Chương 10
Chương 10: Buổi tối trả bằng em
Đêm đó, Lý Thương ngủ ở nhà Trì Dã.
Trước khi Trì Dã đưa cậu về, anh ta đã đến cửa hàng mua cho cậu hơn 20 bộ quần áo, nhờ người giặt sạch sẽ, sáng hôm sau giao đến tận nhà. Sau khi để lại địa chỉ thì anh đưa Lý Thương đi ăn một bữa tối thịnh soạn.
Nhìn Lý Thương thì có vẻ kén ăn nhưng lại rất dễ nuôi. Cậu chỉ ăn những món ở những cửa hàng đã được chỉ định, Trì Dã chỉ cần đưa cậu đến cửa hàng và gọi những món đó cho cậu là cậu sẽ thỏa mãn.
Buổi tối, trước khi đi ngủ, Lý Thương sẽ tập một số động tác yoga như duỗi tay chân, khom lưng, nâng hông, thít cơ mông,....
Trì Dã nhìn cậu nằm ưỡn ngực trên thảm, không nhịn được đi tới ôm eo cậu nói: "Anh giúp em nhé?"
Lý Thương nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ: "Giúp thế nào?"
Vài phút sau, cậu đã bị Trì Dã đè dưới sàn, nước miếng chảy dọc theo cằm, chửi thề với giọng khàn khàn: "Mẹ kiếp! Trì Dã...a....mai...phải đi...làm...a..."
"Ngày mai anh đưa em đi làm." Trì Dã véo mạnh núm vú của cậu, đâm thật mạnh vào bụng dưới của cậu.
Giọng nói của Lý Thương lập tức thay đổi, cậu nằm trên sàn, hai tay run rẩy chống sàn: "Mẹ kiếp... ai muốn....anh đưa em....a...."
Một cái tát đánh thẳng vào mông cậu.
Da đầu Lý Thương tê dại vì cái tát, "Trì Dã!"
Trì Dã lại đánh một cái nữa vào mông cậu, Lý Thương sướng đến mát khóc, nước mắt trào ra, cậu nằm trên sàn, nức nở: "Mẹ kiếp...đừng đánh em...a..."
Tiếng đánh mông và va chạm vang vọng trong phòng khách kèm theo tiếng Lý Thương nức nở, rên rỉ. Cuộc làm tình này kéo dài hơn nửa tiếng mới kết thúc.
Da của Lý Thương ửng hồng, khi Trì Dã bế cậu vào phòng tắm để tắm thì mí mắt của cậu đã nặng trĩu như muốn dính lấy nhau. Cậu buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, cơ thể đau nhức, tê dại.
Khi Trì Dã thoa sữa tắm lên người cậu, cậu run rẩy hét: "Trì Dã!"
"Sao vậy? Em muốn nữa à?" Trì Dã cố tình dùng ngón tay véo núm vú của cậu, nghe cậu nức nở kêu là "Không" thì anh rút tay lại: "Yên nào, anh tắm cho rồi em có thể đi ngủ."
Lý Thương nhắm mắt lại, thả lỏng.
Trì Dã tắm cho cậu xong thì quấn khăn cho cậu, đưa cậu lên giường rồi anh vào phòng tắm để tắm. Khi anh trở lại giường thì Lý Thương đã phát ra tiếng ngáy nho nhỏ.
Giống như một con thú nhỏ vậy.
Anh véo mũi Lý Thương một cái, thấy cậu lẩm bẩm, cau mày rồi lật người lại, anh ôm lấy cậu, nhắm mắt lại.
Không biết tại sao, anh rất thích năng lượng mà Lý Thương có. Khi tức giận thì cậu như một con nhím, khi im lặng thì lạnh lùng cao ngạo, khi bị đè xuống làm tình thì cậu để lộ một mặt làm linh hồn người khác phải rung động.
Trì Dã dậy rất sớm, anh dậy sớm chạy bộ rồi nhân tiện mua bữa sáng về.
Lý Thương vẫn đang ngủ, cậu thích nằm ngủ nướng, Trì Dã cũng không muốn đánh thức cậu, anh kiểm tra hai lần thì vẫn thấy cậu ngủ say, anh gửi tin nhắn cho Từ Tư Niên xin nghỉ phép cho Lý Thương.
