo, lạnh lùng, chiếc mũi nhỏ nhắn, cái miệng mềm mại hồng hào, chỗ nào cũng hoàn hảo khiến lòng hắn rung động.

Dạ Thanh Trần cảm nhận được ánh mắt hắn mang đầy dục vọng, nét mặt liền trầm xuống:
"Rời khỏi nơi này. Nếu không, đừng trách ta không khách sáo."

"Ngươi ăn nói kiểu gì vậy? Mẹ ngươi đã đau khổ mấy ngày mấy đêm để tìm ngươi, giờ mới tìm được mà ngươi lại nói năng như thế à?" – Dạ Hi quát lên.

"Vậy các ngươi nói thử xem, ta rốt cuộc đã rơi xuống sông bằng cách nào?" – Dạ Thanh Trần lạnh mặt hỏi lại.

Tuy từ nhỏ chưa từng có người thân, nhưng ở thế giới nhỏ đầu tiên, cậu cũng từng được mẹ của Kỳ Mặc Dương yêu thương nâng niu, hiểu rõ cha mẹ thực lòng thương con là như thế nào.

Từ hành vi và lời nói của mấy người trước mặt, cậu có thể đoán ra – họ hoàn toàn không thật sự quan tâm đến thân chủ ban đầu như họ thể hiện.

Lời này làm cả nhóm sững người. Dạ Hi và Lễ Tuyền cùng quay đầu nhìn về phía Phong Kha.

Phong Kha suy nghĩ một chút rồi nói:
"Ngươi với ta cãi nhau, không cẩn thận bị ngã xuống."

Lời nói mơ hồ như vậy, dĩ nhiên Dạ Thanh Trần không thể tin. Giọng cậu lạnh hơn:
"Ngay cả ngươi cũng không tin lời mình nói, đúng không?"

"Ta..." – Phong Kha á khẩu, không thể trả lời.

Bởi vì sự thật là hắn đang thân mật với một á thú khác thì bị Dạ Thanh Trần bắt gặp. Cả hai cãi nhau bên bờ sông, trong lúc tranh cãi, hắn lỡ tay đẩy Dạ Thanh Trần xuống sông. Khi đó xung quanh không có ai. Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại không nhảy xuống cứu người.

"Phong Kha, ngươi..." – Lễ Tuyền nghe đến đây, trong lòng bắt đầu nghi ngờ. Dù gì đó cũng là con của bạn tốt, lại thấy Dạ Thanh Trần còn sống, ông cũng không tiện trách móc nữa.

Lễ Tuyền quay sang Dạ Thanh Trần:
"A Trần, đừng trách Phong Kha. Ngươi không phải đã bình an vô sự rồi sao? Về nhà với ta đi. Chúng ta sẽ tổ chức một lễ kết đôi thật long trọng cho ngươi và Phong Kha, được không?"

Dạ Thanh Trần nhìn ông ta đầy chế giễu, không nói gì. Cậu cũng đoán được cái chết của thân chủ có liên quan đến Phong Kha, nhưng khi nghe chính người được gọi là cha nói ra mấy lời như thế, cậu chỉ thấy vô vị.

Liếc mắt nhìn thấy một bóng dáng đang nhanh chóng chạy tới, khóe môi Dạ Thanh Trần khẽ cong:
"Chính các ngươi không chịu đi đấy nhé."

Phong Kha ngẩn ngơ nhìn nụ cười của cậu. Ba người còn lại chưa kịp phản ứng thì đã bị thân hình cao lớn đột ngột xông tới dọa đến sững sờ.

Người đó lao đến ôm lấy Dạ Thanh Trần vào lòng, kiểm tra:
"Không sao chứ?"

Độc Thanh vừa về đến gần hồ nước đã ngửi thấy mùi lạ, liền bỏ lại con mồi đuổi về nhanh chóng.

Dạ Thanh Trần khẽ lắc đầu cười.

Lúc này Độc Thanh mới quay sang nhìn đám người xâm phạm lãnh thổ của họ, đôi mắt vàng như đồng thau lóe lên tia dữ tợn, giọng lạnh lẽo:
"Các ngươi là ai?"

Lúc này bốn người mới hoàn hồn. Lễ Tuyền sợ hãi lùi lại vài bước, Dạ Hi vội che chắn trước mặt ông:
"Chúng ta là người nhà của cậu ấy. Đây là vị hôn phu của cậu ấy. Còn ngươi là ai? Tại sao lại sống cùng con ta? Ngươi đã làm gì cậu ấy..."

"Phanh!"

Lời còn chưa dứt, Phong Kha – người bị gọi là vị hôn phu – đã bị đuôi của con mãng xà khổng lồ quét bay, rơi mạnh xuống đất, bụi bay mù mịt.

"Ngươi!" – Dạ Hi hoảng sợ nhìn con mãng xà, quay lại trách Dạ Thanh Trần:
"Hắn hung bạo như vậy, ngươi còn muốn làm bạn đời của hắn? Ta dạy ngươi bao nhiêu đạo lý ngươi đều quên hết rồi sao?"

