Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Giọng điện tử của trí tuệ nhân tạo vang lên, tạo ra sự cộng hưởng trong không gian kín:

【Kiểm tra tinh thần lực sắp bắt đầu——

Người được kiểm tra: Hoắc Thừa Tinh.

Giới tính: Omega.

Xin vui lòng khởi động chương trình.】

Hoắc Thừa Tinh đặt tay lên thiết bị kiểm tra, từ phần đế lập tức phun ra luồng khí, đảm bảo tin tức tố của anh được hệ thống tuần hoàn hút vào thiết bị chuyên dụng.

Lỗ Bác ngồi ngay bên cạnh quan sát, mắt dán chặt vào máy đo, tay siết chặt thành ghế, trông còn căng thẳng hơn cả người đang kiểm tra.

"Cấp S......" Khi nghe thấy con số khắt khe này, Hoắc Thừa Tinh chỉ nhẹ nhàng buông hai chữ.

"Được."

Đương sự gật đầu trong một yêu cầu phi lý như vậy mới càng khiến người ta hoảng sợ.

E rằng cho đến khi có kết quả, Lỗ Bác cũng không thể hít thở một cách bình thường.

Trí tuệ nhân tạo: 【Khởi động kiểm tra, xin hãy từ từ giải phóng tinh thần lực.】

Trong căn phòng, tin tức tố của Omega bắt đầu trở nên đậm đặc, như một lớp sa mỏng màu lam lướt qua chóp mũi, tưởng như nhẹ nhàng nhưng lại mang theo vòng gai thép — không ai muốn nó dừng lại bên cạnh mình.

Thiết bị đánh giá bắt đầu thu nhận thành công, kim chỉ trên màn hình lớn bắt đầu chuyển động, các mạch tinh thần màu lam đậm như rễ cây bắt đầu lan rộng.

Mức xếp hạng đang không ngừng tăng lên.

Khởi điểm đã là B+.

Dù phần lớn Omega chỉ dừng lại ở cấp C, Lỗ Bác không cảm thấy bất ngờ. Có người là một trong vạn, còn Hoắc Thừa Tinh, là một trong hàng triệu. Xuất phát điểm của anh đã là đích đến của hàng triệu người khác — dường như người như vậy, sinh ra chính là để người ta ngưỡng mộ và ghen tị.

Mạch tinh thần của Omega này không hề mềm mại, những nhánh mọc ra giống như gai nhọn sắc bén.

A.

A+.

Kim chỉ trên máy vẫn đang tiếp tục tăng, dường như vẫn còn cách một đoạn mới đến điểm dừng.

Trên mạng lưới điện tử, đã hiện ra hình ảnh một cái cây khổng lồ hoàn chỉnh.

Lỗ Bác ngừng suy nghĩ, lập tức bật dậy, mắt dán chết vào màn hình, tiếng trống đồng như đập thẳng vào hộp sọ, đầu óc chỉ còn vang lên từng hồi ong ong.

Cấp độ đã đạt tới S, nhưng kim chỉ vẫn chưa dừng lại!

Cảnh tượng tinh thần đã chạm đến giới hạn, những mạch tinh thần màu lam như bóng rắn, bám dọc theo tường, len lỏi vào từng khe hở, hiện diện khắp nơi, đến cả không khí cũng bị lấp đầy.

Trên khuôn mặt Hoắc Thừa Tinh không hề có một giọt mồ hôi, giữa hai hàng lông mày vẫn thả lỏng, chỉ có đôi môi mím chặt. Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt lam đậm nhìn thẳng tới, từ cổ họng chậm rãi phả ra một hơi thở dài.

Ngưỡng giới hạn của thiết bị đã bị đẩy đến cực đại, lúc này anh mới rút tay khỏi thiết bị kiểm tra, tiện tay đút vào túi quần.

"Đạt chưa?" Hoắc Thừa Tinh hỏi như thể đã biết trước kết quả.

Lỗ Bác không thể trả lời, miệng vẫn há hốc, đủ rộng để nhét vừa cả một chiếc phi thuyền.

Gã nên kinh ngạc.

Gã còn cần phải kinh ngạc đến mức nào mới có thể thực sự hiểu rõ Omega này?

