Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64 - Ăn Nhiều, Thích Ngủ

Editor: Tiểu Tinh Thần

Sinh nhật của Kỷ Tịch đúng dịp vài ngày trước Tết, bản thân cậu chẳng để tâm lắm. Nhưng mỗi tối khi gọi video, Cố Tử An luôn lải nhải vài câu với cậu.

"Đây là sinh nhật đầu tiên anh được ở bên em, với anh đương nhiên nó rất quan trọng. Gần đây anh đã sắp xếp xong công việc, có thể dành thời gian ở bên em. Anh đến đón sinh nhật với em, rồi cùng nhau đón giao thừa, được không?"

Sở dĩ Cố Tử An thẳng thắn nói hết mọi chuyện, không giấu giếm chút nào, là vì lần trước hắn đã khó khăn lắm mới tranh thủ được hai ngày nghỉ. Hắn vội vàng từ công ty lao thẳng đến sân bay, bay đến phim trường để tạo bất ngờ cho Kỷ Tịch.

Kết quả, Kỷ Tịch cũng xin nghỉ hai ngày, mang ý định tạo bất ngờ ngược lại, đã bay về nhà Cố Tử An.

Trong cuộc gọi video tối hôm trước, cả hai đều ăn ý không nhắc gì đến chuyện này, thậm chí để giữ không khí bất ngờ, cả hai còn nhấn mạnh rằng ngày mai mình bận rộn với cả đống công việc.

Hai người bận rộn khó khăn lắm mới cùng lúc dành ra được hai ngày, nhưng vì lý do khiến người ta dở khóc dở cười này mà lỡ mất nửa ngày đoàn tụ. Sau lần đó, cả hai không dám tùy tiện dùng chiêu bất ngờ nữa.

Kỷ Tịch cũng có tính toán riêng: "Anh, hay là em về đi. Ở khách sạn em cũng chán rồi, chỗ này chẳng có gì chơi, em muốn về nhà."

Cố Tử An vốn dĩ xót cậu vì phải đi lại vất vả, nhưng nghe Kỷ Tịch thốt ra hai chữ "về nhà", lòng hắn lập tức mềm nhũn như tan thành nước, dịu dàng nhượng bộ: "Được thôi, anh sẽ cho trực thăng đến đón em."

Gần cuối năm, đoàn phim chuẩn bị cho toàn bộ diễn viên và nhân viên nghỉ ba ngày. Đạo diễn Quan thấy Kỷ Tịch gần đây liên tục quay cảnh đêm mấy ngày liền, nên phá lệ cho cậu nghỉ hẳn năm ngày.

Hơn nữa, ông còn trêu chọc: "Cậu nhóc, sau Tết quay lại, cho đến khi đóng máy, đừng hòng xin nghỉ thêm một ngày nào nữa đấy."

Kỷ Tịch thân mật khoác tay đạo diễn Quan: "Chú Quan là tuyệt nhất! Khi quay lại, cháu sẽ mang rượu ngon đến chúc Tết chú!"

Đạo diễn Quan dùng ngón tay chỉ chỉ vào cậu, ngoài mặt hừ nhẹ như không quan tâm, nhưng trong lòng lại rất hài lòng với Kỷ Tịch, cả về diễn xuất lẫn con người cậu.

Khi quay phim, Kỷ Tịch chân thành, tinh tế, không màu mè, diễn xuất tốt, có linh khí, thái độ nghiêm túc, chịu khó và biết nghe lời.

Ngoài giờ làm, cậu chủ động hỗ trợ diễn viên phụ và bạn diễn tập thoại, thái độ ôn hòa, khiêm tốn, tính cách trầm ổn, không có chút phù phiếm của người trẻ hiện đại. Rảnh rỗi cậu chỉ đọc sách hoặc xem phim để bồi dưỡng bản thân...

Đạo diễn Quan chợt giật mình, nhận ra mình đang tự viết một bài "tán dương" dài hai nghìn chữ cho Kỷ Tịch. Ông giả vờ mất kiên nhẫn đẩy Kỷ Tịch ra: "Đi đi đi, ai thèm rượu của cậu chứ."

