Màn 44: Cắn cổ
Hầu hết các nhà khoa học ở Troy Thành phố Dưới sau khi kết thúc một ngày làm việc đều chọn quay về khu B, trừ ngày lễ, nếu không cũng chẳng ai có sức mà lặn lội đến bán cầu bắc.
Diệp Lâm chủ động xin ở lại làm thêm, anh biết Cronos tối nay sẽ chuyển đến, có chút giống người đàn ông trung niên trốn tránh gia đình, không muốn đối mặt quá sớm với "vợ" đang đợi mình về nhà.
Nhưng Từ Thiên Triết không cho phép nhân viên ngủ lại phòng thí nghiệm.
"Ở đây có quá nhiều AI máy móc, nếu ban đêm có chập mạch gì đó sẽ không an toàn." Từ Thiên Triết giục Diệp Lâm đi nhanh, "Cậu về sớm đi, không phải ở nhà có Tiên phong đang đợi cậu à?"
Diệp Lâm trưng ra vẻ mặt có nỗi khổ không nói nên lời, anh chỉ đành mang theo chó máy và sóc máy của mình lên xe đệm từ, về đến khu B kịp giờ cao điểm tan tầm.
Bạch Hạc ở Troy từ trước đến nay luôn được đãi ngộ rất tốt, toàn bộ khu B đều được trang bị biệt thự. Diệp Lâm tuy không phải Bạch Hạc nhưng anh thực tập ở khu G, trong xã hội ngày nay, nhân viên hợp đồng phụ cũng được trả lương như nhau, không có sự phân biệt đối xử.
Anh mua ít đồ ăn liền cho bữa tối, đứng trước cửa nhà mình do dự gần nửa tiếng mới nhập mật mã khóa, khi bước vào hành lang, anh yếu ớt gọi một tiếng: "Tôi về rồi."
Đương nhiên không ai trả lời anh.
Diệp Lâm buông thõng vai, nghĩ lại cũng khá bình thường, Cronos dù có chuyển đến ở thì thái độ đối xử với anh cũng sẽ giống như ở bán cầu bắc, nhưng như vậy cũng khá khó xử, dù sao người sống chung mà cứ hay cáu kỉnh thì cũng không tốt.
Vali 24 inch cần mẫn đứng ở cửa chào đón "người bố già" này của mình. Diệp Lâm cúi người vỗ vỗ nắp thùng của nó, đèn tín hiệu của đối phương xoay tròn lên xuống, phát ra tiếng "khò khè" nũng nịu.
Diệp Lâm xách đồ ăn liền vào bếp hâm nóng, vali 24 inch đi theo sát gót chân anh, sóc máy nhảy lên vai Diệp Lâm, chó kim loại biến thành ván trượt sủa hai tiếng.
Diệp Lâm cuối cùng vẫn hâm hai phần cơm, khi anh mang ra, phát hiện Cronos đã ngồi bên bàn ăn.
Anh có chút nghi ngờ nhìn quanh, không chắc có phải Tiên phong đã lắp camera giám sát trong nhà anh không. Vali 24 inch lại một lần nữa biến thành một chiếc vali bình thường, ngoài việc tự động trượt theo thì cứ như đã chết.
Diệp Lâm đưa một phần cơm đến trước mặt Cronos. Đối phương đang nghịch một con dao mỏng, Diệp Lâm phát hiện cây đàn piano cổ đó lại được chuyển đến. Anh liếc nhìn, thuận miệng hỏi: "Anh muốn chơi đàn không?"
Cronos dựng con dao lên, mũi dao chúc xuống, vẻ mặt có chút khó chịu nhưng vẫn trả lời: "Không chơi."
"Sao không chơi?" Diệp Lâm không bận tâm thái độ của hắn, ôn hòa nói, "Tôi đã chép được khá nhiều bản nhạc cho anh, anh đều có thể chơi."
Cronos ngừng xoay con dao trong nửa giây, vẻ mặt hắn có chút kỳ lạ, ngẩng đầu nhìn Diệp Lâm một cái.
