Chương 20
Nhiệm vụ kết thúc, Giang An Thuận dẫn đội dọn dẹp tàn tích cơ giáp của Hồng Lang, đồng thời nhập dữ liệu từ bộ phát tín hiệu vào hệ thống của họ.
Thế là, hạm đội Hải Hồng có một buổi tối vui vẻ – đó đã trở thành thói quen sau mỗi lần xuất chinh. Trung tâm phục vụ thân nhân được biến thành quầy bar, vòm tàu mô phỏng ra một tinh vân màu đỏ sẫm.
Lỗ Bác chỉ cần cởi quân phục ra là hóa thành một bartender, trong sảnh vang lên điệu nhạc, giai điệu blues của thế kỷ trước ngấm đẫm hương vị whisky đang dần lan tỏa trong không khí, các Alpha mặc thường phục tụ họp lại uống rượu.
"Sếp, rượu hôm nay nóng bỏng lưỡi à?" Lỗ Bác nhận ra tâm trí của Tần Thâm đã bay đi xa tít, mười ngón tay của y gõ trên quầy bar cứ như đang truyền mã Morse – thật kỳ quặc hết sức.
Lỗ Bác đã nắm được toàn bộ chi tiết của lần hành động này, liền hỏi: "Vẫn đang lo về bộ phát tín hiệu hay sao? Bộ phận nghiên cứu của chúng ta đâu phải loại ăn chay, dữ liệu đã giữ lại rồi, chẳng phải chế tạo thiết bị phản chế là chuyện trong tầm tay sao?"
Tần Thâm chỉ lắc đầu im lặng, tóc mái nhẹ lướt qua xương lông mày, đổ xuống gương mặt một vùng tối mờ, như thể đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Đôi mắt y sáng lên trong khoảnh khắc, như đang chìm vào dòng ký ức, khóe môi khẽ nhếch, thậm chí còn bật cười khẽ.
Chút nào cũng không giống đang phiền não vì công việc, trái lại giống như đang hồi tưởng chuyện vui vẻ nào đó.
Lỗ Bác bị nụ cười kia dọa đến sặc rượu – gã chưa từng thấy Tần Thâm cao hứng như vậy bao giờ.
"Tôi nhớ không lầm thì về mặt tình cảm, anh có thể xem như có kinh nghiệm nhỉ." Tần Thâm lên tiếng, ngón tay vô thức vuốt ve miệng ly, trong ánh mắt mang theo chút dò xét.
"Coi như là?" Lỗ Bác hơi ngớ người.
"Ừ, vậy thì tôi quyết định chính thức 'trưng dụng' anh." Tần Thâm nói, "Giúp tôi một việc."
"Chỉ thị là gì?"
"Cho tôi chút lời khuyên." Tần Thâm đáp.
"Tôi muốn theo đuổi một người, nên làm thế nào mới khiến người đó cảm nhận được thành ý của tôi, mà lại không bị cho là quá đường đột."
Lời vừa dứt, chiếc bình lắc trong tay Lỗ Bác "phịch" một tiếng rơi vào thùng đá, rượu trong miệng gã cũng suýt nữa phun ra, may mà tiếc tiền mua rượu, gã cố nuốt lại, nửa ngày không thốt được câu nào – không phải vì rượu quá nồng, mà là bị Tần Thâm dọa cho choáng váng.
Lỗ Bác trừng mắt, vẻ mặt đầy sửng sốt: "Cuối cùng thì cậu cũng chịu quỳ gối dưới chân Hoắc Thừa Tinh rồi? Cậu yêu cậu ta rồi à?"
"Tôi còn chưa nói mà anh đã đoán ra rồi." Tần Thâm hỏi, "Sao, anh cũng thấy chúng tôi rất xứng đôi à?"
Lỗ Bác im lặng, lại làm một ly rượu để trấn định, tuy rằng sớm đã nhận ra mức độ để tâm đặc biệt của Tần Thâm đối với Hoắc Thừa Tinh – khi một người trở thành sự tồn tại đặc biệt trong lòng, thì sớm muộn cũng sẽ sa vào thứ tình cảm tươi mới kia thôi.