Trí tuệ nhân tạo đúng lúc đó công bố kết quả:

【Người được kiểm tra: Hoắc Thừa Tinh, đánh giá tinh thần lực: S+。】

Giọng nói lạnh như băng của trí tuệ nhân tạo như hòa vào nỗi chấn động trong lòng hắn. Lỗ Bác chưa từng nghe thấy một con số như vậy. Lần cuối cùng gã bị chấn động như thế, là khi từ khu phố cũ kỹ lần đầu đặt chân đến thủ đô, đứng dưới chân tượng Nữ thần Cộng hòa.

Trời ạ, con cưng của Nữ thần Cộng hòa lại lưu lạc bên ngoài bao lâu nay.

Lúc này, trong lòng gã chỉ còn một suy nghĩ:

Mặc kệ cậu ta từ đâu đến, thân phận là gì, bây giờ cậu ta đã là công dân hợp pháp của Liên bang Cộng hòa. Chỉ mong sau này cậu ta tuân thủ pháp luật là được rồi.

Kết quả này, e rằng sếp cũng đã nhận được rồi.

Với tinh thần lực như vậy, việc qua mặt máy phát hiện nói dối quả thực không thành vấn đề. Sự nguy hiểm của cậu ta hoàn toàn bị lớp vỏ bọc này che giấu. Lỗ Bác không ngẩng đầu lên, gã nghĩ, có lẽ mình nên hạn chế xuất hiện cùng không gian với Hoắc Thừa Tinh.

Cậu ấy sẽ không giết mình chứ?

Nếu giết, chắc chắn gã không thể né được.

"Ngây người cái gì vậy." Hoắc Thừa Tinh thúc giục.

Lỗ Bác giật mình tỉnh lại, nói năng lắp bắp: "Tinh thần lực của cậu... rất xuất sắc, nhưng mà..."

Hoắc Thừa Tinh nói: "Nhưng mà gì?"

Lỗ Bác cắn răng, cố lấy dũng khí để đọc ra lời đã chuẩn bị sẵn: "Cậu có đủ điều kiện sử dụng cơ giáp, nhưng trước khi thực hành, cậu cần vượt qua bài kiểm tra lý thuyết vận hành cơ giáp."

"Lý thuyết?"

"Chính là bài thi kiến thức lý thuyết."

Lỗ Bác nói: "Tôi sẽ lập tức xin cấp cho cậu một giáo viên văn hóa, dạy kèm một kèm một."

Hoắc Thừa Tinh hỏi: "Khi nào có thể bắt đầu?"

"Chuyện đó... phải chờ thông báo." Lỗ Bác gãi đầu: "Tôi đã trình đơn xin rồi, cậu cứ chờ kết quả, cuối tuần cứ coi như được nghỉ, về phòng nghỉ ngơi cho tốt."

Vừa nói xong, Lỗ Bác đã bỏ đi như chạy nạn.

Hoắc Thừa Tinh cau mày, ánh mắt không rời gã, nhìn theo cái bóng dáng loạng choạng, chột dạ rõ mười mươi, chỉ khẽ hừ một tiếng.

Hệ thống cảm thán:【Có vẻ anh ta đã hoàn toàn bị năng lực của ký chủ khuất phục rồi! Đến nói chuyện cũng lắp bắp! Chúc mừng ký chủ, lại gần thêm một bước đến mục tiêu rồi.】

Nhưng Hoắc Thừa Tinh lại im lặng, vẻ mặt nặng nề: "Nôn nóng yêu cầu tôi kiểm tra tinh thần lực, lại không muốn tôi chạm vào cơ giáp. Xem ra, Tần Thâm đã biết rõ mục đích của tôi, cậu yq đang đề phòng tôi."

Hệ thống hỏi:【Vậy thì nguy rồi, nếu chỉ huy Tần cản trở, ký chủ định làm thế nào?】

Hoắc Thừa Tinh bật cười, nụ cười mang đầy âm u.

Ba phút sau khi kết quả kiểm tra được công bố, báo cáo đã đến tay Tần Thâm.

"Tinh thần lực cấp S+ à, chẳng trách..."

Tần Thâm không tỏ ra ngạc nhiên, y hỏi: "Người được cử đi, khi nào trở về?"