Từ Tư Niên: "...."
Gần 10 rưỡi, Lý Thương mới tỉnh rồi ngồi dậy. Cậu cầm điện thoại lên xem giờ.
"Mẹ kiếp! Từ Tư Niên, tên khốn đó còn không thèm gọi cho tôi?!"
Cậu vừa chửi thề vừa lao ra khỏi giường nhưng vì đôi chân còn hơi run nên bước đi loạng choạng.
Thấy màu sắc lạ lẫm của sàn nhà, cậu nhớ ra là tối qua mình ngủ lại ở nhà Trì Dã. Cậu nhìn xuống cơ thể mình, thấy những dấu hôn dày đặc.
Cái đệt!
Cậu đi ra ngoài với tình trạng khỏa thân, rèm cửa ở phòng khách đã được kéo vào. Trì Dã đang đọc tài liệu trên máy tính bảng trong phòng khách, nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu.
Lý Thương nhíu mày nhìn anh, giọng nói khàn khàn: "Sao anh không gọi em dậy? Em muộn làm rồi."
Trì Dã cười khẽ: "Đi tắm trước đi. Anh xin nghỉ phép cho em rồi."
"Xin nghỉ phép?" Lý Thương nghĩ đến Từ Tư Niên, sắc mặt càng khó coi: "Lát nữa Từ Bái Bì sẽ không băm em chứ?"
"Đừng lo, anh ta sẽ không băm em đâu." Trì Dã đứng dậy, đi đến trước mặt cậu. Anh cao hơn Lý Thương rất nhiều, anh dễ dàng ôm chặt cậu vào lòng, véo cằm cậu rồi hôn lên môi cậu.
"Anh điên à? Em chưa đánh răng." Lý Thương nói vậy nhưng cậu lau miệng như thể không thích Trì Dã.
Trì Dã đưa tay nâng cằm cậu, cúi đầu, nhẹ nhàng mút yết hầu của cậu.
Cơ thể của Lý Thương tê dại vì bị mút, cậu lùi lại một bước, trừng Trì Dã một cái rồi đi về phòng tắm.
Khóe môi cậu lại cong lên trong vô thức.
1 giờ 30 phút chiều, Lý Thương bước vào văn phòng với tinh thần phấn chấn, bước đi như gió.
Trước tiên, cậu đi tìm Từ Tư Niên, đợi hắn mắng mình nhưng sau khi đợi rất lâu thì Từ Tư Niên lại đưa cho cậu một hộp Thận Bảo.
Lý Thương: "..."
"Từ Tư Niên, con mẹ nó..." Cậu đang muốn bùng nổ thì thấy đôi mắt cá chết của Từ Tư Niên quét qua, cậu lập tức cầm lấy hộp Thận Bảo, "Mẹ anh khỏe không? Nhớ chào bà ấy giúp tôi nhá."
Từ Tư Niên nhìn cậu với khuôn mặt vô cảm, "Làm xong việc chưa?"
Lý Thương vội vàng tạm biệt rồi nhét Thận Bảo vào túi quần, rời đi.
Mấy cái khác thì không nói, nhưng cậu cảm thấy chắc là mình...cần cái này.
Trì Dã hơi khỏe quá, cậu mơ thấy mình bị Trì Dã địt chết còn khóc trong mơ.
Quay lại làm việc, cậu tìm một cái gối đểu dựa vào rồi mở hòm thư email để kiểm tra. Khách hàng trước đó lại gửi một email nữa.
Lý Thương mở ra xem rồi đột nhiên bật dậy, "Cái đệt!"
Tất cả đồng nghiệp đều quay lại nhìn cậu, Lý Thương nhanh chóng đóng tab, cố gắng giữ bình tĩnh, "Không có gì, chỉ là một con bọ thôi."
Đồng nghiệp: "..."
Lý Thương hít một hơi thật sâu rồi mở lại email, có 4-5 bức ảnh trong đó, tất cả đều là hình ảnh phòng được cải tạo theo thiết kế của Lý Thương.
Trên tay nắm cửa là một.... dương vật khổng lồ bằng vàng.
Bồn tắm, lối vào, phòng khách, bếp, kể cả phòng ngủ...mọi tay nắm cửa đều là một dương vật bằng vàng.
