Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Vong ơn bội nghĩa

“Chắc chắn.” Khưu Thời nói, “nó vẫn luôn muốn giết tôi.”

---

Người máy cộng sinh cao cấp đang điều khiển một nhóm người máy cộng sinh để đối đầu với Hình Tất và tất cả mọi người — chính là Trịnh Đình.

Khưu Thời kinh ngạc đến mức không nói nên lời, chỉ đứng lặng tại chỗ, lặng lẽ nhìn.

Tiếng súng đạn, tiếng gào thét vang vọng từ phía xa, ánh lửa hắt lên những bông tuyết bay đầy trời, tuyết rơi ngày càng dày. Rừng thông đen như bị chia làm hai: một nửa chìm trong ánh lửa vàng rực, một nửa phủ tuyết trắng xóa.

Thế nhưng trận chiến trước mắt lại đột ngột ngưng lại đúng khoảnh khắc Hình Tất đấm thẳng vào ngực Trịnh Đình.

Sóng âm cao tần cũng trở nên đứt đoạn, sau đó dừng hẳn.

Trịnh Đình từ từ cúi đầu, nhìn cánh tay của Hình Tất cắm sâu trong ngực mình. Tuy không thể nhìn thấy nét mặt anh ta, nhưng chỉ qua động tác chậm rãi cũng đủ để cảm nhận được tâm trạng của anh ta — vừa không thể tin nổi, vừa như được giải thoát.

Sau cú đấm ấy, tất cả người máy cộng sinh đều đứng bất động. Có vẻ như ý thức của họ đã bị phong tỏa từ trước, chỉ còn lại sự điều khiển từ Trịnh Đình. Một khi sự điều khiển ấy bị cắt đứt, họ liền rơi vào trạng thái trống rỗng.

Vài giây sau, những người máy cộng sinh ấy bị người máy sinh hóa của Thành Phố Mây hạ gục. Tuy vậy, Khưu Thời nhận ra rằng họ không lập tức giẫm nát cổ đám người máy cộng sinh đó.

“Đội trưởng Khưu,” giọng của Đại úy Dương vang lên trong tai nghe, “tình hình bên đó thế nào?”

“Lực lượng chính tạm thời dừng tiến công,” Khưu Thời đáp, “dọn dẹp khu vực tại chỗ, đảm bảo không để sót bất kỳ thể cảm nhiễm nào. Đốt sạch nấm.”

“Rõ.” Đại úy Dương trả lời.

“Hình… Tất…” Trịnh Đình khó nhọc ngẩng đầu nhìn hắn.

Âm thanh đó rời rạc, không phải phát ra từ cổ họng, mà như vọng lên từ lồng ngực tan nát, hòa lẫn với những đợt gió rít đầy đau đớn và tuyệt vọng.

“Là tôi.”  Hình Tất đáp.

“Lâu… rồi… không… gặp.”  Trịnh Đình nói.

Hình Tất không đáp lại, cánh tay đang cắm vào ngực người kia bắt đầu xoay nhẹ, mũi dao trong tay từ từ xoay về phía trái.

Khi mũi dao đâm xuyên tim, thân thể đen sẫm to lớn của Trịnh Đình bắt đầu run rẩy.

Trịnh Đình bất chợt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

“Quay… về…” Anh ta nói, “Rừng Đông… là của chúng ta…”

Khưu Thời ngẩn người.

Động tác của Hình Tất cũng dừng lại, rồi đột ngột rút phắt cánh tay ra, ném con dao xuống đất.

“Liên lạc với Lý Phong.” Hắn quay đầu, nói với Khưu Thời.

Trận chiến ở Căn cứ vô cùng dữ dội, thương vong không ít.

Thông tin phản hồi từ thị trấn Cọ Ngựa liên tục cuộn trên màn hình. Lý Phong ngậm điếu thuốc, ngồi trong góc phòng chỉ huy, lặng lẽ quan sát căn phòng đầy những con người đang tất bật.

Lại là một đêm không ngủ, nhưng đến lúc này tinh thần y vẫn còn rất tỉnh táo.

