Chương 6
Thẩm Dữ Quan hướng ánh mắt nhìn Tống Khanh mang theo xâm chiếm đoạt lấy, đồng thời tuyến thể phân bố tin tức tố cũng như lực lượng mới xuất hiện, nhanh chóng chỉnh tề vang lệnh chiến ca, đánh úp về phía Tống Khanh công thành chiếm đất.
"Tiên sinh..." Tống Khanh không thể nói thành lời rùng mình, y thấp giọng nhẹ gọi, kì phát tình của y còn chưa tới, nhưng từ trước đến nay tin tức tố của Alpha đều là dễ như trở bàn tay khiến Omega quăng mũ cởi giáp.
Chỉ là ngắn ngủn vài phút, Thẩm Dữ Quan phóng xuất ra tin tức tố cũng đủ để khiến Tống Khanh thần phục khom lưng, nhanh chóng tiến vào kỳ phát tình.
Lòng tham không đáy khô nóng khiến cho chân y mềm nhũn, trượt xuống liền ngã vào trong ngực Thẩm Dữ Quan, cái ôm của Thẩm Dữ Quan và hắn khác nhau một trời một vực, ấm áp mà lại nóng cháy, y cầm lòng không được mà nắm chặt ngực áo sơ mi của Thẩm Dữ Quan, trán chậm rãi tựa lên cổ hắn.
Hương quýt thơm ngát giống như một đôi tay vô hình, từ trên xuống dưới, mơn trớn xung quanh y.
"Tiên sinh..." Y gọi có hơi nặng nề, hy vọng lần này có thể được Thẩm Dữ Quan đáp lại.
"Gấp không chờ nổi như vậy?", khoé môi Thẩm Dữ Quan gợi lên, thanh âm nhuộm dần kiều diễm, cho dù bận vẫn ung dung xem bộ dạng Tống Khanh khát vọng tin tức tố, trêu đùa.
Cao cao tại thượng nửa bước chưa loạn.
"Tôi..." Thẩm Dữ Quan bình tĩnh, nháy mắt làm Tống Khanh nhớ lại vô số hồi ức gian nan, mắt y đỏ lên, ức chế không được toát ra ánh mắt khẩn cầu.
Khẩn cầu Thẩm Dữ Quan đừng ném y ở chỗ này, để mặc y bị tin tức tố tra tấn hoàn toàn thay đổi, xúc cảm như kiến cắn ngứa đau, thói quen của Tống Khanh, cũng sợ cực kỳ.
Thân thể Tống Khanh yếu đi, Thẩm Dữ Quan không khỏi duỗi tay ôm lấy, hướng lên trên vớt vớt, môi như có như không chạm vào mặt Tống Khanh, hắn khàn khàn hỏi, "Cậu làm sao?"
"Muốn..." Chuyện giường chiếu chi hoan là diễm từ tà ngữ mà Tống Khanh khó có thể mở miệng, ngay cả nhu cầu sinh lý ngắn gọn cũng nói lắp bắp, kết hợp nhiệt làm y thở dốc khó dừng, y ngẩng đầu, môi hơi hơi chạm vào khóe miệng Thẩm Dữ Quan, "Muốn tiên sinh."
Đáy mắt ôn nhuận sạch sẽ bị khát vọng lấp đầy, liền trở nên câu nhân hồn phách.
"Tiểu..." 【 kéo rèm, hiểu ngầm 】
Thẩm Dữ Quan hơi hơi nhíu mày, khom người ôm ngang Tống Khanh lên, tùy ý để Tống Khanh kinh hoảng thất thố vội vàng ôm lấy cổ hắn, nện bước vững vàng đi đến phòng ngủ trên tầng hai.
【 Trời tối 】
Thẩm Dữ Quan thu dọn sạch sẽ, thuần thục lấy thuốc từ trên đầu giường ném cho Tống Khanh.
Tống Khanh vẫn chưa thông máu, nhưng vẫn là chống thân thể ngồi dậy, uống thuốc tránh thai.
Áo quần Thẩm Dữ Quan sạch sẽ, nếu không phải trước ngực còn có chút nếp uốn, trực tiếp đi tham gia hội nghị cũng dư dả.
Bản thân y thì trái lại, vết đỏ khắp người cũng không che được.