Cậu nhìn trang cuối cùng thì thấy một câu do khách hàng nhắn.
"Đã cải tạo rồi. Vui lòng thêm bất kỳ chỗ nào cần cải thiện."
Bây giờ trong đầu Lý Thương toàn là: Địt con mẹ thằng biến thái chết tiệt!
Cậu rất muốn block người này nhưng nghĩ đến thiết kế biến thái này là do chính mình thực hiện, cậu lại muốn tự tử.ư
Sau nhiều lần đấu tranh trong đầu, cậu thật sự đã mở bản thiết kế trước đó rồi cải thiện nó một cách nghiêm túc....
Đụ má!
Nếu khách hàng đã biến thái như vậy thì hãy giải quyết theo cách biến thái thôi.
Cậu thêm dây trói, roi da ở lối vào và phòng khách và những nơi thú vị hơn.
Cậu loại bỏ tất cả đèn chùm, thay chúng bằng đèn sàn và đèn tường, kết nối phòng khách và bếp, thêm một chiếc gương và một đôi còng tay.
Cậu đã biến căn phòng này thành nơi giam cầm bệnh hoạn.
Sau khi email được gửi đi, cậu thở dài và tự hỏi kẻ xui xẻo nào sẽ bị khách hàng này giam cầm, chơi đùa.
Ngay khi cậu vừa thở dài thì cậu lại hắt hơi 2 lần.
"Lý Thương, bạn trai cậu nhớ cậu rồi!" Một đồng nghiệp trêu.
Lý Thương nhướn mày: "Các cô ghen tị à?"
"Đúng vậy, ghen tỵ muốn chết." Các đồng nghiệp nữ đều rất ngại. Hôm nay, khi Lý Thương đến làm, trên cổ cậu đầy vết hôn, không cần nói cũng biết hôm qua chiến đấu dữ dội thế nào.
Cậu có mối quan hệ khá tốt với các đồng nghiệp, mọi người cũng đều biết xu hướng tình dục của cậu, không ai nhìn cậu với ánh mắt khác biệt nhưng có không ít đồng nghiệp nữ cảm thấy đáng tiếc, dù sao Lý Thương cũng đẹp trai lại có khí chất xuất chúng, trong công ty không có đồng nghiệp nữ nào là không thích cậu. Đáng tiếc là cậu là một gay thuần, không cho các đồng nghiệp nữ bất kỳ cơ hội nào.
Bạn trai mới của cậu đẹp đến mức các đồng nghiệp nữ ghen tỵ không thôi, "Lý Thương, cậu tìm được một người bạn trai như vậy ở đây vậy... Anh ta có dáng người với ngoại hình đều đẹp, nhìn hai người rất hợp nhau luôn đấy..."
"Tôi cầu nguyện trong chùa đó." Lý Thương cong môi, "Cô cũng có thể thử cầu nguyện, có khi lại có một người đó."
"A!" Một nhóm đồng nghiệp nữ kêu than, "Sao có thể như vậy chứ!"
Gần đến giờ tan làm, Lý Thương nghe thấy tiếng đồng nghiệp hét lên, ngẩng đầu lên, Trì Dã đã xuất hiện ở cửa, trên tay cầm một bó hoa hồng lớn màu đỏ.
"..."
Trì Dã không trực tiếp đi tới, đi ngang qua đồng nghiệp nữ thì anh lấy hai bông hồng đưa cho người đó, đi tới trước mặt Lý Thương, anh chỉ lấy một bông hồng đỏ ở giữa đưa cho Lý Thương.
"Đây là tình yêu trọn vẹn của anh dành cho em."
Những đồng nghiệp nữ khác hét lên, "Aaaaaaaaaa!"
Lý Thương khó hiểu.
Trì Dã tìm một chiếc bình cắm những bông hoa còn lại, đi đến trước mặt Lý Thương hỏi, "Em không tan làm à? Sao vẫn chưa đi?"
Anh cúi thấp người, ghé sát lại nói với Lý Thương bằng chất giọng khàn khàn, "Em đợi anh à?"
Đồng nghiệp nữ che mặt, ngại ngùng hét tiếp.