Chiều hôm trước ngày sinh nhật Kỷ Tịch, cả phim trường đều cảm nhận được sự phấn khích và hào hứng toát ra từ cậu.

Nữ diễn viên đóng cặp trêu cậu: "Tiểu Kỷ, năm ngày không thấy chị, em vui đến vậy sao?"

Kỷ Tịch đùa lại: "Không phải, là vì nghĩ đến năm ngày nữa được gặp lại chị, em mới vui thế này."

Lời này cũng là thật lòng. Tuy đạo diễn Quan nghiêm khắc, yêu cầu cao, nhưng bầu không khí ở phim trường luôn rất tốt. Mọi người ngày nào cũng ồn ào đùa giỡn, tuy mệt, nhưng thực sự vui vẻ.

Kỷ Tịch quay xong cảnh cuối cùng, nghe đạo diễn hô "Cắt!", cậu thậm chí không kịp xem lại cảnh quay, kéo ngay Tân Võ rời đi.

Lên trực thăng, cậu bất ngờ đến mức không biết bước chân nào trước: "Anh, sao anh lại đến đây?"

Cố Tử An bước tới ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên gò má nhỏ nhắn của cậu, rồi bình thản nói: "Đón em về nhà."

Vừa nhìn thấy người trong lòng, lại ở trong không gian riêng tư thoải mái, rất thích hợp để làm vài chuyện cực kỳ vui vẻ. Nhưng nghĩ đến chuyến bay chậm nhất cũng chỉ nửa tiếng là hạ cánh, nửa tiếng thậm chí không đủ cho màn dạo đầu, Cố Tử An đành ôm cậu hôn hít vuốt ve một chút để tạm giải nỗi nhớ nhung.

Kỷ Tịch vừa rúc vào lòng hắn, vừa chê hắn hôn phiền: "Anh, em có hẳn năm ngày nghỉ đấy. Anh đừng vội thế."

Cố Tử An nhấm nháp vị ngọt trên môi, ánh mắt dâng trào cảm xúc mãnh liệt. Một đời hắn còn thấy ngắn, huống chi chỉ có năm ngày.

---

Ngày sinh nhật Kỷ Tịch, nhà hàng xoay thuộc tập đoàn Mộng An tạm ngừng kinh doanh một ngày, chỉ mở cửa phục vụ ông chủ và 'bà chủ' của họ.

Cố Tử An dẫn Kỷ Tịch đến nhà hàng xoay ở tầng 66, đối diện với bầu trời sao lấp lánh và mặt hồ xanh thẳm ngoài cửa sổ, cùng với những bông hồng đỏ rực và hoa lily tinh khôi trong nhà hàng. hắn hỏi Kỷ Tịch: "Thích không?"

Kỷ Tịch không quá cảm động với sự sắp xếp này: "Anh, dù sao cũng chỉ có hai ta, anh nói xem có khác gì ở nhà đâu."

Cố Tử An bất đắc dĩ véo mũi cậu, cưng chiều nói: "Em đúng là..."

Kỷ Tịch nắm lấy tay hắn đang véo mũi mình, đưa lên miệng cắn nhẹ, chậm rãi đáp: "Thích, vì có anh ở bên em trong ngày sinh nhật."

Cố Tử An hoàn toàn bó tay, ghé sát tai cậu thì thầm: "Tối nay anh sẽ dẫn em đến một nơi, đảm bảo em sẽ thích."

Bữa tiệc sinh nhật tinh tế rất ngon miệng, Kỷ Tịch ăn nhiều hơn bình thường. Cố Tử An chỉ nghĩ cậu ham ăn, không nghĩ nhiều, chỉ mỉm cười liên tục gắp thức ăn cho cậu, nhìn má cậu phồng lên mà thấy vui như thể đang nuôi con.

