Chương 97. Ải 8(4): Chơi trò gia đình
Chung Lí Dữ và Âu Dương Bạch đều cẩn thận liếc nhìn Lục Thanh Gia một cái.
Trước sự khiêu khích hết lần này đến lần khác của Lục Khinh Châu, ngay cả bọn họ cũng thấy thật sự khó mà nhịn nổi, thế nhưng vẻ bình tĩnh mà Lục Thanh Gia thể hiện trong mắt họ đã đạt đến mức thánh nhân rồi.
Vì vậy, bất cứ lúc nào Lục Thanh Gia đột ngột bộc phát cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Mà người hiểu cậu nhất - Chung Lí Dữ - lại càng biết rõ thứ ẩn sau sự bình lặng này là gì, nên càng thêm thấp thỏm bất an.
Nghe thấy lời của Lục Khinh Châu, Lục Thanh Gia ngẩng đầu liếc nhìn cậu mình, chính xác hơn là cái xác bị làm thành cương thi biết nghe lệnh của cậu mình.
Đối phương vô cùng nghe lời Lục Khinh Châu, vừa nghe hắn mở miệng liền bình tĩnh bước về phía Lục Thanh Gia.
Mặc dù không thể đòi hỏi quá nhiều từ một cái xác bị điều khiển, nhưng ánh mắt Lục Thanh Gia vẫn co lại trong giây lát.
Chỉ trong chớp mắt, bố cục xung quanh lập tức thay đổi.
Sảnh lớn của biệt thự vẫn là cách trang trí vốn có, nhưng khu vực bọn họ đang ngồi, bộ sofa đột nhiên biến dạng thành hình vòng tròn, bao quanh chiếc bàn trà tròn ở giữa.
Thoạt nhìn rất giống những dãy ghế hình vòng cung trong quán bar, thích hợp để tụ tập. Mọi người đã tự động ngồi vào chỗ.
Sáu người, khoảng cách giữa mỗi người xấp xỉ bằng nhau, vừa đủ để tạo thành một vòng tròn.
Lục Thanh Gia và Lục Khinh Châu ngồi đối diện nhau, còn Lục Tập thì ngồi ở bên cạnh, kế bên Lục Khinh Châu.
Chung Lí Dữ và những người khác nhìn cảnh tượng đó chỉ cảm thấy Kẻ Lừa Đảo này đang giở trò quỷ.
Nhưng bản thân Lục Thanh Gia lại không hề bận tâm chút nào.
"Chơi kiểu gì?" Lục Khinh Châu hỏi.
"Có qua có lại thôi." Lục Thanh Gia nhếch môi cười nhạt: "Ký khế ước linh hồn không phân cấp bậc. Chọn thật thì không được nói dối, chọn thách thì không được bỏ cuộc."
"Được, vậy ai trước?" Bên phía Lục Khinh Châu rất sảng khoái ký khế ước linh hồn với bọn họ.
Thông thường loại khế ước nguy hiểm như vậy, quản trị viên sẽ không bao giờ mạo hiểm ký với người có cấp bậc thấp hơn mình, vì quy tắc này bỏ qua toàn bộ thực lực, thân phận hay thế lực của hai bên.
Chỉ cần không mạnh đến mức có thể chống lại quy tắc trò chơi thì nhất định phải tuân thủ hoàn toàn nội dung kế ước.
Giống như lần trong phó bản lớp học trước đây, chỉ cần nói dối hoặc từ chối nhiệm vụ mạo hiểm là sẽ chết ngay.
Còn Lục Khinh Châu thì quá hiểu cách lợi dụng quy tắc của khế ước để dẫn dắt và giết chết một người——
Y như lần trước Lục Thanh Gia khiến sáu người chơi nổ thành sáu đóa hoa máu vậy.
Nếu nắm đúng cách, một người chơi bình thường cũng có thể dùng rủi ro cực thấp để diệt một quản trị viên.
Nói cách khác, quản trị viên chỉ có điên mới ký khế ước này, thế mà Lục Khinh Châu lại không hề do dự.
Ký xong khế ước, Chung Lí Dữ chỉ vào chiếc ấm trà trên bàn.
