Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Lúc Cố Tư Nhàn đến, cậu thiếu niên đang cày đề tiếng Anh cấp sáu.

Cậu phát hiện ra Cố Tư Nhàn đã tới, cây bút máy vàng trong tay bèn dừng lại.

Không viết nổi lấy một chữ cái.

"Sao?" Giọng Cố Tư Nhàn rất thong dong, "Quấy rầy em học hành à?"

Hạ Tri không nói gì.

"Nom vẫn không vui lắm." Cố Tư Nhàn nói, "Yuki đến thăm em, cũng không thể làm em vui được sao."

Bàn tay đang cầm bút máy của Hạ Tri chậm rãi siết chặt, cậu vốn định nói chuyện khác, hoặc lảm nhảm chuyện khác, lần lượt nhắc đến chuyện này như không có gì xảy ra, như những nhân vật lợi hại trong phim truyền hình, để khiến mình có vẻ không quan tâm cho lắm. Bởi cậu biết, một khi cậu tỏ ra quan tâm, Cố Tư Nhàn sẽ mỉm cười ban cho cậu hình phạt tình dục thảm khốc.

Giống như chiếc Kimono hoa anh đào được Cố Tư Nhàn cất đi dính đầy tinh dịch và dịch cơ thể của cậu, trên vạt áo xinh đẹp đó đẫm nước mắt tuyệt vọng mà cậu xé họng khóc ra.

Chỉ vì cậu khen Yuki mặc nó rất đẹp trước mặt Cố Tư Nhàn.

...

Nhưng mà cậu... không làm được.

Tay Hạ Tri run nhè nhẹ, cậu nghe thấy giọng nói khàn đặc của mình: "... Yuki... Cố Tuyết Thuần, đã đính hôn với Cao Cầu."

"Ừm." Cố Tư Nhàn thờ ơ nói: "Đúng là có chuyện này."

Hạ Tri: "..."

Cố Tư Nhàn không nghe thấy cậu thiếu niên nói gì rất lâu, nhưng cảm nhận được cảm xúc phức tạp từ mùi hương bồng bềnh trong không khí, hắn ngước mí mắt lên, sau đó hơi sửng sốt.

Bàn tay cầm bút máy của cậu thiếu niên đang run rẩy, khớp ngón tay trắng bệch, một lúc sau, lại buông ra một cách chậm rãi, trắng bệch, yếu ớt.

Một giọt nước mắt rơi xuống.

Biểu cảm trên mặt Cố Tư Nhàn từ từ biến mất, đồng tử mắt cũng sa sầm.

Nhưng giọng hắn vẫn rất dịu dàng, "Cục cưng, sao thế, trông em buồn quá."

Hắn xích lại gần cậu thiếu niên, tay mơn trớn vòng eo thon của cậu, chỉ vuốt nhẹ mà cơ thể Hạ Tri đã mất kiểm soát mềm nhũn trong lòng hắn.

Cơ thể đã bị mùi hương bí truyền huấn luyện, đã bắt đầu nảy sinh khát vọng tình dục vì Cố Tư Nhàn đụng chạm.

Đồng tử mắt Hạ Tri co lại, vô thức muốn đứng dậy, nhưng bỗng nhiên bị giữ eo, toàn thân bị nhốt trong lòng Cố Tư Nhàn.

Thậm chí giọng Cố Tư Nhàn vẫn rất thong thả ấm áp, "Có muốn tôi dỗ em không?"

Trong lòng người đàn ông này rất ấm áp, rộng rãi, có điều vật thô to kia lại ngỏng cao, tỳ vào mông Hạ Tri, vừa nặng trịch vừa nguy hiểm.

Cơ thể Hạ Tri run bần bật mất kiểm soát, "Đừng... Đừng mà—— "

Nhưng ngay sau đó, cậu đã bị đẩy xuống giường.

"Yuki kết hôn, cục cưng buồn thế ư?"

"Tôi cũng buồn."

"Cục cưng vừa rơi lệ, thích Yuki đến thế ư?"

"Cục cưng bị đụ thế này rồi, vậy mà vẫn nhớ đến bạn gái cũ à?"

Cố Tư Nhàn tháo đai lưng chiếc Kimono của Hạ Tri, thậm chí cử chỉ rất thong thả, bất kể Hạ Tri giữ đai áo kiểu gì cũng vô ích —— về sau, có lẽ là cuối cùng cũng mất kiên nhẫn với Hạ Tri giãy giụa, Cố Tư Nhàn thẳng thừng xé nát tà áo đỏ trên người cậu thiếu niên, lột quần lót của đối phương xuống.