"Anh, chẳng phải anh nói sẽ dẫn em đi đâu đó sao?" Ăn xong, Kỷ Tịch rúc vào lòng Cố Tử An, vỗ vỗ bụng no căng, thỏa mãn vô cùng.

Cố Tử An tinh nghịch kéo áo sơ mi của cậu lên, nhìn cái bụng trắng mềm, đặt tay lên xoa xoa cho đã cơn nghiện: "Đúng rồi, giờ đang trên đường đến mà."

Kỷ Tịch như chú mèo nhỏ, bị chủ nhân vuốt ve đến mức phát ra tiếng rên khe khẽ. Cậu liếc ra cửa sổ xe: "Anh, đường này rõ ràng là về nhà mà."

Cố Tử An không giải thích, tháo cà vạt ra, buộc lên mắt Kỷ Tịch. Suốt quãng đường còn lại, hắn chỉ yên lặng xoa bụng chú mèo nhỏ.

Kỷ Tịch vô tư để hắn bịt mắt, hai tay ôm cổ Cố Tử An, ngoan ngoãn đóng vai chú mèo lười ăn no không muốn động đậy. Mắt không thấy, nhưng các giác quan khác lại nhạy bén hơn. Nhiệt độ từ tay Cố Tử An như nóng hơn, hơi thở của hắn bên tai càng thêm gợi cảm, những chỗ hắn chạm vào cũng ngưa ngứa hơn.

Cố Tử An thấy cậu thoải mái rúc thành một cục, buồn cười hỏi: "Tịch Tịch, em có điều ước sinh nhật gì không? Anh giúp em thực hiện."

Kỷ Tịch siết chặt vạt áo hắn, khẽ ngẩng đầu, giọng đầy khao khát: "Thật không?"

"Thật!" Cố Tử An cũng có chút phấn khích. Có thể đáp ứng mong đợi của người mình yêu là niềm thỏa mãn lớn lao với bất kỳ người đàn ông nào.

Hắn ôm người trong lòng, mắt sáng rực nhìn đôi môi hồng phấn của Kỷ Tịch, tay đã cầm sẵn điện thoại. Dù Kỷ Tịch mong muốn điều gì, giây tiếp theo hắn sẽ lập tức ra lệnh cho thư ký, bất chấp giá cả, phải thực hiện bằng được! Cố Tử An giàu có ngập trời, một mong muốn nhỏ của người yêu thì có gì khó!

Nghe Cố Tử An trả lời chắc nịch, Kỷ Tịch lại rúc đầu vào hõm cổ hắn, không kiềm được mà thì thầm: "Anh, em muốn biến anh thành một món đồ trang sức nhỏ của em. Khi em bận, anh cứ ngoan ngoãn đeo trên cổ em. Khi em rảnh, anh sẽ biến thành Cố Tử An, như vậy em có thể lúc nào cũng có một chiếc gối ôm hình người Cố Tử An, đông ấm hè mát, siêu thoải mái!"

Cố Tử An lòng ngập tràn cảm xúc, vừa buồn cười vừa xúc động. Chưa biến Kỷ Tịch thành đồ trang sức, hắn đã thành đồ trang sức của cậu rồi. Hắn vứt điện thoại đi, siết chặt vòng tay, giọng run run đáp lời: "Được, vậy em muốn mang món đồ trang sức này đi đâu nhất?"

Kỷ Tịch nghĩ ngợi: "Ừm, đến Đại học B bên cạnh thôi. Ở đó có tiếng sách vở, tiếng nước, tiếng cây, đẹp biết bao!"

Đại học B, Cố Tử An khẽ lặp lại trong lòng hai lần.

Xuống xe, Cố Tử An không tháo cà vạt che mắt cậu, trực tiếp vác cậu lên, đi thẳng vào vườn nhà.

Đến nơi, hắn đặt Kỷ Tịch xuống, nhẹ nhàng kéo cà vạt ra: "Nhìn xem, thích không?"

Mắt Kỷ Tịch mờ đi hai giây. Khi cậu nhìn rõ cảnh vật trước mặt qua ánh đèn đường dịu dàng, cậu há hốc miệng, shock đến mức không biết phản ứng ra sao.