Một hồi hoan lạcnkhông có cảm tình, cũng chỉ có như vậy.
"Tiên sinh, tôi trở về ngủ." Tống Khanh nhặt quần áo bị ném đi, khoác lên người.
Thẩm Dữ Quan giơ tay cởi bỏ quần áo, ừ một tiếng.
Tống Khanh xóa đi sạch sẽ dấu vết tồn tại của mình, nói ngủ ngon, xoay người thất tha thất thểu rời đi.
Cảm giác dính nhớp cũng không dễ chịu, Tống Khanh trở lại phòng của mình, thẳng đến phòng tắm, tắm xong lại đầu bắt đầu hôn hôn trầm trầm.
Chân y giơ lên, ngã trái ngã phải nằm trở lại trên giường, duỗi tay sờ soạng ở trên đầu tủ nửa ngày, sờ thấy miếng dán ức chế, dán ở cái cổ thấm máu sưng đỏ, đau đến mức khiến y cuộn ngón chân run bần bật, còn là dán miếng ức chế, chỉ một động tác vô cùng đơn giản, lại khiến Tống Khanh chảy mồ hôi lạnh đầy đầu, sau một lúc lâu mới hoàn hồn từ trong đau đớn.
Hương vị tin tức tố tức khắc hành quân lặng lẽ, cho đến khi một tia hoắc hương cuối cùng trong phòng bị che giấu, y mới giống người máy không có điện, hoàn toàn ngủ say.
Hôm sau, thái dương đau đớn, Tống Khanh từ từ tỉnh lại, choáng váng như là rót chì, duỗi tay sờ lên trán, nóng kinh người, rời giường uống một viên thuốc hạ sốt, khi đi ngang qua phòng của Thẩm Dữ Quan, sớm đã không có người, lạnh như băng không có chút độ ấm.
Uống thuốc hạ sốt xong, rốt cuộc cũng đỡ một chút, nhưng tứ chi đau nhức làm Tống Khanh không muốn cử động, y chui mình vào trong chăn, gắt gao cuộn tròn ở một nơi nhỏ.
Tiếng chuông leng keng vang lên không ngừng, Tống Khanh xuất hiện tâm tư bực bội hiếm thấy, chỉ muốn che tai lại, cuối cùng vẫn là đánh không lại tiếng chuông kiên trì không ngừng, không cam lòng mà vươn tay ra từ đồi núi chăn bông nhỏ, bắt lấy di động, về sau khúc nhạc dương cầm mà y yêu thích này có khả năng sẽ vào sổ đen.
Cả người y mệt mỏi nhìn di động, khóa màn hình hiển thị cuộc gọi nhỡ, click mở ra lại là điện thoại quấy rầy.
Y ấp úng mà mắng hai câu, đang muốn ném điện thoại sang một bên, WeChat có tin nhắn, ghi chú là tên lừa dối.
Tống Khanh nheo mắt, thầm nghĩ Thẩm Dữ Quan có ít nhất một năm chưa nhắn tin cho mình.
Tên lừa dối: "Buổi chiều một giờ, gặp ở cửa."
Ngày mai là sinh nhật ông nội, Thẩm Dữ Quan nói muốn tới đón y, còn đặc biệt tới nhắc nhở hắn, săn sóc khó tả.
Tống Khanh: "Được."
Thẩm Dữ Quan không trả lời, ngón tay Tống Khanh nhàm chán kéo lên trên, một tin nhắn chúc ngủ ngon, ngày hai mươi tháng năm năm trước.
Là ngày kỉ niệm kết hôn bảy năm của y và Thẩm Dữ Quan, y đơn phương nhớ rõ, cũng đơn phương muốn chúc mừng một chút, đều nói vợ chồng có thể vượt qua thất niên chi dương, đều sẽ bên nhau lâu dài cả đời.
*Thất niên chi dương: đôi lứa yêu nhau vượt qua ngưỡng bảy năm sẽ bách niên giai lão, bên nhau trọn đời.
Y đã chặt đứt loại suy nghĩ hư vô này từ sớm, chẳng qua cảm thấy xem như là ngày lành, y muốn gặp Thẩm Dữ Quan một lần, cùng hắn ăn một bữa cơm.
Đương nhiên, Thẩm Dữ Quan vẫn là Thẩm Dữ Quan, đối với Tống Khanh không nói gì, trực tiếp làm lơ.