Ấm trà lập tức lơ lửng rồi bắt đầu xoay tròn.
Chung Lí Dữ nói: "Dựa vào thực lực của ông, chắc chắn ông nhìn ra được tôi không giở trò. Cái ấm này có thể dừng lại bất cứ lúc nào."
"Bao nhiêu quản trị viên đang có mặt ở đây, những trò mèo cười người ta chê thì khỏi cần. Cứ để nó tự dừng đi."
"Tay cầm chỉ vào bên nào thì bên đó là Vua, miệng vòi chỉ vào bên nào thì bên đó bắt đầu trước."
Lục Khinh Châu liếc qua Âu Dương Bạch, cười nói: "Có Âu Hoàng danh tiếng lấy lừng ở đây, cần gì phải làm trò?"
Tuy nhiên, hắn cũng không phản đối, quả nhiên vài phút sau, tốc độ quay của ấm trà chậm lại, cuối cùng dừng lại ở một hướng.
Tay cầm ấm trà vừa vặn hướng về phía Âu Dương Bạch, còn vòi ấm trà lại chĩa thẳng vào Lục Khinh Châu.
Lục Thanh Gia hơi ngả người ra sau, lưng tựa nhẹ vào ghế. Cả người trông thoải mái, nhưng tư thái lại vô cùng điềm tĩnh và tao nhã.
"Xin mời!"
Ngược lại, Âu Dương Bạch lại có vẻ chưa sẵn sàng, cậu ta nhìn Lục Thanh Gia và Chung Lí Dữ, cả người hơi mơ hồ.
Cái này... cậu ta phải hỏi cái gì đây?
Dù xét theo vận may của mình thì chiếm tiên cơ là chuyện chắc chắn, cậu ta cũng không tin Lục Thanh Gia không đoán trước được điều đó, nhưng đối phương lại chẳng hề dặn dò cậu ta bất kỳ điều gì.
Ngược lại, cậu dường như chẳng hề bận tâm đến câu hỏi mở đầu quan trọng.
Âu Dương Bạch không biết tên nham hiểm này đang nghĩ gì, bèn mặc kệ luôn, hỏi thẳng theo đúng tò mò trong lòng.
Cậu ta nhìn sang Lục Khinh Châu và hỏi: "Ông làm sao lại nảy ra ý định biến ông Lục thành con rối vậy?"
"Chẳng lẽ ngay từ khi đó ông đã nhìn ra thiên phú và tiềm lực của ông ấy, biết chắc ông ấy sau này sẽ lên tới cấp quản trị viên, nên mới sớm chuẩn bị cho mình một thuộc hạ trung thành tuyệt đối?"
Lục Khinh Châu mỉm cười: "Đó là hai câu hỏi đấy."
"Nhưng không sao, tôi có thể trả lời cả hai."
Hắn liếc nhìn Lục Tập, trong mắt là thứ tình cảm dịu dàng và ám muội không hề che giấu. Chỉ cần nhìn ánh mắt đó, cùng sự an tâm mà Lục Khinh Châu thể hiện khi Lục Tập ở cạnh, thì chẳng ai có thể nghi ngờ mối quan hệ giữa họ.
Nếu gạt bỏ toàn bộ hiểu biết ban đầu, chỉ xét hiện trạng trước mắt, thì ai cũng sẽ cho rằng toàn bộ trái tim của Lục Khinh Châu đều đặt trên người kia.
Thế nhưng một kẻ như vậy lại ngang nhiên thừa nhận mình từng phản bội và hại chết Lục Tập, hoàn toàn không hổ thẹn, như thể đó chỉ là một đoạn gợn sóng không quan trọng giữa hai người, giống như mấy cặp đôi bình thường cãi nhau mà thôi.
Không phải dằn vặt, cũng không cần người ngoài xen vào phán xét.
Phản ứng đó rợn người đến mức khiến ngay cả Âu Dương Bạch cũng lạnh sống lưng.