Trong góc nhỏ riêng tư được bao bọc bởi giả sơn và cây xanh, chính giữa là một hồ suối nước nóng bán lộ thiên, hơi nước bốc lên nghi ngút. Phía trên hồ có mái gỗ mộc mạc che mưa che gió, ghế nằm và giá treo quần áo đầy đủ. Đặc biệt hơn, cạnh hồ còn có một phòng tắm lộ thiên được làm từ đá cẩm thạch trắng khắc hoa văn và tường hoa.

Xa hoa tột bậc, mỹ lệ vô song, khéo léo như tác phẩm trời ban.

Thiết kế, xây dựng, dẫn nước suối nóng, bảo trì sau này – một công trình tốn thời gian, công sức và tiền bạc như vậy, không biết Cố Tử An đã âm thầm chuẩn bị từ bao giờ.

Khi Kỷ Tịch hồi thần từ sự bất ngờ và xúc động, cậu phát hiện áo sơ mi của mình đã bị ai đó lặng lẽ cởi nút. Cậu liếc nhìn hai bộ yukata treo trên giá gỗ, mặt đỏ bừng, cắn môi dưới, nhìn Cố Tử An đang cười xấu xa bên cạnh, mắng yêu: "Cố Tử An, anh đúng là lưu manh."

"Ừ, lát nữa anh còn lưu manh hơn." Cố Tử An ôm người không còn mảnh vải vào dòng nước nóng, lập tức không kiềm được mà hôn tới.

Kỷ Tịch chỉ cảm thấy cả người sảng khoái, không biết là do ngâm suối nước nóng hay do bị Cố Tử An hôn.

Khi bị Cố Tử An hôn đến mê mẩn, cả người ngâm trong nước nóng đến mềm nhũn, Kỷ Tịch cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, vội vàng thúc giục Cố Tử An phía sau: "Anh, nhanh lên."

"Ngốc, vội gì chứ, tối qua chưa ăn no à?" Dù Cố Tử An cũng sắp không chịu nổi, nhưng hắn sợ Kỷ Tịch đau, vẫn kiên nhẫn chuẩn bị.

Cảnh đẹp trước mắt, người yêu ở phía sau, cả người Kỷ Tịch như bị thiêu đốt. Cậu lắc eo, quay đầu nhìn Cố Tử An, nói năng lung tung: "Chưa, ngày nào cũng muốn ăn, muốn ăn thật nhiều lần, tại anh là món ăn ngon nhất."

Nước nóng làm đuôi mắt cậu đỏ ửng, nhưng đôi mắt lại sáng trong, như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm.

Cổ thon dài trắng ngần in hai dấu dâu tây, xương quai xanh tinh xảo chứa một vũng nước nhỏ, phản chiếu yết hầu trượt lên xuống.

Xương bướm hoàn hảo trên vai lưng theo động tác của cậu như đôi cánh bướm sắp vỗ cánh bay, khiến người ta chỉ muốn cắn một cái.

Chưa kể đến vòng eo mê người, cặp mông tròn đầy, và đôi chân dài trắng muốt trong làn nước.

Cố Tử An hít sâu một hơi, cảm thấy mình nhịn được đến giờ đã là thánh nhân rồi.

Nước trong hồ suối nhanh chóng dập dềnh những gợn sóng vui vẻ. Thậm chí có hai chú mèo hoang bị tiếng động thu hút, nhảy tới xem náo nhiệt.

Cố Tử An vừa ra hiệu cho Kỷ Tịch rằng có 'khán giả', vừa tăng tốc động tác, giọng trầm gợi cảm trêu cậu: "Thích bị người ta nhìn thế này à?"

Kỷ Tịch hoàn toàn không chịu nổi sự kích thích từ lời nói, động tác và ánh mắt của 'khán giả'. Cậu lại một lần nữa đầu hàng, khóc lóc cầu xin: "Anh, không chịu được nữa, thật sự không chịu được nữa."

