Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Anh Giang

Sáng sớm tỉnh dậy, Giang Ngạn phát hiện Thương Lạc Khê nằm gọn trong lòng mình, nhớ tới chuyện hôm qua, cục bông mềm này giận vì bị ôm, hắn lập tức tỉnh táo, tự kiểm điểm, sao dạo này mình cứ thích động tay động chân thế này. Hơn nữa, còn có phản ứng sinh lý không rõ ràng, đè lên đùi người ta, Giang Ngạn khẽ nhúc nhích người, định đi vệ sinh xử lý một chút.

Lúc đứng dậy mới phát hiện tay người kia vẫn đang nắm lấy áo mình, hắn nhẹ nhàng gỡ ra, bước chân cũng rón rén đi về phía nhà vệ sinh.

Trên giường, Thương Lạc Khê từ từ mở mắt, nhân lúc đối phương đang tắm, cậu viết vội một mẩu giấy rồi lặng lẽ rời đi.

Khi Giang Ngạn đi ra thì phát hiện trong nhà đã không còn ai, hắn đi quanh phòng khách một vòng vẫn không thấy bóng dáng người kia, quay lại phòng thì thấy trên bàn để một tờ giấy: "Tôi về nhà rồi, cậu ôn tập cho tốt, gặp lại ở kỳ thi tháng."

Giang Ngạn vò nhẹ tờ giấy, cảm xúc trong mắt khiến người khác khó đoán.

Thương Lạc Khê không rõ tại sao lại muốn về nhà, theo lý mà nói, cậu đâu có làm chuyện gì trái với lương tâm. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy mình không nên ở lại nơi ấy nữa. Về đến nhà rồi, tâm trạng quả nhiên nhẹ nhõm hơn hẳn.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cậu lập tức bắt đầu ôn tập, hai ngày nay gần như chưa động vào sách vở, hôm nay phải ôn lại toàn bộ một lượt.

Trước kỳ thi tháng, hai người không còn liên lạc với nhau nữa, cứ như mọi chuyện trước đó chưa từng xảy ra.

Kỳ thi lần này vô cùng quan trọng, là lần đầu tiên áp dụng chế độ thi mới, Trương Lâm đứng trước lớp, giọng điềm đạm: "Hy vọng các bạn cố gắng hết sức, mong rằng lớp chúng ta không ai phải chuyển đi."

Buổi chiều, danh sách phòng thi được công bố. Giang Ngạn nhìn mình ở phòng thi thứ hai tính từ dưới lên. Người kia vẫn như thường lệ, ở phòng đầu tiên, Lý Hạo vỗ vai hắn, nói: "Anh Giang, ôn tập tới đâu rồi?"

Giang Ngạn nhìn cậu ta một cái, nhàn nhạt đáp: "Tạm được."

Lý Hạo lập tức có cảm giác anh Giang nhà mình thật sự đã thay đổi, người trước nay chưa từng nghiêm túc học hành, bây giờ lại nói tạm được. Vì thế nhìn lại mình, quyết định giống anh Giang, học hành nghiêm túc.

Tan học, như thường lệ, Từ Bồng Bồng đứng đợi ở cửa, Thương Lạc Khê dọn dẹp xong liền đi cùng cô. Từ Bồng Bồng do dự một lúc mới hỏi: "Lạc Lạc, cuối tuần cậu đi đâu vậy, tớ tới nhà tìm cậu, gõ cửa mãi không ai trả lời."

Cô thật sự không muốn nghĩ theo hướng đó, nhưng cứ cảm thấy Giang Ngạn có vấn đề.

Thương Lạc Khê thản nhiên đáp: "Ở nhà Giang Ngạn, giúp cậu ấy ôn tập."

Câu nói nhẹ như không, lại như tảng đá đè nặng lòng Từ Bồng Bồng, bên cạnh, Khương Khang tò mò hỏi: "Giang Ngạn là ai?"

"Là tôi."

Giang Ngạn đi tới, thản nhiên trả lời.

Ban đầu, Giang Ngạn không định đến chỗ bọn họ, mấy ngày tới không làm phiền đối phương, muốn để người ta chuyên tâm ôn tập.

Cùng đi có Lý Hạo, vừa nhìn thấy người phía trước liền kéo tay Giang Ngạn lại, hóng hớt nói: "Đó không phải là cậu bạn đẹp trai cùng thanh mai trúc mã của cậu ta sao, bạn gái tin đồn của cậu à?"

Giang Ngạn liếc nhìn phía trước, vung tay vỗ đầu Lý Hạo một cái, lạnh nhạt nói: "Cậu ấy có tên, đừng gọi bậy."

Nói xong cũng không buồn quan tâm phản ứng phía sau, cứ thế bước về phía trước.

Lý Hạo ở đằng sao ấm ức nói: "Sao lại không được gọi?"

Trần Văn cho cậu ta một ánh mắt khinh bỉ, nói: "Không lịch sự, cậu nên chú ý lời nói, lớn rồi."

Lý Hạo gật đầu, tỏ vẻ hiểu rồi, quả thật mình hơi quá đáng, sau đó liền lật đật chạy theo Giang Ngạn. Trần Văn nhìn theo bóng lưng cậu ta, lắc đầu, cậu cảm thấy Giang Ngạn dạo này có chút khác lạ, hy vọng đó là điều tốt.