Nhưng nếu cảm xúc yêu thương kia hoàn toàn chỉ là diễn, thì Âu Dương Bạch đành phải thừa nhận rằng, nếu đấu về diễn xuất, Lục Thanh Gia chắc chắn bị Lục Khinh Châu đánh cho không ngóc đầu lên nổi.
Đây cũng là lần đầu tiên cậu ta chứng kiến Lục Thanh Gia thua người ta về độ giả tạo.
Lục Khinh Châu bình thản lên tiếng, dáng vẻ như lẽ đương nhiên: "Sao tôi lại biến anh ấy thành con rối? Tin rằng sau khi Gia Gia vào phó bản đó rồi thì cũng rõ, giữa tôi và anh ấy không chỉ đơn thuần là một đoạn tình sử. Chúng tôi đã bái trời đất, kết thành chồng chồng rồi."
"Đối với người chơi, đặc biệt là những kẻ như tôi bị trói buộc trong không gian khác, luật pháp vốn chẳng còn ý nghĩa gì nữa."
"Hai bên tình nguyện, trời đất chứng giám là quá đủ."
Hắn đưa tay nắm lấy tay Lục Tập, mười ngón đan chặt vào nhau, rồi quay sang mỉm cười với ba người Lục Thanh Gia: "Chồng chồng ở bên nhau không phải điều hiển nhiên sao?"
"Dù giữa chừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn khiến chúng tôi âm dương cách biệt, nhưng ưu thế của việc trở thành người chơi chính là có thể thách thức số mệnh sinh tử. Tôi giữ gìn thi thể chồng mình, chờ thời cơ phục sinh anh ấy, có gì mà khó hiểu đâu?"
"Còn câu hỏi thứ hai." Hắn nhìn gương mặt vô cảm của Lục Tập, trong mắt không giấu được sự sùng bái và dựa dẫm.
"Tôi chưa bao giờ nghi ngờ thiên phú và giới hạn của A Tập. Tuy anh ấy cứ nói trong nhà có người bảo anh ấy tư chất không cao, tính cách có điểm yếu chí mạng, suốt ngày lo lắng không biết anh ấy có thông quan an toàn nổi hay không."
"Khi nghe vậy, tôi tưởng chỉ là lời nói nhảm, hoặc là ai đó tự cho mình là trung tâm, quen thói núp bóng danh nghĩa người thân để chèn ép người khác."
"Tuy nhiên, sau này trở thành quản trị viên, dự đoán được thân phận của Gia Gia và sự hủy diệt mà cậu ấy có thể mang lại cho tôi, lại nghĩ đến việc Gia Gia mới vào trò chơi trở thành người chơi chưa đầy nửa năm, quả thực nếu lời này do Gia Gia nói ra, thì cũng không tính là ngông cuồng."
Nói rồi, hắn mỉm cười nhìn Lục Thanh Gia một cái: "Dù sao thì Gia Gia là một thiên tài hiếm có, hội tụ cả võ lực và trí tuệ, có xuất phát điểm cao hơn tôi nhiều. Lấy tiêu chuẩn của cậu mà đánh giá, cũng coi như khách quan, nên tôi tha thứ cho cậu."
Nghe ý tứ lời này, nếu không phải là Lục Thanh Gia, mà là một người khác không đủ tư cách để đánh giá Lục Tập nói ra, e rằng đã bị Kẻ Lừa Đảo liệt vào sổ tử rồi.
Nhưng vẫn là câu nói đó, cho dù đã nhấn mạnh hết lần này đến lần khác.
Ngay khi họ tưởng rằng mình đã thích nghi với sự biến thái và vô liêm sỉ của Kẻ Lừa Đảo, đối phương luôn có thể mang lại cho họ những bất ngờ lớn hơn.
Chưa nói đến câu trả lời thứ hai, chỉ riêng câu trả lời thứ nhất, người mà hắn đối mặt là Lục Thanh Gia, một kiểu người cũng có tâm cơ sâu sắc, khi giận dữ đến cực điểm lại không bộc lộ quá nhiều ra ngoài, mà chỉ coi đối phương như người đã chết.
Đổi lại là người bình thường, e rằng đã bị Lục Khinh Châu làm cho tức chết mấy lượt rồi.
