chương 9: méc mẹ anh!
“Cô ơi, đừng mà cô” - tiếng giày cao gót lộc cộc đi trên hành lang theo sau là thân ảnh cao ráo bám víu lấy miệng nài nỉ không ngừng
Hôm qua có người thức đến ba bốn giờ sáng cày game leo được tận 5 hạng, nên hôm nay “lỡ” đi trễ, vô lớp chưa tỉnh được bao lâu thì “lỡ” ngủ quên bài cô hỏi tới thì cũng không biết nốt nên giờ phải lẽo đẽo theo sau xin xỏ chứ để đến tai Hoàng Dương thì kiếp này coi như bỏ.
Bóng lưng phía trước đột nhiên dừng lại làm cậu không kịp nhìn đã đâm thẳng vào lưng cô, đau ứa cả nước mắt nhưng nhìn vào đôi mắt như muốn chia năm sẻ bảy mình ra là quên đi cái đau thấp giọng cầu xin.
“Giờ mà cô nói với anh ấy là con chết thiệt đó cô ơi, cô không muốn gặp lại gương mặt dễ thương đẹp trai lai láng này nữa hả cô, bỏ qua cho con lần này đi mà cô” -Thành Phát không có liêm sỉ mà nói ra những lời này như một lẽ thường tình.
“Vừa mới tuần trước cũng cậu nói câu này với tôi, tôi không dạy nổi cậu để người nhà dạy”- dứt câu cô liền lạnh lùng bỏ đi để lại cậu bé ngây ngô bơ vơ đứng đó trong vụn vỡ. (mắc cười quá =)) )
Sau khi vào lớp lúc thì cậu bần thần nhìn vào khoảng không lúc thì đau đớn ôm đầu ai đi ngang qua không biết còn tưởng thanh niên mới lớn nào vừa mới bị từ chối tình cảm
Thất thần cả ngày thì chuông tan học cũng reo, khác với mọi khi là tan học liền đi chơi với bạn đến lúc trời sập tối mới chịu mò về thì nay đã biết tự giác đi chợ mua đồ về nấu cơm. (thằng em nó lớn rồi mn ơi =)) )
______________
Khoảng 8 giờ Hoàng Dương về đến nhà đã thấy cơm bưng nước rót đầy đủ có chút bất ngờ
“Anh nhớ hôm nay trời đâu có mưa đâu ta” - Vừa bước vào nhà đã thấy cái đèn trong bếp hiếm khi được Thành Phát bật lên dùng thì giờ đang tỏa ra ánh sáng màu cam ấm áp
Thành Phát chột dạ quay ngoắt sang nhìn anh cười, khỏi phải nói cái bếp đằng sau đã thành bãi chiến trường. Chân lon ton chạy lại thơm nhẹ vào má rồi ôm anh nhưng trong tim đang đập bình bịch mồ hôi lạnh không biết khi nào đã phủ kín lòng bàn tay
“ Anh đi tắm đi, em sắp cơm rồi ăn nhá”- đứng với anh ở đây chút nữa cậu lại sợ đến són ra quần mất
Hoàng Dương ánh mắt tràn ngập nghi ngờ săm soi cậu một lúc rồi cũng thở dài đặt tay lên đầu cậu xoa nhẹ rồi lên lầu thay bộ vest thành một cái áo thun trắng cùng quần thể thao dáng vẻ trở nên trẻ trung khác hoàn toàn với phong cách nghiêm túc lịch lãm khi ra ngoài.
Đi trên cầu thang đã thấy thỏ nhỏ nhà mình thấp thỏm lẩm bẩm cái gì đó bộ dạng không thể quen thuộc hơn mỗi khi Thành Phát làm sai khiến anh đau đầu không thôi
“ Ăn cơm thôi, em ngồi qua bên này”- thường thì hai người sẽ ngồi đối diện nhau nhưng nay Hoàng Dương lại bảo qua ngồi kế khiến cậu có chút ngoài ý muốn vì như vậy anh sẽ dễ “động tay động chân” hơn cậu cũng khó chạy hơn.
Ngồi xuống cứ ăn được một tí Thành Phát lại đứng dậy đi lấy cái này cái kia làm Hoàng Dương phải giữ lại ôm eo bắt ngồi yên với ánh mắt nặc mùi cảnh cáo -” Một là ăn cơm trong yên bình rồi tí mình nói chuyện hai là cơm chan nước mắt cho em chọn”
Nghe cũng biết cái nào an toàn hơn cậu ngu gì vừa khóc vừa nhai cơm vậy là ngoan ngoãn ngồi kế anh ăn hết bữa cơm trong im lặng anh gắp gì ăn nấy tự nhiên không kén cá chọn canh như mọi khi nữa cậu chỉ muốn kéo dài thời gian ăn này mãi mãi để không phải đối mặt với thứ mình gánh không nổi.