"Tôi không biết anh thích Chopin hay Mozart." Diệp Lâm không nhìn hắn, cúi đầu ăn cơm, tiếp tục nói, "Nên tôi đã chép khá nhiều, tối nay chơi một chút nhé?"
Cronos không trả lời, Diệp Lâm chỉ đưa ra một gợi ý, cũng không mong đối phương thực sự sẽ nghe theo anh. Hai người ăn xong cơm, Diệp Lâm giao lại bếp cho AI quản gia, lên lầu tiếp tục trồng lông cho đuôi sóc máy của mình. Anh đeo kính lúp, đang nghiên cứu đường chỉ khâu thì đột nhiên nghe thấy tiếng đàn mơ hồ từ dưới lầu.
Diệp Lâm cầm nhíp nghe một lúc, phát hiện đó là "Concerto cho piano số 1 của Tchaikovsky*", anh theo đó ngân nga một đoạn giai điệu, cuối cùng không nhịn được mà bật cười.
*Concerto cho piano số 1 cung Si giáng thứ, Op. 23 là bản concerto đầu tiên mà nhà soạn nhạc người Nga Pyotr Ilyich Tchaikovsky viết cho piano. Ông bắt đầu viết tác phẩm này vào mùa đông năm 1874, cụ thể là tháng 11. Đến tháng 2 năm 1875 thì Tchaikovsky cũng hoàn thành tác phẩm. Đây được coi là một trong những tác phẩm phổ biến của Tchaikovsky và trở thành bản concerto cho piano hay nhất trong các bản concerto cho piano. (Wikipedia)
Cronos chơi đàn đến tận nửa đêm, Diệp Lâm không đi quấy rầy hắn. Anh đã trồng cho sóc máy một cái đuôi lông xù đầy đặn, cuối cùng chú nhóc vui vẻ ôm đuôi nhảy nhót.
Vali 24 inch dường như có chút ghen tị, nó không cho phép sóc và chó lại gần mình quá, càng không thích chúng quấn lấy Diệp Lâm. Ba con AI như những đứa trẻ nghịch ngợm, ồn ào vây quanh người anh không ngừng. Diệp Lâm thậm chí sau khi tắm xong đi ra, phát hiện giường đã bị chiếm đóng. Anh trồng lông cả đêm, buồn ngủ chết đi được, không quan tâm lập tức ngủ thiếp đi. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, Diệp Lâm lại phát hiện cả ba con AI đều biến mất.
Nửa còn lại của giường vẫn có dấu vết có người ngủ ở đó. Diệp Lâm ôm chăn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, anh ngái ngủ ngồi một lúc mới xuống giường đi tìm vali 24 inch.
Dưới lầu, cây đàn piano không được đậy nắp, trên giá đàn vẫn còn đặt bản nhạc. Diệp Lâm tự rót cho mình một ly sữa hữu cơ, vừa quay đầu đã thấy Cronos từ sân vào, trên người nhỏ giọt nước.
"......" Diệp Lâm ngậm sữa trong miệng, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Anh không hiểu ở đây còn chỗ nào có nước, rốt cuộc Cronos đã đi bơi ở đâu?
Ánh mắt hai người giao nhau, Diệp Lâm lần đầu tiên không rời mắt trước, ánh mắt anh đảo qua khuôn mặt và cơ thể Cronos, cho đến khi nhìn đủ rồi, mới đột nhiên nói: "Có một chuyện tôi cần nói cho anh biết."
Cronos nghiêng đầu vẩy nước trong tai, hắn lộ ra một vẻ mặt nghi vấn.
Diệp Lâm trịnh trọng tuyên bố: "Lần sau tôi sẽ tiếp tục vào cửa, vậy nên ngôi nhà ở bán cầu bắc nhờ anh chăm sóc nhé."
Việc vào cửa này Diệp Lâm không đương nhiên cho rằng Cronos nhất định phải đi cùng, anh thật sự đang trịnh trọng nhờ đối phương chăm sóc ngôi nhà của mình ở bán cầu bắc, đó là tài sản cá nhân rất quan trọng của anh. Bây giờ dù sao cũng đã có quan hệ vợ chồng ràng buộc, Cronos đương nhiên có nghĩa vụ giúp anh hoàn thành.