Trận chiến tiêu diệt được Căn cứ này là bước then chốt . Đây là Căn cứ gần Thành phố Mây nhất, cũng là nguy cơ lớn nhất kể từ khi Sào Huyệt đầu tiên xuất hiện đến nay.

Nếu tiêu diệt được Căn cứ này và xây dựng được tuyến phòng thủ tại khu vực thị trấn Cọ Ngựa, Thành phố Mây sẽ được đảm bảo an toàn trong một khoảng thời gian dài.

Thành phố Mây vốn có vị trí địa lý tuyệt vời, được gọi là "Chốn Đào Nguyên" không phải không có lý. Đây là kết quả của quá trình khảo sát cẩn trọng của những người sáng lập thuở ban đầu.

Và trong trận chiến lần này, điều Lý Phong mong muốn không chỉ là đập tan một cơn khủng hoảng.

Y càng hy vọng có được một cơ hội để đàm phán.

Không ai muốn sống mãi trong khói lửa chiến tranh. Để kẻ địch thấy rõ sức mạnh của Thành phố Mây là tốt nhất. Bởi cứ tiếp tục đánh mãi như vậy, rốt cuộc cũng chẳng có ý nghĩa gì với bất kỳ bên nào.

Cuộc gọi từ Viện trưởng Ngô vang lên, Lý Phong liếc nhìn đồng hồ. Trận chiến lần này vốn không cần Viện trưởng Ngô túc trực thường xuyên, e rằng ông ta cũng mất ngủ nên mới gọi đến.

“Lão Ngô.” Y bắt máy.

“Cậu qua đây một chuyến đi,” Viện trưởng Ngô nói, “ngài Long đến rồi, hình như có chuyện gấp.”

“Ngài ấy tới phòng thí nghiệm làm gì?” Lý Phong hỏi.

“Tôi biết chắc à?” Viện trưởng Ngô có chút bực dọc, “Các cậu coi chỗ tôi như phòng họp bí mật đâu phải chuyện ngày một ngày hai, có ai thèm nói với tôi là có chuyện gì đâu?”

Lý Phong bật cười, đứng dậy, liếc qua màn hình chỉ huy. Tình hình chiến sự tạm thời ổn định.

Dù y không mấy quan tâm ngài Long tìm mình để làm gì, nhưng suy cho cùng, ngài Long vẫn là người lãnh đạo cao nhất của Thành Phố Mây. Y cũng hy vọng ngài Long có thể tiếp tục duy trì vai trò ấy.

“Tôi qua ngay.”  Lý Phong nói.

Kết thúc cuộc gọi, y ghé qua gặp Thượng tá Vu, hỏi sơ về tình hình, rồi rời khỏi phòng chỉ huy.

Tài xế trên xe đã ngủ gật. Còn hai người máy sinh hóa đi cùng y thì chưa, đang ngồi nghỉ bên cạnh xe.

“Đi với tôi tới phòng thí nghiệm.”  Lý Phong nói.

Hai người máy sinh hóa cùng y lên xe.

Thực ra Lý Phong không có ý định mang theo vệ sĩ. Hai người này cũng không phải cận vệ chuyên dụng. Khúc Thận và Trình Cố thuộc dạng văn chức, tương tự như Trần Đãng. Lý Phong cho họ theo bên mình một phần là để tìm hiểu thêm về lịch sử người máy sinh hóa từ thời kỳ đầu, phần khác là muốn thử nghiệm xem nếu người máy sinh hóa trở thành một phần trong đời sống hằng ngày, thì sẽ là trải nghiệm thế nào.

Dù sao thì cái thời đại mà người máy sinh hóa từng thề nguyền bảo vệ con người đã là chuyện quá khứ xa xôi. Loài người từng sống qua thời đó giờ đã không còn, mà những người máy sinh hóa từng tồn tại trong thời đó… cũng đã đổi thay.

“Giờ này còn tới phòng thí nghiệm sao?” Tài xế vốn là người ít lời cũng không nhịn được hỏi.

