Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. "Lạc Trì, ngươi nghĩ ngươi là ai..."

Cố Dư Nhan thiết lập cho Lạc Trì là loại ngoài văn nhã, trong biến thái. Cho nên khi tỉnh lại, thấy Lạc Trì đứng đó dịu dàng nhìn mình, Cố Dư Nhan cảm thấy rất không khoẻ trong người.

Cảm giác sợ hãi tới mức hơi thở dồn dập này đã lâu rồi Cố Dư Nhan chưa gặp lại.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn nhớ tới người đó.

Lạc Trì là Cố Dư Nhan dựa theo một phần tính cách đáng ghét kia rồi viết nên.

"Nhan, em tỉnh rồi"

Lạc Trì lên tiếng phá vỡ yên lặng, nam tử tuấn tú y phục màu lục rất mát mắt đi tới trước mặt hắn. Tiếp đó dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Cố Dư Nhan, Lạc Trì ôm hắn vào lòng.

Vòng tay hắn ta siết chặt, mùi hương của tóc bay vào mũi Cố Dư Nhan, hơi ấm truyền đến, thân thể giao thoa. Cái ôm chặt chẽ khiến Cố Dư Nhan chỉ có thể bị động. Trong ngơ ngác, hắn nghe Lạc Trì thấp giọng, gần như là nỉ non mà thành.

"Nhan, em có biết ta đợi ngày này lâu lắm rồi không?" Lạc Trì vùi đầu vào hõm vai trắng nõn của Cố Dư Nhan. Đồng mâu hổ phách như hiện lên ám quang, hắn ta hé miệng, cắn một cái vào vùng da yếu ớt kia.

"Ư...!" Cố Dư Nhan bị cắn đau, vừa lỡ miệng phát ra âm thanh đã lập tức ngậm miệng. Hắn cắn môi cảm nhận cái lưỡi mềm mại mang theo ẩm ướt kia liếm láp qua nơi vừa bị in dấu răng.

Lạc Trì rất vui vẻ, hắn ta thở ra một hơi đầy thoả mãn, giọng nói cũng toả ra sung sướng.

"Từ lúc bắt đầu, ta đã luôn khao khát được ôm em thế này"

Cố Dư Nhan ước gì mình bị điếc.

Lạc Trì nhớ lại chuyện nhỏ lúc trước. Ma đầu luôn luôn kiêu ngạo kia uống rượu tới say khướt, rượu kia Lạc Trì cất công ủ rất lâu, dùng dược liệu quý hiếm trân bảo để ủ. Vậy nên mới có thể khiến Cố Dư Nhan ngà say.

Ngay lúc thấy vẻ mặt ửng đỏ cùng đôi mắt mờ sương kia, Lạc Trì đã sinh ra dục vọng với người không nên có. Lạc Trì tự biết bản thân không thể mạo phạm ma đầu, cũng không có cách nào khiến ma đầu máu lạnh yêu mình.

Ánh mắt Lạc Trì say mê ngắm Cố Dư Nhan cứng đờ trong lòng. Nhưng nếu là Cố Dư Nhan của hiện tại, thì ít ra hắn ta có thể giam người lại bên mình.

Yêu cũng được, không yêu cũng được, hắn chỉ cần cột người lại bên cạnh mình là đủ.

Mà Cố Dư Nhan đang vừa sợ vừa xoắn xuýt, rốt cuộc nguyên chủ đã làm gì thế này huhu. À không đúng, nguyên chủ có làm gì đâu, hệ thống đã làm gì thế này huhu!

Tay đặt lên ngực Lạc Trì, Cố Dư Nhan dùng sức đẩy, thoát khỏi cái ôm khiến người ngạt thở kia. Cảm giác Lạc Trì mang tới cho hắn là sợ hãi, còn có một chút rất nhỏ mong chờ.

Lạc Trì lại nhìn hắn bằng ánh mắt đó, loại ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

"Lạc Trì, ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám làm nảy sinh ý nghĩ này với ta?"

Cố Dư Nhan cười khẩy, cố gắng che giấu run rẩy trong lòng, hắn dùng giọng điệu dở ương nghênh ngang nói.

Lạc Trì cũng cười.

Nhưng nụ cười kia khiến Cố Dư Nhan rét lạnh. Hắn ta miết lấy cằm Cố Dư Nhan, buộc hắn nhìn vào mắt mình. Cố Dư Nhan bị niết đến đau, rất muốn thoát ra, nhưng hắn rất biết đọc bầu khí xung quanh, Lạc Trì rất áp bức, rất nguy hiểm, bàn tay hắn siết lấy y phục mỏng, hắn gắn gượng đối mắt với Lạc Trì đáng sợ.

