Chương 3
Beta 23/5/2025
Chủ tịch Trình bao nguyên một chuyên cơ riêng, đưa giao nhân đến đảo không người mà hắn đã mua sẵn.
Thật ra chủ tịch Trình luôn nghĩ sau khi tiễn giao nhân đi có lẽ sẽ không gặp lại y nữa.
Nhưng hắn vẫn cứ như bị ma ám mà mua hòn đảo đó.
Hắn nghĩ sau này giao nhân hẳn là sẽ muốn chơi game xem phim, thế nên cần có một nơi để đặt ba cái thứ thiết bị máy móc.
Chủ tịch Trình đã tìm thợ làm trước rồi.
Thời này nhà cửa gì cũng đều là kiểu lắp ghép cả, căn biệt thự nhỏ đó mất gần một tháng là xây xong.
Cơ mà đến khi chuyên cơ riêng của chủ tịch Trình hạ cánh, đập vào mắt hắn lại là một dãy…… nhà lợp thép màu.
Ít nhất cũng có điện nước, thôi tạm được.
Giao nhân hưng phấn nhảy ùm xuống biển.
Vừa xuống nước là đã chạy mất dạng.
Không thèm để lại một lời từ biệt.
Tay chủ tịch Trình vẫn giữ nguyên tư thế đang ôm.
***
Vì thời tiết xấu nên chủ tịch Trình đành phải ở lại căn nhà lợp thép một đêm.
Hắn không có ý định đi tìm giao nhân nữa.
Đêm về mưa như thác nước, giống như trời cao đang bật khóc vậy.
Chủ tịch Trình nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ bị mưa tạt kêu lộp bộp, đột nhiên cũng muốn rơi nước mắt.
"Ầm" một tiếng, trên tấm kính cửa sổ có một khuôn mặt trắng bệch hiện ra.
Chủ tịch Trình sợ đến nỗi suýt chút nữa té khỏi giường, luống ca luống cuống chạy đi bật đèn lên.
Ma quỷ sẽ không xuất hiện ở những chỗ có ánh đèn.
Mà tai ương lại luôn đến chậm hơn chúng ta một bước.
***
Ngoài cái khuôn mặt to đùng trắng bệch ở trên cửa sổ kia, bây giờ lại xuất hiện thêm một bàn tay to đùng trắng bệch nữa.
Chủ tịch Trình bình tĩnh lại, bỗng dưng thấy quen quen.
Sau một tràng cười nghe âm u hết sức, giao nhân đập vỡ kính cửa sổ.
Cơn mưa như trút nước xối ướt đẫm người chủ tịch Trình.
Chủ tịch Trình vội chạy quanh tìm khăn lông, định bụng lau cho giao nhân.
Lúc cầm cái áo sơ mi vừa cởi từ trên người mình xuống lau đầu cho giao nhân, hắn bỗng chợt nhớ ra người cần lau là mình mới đúng chứ.
Giao nhân ngồi trên chiếc giường ướt sũng, kẻ ác lại là kẻ mách tội: "Anh bỏ đi mà chẳng thèm nói với tôi một tiếng luôn à?"
Chủ tịch Trình nghĩ, rõ ràng là cậu mới là người không từ mà biệt.
Thế nhưng bây giờ giao nhân đã quay lại.
Mà chủ tịch Trình trước lúc ra đi đúng là không có nói cho giao nhân biết thật.
Giao nhân thấy chủ tịch Trình câm như hến, bèn thưởng cho hắn một chiêu Cửu Âm Bạch Cốt Trảo mới nguôi giận.
***
Giao nhân không phải kiểu giao nhân thù dai.
Thứ duy nhất khiến y hận mãi không buông chính là nhân ngư.
Y cảm thấy nhân ngư đúng là loài thảo mai của giới sinh vật biển mà.
Lúc nào cũng âm hiểm xảo trá, còn hay làm bộ làm tịch.
Và giờ đây kẻ khiến giao nhân thù hằn lại thêm một người nữa.
Đó chính là chủ tịch Trình.
Đúng là cái người âm hiểm xảo trá, làm bộ làm tịch.
Hắn giả bộ rất có tình cảm với giao nhân, mà thực tế thì sao, hắn lại lừa giao nhân về biển rồi một thân một mình bỏ đi.
Giao nhân chỉ muốn về thăm biển rộng một chút thôi.
Chứ có nói là không đi theo chủ tịch Trình nữa đâu.
Cuối cùng chủ tịch Trình cũng get được vấn đề này, đáng tiếc là có hơi muộn.
Giao nhân im lặng làm mặt lạnh với chủ tịch Trình suốt cả một đêm.
Nước mưa lạnh buốt táp vào mặt giao nhân, càng làm tăng thêm vẻ đẹp mong manh yếu đuối của y.