Cố Tử An đưa ngón tay đến bên miệng cậu, chờ cậu cắn, cười xấu xa: "Đàn ông sao có thể nói mình không được."

Kỷ Tịch mềm nhũn ngã xuống, cũng không phải không thoải mái. Cậu mặc kệ Cố Tử An tiếp tục. Hai tay cậu bám vào hoa văn đá cẩm thạch trên thành hồ, liếc mắt nhìn con mèo hoang vẫn đang quan sát, rồi ngẩng đầu nhìn những vì sao nhấp nháy trên trời, thầm nghĩ: Có tiền đúng là vui thật!

Từ sinh nhật Kỷ Tịch đến Tết, trong năm ngày, hai người dành phần lớn thời gian ở trong hồ suối nước nóng uốn lượn thơ mộng này.

Cố Tử An có lý do của riêng mình: "Em chẳng phải nói anh xa xỉ à? Chúng ta làm thêm vài lần, tính ra là tăng hiệu suất chi phí đấy."

Kỷ Tịch gật đầu, tiền đã tiêu rồi, vậy thì cứ tăng gấp đôi niềm vui đi!

---

Sau Tết, mùa xuân thực sự đến, vạn vật hồi sinh, cỏ xanh mướt, chim hót líu lo, ánh nắng cũng đặc biệt rực rỡ.

Dù nhiệt độ vẫn còn hơi thấp, nhưng không ngăn được các diễn viên và nhân viên phim trường sớm thay những bộ đồ xuân mỏng manh xinh đẹp.

Chỉ có Kỷ Tịch vẫn quấn chiếc áo lông vũ màu trắng, như một cục tuyết chưa kịp theo cô gái mùa đông về nhà.

Vừa đến cổng phim trường, cậu đã bị các fan nhiệt tình chờ sẵn vây quanh.

Kỷ Tịch ngày thường tính tình tốt, nhưng với những fan tuổi teen này, cậu lại rất nghiêm khắc.

Dù cậu không ít lần tặng túi giữ ấm và đồ uống nóng cho fan đến thăm đoàn, nhưng kiểu nói chuyện của cậu luôn thế này:

Kỷ Tịch: "Trời lạnh thế này còn chạy ra ngoài, ở nhà đọc sách làm bài tập không tốt hơn à? À đúng rồi, các em ra ngoài có báo với bố mẹ chưa?"

Fan: "Milkshake, từ khi em hâm mộ anh, điểm thi của em tăng vù vù. Bố mẹ em biết em mê một ngôi sao kiểu ông bố già, họ đều ủng hộ em hết mình."

Kỷ Tịch: "..."

Kỷ Tịch: "Ơ, sao em vẫn còn ở đây? Hôm qua chẳng phải nói rồi sao, anh ký tên chụp ảnh với em, em sẽ về nhà mà? Anh nhớ mặt từng người đấy, đừng tưởng trà trộn trong đám đông là qua mắt được."

Fan: "Hôm qua là chị song sinh của em. Milkshake, chị em có chữ ký và ảnh chụp rồi, cho em một phần nữa đi mà."

Kỷ Tịch: "..."

Thế nên, dù mang hình tượng "ông bố nghiêm khắc", không fan nào sợ cậu, giống hệt đám học sinh cậu từng dạy, đều thân thiết không kiêng nể gì.

Hôm nay, thấy Kỷ Tịch vẫn quấn áo lông vũ, mọi người đều bật cười.

"Milkshake, tuy ngày nào anh cũng đẹp trai theo kiểu mới, nhưng anh có thấy mấy bộ đồ xuân xinh đẹp đang vẫy gọi anh không?"

"Milkshake, dạo này quay cảnh đêm nhiều, nghỉ ngơi không đủ đúng không? Trông anh hơi mệt, phải nghỉ ngơi nhiều vào nha!"

"Milkshake, phải ăn uống đàng hoàng nhé! Sao cảm giác anh lại gầy đi rồi!"