"Lỗ của cục cưng non lắm đấy, bị đụ lâu thế rồi mà vẫn hồng hào, nhưng lại tham ăn, thế mà chỉ thúc mạnh chút thôi là không chịu được, khóc lóc bò khắp nơi... Hôm nay không dùng dây xích em, cục cưng được bò rồi đấy."

Cố Tư Nhàn nhấc một chân cậu lên, là tư thế xi tè, tay còn lại vạch mông cậu, vật thô to nện mạnh vào lỗ nhỏ giấu kín non nớt ầm ầm một lúc, Hạ Tri bèn điên cuồng vặn vẹo mông như muốn hất văng gậy thịt đi, khổ nỗi đối phương cắm sâu quá, lắc trái lắc phải, ngược lại càng găm sâu hơn như vặn đinh vít, thế là Hạ Tri chỉ có thể khóc bảo không được nữa, đừng vào nữa, sâu quá đáng sợ quá, bị đụ hỏng mất.

Mùi hương bồng bềnh lan toả, vừa đau buồn vừa bất lực, nhưng lại quyến rũ tột độ.

Cố Tư Nhàn bèn dịu dàng liếm tai cậu, "Nghe lời cục cưng mà, không vào sâu thế nữa."

Nói đoạn, hắn rút ra chút ít, sau đó lại đột ngột thúc mạnh vào xoang rất nông, nhạy cảm khép chặt của cậu.

"A—— "

Thế là cậu thiếu niên hét lên thảm thiết, đang hét dở thì bị bịt miệng, phải chịu đựng địa ngục khoái cảm như luyện ngục này.

"Ve Sầu Nhỏ bất mãn việc tôi gả Yuki cho người khác à?"

Cố Tư Nhàn tay dài chân dài, hắn bế Hạ Tri run bần bật vào lòng, như bao trùm cậu, còn gậy thịt găm sâu trong xoang, chừa một phần ở bên ngoài, hắn cũng không để tâm, một tay ma sát phần lộ ra ngoài, chậm rãi tiến sâu vào xoang nhỏ non nớt của cậu thiếu niên.

Sướng quá.

Còn Hạ Tri chân tay đều run rẩy, cậu cảm thấy mỗi nơi vật thô to đi qua đều khiến cậu vừa đau đớn vừa nảy sinh khoái cảm đáng sợ, cậu như một quả mướp đắng, bị người rạch toang từ bên trong, rỉ từng giọt máu đắng chát.

Cậu nghe thấy giọng nói đau đớn, khàn đặc, như rơi lệ của mình.

"Yuki... là em gái anh."

Cố Tư Nhàn khựng người.

Hắn cụp mắt nhìn cậu, nụ cười nơi khoé môi vẫn hiền hoà tao nhã.

Cặp mắt đen láy của cậu thiếu niên đẫm lệ, vì thế mà như hắc diệu thạch được nước gột rửa, hoặc như một đoá hồng đen nở bừng trong ánh nắng chói chang, sắp bị ánh nắng cháy bỏng đốt vụn cánh hoa.

"Cô ấy..." Cậu thiếu niên nghẹn ngào, "Đáng lẽ anh phải... phải bảo vệ cô ấy..."

"Cô ấy phải... làm việc mình thích... Sau này, cũng phải gả cho người mình thích..."

Rõ ràng cậu thiếu niên đau đến nỗi run bần bật, nhưng vẫn có thể thốt ra câu này vì Yuki.

Nụ cười của Cố Tư Nhàn chậm rãi biến mất.

Hắn nhìn cậu với khuôn mặt vô cảm.

Một lúc sau, hắn tự rút ra, vươn tay bóp cằm Hạ Tri.

"Ve Sầu Nhỏ." Hắn nói rất chậm: "Người cuối cùng dạy đời tôi, giờ cỏ trên mộ đã mọc cao ba thước rồi."

Cơ thể cậu thiếu niên đẫm mồ hôi, nhưng đồng tử mắt vẫn đen láy ngấn nước, cậu nhìn hắn đăm đăm, trong đó chứa can đảm dũng cảm tiến lên.

"Nếu tôi... có em gái." Cậu thiếu niên không sợ hắn đe doạ, rõ ràng đuôi mắt vẫn rơi lệ không ngừng, từng giọt lăn dài ngấm hương thơm làm người ta say đắm, giọng nói khàn đặc run rẩy, "Nhất định tôi sẽ... không nỡ để con bé gả cho người mình không thích, cũng sẽ không nỡ để con bé... buồn, buồn... như thế này."