"Còn cần nửa tuần nữa." Lỗ Bác không kìm được hỏi: "Nếu chúng ta lấy được chứng cứ, sếp định xử lý thế nào?"

"Anh nên đổi cách nói rồi." Tần Thâm trầm mặc một hồi, ánh mắt vẫn dừng lại trên bản báo cáo kia: "Điều chúng ta cần suy nghĩ bây giờ là, nếu cậu ta có hành vi gây hại đến Liên bang, chúng ta nên dùng biện pháp nào để ngăn chặn, tiêu diệt cậu ta."

"Cậu ấy không phải là người mà chúng ta muốn xử lý là có thể xử lý được, e rằng còn phải khởi động cảnh báo đỏ, huy động toàn bộ lực lượng biên giới."

"Tiêu diệt cậu ta?" Lỗ Bác nói: "Đó là một Omega cấp S cơ mà."

"Đúng vậy."

"Omega cấp S, dù cậu ấy có phạm phải tội tày trời cũng chưa chắc có thể sánh bằng giá trị mà cậu ấy sở hữu, đúng không?"

"Đám lão già trong nghị viện nếu biết đến sự tồn tại của cậu ta, e rằng còn mong cậu ta phạm tội hơn. Như thế, mới có lý do chính đáng để giam giữ cậu ta, trong cái bình nuôi của giới quý tộc lại có thêm một vật chứa hoàn mỹ." Tần Thâm nhắm mắt lại, "Nếu sự thật không thể cứu vãn, tôi sẽ bày tỏ sự tiếc nuối của mình với bên ngoài."

Lỗ Bác im lặng, gã đã hiểu.

Nếu một Omega phạm phải tội không thể tha thứ, thì có lẽ cái chết mới là điểm kết thúc tốt nhất cho cậu ta.

Toàn bộ Hạm đội Hải Hồng đều giấu kín sự tồn tại của Omega này, chuyện này liên quan đến toàn bộ Liên bang Cộng Hòa. Tần Thâm xưa nay luôn lạnh lùng tàn nhẫn, nên bầu không khí trong văn phòng lúc này cũng bị đè nén đến nặng nề.

Nhưng Hoắc Thừa Tinh chưa chết, sau mấy ngày bị Tần Thâm "giáo huấn" bằng lời nói, anh cũng không rảnh rỗi gì.

Người điều tra do Tần Thâm phái đi còn chưa quay về Hải Hồng, thì đám người trong trại huấn luyện đã chen chúc đến phòng làm việc của y.

"Sếp, cái đó... bọn em đến xin bổ túc kiến thức lý thuyết." Đám Alpha nêu rõ mục đích.

"Kiến thức lý thuyết? Mọi người không phải đã vượt qua bài kiểm tra rồi à?"

"Phải rồi, nhưng đột nhiên bọn em cảm thấy mình vẫn còn thiếu sót khoản này, không biết có thể mời lại thầy giáo lần trước đến dạy bổ túc được không."

Tần Thâm khẽ cười lạnh, đầu không thèm ngẩng lên, chỉ hỏi: "Cậu ấy đã làm gì rồi?"

"Sếp, ngài nói ai ạ?"

Tần Thâm đáp: "Đừng vòng vo với tôi, tôi chỉ tò mò, cậu ấy làm gì mà khiến các cậu nghe lời như vậy?"

Giang An Thuận là người đầu tiên đứng ra: "x5082 sinh ra là để điều khiển cơ giáp, cậu ấy có thể chất và tinh thần lực vượt trội, sếp, ngài đã đồng ý cho cậu ấy tham gia trại huấn luyện đi, cứ giữ chặt người ta thế này cũng không hợp lý đâu."

"Bọn em cũng không chịu nổi nữa rồi." Những Alpha khác nói: "Có thể mở một lớp riêng cho Omega không?"

Bầu trời xanh trên đầu trại huấn luyện Hải Hồng đã bị hố đen nuốt chửng, những khát vọng sục sôi đều tan biến, chỉ còn lại sự thống trị âm u đáng sợ.

Một Omega ở giữa đám họ, chuyện đó không có gì quá đáng, nhưng không bao gồm buổi sáng hôm đó, khi trong phòng thay đồ, cả đám Alpha chỉ mặc mỗi chiếc quần lót, còn đang ngáp ngắn ngáp dài thì một Omega mắt mở trừng trừng bước vào.

