Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Hồi thần

Trữ Yến lảo đảo chạy xuống lầu thì trước cửa tòa nhà đã tụ lại một đám người. Nghe thấy tiếng động, Trần Vọng ngoảnh lại; thế là Trứ Yến trông thấy Hạ Nhiễm bị đứng chắn ngay trước mặt Trần Vọng.

Ánh chiều rải lên lớp voan đỏ mỏng. Dãy núi nối dài giữ lấy mặt trời còn chưa lặn, những tia sáng vàng cam cúi xuống hôn lên mái tóc Hạ Nhiễm. Anh như ngâm mình trong biển vàng ấm; trên mặt treo một nụ cười nhạt. Cảm nhận ánh nhìn của hắn, anh thoáng sững, ngẩng lên đối diện gương mặt đờ đẫn của Trữ Yến.

Nếu không phải Trần Vọng gọi hắn ba tiếng, có lẽ hắn vẫn nghĩ mình đang mơ.

Ánh sáng làm mắt hắn bỏng rát, trước mắt như phủ một lớp lệ vụn. Hắn nheo mắt, muốn nhìn cho rõ, nhưng chỉ thấy những đường viền chói gắt.

Hắn chậm rãi bước lại gần, đầu óc trống rỗng, suy nghĩ chưa theo kịp. Người mà hắn ngày đêm nhớ mong đang ở ngay trước mặt. Hắn đã ảo giác vô số lần, đến nỗi chẳng đếm nổi. Từng coi ảo giác là thật, giờ lại coi hiện thực thành ảo giác.

Tờ khăn giấy Hạ Nhiễm đưa vẫn bị hắn nắm trong lòng bàn tay, vậy mà vẫn không dám tin. Có lẽ vì hụt hẫng quá nhiều lần, mơ quá nhiều lần, đến khi đẩy Trần Vọng ra đứng trước mặt Hạ Nhiễm, hắn vẫn bàng hoàng.

Hạ Nhiễm gầy đi.

Ông chủ của Hạ Nhiễm vẫn hào hứng giới thiệu dự án. Thấy Trần Vọng bị đẩy sang một bên, ông ta hoảng hốt câm bặt. Trần Vọng nâng trán, giới thiệu: "Vị này là Tổng giám đốc Trữ, chính là nhà đầu tư của dự án."

"Chào Trữ tổng!" Ông chủ niềm nở đưa tay. Thấy Trữ Yến không có ý đáp, tưởng vị công tử kia chê, ông ta lén lau tay vào áo rồi lại chìa ra lần nữa. Nhưng ánh mắt của Trữ Yến vẫn không đặt trên người mình, ông ta đành ngượng ngùng rụt tay về, toe toét cười hai tiếng, đẩy Hạ Nhiễm lên phía trước: "Giới thiệu chút, vị này là..."

"Hạ Nhiễm." Trữ Yến cắt lời. Giọng hắn kìm nén cảm xúc, khàn và run.

Hạ Nhiễm gật đầu lễ độ, khách khí đáp: "Trữ tổng."

Không phải mơ, không phải ảo giác. Trong đồng tử được ánh sáng nhuộm ấm của anh, hắn thấy bóng mình đen đặc. Trái tim lại đập dồn dập, đau đến nghẹt, hắn chỉ có thể thở gấp để chống đỡ.

Hắn nhất thời không biết nên nói gì, cứ nhìn chằm chằm vào Hạ Nhiễm. Muốn tìm một cái cớ để nối lại liên hệ, hắn bèn cẩn thận mở tờ khăn giấy anh đưa, vuốt phẳng trong tay: "Tôi mang... mang trả em."

Hạ Nhiễm khẽ cười: "Trữ tổng, cái đó không cần trả."

Hắn vội nói: "Tôi chưa dùng. Em xem, vẫn sạch."

Đôi mắt hắn hơi đỏ, khiến anh thoáng nhớ đến con chó nhỏ lang thang ngày xưa vì được cho một cây xúc xích mà cứ lẽo đẽo theo sau, ý nghĩ ấy lập tức bị anh tự bác bỏ. Thật nực cười khi đem hắn liên hệ với một con chó ngoan ngoãn.

Hắn khăng khăng đòi trả, anh đành nhận. Nhìn hắn tỉ mỉ gấp vuông, đặt vào lòng bàn tay anh. Vừa cho vào túi, anh nghe hắn nói: "Cảm ơn."

Anh ngẩn ra, nhìn hắn, không chắc rồi đáp lại: "Không có gì."

Trữ Yến không nói nữa, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên người Hạ Nhiễm.

Ông chủ thấy không ai mở lời, nhỏ giọng chen vào: "Trữ tổng, Trần tiên sinh, chúng ta có cần lên xem hợp đồng không ạ?"

Trữ Yến không đáp; Trần Vọng thì thôi bộ dạng lêu lổng, nói:
"Đi thôi."

Dù ở trong cao ốc, họ cũng chỉ thuê nổi một tầng; căn phòng duy nhất còn lại thì sơ sài. Trần Vọng hơi chê, nhìn thấy Trữ Yến mặt không đổi sắc ngồi xuống sô-pha, anh ta cũng nhíu mày ngồi theo.

Ông chủ trải hợp đồng lên bàn. Trữ Yến lại ngửa đầu nhìn Hạ Nhiễm đang đứng cạnh ông ta; lời thuyết trình tuôn trào kia hắn không nghe lọt chữ nào. Một lúc sau, thấy hắn thất thần, ông chủ dè dặt hỏi: "Trữ tổng, dự án có vấn đề gì chăng?"

Hắn hoàn hồn, nhìn sang Hạ Nhiễm: "Sao em không ngồi?"