Bên thị trấn Cọ Ngựa vẫn đang giao chiến ác liệt, cư dân cả trong lẫn ngoài Thành Phố Mây đều biết. Nội thành đèn đuốc sáng trưng, hầu như không ai ngủ được. Không ít người tụ tập bên các quán rượu và cửa tiệm ven đường, đêm khuya của nội thành chưa bao giờ náo nhiệt đến vậy.

“Ừm.” Lý Phong thở dài. “Không còn cách nào khác, luôn có những chuyện ngoài dự liệu.”

“Có hai chiếc xe phía sau vẫn bám theo.” Khúc Thận ngồi ghế sau lên tiếng.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, giờ này trên đường vẫn có không ít xe chạy. Tất cả cơ quan trong nội thành đều đang bận rộn. Từ hậu cần cho tới việc tăng cường phòng thủ cho Thành Phố Mây, khắp nơi đều có xe ra vào.

Nhưng Lý Phong rất tin vào khả năng phán đoán của người máy sinh hóa. Y nhìn gương chiếu hậu, phát hiện hai chiếc xe kia dường như không thuộc bất kỳ cơ quan nào của nội thành.

“Đã từng thấy hai xe đó chưa?” Lý Phong hỏi tài xế.

“Chưa, không giống xe trong nội thành.” Tài xế liếc nhìn rồi nhíu mày. “Muốn cắt đuôi không?”

“Cứ chạy bình thường về phía Viện Bảo tàng.” Lý Phong vừa nói vừa kết nối với trạm kiểm soát, báo thông tin hai chiếc xe. “Hai chiếc này bên các anh có ghi nhận không?”

“Phó cục trưởng Lý,” người bên trạm kiểm soát trả lời, “hai xe đó là xe hỗ trợ từ Rừng Đông, vào hôm nay bằng mật khẩu.”

“Cảm ơn.” Lý Phong kết thúc cuộc gọi, trong lòng bắt đầu thấy bất an.

Y lập tức gọi cho Trương Tề Phong: “Hôm nay anh đã đưa mật khẩu cho ai chưa?”

“Chưa.” Trương Tề Phong đáp. “Nếu anh nghi ngờ tôi thì có thể…”

“Không nghi anh đâu, đừng vừa nhắc đến đã nhảy dựng lên như thế.” Lý Phong ngắt lời. “Anh sang bên Rừng Đông rồi có phát hiện gì bất thường không?”

“Không thấy gì cả…” Trương Tề Phong hạ thấp giọng. “Sao thế? Có chuyện à?”

“Chưa rời đi,” Lý Phong cau mày, “Cục trưởng Trương, chúng ta quen nhau bao lâu rồi?”

“Đừng nói mấy chuyện đó, tôi đã ghét anh bấy lâu rồi,” Trương Tề Phong đáp, “anh chỉ nói có chuyện gì cần tôi làm gì, vì đại cục tôi sẽ nghe.”

“Ồ,” Lý Phong cười, nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất, “Cục trưởng Trương, tôi cần anh bí mật triệu tập tất cả người có thể dùng được dưới quyền, tuyệt đối không để ai phát hiện. Chuẩn bị phối hợp với Thượng tá Vu bên ngoài và bên trong để kiểm soát trại Đông Lâm.”

“Cái gì?” Trương Tề Phong rất sốc, “Anh định làm gì vậy?”

“Không phải tôi làm,” Lý Phong nói, “Thượng tá Vu sẽ liên lạc với anh, khi cần nghe theo chỉ huy của Khưu Thời.”

“Cái gì?” Trương Tề Phong lại càng sốc.

“Đi mà làm.” Lý Phong nói rồi kết thúc cuộc gọi.

Hai chiếc xe phía sau đã dần tiến gần. Không rõ họ định giết y ngay bây giờ, hay ép y phải đến phòng thí nghiệm gặp ngài Long.

Đối với Lý Phong, nơi an toàn nhất trong toàn Thành Phố Mây chính là phòng thí nghiệm.
Ít ai biết rằng phòng thí nghiệm này không do Thành Phố Mây xây dựng. Thành Phố Mây không có kỹ thuật và nhân lực để làm việc đó. Đây là cơ sở nghiên cứu cũ được chuyển nguyên vẹn từ trước về.