Với những câu hỏi kiểu này, Kỷ Tịch đáp gọn bằng tám chữ: "Xuân buồn ngủ, thu mệt mỏi, xuân giữ ấm, thu giữ lạnh." Rồi cậu vẫy tay cười với các fan đang cười khúc khích, bước vào cổng.

Gặp bất kỳ nhân viên nào, cậu cũng chủ động chào hỏi lịch sự và thân thiện.

Sau một hai tháng làm việc cùng, không nhân viên nào không thích Kỷ Tịch. Câu nói kia thế nào nhỉ?

Yêu thích từ nhan sắc, say mê bởi tài năng, trung thành vì nhân phẩm.

Có thể nói đây là mô hình chuẩn mực để Kỷ Tịch thu hút fan.

Mấy nhân viên sau khi chào Kỷ Tịch, nhân lúc rảnh rỗi trước khi quay, tụ lại thì thầm to nhỏ.

"Sắp đóng máy rồi, tui thật sự không nỡ xa Milkshake nhà tui."

"Xì! Đừng có mặt dày, Milkshake từ bao giờ thành của cô? Để người yêu Milkshake nghe được là cô tiêu đời."

"Mọi người nói xem, dấu đỏ trên cổ và xương quai xanh của anh ấy sau Tết, có phải dấu hôn không?"

"Đặt cược một gói que cay, chắc chắn là thế. Nhưng người kia ra tay cũng mạnh thật, người yêu Milkshake chắc không phải con trai chứ?"

"Mấy người bớt nói đi, nghe nói người yêu Milkshake siêu lợi hại, không đùa được đâu."

"Thật hả? Tui có một người bạn muốn nghe chuyện nội bộ đây."

...

Tân Võ đi bên cạnh Kỷ Tịch, chỉ mải nghĩ về lời của fan và biểu hiện gần đây của Kỷ Tịch, dần dần cảm thấy có gì đó không đúng.

Gần đây, khẩu phần ăn ba bữa của Kỷ Tịch gấp đôi trước kia, chưa kể các bữa phụ sáng, chiều, khuya với đủ loại đồ ăn vặt và bánh ngọt.

Nhưng Kỷ Tịch chẳng hề tăng cân. Ăn nhiều mà không mập, với một diễn viên, đúng là phúc lớn trời ban. Nhưng ăn nhiều thế mà không mập, thậm chí còn gầy đi, Tân Vũ thế nào cũng thấy kỳ lạ.

Còn nữa, trước đây Kỷ Tịch rất tràn đầy năng lượng. Tối ngủ sáu bảy tiếng, trưa chợp mắt nửa tiếng, hoàn toàn đủ sức đối phó với lịch quay khắc nghiệt của đạo diễn Quan.

Gần đây, dù Kỷ Tịch vẫn hoàn thành tốt các cảnh quay, thậm chí do đã nhập vai một thời gian, sự hòa quyện giữa hai nhân cách Bạch Sanh và Bạch Tâm càng xuất sắc và tinh tế hơn trước, nhưng bảy tám tiếng ngủ rõ ràng không đủ để cậu phục hồi.

Thường thì đạo diễn vừa hô "Cắt!", Kỷ Tịch lập tức ngả người lên ghế nằm và ngủ thiếp đi.

Về khách sạn cũng thế. Có vài lần Cố Tử An không liên lạc được với Kỷ Tịch, phải đích thân gọi cho Tân Võ hỏi thăm. Khi Tân Võ hớt hải chạy đến phòng Kỷ Tịch, không kịp xỏ giày, chỉ thấy thầy Kỷ còn nguyên quần áo, cuộn tròn trên giường ngủ ngon lành.

Phải biết rằng, thầy Kỷ có chứng sạch sẽ nghiêm trọng. Dù mệt đến đâu, cậu cũng không bao giờ chịu để quần áo mặc ngoài dính lên giường mà không tắm rửa.

Tóm lại, thầy Kỷ gần đây ăn nhiều bất thường, cực kỳ buồn ngủ.