Da đầu Lý Thương sắp nổ vì tiếng hét xung quanh, cậu nhanh chóng dọn bàn làm việc rồi kéo Trì Dã ra ngoài.
"Sau này đừng đến công ty bọn em nữa, có việc gì thì gọi cho em." Đứng trong thang máy, cậu liếc Trì Dã với vẻ không vui, "Cũng đừng tặng hoa nữa, em không thích."
Trì Dã đưa tay xoa đầu cậu, "Anh cũng không thích hoa nhưng dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên chúng ta sống chung, kỷ niệm thôi."
Lý Thương nhìn anh như thấy ma, "Chuyện này mà anh cũng muốn kỷ niệm nữa á? Sao anh giống phụ nữ thế?"
"Bởi vì là em." Trì Dã dựa sát vào người cậu từ phía sau, thở vào đỉnh đầu cậu, giọng nói trầm khàn: "Anh muốn trở thành người đặc biệt của em."
Thực ra, Lý Thương không chịu nổi việc người khác nói lời ngọt ngào khi yêu nhưng khi cậu nhận ra rằng Trì Dã đang nói lời âu yếm với mình thì tim cậu lại đập thình thịch, vành tai cậu đỏ lên trong vô thức.
Thang máy đến, cậu bước ra ngoài.
Trì Dã đi theo sau, xe dừng ở cửa, Trì Dã mở cửa xe cho Lý Thương trước, thắt dây an toàn, sau đấy đi vòng về phía ghế lái.
Lý Thương nghiêng đầu, cắn móng tay, cố nhịn cười.
Sau khi Trì Dã lái xe rời khỏi đó, Lý Thương không nhịn được mà bật cười: "Anh không thấy biểu cảm trên mặt của bảo vệ à? Mắt anh ta gần như sắp rơi ra ngoài, chắc đang nghĩ thầm là chắc thằng này bị bệnh gì nặng lắm, hahahahaha!"
Nhân lúc đợi đèn đỏ, Trì Dã quay người véo mặt Lý Thương, "Còn cười nữa, còn không phải là anh đến đây để hầu em sao."
Lý Thương đánh tay anh, "Đừng chạm vào mặt em!"
"Đang làm tình thì chạm đâu cũng được, không làm tình thì không được chạm vào đâu à." Trì Dã buông tay, quét mắt nhìn cậu.
Lý Thương nghe anh nói mấy lời tục tĩu đó thì sống lưng tê rần, chỉ về phía trước, "Lái xe đi, tập trung vào cho em."
Trì Dã không nói nữa, dùng đôi bàn tay ro điều khiển vô lăng, lòng bàn tay của anh rộng, năm ngón tay vừa thô vừa dài, mỗi lần duỗi ra, hai ngón tay của anh gần như lấy mất nửa cái mạng của Lý Thương.
Lý Thương nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay to của anh một lúc, sau đấy cúi đầu nhìn tay mình. Cậu có thân hình cân đối, cao gầy, khung xương nhỏ, đốt ngón tay của cậu thon và mảnh, làn da trắng, đôi tay của cậu thon gọn, đẹp hơn cả tay con gái.
Cậu nhớ lại cảnh bị Trì Dã đè xuống đất địt, Trì Dã dễ dàng nắm lấy cả hai tay của cậu bằng một tay, đè chúng lên trên với lực rất mạnh.
Cậu thật sự không thích tư thế bị đè ép, điều đó khiến nhìn cậu có vẻ rất yếu đuối. Nhưng mỗi khi Trì Dã đè cậu thì cậu sướng đến nỗi đầu óc trống rỗng, không có thời gian để nghĩ về bất kỳ điều gì khác.
Cơ thể cậu bỗng dưng nóng lên mà không có lý do, cậu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng đánh lạc hướng sự chú ý của bản thân, "Chúng ta đang đi đâu?"
"Ăn." Phía trước lại có đèn đỏ, Trì Dã dừng lại, duỗi tay ra, nắm chặt tay cậu.
Lý Thương nhìn anh với ánh mắt kỳ quái, "Anh làm gì vậy?"
"Nắm tay." Trì Dã bình tĩnh đáp, "Sao vậy?"
Lý Thương muốn nói gì đó, mở miệng ra nhưng rồi lại không nói gì.