Cũng thật là tài cho hắn khi có thể đem chuyện lợi dụng người ta, hại người ta chết, đến cái xác cũng không tha mà nói ra như kiểu một góa phụ đau lòng nhưng chưa bao giờ từ bỏ hy vọng hồi sinh người mình yêu, kiên cường vượt mọi khó khăn suốt bao năm vậy.
Nhưng chuyện khiến người ta muốn phun máu còn chưa hết.
Lục Khinh Châu dường như thật sự xem Lục Thanh Gia như vãn bối bên nhà chồng, dù đối phương có vẻ chẳng ưa mình, nhưng khi đối mặt vẫn giữ thái độ như một trưởng bối thân thiết.
Nhiều lời không tiện nói trước mặt người ngoài hay thuộc hạ, hắn lại giống như vô tình để lộ lúc này.
Hắn lộ ra một nụ cười mà chỉ người lớn mới hiểu, thản nhiên nói: "Mặc dù tôi dự đoán thời gian a Tập ngủ say sẽ không quá ngắn, nhưng tôi cũng không muốn lãng phí những thời gian này."
"Như các cậu thấy đấy, dù không có linh hồn, anh ấy vẫn có thể giữ được trạng thái như thế này. So với việc để anh ấy nằm im trong không gian, trở thành một cái xác lạnh tanh. Dẫu sao tôi cũng là một người đàn ông trưởng thành bình thường."
Ý chưa nói hết, chỉ có Âu Dương Bạch - tên trai tân không kinh nghiệm là mãi mới phản ứng được.
Chốc lát sau, cậu ta bật thốt lên, giọng biến dạng: "Ông ngủ— Ông với— Ông với cái xác— Cái này!!"
Lục Khinh Châu liếc nhìn Âu Dương Bạch, bật cười: "Có vẻ Âu Hoàng không giống lời đồn nhỉ?"
Kẻ thù của Âu Hoàng thường chết trong thống khổ cùng cực, vì vậy trong các trò chơi ai nghe đến tên cậu ta cũng tin chắc cậu ta là một kẻ biến thái tàn nhẫn, lấy hành hạ người khác làm thú vui.
Đặc biệt ở Thành Vô Hạn, nơi tập trung nhiều tội phạm nghiêm trọng và người chơi không tiếc dùng ác ý để suy đoán bất kỳ ai, danh tiếng của Âu Hoàng vẫn rất lớn.
Lục Khinh Châu không ngờ bản chất đối phương lại là một người đơn thuần và thiếu kinh nghiệm như vậy, xem ra lời đồn đã bị bóp méo hơi nghiêm trọng rồi.
Miệng thì thuận miệng trả lời: "Ừ, a Tập lúc nào cũng rất lợi hại."
"Tôi không muốn biết!" Âu Dương Bạch suy sụp, rồi quay sang nhìn Lục Thanh Gia: "Cậu nợ tôi đấy."
Lục Thanh Gia mặt lạnh nhìn màn diễn kịch một chiều của Lục Khinh Châu, cười lạnh một tiếng: "Đến lượt ông."
Lục Khinh Châu nghĩ một chút, rồi bình tĩnh hỏi: "Lúc đó a Tập trở về hiện thực, anh ấy đã nói gì?"
Lục Thanh Gia nhớ lại cảnh tượng lúc đó, trong tầm mắt xuất hiện lác đác những vết máu.
Cậu nhìn Lục Khinh Châu, hỏi: "Ông chắc là muốn lãng phí thời gian vào loại câu hỏi vô nghĩa này?"
Lục Khinh Châu cười: "Có ý nghĩa hay không là do tôi định."
Lục Thanh Gia: "Được thôi, ông ấy nói với tôi 'Lòng người là đáng sợ nhất.'"
Nghe vậy, nụ cười trên mặt Lục Khinh Châu nhạt xuống, cả người như bị phủ bởi một tầng u sầu mỏng.
Hắn quay sang nhìn Lục Tập, đúng lúc Lục Tập cũng cúi đầu nhìn hắn.
Lục Khinh Châu đưa tay vuốt qua mặt ông, qua tóc mai, vành tai, cuối cùng dừng lại trên cần cổ.