Rồi lại táp vào mặt chủ tịch Trình, chủ tịch Trình cảm thấy nước mưa mà cứ xối xuống tiếp chắc có lẽ hắn không sống qua nổi đêm nay mất.
***
Qua ngày hôm sau giao nhân đã đi đâu mất dạng.
Tới đoạn mưa tạnh rồi chủ tịch Trình mới chợp mắt được một lúc, đến khi tỉnh lại căn phòng đã thay đổi hẳn.
Trên mấy tấm thép màu trải đầy những vết móng tay do giao nhân cào ra, nhìn là biết y tức giận dữ lắm.
***
Chủ tịch Trình chuẩn bị cuộc sống dài ngày ở đảo.
Đầu tiên hắn đổi sang một căn nhà lợp thép khác, sau đó bảo trợ lý chuyển đồ dùng đến cho hắn bằng máy bay.
Để tiện cho giao nhân sau khi nguôi giận đến tìm mình, chủ tịch Trình quyết định đào một con kênh nối liền từ căn nhà lợp thép ra tới biển.
Đào cả một ngày trời vẫn chưa đâu vào đâu nên đành phải từ bỏ.
Qua hôm sau, chủ tịch Trình mang theo laptop và một cái iPad ra bờ biển ngồi làm việc.
Laptop dùng để họp video, chủ tịch Trình ngồi trên mặt đất nên lúc đứng lên mông dính đầy cát.
Trợ lý ở bên kia nhìn khung cảnh chỗ làm việc đầy hoang sơ tự nhiên của chủ tịch Trình, cảm thấy sếp mình chẳng khác gì đang đi ngược lại thuyết tiến hóa.
Cái iPad mang theo trọng trách phát phim truyền hình.
Hiện tại nó đang phát 《 Sự Quyến Rũ Của Người Vợ 》.
Lúc rời đi giao nhân vẫn chưa xem xong.
Chủ tịch Trình mặt không cảm xúc ngồi làm việc, đột nhiên bên tai vang lên một câu "Cô lẳng lơ quá đấy".
Phía đằng xa trước cái iPad, một vùng nước nhỏ bỗng nổi lên những bọt khí bất thường.
Mắt chủ tịch Trình lóe lên, hắn muốn xuống nước bắt cá.
Nhưng lý trí còn sót lại trong đầu mách bảo hắn:
Nếu làm phiền giao nhân xem phim rất có thể sẽ bị cá tặng cho vài cú thiết trảo. Cái kiểu 'vuốt' xuống một đường thôi là lòi xương ấy.
***
Là một tinh anh trong xã hội, tủ quần áo của chủ tịch Trình chất đầy mấy bộ vest ba mảnh.
Mà hiện tại tuy sống trong căn nhà lợp thép nhưng trang phục cũng không làm mất đi phong độ của hắn.
Phần trên của chủ tịch Trình mặc áo vest phẳng phiu thẳng thớm, và trong khi cuộc họp video đang diễn ra thì nửa thân dưới của hắn lại là một chiếc quần đùi kẻ sọc ca rô đỏ. Phối với cà vạt đỏ trông đẹp hết chỗ chê.
Tuy rằng bây giờ đã vào mùa đông rồi.
Nhưng nhờ vào vị trí địa lý mà hòn đảo không người này vẫn duy trì nhiệt độ trên 20 độ C.
Chủ tịch Trình mỗi ngày ngoài việc họp hành làm việc ra, thì thời gian còn lại sẽ mặc quần đùi cầm iPad ra bờ biển 'câu cá'.
Hôm nay chủ tịch Trình ngồi yên vị trên bờ, lúc đặt iPad lên bãi cát đột nhiên phát hiện một vấn đề nghiêm trọng.
《 Sự Quyến Rũ Của Người Vợ 》 sắp chiếu xong rồi.
Đây đã là tập cuối cùng, chủ tịch Trình vội vàng chỉnh tốc độ phát xuống còn 0.5 rồi vội vàng gọi điện cho trợ lý.
"Có biết bộ phim cẩu huyết nào không giới thiệu cho tôi với?"
Còn chưa kịp nói xong thì chỗ bắp chân chủ tịch Trình bất thình lình nhói lên.
Hắn cúi đầu xuống nhìn, mấy vết thương nhỏ xíu hợp thành hai ký hiệu.
"1x"
Nước biển gần bờ sáng lấp lánh, nhấn chìm từng đợt bọt sóng vàng óng.
Cảm động quá trời quá đất.
Cuối cùng thì giao nhân đã chịu giao tiếp với hắn rồi.
Chủ tịch Trình kích động đến mức muốn xăm chữ "1x" này lên đùi.
Bởi nó quá có giá trị kỷ niệm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com