Dù chắc chắn đã được đặt bẫy, nhưng đó là nơi duy nhất có thể bảo vệ y sống sót.

“Tăng tốc, tới phòng thí nghiệm.” Lý Phong nói.
Tài xế đạp ga.

“Đến bãi đậu xe thì đừng chờ tôi,” Lý Phong nói, “xe cứ chạy đi, về nhà hay về sở đều được.”

Tài xế quay đầu nhìn y: “Tôi đợi anh.”

“Tôi chưa chắc có thể ra được nữa đâu.” Lý Phong nói rồi gọi tiếp cho Thượng tá Vu.

“Giám đốc Lý.” Giọng của Thượng tá Vu vẫn nghe rất bận rộn.

“Phía Rừng Đông có chuyện rồi,” Lý Phong nói, “Tôi giờ đi gặp ngài Long, chưa chắc sẽ ra được, Cục phòng thủ Đô thị sẽ cử người hỗ trợ phía doanh trại Rừng Đông cho anh.”

Thượng tá Vu im lặng mấy giây: “Rừng Đông đã liên thủ với người máy cộng sinh rồi.”

“Tôi đã phán đoán sai.” Lý Phong mỉm cười.

“Có thể là đánh giá sai,” Thượng tá Vu nói, “nhưng quyết định không sai.”

“Nếu tôi...” Lý Phong khẽ ho, “giữ vững được tình hình hiện tại, giao đủ niềm tin của Khưu Thời và Hình Tất, vậy là đủ rồi. Không có họ, chúng ta không thể tới được bước này.”

“Tôi sẽ cử người đi ngay.” Thượng tá Vu nói.

“Tôi còn kế hoạch dự phòng,” Lý Phong nói, “đừng làm mọi người hoảng loạn. Người hùng phải chiến thắng trở về, Thành phố Mây cần hát ca nhảy múa trong yên bình.”

“...Được.” Thượng tá Vu đáp.

Viện bảo tàng ban đêm nhìn từ bên ngoài tối om, không một ánh đèn, không người qua lại.

“Khúc Thận, dẫn người canh giữ chỗ này, chờ Hình Tất bọn họ trở về.” Lý Phong nói.

“Ừ.” Khúc Thận đáp.

Lý Phong cùng Trình Cố xuống xe, tài xế theo yêu cầu lái xe ra khỏi bãi đậu.

Viện bảo tàng sau giờ làm không có nhiều bảo vệ, nhưng khu vực phòng thí nghiệm thì dù bình thường cũng được kiểm soát nghiêm ngặt hơn.

Có vẻ Rừng Đông đã đưa theo Tiềm vệ, dọn dẹp rất sạch sẽ từ đầu đến cuối.

“Anh có cảm nhận được không?” Lý Phong hỏi Trình Cố.

“Có.” Trình Cố đáp.

“Cảm ơn anh đã đi cùng tôi.” Lý Phong nói.

“Không sao.” Trình Cố đáp.

Khi họ rẽ vào hành lang cuối cùng bên ngoài phòng thí nghiệm, điện thoại từ Khưu Thời vang lên. Thư ký theo yêu cầu không hỏi gì mà chuyển thẳng cuộc gọi, giọng Khưu Thời qua tai nghe cất lên: “Lý Phong, bên anh thế nào rồi?”

“Đảm bảo Căn cứ bị phá hủy hoàn toàn,” Lý Phong nói, “về Cọ Ngựa gặp mấy người anh em của cậu. Cuối cùng, chỉ có họ mới là bạn bè thật.”

Lý Phong vừa đẩy cửa phòng thí nghiệm thì một khẩu súng áp vào đầu y, cuộc gọi với Khưu Thời cũng bị cắt đứt.

“Ý gì đây?” Khưu Thời nhìn Hình Tất, “Chắc có chuyện rồi?”

“Khưu Dữ.” Hình Tất nói.