"Xin lỗi, a Tập."
Nói xong liền cúi xuống hôn thật sâu.
Lục Tập chỉ là một thân thể không hồn, nhưng dường như theo bản năng vẫn khao khát sự thân mật với hắn, ngay khi bị hôn, ông cũng lập tức đáp lại.
Hai người hoàn toàn coi như không có ai xung quanh, phải rất lâu sau mới tách ra.
Lục Khinh Châu mặt ửng đỏ, môi ướt át, trong mắt như chất đầy ánh sao, tựa vào ngực Lục Tập để điều chỉnh hơi thở.
Chung Lí Dữ mở miệng: "Hay là cho hai người ít thời gian? Trên lầu có phòng trống, không cần để ý tới chúng tôi."
Quay đầu thấy sắc mặt Lục Thanh Gia không ổn, anh nhỏ giọng lầm bầm: "Với lại cậu mình cũng không thiệt đâu, ban đầu thời gian yêu nhau ngắn vậy, chắc là cậu mình mê cái dáng người của ông ta trước thôi."
Lục Khinh Châu mỉm cười với anh: "Không cần đâu, xin lỗi nhé, thất lễ trước mặt trẻ con rồi."
Miệng thì nói vậy, nhưng dáng ngồi của hắn với Lục Tập lại càng thân mật hơn, chẳng hề có ý thu liễm.
Âu Dương Bạch nói: "Thế này... còn cần nói người kia hiện tại tính là người của đội chúng tôi nữa không? Hay là bốn đánh hai luôn cho rồi? Đỡ cho bọn tôi phải mang tiếng."
Lục Khinh Châu cười nhẹ, không phủ nhận cũng không khẳng định, rồi hắn nhắc Lục Thanh Gia: "Đến lượt cậu."
Lục Thanh Gia dường như đã ở trong trạng thái bị động từ một thời điểm nào đó, cả người trầm lặng hơn hẳn so với thường ngày.
Điều đó khiến Chung Lí Dữ lo lắng.
Liền nghe Lục Thanh Gia lên tiếng: "Ba mẹ ông ở thế giới thực có còn sống không?"
"Không còn." Lục Khinh Châu trả lời không cần suy nghĩ.
"Ông giết họ à?" Lục Thanh Gia lại hỏi.
Lục Khinh Châu cười: "Lại là hai câu hỏi rồi, mặc dù tôi muốn nói đừng ỷ vào thân phận hậu bối mà cứ muốn chiếm tiện nghi, nhưng mà——"
"Là tôi giết."
Những chuyện như thế này, dù Kẻ Lừa đảo không trả lời thì Lục Thanh Gia cũng đã sớm có đáp án trong lòng.
Quả nhiên, Lục Thanh Gia gật đầu: "Ừ, gia cảnh sa sút, tình thân vốn được duy trì bằng tiền bạc trong một đêm liền tan vỡ, hẳn là còn phải chịu đựng sự phản bội kéo dài."
Cậu nhìn Lục Khinh Châu, ánh mắt trở nên sâu thẳm rồi mỉm cười: "Ba mẹ ông là hạng ngu xuẩn, vừa không nhìn thấu bản chất của ông, đã dám ỷ vào cái gọi là tình thân để làm tổn thương ông, lại còn đánh giá thấp giá trị thật sự của ông, chết cũng chẳng oan."
Ánh mắt Lục Khinh Châu thay đổi, nhưng trên mặt thì đầy vẻ tán thành với lời Lục Thanh Gia.
Hắn khen ngợi: "Đúng là một đứa trẻ thông minh, nhưng như vậy lại càng khiến tôi khâm phục a Tập hơn."
"Anh ấy làm sao có thể dạy dỗ một kẻ bẩm sinh mang ác ý như cậu trở thành người như bây giờ?"
Nói xong còn cọ cọ hai cái lên cánh tay Lục Tập, thở dài: "A Tập đúng là thiên sứ cứu vớt những kẻ như chúng ta."
"Thật đáng tiếc là tôi không thể quen biết anh ấy sớm hơn, để có được anh ấy."