Bất kể trên người họ là khỏa thân hay nửa khỏa thân, Omega ấy vẫn bình thản gật đầu chào họ, rồi bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của mình.

Khi một Omega làm cha cho con bú ở nơi công cộng, thì việc Alpha quay đầu và nhắm mắt là chuyện bắt buộc, vì thế lúc Hoắc Thừa Tinh bình thản cởi áo, não bọn họ đã không còn kịp phản ứng, bất kể trong tay đang cầm gì, họ nắm chặt lại và lập tức rời khỏi phòng thay đồ.

Tháng bảy ở Hải Hồng lần đầu xuất hiện đợt rét đậm, hành lang không có sưởi, bọn họ thở dốc ở cửa, bị lạnh đến run rẩy.

Xui xẻo hơn, lúc họ lén lút chạy ra đến cửa, quần còn chưa kịp kéo lên, vắt giữa hai chân thì đúng lúc bị đám Beta đi ngang qua bắt gặp.

Đám Beta tức giận mở thiết bị liên lạc, ghi lại tình trạng thảm hại của họ.

"Mấy người bị biến thái à! Dám cởi đồ giữa hành lang! Tôi sẽ báo cáo với phó chỉ huy! Mấy người cũng biết trong đội hiện đang có Omega đúng không, đừng để bọn tôi phát hiện các người có hành vi quấy rối tình dục với Omega, chờ đấy mà chịu trách nhiệm đi, đứa nào cũng không thoát!"

"Không... không phải, cái đó... bọn tôi có thể giải thích mà."

"Nghe bọn tôi giải thích với!"

Nhưng đám Beta đang nổi giận đùng đùng đã xông thẳng đi mất rồi.

Họ rất "vinh dự" được Lỗ Bác mắng cho một trận tơi bời, còn bị trừ một tuần lương.

Kẻ đầu sỏ mặc quần áo chỉnh tề từ phòng thay đồ bước ra, mỉm cười với đám Alpha đang chật vật đau khổ kia: "Phòng thay đồ được biết chỉ có một chỗ, tôi không đến đó thì biết đi đâu? Lẽ nào lại giảm thời gian nghỉ ngơi của tôi sao?"

"Rõ ràng huấn luyện viên cho cậu thêm hai mươi phút mà." Đám Alpha nghiến răng nghiến lợi.

Hoắc Thừa Tinh chỉ nhún vai, đường hoàng nói: "Chẳng lẽ tôi không thể vừa có cá vừa có gấu sao?"

*Chú thích: "vừa có cá vừa có gấu" (鱼与熊掌兼得) – thành ngữ chỉ việc muốn có được cả hai thứ vốn khó cùng đạt được.

Hạm đội Hải Hồng tất nhiên không thiết kế phòng thay đồ riêng cho Omega, đám Alpha rất tức giận, nhưng chuyện này đến cả Lỗ Bác cũng không nói gì, đành phải nhẫn nhịn.

Hành vi của Omega này khiến người ta nổi điên, nhưng cậu ta lại mạnh đến đáng sợ.

Không chỉ chiếm phòng thay đồ của họ, mà trong giờ thi đấu đối kháng cố định, còn liên tục tìm người tỉ thí, đó chính xác một loại tra tấn, chỉ đơn giản là bị một Omega đơn phương đánh đập, không được nhận thua, chỉ có thể chịu đòn, lần nào cũng bầm dập mặt mày, mà anh còn đặc biệt thích nhắm vào mặt mà đấm!

Không muốn bị đánh thì phải từ chối đấu, mà từ chối thì phải nộp tiền, ai chịu nổi chứ?

Cứ tiếp tục thế này, đến cơm căn tin họ cũng không đủ tiền ăn!

"Omega đó đúng là ma quỷ mà!" Đám Alpha than trời: "Sếp, cầu xin ngài đưa cậu ấy đi đi, bọn em huấn luyện mà không cởi áo được, bức bối lắm!"

"Đến tên cũng không dám gọi, còn dám mắng người ta là ma quỷ?" Giọng Tần Thâm lạnh xuống, đám Alpha không dám lên tiếng nữa.

"Các cậu muốn tôi ra mặt?"

"Không."