Câu sau nghe hơi mơ hồ, nhưng Khưu Thì nhanh chóng hiểu ra. Khưu Dữ không phải bạn thật.

“Còn câu trước?” Khưu Thì hỏi.

“Ý nghĩa nguyên văn.” Hình Tất nói, “Đảm bảo Căn cứ bị phá hủy hoàn toàn, để Thành phố Mây trong thời gian ngắn không bị đe dọa.”

“Lý Phong bị bắt cóc rồi à?” Khưu Thời hỏi.

“Không rõ,” Hình Tất nhìn anh, “nhưng chắc chắn Rừng Đông có vấn đề.”

“Thượng tá Vu lẽ ra phải biết chuyện,” Khưu Thơi nhăn mặt, “Anh ta là người Lý Phong tin tưởng nhất, nhưng giờ không thể liên lạc trực tiếp được với Thượng tá Vu.”

“Em định làm gì?” Hình Tất hỏi.

“Dọn dẹp Căn cứ,” Khưu Thời nói rồi liếc nhìn Trịnh Đình nằm trên đất, “Kiểm tra thương vong. Từ ngày mai tăng tốc xây dựng tuyến phòng thủ từ Gầm Đá và Vườn Trúc đến Cọ Ngựa, rồi dựa vào ba điểm này điều người khảo sát kỹ địa hình xung quanh. Tất cả nơi có thể có người ẩn náu đều phải kiểm tra sạch sẽ.”

“Ừm.” Hình Tất gật đầu.

“Dọn sạch Căn cứ xong, chúng ta sẽ dẫn người về Thành phố Mây.” Khưu Thời nói.

“Được.” Hình Tất đáp.

Theo tính cách của Khưu Thời, anh sẽ về Thành phố Mây ngay lúc này. Anh không thực sự tin tưởng hay có tình cảm gì với Lý Phong. Nhưng Lý Phong là người có thể khiến Thành phố Mây thay đổi, cũng có năng lực làm điều đó. Ít nhất trong giai đoạn này, Lý Phong không được phép gặp chuyện xấu, nếu không Thành phố Mây sẽ thất bại.

Nhưng Lý Phong yêu cầu anh dọn dẹp trại để đảm bảo Thành Phố Mây không bị đe dọa, việc này còn quan trọng hơn cả sự an toàn của y. Nên Khưu Thời đành phải làm theo.

Dù anh không hoàn toàn hiểu được thứ tự ưu tiên đó.

Phía các người máy cộng sinh dưới quyền Trịnh Đình, sau khi mất kiểm soát, không hoàn toàn phục hồi được ý thức ban đầu. Không biết là do bị điều khiển quá lâu hay mức độ bị ảnh hưởng quá sâu. Hình Tất đã gắn bộ hạn chế vào sau gáy họ, tạm thời kiểm soát được, chờ đội xe tiếp ứng đến sẽ đưa họ đi ngay.

Số người cảm nhiễm và động vật cảm nhiễm còn lại sau khi mất kiểm soát cũng không khó xử lý. Nhiều con thậm chí bị thiêu chết ngay tại chổ.

“Các đội kiểm tra thương vong,” tiếng của Đại úy Dương vọng lại, “những người bị thương tập trung lại để khử trùng và băng bó sơ cứu trước.”

“Cũng kiểm tra thương vong bên các cô nhé.” Khưu Thời nhìn Đặng Diệp Diệp nói.

“Không kiểm kê nổi,” Đặng Diệp Diệp nói, “Không ai biết ban đầu có bao nhiêu người, cũng chẳng cần kiểm, chết là chuyện bình thường.”

“Nếu cần hỗ trợ y tế gì thì cứ nói.” Khưu Thời nói.

“Ừm.” Đặng Diệp Diệp cau mày, “Xảy ra chuyện gì thế? Không thể nói cho tôi biết sao? Đám người Rừng Đông với cả Khưu Dữ, tôi cũng khá hiểu bọn họ mà. Nghe cái con quái cao đen to tướng vừa nãy nói, Rừng Đông bắt tay với đám người máy cộng sinh à?”

“Chắc là vậy.” Khưu Thời đáp.