Thương Lạc Khê ngoài ý muốn nhìn người bên cạnh, gật đầu giới thiệu, "Giang Ngạn là bạn cùng lớp."

Từ Bồng Bồng không hề giấu sự khinh thường trong mắt, trừng mắt nhìn chằm chằm người con trai không biết xấu hổ này. Nhưng Giang Ngạn chẳng thèm liếc nhìn cô, trong mắt hắn chỉ có thiếu niên bên cạnh.

Lý Hạo vốn là người hoạt bát, rất nhạy cảm với cảm xúc xung quanh, thì thầm với Trần Văn: "Cậu nói xem có phải anh Giang với Thương Lạc Khê đang cạnh tranh không, tranh hoa khôi lớp ba à? Mà sao cốt truyện này cứ cẩu huyết thế nhỉ? Người này thích người kia, người kia lại thích người nọ, người nọ lại thích người này, cậu nói anh Giang có cơ hội không, người ta là thanh mai trúc mã, nhìn thế nào anh Giang cũng không có cửa."

Giang Ngạn nghe xong câu này, chỉ muốn bịt miệng bạn mình lại, ánh mắt sắc lạnh quét về phía Lý Hạo, khoé môi khẽ nhếch nụ cười lạnh.

Lý Hạo sợ hãi né sang bên, nhưng vẫn chưa chịu thôi.

"Anh Giang còn không cho tôi nói, cậu nhìn kìa, người ta đều đang cười với nhau rồi, Giang ca liệu có thắng nổi không."

Ngay lúc Giang Ngạn định động tay, Trần Văn vội bịt miệng cậu ta lại, nói: "Nhà tôi có việc, cậu ấy đi cùng tôi về trước."

Không màng đối phương phản kháng, kéo Lý Hạo rời đi.

Từ Bồng Bồng bên cạnh vui sướng khi người gặp hoạ, liếc Giang Ngạn một cái. Hắn cắn răng, khẽ nói: "Lạc Lạc, cậu ôn tập thế nào rồi?"

Vừa nói vừa vòng tay qua vai cậu.

Thương Lạc Khê không hiểu hắn muốn làm gì, khẽ nói: "Buông ra, cậu làm gì vậy?"

Giang Ngạn bình thản đáp: "Cô gái này với tôi có tin đồn, lại thêm quan hệ giữa chúng tôi vốn không tốt. Tôi thấy cần chứng minh một chút, rằng tôi không thích cô ta, để cô ta đừng tự mình đa tình nữa."

Từ Bồng Bồng trừng mắt nhìn hắn, tức giận nói: "Tôi mới không thích cậu, đừng có không biết xấu hổ!"

"Vậy cậu thích ai?"

Từ Bồng Bồng cảm thấy người này thật thâm sâu, nếu lỡ miệng liền lộ ra bí mật của mình, vì thế kéo tay Khương Khang, nói: "Tôi thích cậu ấy, thì sao?"

Thương Lạc Khê ngạc nhiên nhìn qua, không ngờ bạn thân mình lại thích một người bạn thân khác. Còn Giang Ngạn thì chỉ gật đầu nhẹ, chẳng quan tâm chuyện đó.

Từ Bồng Bồng bị dáng vẻ cao ngạo ấy làm cho tức giận, kéo Khương Khang rời đi.

Lúc này Thương Lạc Khê mới lên tiếng, "Cậu đừng làm khó cậu ấy, dù sao người ta cũng là con gái, hơn nữa chuyện tin đồn trước kia chắc không phải cậu ấy cố ý."

Giang Ngạn nói: "Cũng là bạn, lúc có tin đồn, cậu an ủi cô ấy, lại không hề an ủi tôi."

Thương Lạc Khê cảm thấy người bên cạnh sao mà trẻ con thế, một người con trai mà cứ để ý mấy chuyện nhỏ nhặt này. Cậu liếc mắt nhìn sang, thản nhiên nói: "Cậu đâu có thích cậu ấy, nên đâu tổn thất gì."

Giang Ngạn lại chuyển chủ đề, "Lâu vậy rồi, cậu hình như chưa bao giờ gọi tên tôi? Hay cậu gọi một tiếng anh Giang đi?"

Thương Lạc Khê khẽ quay đầu, trong đầu nghĩ người này đúng là không biết xấu hổ, cứ thích chiếm tiện nghi của mình, y như một tên lưu manh, cậu khẽ cười, rồi chậm rãi nói: "Anh Giang, vừa lòng chưa?"

Có những người lúc không cười đã đẹp, cười lên lại càng khiến người khác không cưỡng nổi. Thương Lạc Khê chính là kiểu người như thế, Giang Ngạn sững người, được tiện nghi rồi lại còn kiêu ngạo: "Lạc Lạc, gọi thêm lần nữa đi?"

Thương Lạc Khê chẳng buồn để ý tên mặt dày kia, quay người bỏ đi. Giang Ngạn lập tức đi theo, bóng dáng hai thiếu niên chiếu lên nền đất, cứ thế kề sát cạnh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com