"Nhất định tôi sẽ biến con bé... trở thành..." Hạ Tri ho khù khụ, "Trở thành công chúa... hạnh phúc nhất, khụ khụ... trên thế giới này."

Nếu tôi có em gái, sao tôi lại nỡ để con bé gả cho người mình không thích. Sao tôi lại nỡ để con bé buồn được.

Cố Tư Nhàn, Yuki tốt đẹp như thế, sao anh nỡ.

Cố Tư Nhàn cảm thấy tim như bị gõ nhẹ.

Hương Thấu Cốt trong không khí gần như tràn ngập căn phòng, Cố Tư Nhàn chìm đắm trong mùi hương ấy, lại tỉnh táo trong cặp mắt đen láy của cậu thiếu niên.

Không biết đã bao lâu trôi qua, Cố Tư Nhàn mới nghe thấy mình nói bằng giọng điệu bình thản.

"Là chính con bé đòi đính hôn với Cao Cầu."

Hắn nói rất chậm, tựa một lời giải thích mất bò mới lo làm chuồng, lại như tiếp nối một câu chuyện vụng về, nên hắn cau mày, không kiên nhẫn cho lắm, giọng gần như lạnh lùng, "Nó tự nguyện."

Là anh trai, việc duy nhất hắn có thể làm là chẳng làm gì cả.

Nhưng đáng lẽ không phải như vậy. Tuyệt đối không nên như vậy.

Thế nên Hạ Tri bật cười.

Cậu thiếu niên phì cười, cậu vẫn ho, ngón tay vẫn run rẩy, thể nhưng lại cười ngông cuồng và chế nhạo.

—— Ngay cả Hạ Tri cũng có thể nhận ra đáng lẽ không nên như vậy.

"Cố Tư Nhàn." Hạ Tri nói: "Ha ha, Cố Tư Nhàn."

Hạ Tri nói: "Tất cả mọi người đều có thể tệ với cô ấy, nhưng anh không thể—— "

Giọng Cố Tư Nhàn rất chậm, lạnh tanh: "Tại sao tôi không thể?"

Cậu thiếu niên từ từ nhỏm dậy, bàn tay trắng bệch ôm lồng ngực, nơi đó có một vết sẹo đã lành.

"Anh là người anh trai." Hạ Tri nhìn Cố Tư Nhàn, "Bảo phải moi tim tên sở khanh là tôi đây ra cho Yuki nhìn cơ mà—— "

Cố Tư Nhàn nhìn cậu đăm đăm —— Dường như hắn lại quay về ngày hôm đó, hắn nhàn nhã rút đao Phi ra, thép Damascus lạnh lẽo phản chiếu hoa văn ngoằn ngoèo, nghĩ bụng phải moi tim kẻ bắt nạt em gái ra cho chó dinh thự nhà họ Cố ăn.

Thực ra hắn hơi hối hận, vì lúc đó nom cậu thiếu niên đau quá.

Nhưng lại sáng rực.

"Tôi khâm phục anh." Giọng Hạ Tri khàn đặc, ánh mắt lại kiên cường, cặp mắt đen láy đó tựa đêm vĩnh hằng cháy rực, nước mắt lấp lánh tạo thành cực quang bất diệt, "Cố Tư Nhàn, lúc đó, tôi khâm phục anh."

Mặc dù Cố Tư Nhàn không phải người tốt, nhưng nếu đổi thành Hạ Tri, nếu cậu có một cô em gái đáng yêu như Yuki, cô em gái ấy bị người khác bắt nạt, bị sở khanh làm tổn thương, giày vò rơi lệ, đêm ngày âu sầu, Hạ Tri sẽ còn ác hơn cả Cố Tư Nhàn. Chưa biết chừng cậu sẽ chặt bỏ chân tay gã sở khanh, đánh thành tàn phế tống vào bệnh viện.

Một người anh trai, em gái bị bắt nạt mà còn tỉnh bơ, thế là anh trai quái gì.

Nhát đao này, cậu cam tâm tình nguyện, không hối hận, dù để lại sẹo, cũng coi như vinh quang của đàn ông.

"Nhưng bây giờ," Hạ Tri nói: "Anh đã phụ lòng tôi."

"Cố Tư Nhàn."

Hạ Tri nói từng chữ một: "Anh cũng chỉ đến thế thôi."

"Sự khâm phục của tôi, anh không xứng đáng."