“Còn Lý Phong?” Phản ứng của Đặng Diệp Diệp cũng như anh. Lý Phong không thể gặp chuyện được.

“Hiện tại chắc vẫn còn sống.” Khưu Thời nói.

“Khưu Thời,” Đặng Diệp Diệp nhìn anh, “Về tới nơi, nhất định phải giết Khưu Dữ. Người này không thể để sống.”

“Giờ cô đi tiếp cận bên… đồng tộc của Khưu Dữ đi,” Khưu Thời nói, “Càng nhanh càng tốt.”

“Hiểu rồi.” Đặng Diệp Diệp gật đầu.

Căn cứ được dọn dẹp rất kỹ, mấy hầm ngầm giấu trong rừng cũng bị phát hiện. Bên trong có không ít vật tư, vũ khí, thuốc bổ trợ, cả vật liệu sửa chữa dành cho người máy sinh hóa. Những gì dùng được thì chuyển đi, còn lại thì đốt sạch.

Thi thể binh lính được kéo lại một chỗ, xếp hàng ngay ngắn. Khưu Thời lặng lẽ đi dọc theo dãy xác chết, dù không muốn, ánh mắt anh vẫn lướt qua từng khuôn mặt.

Có người anh chưa từng thấy, có người từng gặp nhưng không biết tên, cũng có người… anh biết tên, thậm chí rất quen.

Đội Hai chỉ còn lại năm người.

Khưu Thời đi đến khu vực đặt thương binh, nhìn thấy những người còn sống sót của Đội Hai, chân Triệu Nhất bị thương, đầu Long Hạo quấn đầy băng.

“Cũng còn may,” Long Hạo nói, “chưa chết sạch.”

"Đội Hai Anh Hùng Bất Tử.” Khưu Thời nói.

“Thật có thể gọi như vậy sao?” Long Hạo hỏi.

“Có thể.” Khưu Thời đáp.

“Đoàn xe tới rồi.” Hình Tất nói một câu phía sau.

“Ừm.” Khưu Thời quay đầu nhìn hắn một cái, “Chọn vài Tiềm vệ đi theo, quay về Thành phố Mây.”

Khi phía chân trời bắt đầu ửng sáng, Khưu Thời và Hình Tất lái xe quay về hướng Thành phố Mây.

Trên xe ngoài ba thành viên ăn ý nhất của Hình Tất, có thêm Tang Phàm, cùng năm Tiềm vệ, đều là Hình Tất tự tay chọn.

Quay lại Thành phố Mây không ai biết sẽ phải đối mặt với điều gì. Trong điều kiện phải đảm bảo thị trấn Cọ Ngựa có đủ lực phòng thủ, họ mang theo đội hình mạnh nhất.

Thiếu tá Lương kết nối điện thoại với Khưu Thời: “Đội trưởng Khưu, đường truyền tới Thượng tá Vu đã được nối, anh có thể nói chuyện trực tiếp.”

“Được, cảm ơn.” Khưu Thời bấm nút liên lạc riêng trên tai nghe: “Thượng tá Vu.”

“Tôi đã nhận được báo cáo về trận chiến ở Căn cứ lần này,” Thượng tá Vu nói, “rất thành công, mọi người đã vất vả rồi.”

“Lý Phong sao rồi?” Khưu Thời không vòng vo.

“Anh ấy…” Giọng Thượng tá Vu khàn khàn, nghe ra cả sự mệt mỏi, “hiện giờ đang ở trong phòng thí nghiệm.”

“Với ai?” Khưu Thời hỏi.

“Ngài Long, Trần Đãng ở Rừng Đông, cùng một nhóm Tiềm vệ của Rừng Đông,” Thượng tá Vu nói, “hiện tại đã mất liên lạc, chúng tôi đang bao vây Viện bảo tàng, cũng đang đối đầu với doanh trại của Rừng Đông.”

“Thành phố Mây cũng có Tiềm vệ,” Khưu Thời tiếp tục hỏi, “không thể xông vào đưa Lý Phong ra sao?”