Dạ Thanh Trần nhún vai:
"Ta đã nói rồi, ta không quen biết các ngươi." Cũng chẳng có lý do gì phải nhận người thân thay cho thân chủ.

"A Trần..." – Lễ Tuyền tái mặt nhìn Dạ Thanh Trần, môi run rẩy, định khuyên cậu rời đi. Nhưng nhìn con mãng xà đang cuộn chặt lấy Dạ Thanh Trần, ánh mắt đầy hung dữ, ông liền nuốt lời muốn nói vào bụng.

Con mãng xà xoay một vòng quanh Dạ Thanh Trần, quấn chặt lấy người cậu, ánh mắt đầy cảnh cáo.

"Còn chưa đi à? Hắn đúng là rất hung dữ đó." – Dạ Thanh Trần nhẹ nhàng vuốt ve lớp vảy đen bóng rắn chắc của con mãng xà, lạnh nhạt nói –
"Không đi nữa, đừng trách dã thú trong rừng hôm nay lại có thêm một bữa tối."

Lời vừa nói ra khiến ai nghe cũng lạnh cả người. Đến cả Dạ Hi – người từng bắt được vô số dã thú – cũng toát mồ hôi lạnh sau lưng:
"Ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Nếu ngươi từ chối chúng ta, sau này ngươi chỉ có thể sống với một người thú tộc Xà trong rừng sâu..."

Dạ Thanh Trần không trả lời. Mãng xà khẽ động, dường như sắp tấn công. Lễ Tuyền vội kéo Đêm Hi:
"Chúng ta đi thôi..."

Cuối cùng, dưới ánh mắt đầy sát khí của mãng xà, họ đành nâng Phong Kha đang thổ huyết dưới đất, lặng lẽ rút lui.

Độc Thanh biến lại thành hình người, lặng lẽ sửa lại rào chắn bị đạp hỏng, sau đó bế Dạ Thanh Trần lên lầu.

Thấy khoảng cách đến chiếc giường lớn càng lúc càng gần, eo vừa mới đỡ hơn của Dạ Thanh Trần lại bắt đầu nhức mỏi.

Cậu vội túm lấy tóc Độc Thanh:
"Độc Thanh, khoan đã... Con mồi đâu?"

Độc Thanh dừng bước một chút, rồi tiếp tục bước đến giường, đặt Dạ Thanh Trần lên, kéo tấm da thú đắp lên người cậu.

Sau đó đi tới cửa sổ, nhặt lấy dây mây, lại cẩn thận trói mắt cá chân của Dạ Thanh Trần lại, rồi mới đứng dậy, nhìn cậu thật sâu, xoay người rời đi.

Dạ Thanh Trần trố mắt nhìn:
Hả? Hắn thật sự có bệnh rồi à?
Cái gì mà trói chân?
Cuối cùng là tức giận hay không tức giận đây?
Chẳng phải mình đã không theo mấy người kia rời đi rồi sao... Hắn chắc không biến thành mãng xà rồi bắt nạt mình đấy chứ?

Chắc... không đâu ha...

Độc Thanh cảm thấy mình bị bệnh. Bệnh... trong lòng.

Dù là nhóm người tự xưng là người thân của Dạ Thanh Trần, hay tên vị hôn phu kia, tất cả đều khiến hắn giận dữ đến không kiểm soát nổi.

Họ muốn cướp đi báu vật còn quý hơn cả mạng sống của hắn.

Đôi mắt đỏ rực, bàn tay bóc da thú trong tay đến nát vụn.

Đôi tay này từng giết người, giết dã thú. Nhưng cũng từng nhẹ nhàng vuốt ve thân thể mềm mại, trắng nõn ấy...

Tay siết chặt thành nắm đấm, hắn nhắm mắt. Trong đầu không còn là biển máu nữa, mà là đôi mắt lấp lánh như sao trời của cậu.

Trái tim rung động, linh hồn run rẩy. Khi mở mắt ra lần nữa, ánh mắt đã không còn tàn nhẫn, mà chỉ còn lại sự cố chấp cùng khát khao chiếm hữu mãnh liệt.

Nhanh chóng xử lý con mồi xong, hắn quay lại tòa nhà nhỏ – bảo bối của hắn chắc còn chưa ăn gì.

Dạ Thanh Trần đang ngồi tựa bên cửa sổ, thấy hắn về thì ló đầu ra, cười khanh khách vẫy tay.

Đặt con mồi vào bếp, Độc Thanh đi tới, sờ nhẹ lên má cậu:
"Ngoan, ta đi nấu cơm."

"Độc Thanh, ngươi đang giận à?" – Dạ Thanh Trần ngẩng đầu hỏi.

Độc Thanh cúi người, hôn nhẹ lên khóe miệng cậu:
"Ta sẽ không giận ngươi. Mãi mãi cũng không."

Nói rồi quay người xuống lầu.

Dạ Thanh Trần thở phào nhẹ nhõm, ôm eo, lắc nhẹ người nằm bên mép giường, chân vẫn bị dây mây trói chặt, miệng khẽ cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com