Lạc Trì nói: "Câu này lẽ ra nên tặng cho em. Nhan, em nên biết hoàn cảnh của mình. Hay là để ta nhắc nhở em một chút nhỉ?"

Nụ cười chưa dứt, nhưng Cố Dư Nhan hiện tại rất sợ Lạc Trì. Hắn thậm chí còn nảy sinh loại cảm giác phục tùng đối với kẻ mạnh. Hắn càng không biết bộ dạng bị doạ sợ nhưng vẫn cố gắng che dấu của mình hoàn toàn bị Lạc Trì nhìn thấu.

Cố Dư Nhan thở gấp, hắn đột nhiên cảm thấy khó thở.

"Lạc Trì... thả ra"

Giọng nói run rẩy bán đứng hắn.

Lạc Trì nhìn xuống người nọ. Hắn ta biết ma đầu là một thiên tài, truyền kỳ về Cố Dư Nhan gần như ai ai cũng biết.

Tiểu thiên tài nhưng lại độc ác.

Hắn tu luyện thần tốc, thậm chí còn xảy ra một sự cố buồn cười khiến kẻ khác ghen tị. Năm đó ma đầu ngờ nghệch kết đan quá sớm, khi đó hắn vẫn còn là một thiếu niên. Dùng bộ dạng của một thiếu niên sống đến mấy trăm năm, cho đến khi đột nhiên năm đó xảy ra một tàn sát.

Thì ra là ma đầu đoạt bảo. Chẳng vì gì cả, hắn cảm thấy không vừa ý ngoại hình này, cho nên đoạt bảo vật có khả năng thay đổi ngoại hình kia.

Lạc Trì ngoại trừ là chủ một thành nô lệ, còn là một nhà buôn tin. Trên trời dưới đất, rất hiếm hoi chuyện mà hắn ta không biết. Lạc Trì cũng biết được chân chính món bảo vật kia, nó không có khả năng trùng tu ngoại hình. Chỉ có thể thay đổi lớp da bên ngoài, tựa như một bảo vật ngụy trang.

Có điều hẳn khả năng của nó không chỉ có bấy nhiêu, nếu không thì cũng không có cuộc thảm sát người vô tội vì một món tầm thường như thế.

Đầu óc Cố Dư Nhan bắt đầu lâng lâng.

Hắn có chút mờ mịt, nhưng nhiều hơn là cảm giác sợ hãi. Hơi thở gấp gáp nóng bỏng phả vào lồng ngực Lạc Trì, lớp ngoại bào bị Cố Dư Nhan vô thức túm lấy mà nhăn nhúm. Chẳng biết từ lúc nào, Cố Dư Nhan gần như tựa hẳn vào người hắn ta. Tóc dài đen nhánh xoã rũ rượi, trung y mỏng xốc xếch, lồng ngực trắng gầy cùng đầu vú hồng nhạt lộ ra ngoài.

Lạc Trì cong khoé môi, vươn tay xoa đầu Cố Dư Nhan, hắn ta lẩm bẩm.

"Cố Dư Nhan, em nên biết em chạy không khỏi ta đâu"

_______

Cố Dư Nhan cảm thấy cơ thể của mình rất mỏi mệt, loại mà hắn đứng cũng không vững, nát như bùn nhão. Trong ký ức mơ hồ, hắn hình như thấy có ai đó từ phía sau ôm lấy cơ thể mềm oặt của mình, quần bị tuột xuống, sau đó là có thứ đồ vật vừa thô to vừa nóng rực chen vào phía sau.

"A... ư, ưm... hah"

Lạc Trì hung hăng thúc vào một cái.

Tóc đen hoà quyện, y phục vứt lộn xộn khắp nơi, giường trúc kẽo kẹt.

Đồng mâu hổ phách chỉ chứa bóng dáng một người. Lạc Trì thay đổi tư thế. Hắn ta để Cố Dư Nhan nằm ngửa, sau đó dạng chân người nọ ra, nhìn cái lỗ thịt hồng hào khép mở, tràn ra một ít dịch thể nhớp nháp. Thưởng thức cảnh tượng dâm mỹ đến thoả mãn, Lạc Trì nắm lấy cổ chân nhỏ của Cố Dư Nhan gác lên bờ vai mình, áp sát hạ thân, tiếp tục hung hăng thúc vào.

"Dư Nhan, Dư Nhan..."

Lạc Trì vừa thúc vừa gọi, thỉnh thoảng còn nhoài người ngậm lấy đầu vú cương cứng, vừa cắn vừa liếm, đến khi nhả ra đã ướt sũng nước. Lạc Trì rất muốn khiến Cố Dư Nhan từ trong ra ngoài đều phủ mùi hương của mình.