Việc chính là Tần Thâm lại là người chủ động nhận ra, điều này càng khiến Lubo kinh ngạc hơn – cây sắt cũng có thể tự ra hoa hay sao?
Lỗ Bác không nhịn được mà hỏi: "Làm sao cậu xác định là mình yêu cậu ta? Cậu chắc đó là tình yêu à? Không phải là cảm giác gì khác sao?"
Tần Thâm trở nên nghiêm túc: "Tôi đương nhiên có khả năng xác định cảm xúc của mình."
"Ví dụ như hiện tại, tôi nóng lòng muốn gặp câui ấy, trong đầu cứ bất giác nghĩ tới cậu ấy. Vấn đề tôi cần giải quyết là – tôi không thể đảm bảo rằng cậu ấy sẽ yêu tôi."
Lỗ Bác lại đập bàn cười lớn: "Sếp, tôi thật sự không ngờ lại có ngày hôm nay."
"Nếu là trước đây, đổi lại là một Omega khác, tôi dám cá là cậu chỉ cần làm một chuyện: mặc quân phục vào, đeo huân chương, trong túi bỏ vài tấm thẻ, lộ ra một chút tài sản – là chỉ chờ đơn đăng ký kết hôn được thông qua thôi."
"Huống hồ, cậu còn là Alpha cấp S hiếm hoi trong thế hệ này, có Omega nào mà không thích chứ?"
"Nhưng bây giờ thì hay rồi, trời có luân hồi, Omega mà cậu thích hiện tại – nhìn qua là biết không có mấy hứng thú với Alpha."
Anh quả thật không dễ gì sẽ thích Alpha. Trong ký ức, hương trái cây Ma La trộn lẫn với rượu Brandy bất ngờ ùa đến, người đó từng đè anh ngược lại lên khoang tàu, đầu gối gắt gao chặn lấy hõm eo anh, lực đạo đủ để bóp nát dã thú.
Hoắc Thừa Tinh chính là Alpha. Anh sẽ không để một Alpha khác khống chế mình. Theo lẽ thường, khuynh hướng giới tính của anh hẳn là thích Omega mới đúng.
Tần Thâm có thể bỏ qua điểm này. Dù sao thì bọn họ cũng đã đánh dấu lẫn nhau, đã nhận giấy kết hôn, cơm cũng đã nấu chín, cái rãnh sâu về giới tính này hoàn toàn có thể bước qua.
"Cho nên tôi muốn theo đuổi cậu ấy."
Tưởng rằng trên đời này không còn chuyện gì có thể làm khó Tần Thâm được nữa, không ngờ gặp phải Hoắc Thừa Tinh, mỗi một bước đi của y đều trở nên thận trọng, do dự.
Lỗ Bác nói: "Nếu phải nói toàn Liên bang có Alpha nào xứng đôi với cậu ấy, có thể giành được trái tim cậu ấy, tôi chắc chắn sẽ đặt cược cho cậu."
"Bởi vì bọn tôi đã kết hôn rồi?" Tần Thâm hỏi.
"Không, chuyện đó chỉ chứng minh hai người có duyên phận thôi. Ý tôi là, mấy Alpha bình thường căn bản không lọt nổi vào mắt cậu ấy, chứ đừng nói gì đến trái tim."
"Cậu không nhận ra sao?"
"Trừ cậu ra, cậu ấy chưa từng liếc nhìn bất kỳ Alpha nào ở đây."
"Sếp, mấy chiêu tôi biết thì khá tầm thường thôi – hoa tươi, nước hoa, bữa tối dưới ánh nến. Omega cần Alpha thể hiện khả năng kinh tế, như vậy họ mới có cảm giác an toàn."
"Cậu ấy không thích những thứ yếu đuối kiểu đó, như hoa chẳng hạn, chẳng có ý nghĩa gì." Tần Thâm nghĩ một chút rồi nói, "Nhưng chiều theo sở thích chắc chắn là đúng, tôi có thể tặng cậu ấy thứ cậu ấy muốn, nhưng không thể vội vàng."