“Tình hình hiện tại…” Thượng tá Vu do dự, “dù có xông vào cũng không gặp được Giám đốc Lý.”

“Tại sao?” Khưu Thời nhíu chặt mày.

“Phòng thí nghiệm đang ở trong trạng thái phong tỏa.” Thượng tá Vu đáp.

“Vững như thành sắt.” Lý Phong ngồi tựa vào ghế, chân gác lên bàn, nhìn qua lớp kính về phía mấy người kia.

Ngài Long, Trần Đãng ở Rừng Đông, Cao Sơn, và một Tiềm vệ.

“Thời đại này mà còn được chiêm ngưỡng kiệt tác trình độ cao thời nhân loại, cũng coi như một loại hưởng thụ.” Lý Phong khẽ đung đưa chân.

“Lý Phong,” Trần Đãng cũng nhìn anh, “loại giãy giụa này của anh chẳng có chút ý nghĩa gì cả.”

“Còn hơn để các người giết, như vậy mới có ý nghĩa,” Lý Phong nói, “sống sót chính là ý nghĩa. Điều đó, tất nhiên, chỉ có nhân loại mới hiểu rõ. Đúng chứ?”

Ánh mắt Lý Phong chuyển sang Ngài Long, trong đám người kia chỉ có ông ta và Cao Sơn là con người.

Sắc mặt Ngài Long lúc này rất khó coi, im lặng không nói một lời.

“Chính anh cũng sẽ chết trong này thôi.” Cao Sơn nói.

“Chưa chắc,” Lý Phong quay đầu nhìn Viện trưởng Ngô, “lão Ngô là người có bản lĩnh đấy, bị nhốt trong này mười năm tám năm cũng chưa chắc đã chết.”

Sắc mặt Viện trưởng Ngô cũng không dễ coi gì. Ông ta rất rõ, nút phong tỏa trong phòng thí nghiệm một khi đã nhấn, sẽ không có cách nào mở lại được.

Mấy người bọn họ tương đương với việc bị nhốt trong một nhà tù hai tầng. Đúng như Lý Phong nói, nơi này được xây theo tiêu chuẩn có thể chống đỡ Tiềm vệ cấp một, vững như thành sắt.

Ngay cả lớp kính ngăn cách khu thí nghiệm này, cũng là cấp độ tương đương.

“Viện trưởng Ngô,” Ngài Long – người vẫn im lặng nãy giờ – cuối cùng cũng cất tiếng, “ông sẽ không đến mức không biết cách mở khóa phong tỏa đấy chứ?”

“Tôi thật sự không biết.” Viện trưởng Ngô đáp, “Ngài là lãnh đạo cao nhất của Thành phố Mây mà ngài còn không biết mở kiểu gì, tôi thì sao biết được?” ông ta liếc nhìn Lý Phong, “Tôi thậm chí còn không nghĩ cả đời mình sẽ có ngày tận mắt thấy cánh cửa này bị khóa kín!”

Lý Phong mỉm cười, không lên tiếng.

“Lý Phong,” Trần Đãng đứng dậy, bước đến sát bức tường kính, “anh có biết nếu cánh cửa này không mở được, bên ngoài sẽ thành cái dạng gì không?”

“Tôi không biết Rừng Đông sẽ thế nào,” giọng Lý Phong rất điềm tĩnh, “nhưng tôi biết Thành phố Mây vẫn sẽ như cũ.”

Cao Sơn bật cười khinh bỉ.

“Nếu tôi không nắm chắc,” Lý Phong nói, “thì tôi đã chẳng đến đây, càng không tự tay khóa cánh cửa này lại.”

Cao Sơn có vẻ không kìm được nữa, nhảy dựng lên, vung chiếc ghế bên cạnh nện mạnh về phía vách kính trước mặt Lý Phong.

“Bình tĩnh nào, ngài Cao,” Lý Phong nói, “mấy người chúng ta sẽ phải cùng nhau trải qua một khoảng thời gian dài đấy, có khi còn phải tổ chức truy điệu cho ai đó chết trước nữa…”

“Câm mồm!” Cao Sơn chỉ thẳng vào y.