Chỉ là Diệp Lâm vốn tưởng đây sẽ là một chuyện rất suôn sẻ, nhưng phản ứng của Cronos lại ngoài sức tưởng tượng.
"Ai cho phép cậu vào cửa?" Tiên phong lạnh mặt hỏi, "Chán sống rồi à?"
Trong điều kiện bình thường, theo bàn xoay may mắn của Homer để chọn người vào lỗ sâu, Diệp Lâm dù có xui xẻo đến mấy cũng không thể vào cửa thường xuyên như vậy, nên nếu không phải tình huống của Diệp Lâm đặc biệt hoặc anh chủ động yêu cầu thì anh không cần mạo hiểm này.
Điều này trong mắt đa số mọi người chẳng khác gì nhanh chân tìm chết.
Nhưng Diệp Lâm rõ ràng không coi đó là chuyện to tát: "Tôi thấy mình may mắn lắm, hai lần vào cửa đều tìm được Điểm Kỳ Dị, cũng sống sót trở về mà, đúng không?"
Cronos cười khẩy: "Đó là vì lần đầu có beacon của Goliath, lần thứ hai có tôi."
Về điểm này Diệp Lâm không thể phản bác, để xoa dịu cơn giận của đối phương, anh lập tức thuận theo lời Tiên phong nói: "Biết đâu lần sau tôi cũng may mắn, có Tiên phong khác đi cùng vào cửa thì sao?"
Lời Diệp Lâm vừa dứt, Cronos không những không được xoa dịu, mà cả người còn như phát điên lên. Hắn gần như dịch chuyển tức thời đến trước mặt Diệp Lâm, dùng chiều cao gây áp lực lên đối phương. Cronos vươn tay cưỡng chế bóp chặt cằm Diệp Lâm, thân hình cao lớn của hắn che khuất ánh sáng mặt trời, bóng tối phủ lên mặt Diệp Lâm.
"Tốt thôi, cậu muốn ai vào cửa cùng cậu?" Cronos âm u hỏi, ánh mắt hắn lướt qua các đường nét trên khuôn mặt người dưới thân, từng chữ từng chữ như nhai thịt uống máu.
"Xem ra tôi thực sự đã quá nuông chiều cậu rồi." Hắn nói, "Để cậu dám nói ra những lời này ngay trước mặt tôi."
Diệp Lâm khi bị cắn vào cổ hoàn toàn không nhận ra mình đã nói sai ở đâu, anh chỉ cảm thấy bên cổ đau như bị Cronos cắn đứt một mảng lớn, ngoài rên rỉ và cố gắng giãy giụa ra thì anh không còn chút sức lực nào để suy nghĩ khác.
"Chắc chắn rách rồi!" Diệp Lâm sụp đổ nghĩ, anh thử dùng khuỷu tay đẩy cằm Cronos ra, nhưng hiệu quả rất ít, đối phương có lẽ muốn cắn chết anh, giống như linh cẩu, hoàn toàn không nhả ra.
Vali 24 inch không biết từ đâu trượt ra, vali du lịch rất dũng cảm lao vào mắt cá chân Cronos, nhưng hắn không hề lay chuyển. Động tác giãy giụa của Diệp Lâm chậm lại một chút, chủ yếu là vì đau quá không còn sức, chỉ đành mềm mỏng giả vờ ôm lấy vai Cronos.
"Tôi sai rồi..." Diệp Lâm yếu ớt nói, "Tôi thực sự sắp bị anh cắn chết rồi..."
Cronos ngậm lấy thịt anh không hề nhúc nhích.
Diệp Lâm thề thốt: "Tôi đùa thôi, tôi tuyệt đối không tìm Tiên phong khác, tôi chỉ có một mình anh thôi."