Tân Võ nhớ đến chị gái mình, người vừa sinh con cách đây không lâu. Lúc chị mang thai, chẳng phải cũng có triệu chứng này sao? Y giật mình, rồi lại nhớ chị từng nói, người mang thai rất sợ nóng.

Y liếc nhìn thầy Kỷ đang quấn áo lông vũ bên cạnh, bất giác thở phào. Thầy Kỷ sợ lạnh thế này, sao có thể mang... Ơ, mình đang nghĩ gì thế! Thầy Kỷ là con trai, liên quan gì đến mang thai!

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Tân Võ tỉnh táo lại. Xem đi, mình mệt đến mức suy nghĩ lung tung rồi. Chắc chắn thầy Kỷ cũng vì quay cảnh đêm nhiều, cường độ cao, cơ thể mệt mỏi, nên triệu chứng buồn ngủ mùa xuân mới rõ rệt thế này.

Nghĩ vậy, y nhẹ nhõm đưa cốc sô-cô-la nóng cho Kỷ Tịch: "Thầy Kỷ, cầm cái này sưởi tay đi."

Kỷ Tịch liếc nhìn, không nhận, vừa cởi áo lông vũ vừa thương lượng: "Tân Vỗ, xuân rồi, lần sau mua nước ép bình thường được không? Uống cái này không sợ nóng à?"

Tân Võ nhìn Kỷ Tịch đầu đầy mồ hôi, run run phản bác: "Thầy không phải đang mặc áo lông vũ sao? Áo lông vũ hợp với đồ uống nóng nhất mà."

Kỷ Tịch cởi áo lông vũ vẫn chưa đủ, cởi thêm hai cúc áo sơ mi trên cùng, xương quai xanh trắng mịn lúc ẩn lúc hiện.

Cậu kéo cổ áo phe phẩy lấy gió: "Ông bà chỉ nói xuân giữ ấm, đâu nói phải uống đồ nóng." Cậu vỗ vỗ gò má đỏ ửng vì nóng, tiếp tục, "Nhưng xuân giữ ấm, nhiều nhất tôi chịu được thêm hai ngày nữa thôi. Nóng thế này, mặc áo sơ mi tôi còn thấy nóng."

Tân Võ tay trái cầm cốc đồ uống nóng, tay phải cầm áo lông vũ của Kỷ Tịch, không biết tay nào run hơn.

Kỷ Tịch đi được hai bước, thấy Tân Vũ không theo kịp, quay lại cười gọi: "Tân Võ, cậu sao thế? Mệt quá à? Yên tâm, sau khi đóng máy, tôi cho cậu nghỉ một tháng, còn phát cho cậu một khoản lương lớn, cậu dẫn bạn gái đi du lịch vòng quanh thế giới đi."

Buổi sáng xuân rực rỡ, ánh nắng đẹp xuyên qua ô cửa, chiếu lên người thiếu niên, phủ một lớp viền vàng mềm mại lên mái tóc nâu nhạt. Gương mặt trắng ngần của cậu thậm chí còn thấy được lớp lông tơ mịn, môi đỏ răng trắng, lông mày như họa, cười lên lộ hai lúm đồng tiền, mang vẻ đẹp khiến người ta rung động.

Chiếc áo sơ mi mỏng manh theo động tác của cậu phác họa đường nét cơ thể thanh mảnh, lưng thẳng, chân dài.

Dù nhìn từ góc độ nào, đây cũng là một thiếu niên hoàn hảo.

Mà Tân Vũ, lại chết tiệt nhìn chằm chằm vòng eo phẳng lì săn chắc của cậu, suy nghĩ lung tung, không dứt mắt ra được.

Tác giả có lời muốn nói:
Cố Tử An: Đại học B, ôi, hình như tôi biết được bí mật gì đó ghê gớm rồi nha.

⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

-Có sai sót hay sai chính tả gì thì bình luận để ta sửa nha.

-Mang thai mang thai mang thai.

Cảm ơn vì đã ghé thăm cung (^=◕ᴥ◕=^).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com