Lý Phong cũng rất hợp tác, lập tức ngậm miệng, ngồi trở lại ghế, vắt chân, nhắm mắt lại: “Ít nhất với tôi thì cũng có chút lợi. Lâu rồi tôi chưa được ngủ một giấc yên lành.”

Bên ngoài, Thành phố Mây trông có vẻ không khác thường gì so với ngày thường. Nếu nhất định phải nói có gì khác biệt, thì là từ ngoại thành đến nội thành, tất cả mọi người dường như đều rất phấn khích.

Cũng phải thôi, khắp nơi đều treo khẩu hiệu ca ngợi đại thắng ở thị trấn Cọ Ngựa. Người người hân hoan chờ đón anh hùng trở về.

Vẫn còn có thể thấy bức ảnh của Đội Hai Anh hùng ngốc nghếch cười toe toét, hô vang “Vì Thành phố Mây!”.

Khi xe của Khưu Thời tiến vào nội thành, họ được người dân chào đón nồng nhiệt. Có người vừa khóc vừa cười đuổi theo xe gọi lớn.

Mãi cho đến khi hai chiếc xe quân đội một trước một sau vây lấy xe họ, dẫn đường tiến vào đường hầm dẫn tới căn cứ quân sự, đám đông mới dần tản đi.

Xe dừng lại trong đường hầm, cửa xe phía trước mở ra, Thượng tá Vu bước xuống.

Khưu Thời cũng mở cửa nhảy xuống xe.

“Phía phòng thí nghiệm hiện đang tạm thời ổn định, nhưng liên lạc với bên trong vẫn bị gián đoạn. Chúng tôi đang tìm cách khôi phục đường truyền,” Thượng tá Vu nói, “hiện tại tình hình ở doanh trại Rừng Đông khá căng thẳng.”

“Đến doanh trại bọn họ.” Khưu Thời nói.

“Đội trưởng Khưu có kế hoạch gì không?” Thượng tá Vu hỏi.

Khưu Thời nhìn ông ta, không nói gì.

“Trước khi vào phòng thí nghiệm, Giám đốc Lý có liên lạc với tôi, bảo tôi phải hoàn toàn tin tưởng cậu và Hình Tất,” Thượng tá Dư nói tiếp, “tôi sẽ làm được. Nhưng nếu tôi phải phối hợp, tôi cũng cần hai người tin tưởng tôi.”

“Giết Khưu Dữ,” Khưu Thời nói, “tập hợp toàn bộ binh lực hiện có ở Thành phố Mây, đảm bảo an toàn cho nội thành, sau đó tiêu diệt Rừng Đông nhanh nhất có thể, thiết lập tuyến phòng thủ của Thành phố Mây tại đó.”

Thượng tá Vu nhìn anh, mãi sau mới mở miệng: “Giết bằng cách nào? Hiện giờ hai bên đang đối đầu, không ai có thể dễ dàng tiếp cận Khưu Dữ. Bất kỳ hành động điều binh hoặc triển khai hỏa lực nào của chúng ta cũng sẽ khiến cậu ta lập tức rút lui. Một khi cậu ta rời khỏi doanh trại, chúng ta sẽ rất khó ra tay.”

“Tôi đi giết.” Khưu Thời nói. “Tôi có thể tiếp cận nó.”

“Khưu Dữ đã cải tạo cơ thể hoàn toàn,” Thượng tá Dư nhắc lại, “giết kiểu gì?”

“Không biết.” Câu trả lời của Khưu Thời rất đơn giản. “Bọn chúng chắc chắn đang đợi chúng ta đến đàm phán, vậy thì cứ đi đàm phán. Nói xong rồi thì trở mặt, giết nó. Chỉ vậy thôi.”

Thượng tá Vu nhìn anh chăm chú: “Cậu chắc chắn tiếp cận được cậu ta?”

“Chắc chắn.” Khưu Thời nói, “nó vẫn luôn muốn giết tôi.”

---

Tác giả có lời muốn nói: Ngày mai tiếp tục ⊙▽⊙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com