"Hành vi của cậu ấy có vi phạm quy định không?"

"Không có."

"Vậy thì." Ánh mắt Tần Thâm quét qua bọn họ, đám Alpha đồng loạt nuốt nước bọt, "Ai nói cho tôi biết, từ bao giờ Hải Hồng lại có thói quen đi mách lẻo rồi?"

"Báo cáo, bọn em quay lại huấn luyện đây ạ."

Trước khi Tần Thâm hoàn toàn nổi giận, đám Alpha rút lui trong uất ức.

"Cứ thế này thật sự không có Alpha nào chịu đựng nổi." Lỗ Bác khách quan nhận xét.

"Tôi biết, đây chắc là cách cậu ấy thể hiện sự bất mãn." Tần Thâm nói: "Nếu tôi không ra tay, sẽ không đối phó được với cậu ấy."

"Chuyện của cậu ấy, để tôi đích thân giải quyết."

"Vậy thì tốt rồi." Lỗ Bác nhẹ nhõm.

Khi chỉ còn một mình trong văn phòng, Tần Thâm lặng lẽ mở thiết bị liên lạc, khởi động quyền hạn cao nhất của hạm đội: "Tìm Hoắc Thừa Tinh."

Trí tuệ nhân tạo đáp lại: 【Hoắc Thừa Tinh, mã số x5028, phát hiện vị trí hiện tại: sảnh tham quan khu người nhà.】

"Khu người nhà?" Tần Thâm hơi bất ngờ, lập tức ra lệnh: "Chiếu video giám sát lên."

【Đã nhận lệnh.】

Tần Thâm thấy người đàn ông kia đang ngồi trên ghế sô-pha trong sảnh, hiện không phải ngày mở cửa cho thân nhân, nên không gian rộng lớn ấy chỉ có một mình anh.

Hoắc Thừa Tinh cứ ngồi yên tĩnh như vậy, tập trung nhìn vào màn hình lớn nhất trên tường.

Tần Thâm dõi theo ánh mắt anh.

Trên màn hình đang chiếu đoạn video tuyên thệ không đổi từ bao năm nay, là trung tâm phồn hoa nhất của Liên bang Cộng Hòa – thủ đô.

Tượng nữ thần Cộng Hòa đứng giữa trung tâm, các binh sĩ đứng dưới mũi kiếm và cán cân của nữ thần, họ đến từ khắp các khu vực, trang nghiêm thề nguyện:

【Thề chết bảo vệ Liên bang, bảo vệ thiên đường của chúng ta——】

Tần Thâm không biết tại sao anh lại dừng lại ở nơi này, đây không phải thứ khiến người ta say mê, nhưng y có thể nhận ra, Hoắc Thừa Tinh đã ngồi ở đây rất lâu, y không nhịn được lại ra lệnh: "Phóng to hình ảnh, tôi muốn nhìn rõ mặt cậu ấy."

Trí tuệ nhân tạo lập tức phản hồi, hình ảnh được phóng to mấy lần.

Nhưng khi Tần Thâm còn chưa kịp nhìn rõ gương mặt kia, Hoắc Thừa Tinh đã sớm khóa chặt ống kính giám sát, ánh mắt sắc bén, như thể xuyên qua màn hình đã giết chết kẻ đang âm thầm theo dõi.

Tần Thâm thấy anh quay đầu, sững lại vài giây.

"Đây là tinh thần lực cấp S+ sao?" Tần Thâm lẩm bẩm, "Không, không chỉ là tinh thần lực, còn là năng lực phản trinh sát cực kỳ chính xác."

Người đàn ông trong màn hình mỉm cười, chỉ giơ ngón giữa lên, rồi đứng dậy rời khỏi phạm vi giám sát.

Tần Thâm tắt thiết bị liên lạc, hoàng hôn nghiêng qua ô cửa khoang tàu, ánh sáng màu hổ phách chảy tràn phủ lên nửa khuôn mặt y, y ngồi trên ghế trầm tư hồi lâu.

Với Hoắc Thừa Tinh, y vừa thưởng thức, lại vừa thấy như hụt hẫng, khẽ thở dài, tiếng thở tan vụn trong kẽ răng: "Nếu cậu thật sự là kẻ địch, thì tiếc biết bao..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com