Lục Thanh Gia lạnh lùng bật cười: "Vậy nên ông ôm cái xác của ông ấy chơi trò gia đình?"
Lục Khinh Châu lắc đầu, không trả lời: "Đến lượt tôi rồi nhỉ?"
Thấy Lục Thanh Gia im lặng, Lục Khinh Châu hỏi: "A Tập thích ăn gì?"
Dưới ánh mắt ngày càng sâu sắc và sắc bén của Lục Thanh Gia, Lục Khinh Châu mỉm cười nói: "Thời gian tôi thật sự được ở bên anh ấy không lâu, chỉ vỏn vẹn nửa tháng."
"Nửa tháng đó chỉ riêng việc vượt qua phó bản đã khiến chúng tôi kiệt sức, nên tôi thậm chí còn chưa kịp tìm hiểu kỹ về anh ấy."
"Khi anh ấy trở về, tôi hy vọng thứ đón chào anh ấy sẽ không phải là một tôi chẳng tiến bộ chút nào."
Câu hỏi này đối với Lục Thanh Gia không khó trả lời, chỉ là vẻ mặt cậu lại giống như vừa nuốt phải ruồi.
Lục Khinh Châu cười: "Cậu đã trả lời câu hỏi này rồi, câu tiếp theo tôi có thể hỏi quá đáng hơn một chút đấy."
Nói rồi lại như có hàm ý khác: "Nhưng nếu cậu cần nhịp độ như vậy thì cũng không sao. Tôi có rất nhiều thời gian để trò chuyện về a Tập."
Chung Lí Dữ và Âu Dương Bạch nhìn nhau, dù đã đoán được rằng với sự cáo già của Kẻ Lừa Đảo, suy bụng ta ra bụng người, hắn chắc chắn hiểu rõ trong cái trò chơi ngoài mặt này, thứ thật sự quyết định thắng bại lại là màn đấu trí ngầm bên dưới.
Nhưng đối phương càng điềm tĩnh bao nhiêu, họ lại càng bị động bấy nhiêu.
Đây là lần đầu tiên họ thấy Lục Thanh Gia rơi vào thế yếu khi không dùng đến vũ lực. Cả hai đều bắt đầu nghi ngờ xem hôm nay liệu có thể thành công hay không.
Dù trong mắt họ, Lục Thanh Gia đã tính toán đến mọi khả năng có thể xảy ra.
Không ngờ sau câu nói đó của Lục Khinh Châu, Lục Thanh Gia lại không còn khó chịu nữa.
Cậu trực tiếp thốt ra mấy món ăn, Lục Khinh Châu vui vẻ tiếp nhận, còn lập tức lên kế hoạch học nấu.
Lục Thanh Gia nhìn vẻ mặt hắn, trên mặt cũng hiện lên một nụ cười kỳ lạ, hỏi: "Ông thật sự nghĩ rằng mình có thể sống đến lúc chuẩn bị xong tất cả để chờ ông ấy trở về?"
Nghe vậy, Lục Khinh Châu không giấu được vẻ ngạc nhiên: "Đương nhiên, nhưng đó là câu hỏi của cậu à?"
Lục Thanh Gia vừa định gật đầu, Lục Khinh Châu lại lên tiếng trước: "Tôi đã nói con có thể hỏi câu hỏi quá đáng hơn một chút, bây giờ không cần khách sáo, câu hỏi trước cứ coi là cuộc trò chuyện phiếm giữa người nhà."
"Người nhà? Vinh hạnh thật đấy, trò chơi gia đình của ông mà cũng chịu để tôi vào chung. Thế còn Thần Sứ thì sao?"
Lục Khinh Châu bất lực liếc cậu một cái: "Đừng nhắc đến những thứ mất hứng đó, cậu có chắc muốn lãng phí câu hỏi vào chuyện vô nghĩa này không?"
Lục Thanh Gia gật đầu: "Được thôi, đã vậy thì để ông thể hiện cái sự hào phóng của bậc tiền bối vậy."
"Vậy, nói cho tôi biết tọa độ thế giới thực của ông đi?"