"Tôi muốn giữ cậu ấy lại."
"Muốn chắc chắn rằng cậu ấy sẽ ở lại, cho dù... không phải vì tôi."
"Cái suy nghĩ này xấu tính thật đấy." Lỗ Bác sờ mũi, bị lời của Tần Thâm làm cho sững sờ: "Chẳng phải là 'play' trói buộc gì đó sao?"
"Play gì cơ?"
Trong đám người, kiểu gì cũng có kẻ miệng nhọn tai thính.
"Sếp, hai người tính play cái gì vậy?"
Tần Thâm đã không còn để ý nữa, y quay đầu lại – chỉ trong khoảnh khắc đó, nhịp tim y còn dồn dập hơn cả âm báo khóa mục tiêu của tàu địch, tuyến thể giật mạnh từng nhịp, hương Brandy ào ạt tràn ra mất kiểm soát.
Trước tiên là ánh nhìn của y, sau đó là tiếng hoan hô của các Alpha.
Hoắc Thừa Tinh đã đến.
Anh vừa trở lại hạm đội Hải Hồng đã đi tắm một trận, đuôi tóc còn đọng nước, theo đường sống lưng trượt xuống hõm eo. Cát bụi từ khe núi đã gột rửa mái tóc anh, bản thân anh cũng chịu không nổi mùi xác thú dữ trên người.
Trên người anh chỉ là một chiếc sơ mi trắng bình thường, được sơ vin trong chiếc quần dài màu đen, đôi chân dài sải bước đến – nhìn lướt qua còn thấy đường sinh mệnh của anh dường như dài hơn cả mấy Alpha khác.
Anh vừa xuất hiện, các Alpha liền giơ ly chúc mừng, "ừng ực" mấy ngụm rượu rồi đồng thanh gọi tên anh.
Đây là gì vậy?
Hoắc Thừa Tinh đứng yên tại chỗ, hơi ngơ ngác – cứ như đám người kia không phải đang gọi tên anh.
Từ xa, anh lập tức khóa ánh mắt vào Tần Thâm – người ấy giống như tọa độ duy nhất bất động giữa hỗn độn.
Tần Thâm vẫy tay với anh.
Dựa vào phân tích hành vi vừa rồi của những người này...
Nếu hôm nay anh không uống rượu thì sẽ bị coi thường đúng không?
Hoắc Thừa Tinh thật sự chưa từng uống rượu. Nhạc nền ở trung tâm quá ồn, quầy bar thì có thiết bị giảm âm, anh bước qua, ngồi xuống ghế cạnh Tần Thâm.
"Chào buổi tối." Tần Thâm cứ nhìn anh, ánh mắt đảo vội từ ngọn tóc ướt đến cổ chân ửng đỏ, rồi lập tức dời đi, hỏi: "Cơ thể còn thích nghi được chứ?"
"Ổn mà, tôi đâu phải gà mờ." Hoắc Thừa Tinh đáp.
Tần Thâm liền chạm nhẹ vào thiết bị liên lạc trên cổ tay: "Có thứ này, cậu chắc chắn sẽ thích."
"Cho tôi xem thử đi?"
Hoắc Thừa Tinh mở thiết bị liên lạc, lập tức hiện ra email do Tần Thâm gửi đến. Anh mở ra – là một đoạn video, chính là góc nhìn thứ nhất của anh lúc đánh tan giáp đen của Hồng Lang, chẳng khác gì trò chơi mô phỏng cơ giáp – thao tác với cường độ cao, nhập tâm một cái là đủ khiến người ta nổi da gà.
Tần Thâm đã lưu lại đoạn hình đó, y nói: "Tôi sẽ đăng video này lên Tinh Võng, để toàn vũ trụ đều thấy được."
"Coi như đây là chuyện đáng để ăn mừng rồi nhỉ?"