Đầu Cố Dư Nhan vừa đau vừa choáng, còn đặc quánh như hồ. Cơ thể của hắn không phải nóng bừng bừng, nhưng dường như từ đâu đó bùng lên một ngọn lửa dục vọng mãnh liệt, khiến hắn chỉ muốn giải toả ngay lập tức. Hơn nữa ở địa phương phía sau đặc biệt khát khao, đặc biệt thèm muốn.

Hắn mơ mơ màng màng, cảm nhận được sự thay đổi, chân gác lên bả vai đối phương, thân thể hai người lung lay lung lay. Tư thế này khiến hắn vừa xấu hổ vừa kích thích. Đặc biệt là mỗi lần được dươ*g vật thúc vào cái lỗ kia, hắn sướng đến run người.

Lỗ đ*t Cố Dư Nhan co thắt, tựa như nhớ nhung cây gậy thịt nóng bỏng kia vậy. Gắt gao siết chặt ôm lấy đối phương. Cảm giác được lấp đầy quá mức thoả mãn, Cố Dư Nhan mở miệng để mặc tiếng rên rỉ tràn ra ngoài.

Hắn thầm nghĩ, mơ cũng kích thích ghê.

Lạc Trì nhìn Cố Dư Nhan mụ mị dưới thân mình. Hắn ta chưa bao giờ thấy qua ma đầu mê người đến mức này.

Cố Dư Nhan động tình, bị hắn ta ép dưới thân. Làn da trắng sứ nổi lên từng đợt hồng nhạt, gò má xinh đẹp cũng ửng hồng đáng yêu. Đôi đồng mâu đen nhánh không có tiêu cự, nhưng lại bị hơi nước bao phủ, óng ánh sóng nước, rõ ràng rất muốn khóc, âm thanh nức nở liên tục phát ra, nhưng nước mắt cứ đọng lại ở khoé mắt thôi.

Khung xương quai xanh tinh xảo bị hắn gặm cắn qua, in đầy dấu vết xanh tím. Cơ thể trắng nõn nà được che phủ dưới y phục lúc này hoàn toàn loã lồ. Bầu ngực bị dày vò nắn bóp đến sưng lên, lúc này đã có thể nằm gọn trong tay Lạc Trì. Cái eo nhỏ mềm mại làm hắn không nhịn được mà thô bạo nắm lấy, bấu véo. Đôi bờ mông cong nảy ngọt nước bị từng cú dập mà đỏ bừng, còn in lên dấu tay hữu lực của Lạc Trì.

Lạc Trì ép chân Cố Dư Nhan lên lồng ngực hắn, gập người ma đầu thành một độ cong dẻo dai. Ở vị trí này hai bờ mông bị bạnh ra, cái lỗ thịt kia ngậm lấy dươ*g vật đang chậm chạp ra ra vào vào của hắn. Vòng thịt ướt át mềm mại thỉnh thoảng bị kéo ra, mang theo dâm tục không thể tả.

Rút ra đồ chơi của mình. Lạc Trì đâm vào bên trong hai ngón tay. Vách tràng ruột ấm nóng bao bọc lấy ngón tay hắn, vòng cơ thịt dâm đãng thèm khát mà hút lấy hút để, tinh dịch ở bên trong bị hắn chọc khuấy mà trào ra ngoài.

Lạc Trì thở một hơi thoả mãn, nói với người thần trí mơ hồ dưới thân.

"Em xem cái lỗ của em mút lấy tay ta này. Rõ ràng là một ma đầu mà lại dâm đãng như tiểu quan vậy!"

Nói vừa dứt, Lạc Trì rút ra ngón tay mang theo tinh dịch đánh một phát vào mông Cố Dư Nhan. Âm thanh chát chát hai cái liên tiếp vang lên trong phòng nhỏ. Mà Cố Dư Nhan mơ hồ bị đánh đau, chủ có thể đáng thương nức nở rên rỉ mấy tiếng, rồi lại ngoan ngoãn im lặng.

Lạc Trì đâm hai ngón tay vào sâu trong miệng, chơi đùa cái lưỡi mềm của Cố Dư Nhan, nói với hắn.

"Ma tôn nếm thử tinh dịch của ta xem nào, a Trì vừa mới lấy nó ra từ trong cái lỗ dâm của ngài đấy."

Chơi thêm mấy hiệp, đến khi Lạc Trì cảm thấy nếu chơi tiếp thì có khả năng Cố Dư Nhan sẽ bị chơi tàn mới luyến tiếc dừng lại.

Hắn ta phân phó hạ nhân tắm rửa cho Cố Dư Nhan xong, mới đi đến nơi để lư trầm, lấy bã tro bên trong ra, thay thành cái mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com