“ Đ-để em dọn cho ạ”- thấy anh ăn xong rồi cậu đứng phắt dậy muốn tranh dọn bàn cơm thì bị anh lườm cho phải rụt rè thụt tay lại
“ Ra sofa ngồi suy nghĩ những thứ cần nói”- để lại cho cậu một câu không đầu không đuôi rồi bắt đầu dọn dẹp đống hỗn lộn cậu gây ra sau khi nấu một “bữa cơm gia đình”
Hoàng Dương dọn dẹp tất cả xong ra đã thấy cậu đang như khúc gỗ khoanh tay đứng úp mặt vào tường thì bật cười, anh nhón nhén lại gần để cậu không biết rồi đột ngột ôm lấy nhấc bổng cậu làm bé thỏ hoảng loạn tay bấu chặt vào anh hét toáng lên “ Đụ má anh chơi cái trò gì mắc dại vậy”
Hoàng Dương véo má bóp eo thơm hết trán đến đến mắt chọc ẻm cười vì thấy tối giờ Thành Phát có vẻ căng thẳng lắm
Thành Phát cũng thả lỏng mà đùa lại với anh, hai người đang vờn qua vờn lại thì điện thoại trong túi quần Hoàng Dương có cuộc gọi đến. Cậu trợn mắt nhìn anh bấm nghe máy
“ Xin chào, vâng em đây cô”- anh trước kia cũng là học sinh trong lớp luyện thi của cô giờ đang bị mắng té tát vì không biết dạy em nào là để thằng nhóc quậy như vậy học hành sa sút mà không quản để nó tung hoành ngang dọc bỏ bê bản thân anh đứng nghe chỉ biết vâng dạ rồi hứa sẽ quản chặt hơn
Cậu thấy mặt anh càng lúc càng tối thì lén buông anh ra rón rén rời đi nhưng bị tay anh nắm chặt lấy cổ áo nhấc bổng lên
“Vâng ạ, em chắc chắn sẽ không có lần sau cô nghỉ ngơi đi ạ”- tiếng cúp máy văng lên sau đó là một khoảng trời im lặng nếu cái điện thoại biết thở thì nó đã tắc thở từ lúc nào rồi
Thành Phát nhìn anh cười cười giọng cất lên nhỏ như tiếng muỗi kêu -”A-anh ơi mình đang vui vẻ mà..”
Hoàng Dương tức đến mắt muốn nổ đom đóm gằn giọng -”Em còn muốn chơi?”
“Ha ha..em đâu có..”- cậu giờ chỉ biết nhìn anh cười nịnh nọt chứ chả chạy đi đâu được
“Em tốt nhất là như vậy”
Anh một phát xách thỏ nhỏ quậy tung trời đất lên đến phòng ngủ của mình chứ không qua phòng cậu như mọi khi nữa. Đặt cậu xuống giường liền với trên đầu giường cái thước gỗ đánh vào mé đùi cậu một cái nhẹ
“Qùy lên, nhìn vào anh”
Thành Phát cười hì hì nhìn anh ròi lại liến cây thước gỗ
“Không cười, anh nhắc em việc học hành bao lần rồi?”. Thành Phát xụ mặt nghĩ xem anh đã nhắc mình bao nhiêu lần nhưng thật sự là nhiều đếm không nổi
“Nhiều lắm, em không nhớ hết được”
BỐP
“Còn biết nhiều? Để cô gọi mắng vốn như vậy đẹp mặt chưa?”
“Cũng hơi thôi ạ”- Cậu đỏ mặt ngượng ngùng
BỐP
“Không phải khen em, đàng hoàng lại cho anh ”- Anh đứng dưới giường chắp tay cười nhìn cậu nụ cười không ấm áp như thường ngày mà nó lại khiến cậu rùng mình hơn
“Nằm xuống, kê cao mông lên, quần lớn nhỏ không cần giữ tội này anh đánh đủ thì dừng”
Thành Phát biết bản thân chạy khó thoát nên ngoan ngoãn làm theo lời anh nói nhưng đến lúc cởi quần lại vừa cởi vừa nhìn anh cười e thẹn như gái mới lớn. ( =))))) )
Gân xanh trên trán Hoàng Dương thi nhau nổi lên cười không nổi với thằng nhóc này nữa - “Em muốn chết sớm thì nói với anh một tiếng”
Cậu không dám chần chừ nữa lập tức nằm ngay ngắn xuống hai tay ôm lấy mặt đợi mặt thước va chạm vào mông mình
BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP
Hoàng Dương cứ thế im lặng đánh xuống không nói lời nào, dù cậu đã gồng cứng người nhưng những cơn đau nó mang lại là không thể phủ nhận
BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP
Cậu tự trấn an bản thân bằng cách lặp đi lặp lại từ “Không đau” trong đầu, nhưng chưa được bao lâu đã bị Hoàng Dương và cây thước thần của anh đánh cho gãy làm đôi
BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP
“ Ức..anh ơi..”
BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP
Mặc cậu rên rỉ gọi tên anh vẫn đều đặn đánh xuống không có dấu hiệu ngừng hay nhẹ tay
BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP
“Oaaa hức..em đã hức bảo là đau mà, em hức chừa rồi mà ư ức”- hai cánh mông nóng bừng đỏ rát cậu bất ngờ đưa tay ra xoa làm anh xém tí thì đánh vào tay cậu
“Bỏ tay rồi nâng cao mông lên”- Hoàng Dương gõ nhẹ vào mu bàn tay cậu nhắc nhở
“Hông bọ! Đưa em đánh anh xem anh có đau không hức!”- cậu ương bướng thấy rõ làm anh đau hết cả đầu
“Do em chọn”- Hoàng Dương dứt khoát lấy cái quần cậu cởi ra bạn nãy buộc chặt tay cậu với thành giường lại với nhau
BỐP BỐP BỐP BỐP
“Cho em lì”
BỐP BỐP BỐP BỐP
“Giãy nữa anh xem”
BỐP BỐP BỐP BỐP
“Từ mai trở đi ngủ cùng với anh nghe chưa? Không có chuyện cho em tự tung tự tác thích làm gì làm nữa”
BỐP BỐP BỐP BỐP
“OA OA OA anh muốn đánh chết em đấy à hức! em nghe rồi mà hức em hiểu rồi em biết rồi ư hức c-cởi trói cho em hức”- gương mặt “đẹp trai lai láng” của cậu giờ nước mắt nước mũi thi nhau chảy xuống như mưa
BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP
“Nhiêu đây nhằm nhò gì với em, không phải sống chết không sợ à”- anh dừng tay để cậu điều hòa nhịp thở lại
“Hức.. anh nói tào lao gì vậy hức em đau lắm rồi hức hức”
BỐP BỐP
Hoàng Dương nhổm người cởi trói cho cậu rồi nắm lấy cổ tay xoa bóp sợ cậu bị mỏi. Sau khi được giải thoát Thành Phát quay ngoắt lại xem mông xinh của mình rồi gào lên
“ OAAA anh đánh bầm mông em, còn đâu mông xinh của em nữa hức!”- cậu nhìn hai trái đào thảm hại của mình rồi khóc tê tâm phế liệt mặc kệ anh dỗ dành
“Để cô phải gọi cho anh lần nữa sẽ bị đánh đau hơn gấp đôi rõ chưa?”
“Hức ư hức em ức rõ rồi”
Hoàng Dương vừa đi xuống lấy thuốc bôi cho cậu trở lại đã thấy cậu đang cầm điện thoại gọi điện nói liên thoắng với ai
“ Anh đánh con hức đau lắm hức”- cậu vừa khóc vừa mếu máo kể tội cho mẹ anh
Bên trong điện thoại văng lên tiếng phụ nữ trung niên giọng nói nhỏ nhẹ rất mang tính dỗ dành -[ Phát Phát đừng khóc, nó làm gì con]
“Hức anh lấy hức cây thước to ơi là to đánh bầm cả mông con hức”
[ Phát ngoan, con không việc gì phải khóc cô lấy lại công bằng cho con!]- nhìn bé con nước mắt ngược xuôi bà đã đau lòng muốn chết
Hoàng Dương bất lực nhìn bé con nép vào góc rưng rức kể lể đi lại lấy điện thoại từ trong tay cậu
“ Em hư con dạy tí thì có sao” - miệng rõ là nói chuyện với bà nhưng ánh mắt lại nhìn về phía em bảo em nằm xuống nghỉ ngơi
[ Dạy theo cái kiểu của con ai mà chịu nổi huống gì em còn bé tí như vậy] - bà cáu gắt mà la anh
Thành Dương nghe bà nói vậy đang nằm cũng gật đầu hết sức đồng tình làm anh cũng phì cười
“Bé bỏng gì nữa, lớn tướng rồi mẹ”- Hoàng Dương nghe tiếng bà la rầy tận 15p rồi mới được tha. Lúc này quay sang đã thấy cậu ngủ đi từ bao giờ, anh rón rén vào nhà tắm lấy khăn vắt nước ấm rồi lại nhẹ nhàng lau mặt lau mông xinh sau đó lại bôi thuốc cho cậu.
Nhìn vết bầm mảng lớn nhỏ khác nhau xuất hiện trên mông cậu anh nhíu mày lại tự trách bản thân quá nặng tay rồi lại đắp kín chăn cho em nằm kế bên vỗ về ru em ngủ. Cậu lâu lâu lại mớ - “Ư ưm anh đánh con đau” - làm anh cũng phải phì cười thơm thơm má em chắc hồi nãy còn chuyện chưa mách xong đây mà.
Cũng nhờ cậu mà hôm nay anh được tận hai người mắng. Thỏ nhỏ này không biết bao giờ mới chịu lớn đây.
_____________
helo mn 🥹🥹 nhớ tuoi hơm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com