Lục Khinh Châu sững lại, sau đó bật cười: "Đúng là câu hỏi quá đáng thật."
"Tôi từ chối trả lời, chọn thách đi."
Nụ cười của Lục Thanh Gia càng sâu: "Tôi còn tưởng bầu không khí đến mức này rồi, ông sẽ vì thể diện của bậc trưởng bối mà miễn cưỡng bản thân một chút, dù sao cũng đã tỏ thái độ đến mức này rồi."
"Nếu là người khác thì có lẽ đã nói ra rồi, nhưng cậu quả là một đứa trẻ thông minh, trưởng bối chơi xấu đồng nghĩa với việc bị cậu dồn đến một mức độ nhất định, điều này cậu nên cảm thấy kiêu hãnh mới đúng."
Một tư thế hoàn toàn thực dụng, chỉ cần cái lợi chứ không cần thể diện.
Sau đó, hắn lại thúc giục Lục Thanh Gia: "Được rồi, nói đi, yêu cầu của 'thách' là gì?"
Khóe miệng Lục Thanh Gia nhếch lên, độ cong ngày càng lớn, cuối cùng tạo thành một nụ cười độc địa và châm biếm——
"Vậy thì... hãy đi chết đi, thế nào?"
Ba người đứng cạnh Lục Khinh Châu lập tức bật dậy, ánh mắt đầy sát khí nhìn thẳng vào Lục Thanh Gia. Chỉ cần Kẻ Lừa Đảo ra hiệu, đôi bên chắc chắn sẽ xé rách mặt nạ mà lao vào nhau.
Nhưng Lục Thanh Gia như chẳng hề nhìn thấy sự đe dọa hay giận dữ của họ, mà chỉ bình thản nói: "Các người nhe nanh múa vuốt có ích gì? Ông ta đã từ bỏ 'Thật', nếu cả 'Thách' cũng từ chối, thì khế ước linh hồn sẽ có hiệu lực, cho dù có một phần vạn khả năng các ngươi giết tôi trước khi khế ước mất hiệu lực, nhưng tôi chết rồi thì khế ước có mất hiệu lực không?"
Nếu dễ dàng hóa giải như vậy, nó đã không phải là khế ước cấp cao nhất, bất chấp cấp bậc.
Ba người kia nghiến răng, nhìn khuôn mặt Lục Thanh Gia và cảm thấy cậu còn đáng ghét hơn bất kỳ kẻ thù nào họ từng đối mặt.
Thế mà Lục Khinh Châu lại bật cười nhẹ: "Được."
"Lão đại!!!" Ba người hét lên kinh hoàng.
Chỉ một ánh mắt lạnh lùng của hắn quét qua, cả ba lập tức toát mồ hôi lạnh, ngồi phịch xuống, không dám mở miệng lần nữa.
Chỉ thấy trong tay Lục Khinh Châu xuất hiện một khẩu súng bạc, kiểu dáng tuyệt đẹp, thân súng khắc hoa văn phức tạp, quanh súng tỏa ra linh khí rõ ràng, hiển nhiên là một món bảo vật.
Lục Khinh Châu nâng khẩu súng, dí lên thái dương mình.
Ánh mắt Lục Tập đảo qua, nhưng vẫn bình thản không gợn sóng, như không ý thức được đây là hành vi nguy hiểm đến mức nào.
Không khí trong đại sảnh căng như dây đàn.
"Đoàng!" Một tiếng súng ngắn gọn vang lên, trên thái dương của Kẻ Lừa Đảo xuất hiện một lỗ máu.
Cả người hắn mềm oặt ngã xuống, được Lục Tập đỡ lấy.
___
Bót: Má ơi, Lục Khinh Châu lên giường với Lục Tập trong trạng thái con rối luôn, còn hôn nhau say đắm trước mặt bấy nhiêu người... Cảnh hôn này quen thuộc quá, hình như đã gặp qua bên Gia Gia và Dã ca rồi=)))
À mà giờ tôi có hơi không rõ nội dung phía sau rồi, hoang mang quá, không biết kết cục rốt cuộc sẽ ra sao🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com