Khi cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vành tai đỏ bừng lộ ra.
Chiếc xe đỗ trong gara, Trì Dã dẫn Lý Thương ra ngoài một cách công khai, Lý Thương nhỏ giọng hỏi: "Anh chắc chắn là muốn dẫn em vào như thế này sao?"
Khách sạn này là một khách sạn thương mại cao cấp.
Lý Thương từng tới đây cùng Từ Tư Niên đi ăn với khách hàng ở đay 2 lần. Mức chi tiêu ở đây quá cao đối với cậu, tuy nhiên, nhóm con nhà giàu đời thứ hai của Phàn Nguyên Cư thường xuyên ăn uống vui chơi ở đây. Một bữa ăn ở đây có thể ngang với thu nhập nửa năm của một người bình thường. Đây không chỉ là nhà hàng dành cho các ông chủ giới kinh doanh mà còn là nơi tụ tập của đám thiếu gia tiểu thư. Khi đến đây ăn thì họ không thể tránh khỏi việc gặp phải người quen, Lý Thương thì không cảm thấy đây là chuyện gì to tát vì cậu đã come out lâu rồi, nhưng mà Trì Dã...Cậu không chắc là Trì Dã có biết ý nghĩa của việc nắm tay cậu đi vào như thế này có nghĩa là gì không.
"Tôi đã come out công khai, trong vòng ai cũng biết tôi là gay, anh có chắc là muốn nắm tay tôi đi vào không?"
Lý Thương hỏi sau khi cả hai cùng đi vào thang máy.
Trì Dã sờ tai cậu, cười khẽ, "Chứ sao nữa? Bế em vào à?"
Lý Thương: "..."
Trước kia, khi còn hẹn hò với Hồ Hạo Hiên, khi ra ngoài, hai người hiếm khi nắm tay nhau vì sợ người quen nhìn thấy.
Lý Thương cũng hiểu, khi cậu công khai come out, cậu chỉ muốn thoải mái, muốn từ bỏ những mối quan hệ huyết thống không cần thiết đó. Dù sao cũng chẳng có ai quan tâm đến cậu, vậy tại sao cậu không khiến bản thân vui vẻ hơn chứ? Nhưng Hồ Hạo Hiên thì khác, hắn ta có một tương lai tươi sáng, vẫn đang trên đà phát triển, hắn ta không dám để người khác biết xu hướng tình dục của mình. Lý Thương cả thấy ở bên hắn ta quá mệt mỏi. Rainbow Run là một cơ hội tuyệt vời, cậu biết Hồ Hạo Hiên sẽ không tham gia cùng mình nhưng cậu vẫn muốn dùng chuyện này để dùng làm lời đe dọa. Sau đó, đúng như dự đoán, họ chia tay.
Cậu chỉ là thiếu cảm giác an toàn, cậu cần một người công khai đi cùng mình, nắm tay, cùng cậu đối mặt với thế giới, đối mặt với những ánh mắt không mấy thiện cảm kia.
Chỉ vậy thôi.
Nhưng cậu không ngờ rằng người này lại là Trì Dã.
Cửa thang máy vừa mở ra thì người phục vụ đã đứng sẵn ở cửa. Thấy Trì Dã nắm tay Lý Thương thì khuôn mặt tươi cười của người đó cũng không hề thay đổi, chỉ nói một cách chuyên nghiệp: "Anh Diệp, mời anh đi lối này."
"Anh quen hết nhân viên phục vụ ở đây à?" Lý Thương cảm thấy khá kỳ lạ, bởi vì Trì Dã gọi Trì Dã bằng giọng điệu khá thân quen. Bình thường thì người phục vụ sẽ chỉ gọi khách hàng là "ngài".
"Quen chứ." Trì Dã khẽ cười, "Rảnh thì đến đây ăn thêm vài lần, em cũng sẽ quen thôi."
"Đắt lắm, em không trả nổi." Lý Thương nói thẳng, "Dạo này em nghèo."
Trì Dã cười, cúi người, ghé sát vào tai cậu thầm thì, hơi thở nóng rực "Tính vào sổ của anh, tối nay....trả bằng thân em."
"Cút." Lý Thương cười mắng.
Hết chương 10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com