Cronos cuối cùng cũng nới lỏng răng một chút, bắt đầu dùng lưỡi liếm máu đang chảy ra trên cổ Diệp Lâm.
Diệp Lâm chỉ muốn ngửa mặt lên trời trợn mắt, nhận ra mình quả nhiên không thoát khỏi số phận túi máu, nhưng lại hoàn toàn không dám ngăn cản hay né tránh, chỉ sợ lại chọc giận Tiên phong, cuối cùng thật sự cắn đứt cổ anh.
Cronos liếm rất lâu, dường như cuối cùng cũng nếm đủ mùi máu của đối phương. Vết thương hắn để lại rất sâu, cảm giác như nếu dùng thêm chút lực nữa, răng nanh có thể đâm xuyên động mạch chủ của Diệp Lâm. Nói rằng đã đi một vòng qua Quỷ Môn Quan* quả thật không hề quá lời chút nào.
*Quỷ Môn Quan là cánh cổng dẫn đến địa ngục trong thần thoại Trung Hoa. Những người sau khi chết nếu linh hồn không được lên Thiên đàng thì sẽ phải đi qua cánh cổng này và chịu sự dẫn độ của các quỷ sai đưa xuống địa ngục để Diêm Vương phán xét và định đoạt. (Wikipedia)
Chân Diệp Lâm đã sớm mềm nhũn, anh bị ấn úp mặt lên bàn, sắc mặt tái nhợt, nửa cái cổ dính máu đỏ tươi và hai vết thương sâu hình bán nguyệt, khiến anh trông như vừa bị hành hạ xong, trông có vẻ yếu ớt đáng thương.
Cronos vẫn đè lên người anh, vì đã liên tục một thời gian không có bất kỳ tiếp xúc cơ thể nào, Diệp Lâm lúc này bị trói chéo cổ tay kéo cao lên trên đầu, da thịt chạm vào nhau truyền đến từng đợt run rẩy không thể kiểm soát.
Vẻ mặt Cronos bình tĩnh, nhưng càng không có biến động, lại càng khiến người ta hoảng sợ. Môi hắn dính máu, đôi mắt màu hổ phách nhạt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Diệp Lâm, im lặng rất lâu.
Diệp Lâm hít thở sâu vài lần, anh run rẩy nói: "Anh bình tĩnh đi... Tôi không phải người đó..."
"Tôi biết, tôi rất rõ." Cronos nhàn nhạt nói, "Cho nên tôi mới sắp phát điên rồi."
Diệp Lâm thực sự muốn khóc, anh cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này thì đừng nói Cronos, đến cả bản thân anh cũng sẽ bị dày vò đến mất trí.
Vali 24 inch vẫn lải nhải bên cạnh, Diệp Lâm luôn cảm thấy máu ở cổ vẫn chưa ngừng chảy, đầu anh có chút choáng váng, giống như các triệu chứng mất máu quá nhiều.
Ngay trước khi anh hoàn toàn hôn mê, Cronos cuối cùng cũng buông anh ra.
Diệp Lâm có một ảo giác như được ôm trên mây, anh mơ mơ màng màng được Tiên phong bế lên lầu hai, đặt lên giường trong phòng. Đối phương dường như đã mang hộp y tế đến, quá trình cầm máu cũng không được suôn sẻ và dễ chịu lắm, trên cổ luôn có cái đầu ghé lại liếm một hai cái, Diệp Lâm trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh rên hừ hừ kháng nghị vài tiếng Cronos mới chịu dừng lại, dùng gel đông máu và băng bó vết thương cho anh.
"... Trưa nay chúng ta ăn gì?" Diệp Lâm cũng không hiểu trước khi ngất đi mình tại sao lại hỏi đối phương câu hỏi này.
Anh không nghe thấy câu trả lời của Cronos, vào lúc ánh nắng trưa chiếu vào căn phòng, nằm trong vầng sáng lấp lánh, anh say ngủ trong vòng tay của Tiên phong, rất lâu sau mới tỉnh lại.
—
Mí bồ cho tui xin 1 like/follow page nha '^' Link page ở trong bio nha huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com