Cố Tư Nhàn đột nhiên siết nắm đấm, hắn nhìn Hạ Tri đăm đăm, một lúc lâu sau hắn bật cười khẽ, có phần châm chọc.

"Tất cả mọi người đều có thể nói vậy." Cố Tư Nhàn nói: "Chỉ riêng mình em nói vậy, nghe rất nực cười."

Hắn lại gần Hạ Tri từng bước một, cái bóng cao to bao trùm cậu thiếu niên mảnh mai, khí thế âm u tột độ.

"Tôi biến thành thế này." Hắn bóp cằm Hạ Tri, "Em gái tuyệt vời của tôi rơi vào bước đường này——"

"—— Không phải đều là tại em đấy ư?"

Đồng tử mắt Hạ Tri hơi giãn ra.

Cố Tư Nhàn nói rất chậm: "Là em đã quyến rũ tôi mà, Hạ Tri."

"Tình yêu của tôi không có nhiều, chỉ có được chút ít thôi, đã dành cho một người, tất nhiên là không thể để ý đến những người không quan trọng khác được nữa."

"Sao em có thể vừa độc chiếm tình yêu thuộc về Yuki," Cố Tư Nhàn nửa cười nửa không, "Vừa mỉa mai tôi không yêu thương che chở con bé cơ chứ."

"Nhưng bất kể ra sao, anh không thể để Yuki gả cho người cô ấy không thích được!" Hạ Tri nói gay gắt.

Cố Tư Nhàn nhìn xuống cậu từ trên cao, thong thả nói: "Tôi có thể làm vậy."

Hắn lặp lại, như nhấn mạnh điều gì, trong ánh mắt săm soi từ cặp mắt sắc bén tựa ngọn lửa hừng hực của cậu thiếu niên.

—— "Đương nhiên là tôi có thể làm vậy, Hạ Tri à."

Cuối cùng hắn cũng nhìn thẳng vào cậu, gọi tên cậu tròn vành rõ tiếng.

"Kể từ giây phút con bé chuyền giấy cho em."

"Hoặc là, kể từ khi con bé giúp em chạy trốn——"

"Giữa tôi và em, con bé đã chọn em."

"Con bé đã không còn là cô em gái mà tôi yêu thương che chở nữa rồi."

"Hạ Tri." Giọng Cố Tư Nhàn trầm mà lạnh lẽo, toát ra hơi lạnh âm u, ánh mắt nhìn Hạ Tri cứ như một con rồng nhìn kho báu chỉ thuộc về mình, cấm bất cứ ai thèm thuồng, "Hoặc là, trước cả lúc đó—— kể từ giây phút tôi quyết định cướp mất em từ con bé."

"Con bé đã là kẻ địch tranh con mồi với tôi rồi."

Hạ Tri đối mặt với ánh mắt cháy bỏng mà âm u của hắn, cuối cùng trên gương mặt cũng có màu máu, sợ hãi tựa ánh trăng, chậm rãi bò vào đêm vĩnh hằng cháy rụi trong đồng tử mắt cậu thiếu niên.

Cuối cùng Hạ Tri cũng ý thức được, Cố Tư Nhàn không thể tha cho Yuki.

Đồng thời, tuyệt đối không thể tha cho cậu.

Thời gian không thể tha này, có thể không chỉ là một năm, hai năm, ba năm mà Hạ Tri có thể chịu đựng được.

Rất có thể, là rất rất nhiều năm dài đằng đẵng vô tận mà Hạ Tri cơ bản là không chấp nhận nổi.

...

Phải chạy trốn...

Nhất định phải chạy trốn trước khi Cố Tư Nhàn giam cầm cậu đáng sợ hơn nữa...

Không tiếc mọi giá!

Mặc dù Hạ Tri đã thầm quyết tâm, nhưng phải làm như thế nào thì vẫn chẳng có bất cứ manh mối gì.

Nhưng cậu biết mình không được nôn nóng, phải từ từ.

Như trước đây, bất kể là đăng bài cầu cứu trên mạng, hay là truyền tin cho Yuki, cậu đều đã vội vàng quá mức... Đến nỗi Cố Tư Nhàn nhận ra ngay tâm tư của cậu.

Cậu đâm lung tung như ruồi mất đầu, thảo nào bị Cố Tư Nhàn nắm trong tay như một món đồ chơi, giày vò nắn bóp, còn lôi Yuki xuống nước.

Cố Tư Nhàn ác, còn cậu thì ngu.

Quá tam ba bận.

Hạ Tri lấy lại bình tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com