Ông chủ sững lại, vội kéo Hạ Nhiễm, ấn anh xuống ghế, sợ chọc giận vị "đại Phật" kia: "Đúng, đúng, ngồi đi, ngồi đi. Tôi đúng là đãng trí."

Lúc này hắn mới cầm hợp đồng, lật vài trang. Thực ra dự án này chẳng kiếm được bao nhiêu. Hắn rõ công ty nhỏ này sắp phá sản, tiền rót vào cũng như ném xuống biển. Hắn là thương nhân, lại là kẻ đặt lợi ích lên đầu, bởi thế mới đứng vững trong giới này. Ấy vậy mà giờ hắn ký thẳng tay bản hợp đồng chẳng còn đường lùi.

Ngay cả Trần Vọng cũng sững sờ, nhìn hắn thong thả đóng nắp bút, đẩy hợp đồng về phía ông chủ, giọng vô cảm: "Hợp tác vui vẻ."

"Hợp... hợp tác vui vẻ." Ông chủ siết chặt bản hợp đồng, khó tin nhìn chữ ký ngay ngắn của hắn, cẩn thận khóa vào ngăn kéo, rồi dẫn Hạ Nhiễm đến trước mặt hắn: "Trữ tổng, dự án lần này do Tiểu Hạ phụ trách."

"Ừ." Hắn lấy điện thoại, đưa cho Hạ Nhiễm: "Thông tin liên lạc."

Hạ Nhiễm chưa vội nhận, mà ngước mắt nhìn Trữ Yến. Lập tức hắn thấy chột dạ: hắn biết anh không muốn dính dáng đến mình nữa. Mọi chuyện đã kết thúc từ đêm mưa năm ấy, bây giờ chỉ là hắn đơn phương. Hắn không dám dồn ép, vội vàng bổ sung: "Phục vụ công việc."

"Được." Hà Nhiễm gật đầu, nhận điện thoại của hắn, nhập một dãy số.

Đến khi cầm lại máy, tay hắn còn run, nhưng mặt mày lại bình tĩnh, khác hẳn cảnh bối rối mới nãy. Chỉ có giọng nói khàn đi, hơi run; đồng tử đen đặc khóa chặt lấy Hạ Nhiễm, khoảng cách gần đến mức như muốn khắc gương mặt ấy vào trí não.

Dừng một nhịp, hắn khàn khàn chào: "Tạm biệt."

Trong mộng hắn đã nói "tạm biệt" vô số lần, lần này rốt cuộc có thể nói ngoài đời. Sóng mũi hắn chợt cay. Bóng hình mờ ảo trong những giấc mơ đang dần rõ nét; hắn lặng lẽ vẽ lại gương mặt Hạ Nhiễm bằng mắt, nhẩm mãi: là Hạ Nhiễm, là Hạ Nhiễm, là Hạ Nhiễm...

Tim Trữ Yến nhất thời được niềm vui dâng đầy lấp kín, lại pha lẫn vị đắng khó gọi tên. Đã từng nghĩ chỉ cần nhìn thấy anh là đủ, dù chẳng liên quan, đứng xa thôi cũng tốt. Nhưng con người vốn tham lam, đã gặp được anh bằng xương bằng thịt, hắn lại tham lam nhớ nụ cười của anh, nhớ sự dịu dàng của anh.

Trữ Yến quan sát thần sắc Hạ Nhiễm. Anh vẫn giữ nụ cười ôn hòa, nhưng khách khí và xa cách, như giữa họ chưa từng có quãng thời gian yêu nhau hơn năm tháng, chưa từng có cái đêm cuối xé gan xé ruột đó. Bình thản như chỉ gặp lại một người bạn không thân.

Mắt hắn cay xè; cảm thấy hơi nước muốn tràn ra, hắn cố chớp mấy cái để nuốt ngược trở vào. Hắn thà bị đánh, bị mắng, để Hạ Nhiễm có thể trả lại sự sỉ nhục năm xưa mà hắn gây ra .

Khóc bao nhiêu lần nữa mới có thể "không đau không ngứa" đây?

Hạ Nhiễm hơi cúi đầu, lễ phép đáp: "Trữ tổng, lần sau gặp."

Ông chủ vội vã: "Tiểu Hạ, mau tiễn Trữ tổng."

Hắn theo phản xạ ngăn lại: "Không cần, không cần."

Chữ "được" của Hạ Nhiễm mắc lại nơi cổ họng; anh chỉ đành trơ mắt nhìn Trữ Yến dắt Trần Vọng hấp tấp rời đi.

Anh đứng ngẩn một lúc, sau lưng vang lên tiếng gọi: "Tiểu Hạ."

Anh quay lại. Ông chủ mồ hôi nhễ nhại ngồi phịch xuống ghế. Anh rút vài tờ giấy đưa cho ông ta, định đi thì lại bị gọi giật.

Ông chủ đảo mắt nhìn anh, như thẩm tra: "Cậu với Trữ tổng thân lắm à? Sao chưa từng nghe cậu nhắc?"

Tim anh khẽ run, hít sâu một hơi: "Chỉ là quen biết, không thân."

"Thật vậy sao?"

Ánh nhìn soi mói khiến Hạ Nhiễm thấy khắp mình không thoải mái. Anh cau mày, cụp mắt, khẽ ừ.

Ông chủ không nói nữa. Một lúc sau, anh ngửi thấy mùi khói thuốc gắt nồng. Anh ngẩng lên bản năng, ông chủ không biết từ lúc nào đã đứng ngay trước mặt, vỗ mạnh vào vai anh.

"Tiểu Hạ, tôi rất coi trọng cậu. Lần này công ty có lật ngược thế cờ được hay không... trông cả vào cậu đấy."

**

Tiểu Cẩu: Hạ Nhiễm đang gặp nguy hiểm ⚠️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com