Tống Khanh nhìn lời chúc ngủ ngon của mình, càng thêm cảm thấy người như mình, thật là không thú vị.
Lướt qua chúc ngủ ngon, kéo lên trên nữa, lịch sử trò chuyện giữa y và Thẩm Dữ Quan không nhiều, lướt năm sáu phút, liền kéo đến tin nhắn đầu tiên, đó là khi bọn họ sắp kết hôn, y gọi điện cho Thẩm Dữ Quan, y thậm chí còn nhớ rõ lúc ấy Thẩm Dữ Quan bắt máy, mở miệng nói những câu ngọt ngào, kỹ thuật diễn cao siêu ấm áp động lòng người.
Tất cả lịch sử trò chuyện đều không có gì lạ, Tống Khanh bắt đầu nói, tự kết thúc, vừa mới bắt đầu còn có ngủ ngon, đi ngủ sớm một chút, có hơi bận, đến sau này tất cả đều là à ừ được, có việc thì hãy gọi điện thoại cho trợ lý.
Sau câu nói này, số tin nhắn Tống Khanh gửi ít ỏi đến mức có thể đếm được.
Bỗng nhiên, y trượt tay, trong lúc vô tình click mở một giọng nói.
Thế giới theo đó mà yên lặng.
Tay chân Tống Khanh liền như bị băng trời giá rét mà lạnh lẽo đông lạnh, nhưng hồi ức giống như là chiếc hộp phủ đầu bụi đã lâu mở ra, cuồn cuộn không dứt liều mạng tràn đến, không có một tia chịu buông tha.
Máu chảy đầy đất ở trong phòng, vô số hình ảnh đen tối tụ lại thành một khối, sột sột soạt soạt cuồng hoan, từng cái tay một đẩy về phía y, vô số lần y lăn từ cầu thang lăn xuống, y thét chói tai cầu xin muốn chạy trốn, nhưng một lần lại một lần bị bắt lấy tóc, kéo về chỗ cũ.
Y cảm thấy không thở nổi, tay chân luống cuống ấn tắt điện thoại, nhưng giọng nói rất ngắn, chỉ hai ba giây, ở thời khắc di động tắt máy, vừa vặn kết thúc.
"Con không còn nữa, thật xin lỗi..."
Tiếng xin lỗi kề bên cái chết mỏng manh, rõ ràng nghẹn ngào không lắm rõ ràng, nghe vào trong tai lại dị thường rõ ràng, giống như trong sương mù bắn thẳng xuống dưới một chùm ánh sáng mạnh, trực tiếp xuyên thấu trái tim Tống Khanh.
Trong phút chốc môi y trở nên tái nhợt như tờ giấy, run đến bộ dáng không thành, cả người đều đau y liều mạng nắm chặt lại thân mình, nước mắt không thể khống chế rơi xuống.
Đã qua bốn năm, hàng năm y đi tế bái, chưa từng buông bỏ, từ lệ rơi đầy mặt đến không khóc không nháo, y cho rằng y đã buông xuống, nhưng thì ra chỉ là lừa mình dối người.
Tám năm đó, chỉ duy nhất một lần y có tâm tư ly hôn, là ngày sinh non kia, ý oán hận mình không bảo vệ tốt con, Thẩm Dữ Quan không yêu y, lại yêu đứa nhỏ trong bụng này.
Y muốn trả lại cho Thẩm Dữ Quan tự do, nhưng Tống gia không đồng ý, Thẩm gia cũng không cho phép.
"Đều nói con sẽ là áo bông nhỏ của ba" Tống Khanh run run rẩy rẩy mà lấy thuốc giảm đau từ đầu giường, nuốt một viên, trong mắt vô thần ngơ ngác, "Trách không được bốn năm nay, mình lại cảm thấy Sương Thành lạnh như vậy..."
Thuốc giảm đau phát huy tác dụng, sau khi Tống Khanh uống, tay chân dần dần ấm lại, đau đớn xâm nhập cốt tủy cũng dần dần giảm bớt, nhưng y vẫn là nhịn không được dùng chăn bọc chính mình kín mít.
"Con phải đầu thai cho tốt, đừng lại xui xẻo đụng tới người giống như ba."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com