Hoắc Thừa Tinh lập tức bật cười. Anh chợt cảm thấy Tần Thâm tối nay nhìn thuận mắt hơn hẳn – mắt là mắt, mũi là mũi, khối băng lớn như y mà cũng có thể hóa thành ánh nắng ấm của mùa đông.
Nếu Lục Huy mà thấy video này, chắc đến rượu vang cũng không nuốt nổi nữa.
Hoắc Thừa Tinh kìm lại cảm xúc, không đập bàn cười to, chỉ ném qua ánh mắt cực kỳ tán thưởng.
Tần Thâm hiểu rằng việc này y đã làm đúng, y càng tự nhiên chủ động hỏi Hoắc Thừa Tinh: "Muốn uống rượu không?"
Y cầm trong tay chiếc ly thủy tinh, bên trong là chất lỏng màu hổ phách.
"Dĩ nhiên." Hoắc Thừa Tinh búng tay: "Pha cho tôi một ly đi."
"Dùng gì?" Lỗ Bác bước lại hỏi.
Uống rượu nào giờ nhỉ? Hoắc Thừa Tinh nghĩ một hồi – nói đến đồ uống, ký ức của anh chỉ có dịch truyền glucose trong khoang y tế, thật sự không gọi tên được loại nào. Lỗ Bác vẫn đang chờ anh trả lời, anh trầm mặc giây lát.
"Brandy."
Anh nói. Bên cạnh có người đang cầm ly, tay khựng lại, rượu đổ ướt cả ống quần.
"Ngay đây." Lỗ Bác cười rạng rỡ đi lấy rượu, lập tức rót đầy một ly đưa đến trước mặt anh.
"Rượu này ngon đấy, đáng để thử."
Lỗ Bác đẩy ly rượu về phía anh.
Cái biểu cảm gì vậy? Miệng Lỗ Bác như muốn cười tới tận ngoài chiến hạm.
Hoắc Thừa Tinh nhận lấy ly rượu, đưa lên miệng.
Tần Thâm chỉ lặng lẽ ngồi nhìn bên cạnh, nhìn vành ly lướt qua môi anh, dòng rượu từ từ trôi vào, chảy qua cổ họng anh – còn y thì bất giác nuốt nước bọt một cái, như thể người uống rượu là chính y, rượu mạnh vô hình đánh vào đầu óc, khiến y mơ hồ choáng váng, ánh đèn nơi đây có lẽ đã ảnh hưởng đến y rồi.
Góc nghiêng của Hoắc Thừa Tinh dưới ánh sáng trở nên mơ hồ mà sâu thẳm, đường ánh kim từ đèn trần lướt qua trán anh, chia bóng mày sắc bén rơi xuống hốc mắt.
Tần Thâm ngửa cổ uống cạn một ly nữa, chất lỏng màu hổ phách mang theo nhiệt độ nóng rát trượt vào cuống họng, nhưng lại đốt lên cả một sa mạc khô cằn trong lồng ngực – chẳng giải được khát, cổ họng vẫn thấy khô khốc.
Hoắc Thừa Tinh nếm thử một ngụm Brandy – thì ra rượu thật sự có vị như thế này: đầu lưỡi là vị cay nồng, tiếp theo là vị chua lên men từ nho chín trong thùng gỗ sồi, hòa quyện với hương khói caramel cháy nhẹ, giống như một trái cam mật lăn qua tro tàn bên lò sưởi đêm đông.
Rượu hóa thành dòng ấm ấm lan khắp ngực, khiến chân mày anh hơi nhíu lại, nhưng không muốn để người khác thấy anh lạ lẫm, anh chẳng nói gì – cúi đầu uống cạn luôn cả ly.
Sự thật chứng minh: tinh thần lực không thể chống lại cồn.
Quả nhiên, anh rất ghét rượu...
"Cậu không biết à? Uống Brandy trước mặt tôi, sẽ khiến người khác hiểu lầm là cậu đang tỏ tình với tôi đấy." Tần Thâm nói – các cặp đôi thường trao đổi đồ vật mang theo hương pheromone của đối phương, đó được coi là tín vật định tình.
"Mặc dù trong lòng cậu chắc chẳng nghĩ vậy."
Tần Thâm lại bảo Lỗ Bác rót đầy hai cái ly trống.
"Uống thêm một ly không?"
Y đang líu ríu nói cái gì thế?
Đầu Hoắc Thừa Tinh ong ong, vũ trụ bắt đầu xoay vòng thành bức "Đêm đầy sao" của Van Gogh, có vô số con ong bay lượn – toàn là mặt mấy tên Alpha phiền phức, cái đầu to nhất là của Tần Thâm.
"Tôi muốn theo đuổi cậu." Tần Thâm bất ngờ, mạnh dạn nói ra.
Nhưng Hoắc Thừa Tinh không đáp lại.
"Cậu nghĩ tôi có cơ hội không?" Tần Thâm siết chặt ly rượu, nói.
Y vẫn không nghe được câu trả lời.
Đây không giống phong cách của Hoắc Thừa Tinh.
Lẽ ra phải bật dậy chế giễu y tám câu mười câu, hoặc chỉ vào mũi y mà cười to, rồi dùng ánh mắt rõ ràng xinh đẹp nhưng lúc nào cũng cao ngạo, khinh khỉnh nhìn y.
Hoắc Thừa Tinh không phải người im lặng như thế.
Trừ khi...
Tần Thâm vốn không dám nhìn anh, lúc này mới dời mắt sang.
Thì thấy Hoắc Thừa Tinh đang gối đầu lên bàn, hơi cúi thấp người, tóc rũ xuống suýt chạm vào ly rượu, đôi mắt dường như đang nhìn xuống, mống mắt phủ sương – dáng vẻ này giống như một bức tranh u sầu.
"Hoắc Thừa Tinh?" Tần Thâm gọi khẽ.
Hoắc Thừa Tinh không nhúc nhích.
Quả nhiên, anh đã ngủ rồi.
Dù đã ngủ, mắt vẫn chưa nhắm hoàn toàn, ngón tay còn siết chặt lấy chiếc ly trống.
"Gì đây, uống một ly mà ngã gục rồi?" Lỗ Bác khó hiểu.
Tần Thâm bật cười: "Xem ra tối nay đến đây thôi."
"Tôi đưa cậu ấy về phòng."
"Mọi người cứ tiếp tục."
Tần Thâm đứng dậy, tay đặt nhẹ lên vai Hoắc Thừa Tinh, khẽ vỗ mấy cái. Hoắc Thừa Tinh hoàn toàn đã say, không phản ứng theo bản năng nữa. Y phóng thích chút pheromone, rồi vác anh lên vai.
"Sếp! Ngài..."
Đám Alpha thấy cảnh tượng ấy đều đứng bật dậy.
Tần Thâm chẳng nói gì. Y nghĩ, đưa Omega đã kết hôn với mình về phòng – chẳng cần giải thích gì với các Alpha khác cả.
Tần Thâm cứ thế cõng Hoắc Thừa Tinh rời đi, để lại một nhóm Alpha mặt ngơ ngác đứng tại chỗ.
Y đưa anh về phòng, trí tuệ nhân tạo tự động bật chế độ ngủ, không còn ánh đèn, ngân hà ngoài cửa sổ lặng lẽ trôi qua, lướt nhẹ qua hai gương mặt.
Tần Thâm nhẹ nhàng đặt anh nằm ngay ngắn lên giường – đây là phòng của Hoắc Thừa Tinh, điều này như thể y đã rơi vào tổ ấm của trái Ma La.
Tần Thâm đứng bên giường, chăm chú quan sát anh một lúc lâu.
"Sau khi tỉnh lại, cậu nên tức giận vì có một khoảng thời gian hoàn toàn không phòng bị."
"Không nghe thấy lời tôi cũng không sao, tôi có thể nói lại rất nhiều lần." Y khẽ nói: "Chúc cậu có một giấc mơ đẹp."
"Chúc ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com